Chương 8
Xuống tầng trệt thấy trời mưa, Khanh Nhất liền tách ra mà chạy đi. Vương Hạ Vũ đứng dưới mái nhà của trường học trú mưa, thất thần ngước nhìn bầu trời, không biết khi nào mới tạnh mưa.
Đứng được một lúc thì các học sinh khác cũng đi tới trú mưa, từ xa chẳng biết ai đang chạy tới bên cạnh anh, Hạ Vũ bước một bước xa cô ta ra. Cô gái đó bỗng lên tiếng chào hỏi Vương Hạ Vũ:
“Tớ là Uyên My, làm quen nhé!”
Vương Hạ Vũ ngó lơ, không trả lời. Uyên My đưa ô của cô ta sang phía Vương Hạ Vũ, tiếp tục nói:
“Đi chung với mình nhé!”
Vương Hạ Vũ căn bản là không thèm để tâm đến, một câu còn không muốn lên tiếng. Uyên My tỏ ra khuôn mặt buồn bã, giọng như sắp khóc mà nói:
“Vậy cậu dùng ô của mình về đi.”
Vương Hạ Vũ không nhịn được nữa, anh bực tức quay sang liếc cô ta.
“Không cần! Đứng cách xa tôi ra đi, người khác nhìn thấy có thể hiểu lầm. Phiền chết đi được!”
Lại đưa tầm mắt về trước mặt, nhìn ra sân trường đã bị làm ướt bằng nước mưa. Bỗng anh tia được bóng dáng quen thuộc kia, đó đương nhiên là hình ảnh Băng Linh đang cầm ô đi một mình dưới mưa, trên tay còn đang cầm điện thoại mà bấm.
Vương Hạ Vũ không suy nghĩ gì nhiều, chạy một mạch về phía cô mặc kệ nước mưa không ngừng tuôn rơi ào ạt.
Chạy qua núp váo dưới ô của Băng Linh, cô quay sang thấy tên kia thì không khỏi nhăn mặt. Băng Linh định lên tiếng mắng chửi nhưng Hạ Vũ lại cướp lời nói trước.
“Đi chung đi tớ không mang ô.”
Giọng điệu của anh còn có chút làm nũng trong đó, Băng Linh không vì thế mà mềm lòng, cô vẫn còn nhớ đến sự việc kia.
“Liên quan gì đến tớ không?”
“Đương nhiên là có rồi, tớ là bạn của cậu mà. Nếu chạy về như này mà không có ô sẽ bị bệnh mất hehe.”
Băng Linh im lặng nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ, ánh mắt chứa đầy sự bực tức, cô nhắm mắt lại qua một chặp mới mở ra.
“Vậy cho cậu cái ô này đấy, tôi dầm mưa về!”
Nói dứt câu cô dúi cái ô vào tay Hạ Vũ, xoay người bước đi nhưng còn chưa kịp di chuyển bước nào đã bị anh dùng lực nắm vào cổ tay kéo cô về.
Băng Linh bị kéo làm cho người xoay hẳn về phía anh, cô đứng còn chưa vững vàng, cảm giác chân mình không còn đặt trên mặt đất nữa rồi.
Sau khi định hình lại, cô đã được anh bế xốc lên rồi. Sợ té xuống dưới đất, Băng Linh vô thức đưa hai tay choàng lấy cổ anh, hai chân không khác mấy mà dùng sức kẹp hai bên hông của Hạ Vũ.
“Ngoan ngoãn chút đi, đừng để tớ nói nhiều.”
“Cái gì? Đang đe dọa ai vậy hả? Giỡn mặt nhau chắc? Thả tớ xuống!”
Băng Linh vùng vẫy hai chân, hai tay phía trên thì đập đập vào lưng Hạ Vũ.
“Cậu loi nhoi là té xuống tự chịu đấy, tớ không biết đâu.”
Băng Linh nghe thấy từ té cô mới chịu dừng lại, hậm hực trong lòng mà không nói ra. Ban nãy Tô Băng Linh đã đi gần ra khỏi cổng rồi, ai ngờ tên kì đà kia cản mũi, làm cô bực mình không thôi!
Cảnh tượng của đôi chim uyên ương kia vừa rồi đã được khá nhiều học sinh đang trú mưa bên trong nhìn thấy, có người còn quay video lại vì hành động quá sức đáng yêu, chẳng khác nào những cặp đôi đang yêu cãi nhau vậy.
Uyên My khi bị Vương Hạ vũ bỏ rơi tại đó, cô vẫn luôn quan sát những hành động của anh. Bị cảnh kia làm cho tức sắp hộc máu, vì cái gì mà Vương Hạ Vũ đối với Tô Băng Linh lại thân thiết và có những hành động như vậy chứ? Đối với mình thì lạnh lùng, chỉ có hơn chứ không kém đi chút nào!
