Chương 17: Thỉnh an
Lại thêm chuyện hoàng thượng chuẩn bị nam tuần, tức là cơ hội được sủng ái tăng vị không còn nhiều.
Năm người bọn họ làm gì có ai không vội vã chứ.
Diệp Nhã Doanh có phụ thân chống lưng nên có kiêu ngạo hỏi thẳng.
"Nương nương, đế vương chính là ân trạch trải khắp muôn dân, người không nên giữ rịt lấy hoàng thượng không buông như vậy, còn ra thể thống gì?"
Tuyết Mai không hề tức giận hỏi lại.
"Thế muốn ta làm sao?"
Mặc dù có sổ thị tẩm do hoàng hậu sắp xếp nhưng từ trước đến nay luôn là kính sự phòng dâng thẻ hoặc hoàng đế tự mình quyết định, cái sổ thị tẩm kia có tham khảo hay không đều tùy tâm trạng của hoàng đế huống hồ gì làm theo.
"Chức trách của hoàng hậu ở ở bên khuyên can, người không thể khuyên hoàng thượng một chút sao?"
Câu này dường như đã chọc đúng điểm nào khó chịu của nàng, nàng không còn cười nữa, lạnh mặt nhại lại.
"Khuyên can, khuyên chàng ấy đến chỗ các ngươi? Các ngươi mơ cũng hay nhỉ?"
"Người.."
Từ hôm qua bọn họ đã biết hoàng hậu đương nhiệm là một người không cần thận trọng trong lời nói, có thể nói thẳng những điều người khác chỉ dám vòng vo.
Tuyêt Mai tiếp lời.
"Có bản lĩnh thì leo lên giường hoàng đế thử xem, còn muốn ta giúp? Không có cửa đâu."
Thấy hoàng hậu nói chuyện thẳng thắn, nhiều người cũng được thêm can đảm mà nói chuyện.
"Người đố kỵ như vậy, hoàng thượng có biết không?"
"Mẫu nghi thiên hạ, mẹ của muôn dân, ta cũng tính là con của người, không lo nghĩ cho con mình thì còn xứng làm mẹ nữa sao?"
Người trước người sau đều ám chỉ nàng đức không xứng vị.
Tiểu Thanh bên cạnh nghe mà tức xanh mặt, muốn lên cãi tay đôi thì bị hoàng hậu cản về.
Nàng vẫn bình tĩnh nói chuyện, không hề bị những lời nói khó nghe ảnh hưởng.
"Dù xứng hay không thì hoàng hậu hiện tại là Mộ Dung Tuyết Mai ta. Hoàng đế không phế hậu, các ngươi vẫn do ta quản."
Diệp Nhã Doanh cười lạnh.
Hoàng hậu kiêu ngạo như vậy, thực sự ngu xuẩn. Chỉ dựa vào danh vị và vài phần mới mẻ của hoàng đế, để xem khi ngã xuống sẽ đau đến cỡ nào?
"À, còn nữa, sau này ngày rằm mùng một hẵng đến thỉnh an, ta mệt mỏi hầu hạ hoàng thượng, không phụng bồi các muội muội được."
Năm người tức đến ứa gan.
Tại sao hoàng hậu mà lại có đức hạnh của sủng phi, thị sủng sinh kiêu như vậy chứ?
Nhưng nàng thể hiện thái độ rõ ràng như vậy cũng khiến mọi người hiểu được, muốn tranh sủng chỉ có thể dựa và chính mình hoặc vận may thôi.
Cho nên hoàng đế bận sắp xếp để năm hôm nữa xuôi nam thì canh bổ, điểm tâm, y phục của các canh y thay phiên nhau dâng lên.
Hắn phiền muốn chết phân phó cho Lưu Hỉ.
"Sau này ban xuống cho cấm vệ quân trực ban hết đi, sau này cũng không cần bẩm báo."
Lưu Hỉ rụt rè nhả ra hai chữ.
"Hoàng hậu.."
Thiên Mộ Thần ngẩng phắt đầu lên.
"Nàng ấy có thể giống ư? Đương nhiên phải nhanh chóng báo ngay."
Mặc dù hắn cảm thấy Mai nhi sẽ không làm mấy chuyện này, nàng là kiểu thích tặng đồ trực tiếp hơn.
Lúc này hắn mới nghĩ đến, hình như nàng đã tặng cho hắn rất nhiều thứ mà hắn lại chẳng mấy khi tặng đồ cho nàng nhỉ?
