Chương 23: Bàn bạc hôn sự
Tư Mỹ Như còn chưa biết chuyện gì vẫn rất có tâm trạng thưởng thức trà ngắm hoa, cô ta vừa xoay người thì thấy Tư Điềm Hi đang dựa vào tường lạnh lẽo nhìn cô ta một cách điềm tĩnh đáng sợ.
"Giờ này mày không ở công ty mà chạy về đây chắc là bị ba đuổi rồi nhỉ" - Tư Mỹ Như cười hờ hững không hề suy nghĩ chuyện cô ta bỏ tiền ra thuê người hại Tư Điềm Hi đã bị phát hiện.
"Thời gian cô ở Tư Gia xem ra rất thảnh thơi và cả tiêu tiền cũng thật phí phạm" - Tư Điềm Hi bước đến khiến cô ta hơi giật mình không nhìn cô mà quay đi chỗ khác.
"Cũng không phải tiêu tiền của mày.." - Cô ta cho rằng Tư Điềm Hi hẳn là đã bị bọn lưu manh kia dở trò thật nên tâm trạng vẫn rất vui vẻ.
"Tôi đã bảo cô đừng chọc vào tôi mà sao cô lại chẳng nghe lời thế" - Lời nói đi kèm với hành động của Tư Điềm Hi, đầu tóc của Tư Mỹ Như bị cô túm lại bất chợt đập xuống bàn khiến cô ta đau điếng hét lên.
"Con nhỏ điên này mày làm gì vậy" - Sức lực của cô ta vốn không thể phản kháng lại nỗi Tư Điềm Hi nên mới bị cô dễ dàng kiềm tay lại đập đầu xuống bàn như vậy.
"Muốn biết tao điên cỡ nào không?" - Tư Điềm Hi cười lạnh lùng siết mạnh tóc cô ả khiến thần kinh cô ta như bị rối lên đau đớn.
Tư Điềm Hi nhấn đầu cô ta vào một chậu nước lạnh gần đó khiến cô ta thở không nỗi gần như muốn ngất đi thì mới ném cô ta ngã xuống đất còn bị sặc nước một hơi.
"Mày..mày muốn làm gì..." - Tư Mỹ Như không quên con người thật sự của Tư Điềm Hi đáng sợ đến mức nào khi còn nhỏ.
"Đây là mới bắt đầu mà thôi" - Tư Điềm Hi hờ hững ném vào mặt cô ả sấp ảnh mà camera ghi lại cảnh cô ta trao đổi tiền với đám lưu manh kia khiến cô ả xanh mặt kinh hãi nhìn lên thì Tư Điềm Hi đã đi ra ngoài.
Tư Điềm Hi biết rõ Tư Mỹ Như vô cùng phẫn nộ trước hôn sự của cô và Lôi Duật Thiên nên đã đoán trước phần nào cô ta sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nào đó không ngờ cô ta ngốc đến nỗi ra tay trực diện giấu đầu hở đuôi như vậy.
Chiếc xe bên ngoài vẫn còn chưa di chuyển mà thái độ của Tư Kiến Thành cũng không hề có ý lái đi.
"Chị đừng quên tôi cũng mang họ Tư không hề thua kém chị nên đừng lên giọng với tôi" - Cậu ta hất mặt nói lớn với Tư Điềm Hi khiến cho vài người hầu gần đó cũng bị doạ sợ luôn.
"Còn không nhìn rõ trong người chảy dòng máu thấp hèn đến mức nào sao" - Tư Điềm Hi cười cười nhìn cậu ta vô cùng bình tĩnh.
"Chị nói ai thấp hèn hả" - Tư Kiến Thành bị nói như vậy đương nhiên phát lửa tức giận.
"Gọi cảnh vệ đến đây đập nát chiếc xe này cho tôi nếu có người cản trở thì cứ đập chết người đó luôn cũng được" - Tư Điềm Hi nhìn qua Chu quản gia lạnh lùng nói.
