Chương 42: Sự tĩnh lặng
Nhìn bộ váy của cô bị nhuốm máu ngay cả tay chân cũng có vài vết xước rồi bầm tím hắn sắc mặt lạnh như băng nhíu mày không nhìn cô mà trực tiếp bế vào xe.
"Sao lại đến đây?" - Hắn lái xe về biệt thự, vừa điều chỉnh tâm trạng vừa nói với cô.
"Tôi đến xem anh có dễ chết vậy không" - Điệu bộ ương ngạnh đúng là chỉ có cô mới dám nói chuyện với hắn như vậy.
"Còn tưởng em lo lắng cho tôi đấy chứ"- Giọng hắn hạ xuống mang chút thất vọng nét mặt bị trùng xuống khiến cô cũng rối rấm theo.
"Tôi..tôi chỉ không muốn anh chết..lúc đó không nghĩ nhiều tôi đã chạy đến đó" - Cô không ngại nói cho hắn nghe suy nghĩ của bản thân, lúc đó cô không nhìn thấy Lôi Duật Thiên trong tầm mắt giữa súng đạn ngập mùi trong sảnh cô đã loạn nhịp trong lòng.
Tư Điềm Hi vừa dứt câu thì chiếc xe đột nhiên bị phanh gấp lại khiến cô suýt thì ngã ra trước may là có dây an toàn ngăn lại.
"Anh bị sao vậy làm tôi giật cả mình" - Cô nhìn hắn kinh ngạc, tên này bị thương nặng ở đầu rồi sao mà đột nhiên ngừng xe ngay giữa đường như vậy.
"Em thích tôi sao?" - Lôi Duật Thiên vẫn bình tĩnh nhưng lời này khiến cô sững người hai mắt tròn hoe nhìn hắn.
Cô thích người đàn ông này sao..không thể nào sao cô có thể có tình cảm với hắn, Tư Điềm Hi nhìn hắn nhưng rồi lại quay đi không đáp gì chỉ hướng mắt ra cửa sổ một lúc rồi mới cất lời.
"Thích hay không thích nó quan trọng sao"- Cô hờ hững nói.
"Ừm..đúng là không quan trọng nhỉ" - Hắn đột nhiên thấy nực cười rồi tiếp tục nổ máy xe lái đi trong suốt đoạn đường khi đó không ai nói với ai một lời.
Trình Bách Xuyên ở một nơi khác, vệ sĩ ở ngoài cửa đứng thành hàng cúi người chào hắn quay về biệt thự nhưng điều khiến cho hạ nhân hơi ngây người nhìn hắn chính là trên tay đang bế một cô gái đang bất tỉnh.
"Chuẩn bị hộp cứu thương và nước ấm đến đây và một bộ đồ cho cô gái này" - Người đàn ông lạnh giọng ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo không hề có cảm xúc gì.
"Vâng" - Hạ nhân nhanh chóng tuân lệnh giải tán ngay lập tức.
Tiêu Uyển Ly bị thương ở tay vết thương đã hở ra trong lúc chạy vào xe tránh đường đạn, hắn nhíu mày nhìn vết thương rồi gọi bác sĩ vào cẩn thận xử lí vết thương.
"Trình thiếu đây là bạn gái anh à...nhìn đi nhìn lại thì cô ấy không phải gu anh nhỉ" - Bác sĩ khi sắp xếp đồ đạc tiện miệng nói vài câu.
"Tô Kính Đình cậu muốn chết à" - Nếu là người khác nói mấy lời này thì đã bị đem đi tế sống từ lâu nhưng đây là bác sĩ cao cấp Tô Kính Đình là người bạn lâu năm với Trình Bách Xuyên.
"Được rồi tôi đùa thôi mà" - Tô Kính Đình nhìn khuôn mặt phát ra sát khí của hắn cũng hơi run mình rồi nhanh chóng khua tay ra ngoài.
