Chương 3: Điệp luyến hoa
Thiên Mộ Thần vung lên tuyệt bút viết xuống hai chữ "không cần".
Nói ra chẳng ai tin, hắn thực không có lưu luyến gì với cái ngai vị kia. Năm đó mẹ cùng cậu hắn sợ vị trí thái tử của hắn không vững, lôi bè kết phái, để dụ dỗ người theo ủng hộ làm ra vài chuyện không tốt đẹp gì.
Tham ô hối lộ thì thôi đi, còn dám mua quan bán tước cùng buôn bán nữ nô mới đánh động vị Vân ngự sử thanh liêm chính trực.
Cậu hắn bị trảm ngọ môn là trừng phạt đúng tội, lúc biết được chuyện này hắn không có phản ứng gì quá dữ dội, càng không hề cầu tình náo loạn cho đến khi phụ hoàng hỏi hắn muốn xử lý thế nào.
Hắn nói, hắn muốn tòng quân.
Trong lòng hắn, quân ngũ mới là nơi hắn hướng đến cả đời, không phải tiền triều gian tham nịnh thần.
Hắn phiền chán phải giao lưu với đám lão già hồ ly trong triều, cũng không thích không khí xa hoa của những buổi tụ họp thiên hoàng quý tộc.
Lúc đó phụ hoàng cũng nói bao giờ hắn muốn hồi kinh chỉ cần đưa tin cho người, nhưng suốt tám năm nay ngoài những lá thư thăm hỏi hắn chưa từng tỏ chút ý định muốn quay về.
Cho nên không phải phụ hoàng không cho hắn về mà là chính bản thân hắn không muốn.
Hắn lăn lộn trong quân từ vị trí tiểu đội trưởng dẫn dắt một tiểu đội năm mươi người đến nay đã trở thành tướng lãnh của năm vạn binh sĩ.
Dọc các tỉnh biên giới phía tây bắc không nơi nào không có dấu chân hắn đi qua.
Thiên Mộ Thần đè tay lên lá thư nét chữ phóng khoáng không hề giống của một nữ tử cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước chút nào.
Hắn chọn gửi thư cho nàng bởi vì nàng là cháu gái của Mộ Dung hoàng hậu.
Người hắn thưởng thức là vị hoàng hậu không có hoàng tự nhưng địa vị không thể lung lay kia cơ.
Ngài ấy không phải một nữ tử bình thường trong hậu cung, thủ đoạn phi thường quyết đoán, lại có cái nhìn đại cục.
Cháu gái được ngài ấy dạy dỗ thì không thể là người không biết thời cuộc, không chút bản lĩnh được.
Nhưng không ngờ nàng còn khiến hắn bất ngờ hơn, tình thế trong kinh bây giờ chỉ cần nghĩ qua cũng biết rối ren đến mức nào mà nàng chỉ mất có ba ngày đã giải quyết xong toàn bộ.
Hắn gửi lá thư này đi cũng không phải mong nàng có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ cần giảm thiểu thương vong, đừng đến mức máu chảy thành sông.
Bởi vì tiền triều rung động, người khổ chỉ có dân chúng.
Hắn cũng chẳng tập trung đánh trận được, dù sao không có quân nhu quân lương thì không thể nuôi quân.
Hai tháng sau đó, thư từ qua lại giữa biên quan và kinh thành chưa từng gián đoạn, đều đặn một tuần hai lá.
Bởi vì hai người trong cuộc đều có thân phận đặc biệt nên thư tín bị chặn lại mấy lần, phát hiện bọn họ chỉ là chia sẻ những điều tâm đắc trong cuộc sống hay một quyển sách hoặc binh thư.
Hôm nay Mộ Dung phủ vẫn yên bình như mọi ngày, mặc cho sóng ngầm mãnh liệt lưu chuyển khắp kinh đô.
Tiểu Thanh nhìn tiểu thư thêu một cái khăn tay hai ngày chưa xong, bị kim đâm quấn băng cả mười đầu ngón tay thở dài.