"Lựa mấy thoại bản dân gian, du ký gì đó tặng đến Phượng Minh cung."
"Vâng."
Lưu Hỉ lập tức đáp lời lui xuống đi làm ngay, sau ngày chưa biết nhưng hiện tại hoàng thượng sủng ai nhìn vào là biết ngay, phân biệt đối xử vô cùng rõ ràng.
Nhưng hắn ta vẫn thầm than hoàng thượng dù sủng thì vẫn hơi keo kiệt.
Bình thường các nương nương đều được tặng lụa hiếm, ngọc quý, đồ tinh xảo, còn ngài ấy chỉ tặng mấy quyển sách.
Không hiểu do không đủ yêu thích hay ngài vốn là người không biết lấy lòng nữa.
Thế nhưng thực tế lại cho hắn ta một cái vả mặt, hoàng hậu nhận được thoại bản lại vô cùng vui vẻ, thưởng cho hắn còn nhiều hơn mọi lần.
Có thể thấy hoàng thượng mới là cao thủ dỗ dành hậu phi, còn hắn chính là kẻ chả biết gì còn tưởng mình biết.
Tuyết Mai đang sắp xếp chính vụ chuyển giao lại cho thái hậu cô cô, dù sao theo hoàng đế xuống nam mấy tháng cũng không thể để hậu cung thành cái nồi lẩu thập cẩm được.
Trước khi xuất hành, cần phải thu xếp mấy phi tần canh y kia cho cẩn thận, không ai có thể tưởng tượng được một đám nữ nhân rảnh rỗi có thể gây họa đến mức nào.
Phải đeo cho họ chút xiềng xích để họ biết điều mà giới hạn hành vi.
"Bổn cung theo hoàng thượng nam tuần, mọi việc trong cung giao lại cho thái hậu. Việc nhỏ các ngươi tự xử lý, liên quan đến mạng người, bất kể lý do gì, đối tượng là ai, nô tỳ hay thái giám, cung nữ cũng phải qua tay thái hậu."
Nàng không ngại bọn họ kéo bè kết đảng đối phó mình, nhưng tuyệt đối không thể lạm dụng tư hình, thảm sát, đội cho hoàng thượng cái mũ dung túng hậu phi làm bậy được.
Trong lúc nàng bận giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt này, Thiên Mộ Thần đang nhức đầu ngồi nghe Hy thái phi lải nhải về nỗi vất vả nuôi dưỡng hắn, là thân sinh hoàng đế lại phải ở trong lãnh cung.
Nói qua nói lại vẫn là muốn trở về cuộc sống xa hoa phú quý ngày trước.
Hắn còn có thể hình dung ra bước tiếp theo của bà là ép hắn phong thái hậu, đầu tiên sẽ phong hai cung đông tây hai vị thái hậu, tiếp tục thâu tóm quyền lực hậu cung, đè ép hoàng hậu.
Cuối cùng là độc bá hậu cung.
Đến lúc đó hắn sủng người nào, thị tẩm người nào có khi cũng phải nhìn ý bà.
Chỉ có một điều may mắn duy nhất là tham vọng của bà lớn nhất cũng chỉ xoay quanh mấy tấc vuông hậu cung, chưa từng có ý với tiền triều.
Thấy hắn chỉ ngồi lặng thinh, Hy thái phi hiểu được đến điểm thì dừng, không thể ép buộc quá đáng.
Cả đời bà đều xoay quanh lấy lòng và mưu toan trên người nam nhân, trước là chồng, nay là con trai. Cho nên rất hiểu nhìn sắc mặt và làm thế nào mới có thể có được lợi ích lớn nhất.
Đường chính không đi được thì đi đường vòng.
"Đợt nam tuần này con chỉ định dẫn theo hoàng hậu ta thấy không ổn. Nó là chủ hậu cung đáng lẽ phải ở lại an ổn lòng người trong cung chứ."
"Thái hậu có thể giúp đỡ."
Bà siết chặt chén trà.
"Thái hậu, thái hậu, con chỉ biết có thái hậu, thế còn mẫu thân sinh ra con thì sao?"
Thiên Mộ Thần nhức đầu.
"Người chỉ còn danh hào chứ không có quyền lực của thái phi, thái hậu còn đó lại giao quyền quản lý hậu cung cho người, người muốn con bị cả thiên hạ phỉ nhổ mới chịu sao?"
Hắn nói thế khiến Hy thái phi không tức giận nổi nữa.
