Chương 3: Chia tay
Nhìn vào gương mặt trong điện thoại rồi cũng chỉ có thể cười cho qua mà chợp mắt một chút.
Giờ làm việc buổi chiều, bác sĩ Lưu Niên còn phải đến xem nhiều bệnh nhân khác nên đến khi gần hết ngày mới có thể vào xem bệnh nhân mới.
Cậu ngồi xuống sàn, người dựa vào giường, hai tay ôm lấy chân, cúi gằm mặt xuống. Người đàn ông nhìn thấy cảnh này lại vô cùng lo lắng đi đến cạnh bên, khẽ chạm vào vai cậu:
- Sao thế? Trong người không khoẻ sao?
- Bác sĩ có phải giận rồi không?
Một giọng nói thủ thỉ, yếu ớt cùng với đôi mắt sợ sệt nhìn vào vị bác sĩ ấy. Lưu Niên nhẹ nhàng chạm tay lên má của chàng trai:
- Không được nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Từng đường nét trên khuôn mặt ấy, từng cử chỉ dịu dàng đó khiến cho Thiên Chương ngày càng lúng sâu hơn:
- Vậy bác sĩ ở lại chơi được không?
- Chỉ một chút thôi!
Cậu vui mừng như một đứa trẻ mà lao tới ôm lấy người đàn ông này bất chợt không giữ thăng bằng kịp nên đã ngã ra sàn. Chàng trai vậy mà vẫn có thời gian đưa tay ra sau đầu của bác sĩ, hành động ấm áp này thật khiến cho Lưu Niên phải cảm động.
Khoảng cách rất gần ấy, hai con người nhìn thẳng vào nhau. Họ như có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt người kia. Người bệnh nhân này lại chầm chậm tiến tới làm cho bác sĩ ngỡ ngàng, lúng túng kéo cậu ngồi dậy.
- Bác sĩ có sao không?
- Tôi không sao. Giờ cũng muộn rồi ngày mai lại đến.
Lưu Niên đứng lên rồi xoa đầu Thiên Chương mới đi về nhà của mình. Trong lúc đi lấy xe bác sĩ lại cảm thấy hồi hộp.
- Thật là một ca khó mà!
Hôm nay tan ca cũng không quá muộn hay gọi cho anh ấy. Nghĩ gì thì làm ngay, cuộc gọi đã đến với người kia:
- Tối nay mình cùng nhau đi ăn gì không?
- Hôm nay anh nghĩ em có ca trực đêm nên anh ở lại tăng ca rồi.
- Không sao, anh làm việc nhớ ăn uống đầy đủ. Cần gì không em mua qua cho?
- Khỏi đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh bận rồi - Lời vội vàng
Chỉ vài câu đối thoại đơn giản thì người bạn trai của bác sĩ đã tắt máy ngang. Anh cũng không quá lạ với việc này nữa mà về nhà. Lưu Niên nằm trên giường nghĩ về chuyện tình trống vắng này. Yêu nhau cũng đã hai năm nhưng anh lại cứ như người độc thân.
Vị bạn trai này có cũng như không, tuy nhiên với bác sĩ những ngày tháng trước đã yêu con người này vô cùng sâu đậm. Chỉ do công việc của cả hai ngày càng bận nên anh ấy mới không có nhiều thời gian dành cho mình thôi!
Suy nghĩ vu vơ thế rồi người đàn ông này lại vào thư viện xem hình của hai người. Mặc dù với ý định đó nhưng tấm hình của Thiên Chương đã thu hút anh dừng lại ở đấy.
Con người này đúng là rất kì lạ, cũng không thể phủ nhận cái vẻ ngốc nghếch đó rất dễ thương.
Vẫn là một ngày mới như thường ngày, Lưu Niên đã sớm đến bệnh viện gặp mặt bệnh nhân ở đây. Và vị bệnh nhân đặc biệt kia là người không thể bỏ qua được. Người đàn ông mới đi vào phòng thì đã có một bông hồng đưa tới mặt:
- Tặng cho Lưu Niên nè!