"Người muốn thêu cái gì để em làm cho, sẽ không có ai biết người có thể đọc ngược lễ ký nhưng thêu con rồng thành con giun đâu mà."
"Quà tặng phải tự tay làm mới thành tâm."
"Người muốn lấy lòng hay muốn đuổi chạy thái tử gia vậy?"
Lúc này Tuyết Mai mới ngẩng đầu nhìn nàng ấy.
"Sao em biết?"
Tiểu Thanh phổng mủi hừ một tiếng thể hiện người quá coi thường em.
"Chính trị nhân tâm em không bằng người, nhưng nhi nữ tình trường thì người không bằng em."
"Ồ, thế Tiểu Thanh kinh nghiệm đầy mình về tình trường ha?"
"Xí, chưa ăn thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy chứ. Cả phủ này còn mấy người tuổi em với người mà chưa có ý trung nhân chứ."
Với tầm tuổi kết hôn trung bình là mười năm tuổi ở thời đại này thì người đến mười bảy tuổi vẫn chưa định thân như Mộ Dung Tuyết Mai đã xem là trường hợp hiếm muộn rồi.
Nhưng thân phận của nàng đặc biệt, lại vì trong nhà nữ nhân luôn là mười tám tuổi mới kết hôn nên nàng cũng không để ý.
Nhưng Tiểu Thanh lăn lộn trong vòng tì nữ của phủ thì khác.
Bằng tuổi nàng ấy có người đã tay bồng tay mang, đa phần cũng đã gả chồng, mà mấy nữ nhân ngồi lê đôi mách với nhau có những chuyện trong phòng cũng không ngại ngùng đề cập.
Cho nên dù nàng ấy chưa trải qua nhưng nghe nhiều đến tai muốn đóng kén.
Tiểu Thanh nói đến chuyện này Tuyết Mai mới nghĩ đến.
"Em có người nào để ý thì nói với ta, ta sẽ sắp xếp cho. Chứ vào cung rồi, cung nữ hai mươi năm tuổi mới có thể xuất cung."
Tiểu Thanh lắc đầu.
"Em đã nghĩ qua rồi, nếu tiểu thư gả cho nhà quan lại, em gả chồng còn có thể tiếp tục theo hầu người. Nhưng người lại gả vào cung, muốn theo hầu người thì cả đời này em không thể kết hôn."
"Dù không còn bên cạnh nhau thì em cũng là người bạn cùng lớn lên bên cạnh ta."
"Không được, tiểu thư không quen thuộc người khác."
Tuyết Mai vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo.
"Không có ai có thể chịu trách nhiệm hay bên cạnh một người khác cả đời. Em không thể vì ta khiến mình chịu ấm ức."
Tiểu Thanh cười hớn hở.
"Em sẽ là đại cung nữ của hoàng hậu nương nương, ấm ức chỗ nào chứ?"
"Em cứ suy nghĩ cho kỹ, ta tôn trọng ý nguyện của em."
"Dạ."
Tiểu Thanh định lui ra ngoài lại vòng trở lại.
"Suýt thì bị người đánh trống lảng, không phải đang nói chuyện người thêu khăn tặng cho thái tử gia sao?"
Một Dung Tuyết Mai lén thở dài trong lòng, lớn rồi không dễ lừa nữa.
"Ta muốn đáp lễ thanh tiểu chủy thủ phòng thân."
"Vậy người không thể tặng cái gì khác, tranh sách gì đó được sao?"
"Không có thành ý."
Tiểu Thanh cười khúc khích.
"Người cần thành ý với ngài ấy làm gì, dù sao chắc gì ngài ấy đã là phu quân của người."
Tuyết Mai đầu cũng không ngẩng tiếp tục vật vã với đám chỉ nhiều màu sắc.
"Có ta ở đây, ngai vị đó người khác không đến lượt người khác."
Nàng có thể nói vậy bởi vì nàng có tự tin có thực lực có thể làm được, mỗi một nữ nhân Mộ Dung gia đều có sự tự tin này, chỉ có các nàng không muốn, chứ không có chuyện các nàng làm không được.