Năm xưa em bà nghe em trai xúi giục mới giúp hắn ta lôi kéo quan lại mà gián tiếp hại con trai đang ngồi yên ổn vị trí thái tử bỗng chốc lung lay, phải tòng quân tránh sóng gió gần mười năm, bà cũng áy náy trong lòng.
Tự bản thân là biết mình là người mẹ ích kỷ, nhưng ai trên đời chẳng muốn cố gắng giành lợi ích cho chính mình.
Thậm chí lúc mang thai hắn, vui mừng của bà phần nhiều vì địa vị có thể được củng cố vững chắc chứ không phải vì chào đón hắn.
Bà có yêu con mình không? Có chứ.
Chỉ là so với lợi ích của bản thân thì bà yêu chính mình hơn.
Lúc hắn còn nhỏ bà bận lấy lòng hoàng đế, bận đấu đá với phi tần khác.
Năm hắn được phong thái tử là năm bà đi đến tột đỉnh vinh hoa. Tất cả mọi người trong cung đều nhìn sắc mặt của bà, đến hoàng hậu bấy giờ cũng mặc kệ bà kiêu ngạo coi như không thấy.
Chính vì quá say đắm trên đỉnh cao quyền lực và danh vọng, bà không biết mọi thứ có thể mất đi và kết thúc dễ dàng như thế.
Bà chỉ thể hiện thái độ lôi kéo đại thần qua phu nhân và mệnh phụ được gọi vào cung, thưởng chút đồ chứ không hề mưu toan gì hơn.
Cũng không biết em trai lén thâu tóm ruộng đất, hại chết mấy trăm người như vậy.
Từ trên đỉnh cao ngã xuống, em trai bị chém đầu, bản thân bị đày vào lãnh cung mất đi sủng ái, con trai xa xứ.
Bà cắn răng chịu đựng bao nhiêu năm mới chờ được con trai trở về, lên ngôi hoàng đế.
Sao có thể cam chịu tiếp tục ở lại lãnh cung này?
Bà muốn sống tốt hơn, có gì sai chứ?
"Thế sao hoàng hậu nhất định phải đi theo?"
"Nàng ấy là thê tử của con."
"Con cũng đâu phải có mình nó. Không phải mới thêm năm tú nữ vào cung sao. Con chọn một người hợp ý theo hầu hạ, không thì chọn cả năm luôn cũng được."
Hắn bất lực, không muốn phân trần với người mẹ ánh mắt chỉ nhìn thấy mấy tấc vuông này. Bởi vì thứ bà nhìn thấy và thứ hắn nhìn thấy không phải cùng là một, cho nên có giải thích với bà, bà cũng không hiểu được.
Hắn muốn dẫn Tuyết Mai theo tuy rằng có phần vì tư tình muốn cùng nàng có thời gian ở bên nhau. Hai người yêu nhau chẳng muốn rời xa dù chỉ một khắc.
Thế nhưng phần nhiều vì nàng có bản lĩnh, có thể bảo vệ bản thân lúc cần thiết, có thể ra đối sách ứng phó với hoàn cảnh bất ngờ.
Mấy vị tiểu thư kia dẫn theo ngoài trừ vo ve như con ong bên cạnh và kéo chân sau hắn, còn có thể làm được cái gì?
Đi tuần không giống đến hành cung nghỉ mát tránh nóng tránh rét.
Bề ngoài là thăm thú nhưng thực ra liên quan rất nhiều đến nắm bắt dân tình và sát hạch quan viên.
Chuyện không may cũng dễ xảy ra.
Huống hồ hắn còn không có ý định tuân theo lịch trình sắp xếp ban đầu.
Hôm sau đoàn nghi trượng tối giản theo yêu cầu của hoàng đế vẫn kéo dài đến hơn nửa con phố rồng rắn ra khỏi cửa thành.
Người dân ra tiễn chật cả con đường.
Trong lòng họ có bao nhiêu tôn kính thì không biết, nhưng độ hóng chuyện thì chắc chắn mười phần, ai cũng cố muốn chen lên hàng trước, may ra có thể nhìn được thánh nhan là có thể bốc phét cả nửa năm.
Cả đoàn gồm ba trăm ngự lâm quân tinh nhuệ, thêm cung nữ, tùy tùng, hầu cận gần năm mươi người nữa.
Đó là còn chưa kể đến mấy vị quan viên tùy giá cùng người hầu của họ nữa.
