Chương : 26
“What hurts the most
Was being so close
And having so much to say
And watching you walk away…”
()
Long đưa tôi đi thăm Phong nhưng không vào. Có vẻ như được dặn dò trước nên ngoài tôi ra không còn bất kỳ ai khác.
Tôi lao tới ôm chặt lấy Phong ngay khi hắn bước ra, nước mắt tuôn như mưa, bao nhiêu lời định nói quên sạch sẽ. Hắn dịu dàng vuốt tóc tôi
Anh xin lỗi…
- …
- Em và Duy khỏe không? Em gầy đi nhiều quá.
- Vậy anh muốn em thế nào? Béo trắng ra chắc? – Tôi tủi thân nghẹn ngào.
- …
Chúng tôi lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Phong vẫn vậy, bộ áo tù kẻ sọc, má hơi hóp so với trước cùng râu ria lởm chởm không che giấu được sự mạnh mẽ, quyết đoán toát ra từ ánh mắt.
- Anh khỏe không? Ở trong này có…
- Em đừng lo, anh ổn, không gặp bất cứ chuyện gì như em đọc trên báo. – Hắn cười nhẹ. – Ông bà già và Vũ lo cho anh rất tốt. Có những lúc tiền cũng khá quan trọng.
- Duy rất nhớ anh. – Tôi đẩy về phía hắn lá thư. – Nó viết thư cho anh, còn cẩn thận bắt em thề không đọc trộm. Nó nói là dù thế nào vẫn sẽ luôn ủng hộ anh.
- … – Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhận lấy lá thư.
- Em cũng rất nhớ anh… – Tôi nhẹ giọng, gần như thì thào.
Phong nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt giống hệt lúc hắn nhìn tôi khi bị giải khỏi tòa lần trước. Một nỗi lo sợ bỗng ập tới khiến người tôi run lên.
- Anh… anh đừng nói là anh muốn chia tay em, em không đồng ý đâu. – Tôi lắp bắp.
- Em luôn hiểu anh.
- Không, – Tôi cương quyết nói. – năm năm không phải thời gian ngắn nhưng em chờ được.
- Em chẳng hiểu gì cả. – Hắn thở dài, hạ giọng. – Vấn đề không phải thời gian. Anh sẽ chỉ ở trong này độ trên dưới ba năm là cùng. Vũ đã đảm bảo cho anh “quá trình cải tạo tốt” để được giảm án tối đa.
- Vậy càng tốt chứ sao? – Tôi nghẹn ngào vui mừng.
- Em ngây thơ lắm. – Hắn lắc đầu. – Giờ anh là người có tiền án tiền sự, sau này sẽ không bao giờ được xét định cư ở nước ngoài nữa. Nếu em định di cư thì anh theo thế nào được.
- Vớ vẩn, em chưa bao giờ định đi đâu cả.
- Chưa, chứ không phải không. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Ba năm trong này, mọi kế hoạch của anh đã tan hết rồi. Anh chưa từng kể cho em nhưng anh dự định sau khi học xong sẽ đi làm một thời gian rồi mở công ty thiết kế quảng cáo hoặc kiếm chỗ nào trả lương tốt tốt một chút để đảm bảo tương lai ổn định cho chúng ta.
- Chỉ là chậm lại vài năm thôi mà.
- Thế mới bảo em ngây thơ, – Hắn chua chát nói. – ai sẽ tuyển người đã có tiền án tiền sự như anh? Ở tù ra, anh chỉ còn có thể về nhà, bám lấy công ty của bố mà sống qua ngày. Em muốn ở bên cạnh một thằng vô dụng như thế sao?
- …
- Anh không giấu em, lâu nay ước mơ duy nhất của anh là có thể cưới em, nhưng giờ không thể nữa rồi. Anh không muốn kéo em vào cái tương lai nát bét của anh.
- Em đã từng có suy nghĩ như vậy khi bố mẹ em mất đi và Duy bị bệnh nhưng anh đã thuyết phục em, chẳng lẽ anh nghĩ em không bằng anh sao? – Tôi gạt đi một giọt nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói.
- Vì khi đó anh tự tin mình sẽ đủ tốt để bên em còn giờ… – Hắn gượng cười. – Sau này anh sẽ phải phụ thuộc vào gia đình, không còn tiếng nói, em nghĩ em có thể sống với mẹ anh trong hoàn cảnh đấy sao?
- …
- Anh nói thẳng tất cả với em để em không hiểu lầm hay suy diễn thêm gì khác. Quên anh đi, dù em không đồng ý chia tay thì anh cũng sẽ tự quyết định chuyện đó. Anh xin lỗi, nhưng anh không thay đổi đâu.
Tôi chết lặng. Cái gì đang xảy ra vậy? Kể cả khi tôi chấp nhận chờ đợi thì Phong lại là người muốn chia tay ư?
- Thư…
- Im *** mồm đi. – Tôi đột nhiên bùng nổ. – Đồ khốn, anh tưởng anh làm thế là cao thượng, là tử tế lắm hả? Tôi *** vào.
- Anh biết em đang cảm thấy thế nào. – Hắn điềm tĩnh nói. – Nhưng rồi sẽ qua thôi, chẳng nỗi đau buồn nào có thể kéo dài mãi cả.
- …
- Thêm nữa, còn một điều mà vừa xong anh không nỡ nói, nhưng có lẽ nói ra lại tốt hơn. – Phong khẽ hắng giọng. – Anh không thích chịu ơn ai, kể cả em. Anh yêu em nhưng chắc gì tình cảm này có thể kéo dài lâu. Sau ba năm, biết đâu anh không còn thích em nữa, mà lúc đó anh lại chịu ơn em, sao anh có thể nói lời chia tay? Mối quan hệ khi ấy sẽ rất gượng ép, rồi anh ngoại tình em lại chửi anh là đồ khốn nạn, ăn cháo đá bát, lấy oán trả ân. Cho nên dừng ở đây là hợp lý rồi, anh sẽ lưu giữ những ký ức đẹp về em mãi mãi.
- …
Tôi chẳng nhớ mình đã khóc lóc, cầu xin, chửi rủa những cái gì, thứ duy nhất tôi nhớ là thái độ cứng rắn đến tàn nhẫn của Phong. Hắn có biết hắn đã làm tôi đau tới mức nào không?
Trên đường về, tôi không nói câu nào với Long.
- Thư… – Về gần tới nhà, nó mới hắng giọng.
- Ông định nói gì với tôi? – Tôi gượng cười. – Giờ trông tôi thảm hại nhỉ. Tôi còn trẻ, mặt mũi không đến nỗi, tốt nghiệp đại học, có công việc tử tế mà lại vừa bị một thằng tù đá tung ***.
