Chương 1: Thiên Diễn hoàng triều
Thiên Diễn hoàng triều.
Trải qua hai trăm năm lập nước, bảy đời hoàng đế. Đến thời điểm hiện tại không thể nói là thịnh thế nhưng cũng không làm nhục cơ đồ tổ tông.
Bảy đời hoàng đế đều cúc cung tận tụy, không dám nói minh quân thiên cổ nhưng đều sáng suốt trong chính trị, có cái nhìn đại cục.
Năm Minh Húc thứ hai mươi tư. Minh Húc đế Thiên Mộ Du tuy sức khỏe suy giảm nhưng vẫn nắm triều chính trong tay.
Thái tử Thiên Mộ Thần bị điều đi biên quan đóng quân đã tám năm chưa được triệu về triều sau sự kiện mẹ đẻ Hy phi cấu kết nhà ngoại lôi kéo bè cánh.
Hy phi cũng bị đày vào lãnh cung nhưng bởi vì là mẹ đẻ thái tử, được giữ nguyên tước vị.
Hoàng hậu Mộ Dung Khả, không có hoàng tự nhưng toàn bộ quyền lực hậu cung đều nắm chắc trong tay, thủ đoạn phi thường khiến hậu cung e sợ, triều đường nể phục.
Dù sao nhà ngoại nàng ấy không có thế lực gì, cũng không lo ngoại thích nắm quyền, nên trừ phi nàng ấy làm chuyện đại nghịch bất đạo, không thể dung thứ, bằng không ngôi vị mẫu nghi này không thể rung chuyển.
Thái tử còn có nguy cơ bị phế vị cao hơn nàng ấy.
Dù sao, bảy đời hoàng đế họ Thiên Mộ, sáu đời hoàng hậu họ Mộ Dung, chưa có một vị phế hậu nào.
Thiên Diễn hoàng triều, Mộ Dung gia không tham dự triều chính nhưng con gái Mộ Dung gia chắc chắn là hoàng hậu.
Để đảm bảo có thể gả cho hoàng đế, hôn lễ luôn được cử hành cùng lễ đăng cơ.
Cho nên dù là thái tử cũng không có tư cách lấy con gái nhà Mộ Dung.
Đời này dòng chính nhà Mộ Dung chỉ có một cô gái duy nhất phù hợp tuổi tác để trở thành hoàng hậu.
Tam tiểu thư Mộ Dung gia Mộ Dung Tuyết Mai.
Nàng cũng không muốn chấp nhận số phận nhưng trong nhà các đường tỷ thì đã kết hôn, đường muội lại chưa đến bốn tuổi. Mà theo gia huấn tổ nãi nãi để lại, nữ nhi Mộ Dung gia không thể kết hôn trước mười tám tuổi.
Năm nay nàng mới mười bảy, cũng chưa đủ tuổi nhưng không phải hoàng đế hiện tại vẫn còn tại vị sao?
Hoàng hậu tương lai!
Cái thân phận này của nàng, nói cao thì không cao, cả họ Mộ Dung vì vậy không có một vị quan nào.
Nói thấp cũng không thấp, hoàng hậu hiện tại là cô cô nàng đó.
Mỗi nữ nhi năm tuổi nhà Mộ Dung đều được vào cung để hoàng hậu trực tiếp dạy bảo.
Đương nhiên không phải mấy thứ cầm, kỳ, thi, họa, cung quy, lễ nghi. Cái đó tùy hứng thú mỗi người mà có thể học thêm.
Chứ môn học bắt buộc của con gái Mộ Dung gia là nhìn người, dùng người, mưu lược, chính trị, võ công, y thuật.
Đôi khi nàng cảm thấy chương trình học còn nặng hơn các hoàng tử ở quốc tử giám nữa.
Nàng chỉ là hoàng hậu chứ có phải hoàng đế đâu, học nhiều như thế làm gì, lại chẳng muốn làm phản.