Nhưng ngoài Lưu Hỉ và Tiểu Thanh không có ai biết trong chiếc liễn vàng xa hoa vốn không hề có thân ảnh đế hậu.
Năm người bọn họ làm gì có ai không vội vã chứ.
Diệp Nhã Doanh có phụ thân chống lưng nên có kiêu ngạo hỏi thẳng.
"Nương nương, đế vương chính là ân trạch trải khắp muôn dân, người không nên giữ rịt lấy hoàng thượng không buông như vậy, còn ra thể thống gì?"
Tuyết Mai không hề tức giận hỏi lại.
"Thế muốn ta làm sao?"
Mặc dù có sổ thị tẩm do hoàng hậu sắp xếp nhưng từ trước đến nay luôn là kính sự phòng dâng thẻ hoặc hoàng đế tự mình quyết định, cái sổ thị tẩm kia có tham khảo hay không đều tùy tâm trạng của hoàng đế huống hồ gì làm theo.
"Chức trách của hoàng hậu ở ở bên khuyên can, người không thể khuyên hoàng thượng một chút sao?"
Câu này dường như đã chọc đúng điểm nào khó chịu của nàng, nàng không còn cười nữa, lạnh mặt nhại lại.
"Khuyên can, khuyên chàng ấy đến chỗ các ngươi? Các ngươi mơ cũng hay nhỉ?"
"Người.."
Từ hôm qua bọn họ đã biết hoàng hậu đương nhiệm là một người không cần thận trọng trong lời nói, có thể nói thẳng những điều người khác chỉ dám vòng vo.
Tuyêt Mai tiếp lời.
"Có bản lĩnh thì leo lên giường hoàng đế thử xem, còn muốn ta giúp? Không có cửa đâu."
Thấy hoàng hậu nói chuyện thẳng thắn, nhiều người cũng được thêm can đảm mà nói chuyện.
"Người đố kỵ như vậy, hoàng thượng có biết không?"
"Mẫu nghi thiên hạ, mẹ của muôn dân, ta cũng tính là con của người, không lo nghĩ cho con mình thì còn xứng làm mẹ nữa sao?"
Người trước người sau đều ám chỉ nàng đức không xứng vị.
Tiểu Thanh bên cạnh nghe mà tức xanh mặt, muốn lên cãi tay đôi thì bị hoàng hậu cản về.
Nàng vẫn bình tĩnh nói chuyện, không hề bị những lời nói khó nghe ảnh hưởng.
"Dù xứng hay không thì hoàng hậu hiện tại là Mộ Dung Tuyết Mai ta. Hoàng đế không phế hậu, các ngươi vẫn do ta quản."
Diệp Nhã Doanh cười lạnh.
Hoàng hậu kiêu ngạo như vậy, thực sự ngu xuẩn. Chỉ dựa vào danh vị và vài phần mới mẻ của hoàng đế, để xem khi ngã xuống sẽ đau đến cỡ nào?
"À, còn nữa, sau này ngày rằm mùng một hẵng đến thỉnh an, ta mệt mỏi hầu hạ hoàng thượng, không phụng bồi các muội muội được."
Năm người tức đến ứa gan.
Tại sao hoàng hậu mà lại có đức hạnh của sủng phi, thị sủng sinh kiêu như vậy chứ?
Nhưng nàng thể hiện thái độ rõ ràng như vậy cũng khiến mọi người hiểu được, muốn tranh sủng chỉ có thể dựa và chính mình hoặc vận may thôi.
Cho nên hoàng đế bận sắp xếp để năm hôm nữa xuôi nam thì canh bổ, điểm tâm, y phục của các canh y thay phiên nhau dâng lên.
Hắn phiền muốn chết phân phó cho Lưu Hỉ.
"Sau này ban xuống cho cấm vệ quân trực ban hết đi, sau này cũng không cần bẩm báo."
Lưu Hỉ rụt rè nhả ra hai chữ.
"Hoàng hậu.."
Thiên Mộ Thần ngẩng phắt đầu lên.
"Nàng ấy có thể giống ư? Đương nhiên phải nhanh chóng báo ngay."
Mặc dù hắn cảm thấy Mai nhi sẽ không làm mấy chuyện này, nàng là kiểu thích tặng đồ trực tiếp hơn.
Lúc này hắn mới nghĩ đến, hình như nàng đã tặng cho hắn rất nhiều thứ mà hắn lại chẳng mấy khi tặng đồ cho nàng nhỉ?
"Lựa mấy thoại bản dân gian, du ký gì đó tặng đến Phượng Minh cung."
