Chương 13: Bữa tiệc của Hà An Nhiên
Nhìn vào nụ cười xinh đẹp ấy khiến Hà Băng có chút ngỡ ngàng. Đã rất lâu rồi cô không còn cười với anh. sau khi kết hôn, cô luôn nhìn anh bằng ánh nhìn sợ hãi, những ngày gần đây ánh mắt ấy còn chứa đựng cả sự ghét bỏ. Giờ phút này nhìn cô cười cười nói nói thật khiến anh không dám tin vào mắt mình. Trái tim nơi ngực trái cũng như đang lỡ đi một nhịp.
" Em cười lên rất đẹp." Ngây ngốc nửa ngày cuối cùng anh cũng thốt ra được một câu.
Bỗng chốc hai má An Thanh trở nên đỏ bừng, cô xấu hổ không phải vì được khen mà vì câu nói của Hà Băng đã cho cô biết nụ cười đó đang bán đứng chính mình. Thì ra cô cũng không ghét bỏ anh như cô vẫn nghĩ, trái lại vẫn là muốn bên anh một đời. Thì ra sau những oán trách ngậm ngùi vẫn là nỗi nhớ thương còn đang dang dở.
" An Thanh, anh có chuyện muốn nói."
Khi cô vẫn đang chìm trong mông lung thì anh lại lần nữa cất lời.
" Chuyện gì, anh nói đi." Cảm nhận được trong giọng nói của anh toát ra sự nghiêm túc vì vậy cô cũng nhanh chóng thu lại tâm trí đang trên mây của mình để lắng nghe.
" An Thanh, ngày mai An Nhiên về rồi. Chúng ta tổ chức hôn lễ nhé."
An Thanh vẫn biết Hà Băng còn có một cô em gái là Hà An Nhiên có điều suốt ba năm quen Hà Băng cô chưa từng gặp mặt cô gái ấy, chỉ nghe anh nói em gái đang du học nước ngoài.
Mà cũng chính vì lí do em gái bận rộn nên họ mới quyết định đăng kí kết hôn trước, đợi em gái tốt nghiệp về nước sẽ chính thức tổ chức hôn lễ ra mắt người thân.
An Nhiên đã về, cũng có vẻ như Hà Băng đang thực hiện đúng dự định ban đầu của bọn họ, nhưng giờ đây nhắc tới hôn lễ thật khiến An Thanh không biết nên diễn tả tâm trạng thế nào.
Có chút vui mừng vì cuộc hôn nhân của họ đang trên đà khởi sắc nhưng cũng có phần hoang mang vì những gì mới xảy ra gần đây, đâu thể cứ nhắm mắt coi như không có chuyện gì cho được.
Rủ xuống hàng mi dài che đi sự bấn loạn trong đôi mắt to tròn, An Thanh chậm dãi lên tiếng.
" Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"
" Cuộc hôn nhân này dẫu sao cũng không có nhiều người biết. Nếu anh không muốn tiếp tục chúng ta có thể li hôn, tôi cũng không có oán hận gì."
Dẫu sao cũng là mối tình tận 3 năm, là cô nguyện ý bên anh, yêu anh bằng cả tấm chân tình của mình, nếu nói chia tay không đau buồn chính là nói dối nhưng nếu những lời anh nói là sự thật, anh chỉ đang trả thù cô thì cuộc hôn nhân này đã định sẵn là không thể dài lâu, càng không thể có cái gọi là hạnh phúc.
Đương nhiên Hà Băng có thể nhìn ra được tâm tư của cô. Là lỗi của anh, ngay từ đầu là anh sai thì trách sao được cô lúc này. Vậy nhưng 2 chữ " li hôn" kia cũng thật sự làm anh chói tai. Trong giọng nói chứa đến bảy phần lo sợ.
" Cuộc đời này nếu không phải em, anh sẽ không kết hôn cùng người khác."
" Cho anh thêm thời gian, chỉ cần em không từ bỏ, nhất định anh không phụ lòng em."
