Chương 6: Kỉ niệm lần đầu (Nhạy cảm)
Lần này cậu lại chơi một trò lớn hơn rồi. Bản thân đang dâng tới mép của ma cà rồng. Đầu óc nhanh nhạy liền cầm điện thoại lên coi:
- May quá điện thoại này chống nước!
Phó Lãng cầm lấy điện thoại trên tay của cậu, mở máy ảnh lên và đồng thời giữ lấy cằm lại.
Vừa lúc hôn vào môi cũng là lúc chụp hình lại. Anh lại kéo người con trai đó quay qua nhìn điện thoại để chụp thêm một tấm.
Điện thoại lúc này cũng đã hết công dụng mà bị để sang một bên. Ánh mắt sâu thẳm đấy nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu:
- Hình này để kỉ niệm lần đầu của chúng ta!
- Cái gì? Lần đầu gì? Anh đừng có đùa nữa!
Vẻ mặt của cậu lúc này đã thật sự rất sợ, người ma cà rồng đầy nguyên tắc này lại bất ngờ khẽ mỉm cười:
- Ta không thích cưỡng ép ai đâu.
Người đàn ông quay lưng hướng về phía cậu, tay kéo hai chân cậu để lên đùi của mình:
- Bóp vai cho ta đi.
Song Lãm gương mặt khó hiểu, ai lại bóp vai trong hoàn cảnh ám muội này? Tưởng anh ta sẽ "thịt" mình... ui suy nghĩ cái gì vậy?
Mình đâu tới mức mê mẩn cái cơ thể này như thế! Nhưng "nó" thật sự là lớn... đúng là hàng khủng...
Vị bá tước cảm thấy cậu không động đậy thì khẽ chạm vào đôi chân ấy:
- Mềm thật đó!
Vậy mà chàng trai cũng không phản ứng lại, con người ấy tiếp tục sờ chân và không chỉ là chân.
Tay dần mò tới, mò sâu vào trong thì xúc giác đã cảnh báo nguy hiểm tới não bộ mà đánh thức lí trí.
Bàn tay cậu đã nắm lấy tay anh lại đúng lúc, kéo tay anh đưa về phía trước. Người cậu cúi gần tới nói vào tai:
- Anh ngồi yên đi.
- Đang gợi tình ta sao?
- Anh nghiêm túc chút đi. Để em bóp vai cho
Được một lúc thì đôi mắt Song Lãm lim dim, cố gắng mở mắt, tỉnh táo nhưng cuối cùng lại đập trán vào lưng anh:
- Em sao vậy?
- Buồn ngủ rồi... anh cho em mượn đồ được không? Về phòng lại ướt sàn hết
Người đàn ông đứng lên, nguyên cơ thể trần trụi lộ trước mặt nhưng cậu lại quá buồn ngủ cứ mãi ngáp mà không để ý.
Phó Lãng cũng kéo cả người cậu dậy, đỡ chàng trai nhỏ này ra khỏi bồn đưa cho cái khăn rồi anh đi ra ngoài.
Vị bá tước ra đến tủ quần áo mặc đồ vào, lựa tới lựa lui chọn được một cái áo thun trắng do cậu lựa cho lần trước.
Mở cửa vào lại thấy cả người chàng trai không mặc gì, anh liền đưa áo rồi kéo cậu ra ngoài.
Vị ma cà rồng nhốt mình vào nhà tắm nhìn vào tên nhóc đã ngoi lên kia thì bất lực.
Em chỉ giỏi khêu gợi ta.
Sau một khoảng thời gian giải quyết cái "tên đó" thì người đàn ông đi ra nằm lên giường.
Đột nhiên có cánh tay ôm lấy người anh, quay qua mới phát hiện cậu nhóc đã ngủ say.
Ngắm nhìn khuôn mặt đó, tay khẽ đưa lên sờ má, lướt trên sóng mũi cao, dạo xuống tới bờ môi căng mộng. Tay khẽ mở cái miệng đó ra:
- Khi đưa "nó" vào cái miệng nhỏ này chắc sẽ rất tuyệt.