Nhưng nàng có lựa chọn sao? Đời này không có ai độ tuổi phù hợp với các hoàng tử hết!
Các đường tỷ chẳng biết bị hoàng hậu cô cô dày vò bao nhiêu nhưng đến mười tám tuổi đều tự đem mình gả đi hết, không một ai muốn chờ để bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Nàng cũng không muốn mà, tức chết nàng.
Tuy nàng thường vào cung nhưng cơ hội gặp các vị hoàng tử cũng không nhiều.
Thứ nhất vì chế độ học hành khác nhau, giờ giấc cũng khác.
Thứ hai vì nàng sẽ là hoàng hậu nhưng đâu phải ai cưới nàng sẽ thành hoàng đế, cho nên mấy vị kia cũng không cố ý thân cận lấy lòng nàng.
Hôm nay hiếm lắm nàng mới có cơ hội không phải vào cung, nhàn nhã ngồi thưởng trà đọc thoại bản.
"Tiểu thư, tiểu thư.."
Tiểu Thanh hớt ha hớt hải chạy vào.
"Chuyện lớn rồi.."
Mộ Dung Tuyết Mai xoa xoa tai.
"Có gì bình tĩnh nói, trời sập cũng có tiểu thư của em gánh cho em."
"Trời không sập nhưng hoàng thượng bệnh liệt giường.. Sáng nay không thể lên triều."
Tay nàng cầm chung trà khựng lại nhưng rồi tiếp tục thản nhiên uống.
"Sao cô bình tĩnh quá vậy?"
Tiểu Thanh vẫn sốt ruột đi lòng vòng quanh phòng như con kiến không đầu.
Nàng thản nhiên đáp.
"Gấp cũng không giải quyết được, ta lại không phải ngự y. Vả lại, ai gấp chứ chúng ta không cần gấp. Dù ai làm hoàng đế thì tiểu thư của em vẫn là hoàng hậu."
Đúng vậy, chỉ cần hoàng đế còn mang họ Thiên Mộ thì hoàng hậu vẫn sẽ họ Mộ Dung.
Đây là chiếu chỉ của Vũ đế khai quốc.
"Nhà chúng ta lại không ai làm quan, không phải lo đứng sai vị trí sẽ mất đầu, thế thì lo cái gì?"
"Nhưng mà.. thái tử vẫn ở biên quan.."
"Đó là chuyện hoàng đế phải lo, không đến lượt chúng ta."
Nghe giọng nàng đều đều như thể nói chuyện thơ từ ca phú bình thường, Tiểu Thanh cũng bình tĩnh lại.
Từ lúc hoàng đế bệnh liệt giường không thể lên triều, kinh đô ngoài mặt vẫn yên ả như thường nhưng thực ra bên trong đã sóng ngầm mãnh liệt.
Mộ Dung phủ lại yên bình bất thường, trừ việc không còn một chiếc xe ngựa mỗi sáng đều đặn vào cung thì không có bất cứ thay đổi nào. Thậm chí không có ai đệ trình tiến cung thăm vị hoàng hậu đang phải tất bật chăm sóc phu quân bệnh nặng kia.
Ba ngày sau.
Gia đinh chuyển cho Mộ Dung tiểu thư một phong thư.
"Từ đâu?" Tuyết Mai không để ý hỏi.
"Bẩm tiểu thư, từ biên quan ạ"
Nàng hơi bất ngờ, người duy nhất có liên hệ với nàng ở biên quan chỉ có vị thái tử gia địa vị bất ổn kia.
Quả nhiên cuối thư đề danh Thần.
Thần, Thiên Mộ Thần.
Trên đời chẳng có mấy người có thể gọi thẳng cái tên này. Trùng hợp thay nàng lại là một trong số đó.
Bởi vì nàng được hứa gả cho hoàng đế tương lai, mà hắn bây giờ chỉ là thái tử.
