Chương 94: Trừng phạt em
Kiều An phát sợ với bầu không khí lúc này, cô vội vàng kéo Phương Minh Trung ngồi lên ghế, nhanh chóng chuyển đề tài.
" Trời ơi, anh làm cái gì vậy, mau giúp em bóp vai đi, em mỏi sắp chết rồi."
Im lặng đến nửa ngày Phương Minh Trung mới tiếp tục lên tiếng.
" Anh biết em không để tâm đến mối quan hệ của chúng ta lúc này nhưng nếu như bắt buộc phải lựa chọn một người chồng thì em có thể để anh đứng ở vị trí ưu tiên được không?"
Quay lại nhìn Phương Minh Trung đến không chớp mắt, dáng vẻ kiêu ngạo của anh đâu rồi, sao lại nói những lời tự hạ thấp bản thân như vậy.
Khẽ thở dài một hơi, Kiều An mới nhàn nhạt nói ra suy nghĩ trong lòng.
" Em thấy như thế này cũng tốt, chúng ta cứ yêu đương thôi đừng ràng buộc nhau bởi tờ giấy được không?"
" Đời này cứ bên nhau vui vẻ là được, có kết hôn hay không cũng đâu có quan trọng gì."
Đúng là lúc này cô chẳng còn coi trọng hai chữ " hôn nhân". So với một cuộc hôn nhân ràng buộc thì cô thích cuộc sống bây giờ hơn, một mối quan hệ mập mờ không có tên gọi, một cuộc sống tự do tự tại, một thứ tình cảm lúc dạt dào ấm áp có lúc lại xa cách nhạt nhoà.
Phương Minh Trung không khỏi sửng sốt, sau cái cau mày anh nửa đùa nửa thật hỏi Kiều An.
" Ra nước ngoài mấy năm để em học cái này à?"
" Muốn du nhập văn hoá phương tây về cho đồng bào ta sao?"
Hiểu được ý tứ xâu xa trong câu hỏi ấy, Kiều An đưa một cái lườm sắc nhọn về phía Phương Minh Trung cho bõ tức rồi gằn giọng.
" Phải, em học được ở nước ngoài đấy. Em chỉ muốn yêu anh, khi nào ta chán nhau thì chia tay trong hoà bình. Em đi ngủ đây, anh cũng về ngủ sớm đi."
Nói xong cô nhanh tay vơ chiếc điện thoại trên mặt bàn thế nhưng còn chưa kịp đứng lên đã thấy một cảm giác như điện giật chạy qua não.
Chính là Phương Minh Trung bị mấy lời kia doạ sợ. Anh hoảng loạn xoay người Kiều An dựa vào thành ghế rồi cúi xuống hôn cô.
Bị mất thế chủ động, Kiều An chỉ ú ớ được mấy từ.
" Anh...làm...gì...."
" Hôn em, Trừng phạt em"_ rời khỏi bờ môi mềm, Phương Minh Trung lại trả lời một cách ngang ngược không kém gì hành động của mình.
Như thể sợ Kiều An chạy mất, bàn tay vững chắc của anh ghì chặt trên vai cô, thu trọn cả gương mặt xinh đẹp kia vào tầm mắt mình rồi Phương Minh Trung lại thong dong từng lời trầm ấm.
" Anh không thích như thế, anh muốn thấy em mặc váy cưới như những cô dâu khác, anh muốn cả thiên hạ biết em là vợ của Phương Minh Trung anh, anh muốn mỗi ngày đi làm về có em đợi cơm, có con mình chạy ra ríu rít làm nũng, anh muốn dùng cả cuộc đời này để sửa sai những lỗi lầm lúc trước. Anh nợ em một hôn lễ."
Nói xong anh lại cúi xuống hôn cô một cách cuồng nhiệt.
Kiều An vừa bị những lời kia làm cho ngây ngốc lại bị Phương Minh Trung hôn đến tê dại cảm giác của các dây thần kinh, hai tay cô cũng không còn tự chủ mà vòng qua cổ anh.
Cảm nhận được lực siết trên cổ, Phương Minh Trung thoáng qua sự ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó anh lại bị sự đáp trả vụng về của Kiều An khơi dậy ham muốn đã kìm nén bao lâu nay.
Bàn tay trên vai cô càng ghì chặt theo từng hơi thở, Sau gần 4 năm li hôn đây là lần đầu tiên cô không kiếm cớ thoát thân mỗi khi anh muốn gần gũi, điều này càng khiến nụ hôn của Phương Minh Trung triền miên, nồng cháy, sự cấm dục trong anh cũng như được đà mà bay nhảy hưng phấn.