Chính bởi thái độ không phải chuyện đại sự này khiến cho Tiểu Thanh không còn trêu chọc mà nghiêm túc hỏi.
"Người thật sự thích thái tử gia sao?"
Tiểu thư của nàng ấy trước nay thỉnh thoảng vẫn có những phát ngôn vừa tự kiêu vừa hoang đường nhưng đều không liên quan đến người khác, có thể giữ gìn bảo vệ một nam nhân như vậy tức là thực sự thích rồi.
Tuyết Mai ngẩn ngơ, không đáp.
Thích sao?
Nàng cũng không biết.
Nàng thưởng thức tài năng khí độ, sự phóng khoáng của người đó, cũng thật lòng hâm mộ hiểu biết cùng những trải nghiệm người đó đã trải qua.
Cho nên nói chuyện với người đó rất vui vẻ, trong lòng nàng vừa háo hức chờ mong những bức thư đến vừa hụt hẫng vì thư quá ngắn, đường lại quá xa.
'Đường thì xa, ngựa xe lại chậm, cả đời chỉ đủ để yêu một người.'
Cái cảm giác vừa nhớ mong vừa day dứt này thì ra chính là tương tư ư?
Thế nhưng nàng đâu thể yêu thích người đó được.
Người đó tương lai chính là đương kim cửu ngũ chí tôn, hậu cung ba ngàn, tam cung lục viện.
Nàng có thể trở thành hoàng hậu của hắn, có thể là bạn tri kỷ tâm giao chứ không thể là người yêu lưỡng tình tương duyệt.
Bởi vì yêu là ích kỷ, nàng yêu người đó thì sao có thể chấp nhận chia sẻ với những nữ nhân khác chứ?
Từ thời điểm hiểu chuyện nàng đã biết mình muốn làm một hoàng hậu xứng chức thì phải trở thành hậu phương vững chắc, hậu cung an ổn, tiền triều mới vững vàng.
Có thể thưởng thức, có thể hâm mộ, nhưng tuyệt đối không thể yêu thích đế vương.
Bởi vì đế vương tốt là người có tấm lòng bao dung cả biển trời, ân trạch trải khắp muôn dân.
Mà người như thế thì không thể dùng thủ đoạn ép buộc vào khuôn khổ được.
Nàng lại là nữ nhân có năng lực có thể khuấy đảo phong vân.
Mà những người có năng lực thì càng không thể động tình, để tình cảm xen vào phán đoán và hành động.
Bởi vì bi kịch tạo thành không chỉ cho chính bản thân hay một vài người mà sẽ liên lụy rất rất nhiều người.
Tương kính như tân.
Đây là điều vị hoàng hậu họ Mộ Dung nào cũng hướng đến.
Giống như cô cô của nàng vậy.
Ngài ấy không yêu hoàng đến cho nên mới có thể trở thành một vị hoàng hậu tốt.
Nhưng tình cảm đâu phải là thứ nói không cần thì không cần đâu.
Nó giống như dòng suối tích lũy qua tháng ngày, trở thành dòng sông, rồi lại tiếp tục lớn dần, đến khi nhìn lại bất ngờ đã là cả đại dương rộng lớn.
Tình bất tri sở khởi, chớp mắt đã đậm sâu.
Nhận ra tình cảm của mình, Tuyết Mai bỗng bần thần, tình nàng không kìm nén được, nhưng nàng sẽ giấu nó đi.
Chỉ cần người đó không biết, chỉ cần nàng không tham lam muốn được đáp lại thì vẫn có thể ở bên cạnh hắn, đúng không?
Tuyết Mai vì tình đầu chớm nở nên còn quá ngây thơ, nàng không hiểu rằng mong muốn ở bên cạnh một người đã là bắt đầu của tham lam rồi.
Thời điểm Thiên Mộ Thần nhận được khăn tay thêu hình hồ điệp cùng mẫu đơn, ban đầu thì rất vui vẻ cười khoái trá, nhưng rồi nụ cười dần biến thành nghiền ngẫm.
Hồ điệp, hoa mẫu đơn.
