Chương 6
Trời chuyển tối, đường cao tốc chật kín. Tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài, trăng thanh gió mát trên đầu chiếu xuống các tòa nhà cao tầng của các khu chung cư hay là công ty đều bật đèn sáng, người tan làm không nhiều đa số đều phải ở lại tăng ca vì bắt buộc.
Xe giờ này rất khó bắt, muốn đi thì phải đặt xe từ sớm. Triệu Thành Quân chạy vội xuống đại sảnh, bên ngoài đã có sẵn một chiếc taxi chờ, cậu mở cửa vào bên miệng không ngừng thở dốc, hai má đỏ bừng lên vì mệt lâu ngày không có vận động nhiều, cả người dù có gầy, trông qua nhanh nhẹn, thoăn thoát thì vẫn có lúc ì ạch.
"Xin lỗi bác tài, tôi hơi nhiều việc. Thông cảm, xin lỗi đã làm lỡ thời gian để phải chờ."
Cậu không quên xin lỗi dù mình chưa ổn định được lồng ngực đang phập phồng. Bác tài là một người đàn ông trung niên gầy ốm, nhìn cậu như vậy cũng không có ý định trách móc chỉ cười nhẹ:" Không sao, cậu nhiều công việc tôi có thể hiểu. Giờ cậu muốn đi đâu đây?".
Bác tài điều chỉnh tư thế ngồi trở lại, cậu nới lỏng cúc áo trên cô cho thoáng, vuốt lại mái tóc có phần rối, đôi mắt giương ra con đường phía trước mặt đông kín. Cậu khẽ nheo mắt:" Bác cho cháu tới khu XX, đường Lí..."
"Được rồi, có vội không cậu trẻ. Nếu như đường đi tắc này thì lâu lắm."
"Cũng khá vội bác ạ."
"Vậy được rồi, cậu thắt chặt dây an tòan vào. Tôi lái cậu đi con đường tắt của tôi có hơi xóc thì chịu khó."
"Không sao, cảm ơn bác tài."
Cậu vội vàng thắt dây an toàn lại, bác tài bắt đầu quay đầu xe nhanh chóng đi sang đường bên kia trong khi hàng loạt chiếc xa khác đang chạy tới.
"..."
___________________________________________
Lục Ân Nhị đi vào, họp lớp đám Trương Tư Nam đặt một phòng lớn cho riêng tư, chỉ có anh là đi muộn. Bên trong đang rất ồn ào bỗng nhiên lại im bặt, còn lắt nhắt vài tiếng xong tắt ngúm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, từ trên xuống dưới nhìn xuống biết ngay đồ anh mặc đều là hàng hiệu không giống đi thuê lắm.
Trương Tư Nam há hốc mồm, hắn kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Không khỏi nhớ tới trước kia anh đều trên người đều là đồ bình thường, tuy chưa được anh dẫn qua nhà chơi bao giờ nhưng hắn đoán chắc nhà anh không khá giả cùng lắm là buôn bán có chút ổn định.
"Là Ân Nhị đấy sao?".
"Là cậu ta chứ còn ai."
"Đẹp trai vậy.".
"Trông qua mấy nay năm làm ăn khấm khá đi."
"Ghen tỵ chứ gì."
"Tôi thèm vào."
"..."
Anh nhìn qua bộ dáng tên hồi xưa hay rủ rê mình ăn chơi mà có chút buồn cười, khá giống đám xã hội. Tiêu Hoa Phong vẫy tay, giọng hơi mê man gọi anh ra, mặt hắn đỏ bừng lên vì say chắc ban nãy đã uống khá nhiều.
"Ở đây."
Anh nhanh chóng đi qua vì mấy bàn xếp khá gần nhau, anh vô tình đụng phải lưng của người khác, dôdi phương quay đầu lại nhìn khiến anh sững người.
Đôi mắt to tròn như chứa đựng cả thiẻn hà rộng lớn, giống như ngân ngấn lệ long lanh, đôi con ngươi đen láy ẩn giấu hình bóng anh trong đó. Bờ môi mỏng khẽ mấp máy, đỏ hồng tự nhiên đặc biệt có sức hút, làn da trắng hơi xanh xao. Mái tóc ngắn làm nổi bật lên khuôn mặt gầy với hai bên má hóp lại thiếu sức sống. Anh sững sờ hồi lâu.
"Này, Ân Nhị đằng này cơ mà. Làm gì đấy?".
