Chương 5: Đêm khuya
Màn chướng vẫn im lìm như thể không hề có người từng ở đó.
Sáng ra dân chúng đổ xô ra đường đi làm, đi chợ tất bật ngựa xe. Không hề biết triều đình vừa qua một đợt sóng dữ.
Chỉ có những tin đồn khiến mọi người cười lăn.
Số là có đến gần chục vị quan lớn nhỏ bị Vân ngự sử hạch tội điều tra nay đã được thả nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu mà còn vui mừng như vừa qua đại nạn.
Lại có vài vị quan bị té thương do lúc chạy đến nhà xí khi tiêu chảy.
Ai cũng đồn chắc hàng quán nào đó rau thịt có vấn đề chứ không sao nhiều nhà đều dính chưởng như vậy.
Cấm vệ trưởng thì sợ phu nhân lên một tầm cao mới khi bỏ cả công tác quỳ ngoài cửa phòng dỗ thê tử.
Rồi ba vị nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, cửu hoàng tử đều bị bắt vào tông nhân phủ không rõ lý do.
Tin đồn thì rất nhiều, chỉ một tin tức được công bố công khai.
Thái tử được triệu về kinh kế vị.
Đến cả dân chúng cũng bất ngờ, bởi vì thái tử này là vị ngồi không yên ổn nhất trong lịch sử mấy đời đã qua.
Thế mà cuối cùng người khác thì bị phế, thay đổi vài lượt, chỉ có vị đó vẫn được truyền ngôi.
Lịch sử ngày sau đánh giá, xin ra biên quan chính là nước đi vô cùng sáng suốt trong tình thế gay go lúc đó của ngài. Vừa có thể tích lũy quân quyền, vừa tránh đầu sóng ngọn gió.
Thế nhưng sự thật thế nào, chỉ có người trong cuộc trải qua mới biết.
Hắn không muốn tránh sóng gió, mà thật sự muốn rời khỏi kinh đô. Cho nên khi nhận được thánh chỉ truyền triệu không hề vui mừng như các vị phó tướng dưới quyền.
Đồng thời trong lòng lại có chút chờ mong.
Đương nhiên không phải chờ mong với đế vị.
Khuya một hôm nào đó.
"Không biết ngài đêm hôm ghé thăm khuê phòng tiểu nữ có chuyện gì?"
Giọng điệu bình tĩnh, không lo sợ, càng không giống như mới tỉnh dậy.
Dường như nàng nghe được tiếng cười khẽ xen trong tiếng gió.
Tuyết Mai không kêu người, bởi vì có thể vô thanh vô tức lẻn qua thị vệ tuần tra vào đến khuê phòng nàng chứng tỏ võ công người tới không tầm thường.
Điều nàng tò mò là lý do hắn tới đây cơ.
Tuy nàng bình thản như thể chuyện có nam nhân vào phòng mình lúc nửa đêm rất bình thường.
Nhưng thực ra đây mới là lần đầu tiên.
Đúng vậy.
Nam nhân.
Từ không khí tỏa ra xung quanh cũng không che được mùi vị nam nhân phát tán trên người đó.
Người đó không đáp mà lao đến như một cơn gió đè mạnh nàng xuống giường, thuần thục khống chế cổ tay khiến nàng phải buông chủy thủ đang đè dưới gối.
Lần này ở gần, nàng có thể nghe rõ tiếng cười khẽ cùng khí vị nam nhân đập vào mặt.
Tên chết tiệt nàng thấy nàng run lên còn trêu chọc thò tay vào vạt áo nàng khẽ nhéo nữa chứ.
"Dâm tặc."
Võ công cao cường mà lại làm hái hoa tặc đúng là phí phạm của trời, nhưng tên này muốn mất đầu đúng không?
Có ai trên đời không biết nàng chính là thê tử tương lai của hoàng đế chứ, dám cắm sừng hoàng đế, có mấy cái mạng cho hắn chơi?
Nàng luyện nội công hơn mười năm, không thành cao thủ hàng đầu nhưng cũng không thua ám vệ của hoàng đế bao nhiêu, không đến mức không có sức chống trả.
Chỉ là dù sao lần đầu tiếp xúc gần với người khác giới như vậy, nàng không phản ứng kịp.