Sáng hôm sau Kiều An mở mắt thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay quen thuộc, bất giác hai má cô đều đỏ bừng khi nhớ lại đêm qua.
Ngắm nhìn gương mặt anh tuấn vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt, Kiều An đưa tay vẽ theo hàng lông mày cong vút của người đàn ông, khoé môi cô khẽ cong lên một nụ cười. Cô cười chính bản thân mình cuối cùng vẫn không chừa được cái tật háo sắc mà lao vào vòng tay anh lần nữa.
" Em đang cười gì vậy?"
Bị lời nói trầm ấm có phần trêu đùa của Phương Minh Trung làm cho giật mình Kiều An vội vàng lên tiếng trong sự ngại ngùng.
" Không phải anh đang ngủ sao?"
Lúc này Phương Minh Trung mới mở mắt nhìn khuôn mặt như quả giấc chín trong lòng.
Kiều An: " Nhìn em làm gì? "
Đặt lên trán Kiều An một nụ hôn rồi Phương Minh Trung mới thả thính.
" Anh nhìn vợ mình em cũng muốn quản sao?"
Thấy Kiều An không nói gì, anh lại bắt đầu lươn lẹo ăn vạ.
" Biểu cảm này của em là sao?"
" Bây giờ cả tấm thân này em cũng lấy đi rồi, Đừng nói em định chối bỏ trách nhiệm của mình nhé."
Thật sự không còn chịu nổi cái bản mặt gian xảo có 1 không 2 của Phương Minh Trung. Kiều An nhăn mày than thở
" Em nhất định phải đào tạo con mình không được đốn mạt như ba nó."
Nói xong lời này Kiều An chợt giật mình đưa tay bụm miệng đầy lo sợ, cô sợ rằng Phương Minh Trung sẽ nhận ra bí mật cô giấu giếm bấy lâu nay.
Thế nhưng truyền đến tai cô lại là một lời nói đầy hưng phấn.
" Nói vậy là em sẽ sinh con cho anh phải không?"1
Xem ra sự hưng phấn khiến anh không nhận ra thay đổi của quả gấc chín trong lòng, người đàn ông vẫn vui vẻ cười đến không ngậm miệng lại được.
" Trời ơi, anh làm cái gì vậy, mau giúp em bóp vai đi, em mỏi sắp chết rồi."
Im lặng đến nửa ngày Phương Minh Trung mới tiếp tục lên tiếng.
" Anh biết em không để tâm đến mối quan hệ của chúng ta lúc này nhưng nếu như bắt buộc phải lựa chọn một người chồng thì em có thể để anh đứng ở vị trí ưu tiên được không?"
Quay lại nhìn Phương Minh Trung đến không chớp mắt, dáng vẻ kiêu ngạo của anh đâu rồi, sao lại nói những lời tự hạ thấp bản thân như vậy.
Khẽ thở dài một hơi, Kiều An mới nhàn nhạt nói ra suy nghĩ trong lòng.
" Em thấy như thế này cũng tốt, chúng ta cứ yêu đương thôi đừng ràng buộc nhau bởi tờ giấy được không?"
" Đời này cứ bên nhau vui vẻ là được, có kết hôn hay không cũng đâu có quan trọng gì."
Đúng là lúc này cô chẳng còn coi trọng hai chữ " hôn nhân". So với một cuộc hôn nhân ràng buộc thì cô thích cuộc sống bây giờ hơn, một mối quan hệ mập mờ không có tên gọi, một cuộc sống tự do tự tại, một thứ tình cảm lúc dạt dào ấm áp có lúc lại xa cách nhạt nhoà.
Phương Minh Trung không khỏi sửng sốt, sau cái cau mày anh nửa đùa nửa thật hỏi Kiều An.
" Ra nước ngoài mấy năm để em học cái này à?"
" Muốn du nhập văn hoá phương tây về cho đồng bào ta sao?"
Hiểu được ý tứ xâu xa trong câu hỏi ấy, Kiều An đưa một cái lườm sắc nhọn về phía Phương Minh Trung cho bõ tức rồi gằn giọng.
" Phải, em học được ở nước ngoài đấy. Em chỉ muốn yêu anh, khi nào ta chán nhau thì chia tay trong hoà bình. Em đi ngủ đây, anh cũng về ngủ sớm đi."