Xem xong bức thư, Mộ Dung Tuyết Mai cắn nhẹ đôi môi, suy nghĩ chốc lát rồi bảo tiểu Thanh chuẩn bị nón che.
"Tiểu thư, chúng ta đi đâu?"
"Vân phủ."
Tiểu Thanh đơ người chưa phản ứng kịp.
"Người muốn làm gì?"
Vân ngự sử là người muốn gặp thì gặp sao? Đó là người chém đầu cậu ruột thái tử, em trai Hy phi đó.
Không phải mấy hôm trước người nói chuyện ở kinh đô không liên quan đến chúng ta, người thò chân xuống vũng nước đục này làm gì?
Dù Tiểu Thanh không hiểu được chuyện chính trị nhưng thời điểm này tìm quan viên thì chính là công bố cho cả thiên hạ, người liên quan hay ít nhất quan tâm chuyện đế vị đó.
Nhưng chuyện tiểu thư đã quyết định, nàng ấy không thể thay đổi được.
Trước cửa Vân phủ, hai cô gái đứng gõ vòng hồi lâu mới có một người ra mở.
"Xin hỏi.." Tiểu Thanh chưa nói xong đã bị người đó ngắt lời.
"Tại hạ Vân Cẩn, cô nương hữu lễ, không biết cô nương đến có chuyện gì?"
Vân Cẩn vừa nhìn đã biết đây là một vị tiểu thư đi cùng nô tì.
"Tìm người." Tuyết Mai đáp ngắn gọn.
"Ngài muốn tìm ai?"
"Vân Tự Thanh."
Lão gia? Từ trước đến nay người tìm lão gia toàn dân chúng có nỗi oan thấu trời cùng quan lại, quyền quý, tiểu thư khuê tú thì là lần đầu tiên.
Vân cẩn hiếu kỳ "Ngài là.."
"Mộ Dung Tuyết Mai."
Hai cái tên, không có thêm bất cứ thông tin nào, nhưng không ai ở Thiên Diễn hoàng triều không biết.
Bởi vì một người là vị ngự sử lòng trong như gương tâm sáng như nước, thanh kiếm sắc bén chém tan mây mù chốn triều đường, thanh thiên đại lão gia nổi tiếng toàn thiên hạ, chỉ cần dám đến trước mặt ngài tố cáo, có là hoàng đế ngài ấy cũng dám tra.
Người còn lại là tam tiểu thư Mộ Dung phủ, hoàng hậu tương lai của hoàng triều.
Người ta có thể không biết hoàng đế tiếp theo tên gì nhưng ai cũng biết hoàng hậu tiếp theo là Mộ Dung Tuyết Mai.
Hai người được đưa vào sảnh đường.
"Tiểu thư chờ chút, tại hạ đi mời đại nhân."
Nàng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Hai người đợi cả khắc mà chưa thấy thêm người nào hay người mang một cốc trà đón tiếp.
Mộ Dung Tuyết Mai cũng không phật lòng, không phải Vân phủ muốn dằn mặt nàng hay cố ý lơ là mà ai chẳng biết cả cái phủ rộng lớn này chỉ có ba người làm.
Một lão quản gia kiêm quét dọn, một dì bếp cùng Vân Cẩn tổng quản đối nội kiêm đối ngoại.
Cho nên dù những người này tài giỏi thông thiên đến đâu cũng không thể vừa chạy việc, vừa đón khách vừa pha trà các kiểu.
Ban đầu không biết lối sống này của Vân đại nhân bị bao nhiêu người dâng tấu phê bình nhưng kết quả cuối cùng lại là Vân đại nhân được cái danh cần kiệm, chả giải quyết được gì.
Sau này không có việc, không ai muốn đến Vân phủ ngồi vì chẳng có gì tiếp đón, xui xui có khi trà cũng chẳng có mà uống.
Nghĩ đến chuyện này, Mộ Dung Tuyết Mai khẽ mỉm cười.