"Ngươi là ai? Không cần mạng nữa?"
Nàng tức giận đến cả người đều run lên.
Hắn hôn nhẹ môi nàng mới mở lời.
"Điệp luyến hoa, bông hoa nhỏ vì người mà nở, theo mùi hương đưa bướm quay về. Ta về rồi đây."
Nàng bất ngờ đến quên cả phản ứng, cơ thể như bị điểm huyệt mà ngơ ngẩn.
"A Thần?"
"Ân."
Lúc này nàng không giận, cũng không run nữa, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt lăn xuống đệm giường.
Hắn cũng bối rồi.
"Ta chỉ muốn cho nàng một bất ngờ, không muốn dọa nàng, cũng không định chọc giận nàng."
"Chàng bắt nạt ta."
Nàng khẽ tỉ tê trút hết uất ức ra ngoài.
"Chàng có biết ta sợ thế nào không?"
Dù thân thể phát run nhưng thật ra trong tâm nàng vẫn đang bình tĩnh tính toán làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này. Bởi vì chỉ cần một người nhìn thấy cảnh này thôi thì nàng cũng khó mà thuận lợi gả cho hoàng đế được.
Trước đây nàng không quan tâm, còn bây giờ lại rất sợ.
Vì bây giờ nàng muốn gả cho hắn.
Thiên Mộ Thần hôn lên mặt, liếm sạch nước mắt.
"Xin lỗi, ta sai rồi."
Trong đêm tối chỉ có ánh trăng lờ mờ qua ô cửa sổ, nàng không nhìn rõ gương mặt hắn nhưng giọng nói đầy dỗ dành này thì không nhầm lẫn được.
Đến cha nàng cũng chưa từng dùng giọng dịu dàng như vậy dỗ nàng.
Biết đối phương là hắn, thân thể nàng dần thả lỏng, lúc này mới nhận ra thân thể hai người gần như dính sát, quá ư là thân mật.
Đồng thời nàng cũng nghiền ngẫm ra ý nghĩa của câu đầu tiên hắn nói với nàng.
Hắn biết rồi!
Biết nàng thích hắn.
Thì ra tâm tư của nàng lại rõ ràng như thế, rõ ràng đến mức một chiếc khăn tay cũng giấu không nổi.
Nàng còn quá trẻ, không hề biết rằng tình yêu không thể giấu giếm.
Bởi vì khi yêu một người, sẽ vô thức mà muốn giành những gì tốt nhất cho đối phương.
Thế nhưng nàng lại quay mặt đi, tránh những nụ hôn dỗ dành kia.
"Không được!"
Thiên Mộ Thần cũng không tức giận.
"Tam tiểu thư à, ta về để kế vị, chúng ta sắp kết hôn rồi."
"Kết hôn rồi cũng không được."
Trước con mắt khó hiểu của hắn, nàng khẽ đẩy hắn ra một chút để có thể hô hấp bình thường.
Chứ hắn áp sát như vậy, nàng chẳng nghĩ được gì cho ra hồn cả.
"Di chiếu của Vũ đế có hai phần, một phần công bố khắp thiên hạ, chính là hoàng hậu của Thiên Diễn hoàng triều phải là con gái Mộ Dung gia.
Phần còn lại là bí mật chỉ đế vương và hoàng hậu sẽ biết. Đó chính là nữ nhân Mộ Dung gia chúng ta đồng ý nhập cung làm hậu nhưng có viên phòng với đế vương hay không, tùy thuộc ý nguyện của chúng ta. Đây là lời hứa của thái tổ hoàng đế với chúng ta."
Hai mắt của Thiên Mộ Thần mở lớn.
Những thông tin này giải thích được rất nhiều chuyện.
Lý do vì sao sáu đời hoàng hậu họ Mộ Dung chỉ có một người có con nối dõi.
Thiên hạ còn đồn đoán nữ nhân Mộ Dung gia vì đời đời làm hoàng hậu mà phước khí quá vượng nên đường con cháu cô lẻ.
Đương nhiên hắn không tin những chuyện này, chỉ là Mộ Dung hoàng hậu đương nhiệm cũng không có con cái.
Thì ra hai người đó vốn chưa từng viên phòng.
"Tại sao? Ta không hiểu."
Hắn thật sự không hiểu.