Đằng sau đó là một gương mặt tươi tắn, tràn đầy nhựa sống, nguồn năng lượng này khiến một ngày như ngập tràn sức sống. Người bác sĩ nghi hoặc cầm lấy bông hoa đấy rồi nhìn gương mặt đang chờ đợi điều gì đó:
- Cậu lấy đâu ra bông hoa này?
- Ờ... Thiên Chương mới hái ngoài vườn sáng nay đó
Với năng lực của một vị bác sĩ quan sát độ tươi màu sắc của cánh hoa thì không thể nào tin được:
- Rõ ràng hoa này đã hái khá lâu. Cậu đã hái nó đêm qua phải không?
- Bác sĩ đừng giận mà! Tại... ban đêm quá khó ngủ nên mới... sợ bác sĩ lo nên... nên...
Cái vẻ lo sợ bị trách mắng, lời nói lấp bắp kia cũng đã khiến Lưu Niên mềm lòng mà xoa đầu cậu:
- Lần sau đừng nói dối, đừng học cách lừa gạt người khác như vậy! Đó là điều không nên và Lưu Niên rất không thích việc đó. Đặc biệt không được hái hoa của bệnh viện
- Được, Thiên Chương sẽ nghe lời Lưu Niên nói. Lưu Niên nhìn xem có thích không, tối qua đã lựa bông hoa đẹp nhất đó
Người đàn ông cũng theo đó mà nhìn vào hoa hồng trong tay mới nhận ra gai trên đây đã không còn:
- Đưa hai bàn tay ra
Đôi tay kia lại run rẩy đưa ra theo lời bác sĩ và trên đó chi chít những vết thương. Gương mặt bác sĩ trở nên nghiêm túc:
- Cậu vì những cái gai mà bị thương thế này?
- Không đau, hoa đẹp rất xứng với người đẹp
Vị bác sĩ được một bệnh nhân đẹp trai thế này khen cũng cảm thấy vui. Miệng lưỡi dẻo quá rồi!
Lưu Niên lấy trong túi áo blouse ra băng cá nhân rồi lại dịu dàng dán lên vết thương. Bàn tay khéo léo, sự cẩn thận ấy làm cho đôi mắt nào đó dính chặt không chịu rời.
Anh còn đẹp hơn bông hoa hồng này nữa. Anh cứ như thế thì sao tôi kiềm chế nổi đây.
- Cảm ơn cậu nhiều! Đừng làm chuyện ngốc nghếch để bị thương nữa
- Có Lưu Niên chăm sóc rồi không phải lo nữa
- Lưu Niên ta đây không thể chăm sóc cậu suốt đời đâu
Không được thì tôi sẽ bắt anh ở bên tôi mãi mãi dù cho là cách gì.
Lưu Niên cầm bông hoa về phòng muốn kiếm một cái bình cho nó vào mà lại không có nên đã đặt bông hoa vào cái ly uống nước:
- Hoa người yêu tặng sao? Nhìn cậu rất vui vẻ đó!
Người bác sĩ hôm qua bị Lưu Niên bắt gặp đi vào, anh không bỏ qua trêu chọc lại Lưu Niên:
- Bệnh nhân mới vào hôm qua, phòng 570 tặng tôi đó.
- Cũng biết nịnh nọt quá chứ! Cậu trai trẻ đó rất đẹp trai nếu không bị bệnh thì rất hợp với cậu đó
- Đừng nói bậy tôi có người yêu rồi.
Lưu Niên vừa coi hồ sơ về tình trạng bệnh nhân lại nghĩ trong đầu về cái số phòng đó:
- Số 570... là anh dỗi em. Thật đúng với cậu ta mà
- Bệnh nhân đó hay giận dỗi cậu sao?
- Không những thế còn sợ tôi giận nữa.
Đến giờ trưa thì người bác sĩ này lại muốn tản bộ cho thoải mái một chút sẵn mua thêm ly nước uống cho mát.
Điện hỏi thăm anh ấy mới được lỡ may mắn lúc này rảnh thì sao. Cũng không hiểu sao công việc của anh ấy lại bận như thế!