"Mấy người dám..." - Tư Kiến Thành muốn bảo vệ cho chiếc xe yêu quý của mình nhưng người ở đây chỉ nghe lệnh của Tư Điềm Hi nên thậm chí còn túm cậu ta lại tận mắt chứng kiến từng đợt búa mạnh phá nát chiếc xe trong giây phút khiến cô ta đờ người khiếp sợ nhìn qua Tư Điềm Hi mặt không đổi sắc.
"Loại sâu bọ mà nghĩ mình tiến hoá thành tiên hạt rồi sao đúng là tôi dạo này quá nhân từ với mấy người rồi" - Tư Điềm Hi lạnh lùng bước đi đến gần cậu ta.
"Chị..muốn làm gì tôi" - Nhìn cô tiến lại gần cậu ta cũng bắt đầu thấy sợ không dám lớn giọng.
"Tốt nhất đừng làm chướng mắt tôi nếu không thì lần sau thứ tôi đập nát không chỉ có một chiếc xe đâu" - Tư Điềm Hi nói xong thì lạnh lùng đi ngang qua cậu ta lái xe rời đi, người hầu trong nhà chứng kiến cảnh tượng này vừa hết hồn vừa thấy mấy người Tư Kiến Thành và Tư Mỹ Như đúng là không biết an phận.
- ---------------------
Lôi Duật Thiên buổi tối quay về nhà họ Lôi vừa vào đã thấy Lôi lão gia đang đọc báo ngồi trên sofa lớn ở đại sảnh còn Lôi phu nhân thì ngồi bên cạnh đang gọt trái cây sắc mặt của cả hai người đều rất ôn hoà nhã nhặn.
"Duật Thiên về rồi sao, qua đây ngồi" - Lôi lão gia nhìn qua Lôi Duật Thiên đang đi vào thì để tờ báo xuống bàn khẽ giọng nói.
"Ba gọi con về nhà có việc sao" - Giọng nói có vẻ tò mò cũng không biết là hai người này tính toán chuyện gì mà gọi điện bảo anh về nhanh như vậy.
"Ừm vẫn là hôn sự của con, ba mẹ biết con sẽ không dễ dàng chấp nhận nhưng mà con lớn rồi cũng nên lập gia đình.." - Lôi phu nhân rót trà cho Lôi lão gia mà nói sang Lôi Duật Thiên.
"Việc liên hôn với Tư Gia sao ạ?" - Hắn nói lại.
"Mẹ thấy con bé Tư Điềm Hi xét về thành tích hay xuất thân đều rất tốt ngoại hình con bé rất xinh đẹp..Duật Thiên con thấy sao" - Lôi phu nhân trước giờ hiểu rõ con trai mình không hề thích mấy vụ mai mối hay hôn ước đặt ra như vậy nên cũng rất lo lắng con trai bà sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Mấy lần trước bà nghĩ Lôi Duật Thiên đồng ý đến mấy buổi ăn uống cũng vì Lôi phu nhân đem tình trạng sức khoẻ của mình ra than thở với anh ta nên đành phải đi nhưng hôn ước này Lôi lão gia cũng đã gật đầu đồng ý bà rất lo lắng Lôi Duật Thiên sẽ rất nhất quyết phản đối.
"Cô ta trong mắt mẹ tốt vậy sao" - Lời nói của hắn không phủ nhận những ưu điểm của cô chỉ là trong lời này có chút gì đó hơi mỉa mai.
"Tư Điềm Hi không chỉ mang dòng máu Tư Gia mà nhà ngoại còn là nhà họ Lệ rất có tiếng tâm ở Anh Quốc nếu liên hôn thì con chẳng thiệt thòi thứ gì cả" - Lôi lão gia nói chuyện vô cùng thản nhiên mặc dù so về gia thế nhà họ Lôi đã đứng đầu vốn dĩ chẳng cần cái gọi là liên hôn lợi ích nhưng xét về thân phận thích hợp để ngồi vào vị trí Lôi thiếu phu nhân thì ít ra cũng phải như Tư Điềm Hi.
