Chương 3: Em muốn trao thân?
Gương mặt tức giận đó lại trở nên dịu đi và có phần tươi tắn hơn mức bình thường. Anh nhẹ tay véo cái má mềm đó:
- Em dễ thương quá đi!
- Rồi rồi biết rồi. Ăn nhanh không đồ nguội hết
Người quản gia cũng kinh ngạc trước sự xoay chuyển tình thế nhanh như này. Còn tưởng cả bàn ăn ấy phải tiêu tùng rồi. Đúng là nhờ công của chàng trai trẻ này.
Cứ thế Song Lãm trở thành bình hoa được trưng ở nhà, không việc gì đến tay và cũng không được làm gì.
Đồ của bản thân điều đã được dọn qua đây hết, cậu thoải mái thay một bộ đồ ngủ màu kem ngồi trên sofa đợi anh về.
Trời chưa quá muộn thì người đàn ông ấy cũng đã quay về nhà nhưng cậu vẫn giả vờ coi phim.
Ngài bá tước mạnh mẽ tiến tới ép chàng trai xuống ghế, bàn tay còn khẽ sờ mái tóc thoang thoảng mùi thơm:
- Người như ta đáng nhìn hơn những kẻ trong đó nhiều.
- Anh đúng là mỹ cảnh nhân gian mà!
Vừa nói lại còn vừa cười tươi, bàn tay can đảm đó còn sờ má của anh. Làm cho Phó Lãng phải nghiêm túc đứng dậy:
- Bụng em lại kêu
Chàng trai vừa ngồi lên vừa rất thích thú. Trêu ghẹo ngài bá tước đây cũng rất thú vị đó.
Sau khi ăn cơm xong, cậu lại suy nghĩ gì đó rất nghi ngờ nhìn qua vị bá tước bên cạnh:
- Anh phải ma cà rồng thật không?
- Không phải em cũng đã thấy rồi sao
- Vậy sao anh không hút máu mà lại ăn như con người vậy?
Phó Lãng nghe được câu hỏi ấy thì lại ấm áp xoa cái đầu ngốc nghếch lắm chuyện đấy:
- Chỉ ma cà rồng cấp thấp mới duy trì sự sống bằng cách hút máu. Một bá tước như ta có thể ăn uống như con người, lâu lâu uống ít máu nhân tạo là được.
Cách cư xử dịu dàng này thật làm con người xao xuyến nhưng cũng phải mệt mỏi vì sự tự luyến của vị ma cà rồng cao thượng này.
- Em còn gì thắc mắc có thể đến phòng làm việc hay là...
Đang nói thì lại tiến tới gần để thủ thỉ vào tai của chàng trai ấy:
- Vào phòng ngủ tìm ta đều được.
Cả đôi tai đó lại đỏ lên, người cậu trở nên cứng đờ. Làm cái gì vậy? Đang mời gọi mình sao?
- Phòng ai người đó ngủ. Tôi không qua phòng của anh đâu.
- Cái đầu nhỏ chỉ biết nghĩ linh tinh.
Dáng vẻ đáng yêu đó đi vào trong phòng, nằm lên cái giường êm và dần chìm vào giấc ngủ.
Một căn phòng tối, cả người đều bị trói lại. Ánh mắt đỏ của người đàn ông phát sáng trong đêm, cầm roi trên tay đánh thẳng vào người cậu.
Từng cơn đau chân thật khiến chàng trai người toát mồ hôi giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ:
- Con người đó khi tức giận sẽ đáng sợ như vậy sao?
Giấc mơ này sao cứ đeo bám mình suốt vậy? Mình của kiếp trước từng bị dày vò như thế sao?
Một người thì đi làm còn một người chỉ có thể được quẩn quanh trong nhà làm bé mèo con ngoan ngoãn.
Một Song Lãm yêu đời, hoạt bát không bao giờ để cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo nên cậu đã tìm bác quản gia:
- Bác thử nói xem người lúc trước như thế nào?
- Người đó không được nhắc trong ngôi nhà này đâu. Bá tước sẽ rất tức giận.