Nói xong cô nhanh tay vơ chiếc điện thoại trên mặt bàn thế nhưng còn chưa kịp đứng lên đã thấy một cảm giác như điện giật chạy qua não.
Chính là Phương Minh Trung bị mấy lời kia doạ sợ. Anh hoảng loạn xoay người Kiều An dựa vào thành ghế rồi cúi xuống hôn cô.
Bị mất thế chủ động, Kiều An chỉ ú ớ được mấy từ.
" Anh...làm...gì...."
" Hôn em, Trừng phạt em"_ rời khỏi bờ môi mềm, Phương Minh Trung lại trả lời một cách ngang ngược không kém gì hành động của mình.
Như thể sợ Kiều An chạy mất, bàn tay vững chắc của anh ghì chặt trên vai cô, thu trọn cả gương mặt xinh đẹp kia vào tầm mắt mình rồi Phương Minh Trung lại thong dong từng lời trầm ấm.
" Anh không thích như thế, anh muốn thấy em mặc váy cưới như những cô dâu khác, anh muốn cả thiên hạ biết em là vợ của Phương Minh Trung anh, anh muốn mỗi ngày đi làm về có em đợi cơm, có con mình chạy ra ríu rít làm nũng, anh muốn dùng cả cuộc đời này để sửa sai những lỗi lầm lúc trước. Anh nợ em một hôn lễ."
Nói xong anh lại cúi xuống hôn cô một cách cuồng nhiệt.
Kiều An vừa bị những lời kia làm cho ngây ngốc lại bị Phương Minh Trung hôn đến tê dại cảm giác của các dây thần kinh, hai tay cô cũng không còn tự chủ mà vòng qua cổ anh.
Cảm nhận được lực siết trên cổ, Phương Minh Trung thoáng qua sự ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó anh lại bị sự đáp trả vụng về của Kiều An khơi dậy ham muốn đã kìm nén bao lâu nay.
Bàn tay trên vai cô càng ghì chặt theo từng hơi thở, Sau gần 4 năm li hôn đây là lần đầu tiên cô không kiếm cớ thoát thân mỗi khi anh muốn gần gũi, điều này càng khiến nụ hôn của Phương Minh Trung triền miên, nồng cháy, sự cấm dục trong anh cũng như được đà mà bay nhảy hưng phấn.
Sáng hôm sau Kiều An mở mắt thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay quen thuộc, bất giác hai má cô đều đỏ bừng khi nhớ lại đêm qua.
Ngắm nhìn gương mặt anh tuấn vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt, Kiều An đưa tay vẽ theo hàng lông mày cong vút của người đàn ông, khoé môi cô khẽ cong lên một nụ cười. Cô cười chính bản thân mình cuối cùng vẫn không chừa được cái tật háo sắc mà lao vào vòng tay anh lần nữa.
" Em đang cười gì vậy?"
Bị lời nói trầm ấm có phần trêu đùa của Phương Minh Trung làm cho giật mình Kiều An vội vàng lên tiếng trong sự ngại ngùng.
" Không phải anh đang ngủ sao?"
Lúc này Phương Minh Trung mới mở mắt nhìn khuôn mặt như quả giấc chín trong lòng.
Kiều An: " Nhìn em làm gì? "
Đặt lên trán Kiều An một nụ hôn rồi Phương Minh Trung mới thả thính.
" Anh nhìn vợ mình em cũng muốn quản sao?"
Thấy Kiều An không nói gì, anh lại bắt đầu lươn lẹo ăn vạ.
" Biểu cảm này của em là sao?"
" Bây giờ cả tấm thân này em cũng lấy đi rồi, Đừng nói em định chối bỏ trách nhiệm của mình nhé."
Thật sự không còn chịu nổi cái bản mặt gian xảo có 1 không 2 của Phương Minh Trung. Kiều An nhăn mày than thở
" Em nhất định phải đào tạo con mình không được đốn mạt như ba nó."
Nói xong lời này Kiều An chợt giật mình đưa tay bụm miệng đầy lo sợ, cô sợ rằng Phương Minh Trung sẽ nhận ra bí mật cô giấu giếm bấy lâu nay.
Thế nhưng truyền đến tai cô lại là một lời nói đầy hưng phấn.
" Nói vậy là em sẽ sinh con cho anh phải không?"1
Xem ra sự hưng phấn khiến anh không nhận ra thay đổi của quả gấc chín trong lòng, người đàn ông vẫn vui vẻ cười đến không ngậm miệng lại được.