"Giờ này mày không ở công ty mà chạy về đây chắc là bị ba đuổi rồi nhỉ" - Tư Mỹ Như cười hờ hững không hề suy nghĩ chuyện cô ta bỏ tiền ra thuê người hại Tư Điềm Hi đã bị phát hiện.
"Thời gian cô ở Tư Gia xem ra rất thảnh thơi và cả tiêu tiền cũng thật phí phạm" - Tư Điềm Hi bước đến khiến cô ta hơi giật mình không nhìn cô mà quay đi chỗ khác.
"Cũng không phải tiêu tiền của mày.." - Cô ta cho rằng Tư Điềm Hi hẳn là đã bị bọn lưu manh kia dở trò thật nên tâm trạng vẫn rất vui vẻ.
"Tôi đã bảo cô đừng chọc vào tôi mà sao cô lại chẳng nghe lời thế" - Lời nói đi kèm với hành động của Tư Điềm Hi, đầu tóc của Tư Mỹ Như bị cô túm lại bất chợt đập xuống bàn khiến cô ta đau điếng hét lên.
"Con nhỏ điên này mày làm gì vậy" - Sức lực của cô ta vốn không thể phản kháng lại nỗi Tư Điềm Hi nên mới bị cô dễ dàng kiềm tay lại đập đầu xuống bàn như vậy.
"Muốn biết tao điên cỡ nào không?" - Tư Điềm Hi cười lạnh lùng siết mạnh tóc cô ả khiến thần kinh cô ta như bị rối lên đau đớn.
Tư Điềm Hi nhấn đầu cô ta vào một chậu nước lạnh gần đó khiến cô ta thở không nỗi gần như muốn ngất đi thì mới ném cô ta ngã xuống đất còn bị sặc nước một hơi.
"Mày..mày muốn làm gì..." - Tư Mỹ Như không quên con người thật sự của Tư Điềm Hi đáng sợ đến mức nào khi còn nhỏ.
"Đây là mới bắt đầu mà thôi" - Tư Điềm Hi hờ hững ném vào mặt cô ả sấp ảnh mà camera ghi lại cảnh cô ta trao đổi tiền với đám lưu manh kia khiến cô ả xanh mặt kinh hãi nhìn lên thì Tư Điềm Hi đã đi ra ngoài.
Tư Điềm Hi biết rõ Tư Mỹ Như vô cùng phẫn nộ trước hôn sự của cô và Lôi Duật Thiên nên đã đoán trước phần nào cô ta sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nào đó không ngờ cô ta ngốc đến nỗi ra tay trực diện giấu đầu hở đuôi như vậy.
Chiếc xe bên ngoài vẫn còn chưa di chuyển mà thái độ của Tư Kiến Thành cũng không hề có ý lái đi.
"Chị đừng quên tôi cũng mang họ Tư không hề thua kém chị nên đừng lên giọng với tôi" - Cậu ta hất mặt nói lớn với Tư Điềm Hi khiến cho vài người hầu gần đó cũng bị doạ sợ luôn.
"Còn không nhìn rõ trong người chảy dòng máu thấp hèn đến mức nào sao" - Tư Điềm Hi cười cười nhìn cậu ta vô cùng bình tĩnh.
"Chị nói ai thấp hèn hả" - Tư Kiến Thành bị nói như vậy đương nhiên phát lửa tức giận.
"Gọi cảnh vệ đến đây đập nát chiếc xe này cho tôi nếu có người cản trở thì cứ đập chết người đó luôn cũng được" - Tư Điềm Hi nhìn qua Chu quản gia lạnh lùng nói.