Cô ta đứng giậm chân vào nền gạch rất nhiều lần, hai bàn tay nắm chặt lại như nắm đấm.
Đám chơi bóng rổ chung đội với Vương Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, bọn họ được chọc cười đến đau cả bụng, tới mức phải dùng hai tay ôm lấy kiềm lại cơn đau, có người còn cười đến nổi lăn luôn ra sàn.
Khi đến bên dưới của tòa nhà chung cư, Hạ Vũ mới cho Băng Linh xuống. Cô đưa mắt liếc anh thật sắc bén, không nói lời nào đi thẳng vào bên trong thang máy.
Hạ Vũ không khỏi cảm thấy cô hôm nay có chút kì lạ nhưng anh không suy nghĩ được nhiều đến thế, cầm cây dù trên tay rồi đi về nhà của mình.
Tô Băng Linh vừa vào phòng đã đóng rầm cánh cửa lại, cơn tức trong người vẫn không hạ xuống xíu nào, cô cởi cặp ra quẳng cái rầm lên bàn học.
“Aa, cái tên đáng ghét đó. Tức chết mất!”
Cô nhảy lên giường lấy điện thoại ra vào chơi game cho quên đi chuyện này, vừa vào đám bạn kia cũng đang online mà mời cô vào đội cùng chơi với nhau.
Qua đi vài ván, chuẩn bị vào ván mới thì tin nhắn của Hứa Vi gửi đến, cô nói với đám bạn của mình lát sẽ chơi sau rồi thoát ra.
Kể hết mọi chuyện với Hứa Vi, trong lòng cô cũng cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Sau khi nghe Tô Băng Linh tâm sự xong, Hứa Vi gửi một tin nhắn đến khiến Tô Băng Linh có chút bàng hoàng.
“Cậu thích tên Vương Hạ Vũ đó hả?”
Tô Băng Linh soạn tin nhắn, chẳng hiểu sao lại xóa rồi cô lại soạn, vẫn là bị xóa đi. Không biết qua bao lâu tin nhắn mới được gửi đi.
“Tớ không biết nữa… Nhưng mà cứ thấy tên đó được đám con gái để ý thì tớ khó chịu trong người lắm.”
Tâm sự với Hứa Vi cả buổi, cuối cùng bản thân cũng tự cảm thấy đúng như lời cô bạn kia nói.
“Hình như mình thích cậu ta mất rồi… Giờ phải làm sao đây…”
Đứng được một lúc thì các học sinh khác cũng đi tới trú mưa, từ xa chẳng biết ai đang chạy tới bên cạnh anh, Hạ Vũ bước một bước xa cô ta ra. Cô gái đó bỗng lên tiếng chào hỏi Vương Hạ Vũ:
“Tớ là Uyên My, làm quen nhé!”
Vương Hạ Vũ ngó lơ, không trả lời. Uyên My đưa ô của cô ta sang phía Vương Hạ Vũ, tiếp tục nói:
“Đi chung với mình nhé!”
Vương Hạ Vũ căn bản là không thèm để tâm đến, một câu còn không muốn lên tiếng. Uyên My tỏ ra khuôn mặt buồn bã, giọng như sắp khóc mà nói:
“Vậy cậu dùng ô của mình về đi.”
Vương Hạ Vũ không nhịn được nữa, anh bực tức quay sang liếc cô ta.
“Không cần! Đứng cách xa tôi ra đi, người khác nhìn thấy có thể hiểu lầm. Phiền chết đi được!”
Lại đưa tầm mắt về trước mặt, nhìn ra sân trường đã bị làm ướt bằng nước mưa. Bỗng anh tia được bóng dáng quen thuộc kia, đó đương nhiên là hình ảnh Băng Linh đang cầm ô đi một mình dưới mưa, trên tay còn đang cầm điện thoại mà bấm.
Vương Hạ Vũ không suy nghĩ gì nhiều, chạy một mạch về phía cô mặc kệ nước mưa không ngừng tuôn rơi ào ạt.
Chạy qua núp váo dưới ô của Băng Linh, cô quay sang thấy tên kia thì không khỏi nhăn mặt. Băng Linh định lên tiếng mắng chửi nhưng Hạ Vũ lại cướp lời nói trước.
“Đi chung đi tớ không mang ô.”
Giọng điệu của anh còn có chút làm nũng trong đó, Băng Linh không vì thế mà mềm lòng, cô vẫn còn nhớ đến sự việc kia.
“Liên quan gì đến tớ không?”
“Đương nhiên là có rồi, tớ là bạn của cậu mà. Nếu chạy về như này mà không có ô sẽ bị bệnh mất hehe.”