Điệp, hoa.
Điệp luyến hoa.
Nói ra chẳng ai tin, hắn thực không có lưu luyến gì với cái ngai vị kia. Năm đó mẹ cùng cậu hắn sợ vị trí thái tử của hắn không vững, lôi bè kết phái, để dụ dỗ người theo ủng hộ làm ra vài chuyện không tốt đẹp gì.
Tham ô hối lộ thì thôi đi, còn dám mua quan bán tước cùng buôn bán nữ nô mới đánh động vị Vân ngự sử thanh liêm chính trực.
Cậu hắn bị trảm ngọ môn là trừng phạt đúng tội, lúc biết được chuyện này hắn không có phản ứng gì quá dữ dội, càng không hề cầu tình náo loạn cho đến khi phụ hoàng hỏi hắn muốn xử lý thế nào.
Hắn nói, hắn muốn tòng quân.
Trong lòng hắn, quân ngũ mới là nơi hắn hướng đến cả đời, không phải tiền triều gian tham nịnh thần.
Hắn phiền chán phải giao lưu với đám lão già hồ ly trong triều, cũng không thích không khí xa hoa của những buổi tụ họp thiên hoàng quý tộc.
Lúc đó phụ hoàng cũng nói bao giờ hắn muốn hồi kinh chỉ cần đưa tin cho người, nhưng suốt tám năm nay ngoài những lá thư thăm hỏi hắn chưa từng tỏ chút ý định muốn quay về.
Cho nên không phải phụ hoàng không cho hắn về mà là chính bản thân hắn không muốn.
Hắn lăn lộn trong quân từ vị trí tiểu đội trưởng dẫn dắt một tiểu đội năm mươi người đến nay đã trở thành tướng lãnh của năm vạn binh sĩ.
Dọc các tỉnh biên giới phía tây bắc không nơi nào không có dấu chân hắn đi qua.
Thiên Mộ Thần đè tay lên lá thư nét chữ phóng khoáng không hề giống của một nữ tử cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước chút nào.
Hắn chọn gửi thư cho nàng bởi vì nàng là cháu gái của Mộ Dung hoàng hậu.
Người hắn thưởng thức là vị hoàng hậu không có hoàng tự nhưng địa vị không thể lung lay kia cơ.
Ngài ấy không phải một nữ tử bình thường trong hậu cung, thủ đoạn phi thường quyết đoán, lại có cái nhìn đại cục.
Cháu gái được ngài ấy dạy dỗ thì không thể là người không biết thời cuộc, không chút bản lĩnh được.
Nhưng không ngờ nàng còn khiến hắn bất ngờ hơn, tình thế trong kinh bây giờ chỉ cần nghĩ qua cũng biết rối ren đến mức nào mà nàng chỉ mất có ba ngày đã giải quyết xong toàn bộ.
Hắn gửi lá thư này đi cũng không phải mong nàng có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ cần giảm thiểu thương vong, đừng đến mức máu chảy thành sông.
Bởi vì tiền triều rung động, người khổ chỉ có dân chúng.
Hắn cũng chẳng tập trung đánh trận được, dù sao không có quân nhu quân lương thì không thể nuôi quân.
Hai tháng sau đó, thư từ qua lại giữa biên quan và kinh thành chưa từng gián đoạn, đều đặn một tuần hai lá.
Bởi vì hai người trong cuộc đều có thân phận đặc biệt nên thư tín bị chặn lại mấy lần, phát hiện bọn họ chỉ là chia sẻ những điều tâm đắc trong cuộc sống hay một quyển sách hoặc binh thư.
Hôm nay Mộ Dung phủ vẫn yên bình như mọi ngày, mặc cho sóng ngầm mãnh liệt lưu chuyển khắp kinh đô.
Tiểu Thanh nhìn tiểu thư thêu một cái khăn tay hai ngày chưa xong, bị kim đâm quấn băng cả mười đầu ngón tay thở dài.
"Người muốn thêu cái gì để em làm cho, sẽ không có ai biết người có thể đọc ngược lễ ký nhưng thêu con rồng thành con giun đâu mà."