Người đàn ông lại nở nụ cười ít khi thấy nhưng đó lại là cái cười rất gian.
Bàn tay kia lại lân la lên quả đào tròn trịa đang được để lộ thiên ấy.
- Đây là do em... ta không phải là lợi dụng lúc em ngủ đâu.
Những ngón tay dài và trắng ấy khẽ lả lướt đến bông cúc còn chưa nở kia, vuốt ve nhẹ thì cái miệng hư hỏng này phát ra tiếng:
- Ưm...
Lại không thể nào chịu nổi nữa, anh nhẹ tay kéo người của chàng trai ấy ra và quay lại nhà tắm thân yêu kia.
_______________
Một ngày nắng ấm, dịu nhẹ lại bắt đầu. Song Lãm cũng dần tỉnh ngủ trên cái giường xa lạ và bất ngờ ngồi bật dậy:
- Mình ở đâu vậy? Đây... là phòng của Phó Lãng.
Chàng trai nhìn xuống mình rồi bước xuống giường cử động tay chân, vặn người qua lại. Nhận ra điều gì đó lại thở phào nhẹ nhõm:
- Chưa có gì hết! Đêm qua buồn ngủ quá mà mất trí, quên mất đang trong phòng anh ấy
Lúc này cậu cũng đã nhớ tới điện thoại thì nhìn thấy nó nằm trên tủ đầu giường:
- Không biết anh ấy có lưu số lại không?
Mở ra xem thì thấy ảnh nền là hình hai người chụp tối qua và dò tìm danh bạ thì một số với cái tên là "Chồng yêu" thêm hình trái tim kế bên thì cậu cũng bất lực:
- Không ngờ một ma cà rồng sống lâu như thế lại trẻ con như vậy!
Nhưng người con trai ấy cứ thế mà quay về phòng của mình bắt đầu lựa chọn quần áo cho bữa ăn tối nay.
Một lúc sau thì chàng trai đấy đã kéo tay bác quản gia lên đây để nhờ hỗ trợ.
Vị ma cà rồng có tuổi cũng bất ngờ vì căn phòng toàn quần áo nằm khắp nơi:
- Bác coi giúp cháu xem bộ nào thì đẹp
- Nghe ta nói đây! Chỉ cần là Song Lãm nhà ta thoải mái và đó chính là Song Lãm thì đều rất đẹp trong mắt ngài bá tước rồi.
- Bác quản gia không lừa người chứ?
- Nghe lời, cứ chọn cái nào thoải mái, dễ chịu là được.
Người quản gia đi xuống nhà nhưng lại cười rất vui. Người này thật sự rất coi trọng ngài bá tước... và không chỉ đơn giản như thế nữa rồi.
Cả một ngày tìm đồ thì Song Lãm đã mặc lên người cái áo sơ mi trắng tay dài với áo gile màu be trầm với quần dài ống suông màu kem đi trên đôi giày màu trắng.
Tổng thể này tạo một cảm giác thơ ngây và nhẹ nhàng. Thật phù hợp với vai hiện tại của mình.
Người con trai ấy ngồi vào cái sofa quen thuộc đợi từ khi trời chiều đến lúc trời đã tối đen. Ánh đèn đường đã sáng khắp mọi nẻo đường.
Mở tivi lên xem nhưng cả người chỉ chú ý ra bên ngoài và chẳng đợi được người cậu muốn đợi:
- Chắc ngài ấy có việc quan trọng rồi. Song Lãm nghỉ ngơi trước đi.
- Cháu không có đợi anh ta đâu. Cháu chỉ đang xem phim thôi!
- Phim ở trước mặt chứ không có ngoài kia đâu
Chàng trai quay lại phùng má với người quản gia đang trêu chọc mình:
- Bác đừng có ghẹo cháu nữa mà! Để con gọi cho anh ấy.
- Ngài ấy không thích...
Chưa nói xong thì cái tay kia đã bấm gọi từ lâu rồi. Trong căn phòng họp đầy căn thẳng bởi sự tức giận của ngài chủ tịch, dù cho có máy điều hoà nhưng mồ hôi lại ướt đẫm chân tóc họ.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho người trong phòng phải hốt hoảng không dám nhìn lên. Nhưng đó lại là điện thoại của ngài chủ tịch đang sắp phá cả căn phòng này.