- Bà cũng biết là Phong nó đâu có muốn thế. – Long thở dài. – Bất đắc dĩ thôi, chỉ vì nó quá quan tâm tới bà.
- Tôi biết vậy, nhưng tôi cóc cần cái thứ cao thượng ba xu đấy. – Tôi quay sang nó, vẻ khẩn khoản như tìm kiếm sự đồng tình. – Ông bảo tôi có nên thuyết phục Phong không?
- Tôi nghĩ… – Nó quay đi tránh ánh mắt tôi. – bà nên tôn trọng quyết định của nó. Tôi biết tính nó, bình thường lúc nào cũng bông đùa, chẳng xem cái gì là quan trọng nhưng khi nó đã quyết thì không ai thay đổi được đâu.
Lúc này tôi mới hiểu thế nào là cảm giác “cả thế giới chống lại mình”. Nhưng Phong nghĩ tôi là người dễ dàng bỏ cuộc thế sao? Hắn nhầm to.
……………….
Tôi trở lại nhịp sống bình thường, thậm chí còn “hơn mức bình thường”. Tôi vùi đầu vào công việc, luôn đến văn phòng sớm nhất và về muộn nhất đến mức có đôi lúc Thanh cùng các đồng nghiệp còn hợp sức “đuổi” tôi về.
- Chị rất trân trọng đóng góp của em, nhưng chị không muốn thấy nhân viên mình nằm viện vì lao lực. – Một ngày chị tuyên bố và túm tay tôi lôi ra khỏi văn phòng lúc năm rưỡi chiều.
- Em không sao mà.
- Em phải cân bằng lại thôi, công việc không phải thần dược đâu. – Thanh lắc đầu.
Ở nhà, tôi cũng ôm hết mọi việc bởi Duy đã sắp thi cuối cấp, học hành cần được ưu tiên hàng đầu. Long, Tâm và Tuấn thỉnh thoảng ghé qua, tôi đồ rằng để kiểm tra tình trạng của tôi. Bọn nó thấy tôi trở lại vẻ bình thản, năng suất làm việc không giảm sút mới phần nào yên tâm.
Tôi bỏ hẳn rượu, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm đi chạy. Tóm lại, lối sống thời gian gần đây của tôi trở nên vô cùng lành mạnh, mẫu mực, nhờ đó sức khỏe được cải thiện rõ rệt.
Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi tôi vẫn lên chùa. Không khí trong chùa luôn khiến tôi bình tâm hơn. Nơi này giống như thánh địa của sự thanh tịnh, giúp tôi loại bỏ mọi vướng bận để có thể nhìn sâu vào những tâm tư, cảm xúc của bản thân, vượt qua cả những tị hiềm, nhỏ nhen thường ngày.
- Anh thấy em có vẻ khá hơn. – Vũ gõ nhẹ thìa vào cốc café nhìn tôi mỉm cười.
Thỉnh thoảng Vũ có ghé qua thăm chị em tôi và tôi luôn tiếp anh một cách lịch sự. Dù sao anh cũng là anh ruột Phong và tôi cần biết ơn bởi anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
- Vâng, vì em có điên điên khùng khùng như đợt trước cũng đâu giải quyết vấn đề gì.
- Thế là tốt đấy.
Anh vẫn như mọi ngày, kiệm lời và nhã nhặn. Nếu Phong là người bộc lộ mọi cảm xúc, năng lượng ra bên ngoài thì Vũ ngược lại, rất biết giữ giới hạn bản thân. Vẻ điềm tĩnh của anh luôn khiến người khác cảm thấy an tâm, dễ chịu, đó là lý do thỉnh thoảng tôi nhận lời đi café với anh. Chúng tôi ngồi trong quán và rất ít nói chuyện, thậm chí có lúc tôi còn lướt facebook trên điện thoại cả buổi nhưng dường như Vũ không lấy gì làm phiền.
Đôi lúc tôi ngại ngần bởi việc Vũ từng tỏ tình khiến tôi không mấy thoải mái. Hiện tại tâm trạng tôi đã ổn định hơn và tôi hoàn toàn không thảm hại tới độ cần một người bên cạnh để dựa dẫm. Nhưng tôi lại không muốn làm phật ý Vũ, chừng nào Phong còn trong tù, chừng đó chúng tôi còn có những lúc cần tới anh, và việc cư xử lịch sự sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào.
……………….
Hàng tháng tôi đều đúng lịch tới thăm Phong, có lúc chạm mặt hai bác thì nhẹ nhàng chào hỏi mấy câu. Nhưng mặc cho mọi nỗ lực đáng thương của tôi, hắn vẫn nhất quyết ngó lơ. Chỉ cần cán bộ vào thông báo là tôi thì hắn sẽ dứt khoát không ra gặp, tới mức có cán bộ còn nói với tôi là đừng phí công nữa. Tôi không nản chí, vẫn mặt dày xuất hiện, đều đặn hơn cả “chuyện phụ nữ”. Có lúc đưa Duy đi theo thì hắn ra gặp nhưng chỉ trò chuyện với Duy và bình thản nói với tôi vài câu xã giao thông thường. Chính sự bình thản đó lại làm tôi đau lòng hơn cả việc hắn coi tôi như không tồn tại.
Tôi thường thuê xe tự lái nhưng nhân một ngày đẹp trời tôi đã đuểnh đoảng đánh rơi ví, mất toàn bộ giấy tờ, kể cả bằng lái xe. Đến ngày đi thăm Phong, bằng lái mới vẫn chưa làm xong, tôi đành bắt xe khách, được ưu điểm giá rẻ nhưng từ bến xe còn phải đi bộ thêm một đoạn xa. Tuy vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hắn từ chối gặp tôi như thường lệ. Tôi kiên nhẫn chờ tới hết giờ mới chậm rãi lê bước về và hình như ông trời cũng không ủng hộ tôi bằng việc đổ mưa như trút. Con đường đất trở nên lầy lội bẩn thỉu hơn bao giờ hết. Tôi co người dưới chiếc ô mỏng manh nhưng không ngăn được những đợt gió như muốn thổi bay tất cả. Từ đầu tới chân tôi ướt sũng, lấm lem bùn, cả người run rẩy vì lạnh. Nước mưa rơi trên mặt tôi bỗng mặn chát. Một cảm giác tủi thân tới cùng cực trào lên, tôi bất giác tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì? Một bàn tay đâu thể vỗ thành tiếng. Giờ đây có lẽ Phong đã bắt đầu thấy sự bướng bỉnh của tôi trở nên phiền phức, hắn chẳng qua chẳng còn đủ quan tâm để nói thẳng với tôi là hãy thôi làm cái trò ngu ngốc này đi.