- Anh giờ có rảnh...
Câu nói chưa dứt lời thì Lưu Niên đã nhìn thấy một người con trai khác hôn vào má bạn trai ngay trước mặt:
- Anh đang có cuộc họp với lãnh đạo
Bước chân của bác sĩ nhanh chóng đi đến trước mặt người mà mình đã dành tình cảm trong khoảng thời gian qua:
- Anh có gì giải thích không? Nếu không thì chia tay
- Anh xin lỗi Niên Niên anh... đã không còn tình cảm với em lâu rồi nhưng anh sợ nói chia tay thì em sẽ đau lòng
- Không vấn đề gì hết. Em không có nhiều thời gian cho anh, khoảng cách và thời gian sẽ làm phai mờ tình cảm mà! Anh nhớ đừng làm cậu ấy đau lòng
Chỉ vài ba câu là Lưu Niên đã chấm dứt mối tình này, đã quyết đoán kết thúc mối quan hệ không còn tình cảm ấy. Sự chuyên nghiệp trong công việc không để vị bác sĩ này vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng.
Người đàn ông vẫn cứ như chưa có chuyện gì xảy ra mà về bệnh viện cùng những bệnh nhân khác nói chuyện, chữa trị tâm lý để họ không phát bệnh nhiều nữa.
Bầu trời cũng đã xế chiều Lưu Niên vẫn không muốn về nhà, vẫn muốn ở lại lo cho bệnh nhân.
Thiên Chương đi cùng bác sĩ trở về căn phòng bệnh mờ mịt vì chưa bật đèn kia. Hai người vào phòng đóng cửa lại, căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn điện.
Tuy nhiên gương mặt bình tĩnh kia lại chẳng có tí ánh sáng, chẳng còn năng lượng vui vẻ nữa. Cậu bệnh nhân dịu dàng nắm lấy tay anh:
- Bác sĩ có tâm sự sao? Cứ giữ chặt như thế lại càng cảm thấy khó chịu. Yên tâm tôi sẽ luôn bên cạnh anh
Giờ làm việc buổi chiều, bác sĩ Lưu Niên còn phải đến xem nhiều bệnh nhân khác nên đến khi gần hết ngày mới có thể vào xem bệnh nhân mới.
Cậu ngồi xuống sàn, người dựa vào giường, hai tay ôm lấy chân, cúi gằm mặt xuống. Người đàn ông nhìn thấy cảnh này lại vô cùng lo lắng đi đến cạnh bên, khẽ chạm vào vai cậu:
- Sao thế? Trong người không khoẻ sao?
- Bác sĩ có phải giận rồi không?
Một giọng nói thủ thỉ, yếu ớt cùng với đôi mắt sợ sệt nhìn vào vị bác sĩ ấy. Lưu Niên nhẹ nhàng chạm tay lên má của chàng trai:
- Không được nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Từng đường nét trên khuôn mặt ấy, từng cử chỉ dịu dàng đó khiến cho Thiên Chương ngày càng lúng sâu hơn:
- Vậy bác sĩ ở lại chơi được không?
- Chỉ một chút thôi!
Cậu vui mừng như một đứa trẻ mà lao tới ôm lấy người đàn ông này bất chợt không giữ thăng bằng kịp nên đã ngã ra sàn. Chàng trai vậy mà vẫn có thời gian đưa tay ra sau đầu của bác sĩ, hành động ấm áp này thật khiến cho Lưu Niên phải cảm động.
Khoảng cách rất gần ấy, hai con người nhìn thẳng vào nhau. Họ như có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt người kia. Người bệnh nhân này lại chầm chậm tiến tới làm cho bác sĩ ngỡ ngàng, lúng túng kéo cậu ngồi dậy.
- Bác sĩ có sao không?
- Tôi không sao. Giờ cũng muộn rồi ngày mai lại đến.
Lưu Niên đứng lên rồi xoa đầu Thiên Chương mới đi về nhà của mình. Trong lúc đi lấy xe bác sĩ lại cảm thấy hồi hộp.