Bởi vì trừ việc căm ghét nhau đến tận xương tủy thì có mấy người thê tử không muốn phu quân chạm vào mình chứ?
Không thấy mấy nữ nhân hậu cung đấu sống đấu chết vì giành sủng ái sao?
Đêm tối khiến nàng nhìn không rõ nhưng không ngăn cản cảm quan của người luyện võ, cho nên nàng có thể đặt tay chính xác lên má hắn vuốt ve.
"Ta thừa nhận ta thích chàng. Nhưng chàng suy nghĩ cho kỹ, động vào ta chính là đồng ý chịu trách nhiệm với ta. Mà trong tư tưởng của ta không có chuyện chia sẻ trượng phu.
Là của ta tất cả phải là của ta, kém một phân ta cũng không thèm."
Thiên Mộ Thần bất ngờ, hắn đã ngờ ngợ ra vấn đề ở đâu rồi.
Bảy đời hoàng đế. Chỉ có một đời duy nhất hậu cung hoang tàn, cũng là đời duy nhất hoàng hậu có hoàng tự.
Ai cũng nói do sức khỏe hoàng đế yếu kém không thể hành phòng nên cuối cùng chỉ có một cô công chúa, hậu cung không tuyển hậu phi đìu hiu vắng hoe. Cuối cùng vương vị được truyền cho một người cháu trai.
"Cho nên muốn viên phòng với hoàng hậu thì phải độc sủng hậu cung?"
Tuyết Mai lắc đầu.
"Không."
Nàng khẽ cười.
"Chính xác hơn là không chỉ như vậy. Còn phải có được tình cảm của ta nữa. Nhưng điều kiện này chàng đã đạt được rồi."
Hắn cũng cười.
"Ta rất cảm ơn sự tán thưởng của tam tiểu thư. Nhưng hoàng đế chính là người quyền lực nhất thiên hạ. Ta không nghe di chiếu, nàng có thể nàng gì ta?"
Nàng cười càng tươi, giống như hắn đang hỏi một vấn đề rất thú vị vậy.
"Đương nhiên là ta có thể rồi. Thứ nhất, nếu chàng không tôn trọng di chiếu thì phần đầu tiên cũng sẽ được tự động xóa bỏ, nữ nhân Mộ Dung gia sẽ không gả vào hoàng cung nữa.
Thứ hai.."
Nàng rướn người đến gần ghé vào tai hắn nói khẽ.
"Chàng sẽ không bao giờ biết được một nữ nhân có năng lực khi tức giận sẽ có thể làm được những chuyện gì đâu. Bất kể sự tức giận ấy từ ghen tỵ hay bị phản bội.
Chàng nghĩ Thái Tông hoàng đế sức khỏe yếu kém thật à? Một người sức khỏe không đủ sao có thể được lựa chọn kế vị chứ, mà thời điểm đó tranh đấu ngôi vị dữ dội hơn bây giờ rất nhiều.."
Hắn giật mạnh người ra khỏi nàng, dường như đã nghe được rất nhiều bí mật đêm nay, nhưng bí mật này lại khiến hắn phản ứng mạnh nhất.
"Vậy sự thật là gì?"
Lần này Tuyết Mai không cười, trong mắt nàng là một cái gì đó như thể tiếc hận, như thể cảm khái, lại có chút bi thương.
"Sự thật chỉ là câu chuyện một cô gái yêu một người không nên yêu, lòng tham cùng sự đố kỵ khiến cho bản thân trở nên xấu xí, cũng khiến cho nam nhân kia đau khổ cả đời, còn liên lụy con gái mình không nhận được yêu thương."
Thiên Mộ Thần thở mạnh.
Đến giờ hắn mới có nhìn chính xác về mối quan hệ giữa Thiên Mộ gia và Mộ Dung gia.
Một gia tộc chuyên đào tạo hoàng đế.
Một gia tộc chuyên đào tạo hoàng hậu.
Nhưng bao phong quang thì chỉ có hoàng đế chiếm hết. Còn bao hy sinh phía sau lại là hoàng hậu, các nàng thậm chí không muốn vị trí vinh quang vô thượng kia.
Mẫu nghi thiên hạ là một chiếc lồng chôn vùi bao nhiêu nữ nhân Mộ Dung gia.