Phó Lãng nhìn vào điện thoại lại thấy người gọi là "Bé cưng" thì tâm trạng tự điều chỉnh lại:
- Em có chuyện gì sao?
- Em đói rồi!
Người đàn ông ấy lại nhìn những con người nhàm chán ở đây mà lên giọng:
- Tan họp!
Không biết đầu dây bên kia là ai nhưng đó lại là vị cứu tinh của cả căn phòng này. Anh cầm điện thoại đi ra ngoài:
- Ta về ngay.
Cậu thư ký chạy theo với sự hoang mang tột cùng, đây là cuộc họp rất quan trọng mà! Dù sao cũng không ai dám ngăn chủ tịch khi muốn làm gì.
Cuộc gọi đó kết thúc chưa lâu thì vị ma rồng ấy đã có mặt ở ngồi nhà với cậu nhóc nhà mình:
- Em đợi lâu chưa?
- Chỉ mới đây thôi!
Người đàn ông lại dùng đôi mắt hung dữ nhìn qua người quản gia đang đứng gần đó:
- Em ấy đợi bao lâu rồi quản gia?
- Cậu Song Lãm đã chuẩn bị từ sáng và ngồi ở đợi từ chiều rồi đó ngài.
Chàng trai liền kéo khuôn mặt đó quay lại nhìn mình, cậu lại còn cười lên xinh lung linh:
- Em ngồi coi phim thôi! Chắc anh đói rồi đúng không? Mình nhanh đi ăn được rồi đó.
Vị bá tước còn định truy hỏi nhưng lại bị dáng vẻ đáng yêu này thuyết phục và rời đi.
Bước vào trong một nhà hàng rất kì lạ, có vô số ánh mắt hướng về phía của hai người họ. Chàng trai có phần e dè nắm lấy cánh tay anh:
- Sao cứ như có trăm con mắt gắn lên người vậy?
- Toàn những kẻ phiền phức! Em không thích thì ta sẽ...
- May quá điện thoại này chống nước!
Phó Lãng cầm lấy điện thoại trên tay của cậu, mở máy ảnh lên và đồng thời giữ lấy cằm lại.
Vừa lúc hôn vào môi cũng là lúc chụp hình lại. Anh lại kéo người con trai đó quay qua nhìn điện thoại để chụp thêm một tấm.
Điện thoại lúc này cũng đã hết công dụng mà bị để sang một bên. Ánh mắt sâu thẳm đấy nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu:
- Hình này để kỉ niệm lần đầu của chúng ta!
- Cái gì? Lần đầu gì? Anh đừng có đùa nữa!
Vẻ mặt của cậu lúc này đã thật sự rất sợ, người ma cà rồng đầy nguyên tắc này lại bất ngờ khẽ mỉm cười:
- Ta không thích cưỡng ép ai đâu.
Người đàn ông quay lưng hướng về phía cậu, tay kéo hai chân cậu để lên đùi của mình:
- Bóp vai cho ta đi.
Song Lãm gương mặt khó hiểu, ai lại bóp vai trong hoàn cảnh ám muội này? Tưởng anh ta sẽ "thịt" mình... ui suy nghĩ cái gì vậy?
Mình đâu tới mức mê mẩn cái cơ thể này như thế! Nhưng "nó" thật sự là lớn... đúng là hàng khủng...
Vị bá tước cảm thấy cậu không động đậy thì khẽ chạm vào đôi chân ấy:
- Mềm thật đó!
Vậy mà chàng trai cũng không phản ứng lại, con người ấy tiếp tục sờ chân và không chỉ là chân.
Tay dần mò tới, mò sâu vào trong thì xúc giác đã cảnh báo nguy hiểm tới não bộ mà đánh thức lí trí.
Bàn tay cậu đã nắm lấy tay anh lại đúng lúc, kéo tay anh đưa về phía trước. Người cậu cúi gần tới nói vào tai:
- Anh ngồi yên đi.
