Chương 22: Nỗi Lo Sợ.
5 tiếng sau...Trịnh Tử Mặc lết những bước chân nặng trĩu ra khỏi văn phòng Cục tại New York. Cầm trên tay bản kết quả giám định vân tay...“Kết quả giám định gần như là 99%. Anh cần nó để làm gì sao, đội trưởng ?” – Anh nhớ lại lời của Adam khi nãy. Cảm xúc trong anh đang rất hỗn loạn. Không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra bất ngờ như thế này. Anna, cô bé ấy vẫn còn sống, bây giờ đã trở thành một người phụ nữ thông minh, quyến rũ...Thảo nào ngay lần đầu gặp nhau, anh đã cảm thấy có chút quen thuộc, dù cho 14 năm trước, anh chỉ gặp cô đúng một lần....Bây giờ, anh vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy lo âu...William là một nhân viên kì cựu của CIA, việc ông ta đích thân nhờ anh bảo vệ Cẩn Huyên, cũng chứng tỏ rằng phía họ cũng đang rất đau đáu về sự việc WS như FBI. Nếu người của David Hayato biết được cô còn sống, thì chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Có điều...Anh nên nói sự thật về mình cho Giang Cẩn Huyên, hay sử dụng thân phận Ryder Miller để bảo vệ cho cô....Vài ngày sau....“Bác sĩ Giang, có bệnh nhân bị tai nạn lao động vừa được chuyển tới !” – Y tá Sarah lập tức chạy vào báo tình hình.Giang Cẩn Huyên nghe xong thì bỏ dở tách cafe trên bàn, rồi tức tốc mặc áo blouse vào : “Nói cho tôi nghe tình hình”.“Gãy xương ở vùng vai, dùi đâm trúng bụng, chưa chụp X quang nên vẫn chưa biết cụ thể tình hình ra sao”.“Chuẩn bị phòng đi. Chụp X quang cho anh ta trước, tôi sẽ qua ngay” – Giang Cẩn Huyên chạy sang phòng kế bên.Trong phòng phẫu thuật, Giang Cẩn Huyên hít thở sâu. Sau khi kiểm tra huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân, cô quay sang Sarah : “Dao mổ”.Cô cẩn thận thực hiện từng thao tác. Hôm nay là một ngày rất bận rộn, kể từ khi trở về từ New York. Vả lại, dạo gần đây cô vẫn khó ngủ, nhưng vì an toàn nghề nghiệp, nên cô không thể dùng quá liều thuốc an thần được.Trở về văn phòng, cô ngồi gục xuống bàn. Y tá Sarah đưa cho cô một hộp cơm mới mua khi nãy, rồi nói : “Chị vẫn chưa ăn gì nhỉ ?”“Bệnh nhân đó sao rồi ?”“Mọi chỉ số tới bây giờ thì vẫn ổn. Chị đừng lo, chị nên lo cho sức khỏe của mình đi chứ”.“Ừ, cảm ơn cô. Dạo gần đây tôi có hơi mệt, nên cũng có chút lo lắng khi phẫu thuật...” – Giang Cẩn Huyên ôm mặt. Từ vụ của bố mẹ cô 14 năm trước, cô không có lúc nào ngủ ngon giấc....Nếu có, thì cũng chỉ là những giấc ngủ ngắt quãng. Còn nữa, những đêm này, cô luôn có một giấc mơ giống nhau...Đó là cuộc hội ngộ giữa cô và Tử Mặc. Cậu trai có vẻ mặt lai Trung- Mỹ ấy, nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn in sâu trong tâm trí cô. Cô thật sự không hiểu, vì rõ ràng cô cũng chỉ mới gặp anh một lần, lúc đó cô vẫn là một đứa bé thích chơi gấu bông.Có điều, hi vọng này của cô cũng viển vông quá nhỉ ?Anh mất tích đã lâu, không một ai biết tung tích gì của anh.Kì lạ là, người đàn ông thuộc FBI có gương mặt lai Á – Mỹ kia, khiến cô có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng rồi, cô cũng gạt phắt suy nghĩ ấy đi. Trên đời này, người đàn ông là con lai như Tử Mặc thì thiếu gì chứ ? Người đó đến họ tên cũng đều là của Mỹ, không phải là tiếng Trung như anh....Cô đứng dậy, cố gắng ăn cho xong bữa trưa, rồi dựa vào ghế ngủ thiếp đi một chút.Bên ngoài văn phòng, tại sảnh lễ tân, Trịnh Tử Mặc trong bộ quần áo đen và chiếc khẩu trang, đau đáu nhìn về phía cô. Nhìn vóc người của cô mệt mỏi trong văn phòng, thật sự trong lòng anh rất xót. Chỉ là, anh cần phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Chần chừ, lưỡng lự càng lâu, mối nguy hiểm có thể sẽ càng nhân lên....