- Thật là một ca khó mà!
Hôm nay tan ca cũng không quá muộn hay gọi cho anh ấy. Nghĩ gì thì làm ngay, cuộc gọi đã đến với người kia:
- Tối nay mình cùng nhau đi ăn gì không?
- Hôm nay anh nghĩ em có ca trực đêm nên anh ở lại tăng ca rồi.
- Không sao, anh làm việc nhớ ăn uống đầy đủ. Cần gì không em mua qua cho?
- Khỏi đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh bận rồi - Lời vội vàng
Chỉ vài câu đối thoại đơn giản thì người bạn trai của bác sĩ đã tắt máy ngang. Anh cũng không quá lạ với việc này nữa mà về nhà. Lưu Niên nằm trên giường nghĩ về chuyện tình trống vắng này. Yêu nhau cũng đã hai năm nhưng anh lại cứ như người độc thân.
Vị bạn trai này có cũng như không, tuy nhiên với bác sĩ những ngày tháng trước đã yêu con người này vô cùng sâu đậm. Chỉ do công việc của cả hai ngày càng bận nên anh ấy mới không có nhiều thời gian dành cho mình thôi!
Suy nghĩ vu vơ thế rồi người đàn ông này lại vào thư viện xem hình của hai người. Mặc dù với ý định đó nhưng tấm hình của Thiên Chương đã thu hút anh dừng lại ở đấy.
Con người này đúng là rất kì lạ, cũng không thể phủ nhận cái vẻ ngốc nghếch đó rất dễ thương.
Vẫn là một ngày mới như thường ngày, Lưu Niên đã sớm đến bệnh viện gặp mặt bệnh nhân ở đây. Và vị bệnh nhân đặc biệt kia là người không thể bỏ qua được. Người đàn ông mới đi vào phòng thì đã có một bông hồng đưa tới mặt:
- Tặng cho Lưu Niên nè!
Đằng sau đó là một gương mặt tươi tắn, tràn đầy nhựa sống, nguồn năng lượng này khiến một ngày như ngập tràn sức sống. Người bác sĩ nghi hoặc cầm lấy bông hoa đấy rồi nhìn gương mặt đang chờ đợi điều gì đó:
- Cậu lấy đâu ra bông hoa này?
- Ờ... Thiên Chương mới hái ngoài vườn sáng nay đó
Với năng lực của một vị bác sĩ quan sát độ tươi màu sắc của cánh hoa thì không thể nào tin được:
- Rõ ràng hoa này đã hái khá lâu. Cậu đã hái nó đêm qua phải không?
- Bác sĩ đừng giận mà! Tại... ban đêm quá khó ngủ nên mới... sợ bác sĩ lo nên... nên...
Cái vẻ lo sợ bị trách mắng, lời nói lấp bắp kia cũng đã khiến Lưu Niên mềm lòng mà xoa đầu cậu:
- Lần sau đừng nói dối, đừng học cách lừa gạt người khác như vậy! Đó là điều không nên và Lưu Niên rất không thích việc đó. Đặc biệt không được hái hoa của bệnh viện
- Được, Thiên Chương sẽ nghe lời Lưu Niên nói. Lưu Niên nhìn xem có thích không, tối qua đã lựa bông hoa đẹp nhất đó
Người đàn ông cũng theo đó mà nhìn vào hoa hồng trong tay mới nhận ra gai trên đây đã không còn:
- Đưa hai bàn tay ra
Đôi tay kia lại run rẩy đưa ra theo lời bác sĩ và trên đó chi chít những vết thương. Gương mặt bác sĩ trở nên nghiêm túc:
- Cậu vì những cái gai mà bị thương thế này?
- Không đau, hoa đẹp rất xứng với người đẹp
Vị bác sĩ được một bệnh nhân đẹp trai thế này khen cũng cảm thấy vui. Miệng lưỡi dẻo quá rồi!