Trải qua hai trăm năm lập nước, bảy đời hoàng đế. Đến thời điểm hiện tại không thể nói là thịnh thế nhưng cũng không làm nhục cơ đồ tổ tông.
Bảy đời hoàng đế đều cúc cung tận tụy, không dám nói minh quân thiên cổ nhưng đều sáng suốt trong chính trị, có cái nhìn đại cục.
Năm Minh Húc thứ hai mươi tư. Minh Húc đế Thiên Mộ Du tuy sức khỏe suy giảm nhưng vẫn nắm triều chính trong tay.
Thái tử Thiên Mộ Thần bị điều đi biên quan đóng quân đã tám năm chưa được triệu về triều sau sự kiện mẹ đẻ Hy phi cấu kết nhà ngoại lôi kéo bè cánh.
Hy phi cũng bị đày vào lãnh cung nhưng bởi vì là mẹ đẻ thái tử, được giữ nguyên tước vị.
Hoàng hậu Mộ Dung Khả, không có hoàng tự nhưng toàn bộ quyền lực hậu cung đều nắm chắc trong tay, thủ đoạn phi thường khiến hậu cung e sợ, triều đường nể phục.
Dù sao nhà ngoại nàng ấy không có thế lực gì, cũng không lo ngoại thích nắm quyền, nên trừ phi nàng ấy làm chuyện đại nghịch bất đạo, không thể dung thứ, bằng không ngôi vị mẫu nghi này không thể rung chuyển.
Thái tử còn có nguy cơ bị phế vị cao hơn nàng ấy.
Dù sao, bảy đời hoàng đế họ Thiên Mộ, sáu đời hoàng hậu họ Mộ Dung, chưa có một vị phế hậu nào.
Thiên Diễn hoàng triều, Mộ Dung gia không tham dự triều chính nhưng con gái Mộ Dung gia chắc chắn là hoàng hậu.
Để đảm bảo có thể gả cho hoàng đế, hôn lễ luôn được cử hành cùng lễ đăng cơ.
Cho nên dù là thái tử cũng không có tư cách lấy con gái nhà Mộ Dung.
Đời này dòng chính nhà Mộ Dung chỉ có một cô gái duy nhất phù hợp tuổi tác để trở thành hoàng hậu.
Tam tiểu thư Mộ Dung gia Mộ Dung Tuyết Mai.
Nàng cũng không muốn chấp nhận số phận nhưng trong nhà các đường tỷ thì đã kết hôn, đường muội lại chưa đến bốn tuổi. Mà theo gia huấn tổ nãi nãi để lại, nữ nhi Mộ Dung gia không thể kết hôn trước mười tám tuổi.
Năm nay nàng mới mười bảy, cũng chưa đủ tuổi nhưng không phải hoàng đế hiện tại vẫn còn tại vị sao?
Hoàng hậu tương lai!
Cái thân phận này của nàng, nói cao thì không cao, cả họ Mộ Dung vì vậy không có một vị quan nào.
Nói thấp cũng không thấp, hoàng hậu hiện tại là cô cô nàng đó.
Mỗi nữ nhi năm tuổi nhà Mộ Dung đều được vào cung để hoàng hậu trực tiếp dạy bảo.
Đương nhiên không phải mấy thứ cầm, kỳ, thi, họa, cung quy, lễ nghi. Cái đó tùy hứng thú mỗi người mà có thể học thêm.
Chứ môn học bắt buộc của con gái Mộ Dung gia là nhìn người, dùng người, mưu lược, chính trị, võ công, y thuật.
Đôi khi nàng cảm thấy chương trình học còn nặng hơn các hoàng tử ở quốc tử giám nữa.
Nàng chỉ là hoàng hậu chứ có phải hoàng đế đâu, học nhiều như thế làm gì, lại chẳng muốn làm phản.
