Chương 4: Tôi thật sự thích Tiogal mà
Ngài thì sao? Ngài có bị thương ở đâu không?
- Bị thương? Sao ta phải bị thương?
- Vì một khi cha tôi muốn nhốt ai thì không thể nào cứu người đó ra được. Cha tôi mà biết thì sẽ có chuyện lớn.
Anh bật cười, lúc anh nổi giận thì cha cô đã quỳ rạp cuối đầu sát chân Ansel rồi thì cái chuyện đưa cô ra khỏi đó có là gì. Lúc anh đưa cô ra khỏi đó là Fay đã ngất vì mất sức quá nhiều rồi, anh giải thích
- Ngài nam tước làm gì dám manh động? Với lại một khi ta đã quyết định thì không ai có thể bác bỏ quyết định đó của ta.
- Tôi không nghĩ ngài mạnh như vậy...hơn cả đức vua?
Ansel cười lớn rồi lắc đầu, sao có thể so sánh với đức vua được. Anh nhẹ nhàng hôn lên tay cô, chạm nhẹ vào miệng vết thương đã băng lại trên tay cô.
- Nàng... Đã thiếp đi mười ngày rồi. Ta thật sự lo lắng lắm. Bác sĩ đã chuẩn đoán nàng có thể bất tỉnh lâu hơn.
- Ngài lo cho tôi?
Ansel gật đầu, chính anh có một kỷ niệm mà không bao giờ quên. Anh lấy chiếc giày vải vàng, hoa văn cũng được thêu bằng chỉ vàng đưa Fay xem. Trong thâm tâm cô luôn nhớ về chiếc giày này. Nó chính là của cô, đây là đôi giày duy nhất cô được cha và mẹ đặt gia công tặng ngày sinh nhật lần thứ sáu. Ansel nâng niu nó trên tay rồi kể
- Nàng có còn nhớ lớp học cho giới quý tộc, các tiểu thư và thiếu gia không?
Fay gật đầu, Fay cũng được đi học nhưng đến ngày mẹ mất thì cô đã không còn được đến trường hoàng tộc nữa.
- Hôm ấy ta đang học ngôn ngữ Pháp thì ta thấy nàng bị ức hiếp. Cả đám lớn nhỏ ném giày nàng lên cây...
Fay đỏ mặt rồi reo lên
- Vậy... Người hôm ấy chính là ngài?
Anh cười vui vẻ, chính ngày hôm ấy Ansel đã leo lên cây tự tay lấy giày cho Fay. Thiếu gia nhà Nolanotis mới mười hai mà đã biết động lòng với cô nhóc bảy tuổi. Fay Doruss thụ động trong lớp học, tiếp thu kiến thức chậm hơn so với mọi người nên thường bị ức hiếp. Những câu nói châm chọc, sỉ nhục lại réo bên tai cô
" Nó không mang trong người dòng máu quý tộc đâu, học ngu quá haha haha "
" Có khi là vậy đó, giới quý tộc chúng ta thông minh hơn bọn nô lệ "
" Mẹ nó không thuộc trong lớp quý tộc đâu. Mẹ nó không phải công nương đâu "
Fay nhắm chặt mắt, hai tay bịt tai không muốn nghe nhưng những lời đó mỗi lúc một rõ hơn. Ansel nắm lấy hai tay cô rồi ôm.
- Đừng nghĩ về những điều đó nữa, tất cả đã qua rồi và ta đã tìm được nàng.
Không hẳn là tìm được mà là anh đã nhận ra. Nếu không có cuộc chiến ấy, nếu anh không chiến thắng và không được ban hôn, nếu anh không xem tiểu thư từng gia tộc, quý tộc thì giờ này Ansel cũng chưa nhớ ra Fay Doruss của năm xưa là ai và hiện tại thế nào.
- Tôi phải về...tôi đã làm phiền ngài lâu quá rồi, ngài còn phải kết hôn nữa.
- Ừ, đúng rồi. Ta còn phải kết hôn nữa nhưng nàng về thì làm sao tiến hành hôn lễ đây?
Nghe điều này cô thầm vui nhưng cũng có phần buồn rũ rượi, không lẽ anh đã nhìn trúng cô? Một cô gái ngớ ngẩn, không mang danh phận một quý tộc thật sự. Một ý nghĩ khác còn hiện lên rằng anh chỉ trêu cô thôi.
- Ngài...ngài phải kết hôn với công chúa mà, đức vua đã ban hôn công chúa cho ngài.