Có thế nào thì họ cũng đã trở thành vợ chồng hợp pháp, mà quan trọng chính là An Thanh không muốn mẹ mình bận lòng vì hôn nhân của cô. Cả đời mẹ cô đã chịu bao ấm ức, ngậm ngùi bà chỉ mong cô có một cuộc đời tươi sáng hơn, không phải nghe điều tiếng của miệng đời. Nếu biết hôn nhân của cô không trọn vẹn chắc chắn sẽ khiến bà vô cùng đau lòng.
Mà người ta vẫn bảo lấy chồng như đánh bạc đấy thôi. Vậy cứ coi như cô dùng cả đời mình đặt cược cho canh bạc này đi.
Suy nghĩ xong An Thanh nhẹ giọng buông ra một chữ " Được."
Khỏi phải nói tâm trạng Hà Băng phấn khích thế nào, khoé môi anh cong lên một nụ cười tuấn mĩ.
" Cảm ơn em."
...
Tại ngôi biệt thự nhà họ Hà.
Những ánh đèn lung linh rực rỡ thắp sáng cả khuôn viên rộng lớn, tiếng vĩ cầm du dương êm dịu len lỏi mọi ngóc ngách trong tâm trí người nghe. Muôn ngàn hoa cỏ đang thi nhau toả hương thơm ngát. Nhìn vào cho người ta một khung cảnh sang trọng mà lãng mạn nên thơ.
Tất cả đều là sự ưu ái của Hà Băng dành cho Hà An Nhiên. Để chào mừng em gái về nước anh đã nghỉ hẳn một ngày làm, sát sao người làm từ khâu chuẩn bị, trang trí. Đích thân ra tận sân bay đón em gái. Có thể nhìn ra trong lòng Hà Bằng cô em gái này được yêu thương, cưng chiều đến thế nào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
19 giờ, không khí nơi đây có phần thêm sôi động hơn bởi những tiếng nói cười giòn giã, những bước chân ra vào tấp nập. Khách mời hôm nay đều là những người họ hàng thân thiết và bạn bè của Hà An Nhiên.
Hà An Nhiên mang trên mình chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu trắng khoe ra một dáng người mềm mại thướt tha. Mái tóc uốn cong thời thượng bồng bềnh rủ xuống bờ vai mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng ngần. Nhìn cô như một nàng công chúa hạ phàm dưới nhân gian. Muốn xinh đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu.
Với vai trò là nhân vật chính của bữa tiệc, cô tươi cười chào đón những vị khách tới thăm.
" Em cười lên rất đẹp." Ngây ngốc nửa ngày cuối cùng anh cũng thốt ra được một câu.
Bỗng chốc hai má An Thanh trở nên đỏ bừng, cô xấu hổ không phải vì được khen mà vì câu nói của Hà Băng đã cho cô biết nụ cười đó đang bán đứng chính mình. Thì ra cô cũng không ghét bỏ anh như cô vẫn nghĩ, trái lại vẫn là muốn bên anh một đời. Thì ra sau những oán trách ngậm ngùi vẫn là nỗi nhớ thương còn đang dang dở.
" An Thanh, anh có chuyện muốn nói."
Khi cô vẫn đang chìm trong mông lung thì anh lại lần nữa cất lời.
" Chuyện gì, anh nói đi." Cảm nhận được trong giọng nói của anh toát ra sự nghiêm túc vì vậy cô cũng nhanh chóng thu lại tâm trí đang trên mây của mình để lắng nghe.
" An Thanh, ngày mai An Nhiên về rồi. Chúng ta tổ chức hôn lễ nhé."
An Thanh vẫn biết Hà Băng còn có một cô em gái là Hà An Nhiên có điều suốt ba năm quen Hà Băng cô chưa từng gặp mặt cô gái ấy, chỉ nghe anh nói em gái đang du học nước ngoài.
Mà cũng chính vì lí do em gái bận rộn nên họ mới quyết định đăng kí kết hôn trước, đợi em gái tốt nghiệp về nước sẽ chính thức tổ chức hôn lễ ra mắt người thân.
An Nhiên đã về, cũng có vẻ như Hà Băng đang thực hiện đúng dự định ban đầu của bọn họ, nhưng giờ đây nhắc tới hôn lễ thật khiến An Thanh không biết nên diễn tả tâm trạng thế nào.