Nhưng nàng có lựa chọn sao? Đời này không có ai độ tuổi phù hợp với các hoàng tử hết!
Các đường tỷ chẳng biết bị hoàng hậu cô cô dày vò bao nhiêu nhưng đến mười tám tuổi đều tự đem mình gả đi hết, không một ai muốn chờ để bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Nàng cũng không muốn mà, tức chết nàng.
Tuy nàng thường vào cung nhưng cơ hội gặp các vị hoàng tử cũng không nhiều.
Thứ nhất vì chế độ học hành khác nhau, giờ giấc cũng khác.
Thứ hai vì nàng sẽ là hoàng hậu nhưng đâu phải ai cưới nàng sẽ thành hoàng đế, cho nên mấy vị kia cũng không cố ý thân cận lấy lòng nàng.
Hôm nay hiếm lắm nàng mới có cơ hội không phải vào cung, nhàn nhã ngồi thưởng trà đọc thoại bản.
"Tiểu thư, tiểu thư.."
Tiểu Thanh hớt ha hớt hải chạy vào.
"Chuyện lớn rồi.."
Mộ Dung Tuyết Mai xoa xoa tai.
"Có gì bình tĩnh nói, trời sập cũng có tiểu thư của em gánh cho em."
"Trời không sập nhưng hoàng thượng bệnh liệt giường.. Sáng nay không thể lên triều."
Tay nàng cầm chung trà khựng lại nhưng rồi tiếp tục thản nhiên uống.
"Sao cô bình tĩnh quá vậy?"
Tiểu Thanh vẫn sốt ruột đi lòng vòng quanh phòng như con kiến không đầu.
Nàng thản nhiên đáp.
"Gấp cũng không giải quyết được, ta lại không phải ngự y. Vả lại, ai gấp chứ chúng ta không cần gấp. Dù ai làm hoàng đế thì tiểu thư của em vẫn là hoàng hậu."
Đúng vậy, chỉ cần hoàng đế còn mang họ Thiên Mộ thì hoàng hậu vẫn sẽ họ Mộ Dung.
Đây là chiếu chỉ của Vũ đế khai quốc.
"Nhà chúng ta lại không ai làm quan, không phải lo đứng sai vị trí sẽ mất đầu, thế thì lo cái gì?"
"Nhưng mà.. thái tử vẫn ở biên quan.."
"Đó là chuyện hoàng đế phải lo, không đến lượt chúng ta."
Nghe giọng nàng đều đều như thể nói chuyện thơ từ ca phú bình thường, Tiểu Thanh cũng bình tĩnh lại.
Từ lúc hoàng đế bệnh liệt giường không thể lên triều, kinh đô ngoài mặt vẫn yên ả như thường nhưng thực ra bên trong đã sóng ngầm mãnh liệt.
Mộ Dung phủ lại yên bình bất thường, trừ việc không còn một chiếc xe ngựa mỗi sáng đều đặn vào cung thì không có bất cứ thay đổi nào. Thậm chí không có ai đệ trình tiến cung thăm vị hoàng hậu đang phải tất bật chăm sóc phu quân bệnh nặng kia.
Ba ngày sau.
Gia đinh chuyển cho Mộ Dung tiểu thư một phong thư.
"Từ đâu?" Tuyết Mai không để ý hỏi.
"Bẩm tiểu thư, từ biên quan ạ"
Nàng hơi bất ngờ, người duy nhất có liên hệ với nàng ở biên quan chỉ có vị thái tử gia địa vị bất ổn kia.
Quả nhiên cuối thư đề danh Thần.
Thần, Thiên Mộ Thần.
Trên đời chẳng có mấy người có thể gọi thẳng cái tên này. Trùng hợp thay nàng lại là một trong số đó.
Bởi vì nàng được hứa gả cho hoàng đế tương lai, mà hắn bây giờ chỉ là thái tử.
