Chương 3 : Nhân phẩm của ta rất tệ (2)
Hoàng Phủ tự nhận tất nhiên sau khi chết sẽ đến địa ngục. Nhưng không phải như vậy địa ngục. Khắp nới là những con Rồng... à phải rồi Rồng... hả ? Rồng ?
Khắp nơi là những con Rồng to lớn đủ loại màu sắc, từ con nhỏ như con hổ, đến to lớn đến ngang với xe bus, thậm chí có con to lớn ngang một tòa nhà 10 tầng đang xòe cánh gào rống. Thi thể người khắp nơi, hầu hết là nhưng người mặc giáp trụ kì lạ, nhìn rất tân tiến, có vài thi thể nhân mặc áo khoắc trắng.
Mà chính hắn đang ở trong một bình thủy tinh chứ dung dịch kì lạ. Kì lạ hơn là hắn thở thoải mái trong dung dịch này. Giờ phút này hắn nhận ra, chính mình không có chết mà là .... là gì ? Có lẽ là xác hắn bị mang đi làm thí nghiệm ? Không không, cơ thể này không phải.... không phải thân thể của hắn, phản chiếu trên mặt kính kia là một thiếu niên thanh tú, tuyệt không phải khuân mặt của hắn. Chẳng lẽ là xuyên không ????
Đang lúc hắn tự hỏi, một bàn tay đẫm máu đặt lên kính trước mặt hắn, nói một thứ tiếng kì dị nào đó mà hắn chưa bao giờ được nghe.
Tiến sĩ Lin nhìn thành quả tuyệt vời của tạo hóa này, nhân loại cần hắn, một thân thể tiên thiên vượt trội hơn tất cả, một thân thể áp đảo mọi sinh vật khác trong vũ trụ.
-Con trai, con là hi vọng của toàn thể Nhân Tộc trong Đại Thiên Nhân Trụ.
Hắn cố lấy lốt chút sức tàn còn lại, truyền tải cho Hoàng Phủ tất cả chi thức của Nhân Loại tích lũy trong Hàng Vũ Thiên Kỷ nay. Hy vọng của nhân loại a...
Hoàng Phủ trơ mắt nhìn người đàn ông già nua đó lấy hết sức cùng lực kiệt làm một cái gì đó, rồi cũng tận mắt thấy hắn bị một con rồng nuốt trọn... Tại sao? Tại sao hắn lại thấy hụt hẫng vậy ? Cảm giác bi thương khi người đàn ông đó nói những từ kia là sao? Một cơn đau đầu kéo đến, hắn gần như hỏng mất, đau đớn như hàng ngàn kim châm cắm vào đầu hắn khiến hắn ngất lìm đi vài giây sau đó......
To be continue...