Lục Ân Nhị bàng hoàng, anh choàng tỉnh vội xin lỗi đối phương, xấu hổ lập tức rời đi. Triệu Thành Quân chau mày, thoáng chốc lại ăn uống như bình thường, người bên cạnh không khỏi nói:" Lại là đám kia, khó ưa như ngày nào. Cậu kệ đi, đừng có dây dưa vào đám đấy phiền phức lắm."
Cậu mỉm cười, gật đầu. Nhớ lại bộ dáng ban nãy vẫn chẳng khác hồi xưa là bao, cậu vẫn có ấn tượng tốt về anh trong quá khứ, tuy chơi thân với đám Trương Tư Nam nhưng tính anh lại khác biệt, trái ngược hoàn toàn. Vẻ ngoài đã thay đổi rất nhiều bỗng dưng làm cậu nhớ tới người sáng nay ở bên ngoài cùng Tô Đình Giang nói chuyện.
Anh đi tới, đã có một ghế chừa sẵn cho anh:" Ban nãy có phải là..."
"Đúng rồi, chính cậu ta chứ còn ai. Tên ẻo lả ấy, Triệu Thành Quân."
Bữa tiệc sớm tàn, từ biệt đám người kia anh loạng choạng ra ngoài, trong người có men say nên không thể tỉnh táo gọi xe muốn ra ngồi nghỉ một lát thì có người đứng bên ngoài. Anh lập tức nhận ra, đó là Triệu Thành Quân.
Anh ngại ngùng không dám tiến tới, từ đâu tiếng bước chân nhỏ chạy nhanh lao vào ôm chân cậu, dưới cột đèn đường màu cam ấm áp, bé gái ngẩng đầu lên đôi mắt mở to hào hứng gọi một tiếng:" Cha."
Lục Ân Nhị kinh ngạc nhận ra, đó là bé gái anh tặng bánh bao. Cô bé mặc bộ thỏ trắng với cái lông trắng muốt, trông rất mềm mại, hai tai dài rũ xuống rất đáng yêu. Đột nhiên cô bé quay qua nhìn anh, khiến anh giật mình.
Âm thanh ngọt ngào, trong trẻo lại cất lên một lần nữa:" Chú!."
Cùng lúc đó, Triệu Thành Quân quay đầu lại nhìn thấy anh đứng ngơ ngác cách cậu vài bước chân mà cậu không hề hay biết. Anh gượng cười, vẫy tay chào cô bé.
Xe giờ này rất khó bắt, muốn đi thì phải đặt xe từ sớm. Triệu Thành Quân chạy vội xuống đại sảnh, bên ngoài đã có sẵn một chiếc taxi chờ, cậu mở cửa vào bên miệng không ngừng thở dốc, hai má đỏ bừng lên vì mệt lâu ngày không có vận động nhiều, cả người dù có gầy, trông qua nhanh nhẹn, thoăn thoát thì vẫn có lúc ì ạch.
"Xin lỗi bác tài, tôi hơi nhiều việc. Thông cảm, xin lỗi đã làm lỡ thời gian để phải chờ."
Cậu không quên xin lỗi dù mình chưa ổn định được lồng ngực đang phập phồng. Bác tài là một người đàn ông trung niên gầy ốm, nhìn cậu như vậy cũng không có ý định trách móc chỉ cười nhẹ:" Không sao, cậu nhiều công việc tôi có thể hiểu. Giờ cậu muốn đi đâu đây?".
Bác tài điều chỉnh tư thế ngồi trở lại, cậu nới lỏng cúc áo trên cô cho thoáng, vuốt lại mái tóc có phần rối, đôi mắt giương ra con đường phía trước mặt đông kín. Cậu khẽ nheo mắt:" Bác cho cháu tới khu XX, đường Lí..."
"Được rồi, có vội không cậu trẻ. Nếu như đường đi tắc này thì lâu lắm."
"Cũng khá vội bác ạ."
"Vậy được rồi, cậu thắt chặt dây an tòan vào. Tôi lái cậu đi con đường tắt của tôi có hơi xóc thì chịu khó."
"Không sao, cảm ơn bác tài."
Cậu vội vàng thắt dây an toàn lại, bác tài bắt đầu quay đầu xe nhanh chóng đi sang đường bên kia trong khi hàng loạt chiếc xa khác đang chạy tới.
"..."