Băng Linh im lặng nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ, ánh mắt chứa đầy sự bực tức, cô nhắm mắt lại qua một chặp mới mở ra.
“Vậy cho cậu cái ô này đấy, tôi dầm mưa về!”
Nói dứt câu cô dúi cái ô vào tay Hạ Vũ, xoay người bước đi nhưng còn chưa kịp di chuyển bước nào đã bị anh dùng lực nắm vào cổ tay kéo cô về.
Băng Linh bị kéo làm cho người xoay hẳn về phía anh, cô đứng còn chưa vững vàng, cảm giác chân mình không còn đặt trên mặt đất nữa rồi.
Sau khi định hình lại, cô đã được anh bế xốc lên rồi. Sợ té xuống dưới đất, Băng Linh vô thức đưa hai tay choàng lấy cổ anh, hai chân không khác mấy mà dùng sức kẹp hai bên hông của Hạ Vũ.
“Ngoan ngoãn chút đi, đừng để tớ nói nhiều.”
“Cái gì? Đang đe dọa ai vậy hả? Giỡn mặt nhau chắc? Thả tớ xuống!”
Băng Linh vùng vẫy hai chân, hai tay phía trên thì đập đập vào lưng Hạ Vũ.
“Cậu loi nhoi là té xuống tự chịu đấy, tớ không biết đâu.”
Băng Linh nghe thấy từ té cô mới chịu dừng lại, hậm hực trong lòng mà không nói ra. Ban nãy Tô Băng Linh đã đi gần ra khỏi cổng rồi, ai ngờ tên kì đà kia cản mũi, làm cô bực mình không thôi!
Cảnh tượng của đôi chim uyên ương kia vừa rồi đã được khá nhiều học sinh đang trú mưa bên trong nhìn thấy, có người còn quay video lại vì hành động quá sức đáng yêu, chẳng khác nào những cặp đôi đang yêu cãi nhau vậy.
Uyên My khi bị Vương Hạ vũ bỏ rơi tại đó, cô vẫn luôn quan sát những hành động của anh. Bị cảnh kia làm cho tức sắp hộc máu, vì cái gì mà Vương Hạ Vũ đối với Tô Băng Linh lại thân thiết và có những hành động như vậy chứ? Đối với mình thì lạnh lùng, chỉ có hơn chứ không kém đi chút nào!
Cô ta đứng giậm chân vào nền gạch rất nhiều lần, hai bàn tay nắm chặt lại như nắm đấm.
Đám chơi bóng rổ chung đội với Vương Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, bọn họ được chọc cười đến đau cả bụng, tới mức phải dùng hai tay ôm lấy kiềm lại cơn đau, có người còn cười đến nổi lăn luôn ra sàn.
Khi đến bên dưới của tòa nhà chung cư, Hạ Vũ mới cho Băng Linh xuống. Cô đưa mắt liếc anh thật sắc bén, không nói lời nào đi thẳng vào bên trong thang máy.
Hạ Vũ không khỏi cảm thấy cô hôm nay có chút kì lạ nhưng anh không suy nghĩ được nhiều đến thế, cầm cây dù trên tay rồi đi về nhà của mình.
Tô Băng Linh vừa vào phòng đã đóng rầm cánh cửa lại, cơn tức trong người vẫn không hạ xuống xíu nào, cô cởi cặp ra quẳng cái rầm lên bàn học.
“Aa, cái tên đáng ghét đó. Tức chết mất!”
Cô nhảy lên giường lấy điện thoại ra vào chơi game cho quên đi chuyện này, vừa vào đám bạn kia cũng đang online mà mời cô vào đội cùng chơi với nhau.
Qua đi vài ván, chuẩn bị vào ván mới thì tin nhắn của Hứa Vi gửi đến, cô nói với đám bạn của mình lát sẽ chơi sau rồi thoát ra.
Kể hết mọi chuyện với Hứa Vi, trong lòng cô cũng cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Sau khi nghe Tô Băng Linh tâm sự xong, Hứa Vi gửi một tin nhắn đến khiến Tô Băng Linh có chút bàng hoàng.
“Cậu thích tên Vương Hạ Vũ đó hả?”
Tô Băng Linh soạn tin nhắn, chẳng hiểu sao lại xóa rồi cô lại soạn, vẫn là bị xóa đi. Không biết qua bao lâu tin nhắn mới được gửi đi.
“Tớ không biết nữa… Nhưng mà cứ thấy tên đó được đám con gái để ý thì tớ khó chịu trong người lắm.”
Tâm sự với Hứa Vi cả buổi, cuối cùng bản thân cũng tự cảm thấy đúng như lời cô bạn kia nói.
“Hình như mình thích cậu ta mất rồi… Giờ phải làm sao đây…”