Nhìn cô gái nằm trên giường khẽ động đôi mắt từ từ mở ra, cô nhìn trước mắt là một trần nhà màu trắng cùng đèn trần sáng đèn rồi chuyển qua một chút là có thể nhìn thấy dáng người đàn ông cao lớn mặc đơn giản quần tây và sơ mi đen đang nhìn cô.
"Tôi..chưa chết à" - Tiêu Uyển Ly ôm trán ngồi dậy nhìn Trình Bách Xuyên.
"Cô đoán xem" - Hắn ngồi xuống ghế gác chéo chân ung dung nhìn cô một cách thâm thuý.
"Hẳn là anh đã cứu tôi..cảm mơn anh Trình rất nhiều" - Tiêu Uyển Ly nhìn lại vết thương được xử lí rất tỉ mỉ cả người cũng không có vấn đề gì thì liền hiểu ra vấn đề.
"Muốn cảm mơn tôi..còn sớm lắm, cô Tiêu tạm thời nghỉ ngơi cho tốt sau này tôi còn việc phải nhờ cô giúp đấy" - Trình Bách Xuyên nói thẳng thừng mục đích cứu cô không hề che đậy.
"Một thương gia lớn như Trình tổng đây còn phải nhờ một cô gái tầm thường như tôi giúp sao.." - Tiêu Uyển Ly cười nhạt.
"Đôi khi những thứ nhìn qua có thể không cần đến nhưng có lúc lại rất hữu dụng.." - Hắn cười lạnh nhàn nhạt đáp lời cô, ly nước ấm và thuốc đặt sẵn trên bàn trước mặt cô.
"Anh đúng là rất thẳng thắng" - Tiêu Uyển Ly đã nghe qua danh tiếng của Trình Bách Xuyên rất nhiều trong giới chính trị, ba cô cũng từng nhắc đến Trình Bách Xuyên và Lôi Duật Thiên chính là hai thế lực quỷ quyệt nhất trong tất cả thương vụ làm ăn lớn của mạch sống kinh tế.
Trình Bách Xuyên để cô nợ hắn một mạng như vậy tất nhiên sẽ có lúc hắn sẽ sử dụng món nợ này vào mục đích quỷ quái nào đó, dù cô ngoài mặt không hề hấn gì nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng nếu là việc trả ơn bình thường cô hoàn toàn sẵn sàng trả nhưng còn nếu là việc ngoài tầm kiểm soát của cô thì...đúng là nguy hiểm.
Buổi tối, Tư Điềm Hi nhìn bức tranh trước mặt mà không ngừng nhớ đến lời nói của Lôi Duật Thiên, trên giường lớn cô ngồi ôm người lại hơi ngẩn ngơ nhìn bức tranh lớn.
Từ lúc nào cô đã lo lắng cho sự sống chết của người đàn ông đó, khoản khắc nhìn bóng lưng của hắn rời đi trong biển đạn kinh khủng đó cô thật sự muốn kéo hắn lại chỉ sợ...không gặp lại người nữa tim cô đã reo lên như một âm thanh báo động cảm xúc khác biệt nào đó.
Một màu đen ban đêm ở Vạn Sương yên tĩnh giống như chưa từng có sự xung đột nào, Lôi Duật Thiên lúc này ngồi một mình tựa vào ghế sofa lớn. Đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông tràn ngập khí thế cao ngạo, tay nân ly rượu đỏ uống một ngụm rồi lại nhớ đến dung mạo của nữ nhân đó, vốn dĩ thứ tình cảm gì đó không hề quan trọng với hắn nhưng sao từ miệng của cô gái đó lại khiến hắn bức bối như vậy. Hắn nhận ra bản thân như bị quỷ ám vậy cứ làm những chuyện không giống bản thân nữa rồi...vì cô gái vô tâm đó là an nguy của mình cũng chẳng để tâm nữa rồi.