- Ta đâu có đồng ý. Đức vua ban hôn cho ta có thể kết hôn với hoàng tộc hoặc quý tộc chứ không hẳn phải kết hôn với công chúa.
- Ngài... Ngài thích tôi sao?? Một đứa lơ ngơ...
Fay đỏ mặt nói lí nhí sợ Ansel phải nghe thấy.
- Nàng có am hiểu về chính trị không? Nàng có nuôi dưỡng ý nghĩ rằng khi kết hôn với ta hay đại bá tước, công tước nào đó thì sẽ trục lợi, nâng cao chức quyền cho bản thân hay cha mình không?
Fay lắc đầu, thật lòng mà nói đối với cô thì chính trị là một cái gì đó rất sâu xa và khó hiểu.
- Nàng không hề toan tính điều gì hay đòi hỏi ai một cái gì.
- Tôi...tôi...tôi chỉ giả vờ như vậy thôi. Thật ra tôi cũng giống như những tiểu thư khác. Tôi muốn tiếp cận ngài nên mới...
Ansel mỉm cười, anh cất chiếc giày nhỏ vào hộc tủ dưới giường.
- Nàng ăn chút cháo cho khỏe người nhé. Rồi sau đó nói cho ta biết nàng tiếp cận ta vì cái gì.
Anh bước ra cửa, bên ngoài có hai người hầu đứng chờ. Anh thì thầm với họ rồi cả hai đều rời đi, Ansel đóng cửa xoay người vào trong
- Nàng thích Tiogal sao?
Khuôn mặt cô đỏ ửng khi nghe thấy tên của Tiogal. Tâm trạng của anh bắt đầu khó chịu khi thấy gương mặt của Fay vui vẻ như vậy. Không cần biết câu trả lời của Fay thế nào thì Ansel liền nghiêm nghị ngồi xuống nói với cô.
- Tiogal nó đã có hôn thê rồi. Đợi sau khi ta kết hôn thì em trai ta cũng sẽ làm lễ với hôn thê của nó.
Có lẽ anh thấy mãn nguyện vì câu khẳng định vừa rồi của bản thân. Lồng ngực cô nhói lên rồi hai bàn tay khẽ run. Năm xưa cô tưởng người đấy chính là Tiogal nhưng sự thật lại là Ansel.
//
- Bị thương? Sao ta phải bị thương?
- Vì một khi cha tôi muốn nhốt ai thì không thể nào cứu người đó ra được. Cha tôi mà biết thì sẽ có chuyện lớn.
Anh bật cười, lúc anh nổi giận thì cha cô đã quỳ rạp cuối đầu sát chân Ansel rồi thì cái chuyện đưa cô ra khỏi đó có là gì. Lúc anh đưa cô ra khỏi đó là Fay đã ngất vì mất sức quá nhiều rồi, anh giải thích
- Ngài nam tước làm gì dám manh động? Với lại một khi ta đã quyết định thì không ai có thể bác bỏ quyết định đó của ta.
- Tôi không nghĩ ngài mạnh như vậy...hơn cả đức vua?
Ansel cười lớn rồi lắc đầu, sao có thể so sánh với đức vua được. Anh nhẹ nhàng hôn lên tay cô, chạm nhẹ vào miệng vết thương đã băng lại trên tay cô.
- Nàng... Đã thiếp đi mười ngày rồi. Ta thật sự lo lắng lắm. Bác sĩ đã chuẩn đoán nàng có thể bất tỉnh lâu hơn.
- Ngài lo cho tôi?
Ansel gật đầu, chính anh có một kỷ niệm mà không bao giờ quên. Anh lấy chiếc giày vải vàng, hoa văn cũng được thêu bằng chỉ vàng đưa Fay xem. Trong thâm tâm cô luôn nhớ về chiếc giày này. Nó chính là của cô, đây là đôi giày duy nhất cô được cha và mẹ đặt gia công tặng ngày sinh nhật lần thứ sáu. Ansel nâng niu nó trên tay rồi kể
- Nàng có còn nhớ lớp học cho giới quý tộc, các tiểu thư và thiếu gia không?
Fay gật đầu, Fay cũng được đi học nhưng đến ngày mẹ mất thì cô đã không còn được đến trường hoàng tộc nữa.
- Hôm ấy ta đang học ngôn ngữ Pháp thì ta thấy nàng bị ức hiếp. Cả đám lớn nhỏ ném giày nàng lên cây...