Có chút vui mừng vì cuộc hôn nhân của họ đang trên đà khởi sắc nhưng cũng có phần hoang mang vì những gì mới xảy ra gần đây, đâu thể cứ nhắm mắt coi như không có chuyện gì cho được.
Rủ xuống hàng mi dài che đi sự bấn loạn trong đôi mắt to tròn, An Thanh chậm dãi lên tiếng.
" Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"
" Cuộc hôn nhân này dẫu sao cũng không có nhiều người biết. Nếu anh không muốn tiếp tục chúng ta có thể li hôn, tôi cũng không có oán hận gì."
Dẫu sao cũng là mối tình tận 3 năm, là cô nguyện ý bên anh, yêu anh bằng cả tấm chân tình của mình, nếu nói chia tay không đau buồn chính là nói dối nhưng nếu những lời anh nói là sự thật, anh chỉ đang trả thù cô thì cuộc hôn nhân này đã định sẵn là không thể dài lâu, càng không thể có cái gọi là hạnh phúc.
Đương nhiên Hà Băng có thể nhìn ra được tâm tư của cô. Là lỗi của anh, ngay từ đầu là anh sai thì trách sao được cô lúc này. Vậy nhưng 2 chữ " li hôn" kia cũng thật sự làm anh chói tai. Trong giọng nói chứa đến bảy phần lo sợ.
" Cuộc đời này nếu không phải em, anh sẽ không kết hôn cùng người khác."
" Cho anh thêm thời gian, chỉ cần em không từ bỏ, nhất định anh không phụ lòng em."
Có thế nào thì họ cũng đã trở thành vợ chồng hợp pháp, mà quan trọng chính là An Thanh không muốn mẹ mình bận lòng vì hôn nhân của cô. Cả đời mẹ cô đã chịu bao ấm ức, ngậm ngùi bà chỉ mong cô có một cuộc đời tươi sáng hơn, không phải nghe điều tiếng của miệng đời. Nếu biết hôn nhân của cô không trọn vẹn chắc chắn sẽ khiến bà vô cùng đau lòng.
Mà người ta vẫn bảo lấy chồng như đánh bạc đấy thôi. Vậy cứ coi như cô dùng cả đời mình đặt cược cho canh bạc này đi.
Suy nghĩ xong An Thanh nhẹ giọng buông ra một chữ " Được."
Khỏi phải nói tâm trạng Hà Băng phấn khích thế nào, khoé môi anh cong lên một nụ cười tuấn mĩ.
" Cảm ơn em."
...
Tại ngôi biệt thự nhà họ Hà.
Những ánh đèn lung linh rực rỡ thắp sáng cả khuôn viên rộng lớn, tiếng vĩ cầm du dương êm dịu len lỏi mọi ngóc ngách trong tâm trí người nghe. Muôn ngàn hoa cỏ đang thi nhau toả hương thơm ngát. Nhìn vào cho người ta một khung cảnh sang trọng mà lãng mạn nên thơ.
Tất cả đều là sự ưu ái của Hà Băng dành cho Hà An Nhiên. Để chào mừng em gái về nước anh đã nghỉ hẳn một ngày làm, sát sao người làm từ khâu chuẩn bị, trang trí. Đích thân ra tận sân bay đón em gái. Có thể nhìn ra trong lòng Hà Bằng cô em gái này được yêu thương, cưng chiều đến thế nào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
19 giờ, không khí nơi đây có phần thêm sôi động hơn bởi những tiếng nói cười giòn giã, những bước chân ra vào tấp nập. Khách mời hôm nay đều là những người họ hàng thân thiết và bạn bè của Hà An Nhiên.
Hà An Nhiên mang trên mình chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu trắng khoe ra một dáng người mềm mại thướt tha. Mái tóc uốn cong thời thượng bồng bềnh rủ xuống bờ vai mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng ngần. Nhìn cô như một nàng công chúa hạ phàm dưới nhân gian. Muốn xinh đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu.
Với vai trò là nhân vật chính của bữa tiệc, cô tươi cười chào đón những vị khách tới thăm.