- Thư à? – Tiếng ai đó gọi làm tôi quay ra. Vũ đang ngồi sau vô lăng, kéo kính xuống ra hiệu cho tôi lên xe.
Sau vụ tai nạn kia, Vũ đã bán xe nhưng có vẻ đam mê dành cho dòng xe huyền thoại này không thay đổi nên anh lại mua một chiếc Autobiography khác. Tôi thường đùa rằng kể cả siêu xe Lamborghini thì cũng chỉ có bốn bánh, nên bỏ quá nhiều tiền cho một cái ô tô là phí phạm. Chỉ đến khi yên vị trên xe, tận hưởng cảm giác an toàn, vững chãi tuyệt vời mặc cho bên ngoài đường mấp mô lầy lội và mưa to gió lớn, tôi mới thấm thía sự khác biệt giữa chiếc xe vài tỷ và chiếc xe vài trăm triệu. Cho nên xét cho cùng, con người ta đua nhau chạy theo đồng tiền là điều hết sức bình thường.
- Lau mặt đi. – Vũ chìa cho tôi hộp giấy ăn, giọng đầy cảm thông.
- Cám ơn anh.
- Hôm nay anh đến lo mấy việc cho Phong, nếu biết em cũng tới anh đã gọi em đi cùng. Mà anh tưởng bình thường em vẫn thuê xe tự lái?
- Em mới mất bằng, chưa kịp làm lại nên em đi xe khách, khá tiện, mỗi tội phải đi bộ hơi xa.
- May mà anh ra đúng lúc chứ nhìn em thế này có khi người ta còn không cho em lên xe. – Anh khẽ cười.
Tôi nhìn lại mình rồi hơi đỏ mặt. Những vết bùn đất không che giấu được chiếc áo ướt dính chặt vào người. Ngoài ra những vệt đất bẩn thỉu dây ra chiếc xe sang trọng cũng làm tôi không kém phần ái ngại.
- Em xin lỗi. – Tôi lí nhí nói. – Mai anh mang xe đi dọn nội thất đi, em sẽ thanh toán ạ.
- Được rồi, chuyện đó tính sau. – Anh nói rồi chỉ ra băng ghế sau. – Anh có một cái áo phông với áo khoác trong balo, sạch đấy, em lấy mà thay.
- Dạ thôi… – Tôi vừa định từ chối thì cảm thấy ánh mắt Vũ hơi lướt qua, cúi nhìn lại chiếc áo ướt ngày càng tỏ ra phản chủ, tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. – Em cám ơn anh.
- Yên tâm, anh dán kính rồi, không ai nhìn được, anh cũng sẽ không nhìn trộm đâu. – Vũ nói rồi đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu nhỏ trên đầu.
Tôi tháo đôi giầy ướt sũng, trèo ra băng sau rồi dùng tốc độ ánh sáng thay áo. Hai chiếc áo của Vũ thoang thoảng hương nước xả quen thuộc, giống loại ngày xưa tôi vẫn dùng khi còn làm việc ở nhà anh.
- Mùi này thật là quen. – Tôi buột miệng nói lúc trèo lại lên ghế trước.
- Anh nhớ trước khi em đến nhà anh dùng loại khác, sau em mua loại này thấy dễ chịu hơn nên cứ thế dùng tiếp.
- Sao anh nhớ tài thế? – Tôi tròn xoe mắt. – Đến em còn không nhớ chuyện đó.
- Ừ, anh có trí nhớ khá tốt.
- …
- Em muốn đi ăn gì không?
- Với bộ quần áo này ạ? – Tôi bật cười nhìn lại cái quần bẩn thỉu và hai chiếc áo rộng thùng thình của Vũ.
- Anh đưa em về thay đồ rồi đi.
- Dạ thôi, em còn Duy nữa, nó chờ cơm em. Em sẽ giặt và gửi lại áo cho anh ạ.
- Ừ.
Tôi về hỏi mọi người giá dọn nội thất xe rồi nghiến răng bỏ vào túi phong bì tiền cùng hai chiếc áo đã giặt sạch. Đúng là lỗ nặng, thà hôm đó tôi gọi taxi thì tổng lượt đi và về có lẽ cũng không tốn bằng một góc chỗ này.
- Anh có ở công ty không ạ em mang áo qua gửi anh?
- Nếu được tầm bảy rưỡi tối nay em mang qua quán Bobby Chinn ở Xuân Diệu giúp anh.
Vũ nói ngắn gọn như vậy rồi dập máy, kể cả tôi có muốn trả lời “Không được” cũng chẳng kịp.
………………
Mặc dù nghe tiếng Bobby Chinn từ lâu, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới. Ngay khi nói ra tên Vũ, tôi được nhân viên dẫn đến một bàn khá đẹp nằm hơi khuất bên trong. Vũ ngồi một mình bên ly vang, dưới ánh đèn mờ ảo, trông anh càng nổi bật, lấn át hết những vị khách khác. Lúc tôi bước đến, anh quay ra nhìn tôi mỉm cười, nụ cười sáng bừng cả không gian.
- Em ngồi đi.
- Em chỉ định qua gửi anh cái áo rồi về luôn… – Tôi lắp bắp, cảm thấy ái ngại cho khuôn mặt nhợt nhạt không chút phấn son và bộ váy đơn giản đang khoác trên người.
- Tối nay anh tiếp khách ở đây nhưng họ lại về sớm, nếu em không bận gì thì ngồi với anh, lát anh đưa về.
Tôi chẳng còn cách nào khác đành ngồi xuống. Vũ nhận chiếc túi trên tay tôi, mở ra xem một lượt. Tôi nhìn theo từng động tác của anh, nhận ra đây là lần đầu tôi quan sát Vũ cẩn thận như vậy. Chiếc áo sơ mi vừa vặn tôn lên vóc người đẹp như vận động viên, mái tóc vuốt keo gọn gàng và đồng hồ Richard Mille nổi bật trên cổ tay, hình như sự chỉn chu của Vũ chưa bao giờ mất đi, dù trong hoàn cảnh nào.
- Em không phải trả anh tiền. – Anh đưa chiếc phong bì cho tôi, môi hơi mím lại như che giấu nụ cười.
- Em biết là khoản tiền này chẳng là gì với anh nhưng đó là trách nhiệm của em. – Tôi cương quyết. Tôi không muốn mắc nợ anh ta, kể cả một đồng.
- Vậy tùy em.
Vũ đẩy thực đơn về phía tôi. Đằng nào bụng tôi cũng đang rất đói, chẳng cần sĩ diện hão làm gì. Anh ra hiệu cho nhân viên rót cho tôi một ly vang.