"Quà tặng phải tự tay làm mới thành tâm."
"Người muốn lấy lòng hay muốn đuổi chạy thái tử gia vậy?"
Lúc này Tuyết Mai mới ngẩng đầu nhìn nàng ấy.
"Sao em biết?"
Tiểu Thanh phổng mủi hừ một tiếng thể hiện người quá coi thường em.
"Chính trị nhân tâm em không bằng người, nhưng nhi nữ tình trường thì người không bằng em."
"Ồ, thế Tiểu Thanh kinh nghiệm đầy mình về tình trường ha?"
"Xí, chưa ăn thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy chứ. Cả phủ này còn mấy người tuổi em với người mà chưa có ý trung nhân chứ."
Với tầm tuổi kết hôn trung bình là mười năm tuổi ở thời đại này thì người đến mười bảy tuổi vẫn chưa định thân như Mộ Dung Tuyết Mai đã xem là trường hợp hiếm muộn rồi.
Nhưng thân phận của nàng đặc biệt, lại vì trong nhà nữ nhân luôn là mười tám tuổi mới kết hôn nên nàng cũng không để ý.
Nhưng Tiểu Thanh lăn lộn trong vòng tì nữ của phủ thì khác.
Bằng tuổi nàng ấy có người đã tay bồng tay mang, đa phần cũng đã gả chồng, mà mấy nữ nhân ngồi lê đôi mách với nhau có những chuyện trong phòng cũng không ngại ngùng đề cập.
Cho nên dù nàng ấy chưa trải qua nhưng nghe nhiều đến tai muốn đóng kén.
Tiểu Thanh nói đến chuyện này Tuyết Mai mới nghĩ đến.
"Em có người nào để ý thì nói với ta, ta sẽ sắp xếp cho. Chứ vào cung rồi, cung nữ hai mươi năm tuổi mới có thể xuất cung."
Tiểu Thanh lắc đầu.
"Em đã nghĩ qua rồi, nếu tiểu thư gả cho nhà quan lại, em gả chồng còn có thể tiếp tục theo hầu người. Nhưng người lại gả vào cung, muốn theo hầu người thì cả đời này em không thể kết hôn."
"Dù không còn bên cạnh nhau thì em cũng là người bạn cùng lớn lên bên cạnh ta."
"Không được, tiểu thư không quen thuộc người khác."
Tuyết Mai vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo.
"Không có ai có thể chịu trách nhiệm hay bên cạnh một người khác cả đời. Em không thể vì ta khiến mình chịu ấm ức."
Tiểu Thanh cười hớn hở.
"Em sẽ là đại cung nữ của hoàng hậu nương nương, ấm ức chỗ nào chứ?"
"Em cứ suy nghĩ cho kỹ, ta tôn trọng ý nguyện của em."
"Dạ."
Tiểu Thanh định lui ra ngoài lại vòng trở lại.
"Suýt thì bị người đánh trống lảng, không phải đang nói chuyện người thêu khăn tặng cho thái tử gia sao?"
Một Dung Tuyết Mai lén thở dài trong lòng, lớn rồi không dễ lừa nữa.
"Ta muốn đáp lễ thanh tiểu chủy thủ phòng thân."
"Vậy người không thể tặng cái gì khác, tranh sách gì đó được sao?"
"Không có thành ý."
Tiểu Thanh cười khúc khích.
"Người cần thành ý với ngài ấy làm gì, dù sao chắc gì ngài ấy đã là phu quân của người."
Tuyết Mai đầu cũng không ngẩng tiếp tục vật vã với đám chỉ nhiều màu sắc.
"Có ta ở đây, ngai vị đó người khác không đến lượt người khác."
Nàng có thể nói vậy bởi vì nàng có tự tin có thực lực có thể làm được, mỗi một nữ nhân Mộ Dung gia đều có sự tự tin này, chỉ có các nàng không muốn, chứ không có chuyện các nàng làm không được.