"Vâng."
Lưu Hỉ lập tức đáp lời lui xuống đi làm ngay, sau ngày chưa biết nhưng hiện tại hoàng thượng sủng ai nhìn vào là biết ngay, phân biệt đối xử vô cùng rõ ràng.
Nhưng hắn ta vẫn thầm than hoàng thượng dù sủng thì vẫn hơi keo kiệt.
Bình thường các nương nương đều được tặng lụa hiếm, ngọc quý, đồ tinh xảo, còn ngài ấy chỉ tặng mấy quyển sách.
Không hiểu do không đủ yêu thích hay ngài vốn là người không biết lấy lòng nữa.
Thế nhưng thực tế lại cho hắn ta một cái vả mặt, hoàng hậu nhận được thoại bản lại vô cùng vui vẻ, thưởng cho hắn còn nhiều hơn mọi lần.
Có thể thấy hoàng thượng mới là cao thủ dỗ dành hậu phi, còn hắn chính là kẻ chả biết gì còn tưởng mình biết.
Tuyết Mai đang sắp xếp chính vụ chuyển giao lại cho thái hậu cô cô, dù sao theo hoàng đế xuống nam mấy tháng cũng không thể để hậu cung thành cái nồi lẩu thập cẩm được.
Trước khi xuất hành, cần phải thu xếp mấy phi tần canh y kia cho cẩn thận, không ai có thể tưởng tượng được một đám nữ nhân rảnh rỗi có thể gây họa đến mức nào.
Phải đeo cho họ chút xiềng xích để họ biết điều mà giới hạn hành vi.
"Bổn cung theo hoàng thượng nam tuần, mọi việc trong cung giao lại cho thái hậu. Việc nhỏ các ngươi tự xử lý, liên quan đến mạng người, bất kể lý do gì, đối tượng là ai, nô tỳ hay thái giám, cung nữ cũng phải qua tay thái hậu."
Nàng không ngại bọn họ kéo bè kết đảng đối phó mình, nhưng tuyệt đối không thể lạm dụng tư hình, thảm sát, đội cho hoàng thượng cái mũ dung túng hậu phi làm bậy được.
Trong lúc nàng bận giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt này, Thiên Mộ Thần đang nhức đầu ngồi nghe Hy thái phi lải nhải về nỗi vất vả nuôi dưỡng hắn, là thân sinh hoàng đế lại phải ở trong lãnh cung.
Nói qua nói lại vẫn là muốn trở về cuộc sống xa hoa phú quý ngày trước.
Hắn còn có thể hình dung ra bước tiếp theo của bà là ép hắn phong thái hậu, đầu tiên sẽ phong hai cung đông tây hai vị thái hậu, tiếp tục thâu tóm quyền lực hậu cung, đè ép hoàng hậu.
Cuối cùng là độc bá hậu cung.
Đến lúc đó hắn sủng người nào, thị tẩm người nào có khi cũng phải nhìn ý bà.
Chỉ có một điều may mắn duy nhất là tham vọng của bà lớn nhất cũng chỉ xoay quanh mấy tấc vuông hậu cung, chưa từng có ý với tiền triều.
Thấy hắn chỉ ngồi lặng thinh, Hy thái phi hiểu được đến điểm thì dừng, không thể ép buộc quá đáng.
Cả đời bà đều xoay quanh lấy lòng và mưu toan trên người nam nhân, trước là chồng, nay là con trai. Cho nên rất hiểu nhìn sắc mặt và làm thế nào mới có thể có được lợi ích lớn nhất.
Đường chính không đi được thì đi đường vòng.
"Đợt nam tuần này con chỉ định dẫn theo hoàng hậu ta thấy không ổn. Nó là chủ hậu cung đáng lẽ phải ở lại an ổn lòng người trong cung chứ."
"Thái hậu có thể giúp đỡ."
Bà siết chặt chén trà.
"Thái hậu, thái hậu, con chỉ biết có thái hậu, thế còn mẫu thân sinh ra con thì sao?"
Thiên Mộ Thần nhức đầu.
"Người chỉ còn danh hào chứ không có quyền lực của thái phi, thái hậu còn đó lại giao quyền quản lý hậu cung cho người, người muốn con bị cả thiên hạ phỉ nhổ mới chịu sao?"
Hắn nói thế khiến Hy thái phi không tức giận nổi nữa.