Vẻ nũng nịu, làm nũng đó của chàng trai thì chưa từng vô hiệu nhất là đối với người có tuổi:
- Không sao đâu, chỉ có chúng ta mà thôi! Song Lãm chỉ muốn hiểu hơn về ngài bá tước thôi!
Cuối cùng thì bác quản gia cũng bị cậu nhóc dẻo miệng này thuyết phục:
- Người đó có vẻ ngoài thư sinh, rất điềm tĩnh, nhã nhặn. Tính cách nhẹ nhàng, hiền hòa nhưng rất mạnh mẽ. Lúc đầu họ luôn vui vẻ nhưng về sau người đó ngày nào cũng cãi nhau với bá tước.
Nghe tới đó thì vẻ mặt Song Lãm trở nên trầm ngâm, với tính cách đó của vị bá tước không cãi nhau cũng phí:
- Thật là khác nhau đúng không quản gia? Cháu và người đó không giống nhau gì hết.
- Cậu lại hiểu ý bá tước hơn, rất biết làm cho ngài bá tước vui.
- Vui lúc nào? Cháu có thấy anh ta cười đâu
- Con người ngài ấy là vậy, rất ít khi cười nhưng sống chung lâu cậu sẽ nhìn ra lúc nào ngài ấy vui.
Ánh mắt nhìn ra xa vào một khoảng không vô định nào đó. Con người này đúng thật là... càng phải đào sâu rồi.
Trời cũng đã chiều, chàng trai giành vị trị bếp với bác quản gia kịch liệt, không hồi kết:
- Bác để cháu nấu đi mà! Cháu muốn nấu một bữa để cảm ơn ngài bá tước
- Không được đâu, bá tước không thích đồ con người nấu. Ngài ấy sẽ rất tức giận và trách phạt.
- Bác quản gia phải tin con. Con sẽ chịu mọi hậu quả! Con xin bác đó!
Gương mặt khẩn thiết, nài nỉ bác quản gia đầy kỷ luật đó. Vô cùng khó khăn cậu mới được vào bếp.
Một bữa ăn đơn giản của loài người nhưng rất thơm ngon được dọn ra bàn sẵn. Vừa xong thì chủ nhân ngôi nhà này đã về.
Chàng trai trẻ đầy hào hứng, vui mừng chạy tới ôm lấy cánh tay của ngài ma cà rồng:
- Anh vào đây nhanh lên! Có bất ngờ cho anh đấy!
Sự chủ động gần gũi này cũng đã khiến người đàn ông này bất ngờ và vui sướng.
Đến trước bàn đồ ăn thịnh soạn nhưng chỉ toàn là món bình dân, cậu tự tin gắp lên đưa tới miệng Phó Lãng:
- Đây toàn là món tôi nấu đó. Anh ăn thử đi.
Tên thuộc hạ đầy kinh hãi đứng gần đó lập tức đi tới cản, người đàn ông dùng cặp mắt sắt bén ra hiệu ngăn hắn. Vị bá tước nhà ta đã thật sự ăn:
- Cũng ngon đó
- Tôi làm cả buổi chiều đó, anh ngồi xuống ăn đi.
- Quản gia! Sao để cho Song Lãm phải cực như...
Người đàn ông đang nói thì chàng trai lại gắp đồ ăn đút vào miệng để ngăn lại sự tức giận ấy:
- Tôi phải xin dữ lắm mới được đó. Anh đừng có trách bác quản gia. Ăn cơm phải vui vẻ mới ngon
Và thế là người đàn ông nhai thức ăn trong miệng rồi bỏ qua việc này. Bác quản gia cảm thấy yếu tim khi ở ngôi nhà ấy quá rồi.
- Bỏ mấy bộ đồ quê mùa này đi. Ta đã chọn rất nhiều quần áo đẹp cho em rồi
- Không sao những cái này cũng rất đẹp mà! Tôi cũng sẽ mặc đồ của anh mua, chắc chắn sẽ rất đẹp
Vào bên trong phòng, mở tủ ra thì mới kinh ngạc bởi toàn là những món đồ cậu chưa từng dám mua giờ đây lại nằm gọn trong tủ đồ của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho thì Song Lãm đã mặc vào bộ đồ ngủ ngắn màu lục nhạt để lộ ra đôi chân trắng ngần, thon dài rất đẹp.