- Uống giúp anh, lúc nãy anh gọi cả chai mời khách nhưng họ lại về mất. – Thấy tôi định từ chối, anh liền chặn trước.
Chúng tôi lặng lẽ ăn uống, tận hưởng một không gian tĩnh lặng không kém phần lãng mạn. Tôi chợt nhớ ra hình như tôi và Phong chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa ngoại trừ lần hẹn bất đắc dĩ hôm sinh nhật Hưng.
- Phong có khỏe không anh?
- Nó vẫn bình thường. – Tới đây anh hơi ngập ngừng một chút. – Em và nó thế nào rồi?
- Anh nhìn cũng thấy mà. – Tôi cười buồn.
Vũ gật đầu, ánh mắt đầy cảm thông.
- Anh với chị Tú dạo này thế nào ạ? – Tôi lảng đi bởi nếu tiếp tục nói về chủ đề kia, tôi sợ mình sẽ khó giữ được bình tĩnh mà tôi lại không có nhu cầu tâm tình với anh.
- Thế nào là thế nào? – Anh hơi nhíu mày.
- Thì… trước anh có bảo là anh thích Tú còn chị ấy thì…
- Em thật sự ngốc hay giả ngốc vậy? – Anh nheo mắt nhìn tôi. – Anh đã thích Tú bao giờ đâu.
Tôi im bặt. Nhớ lần trước Vũ đã nhờ tôi nhảy cùng anh để làm Tú ghen, hóa ra mục đích của anh không phải làm cho ai ghen hết. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, mặt hơi nóng lên, để che giấu sự bối rối, tôi nâng ly rượu nhấp một ngụm.
- Anh không nghĩ em uống rượu lại đỏ mặt.
“Sẽ đỏ nếu uống độ hai chai trở lên” tôi nghĩ trong bụng nhưng tất nhiên chẳng nói ra làm gì.
- Em đỏ mặt nhìn rất dễ thương. – Lần này một nụ cười thoáng qua khuôn mặt anh.
Tôi tròn mắt, không tưởng tượng được một người như Vũ có thể thốt ra những câu nổi da gà như vậy. Tôi cố trấn tĩnh, giữ vẻ bình thản coi như không nghe thấy.
- Có một điều em cứ thắc mắc mãi, ngoài anh ra chắc không ai giải đáp được.
- Chuyện gì thế?
- Việc của Phong ạ. Em muốn biết hôm đó là Phong cố ý lùi xe hay chỉ vô tình thôi?
- Thực sự anh rất khó trả lời. – Vũ trầm ngâm. – Tối hôm đấy anh say mà mọi thứ diễn ra quá nhanh, tới khi anh nhận ra thì đã muộn. Anh chỉ có thể nói là nhà anh đã tốn rất nhiều để sự việc được nhận định theo hướng “nhầm lẫn”.
- Thôi thì giữa anh và em, em hỏi thẳng là tại sao nhà anh không tìm cách chạy tội cho Phong? Đây đâu phải lần đầu?
- Em tưởng nhà anh không muốn sao? Ngay sau khi chuyện xảy ra, bọn anh rời khỏi đó, Phong liền gọi cho Long tới giải quyết nhưng người nhà nạn nhân đã ra trước. Họ cũng quen công an nên bảo vệ hiện trường, thu thập bằng chứng rất nhanh, Long không làm gì được. – Vũ thở dài vẻ bất lực. – Nhà kia luôn đi trước anh một bước. Trong lúc anh còn đang lo làm việc với công an thì chỉ qua một đêm, vụ việc đã lên tiêu điểm tất cả các báo, thu hút hết sự chú ý của dư luận, anh dập không kịp. Sau đấy anh cũng đã tìm cách chạy án cho nó nhưng vì vụ việc quá ầm ĩ, chẳng ai dám mạo hiểm nhúng tay vào…
- …
- Có những điều chúng ta không thể thay đổi được…
- Nên việc duy nhất có thể làm là nhìn về phía trước, ý anh là vậy phải không? – Tôi mỉm cười dù trong lòng vô cùng xót xa.
- Anh nghĩ em là người hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác.
- Và cái giá của sự thấu hiểu này cao hơn bất cứ điều gì.
- …
Ngồi tới khoảng chín giờ, tôi liền tỏ ý muốn về. Vì Vũ không phải lái xe riêng của tôi, tôi chủ động đi cùng anh ra bãi xe. Tôi hơi cúi đầu bước nhanh, giờ tôi chỉ muốn mau chóng về nhà.
- Thư…
Vừa quay lại thì Vũ đã nắm lấy tay tôi. Tôi kinh ngạc tới mức cả người cứng đờ trong giây lát.
- Anh vẫn luôn thích em, em biết điều đó mà.
- Anh Vũ, anh không cảm thấy như thế này là rất không đúng sao? – Tôi mím môi muốn rút tay ra nhưng anh vẫn nắm chặt.
- Phong cũng muốn em hạnh phúc mà anh tự tin có thể đem lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ chờ tới khi nào em sẵn sàng.
- Vì sao chứ? Em thực sự không hiểu nổi vì sao anh lại thích em? – Tôi hỏi câu này mà tim không kiềm chế được đập thình thịch, giọng hơi lạc đi. – Em vẫn cho rằng đó chỉ là một khoảnh khắc điên rồ của anh mà thôi.
- Khoảnh khắc đó đã bắt đầu từ lúc anh thấy em cắn răng nén lại nước mắt, cần mẫn lau dọn chỗ Phong nôn ra nhà. Có thể lúc đấy anh chỉ hơi có cảm tình với em, nhưng về sau càng tiếp xúc với em, anh càng khẳng định được tình cảm của mình.
- Kể cả lúc em đã yêu Phong?
- Anh đã cố quên, nhưng không thể.
- Anh có biết bố mẹ anh phản đối em không?
- Anh không phải Phong, anh có thể đàng hoàng rước em qua cánh cửa nhà anh, và bố mẹ anh sẽ tôn trọng em như bất cứ cô gái có xuất thân tốt nào khác. Hơn nữa, anh cũng không định ở chung, đỡ va chạm phiền toái.
Tôi im lặng, nghĩ tới những tháng ngày cay đắng vừa qua và cả tương lai vô định phía trước nếu tiếp tục ngoan cố đi theo con đường này.
- Duy sẽ là em trai anh, anh đảm bảo lo cho nó mọi thứ tốt nhất đến khi nào em muốn.
Vũ tiến tới ôm lấy tôi, vòng tay anh ấm áp và dịu dàng. Một giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên khuôn mặt tôi.