"Mấy người dám..." - Tư Kiến Thành muốn bảo vệ cho chiếc xe yêu quý của mình nhưng người ở đây chỉ nghe lệnh của Tư Điềm Hi nên thậm chí còn túm cậu ta lại tận mắt chứng kiến từng đợt búa mạnh phá nát chiếc xe trong giây phút khiến cô ta đờ người khiếp sợ nhìn qua Tư Điềm Hi mặt không đổi sắc.
"Loại sâu bọ mà nghĩ mình tiến hoá thành tiên hạt rồi sao đúng là tôi dạo này quá nhân từ với mấy người rồi" - Tư Điềm Hi lạnh lùng bước đi đến gần cậu ta.
"Chị..muốn làm gì tôi" - Nhìn cô tiến lại gần cậu ta cũng bắt đầu thấy sợ không dám lớn giọng.
"Tốt nhất đừng làm chướng mắt tôi nếu không thì lần sau thứ tôi đập nát không chỉ có một chiếc xe đâu" - Tư Điềm Hi nói xong thì lạnh lùng đi ngang qua cậu ta lái xe rời đi, người hầu trong nhà chứng kiến cảnh tượng này vừa hết hồn vừa thấy mấy người Tư Kiến Thành và Tư Mỹ Như đúng là không biết an phận.
- ---------------------
Lôi Duật Thiên buổi tối quay về nhà họ Lôi vừa vào đã thấy Lôi lão gia đang đọc báo ngồi trên sofa lớn ở đại sảnh còn Lôi phu nhân thì ngồi bên cạnh đang gọt trái cây sắc mặt của cả hai người đều rất ôn hoà nhã nhặn.
"Duật Thiên về rồi sao, qua đây ngồi" - Lôi lão gia nhìn qua Lôi Duật Thiên đang đi vào thì để tờ báo xuống bàn khẽ giọng nói.
"Ba gọi con về nhà có việc sao" - Giọng nói có vẻ tò mò cũng không biết là hai người này tính toán chuyện gì mà gọi điện bảo anh về nhanh như vậy.
"Ừm vẫn là hôn sự của con, ba mẹ biết con sẽ không dễ dàng chấp nhận nhưng mà con lớn rồi cũng nên lập gia đình.." - Lôi phu nhân rót trà cho Lôi lão gia mà nói sang Lôi Duật Thiên.
"Việc liên hôn với Tư Gia sao ạ?" - Hắn nói lại.
"Mẹ thấy con bé Tư Điềm Hi xét về thành tích hay xuất thân đều rất tốt ngoại hình con bé rất xinh đẹp..Duật Thiên con thấy sao" - Lôi phu nhân trước giờ hiểu rõ con trai mình không hề thích mấy vụ mai mối hay hôn ước đặt ra như vậy nên cũng rất lo lắng con trai bà sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Mấy lần trước bà nghĩ Lôi Duật Thiên đồng ý đến mấy buổi ăn uống cũng vì Lôi phu nhân đem tình trạng sức khoẻ của mình ra than thở với anh ta nên đành phải đi nhưng hôn ước này Lôi lão gia cũng đã gật đầu đồng ý bà rất lo lắng Lôi Duật Thiên sẽ rất nhất quyết phản đối.
"Cô ta trong mắt mẹ tốt vậy sao" - Lời nói của hắn không phủ nhận những ưu điểm của cô chỉ là trong lời này có chút gì đó hơi mỉa mai.
"Tư Điềm Hi không chỉ mang dòng máu Tư Gia mà nhà ngoại còn là nhà họ Lệ rất có tiếng tâm ở Anh Quốc nếu liên hôn thì con chẳng thiệt thòi thứ gì cả" - Lôi lão gia nói chuyện vô cùng thản nhiên mặc dù so về gia thế nhà họ Lôi đã đứng đầu vốn dĩ chẳng cần cái gọi là liên hôn lợi ích nhưng xét về thân phận thích hợp để ngồi vào vị trí Lôi thiếu phu nhân thì ít ra cũng phải như Tư Điềm Hi.