Vừa mới mở cửa phòng ra đã gặp thuộc hạ Khắc Từ trong phòng làm việc bá tước đi ra và đến trước mặt cậu:
- Sau này đừng nấu ăn nữa. Ngài ấy không thích đồ ăn của con người.
- Cảm ơn nha! Sau này sẽ không như vậy nữa.
Chàng trai vui vẻ cười với Khắc Từ này và hắn cũng đã nhanh chóng đi xuống. Người này có vẻ gì đó vô cùng kì lạ.
Cũng không muốn để tâm nhiều, cậu đã mở cửa phòng làm việc mà đi vào bên trong:
- Anh thấy có đẹp không?
Ánh mắt đó như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong sáng ấy. Đây là đang mời gọi bá tước này rồi:
- Em lại gần đây
Chàng trai thật không hiểu nổi một con người lớn như thế này mà anh cũng không nhìn rõ nữa.
Vừa đi đến gần thì bất ngờ đã bị bá tước kéo vào trong lòng, để cậu ngồi trên đùi - vị trí không có ai dám ngồi lên:
- Em đang muốn câu dẫn ta sao?
Là một chàng trai như thế mà lại trở nên nhỏ bé ở trong vòng tay của ngài ma cà rồng này:
- Không... không... chỉ là muốn cho...
Đang nói thì đột nhiên người đàn ông giữ cằm và hôn lên bờ môi căng mọng, ngọt nước ấy.
Lần này cậu đã cảm nhận được hơi ấm nhưng đấy cảm giác ấm áp từ môi đem lại.
- Em muốn cho cái này sao?
Chàng trai muốn đứng lên nhưng như bị hơi thở quyến rũ kia lôi kéo giữ chân lại. Chỉ một nụ hôn đơn giản lại khiến cho cậu lúng túng:
- Không... không phải...
- Vậy là... em muốn trao thân?
- Em dễ thương quá đi!
- Rồi rồi biết rồi. Ăn nhanh không đồ nguội hết
Người quản gia cũng kinh ngạc trước sự xoay chuyển tình thế nhanh như này. Còn tưởng cả bàn ăn ấy phải tiêu tùng rồi. Đúng là nhờ công của chàng trai trẻ này.
Cứ thế Song Lãm trở thành bình hoa được trưng ở nhà, không việc gì đến tay và cũng không được làm gì.
Đồ của bản thân điều đã được dọn qua đây hết, cậu thoải mái thay một bộ đồ ngủ màu kem ngồi trên sofa đợi anh về.
Trời chưa quá muộn thì người đàn ông ấy cũng đã quay về nhà nhưng cậu vẫn giả vờ coi phim.
Ngài bá tước mạnh mẽ tiến tới ép chàng trai xuống ghế, bàn tay còn khẽ sờ mái tóc thoang thoảng mùi thơm:
- Người như ta đáng nhìn hơn những kẻ trong đó nhiều.
- Anh đúng là mỹ cảnh nhân gian mà!
Vừa nói lại còn vừa cười tươi, bàn tay can đảm đó còn sờ má của anh. Làm cho Phó Lãng phải nghiêm túc đứng dậy:
- Bụng em lại kêu
Chàng trai vừa ngồi lên vừa rất thích thú. Trêu ghẹo ngài bá tước đây cũng rất thú vị đó.
Sau khi ăn cơm xong, cậu lại suy nghĩ gì đó rất nghi ngờ nhìn qua vị bá tước bên cạnh:
- Anh phải ma cà rồng thật không?
- Không phải em cũng đã thấy rồi sao
- Vậy sao anh không hút máu mà lại ăn như con người vậy?