Was being so close
And having so much to say
And watching you walk away…”
()
Long đưa tôi đi thăm Phong nhưng không vào. Có vẻ như được dặn dò trước nên ngoài tôi ra không còn bất kỳ ai khác.
Tôi lao tới ôm chặt lấy Phong ngay khi hắn bước ra, nước mắt tuôn như mưa, bao nhiêu lời định nói quên sạch sẽ. Hắn dịu dàng vuốt tóc tôi
Anh xin lỗi…
- …
- Em và Duy khỏe không? Em gầy đi nhiều quá.
- Vậy anh muốn em thế nào? Béo trắng ra chắc? – Tôi tủi thân nghẹn ngào.
- …
Chúng tôi lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Phong vẫn vậy, bộ áo tù kẻ sọc, má hơi hóp so với trước cùng râu ria lởm chởm không che giấu được sự mạnh mẽ, quyết đoán toát ra từ ánh mắt.
- Anh khỏe không? Ở trong này có…
- Em đừng lo, anh ổn, không gặp bất cứ chuyện gì như em đọc trên báo. – Hắn cười nhẹ. – Ông bà già và Vũ lo cho anh rất tốt. Có những lúc tiền cũng khá quan trọng.
- Duy rất nhớ anh. – Tôi đẩy về phía hắn lá thư. – Nó viết thư cho anh, còn cẩn thận bắt em thề không đọc trộm. Nó nói là dù thế nào vẫn sẽ luôn ủng hộ anh.
- … – Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhận lấy lá thư.
- Em cũng rất nhớ anh… – Tôi nhẹ giọng, gần như thì thào.
Phong nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt giống hệt lúc hắn nhìn tôi khi bị giải khỏi tòa lần trước. Một nỗi lo sợ bỗng ập tới khiến người tôi run lên.
- Anh… anh đừng nói là anh muốn chia tay em, em không đồng ý đâu. – Tôi lắp bắp.
- Em luôn hiểu anh.
- Không, – Tôi cương quyết nói. – năm năm không phải thời gian ngắn nhưng em chờ được.
- Em chẳng hiểu gì cả. – Hắn thở dài, hạ giọng. – Vấn đề không phải thời gian. Anh sẽ chỉ ở trong này độ trên dưới ba năm là cùng. Vũ đã đảm bảo cho anh “quá trình cải tạo tốt” để được giảm án tối đa.
- Vậy càng tốt chứ sao? – Tôi nghẹn ngào vui mừng.
- Em ngây thơ lắm. – Hắn lắc đầu. – Giờ anh là người có tiền án tiền sự, sau này sẽ không bao giờ được xét định cư ở nước ngoài nữa. Nếu em định di cư thì anh theo thế nào được.
- Vớ vẩn, em chưa bao giờ định đi đâu cả.
- Chưa, chứ không phải không. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Ba năm trong này, mọi kế hoạch của anh đã tan hết rồi. Anh chưa từng kể cho em nhưng anh dự định sau khi học xong sẽ đi làm một thời gian rồi mở công ty thiết kế quảng cáo hoặc kiếm chỗ nào trả lương tốt tốt một chút để đảm bảo tương lai ổn định cho chúng ta.
- Chỉ là chậm lại vài năm thôi mà.
- Thế mới bảo em ngây thơ, – Hắn chua chát nói. – ai sẽ tuyển người đã có tiền án tiền sự như anh? Ở tù ra, anh chỉ còn có thể về nhà, bám lấy công ty của bố mà sống qua ngày. Em muốn ở bên cạnh một thằng vô dụng như thế sao?
- …
- Anh không giấu em, lâu nay ước mơ duy nhất của anh là có thể cưới em, nhưng giờ không thể nữa rồi. Anh không muốn kéo em vào cái tương lai nát bét của anh.
- Em đã từng có suy nghĩ như vậy khi bố mẹ em mất đi và Duy bị bệnh nhưng anh đã thuyết phục em, chẳng lẽ anh nghĩ em không bằng anh sao? – Tôi gạt đi một giọt nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói.
- Vì khi đó anh tự tin mình sẽ đủ tốt để bên em còn giờ… – Hắn gượng cười. – Sau này anh sẽ phải phụ thuộc vào gia đình, không còn tiếng nói, em nghĩ em có thể sống với mẹ anh trong hoàn cảnh đấy sao?
- …
- Anh nói thẳng tất cả với em để em không hiểu lầm hay suy diễn thêm gì khác. Quên anh đi, dù em không đồng ý chia tay thì anh cũng sẽ tự quyết định chuyện đó. Anh xin lỗi, nhưng anh không thay đổi đâu.
Tôi chết lặng. Cái gì đang xảy ra vậy? Kể cả khi tôi chấp nhận chờ đợi thì Phong lại là người muốn chia tay ư?
- Thư…
- Im *** mồm đi. – Tôi đột nhiên bùng nổ. – Đồ khốn, anh tưởng anh làm thế là cao thượng, là tử tế lắm hả? Tôi *** vào.
- Anh biết em đang cảm thấy thế nào. – Hắn điềm tĩnh nói. – Nhưng rồi sẽ qua thôi, chẳng nỗi đau buồn nào có thể kéo dài mãi cả.
- …
- Thêm nữa, còn một điều mà vừa xong anh không nỡ nói, nhưng có lẽ nói ra lại tốt hơn. – Phong khẽ hắng giọng. – Anh không thích chịu ơn ai, kể cả em. Anh yêu em nhưng chắc gì tình cảm này có thể kéo dài lâu. Sau ba năm, biết đâu anh không còn thích em nữa, mà lúc đó anh lại chịu ơn em, sao anh có thể nói lời chia tay? Mối quan hệ khi ấy sẽ rất gượng ép, rồi anh ngoại tình em lại chửi anh là đồ khốn nạn, ăn cháo đá bát, lấy oán trả ân. Cho nên dừng ở đây là hợp lý rồi, anh sẽ lưu giữ những ký ức đẹp về em mãi mãi.
- …
Tôi chẳng nhớ mình đã khóc lóc, cầu xin, chửi rủa những cái gì, thứ duy nhất tôi nhớ là thái độ cứng rắn đến tàn nhẫn của Phong. Hắn có biết hắn đã làm tôi đau tới mức nào không?
Trên đường về, tôi không nói câu nào với Long.
- Thư… – Về gần tới nhà, nó mới hắng giọng.
- Ông định nói gì với tôi? – Tôi gượng cười. – Giờ trông tôi thảm hại nhỉ. Tôi còn trẻ, mặt mũi không đến nỗi, tốt nghiệp đại học, có công việc tử tế mà lại vừa bị một thằng tù đá tung ***.