- Đang gợi tình ta sao?
- Anh nghiêm túc chút đi. Để em bóp vai cho
Được một lúc thì đôi mắt Song Lãm lim dim, cố gắng mở mắt, tỉnh táo nhưng cuối cùng lại đập trán vào lưng anh:
- Em sao vậy?
- Buồn ngủ rồi... anh cho em mượn đồ được không? Về phòng lại ướt sàn hết
Người đàn ông đứng lên, nguyên cơ thể trần trụi lộ trước mặt nhưng cậu lại quá buồn ngủ cứ mãi ngáp mà không để ý.
Phó Lãng cũng kéo cả người cậu dậy, đỡ chàng trai nhỏ này ra khỏi bồn đưa cho cái khăn rồi anh đi ra ngoài.
Vị bá tước ra đến tủ quần áo mặc đồ vào, lựa tới lựa lui chọn được một cái áo thun trắng do cậu lựa cho lần trước.
Mở cửa vào lại thấy cả người chàng trai không mặc gì, anh liền đưa áo rồi kéo cậu ra ngoài.
Vị ma cà rồng nhốt mình vào nhà tắm nhìn vào tên nhóc đã ngoi lên kia thì bất lực.
Em chỉ giỏi khêu gợi ta.
Sau một khoảng thời gian giải quyết cái "tên đó" thì người đàn ông đi ra nằm lên giường.
Đột nhiên có cánh tay ôm lấy người anh, quay qua mới phát hiện cậu nhóc đã ngủ say.
Ngắm nhìn khuôn mặt đó, tay khẽ đưa lên sờ má, lướt trên sóng mũi cao, dạo xuống tới bờ môi căng mộng. Tay khẽ mở cái miệng đó ra:
- Khi đưa "nó" vào cái miệng nhỏ này chắc sẽ rất tuyệt.
Người đàn ông lại nở nụ cười ít khi thấy nhưng đó lại là cái cười rất gian.
Bàn tay kia lại lân la lên quả đào tròn trịa đang được để lộ thiên ấy.
- Đây là do em... ta không phải là lợi dụng lúc em ngủ đâu.
Những ngón tay dài và trắng ấy khẽ lả lướt đến bông cúc còn chưa nở kia, vuốt ve nhẹ thì cái miệng hư hỏng này phát ra tiếng:
- Ưm...
Lại không thể nào chịu nổi nữa, anh nhẹ tay kéo người của chàng trai ấy ra và quay lại nhà tắm thân yêu kia.
_______________
Một ngày nắng ấm, dịu nhẹ lại bắt đầu. Song Lãm cũng dần tỉnh ngủ trên cái giường xa lạ và bất ngờ ngồi bật dậy:
- Mình ở đâu vậy? Đây... là phòng của Phó Lãng.
Chàng trai nhìn xuống mình rồi bước xuống giường cử động tay chân, vặn người qua lại. Nhận ra điều gì đó lại thở phào nhẹ nhõm:
- Chưa có gì hết! Đêm qua buồn ngủ quá mà mất trí, quên mất đang trong phòng anh ấy
Lúc này cậu cũng đã nhớ tới điện thoại thì nhìn thấy nó nằm trên tủ đầu giường:
- Không biết anh ấy có lưu số lại không?
Mở ra xem thì thấy ảnh nền là hình hai người chụp tối qua và dò tìm danh bạ thì một số với cái tên là "Chồng yêu" thêm hình trái tim kế bên thì cậu cũng bất lực:
- Không ngờ một ma cà rồng sống lâu như thế lại trẻ con như vậy!
Nhưng người con trai ấy cứ thế mà quay về phòng của mình bắt đầu lựa chọn quần áo cho bữa ăn tối nay.
Một lúc sau thì chàng trai đấy đã kéo tay bác quản gia lên đây để nhờ hỗ trợ.