Phó Lãng nghe được câu hỏi ấy thì lại ấm áp xoa cái đầu ngốc nghếch lắm chuyện đấy:
- Chỉ ma cà rồng cấp thấp mới duy trì sự sống bằng cách hút máu. Một bá tước như ta có thể ăn uống như con người, lâu lâu uống ít máu nhân tạo là được.
Cách cư xử dịu dàng này thật làm con người xao xuyến nhưng cũng phải mệt mỏi vì sự tự luyến của vị ma cà rồng cao thượng này.
- Em còn gì thắc mắc có thể đến phòng làm việc hay là...
Đang nói thì lại tiến tới gần để thủ thỉ vào tai của chàng trai ấy:
- Vào phòng ngủ tìm ta đều được.
Cả đôi tai đó lại đỏ lên, người cậu trở nên cứng đờ. Làm cái gì vậy? Đang mời gọi mình sao?
- Phòng ai người đó ngủ. Tôi không qua phòng của anh đâu.
- Cái đầu nhỏ chỉ biết nghĩ linh tinh.
Dáng vẻ đáng yêu đó đi vào trong phòng, nằm lên cái giường êm và dần chìm vào giấc ngủ.
Một căn phòng tối, cả người đều bị trói lại. Ánh mắt đỏ của người đàn ông phát sáng trong đêm, cầm roi trên tay đánh thẳng vào người cậu.
Từng cơn đau chân thật khiến chàng trai người toát mồ hôi giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ:
- Con người đó khi tức giận sẽ đáng sợ như vậy sao?
Giấc mơ này sao cứ đeo bám mình suốt vậy? Mình của kiếp trước từng bị dày vò như thế sao?
Một người thì đi làm còn một người chỉ có thể được quẩn quanh trong nhà làm bé mèo con ngoan ngoãn.
Một Song Lãm yêu đời, hoạt bát không bao giờ để cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo nên cậu đã tìm bác quản gia:
- Bác thử nói xem người lúc trước như thế nào?
- Người đó không được nhắc trong ngôi nhà này đâu. Bá tước sẽ rất tức giận.
Vẻ nũng nịu, làm nũng đó của chàng trai thì chưa từng vô hiệu nhất là đối với người có tuổi:
- Không sao đâu, chỉ có chúng ta mà thôi! Song Lãm chỉ muốn hiểu hơn về ngài bá tước thôi!
Cuối cùng thì bác quản gia cũng bị cậu nhóc dẻo miệng này thuyết phục:
- Người đó có vẻ ngoài thư sinh, rất điềm tĩnh, nhã nhặn. Tính cách nhẹ nhàng, hiền hòa nhưng rất mạnh mẽ. Lúc đầu họ luôn vui vẻ nhưng về sau người đó ngày nào cũng cãi nhau với bá tước.
Nghe tới đó thì vẻ mặt Song Lãm trở nên trầm ngâm, với tính cách đó của vị bá tước không cãi nhau cũng phí:
- Thật là khác nhau đúng không quản gia? Cháu và người đó không giống nhau gì hết.
- Cậu lại hiểu ý bá tước hơn, rất biết làm cho ngài bá tước vui.
- Vui lúc nào? Cháu có thấy anh ta cười đâu
- Con người ngài ấy là vậy, rất ít khi cười nhưng sống chung lâu cậu sẽ nhìn ra lúc nào ngài ấy vui.
Ánh mắt nhìn ra xa vào một khoảng không vô định nào đó. Con người này đúng thật là... càng phải đào sâu rồi.
Trời cũng đã chiều, chàng trai giành vị trị bếp với bác quản gia kịch liệt, không hồi kết:
- Bác để cháu nấu đi mà! Cháu muốn nấu một bữa để cảm ơn ngài bá tước
- Không được đâu, bá tước không thích đồ con người nấu. Ngài ấy sẽ rất tức giận và trách phạt.
- Bác quản gia phải tin con. Con sẽ chịu mọi hậu quả! Con xin bác đó!
Gương mặt khẩn thiết, nài nỉ bác quản gia đầy kỷ luật đó. Vô cùng khó khăn cậu mới được vào bếp.
Một bữa ăn đơn giản của loài người nhưng rất thơm ngon được dọn ra bàn sẵn. Vừa xong thì chủ nhân ngôi nhà này đã về.