- ------------------------
"Góc nhỏ tác giả"
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm của mình trong thời gian qua và mình mong các đọc giả yêu quý theo dõi dành thời gian góp ý nếu có sai sót để giúp tác giả hoàn thiện tác phẩm hơn và có động lực ra chap thật nhiều và nhanh nhé ^^
"Sao lại đến đây?" - Hắn lái xe về biệt thự, vừa điều chỉnh tâm trạng vừa nói với cô.
"Tôi đến xem anh có dễ chết vậy không" - Điệu bộ ương ngạnh đúng là chỉ có cô mới dám nói chuyện với hắn như vậy.
"Còn tưởng em lo lắng cho tôi đấy chứ"- Giọng hắn hạ xuống mang chút thất vọng nét mặt bị trùng xuống khiến cô cũng rối rấm theo.
"Tôi..tôi chỉ không muốn anh chết..lúc đó không nghĩ nhiều tôi đã chạy đến đó" - Cô không ngại nói cho hắn nghe suy nghĩ của bản thân, lúc đó cô không nhìn thấy Lôi Duật Thiên trong tầm mắt giữa súng đạn ngập mùi trong sảnh cô đã loạn nhịp trong lòng.
Tư Điềm Hi vừa dứt câu thì chiếc xe đột nhiên bị phanh gấp lại khiến cô suýt thì ngã ra trước may là có dây an toàn ngăn lại.
"Anh bị sao vậy làm tôi giật cả mình" - Cô nhìn hắn kinh ngạc, tên này bị thương nặng ở đầu rồi sao mà đột nhiên ngừng xe ngay giữa đường như vậy.
"Em thích tôi sao?" - Lôi Duật Thiên vẫn bình tĩnh nhưng lời này khiến cô sững người hai mắt tròn hoe nhìn hắn.
Cô thích người đàn ông này sao..không thể nào sao cô có thể có tình cảm với hắn, Tư Điềm Hi nhìn hắn nhưng rồi lại quay đi không đáp gì chỉ hướng mắt ra cửa sổ một lúc rồi mới cất lời.
"Thích hay không thích nó quan trọng sao"- Cô hờ hững nói.
"Ừm..đúng là không quan trọng nhỉ" - Hắn đột nhiên thấy nực cười rồi tiếp tục nổ máy xe lái đi trong suốt đoạn đường khi đó không ai nói với ai một lời.
Trình Bách Xuyên ở một nơi khác, vệ sĩ ở ngoài cửa đứng thành hàng cúi người chào hắn quay về biệt thự nhưng điều khiến cho hạ nhân hơi ngây người nhìn hắn chính là trên tay đang bế một cô gái đang bất tỉnh.
"Chuẩn bị hộp cứu thương và nước ấm đến đây và một bộ đồ cho cô gái này" - Người đàn ông lạnh giọng ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo không hề có cảm xúc gì.
"Vâng" - Hạ nhân nhanh chóng tuân lệnh giải tán ngay lập tức.
Tiêu Uyển Ly bị thương ở tay vết thương đã hở ra trong lúc chạy vào xe tránh đường đạn, hắn nhíu mày nhìn vết thương rồi gọi bác sĩ vào cẩn thận xử lí vết thương.
"Trình thiếu đây là bạn gái anh à...nhìn đi nhìn lại thì cô ấy không phải gu anh nhỉ" - Bác sĩ khi sắp xếp đồ đạc tiện miệng nói vài câu.
"Tô Kính Đình cậu muốn chết à" - Nếu là người khác nói mấy lời này thì đã bị đem đi tế sống từ lâu nhưng đây là bác sĩ cao cấp Tô Kính Đình là người bạn lâu năm với Trình Bách Xuyên.
"Được rồi tôi đùa thôi mà" - Tô Kính Đình nhìn khuôn mặt phát ra sát khí của hắn cũng hơi run mình rồi nhanh chóng khua tay ra ngoài.
Nhìn cô gái nằm trên giường khẽ động đôi mắt từ từ mở ra, cô nhìn trước mắt là một trần nhà màu trắng cùng đèn trần sáng đèn rồi chuyển qua một chút là có thể nhìn thấy dáng người đàn ông cao lớn mặc đơn giản quần tây và sơ mi đen đang nhìn cô.