Xem xong bức thư, Mộ Dung Tuyết Mai cắn nhẹ đôi môi, suy nghĩ chốc lát rồi bảo tiểu Thanh chuẩn bị nón che.
"Tiểu thư, chúng ta đi đâu?"
"Vân phủ."
Tiểu Thanh đơ người chưa phản ứng kịp.
"Người muốn làm gì?"
Vân ngự sử là người muốn gặp thì gặp sao? Đó là người chém đầu cậu ruột thái tử, em trai Hy phi đó.
Không phải mấy hôm trước người nói chuyện ở kinh đô không liên quan đến chúng ta, người thò chân xuống vũng nước đục này làm gì?
Dù Tiểu Thanh không hiểu được chuyện chính trị nhưng thời điểm này tìm quan viên thì chính là công bố cho cả thiên hạ, người liên quan hay ít nhất quan tâm chuyện đế vị đó.
Nhưng chuyện tiểu thư đã quyết định, nàng ấy không thể thay đổi được.
Trước cửa Vân phủ, hai cô gái đứng gõ vòng hồi lâu mới có một người ra mở.
"Xin hỏi.." Tiểu Thanh chưa nói xong đã bị người đó ngắt lời.
"Tại hạ Vân Cẩn, cô nương hữu lễ, không biết cô nương đến có chuyện gì?"
Vân Cẩn vừa nhìn đã biết đây là một vị tiểu thư đi cùng nô tì.
"Tìm người." Tuyết Mai đáp ngắn gọn.
"Ngài muốn tìm ai?"
"Vân Tự Thanh."
Lão gia? Từ trước đến nay người tìm lão gia toàn dân chúng có nỗi oan thấu trời cùng quan lại, quyền quý, tiểu thư khuê tú thì là lần đầu tiên.
Vân cẩn hiếu kỳ "Ngài là.."
"Mộ Dung Tuyết Mai."
Hai cái tên, không có thêm bất cứ thông tin nào, nhưng không ai ở Thiên Diễn hoàng triều không biết.
Bởi vì một người là vị ngự sử lòng trong như gương tâm sáng như nước, thanh kiếm sắc bén chém tan mây mù chốn triều đường, thanh thiên đại lão gia nổi tiếng toàn thiên hạ, chỉ cần dám đến trước mặt ngài tố cáo, có là hoàng đế ngài ấy cũng dám tra.
Người còn lại là tam tiểu thư Mộ Dung phủ, hoàng hậu tương lai của hoàng triều.
Người ta có thể không biết hoàng đế tiếp theo tên gì nhưng ai cũng biết hoàng hậu tiếp theo là Mộ Dung Tuyết Mai.
Hai người được đưa vào sảnh đường.
"Tiểu thư chờ chút, tại hạ đi mời đại nhân."
Nàng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Hai người đợi cả khắc mà chưa thấy thêm người nào hay người mang một cốc trà đón tiếp.
Mộ Dung Tuyết Mai cũng không phật lòng, không phải Vân phủ muốn dằn mặt nàng hay cố ý lơ là mà ai chẳng biết cả cái phủ rộng lớn này chỉ có ba người làm.
Một lão quản gia kiêm quét dọn, một dì bếp cùng Vân Cẩn tổng quản đối nội kiêm đối ngoại.
Cho nên dù những người này tài giỏi thông thiên đến đâu cũng không thể vừa chạy việc, vừa đón khách vừa pha trà các kiểu.
Ban đầu không biết lối sống này của Vân đại nhân bị bao nhiêu người dâng tấu phê bình nhưng kết quả cuối cùng lại là Vân đại nhân được cái danh cần kiệm, chả giải quyết được gì.
Sau này không có việc, không ai muốn đến Vân phủ ngồi vì chẳng có gì tiếp đón, xui xui có khi trà cũng chẳng có mà uống.
Nghĩ đến chuyện này, Mộ Dung Tuyết Mai khẽ mỉm cười.