Vị ma cà rồng có tuổi cũng bất ngờ vì căn phòng toàn quần áo nằm khắp nơi:
- Bác coi giúp cháu xem bộ nào thì đẹp
- Nghe ta nói đây! Chỉ cần là Song Lãm nhà ta thoải mái và đó chính là Song Lãm thì đều rất đẹp trong mắt ngài bá tước rồi.
- Bác quản gia không lừa người chứ?
- Nghe lời, cứ chọn cái nào thoải mái, dễ chịu là được.
Người quản gia đi xuống nhà nhưng lại cười rất vui. Người này thật sự rất coi trọng ngài bá tước... và không chỉ đơn giản như thế nữa rồi.
Cả một ngày tìm đồ thì Song Lãm đã mặc lên người cái áo sơ mi trắng tay dài với áo gile màu be trầm với quần dài ống suông màu kem đi trên đôi giày màu trắng.
Tổng thể này tạo một cảm giác thơ ngây và nhẹ nhàng. Thật phù hợp với vai hiện tại của mình.
Người con trai ấy ngồi vào cái sofa quen thuộc đợi từ khi trời chiều đến lúc trời đã tối đen. Ánh đèn đường đã sáng khắp mọi nẻo đường.
Mở tivi lên xem nhưng cả người chỉ chú ý ra bên ngoài và chẳng đợi được người cậu muốn đợi:
- Chắc ngài ấy có việc quan trọng rồi. Song Lãm nghỉ ngơi trước đi.
- Cháu không có đợi anh ta đâu. Cháu chỉ đang xem phim thôi!
- Phim ở trước mặt chứ không có ngoài kia đâu
Chàng trai quay lại phùng má với người quản gia đang trêu chọc mình:
- Bác đừng có ghẹo cháu nữa mà! Để con gọi cho anh ấy.
- Ngài ấy không thích...
Chưa nói xong thì cái tay kia đã bấm gọi từ lâu rồi. Trong căn phòng họp đầy căn thẳng bởi sự tức giận của ngài chủ tịch, dù cho có máy điều hoà nhưng mồ hôi lại ướt đẫm chân tóc họ.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho người trong phòng phải hốt hoảng không dám nhìn lên. Nhưng đó lại là điện thoại của ngài chủ tịch đang sắp phá cả căn phòng này.
Phó Lãng nhìn vào điện thoại lại thấy người gọi là "Bé cưng" thì tâm trạng tự điều chỉnh lại:
- Em có chuyện gì sao?
- Em đói rồi!
Người đàn ông ấy lại nhìn những con người nhàm chán ở đây mà lên giọng:
- Tan họp!
Không biết đầu dây bên kia là ai nhưng đó lại là vị cứu tinh của cả căn phòng này. Anh cầm điện thoại đi ra ngoài:
- Ta về ngay.
Cậu thư ký chạy theo với sự hoang mang tột cùng, đây là cuộc họp rất quan trọng mà! Dù sao cũng không ai dám ngăn chủ tịch khi muốn làm gì.
Cuộc gọi đó kết thúc chưa lâu thì vị ma rồng ấy đã có mặt ở ngồi nhà với cậu nhóc nhà mình:
- Em đợi lâu chưa?
- Chỉ mới đây thôi!
Người đàn ông lại dùng đôi mắt hung dữ nhìn qua người quản gia đang đứng gần đó:
- Em ấy đợi bao lâu rồi quản gia?
- Cậu Song Lãm đã chuẩn bị từ sáng và ngồi ở đợi từ chiều rồi đó ngài.
Chàng trai liền kéo khuôn mặt đó quay lại nhìn mình, cậu lại còn cười lên xinh lung linh:
- Em ngồi coi phim thôi! Chắc anh đói rồi đúng không? Mình nhanh đi ăn được rồi đó.
Vị bá tước còn định truy hỏi nhưng lại bị dáng vẻ đáng yêu này thuyết phục và rời đi.
Bước vào trong một nhà hàng rất kì lạ, có vô số ánh mắt hướng về phía của hai người họ. Chàng trai có phần e dè nắm lấy cánh tay anh:
- Sao cứ như có trăm con mắt gắn lên người vậy?
- Toàn những kẻ phiền phức! Em không thích thì ta sẽ...