"Tôi..chưa chết à" - Tiêu Uyển Ly ôm trán ngồi dậy nhìn Trình Bách Xuyên.
"Cô đoán xem" - Hắn ngồi xuống ghế gác chéo chân ung dung nhìn cô một cách thâm thuý.
"Hẳn là anh đã cứu tôi..cảm mơn anh Trình rất nhiều" - Tiêu Uyển Ly nhìn lại vết thương được xử lí rất tỉ mỉ cả người cũng không có vấn đề gì thì liền hiểu ra vấn đề.
"Muốn cảm mơn tôi..còn sớm lắm, cô Tiêu tạm thời nghỉ ngơi cho tốt sau này tôi còn việc phải nhờ cô giúp đấy" - Trình Bách Xuyên nói thẳng thừng mục đích cứu cô không hề che đậy.
"Một thương gia lớn như Trình tổng đây còn phải nhờ một cô gái tầm thường như tôi giúp sao.." - Tiêu Uyển Ly cười nhạt.
"Đôi khi những thứ nhìn qua có thể không cần đến nhưng có lúc lại rất hữu dụng.." - Hắn cười lạnh nhàn nhạt đáp lời cô, ly nước ấm và thuốc đặt sẵn trên bàn trước mặt cô.
"Anh đúng là rất thẳng thắng" - Tiêu Uyển Ly đã nghe qua danh tiếng của Trình Bách Xuyên rất nhiều trong giới chính trị, ba cô cũng từng nhắc đến Trình Bách Xuyên và Lôi Duật Thiên chính là hai thế lực quỷ quyệt nhất trong tất cả thương vụ làm ăn lớn của mạch sống kinh tế.
Trình Bách Xuyên để cô nợ hắn một mạng như vậy tất nhiên sẽ có lúc hắn sẽ sử dụng món nợ này vào mục đích quỷ quái nào đó, dù cô ngoài mặt không hề hấn gì nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng nếu là việc trả ơn bình thường cô hoàn toàn sẵn sàng trả nhưng còn nếu là việc ngoài tầm kiểm soát của cô thì...đúng là nguy hiểm.
Buổi tối, Tư Điềm Hi nhìn bức tranh trước mặt mà không ngừng nhớ đến lời nói của Lôi Duật Thiên, trên giường lớn cô ngồi ôm người lại hơi ngẩn ngơ nhìn bức tranh lớn.
Từ lúc nào cô đã lo lắng cho sự sống chết của người đàn ông đó, khoản khắc nhìn bóng lưng của hắn rời đi trong biển đạn kinh khủng đó cô thật sự muốn kéo hắn lại chỉ sợ...không gặp lại người nữa tim cô đã reo lên như một âm thanh báo động cảm xúc khác biệt nào đó.
Một màu đen ban đêm ở Vạn Sương yên tĩnh giống như chưa từng có sự xung đột nào, Lôi Duật Thiên lúc này ngồi một mình tựa vào ghế sofa lớn. Đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông tràn ngập khí thế cao ngạo, tay nân ly rượu đỏ uống một ngụm rồi lại nhớ đến dung mạo của nữ nhân đó, vốn dĩ thứ tình cảm gì đó không hề quan trọng với hắn nhưng sao từ miệng của cô gái đó lại khiến hắn bức bối như vậy. Hắn nhận ra bản thân như bị quỷ ám vậy cứ làm những chuyện không giống bản thân nữa rồi...vì cô gái vô tâm đó là an nguy của mình cũng chẳng để tâm nữa rồi.
- ------------------------
"Góc nhỏ tác giả"
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm của mình trong thời gian qua và mình mong các đọc giả yêu quý theo dõi dành thời gian góp ý nếu có sai sót để giúp tác giả hoàn thiện tác phẩm hơn và có động lực ra chap thật nhiều và nhanh nhé ^^