Các nàng chỉ có một quyền lực duy nhất là giữ tâm của mình, giữ thân của mình.
Sáng ra dân chúng đổ xô ra đường đi làm, đi chợ tất bật ngựa xe. Không hề biết triều đình vừa qua một đợt sóng dữ.
Chỉ có những tin đồn khiến mọi người cười lăn.
Số là có đến gần chục vị quan lớn nhỏ bị Vân ngự sử hạch tội điều tra nay đã được thả nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu mà còn vui mừng như vừa qua đại nạn.
Lại có vài vị quan bị té thương do lúc chạy đến nhà xí khi tiêu chảy.
Ai cũng đồn chắc hàng quán nào đó rau thịt có vấn đề chứ không sao nhiều nhà đều dính chưởng như vậy.
Cấm vệ trưởng thì sợ phu nhân lên một tầm cao mới khi bỏ cả công tác quỳ ngoài cửa phòng dỗ thê tử.
Rồi ba vị nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, cửu hoàng tử đều bị bắt vào tông nhân phủ không rõ lý do.
Tin đồn thì rất nhiều, chỉ một tin tức được công bố công khai.
Thái tử được triệu về kinh kế vị.
Đến cả dân chúng cũng bất ngờ, bởi vì thái tử này là vị ngồi không yên ổn nhất trong lịch sử mấy đời đã qua.
Thế mà cuối cùng người khác thì bị phế, thay đổi vài lượt, chỉ có vị đó vẫn được truyền ngôi.
Lịch sử ngày sau đánh giá, xin ra biên quan chính là nước đi vô cùng sáng suốt trong tình thế gay go lúc đó của ngài. Vừa có thể tích lũy quân quyền, vừa tránh đầu sóng ngọn gió.
Thế nhưng sự thật thế nào, chỉ có người trong cuộc trải qua mới biết.
Hắn không muốn tránh sóng gió, mà thật sự muốn rời khỏi kinh đô. Cho nên khi nhận được thánh chỉ truyền triệu không hề vui mừng như các vị phó tướng dưới quyền.
Đồng thời trong lòng lại có chút chờ mong.
Đương nhiên không phải chờ mong với đế vị.
Khuya một hôm nào đó.
"Không biết ngài đêm hôm ghé thăm khuê phòng tiểu nữ có chuyện gì?"
Giọng điệu bình tĩnh, không lo sợ, càng không giống như mới tỉnh dậy.
Dường như nàng nghe được tiếng cười khẽ xen trong tiếng gió.
Tuyết Mai không kêu người, bởi vì có thể vô thanh vô tức lẻn qua thị vệ tuần tra vào đến khuê phòng nàng chứng tỏ võ công người tới không tầm thường.
Điều nàng tò mò là lý do hắn tới đây cơ.
Tuy nàng bình thản như thể chuyện có nam nhân vào phòng mình lúc nửa đêm rất bình thường.
Nhưng thực ra đây mới là lần đầu tiên.
Đúng vậy.
Nam nhân.
Từ không khí tỏa ra xung quanh cũng không che được mùi vị nam nhân phát tán trên người đó.
Người đó không đáp mà lao đến như một cơn gió đè mạnh nàng xuống giường, thuần thục khống chế cổ tay khiến nàng phải buông chủy thủ đang đè dưới gối.
Lần này ở gần, nàng có thể nghe rõ tiếng cười khẽ cùng khí vị nam nhân đập vào mặt.
Tên chết tiệt nàng thấy nàng run lên còn trêu chọc thò tay vào vạt áo nàng khẽ nhéo nữa chứ.
"Dâm tặc."
Võ công cao cường mà lại làm hái hoa tặc đúng là phí phạm của trời, nhưng tên này muốn mất đầu đúng không?
Có ai trên đời không biết nàng chính là thê tử tương lai của hoàng đế chứ, dám cắm sừng hoàng đế, có mấy cái mạng cho hắn chơi?
Nàng luyện nội công hơn mười năm, không thành cao thủ hàng đầu nhưng cũng không thua ám vệ của hoàng đế bao nhiêu, không đến mức không có sức chống trả.
Chỉ là dù sao lần đầu tiếp xúc gần với người khác giới như vậy, nàng không phản ứng kịp.