Chính bởi thái độ không phải chuyện đại sự này khiến cho Tiểu Thanh không còn trêu chọc mà nghiêm túc hỏi.
"Người thật sự thích thái tử gia sao?"
Tiểu thư của nàng ấy trước nay thỉnh thoảng vẫn có những phát ngôn vừa tự kiêu vừa hoang đường nhưng đều không liên quan đến người khác, có thể giữ gìn bảo vệ một nam nhân như vậy tức là thực sự thích rồi.
Tuyết Mai ngẩn ngơ, không đáp.
Thích sao?
Nàng cũng không biết.
Nàng thưởng thức tài năng khí độ, sự phóng khoáng của người đó, cũng thật lòng hâm mộ hiểu biết cùng những trải nghiệm người đó đã trải qua.
Cho nên nói chuyện với người đó rất vui vẻ, trong lòng nàng vừa háo hức chờ mong những bức thư đến vừa hụt hẫng vì thư quá ngắn, đường lại quá xa.
'Đường thì xa, ngựa xe lại chậm, cả đời chỉ đủ để yêu một người.'
Cái cảm giác vừa nhớ mong vừa day dứt này thì ra chính là tương tư ư?
Thế nhưng nàng đâu thể yêu thích người đó được.
Người đó tương lai chính là đương kim cửu ngũ chí tôn, hậu cung ba ngàn, tam cung lục viện.
Nàng có thể trở thành hoàng hậu của hắn, có thể là bạn tri kỷ tâm giao chứ không thể là người yêu lưỡng tình tương duyệt.
Bởi vì yêu là ích kỷ, nàng yêu người đó thì sao có thể chấp nhận chia sẻ với những nữ nhân khác chứ?
Từ thời điểm hiểu chuyện nàng đã biết mình muốn làm một hoàng hậu xứng chức thì phải trở thành hậu phương vững chắc, hậu cung an ổn, tiền triều mới vững vàng.
Có thể thưởng thức, có thể hâm mộ, nhưng tuyệt đối không thể yêu thích đế vương.
Bởi vì đế vương tốt là người có tấm lòng bao dung cả biển trời, ân trạch trải khắp muôn dân.
Mà người như thế thì không thể dùng thủ đoạn ép buộc vào khuôn khổ được.
Nàng lại là nữ nhân có năng lực có thể khuấy đảo phong vân.
Mà những người có năng lực thì càng không thể động tình, để tình cảm xen vào phán đoán và hành động.
Bởi vì bi kịch tạo thành không chỉ cho chính bản thân hay một vài người mà sẽ liên lụy rất rất nhiều người.
Tương kính như tân.
Đây là điều vị hoàng hậu họ Mộ Dung nào cũng hướng đến.
Giống như cô cô của nàng vậy.
Ngài ấy không yêu hoàng đến cho nên mới có thể trở thành một vị hoàng hậu tốt.
Nhưng tình cảm đâu phải là thứ nói không cần thì không cần đâu.
Nó giống như dòng suối tích lũy qua tháng ngày, trở thành dòng sông, rồi lại tiếp tục lớn dần, đến khi nhìn lại bất ngờ đã là cả đại dương rộng lớn.
Tình bất tri sở khởi, chớp mắt đã đậm sâu.
Nhận ra tình cảm của mình, Tuyết Mai bỗng bần thần, tình nàng không kìm nén được, nhưng nàng sẽ giấu nó đi.
Chỉ cần người đó không biết, chỉ cần nàng không tham lam muốn được đáp lại thì vẫn có thể ở bên cạnh hắn, đúng không?
Tuyết Mai vì tình đầu chớm nở nên còn quá ngây thơ, nàng không hiểu rằng mong muốn ở bên cạnh một người đã là bắt đầu của tham lam rồi.
Thời điểm Thiên Mộ Thần nhận được khăn tay thêu hình hồ điệp cùng mẫu đơn, ban đầu thì rất vui vẻ cười khoái trá, nhưng rồi nụ cười dần biến thành nghiền ngẫm.
Hồ điệp, hoa mẫu đơn.
Điệp, hoa.
Điệp luyến hoa.