___________________________________________
Lục Ân Nhị đi vào, họp lớp đám Trương Tư Nam đặt một phòng lớn cho riêng tư, chỉ có anh là đi muộn. Bên trong đang rất ồn ào bỗng nhiên lại im bặt, còn lắt nhắt vài tiếng xong tắt ngúm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, từ trên xuống dưới nhìn xuống biết ngay đồ anh mặc đều là hàng hiệu không giống đi thuê lắm.
Trương Tư Nam há hốc mồm, hắn kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Không khỏi nhớ tới trước kia anh đều trên người đều là đồ bình thường, tuy chưa được anh dẫn qua nhà chơi bao giờ nhưng hắn đoán chắc nhà anh không khá giả cùng lắm là buôn bán có chút ổn định.
"Là Ân Nhị đấy sao?".
"Là cậu ta chứ còn ai."
"Đẹp trai vậy.".
"Trông qua mấy nay năm làm ăn khấm khá đi."
"Ghen tỵ chứ gì."
"Tôi thèm vào."
"..."
Anh nhìn qua bộ dáng tên hồi xưa hay rủ rê mình ăn chơi mà có chút buồn cười, khá giống đám xã hội. Tiêu Hoa Phong vẫy tay, giọng hơi mê man gọi anh ra, mặt hắn đỏ bừng lên vì say chắc ban nãy đã uống khá nhiều.
"Ở đây."
Anh nhanh chóng đi qua vì mấy bàn xếp khá gần nhau, anh vô tình đụng phải lưng của người khác, dôdi phương quay đầu lại nhìn khiến anh sững người.
Đôi mắt to tròn như chứa đựng cả thiẻn hà rộng lớn, giống như ngân ngấn lệ long lanh, đôi con ngươi đen láy ẩn giấu hình bóng anh trong đó. Bờ môi mỏng khẽ mấp máy, đỏ hồng tự nhiên đặc biệt có sức hút, làn da trắng hơi xanh xao. Mái tóc ngắn làm nổi bật lên khuôn mặt gầy với hai bên má hóp lại thiếu sức sống. Anh sững sờ hồi lâu.
"Này, Ân Nhị đằng này cơ mà. Làm gì đấy?".
Lục Ân Nhị bàng hoàng, anh choàng tỉnh vội xin lỗi đối phương, xấu hổ lập tức rời đi. Triệu Thành Quân chau mày, thoáng chốc lại ăn uống như bình thường, người bên cạnh không khỏi nói:" Lại là đám kia, khó ưa như ngày nào. Cậu kệ đi, đừng có dây dưa vào đám đấy phiền phức lắm."
Cậu mỉm cười, gật đầu. Nhớ lại bộ dáng ban nãy vẫn chẳng khác hồi xưa là bao, cậu vẫn có ấn tượng tốt về anh trong quá khứ, tuy chơi thân với đám Trương Tư Nam nhưng tính anh lại khác biệt, trái ngược hoàn toàn. Vẻ ngoài đã thay đổi rất nhiều bỗng dưng làm cậu nhớ tới người sáng nay ở bên ngoài cùng Tô Đình Giang nói chuyện.
Anh đi tới, đã có một ghế chừa sẵn cho anh:" Ban nãy có phải là..."
"Đúng rồi, chính cậu ta chứ còn ai. Tên ẻo lả ấy, Triệu Thành Quân."
Bữa tiệc sớm tàn, từ biệt đám người kia anh loạng choạng ra ngoài, trong người có men say nên không thể tỉnh táo gọi xe muốn ra ngồi nghỉ một lát thì có người đứng bên ngoài. Anh lập tức nhận ra, đó là Triệu Thành Quân.
Anh ngại ngùng không dám tiến tới, từ đâu tiếng bước chân nhỏ chạy nhanh lao vào ôm chân cậu, dưới cột đèn đường màu cam ấm áp, bé gái ngẩng đầu lên đôi mắt mở to hào hứng gọi một tiếng:" Cha."
Lục Ân Nhị kinh ngạc nhận ra, đó là bé gái anh tặng bánh bao. Cô bé mặc bộ thỏ trắng với cái lông trắng muốt, trông rất mềm mại, hai tai dài rũ xuống rất đáng yêu. Đột nhiên cô bé quay qua nhìn anh, khiến anh giật mình.
Âm thanh ngọt ngào, trong trẻo lại cất lên một lần nữa:" Chú!."
Cùng lúc đó, Triệu Thành Quân quay đầu lại nhìn thấy anh đứng ngơ ngác cách cậu vài bước chân mà cậu không hề hay biết. Anh gượng cười, vẫy tay chào cô bé.