"Ngươi là ai? Không cần mạng nữa?"
Nàng tức giận đến cả người đều run lên.
Hắn hôn nhẹ môi nàng mới mở lời.
"Điệp luyến hoa, bông hoa nhỏ vì người mà nở, theo mùi hương đưa bướm quay về. Ta về rồi đây."
Nàng bất ngờ đến quên cả phản ứng, cơ thể như bị điểm huyệt mà ngơ ngẩn.
"A Thần?"
"Ân."
Lúc này nàng không giận, cũng không run nữa, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt lăn xuống đệm giường.
Hắn cũng bối rồi.
"Ta chỉ muốn cho nàng một bất ngờ, không muốn dọa nàng, cũng không định chọc giận nàng."
"Chàng bắt nạt ta."
Nàng khẽ tỉ tê trút hết uất ức ra ngoài.
"Chàng có biết ta sợ thế nào không?"
Dù thân thể phát run nhưng thật ra trong tâm nàng vẫn đang bình tĩnh tính toán làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này. Bởi vì chỉ cần một người nhìn thấy cảnh này thôi thì nàng cũng khó mà thuận lợi gả cho hoàng đế được.
Trước đây nàng không quan tâm, còn bây giờ lại rất sợ.
Vì bây giờ nàng muốn gả cho hắn.
Thiên Mộ Thần hôn lên mặt, liếm sạch nước mắt.
"Xin lỗi, ta sai rồi."
Trong đêm tối chỉ có ánh trăng lờ mờ qua ô cửa sổ, nàng không nhìn rõ gương mặt hắn nhưng giọng nói đầy dỗ dành này thì không nhầm lẫn được.
Đến cha nàng cũng chưa từng dùng giọng dịu dàng như vậy dỗ nàng.
Biết đối phương là hắn, thân thể nàng dần thả lỏng, lúc này mới nhận ra thân thể hai người gần như dính sát, quá ư là thân mật.
Đồng thời nàng cũng nghiền ngẫm ra ý nghĩa của câu đầu tiên hắn nói với nàng.
Hắn biết rồi!
Biết nàng thích hắn.
Thì ra tâm tư của nàng lại rõ ràng như thế, rõ ràng đến mức một chiếc khăn tay cũng giấu không nổi.
Nàng còn quá trẻ, không hề biết rằng tình yêu không thể giấu giếm.
Bởi vì khi yêu một người, sẽ vô thức mà muốn giành những gì tốt nhất cho đối phương.
Thế nhưng nàng lại quay mặt đi, tránh những nụ hôn dỗ dành kia.
"Không được!"
Thiên Mộ Thần cũng không tức giận.
"Tam tiểu thư à, ta về để kế vị, chúng ta sắp kết hôn rồi."
"Kết hôn rồi cũng không được."
Trước con mắt khó hiểu của hắn, nàng khẽ đẩy hắn ra một chút để có thể hô hấp bình thường.
Chứ hắn áp sát như vậy, nàng chẳng nghĩ được gì cho ra hồn cả.
"Di chiếu của Vũ đế có hai phần, một phần công bố khắp thiên hạ, chính là hoàng hậu của Thiên Diễn hoàng triều phải là con gái Mộ Dung gia.
Phần còn lại là bí mật chỉ đế vương và hoàng hậu sẽ biết. Đó chính là nữ nhân Mộ Dung gia chúng ta đồng ý nhập cung làm hậu nhưng có viên phòng với đế vương hay không, tùy thuộc ý nguyện của chúng ta. Đây là lời hứa của thái tổ hoàng đế với chúng ta."
Hai mắt của Thiên Mộ Thần mở lớn.
Những thông tin này giải thích được rất nhiều chuyện.
Lý do vì sao sáu đời hoàng hậu họ Mộ Dung chỉ có một người có con nối dõi.
Thiên hạ còn đồn đoán nữ nhân Mộ Dung gia vì đời đời làm hoàng hậu mà phước khí quá vượng nên đường con cháu cô lẻ.
Đương nhiên hắn không tin những chuyện này, chỉ là Mộ Dung hoàng hậu đương nhiệm cũng không có con cái.
Thì ra hai người đó vốn chưa từng viên phòng.
"Tại sao? Ta không hiểu."