Lưu Niên lấy trong túi áo blouse ra băng cá nhân rồi lại dịu dàng dán lên vết thương. Bàn tay khéo léo, sự cẩn thận ấy làm cho đôi mắt nào đó dính chặt không chịu rời.
Anh còn đẹp hơn bông hoa hồng này nữa. Anh cứ như thế thì sao tôi kiềm chế nổi đây.
- Cảm ơn cậu nhiều! Đừng làm chuyện ngốc nghếch để bị thương nữa
- Có Lưu Niên chăm sóc rồi không phải lo nữa
- Lưu Niên ta đây không thể chăm sóc cậu suốt đời đâu
Không được thì tôi sẽ bắt anh ở bên tôi mãi mãi dù cho là cách gì.
Lưu Niên cầm bông hoa về phòng muốn kiếm một cái bình cho nó vào mà lại không có nên đã đặt bông hoa vào cái ly uống nước:
- Hoa người yêu tặng sao? Nhìn cậu rất vui vẻ đó!
Người bác sĩ hôm qua bị Lưu Niên bắt gặp đi vào, anh không bỏ qua trêu chọc lại Lưu Niên:
- Bệnh nhân mới vào hôm qua, phòng 570 tặng tôi đó.
- Cũng biết nịnh nọt quá chứ! Cậu trai trẻ đó rất đẹp trai nếu không bị bệnh thì rất hợp với cậu đó
- Đừng nói bậy tôi có người yêu rồi.
Lưu Niên vừa coi hồ sơ về tình trạng bệnh nhân lại nghĩ trong đầu về cái số phòng đó:
- Số 570... là anh dỗi em. Thật đúng với cậu ta mà
- Bệnh nhân đó hay giận dỗi cậu sao?
- Không những thế còn sợ tôi giận nữa.
Đến giờ trưa thì người bác sĩ này lại muốn tản bộ cho thoải mái một chút sẵn mua thêm ly nước uống cho mát.
Điện hỏi thăm anh ấy mới được lỡ may mắn lúc này rảnh thì sao. Cũng không hiểu sao công việc của anh ấy lại bận như thế!
- Anh giờ có rảnh...
Câu nói chưa dứt lời thì Lưu Niên đã nhìn thấy một người con trai khác hôn vào má bạn trai ngay trước mặt:
- Anh đang có cuộc họp với lãnh đạo
Bước chân của bác sĩ nhanh chóng đi đến trước mặt người mà mình đã dành tình cảm trong khoảng thời gian qua:
- Anh có gì giải thích không? Nếu không thì chia tay
- Anh xin lỗi Niên Niên anh... đã không còn tình cảm với em lâu rồi nhưng anh sợ nói chia tay thì em sẽ đau lòng
- Không vấn đề gì hết. Em không có nhiều thời gian cho anh, khoảng cách và thời gian sẽ làm phai mờ tình cảm mà! Anh nhớ đừng làm cậu ấy đau lòng
Chỉ vài ba câu là Lưu Niên đã chấm dứt mối tình này, đã quyết đoán kết thúc mối quan hệ không còn tình cảm ấy. Sự chuyên nghiệp trong công việc không để vị bác sĩ này vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng.
Người đàn ông vẫn cứ như chưa có chuyện gì xảy ra mà về bệnh viện cùng những bệnh nhân khác nói chuyện, chữa trị tâm lý để họ không phát bệnh nhiều nữa.
Bầu trời cũng đã xế chiều Lưu Niên vẫn không muốn về nhà, vẫn muốn ở lại lo cho bệnh nhân.
Thiên Chương đi cùng bác sĩ trở về căn phòng bệnh mờ mịt vì chưa bật đèn kia. Hai người vào phòng đóng cửa lại, căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn điện.
Tuy nhiên gương mặt bình tĩnh kia lại chẳng có tí ánh sáng, chẳng còn năng lượng vui vẻ nữa. Cậu bệnh nhân dịu dàng nắm lấy tay anh:
- Bác sĩ có tâm sự sao? Cứ giữ chặt như thế lại càng cảm thấy khó chịu. Yên tâm tôi sẽ luôn bên cạnh anh