- Bà cũng biết là Phong nó đâu có muốn thế. – Long thở dài. – Bất đắc dĩ thôi, chỉ vì nó quá quan tâm tới bà.
- Tôi biết vậy, nhưng tôi cóc cần cái thứ cao thượng ba xu đấy. – Tôi quay sang nó, vẻ khẩn khoản như tìm kiếm sự đồng tình. – Ông bảo tôi có nên thuyết phục Phong không?
- Tôi nghĩ… – Nó quay đi tránh ánh mắt tôi. – bà nên tôn trọng quyết định của nó. Tôi biết tính nó, bình thường lúc nào cũng bông đùa, chẳng xem cái gì là quan trọng nhưng khi nó đã quyết thì không ai thay đổi được đâu.
Lúc này tôi mới hiểu thế nào là cảm giác “cả thế giới chống lại mình”. Nhưng Phong nghĩ tôi là người dễ dàng bỏ cuộc thế sao? Hắn nhầm to.
……………….
Tôi trở lại nhịp sống bình thường, thậm chí còn “hơn mức bình thường”. Tôi vùi đầu vào công việc, luôn đến văn phòng sớm nhất và về muộn nhất đến mức có đôi lúc Thanh cùng các đồng nghiệp còn hợp sức “đuổi” tôi về.
- Chị rất trân trọng đóng góp của em, nhưng chị không muốn thấy nhân viên mình nằm viện vì lao lực. – Một ngày chị tuyên bố và túm tay tôi lôi ra khỏi văn phòng lúc năm rưỡi chiều.
- Em không sao mà.
- Em phải cân bằng lại thôi, công việc không phải thần dược đâu. – Thanh lắc đầu.
Ở nhà, tôi cũng ôm hết mọi việc bởi Duy đã sắp thi cuối cấp, học hành cần được ưu tiên hàng đầu. Long, Tâm và Tuấn thỉnh thoảng ghé qua, tôi đồ rằng để kiểm tra tình trạng của tôi. Bọn nó thấy tôi trở lại vẻ bình thản, năng suất làm việc không giảm sút mới phần nào yên tâm.
Tôi bỏ hẳn rượu, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm đi chạy. Tóm lại, lối sống thời gian gần đây của tôi trở nên vô cùng lành mạnh, mẫu mực, nhờ đó sức khỏe được cải thiện rõ rệt.
Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi tôi vẫn lên chùa. Không khí trong chùa luôn khiến tôi bình tâm hơn. Nơi này giống như thánh địa của sự thanh tịnh, giúp tôi loại bỏ mọi vướng bận để có thể nhìn sâu vào những tâm tư, cảm xúc của bản thân, vượt qua cả những tị hiềm, nhỏ nhen thường ngày.
- Anh thấy em có vẻ khá hơn. – Vũ gõ nhẹ thìa vào cốc café nhìn tôi mỉm cười.
Thỉnh thoảng Vũ có ghé qua thăm chị em tôi và tôi luôn tiếp anh một cách lịch sự. Dù sao anh cũng là anh ruột Phong và tôi cần biết ơn bởi anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
- Vâng, vì em có điên điên khùng khùng như đợt trước cũng đâu giải quyết vấn đề gì.
- Thế là tốt đấy.
Anh vẫn như mọi ngày, kiệm lời và nhã nhặn. Nếu Phong là người bộc lộ mọi cảm xúc, năng lượng ra bên ngoài thì Vũ ngược lại, rất biết giữ giới hạn bản thân. Vẻ điềm tĩnh của anh luôn khiến người khác cảm thấy an tâm, dễ chịu, đó là lý do thỉnh thoảng tôi nhận lời đi café với anh. Chúng tôi ngồi trong quán và rất ít nói chuyện, thậm chí có lúc tôi còn lướt facebook trên điện thoại cả buổi nhưng dường như Vũ không lấy gì làm phiền.
Đôi lúc tôi ngại ngần bởi việc Vũ từng tỏ tình khiến tôi không mấy thoải mái. Hiện tại tâm trạng tôi đã ổn định hơn và tôi hoàn toàn không thảm hại tới độ cần một người bên cạnh để dựa dẫm. Nhưng tôi lại không muốn làm phật ý Vũ, chừng nào Phong còn trong tù, chừng đó chúng tôi còn có những lúc cần tới anh, và việc cư xử lịch sự sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào.
……………….
Hàng tháng tôi đều đúng lịch tới thăm Phong, có lúc chạm mặt hai bác thì nhẹ nhàng chào hỏi mấy câu. Nhưng mặc cho mọi nỗ lực đáng thương của tôi, hắn vẫn nhất quyết ngó lơ. Chỉ cần cán bộ vào thông báo là tôi thì hắn sẽ dứt khoát không ra gặp, tới mức có cán bộ còn nói với tôi là đừng phí công nữa. Tôi không nản chí, vẫn mặt dày xuất hiện, đều đặn hơn cả “chuyện phụ nữ”. Có lúc đưa Duy đi theo thì hắn ra gặp nhưng chỉ trò chuyện với Duy và bình thản nói với tôi vài câu xã giao thông thường. Chính sự bình thản đó lại làm tôi đau lòng hơn cả việc hắn coi tôi như không tồn tại.
Tôi thường thuê xe tự lái nhưng nhân một ngày đẹp trời tôi đã đuểnh đoảng đánh rơi ví, mất toàn bộ giấy tờ, kể cả bằng lái xe. Đến ngày đi thăm Phong, bằng lái mới vẫn chưa làm xong, tôi đành bắt xe khách, được ưu điểm giá rẻ nhưng từ bến xe còn phải đi bộ thêm một đoạn xa. Tuy vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hắn từ chối gặp tôi như thường lệ. Tôi kiên nhẫn chờ tới hết giờ mới chậm rãi lê bước về và hình như ông trời cũng không ủng hộ tôi bằng việc đổ mưa như trút. Con đường đất trở nên lầy lội bẩn thỉu hơn bao giờ hết. Tôi co người dưới chiếc ô mỏng manh nhưng không ngăn được những đợt gió như muốn thổi bay tất cả. Từ đầu tới chân tôi ướt sũng, lấm lem bùn, cả người run rẩy vì lạnh. Nước mưa rơi trên mặt tôi bỗng mặn chát. Một cảm giác tủi thân tới cùng cực trào lên, tôi bất giác tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì? Một bàn tay đâu thể vỗ thành tiếng. Giờ đây có lẽ Phong đã bắt đầu thấy sự bướng bỉnh của tôi trở nên phiền phức, hắn chẳng qua chẳng còn đủ quan tâm để nói thẳng với tôi là hãy thôi làm cái trò ngu ngốc này đi.