Năm xưa em bà nghe em trai xúi giục mới giúp hắn ta lôi kéo quan lại mà gián tiếp hại con trai đang ngồi yên ổn vị trí thái tử bỗng chốc lung lay, phải tòng quân tránh sóng gió gần mười năm, bà cũng áy náy trong lòng.
Tự bản thân là biết mình là người mẹ ích kỷ, nhưng ai trên đời chẳng muốn cố gắng giành lợi ích cho chính mình.
Thậm chí lúc mang thai hắn, vui mừng của bà phần nhiều vì địa vị có thể được củng cố vững chắc chứ không phải vì chào đón hắn.
Bà có yêu con mình không? Có chứ.
Chỉ là so với lợi ích của bản thân thì bà yêu chính mình hơn.
Lúc hắn còn nhỏ bà bận lấy lòng hoàng đế, bận đấu đá với phi tần khác.
Năm hắn được phong thái tử là năm bà đi đến tột đỉnh vinh hoa. Tất cả mọi người trong cung đều nhìn sắc mặt của bà, đến hoàng hậu bấy giờ cũng mặc kệ bà kiêu ngạo coi như không thấy.
Chính vì quá say đắm trên đỉnh cao quyền lực và danh vọng, bà không biết mọi thứ có thể mất đi và kết thúc dễ dàng như thế.
Bà chỉ thể hiện thái độ lôi kéo đại thần qua phu nhân và mệnh phụ được gọi vào cung, thưởng chút đồ chứ không hề mưu toan gì hơn.
Cũng không biết em trai lén thâu tóm ruộng đất, hại chết mấy trăm người như vậy.
Từ trên đỉnh cao ngã xuống, em trai bị chém đầu, bản thân bị đày vào lãnh cung mất đi sủng ái, con trai xa xứ.
Bà cắn răng chịu đựng bao nhiêu năm mới chờ được con trai trở về, lên ngôi hoàng đế.
Sao có thể cam chịu tiếp tục ở lại lãnh cung này?
Bà muốn sống tốt hơn, có gì sai chứ?
"Thế sao hoàng hậu nhất định phải đi theo?"
"Nàng ấy là thê tử của con."
"Con cũng đâu phải có mình nó. Không phải mới thêm năm tú nữ vào cung sao. Con chọn một người hợp ý theo hầu hạ, không thì chọn cả năm luôn cũng được."
Hắn bất lực, không muốn phân trần với người mẹ ánh mắt chỉ nhìn thấy mấy tấc vuông này. Bởi vì thứ bà nhìn thấy và thứ hắn nhìn thấy không phải cùng là một, cho nên có giải thích với bà, bà cũng không hiểu được.
Hắn muốn dẫn Tuyết Mai theo tuy rằng có phần vì tư tình muốn cùng nàng có thời gian ở bên nhau. Hai người yêu nhau chẳng muốn rời xa dù chỉ một khắc.
Thế nhưng phần nhiều vì nàng có bản lĩnh, có thể bảo vệ bản thân lúc cần thiết, có thể ra đối sách ứng phó với hoàn cảnh bất ngờ.
Mấy vị tiểu thư kia dẫn theo ngoài trừ vo ve như con ong bên cạnh và kéo chân sau hắn, còn có thể làm được cái gì?
Đi tuần không giống đến hành cung nghỉ mát tránh nóng tránh rét.
Bề ngoài là thăm thú nhưng thực ra liên quan rất nhiều đến nắm bắt dân tình và sát hạch quan viên.
Chuyện không may cũng dễ xảy ra.
Huống hồ hắn còn không có ý định tuân theo lịch trình sắp xếp ban đầu.
Hôm sau đoàn nghi trượng tối giản theo yêu cầu của hoàng đế vẫn kéo dài đến hơn nửa con phố rồng rắn ra khỏi cửa thành.
Người dân ra tiễn chật cả con đường.
Trong lòng họ có bao nhiêu tôn kính thì không biết, nhưng độ hóng chuyện thì chắc chắn mười phần, ai cũng cố muốn chen lên hàng trước, may ra có thể nhìn được thánh nhan là có thể bốc phét cả nửa năm.
Cả đoàn gồm ba trăm ngự lâm quân tinh nhuệ, thêm cung nữ, tùy tùng, hầu cận gần năm mươi người nữa.
Đó là còn chưa kể đến mấy vị quan viên tùy giá cùng người hầu của họ nữa.
Nhưng ngoài Lưu Hỉ và Tiểu Thanh không có ai biết trong chiếc liễn vàng xa hoa vốn không hề có thân ảnh đế hậu.