Chàng trai trẻ đầy hào hứng, vui mừng chạy tới ôm lấy cánh tay của ngài ma cà rồng:
- Anh vào đây nhanh lên! Có bất ngờ cho anh đấy!
Sự chủ động gần gũi này cũng đã khiến người đàn ông này bất ngờ và vui sướng.
Đến trước bàn đồ ăn thịnh soạn nhưng chỉ toàn là món bình dân, cậu tự tin gắp lên đưa tới miệng Phó Lãng:
- Đây toàn là món tôi nấu đó. Anh ăn thử đi.
Tên thuộc hạ đầy kinh hãi đứng gần đó lập tức đi tới cản, người đàn ông dùng cặp mắt sắt bén ra hiệu ngăn hắn. Vị bá tước nhà ta đã thật sự ăn:
- Cũng ngon đó
- Tôi làm cả buổi chiều đó, anh ngồi xuống ăn đi.
- Quản gia! Sao để cho Song Lãm phải cực như...
Người đàn ông đang nói thì chàng trai lại gắp đồ ăn đút vào miệng để ngăn lại sự tức giận ấy:
- Tôi phải xin dữ lắm mới được đó. Anh đừng có trách bác quản gia. Ăn cơm phải vui vẻ mới ngon
Và thế là người đàn ông nhai thức ăn trong miệng rồi bỏ qua việc này. Bác quản gia cảm thấy yếu tim khi ở ngôi nhà ấy quá rồi.
- Bỏ mấy bộ đồ quê mùa này đi. Ta đã chọn rất nhiều quần áo đẹp cho em rồi
- Không sao những cái này cũng rất đẹp mà! Tôi cũng sẽ mặc đồ của anh mua, chắc chắn sẽ rất đẹp
Vào bên trong phòng, mở tủ ra thì mới kinh ngạc bởi toàn là những món đồ cậu chưa từng dám mua giờ đây lại nằm gọn trong tủ đồ của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho thì Song Lãm đã mặc vào bộ đồ ngủ ngắn màu lục nhạt để lộ ra đôi chân trắng ngần, thon dài rất đẹp.
Vừa mới mở cửa phòng ra đã gặp thuộc hạ Khắc Từ trong phòng làm việc bá tước đi ra và đến trước mặt cậu:
- Sau này đừng nấu ăn nữa. Ngài ấy không thích đồ ăn của con người.
- Cảm ơn nha! Sau này sẽ không như vậy nữa.
Chàng trai vui vẻ cười với Khắc Từ này và hắn cũng đã nhanh chóng đi xuống. Người này có vẻ gì đó vô cùng kì lạ.
Cũng không muốn để tâm nhiều, cậu đã mở cửa phòng làm việc mà đi vào bên trong:
- Anh thấy có đẹp không?
Ánh mắt đó như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong sáng ấy. Đây là đang mời gọi bá tước này rồi:
- Em lại gần đây
Chàng trai thật không hiểu nổi một con người lớn như thế này mà anh cũng không nhìn rõ nữa.
Vừa đi đến gần thì bất ngờ đã bị bá tước kéo vào trong lòng, để cậu ngồi trên đùi - vị trí không có ai dám ngồi lên:
- Em đang muốn câu dẫn ta sao?
Là một chàng trai như thế mà lại trở nên nhỏ bé ở trong vòng tay của ngài ma cà rồng này:
- Không... không... chỉ là muốn cho...
Đang nói thì đột nhiên người đàn ông giữ cằm và hôn lên bờ môi căng mọng, ngọt nước ấy.
Lần này cậu đã cảm nhận được hơi ấm nhưng đấy cảm giác ấm áp từ môi đem lại.
- Em muốn cho cái này sao?
Chàng trai muốn đứng lên nhưng như bị hơi thở quyến rũ kia lôi kéo giữ chân lại. Chỉ một nụ hôn đơn giản lại khiến cho cậu lúng túng:
- Không... không phải...
- Vậy là... em muốn trao thân?