- Thư à? – Tiếng ai đó gọi làm tôi quay ra. Vũ đang ngồi sau vô lăng, kéo kính xuống ra hiệu cho tôi lên xe.
Sau vụ tai nạn kia, Vũ đã bán xe nhưng có vẻ đam mê dành cho dòng xe huyền thoại này không thay đổi nên anh lại mua một chiếc Autobiography khác. Tôi thường đùa rằng kể cả siêu xe Lamborghini thì cũng chỉ có bốn bánh, nên bỏ quá nhiều tiền cho một cái ô tô là phí phạm. Chỉ đến khi yên vị trên xe, tận hưởng cảm giác an toàn, vững chãi tuyệt vời mặc cho bên ngoài đường mấp mô lầy lội và mưa to gió lớn, tôi mới thấm thía sự khác biệt giữa chiếc xe vài tỷ và chiếc xe vài trăm triệu. Cho nên xét cho cùng, con người ta đua nhau chạy theo đồng tiền là điều hết sức bình thường.
- Lau mặt đi. – Vũ chìa cho tôi hộp giấy ăn, giọng đầy cảm thông.
- Cám ơn anh.
- Hôm nay anh đến lo mấy việc cho Phong, nếu biết em cũng tới anh đã gọi em đi cùng. Mà anh tưởng bình thường em vẫn thuê xe tự lái?
- Em mới mất bằng, chưa kịp làm lại nên em đi xe khách, khá tiện, mỗi tội phải đi bộ hơi xa.
- May mà anh ra đúng lúc chứ nhìn em thế này có khi người ta còn không cho em lên xe. – Anh khẽ cười.
Tôi nhìn lại mình rồi hơi đỏ mặt. Những vết bùn đất không che giấu được chiếc áo ướt dính chặt vào người. Ngoài ra những vệt đất bẩn thỉu dây ra chiếc xe sang trọng cũng làm tôi không kém phần ái ngại.
- Em xin lỗi. – Tôi lí nhí nói. – Mai anh mang xe đi dọn nội thất đi, em sẽ thanh toán ạ.
- Được rồi, chuyện đó tính sau. – Anh nói rồi chỉ ra băng ghế sau. – Anh có một cái áo phông với áo khoác trong balo, sạch đấy, em lấy mà thay.
- Dạ thôi… – Tôi vừa định từ chối thì cảm thấy ánh mắt Vũ hơi lướt qua, cúi nhìn lại chiếc áo ướt ngày càng tỏ ra phản chủ, tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. – Em cám ơn anh.
- Yên tâm, anh dán kính rồi, không ai nhìn được, anh cũng sẽ không nhìn trộm đâu. – Vũ nói rồi đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu nhỏ trên đầu.
Tôi tháo đôi giầy ướt sũng, trèo ra băng sau rồi dùng tốc độ ánh sáng thay áo. Hai chiếc áo của Vũ thoang thoảng hương nước xả quen thuộc, giống loại ngày xưa tôi vẫn dùng khi còn làm việc ở nhà anh.
- Mùi này thật là quen. – Tôi buột miệng nói lúc trèo lại lên ghế trước.
- Anh nhớ trước khi em đến nhà anh dùng loại khác, sau em mua loại này thấy dễ chịu hơn nên cứ thế dùng tiếp.
- Sao anh nhớ tài thế? – Tôi tròn xoe mắt. – Đến em còn không nhớ chuyện đó.
- Ừ, anh có trí nhớ khá tốt.
- …
- Em muốn đi ăn gì không?
- Với bộ quần áo này ạ? – Tôi bật cười nhìn lại cái quần bẩn thỉu và hai chiếc áo rộng thùng thình của Vũ.
- Anh đưa em về thay đồ rồi đi.
- Dạ thôi, em còn Duy nữa, nó chờ cơm em. Em sẽ giặt và gửi lại áo cho anh ạ.
- Ừ.
Tôi về hỏi mọi người giá dọn nội thất xe rồi nghiến răng bỏ vào túi phong bì tiền cùng hai chiếc áo đã giặt sạch. Đúng là lỗ nặng, thà hôm đó tôi gọi taxi thì tổng lượt đi và về có lẽ cũng không tốn bằng một góc chỗ này.
- Anh có ở công ty không ạ em mang áo qua gửi anh?
- Nếu được tầm bảy rưỡi tối nay em mang qua quán Bobby Chinn ở Xuân Diệu giúp anh.
Vũ nói ngắn gọn như vậy rồi dập máy, kể cả tôi có muốn trả lời “Không được” cũng chẳng kịp.
………………
Mặc dù nghe tiếng Bobby Chinn từ lâu, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới. Ngay khi nói ra tên Vũ, tôi được nhân viên dẫn đến một bàn khá đẹp nằm hơi khuất bên trong. Vũ ngồi một mình bên ly vang, dưới ánh đèn mờ ảo, trông anh càng nổi bật, lấn át hết những vị khách khác. Lúc tôi bước đến, anh quay ra nhìn tôi mỉm cười, nụ cười sáng bừng cả không gian.
- Em ngồi đi.
- Em chỉ định qua gửi anh cái áo rồi về luôn… – Tôi lắp bắp, cảm thấy ái ngại cho khuôn mặt nhợt nhạt không chút phấn son và bộ váy đơn giản đang khoác trên người.
- Tối nay anh tiếp khách ở đây nhưng họ lại về sớm, nếu em không bận gì thì ngồi với anh, lát anh đưa về.
Tôi chẳng còn cách nào khác đành ngồi xuống. Vũ nhận chiếc túi trên tay tôi, mở ra xem một lượt. Tôi nhìn theo từng động tác của anh, nhận ra đây là lần đầu tôi quan sát Vũ cẩn thận như vậy. Chiếc áo sơ mi vừa vặn tôn lên vóc người đẹp như vận động viên, mái tóc vuốt keo gọn gàng và đồng hồ Richard Mille nổi bật trên cổ tay, hình như sự chỉn chu của Vũ chưa bao giờ mất đi, dù trong hoàn cảnh nào.
- Em không phải trả anh tiền. – Anh đưa chiếc phong bì cho tôi, môi hơi mím lại như che giấu nụ cười.
- Em biết là khoản tiền này chẳng là gì với anh nhưng đó là trách nhiệm của em. – Tôi cương quyết. Tôi không muốn mắc nợ anh ta, kể cả một đồng.
- Vậy tùy em.
Vũ đẩy thực đơn về phía tôi. Đằng nào bụng tôi cũng đang rất đói, chẳng cần sĩ diện hão làm gì. Anh ra hiệu cho nhân viên rót cho tôi một ly vang.
