Chương 34: 34: Tử Sâm Muốn Biết Về Thiên Tầm
Hắn trên xe trở về công ty trong tâm trạng không mấy gì vui vẻ.Ngay lúc này hắn chỉ muốn trở về công ty để gặp cô thôi.Công ty Thiên Tầm.-Lục tổng, không phải anh nói hôm nay anh không tới công ty vì chuyện bận sao?-Ừm, giải quyết xong rồi.-Nhìn sếp có vẻ không vui lắm?-Có sao?-Trên mặt anh viết rõ kìa.-Nhiều chuyện, đi làm việc đi.-Vâng vâng.Cô vừa đi vừa chửi thầm hắn.Hắn nói chuyện với cô dăm ba câu tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.Sức mạnh thần kì gì đây không biết.Lục lão gia trở về nhà trong tâm trạng cũng không mấy vui vẻ.Ông thừa biết vì lý do gì mà hắn chịu đến Vãn gia, cũng hoàn toàn hiểu tại sao hắn lại rời đi.Ông cũng rất đau đầu, không biết làm sao để hắn chịu mối hôn sự này.Hắn là con trai ông gần 30 năm nhưng ông cũng không thể hiểu nổi con trai mình.Vãn Vân có gì không tốt, có gì mà hắn không hài lòng chứ? Thật khiến ông đau đầu mà.-Lão gia, ông về rồi sao?-Ừm.-Hạo nhi đâu? Nó không về với ông sao?-Nó về công ty trước rồi.-Vậy chuyện ở Vãn gia thế nào? Có suôn sẻ không?-Cũng ổn.Nhưng mà Thiên Hạo từ lúc mẹ mất đã trở nên khó bảo rồi, chẳng nghe theo sự sắp xếp của ai cả.Không biết nó có chấp nhận mối hôn sự này không.-Lão gia không cần lo.Hạo nhi sẽ hiểu cho nỗi lòng của ông thôi.-Cảm ơn bà, Hình Ninh.-Đúng rồi lão gia, hay ngài thử để Vãn Vân đến Thiên Tầm làm việc xem, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, để chúng nó cúi đầu ngẩng đầu gặp mặt, từ từ vui đắp tình cảm .-Tôi cũng nghĩ vậy.Nhưng mà tổng giám đốc là Thiên Hạo, không biết nó chịu không.-Lần trước ông đưa Hình Vũ vào thế nào?-Lúc đó nó không ở công ty, tôi giao Hình Vũ cho trợ lý của nó.Sẽ không có lần hai như vậy đâu.-Vậy sao? Thế thì thật tiếc thật.-À , cũng có thể.Tối hôm đó.Lục Thiên Hạo trở về Lục gia, đỗ xe ở ngoài cửa hồi lâu, không biết nên vào hay không, cuối cùng vẫn là đi vào.Hắn bước vào nhà, khe khẽ như đi ăn trộm trong chính căn nhà mình.Bước lẹ qua phòng ăn nhưng vẫn không qua con mắt của Lục Đàm:-Hạo nhi, qua đây ăn cơm.-Tôi không ăn.-Qua đây, ta có chuyện muốn nói với con.Hắn cuối cùng vẫn không tránh được.-Nói đi, có chuyện gì?-Ta nghĩ nên để Vãn Vân qua công ty làm việc, để hai đứa có thời gian tìm hiểu và vụn đắp tình cảm.-Là ông nghĩ, không phải tôi.-Con nên nghĩ tới cô thư ký nhỏ của con.-Ông lại định mang chuyện này ra làm điều kiện với tôi ư? Tôi nói cho ông rõ, tôi đã đi xem mắt rồi, với lại Đồng Oanh Lạc là thư ký của tôi, cô ấy làm hay nghỉ là quyền của tôi.-Con...-Với lại, Vãn gia cũng có công ty về thời trang, thiết kế.Tôi không muốn vì cô ta mà Thiên Tầm gặp chuyện.-Sớm muộn hai công ty cũng kết duyên thông gia.-Vậy đợi kết thành thông gia thì nói tới chuyện này sau.-...-Đừng nói lại chuyện này với tôi.Hai cha con hắn nói chuyện bao giờ cũng vậy, luôn là một người đưa ra đề nghị, một người khước từ, sau khi cãi nhau xong thì một người ngồi đó chửi mắng, một người đi thẳng lên tầng.Trong một nhà hàng:-Tử Sâm, anh đưa em đi ăn nữa không sợ tán gia bại sản sao?-Haha, không sợ.-Em dù gì cũng làm thư ký của Lục Thiên Hạo, sao lúc nào cũng trong bộ dạng đói khổ thế?-Hắn ấy à? Chính là hiện thân cho ác ma? Lúc nào cũng bắt nạt em, lúc nào cũng đòi trừ lương em.-Vậy sao em không nghỉ việc đi? Làm con dâu Tử gia sau không cần lo ăn lo mặc.-Haha.-Sao không trả lời anh, cười gì chứ?-...-Hmm?-Em cũng không biết nữa? Đôi lúc em cũng thấy hắn ta không tồi lắm.Hắn làm việc có lý trí, quyết đoán.Hắn hình như cũng có lòng tin vào em, mẫu thiết kế của em được hắn giúp đưa ra thị trường.Em cũng không thể phụ hắn mà nghỉ việc được.-Không phải vì lương ở đó cao sao? Haha.-Hứ.-Đừng giận, ăn đi.Haha.-Hừm.-Lục tổng các em thường mấy giờ tới công ty? Mấy giờ về?-Hắn thất thường lắm, mà anh hỏi làm gì?-Tò mò thôi.Trong công ty hay có những người lại lịch bất minh tới không?-Công ty nhiều người lắm, em cũng không biết được.Nhưng hệ thống an ninh của Thiên Tầm tốt lắm, chắc không có ai không phận sự đi tới đâu?-Là vậy sao?-Ừm.Chắc vậy.-Vậy ở Thiên Tầm có nơi nào mà bọn em bị cấm lui tới không?-Không có.-Ừm.-Anh hôm nay lạ lắm nha? Sao anh hỏi về Thiên Tầm vậy?-Không có gì? Vì em làm việc ở đó nên anh muốn tìm hiểu thôi.-Là vậy sao?-Ừm.Nào ăn đi.-Vâng..