Fay đỏ mặt rồi reo lên
- Vậy... Người hôm ấy chính là ngài?
Anh cười vui vẻ, chính ngày hôm ấy Ansel đã leo lên cây tự tay lấy giày cho Fay. Thiếu gia nhà Nolanotis mới mười hai mà đã biết động lòng với cô nhóc bảy tuổi. Fay Doruss thụ động trong lớp học, tiếp thu kiến thức chậm hơn so với mọi người nên thường bị ức hiếp. Những câu nói châm chọc, sỉ nhục lại réo bên tai cô
" Nó không mang trong người dòng máu quý tộc đâu, học ngu quá haha haha "
" Có khi là vậy đó, giới quý tộc chúng ta thông minh hơn bọn nô lệ "
" Mẹ nó không thuộc trong lớp quý tộc đâu. Mẹ nó không phải công nương đâu "
Fay nhắm chặt mắt, hai tay bịt tai không muốn nghe nhưng những lời đó mỗi lúc một rõ hơn. Ansel nắm lấy hai tay cô rồi ôm.
- Đừng nghĩ về những điều đó nữa, tất cả đã qua rồi và ta đã tìm được nàng.
Không hẳn là tìm được mà là anh đã nhận ra. Nếu không có cuộc chiến ấy, nếu anh không chiến thắng và không được ban hôn, nếu anh không xem tiểu thư từng gia tộc, quý tộc thì giờ này Ansel cũng chưa nhớ ra Fay Doruss của năm xưa là ai và hiện tại thế nào.
- Tôi phải về...tôi đã làm phiền ngài lâu quá rồi, ngài còn phải kết hôn nữa.
- Ừ, đúng rồi. Ta còn phải kết hôn nữa nhưng nàng về thì làm sao tiến hành hôn lễ đây?
Nghe điều này cô thầm vui nhưng cũng có phần buồn rũ rượi, không lẽ anh đã nhìn trúng cô? Một cô gái ngớ ngẩn, không mang danh phận một quý tộc thật sự. Một ý nghĩ khác còn hiện lên rằng anh chỉ trêu cô thôi.
- Ngài...ngài phải kết hôn với công chúa mà, đức vua đã ban hôn công chúa cho ngài.
- Ta đâu có đồng ý. Đức vua ban hôn cho ta có thể kết hôn với hoàng tộc hoặc quý tộc chứ không hẳn phải kết hôn với công chúa.
- Ngài... Ngài thích tôi sao?? Một đứa lơ ngơ...
Fay đỏ mặt nói lí nhí sợ Ansel phải nghe thấy.
- Nàng có am hiểu về chính trị không? Nàng có nuôi dưỡng ý nghĩ rằng khi kết hôn với ta hay đại bá tước, công tước nào đó thì sẽ trục lợi, nâng cao chức quyền cho bản thân hay cha mình không?
Fay lắc đầu, thật lòng mà nói đối với cô thì chính trị là một cái gì đó rất sâu xa và khó hiểu.
- Nàng không hề toan tính điều gì hay đòi hỏi ai một cái gì.
- Tôi...tôi...tôi chỉ giả vờ như vậy thôi. Thật ra tôi cũng giống như những tiểu thư khác. Tôi muốn tiếp cận ngài nên mới...
Ansel mỉm cười, anh cất chiếc giày nhỏ vào hộc tủ dưới giường.
- Nàng ăn chút cháo cho khỏe người nhé. Rồi sau đó nói cho ta biết nàng tiếp cận ta vì cái gì.
Anh bước ra cửa, bên ngoài có hai người hầu đứng chờ. Anh thì thầm với họ rồi cả hai đều rời đi, Ansel đóng cửa xoay người vào trong
- Nàng thích Tiogal sao?
Khuôn mặt cô đỏ ửng khi nghe thấy tên của Tiogal. Tâm trạng của anh bắt đầu khó chịu khi thấy gương mặt của Fay vui vẻ như vậy. Không cần biết câu trả lời của Fay thế nào thì Ansel liền nghiêm nghị ngồi xuống nói với cô.
- Tiogal nó đã có hôn thê rồi. Đợi sau khi ta kết hôn thì em trai ta cũng sẽ làm lễ với hôn thê của nó.
Có lẽ anh thấy mãn nguyện vì câu khẳng định vừa rồi của bản thân. Lồng ngực cô nhói lên rồi hai bàn tay khẽ run. Năm xưa cô tưởng người đấy chính là Tiogal nhưng sự thật lại là Ansel.
//