- Uống giúp anh, lúc nãy anh gọi cả chai mời khách nhưng họ lại về mất. – Thấy tôi định từ chối, anh liền chặn trước.
Chúng tôi lặng lẽ ăn uống, tận hưởng một không gian tĩnh lặng không kém phần lãng mạn. Tôi chợt nhớ ra hình như tôi và Phong chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa ngoại trừ lần hẹn bất đắc dĩ hôm sinh nhật Hưng.
- Phong có khỏe không anh?
- Nó vẫn bình thường. – Tới đây anh hơi ngập ngừng một chút. – Em và nó thế nào rồi?
- Anh nhìn cũng thấy mà. – Tôi cười buồn.
Vũ gật đầu, ánh mắt đầy cảm thông.
- Anh với chị Tú dạo này thế nào ạ? – Tôi lảng đi bởi nếu tiếp tục nói về chủ đề kia, tôi sợ mình sẽ khó giữ được bình tĩnh mà tôi lại không có nhu cầu tâm tình với anh.
- Thế nào là thế nào? – Anh hơi nhíu mày.
- Thì… trước anh có bảo là anh thích Tú còn chị ấy thì…
- Em thật sự ngốc hay giả ngốc vậy? – Anh nheo mắt nhìn tôi. – Anh đã thích Tú bao giờ đâu.
Tôi im bặt. Nhớ lần trước Vũ đã nhờ tôi nhảy cùng anh để làm Tú ghen, hóa ra mục đích của anh không phải làm cho ai ghen hết. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, mặt hơi nóng lên, để che giấu sự bối rối, tôi nâng ly rượu nhấp một ngụm.
- Anh không nghĩ em uống rượu lại đỏ mặt.
“Sẽ đỏ nếu uống độ hai chai trở lên” tôi nghĩ trong bụng nhưng tất nhiên chẳng nói ra làm gì.
- Em đỏ mặt nhìn rất dễ thương. – Lần này một nụ cười thoáng qua khuôn mặt anh.
Tôi tròn mắt, không tưởng tượng được một người như Vũ có thể thốt ra những câu nổi da gà như vậy. Tôi cố trấn tĩnh, giữ vẻ bình thản coi như không nghe thấy.
- Có một điều em cứ thắc mắc mãi, ngoài anh ra chắc không ai giải đáp được.
- Chuyện gì thế?
- Việc của Phong ạ. Em muốn biết hôm đó là Phong cố ý lùi xe hay chỉ vô tình thôi?
- Thực sự anh rất khó trả lời. – Vũ trầm ngâm. – Tối hôm đấy anh say mà mọi thứ diễn ra quá nhanh, tới khi anh nhận ra thì đã muộn. Anh chỉ có thể nói là nhà anh đã tốn rất nhiều để sự việc được nhận định theo hướng “nhầm lẫn”.
- Thôi thì giữa anh và em, em hỏi thẳng là tại sao nhà anh không tìm cách chạy tội cho Phong? Đây đâu phải lần đầu?
- Em tưởng nhà anh không muốn sao? Ngay sau khi chuyện xảy ra, bọn anh rời khỏi đó, Phong liền gọi cho Long tới giải quyết nhưng người nhà nạn nhân đã ra trước. Họ cũng quen công an nên bảo vệ hiện trường, thu thập bằng chứng rất nhanh, Long không làm gì được. – Vũ thở dài vẻ bất lực. – Nhà kia luôn đi trước anh một bước. Trong lúc anh còn đang lo làm việc với công an thì chỉ qua một đêm, vụ việc đã lên tiêu điểm tất cả các báo, thu hút hết sự chú ý của dư luận, anh dập không kịp. Sau đấy anh cũng đã tìm cách chạy án cho nó nhưng vì vụ việc quá ầm ĩ, chẳng ai dám mạo hiểm nhúng tay vào…
- …
- Có những điều chúng ta không thể thay đổi được…
- Nên việc duy nhất có thể làm là nhìn về phía trước, ý anh là vậy phải không? – Tôi mỉm cười dù trong lòng vô cùng xót xa.
- Anh nghĩ em là người hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác.
- Và cái giá của sự thấu hiểu này cao hơn bất cứ điều gì.
- …
Ngồi tới khoảng chín giờ, tôi liền tỏ ý muốn về. Vì Vũ không phải lái xe riêng của tôi, tôi chủ động đi cùng anh ra bãi xe. Tôi hơi cúi đầu bước nhanh, giờ tôi chỉ muốn mau chóng về nhà.
- Thư…
Vừa quay lại thì Vũ đã nắm lấy tay tôi. Tôi kinh ngạc tới mức cả người cứng đờ trong giây lát.
- Anh vẫn luôn thích em, em biết điều đó mà.
- Anh Vũ, anh không cảm thấy như thế này là rất không đúng sao? – Tôi mím môi muốn rút tay ra nhưng anh vẫn nắm chặt.
- Phong cũng muốn em hạnh phúc mà anh tự tin có thể đem lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ chờ tới khi nào em sẵn sàng.
- Vì sao chứ? Em thực sự không hiểu nổi vì sao anh lại thích em? – Tôi hỏi câu này mà tim không kiềm chế được đập thình thịch, giọng hơi lạc đi. – Em vẫn cho rằng đó chỉ là một khoảnh khắc điên rồ của anh mà thôi.
- Khoảnh khắc đó đã bắt đầu từ lúc anh thấy em cắn răng nén lại nước mắt, cần mẫn lau dọn chỗ Phong nôn ra nhà. Có thể lúc đấy anh chỉ hơi có cảm tình với em, nhưng về sau càng tiếp xúc với em, anh càng khẳng định được tình cảm của mình.
- Kể cả lúc em đã yêu Phong?
- Anh đã cố quên, nhưng không thể.
- Anh có biết bố mẹ anh phản đối em không?
- Anh không phải Phong, anh có thể đàng hoàng rước em qua cánh cửa nhà anh, và bố mẹ anh sẽ tôn trọng em như bất cứ cô gái có xuất thân tốt nào khác. Hơn nữa, anh cũng không định ở chung, đỡ va chạm phiền toái.
Tôi im lặng, nghĩ tới những tháng ngày cay đắng vừa qua và cả tương lai vô định phía trước nếu tiếp tục ngoan cố đi theo con đường này.
- Duy sẽ là em trai anh, anh đảm bảo lo cho nó mọi thứ tốt nhất đến khi nào em muốn.
Vũ tiến tới ôm lấy tôi, vòng tay anh ấm áp và dịu dàng. Một giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên khuôn mặt tôi.