Hắn thật sự không hiểu.
Bởi vì trừ việc căm ghét nhau đến tận xương tủy thì có mấy người thê tử không muốn phu quân chạm vào mình chứ?
Không thấy mấy nữ nhân hậu cung đấu sống đấu chết vì giành sủng ái sao?
Đêm tối khiến nàng nhìn không rõ nhưng không ngăn cản cảm quan của người luyện võ, cho nên nàng có thể đặt tay chính xác lên má hắn vuốt ve.
"Ta thừa nhận ta thích chàng. Nhưng chàng suy nghĩ cho kỹ, động vào ta chính là đồng ý chịu trách nhiệm với ta. Mà trong tư tưởng của ta không có chuyện chia sẻ trượng phu.
Là của ta tất cả phải là của ta, kém một phân ta cũng không thèm."
Thiên Mộ Thần bất ngờ, hắn đã ngờ ngợ ra vấn đề ở đâu rồi.
Bảy đời hoàng đế. Chỉ có một đời duy nhất hậu cung hoang tàn, cũng là đời duy nhất hoàng hậu có hoàng tự.
Ai cũng nói do sức khỏe hoàng đế yếu kém không thể hành phòng nên cuối cùng chỉ có một cô công chúa, hậu cung không tuyển hậu phi đìu hiu vắng hoe. Cuối cùng vương vị được truyền cho một người cháu trai.
"Cho nên muốn viên phòng với hoàng hậu thì phải độc sủng hậu cung?"
Tuyết Mai lắc đầu.
"Không."
Nàng khẽ cười.
"Chính xác hơn là không chỉ như vậy. Còn phải có được tình cảm của ta nữa. Nhưng điều kiện này chàng đã đạt được rồi."
Hắn cũng cười.
"Ta rất cảm ơn sự tán thưởng của tam tiểu thư. Nhưng hoàng đế chính là người quyền lực nhất thiên hạ. Ta không nghe di chiếu, nàng có thể nàng gì ta?"
Nàng cười càng tươi, giống như hắn đang hỏi một vấn đề rất thú vị vậy.
"Đương nhiên là ta có thể rồi. Thứ nhất, nếu chàng không tôn trọng di chiếu thì phần đầu tiên cũng sẽ được tự động xóa bỏ, nữ nhân Mộ Dung gia sẽ không gả vào hoàng cung nữa.
Thứ hai.."
Nàng rướn người đến gần ghé vào tai hắn nói khẽ.
"Chàng sẽ không bao giờ biết được một nữ nhân có năng lực khi tức giận sẽ có thể làm được những chuyện gì đâu. Bất kể sự tức giận ấy từ ghen tỵ hay bị phản bội.
Chàng nghĩ Thái Tông hoàng đế sức khỏe yếu kém thật à? Một người sức khỏe không đủ sao có thể được lựa chọn kế vị chứ, mà thời điểm đó tranh đấu ngôi vị dữ dội hơn bây giờ rất nhiều.."
Hắn giật mạnh người ra khỏi nàng, dường như đã nghe được rất nhiều bí mật đêm nay, nhưng bí mật này lại khiến hắn phản ứng mạnh nhất.
"Vậy sự thật là gì?"
Lần này Tuyết Mai không cười, trong mắt nàng là một cái gì đó như thể tiếc hận, như thể cảm khái, lại có chút bi thương.
"Sự thật chỉ là câu chuyện một cô gái yêu một người không nên yêu, lòng tham cùng sự đố kỵ khiến cho bản thân trở nên xấu xí, cũng khiến cho nam nhân kia đau khổ cả đời, còn liên lụy con gái mình không nhận được yêu thương."
Thiên Mộ Thần thở mạnh.
Đến giờ hắn mới có nhìn chính xác về mối quan hệ giữa Thiên Mộ gia và Mộ Dung gia.
Một gia tộc chuyên đào tạo hoàng đế.
Một gia tộc chuyên đào tạo hoàng hậu.
Nhưng bao phong quang thì chỉ có hoàng đế chiếm hết. Còn bao hy sinh phía sau lại là hoàng hậu, các nàng thậm chí không muốn vị trí vinh quang vô thượng kia.
Mẫu nghi thiên hạ là một chiếc lồng chôn vùi bao nhiêu nữ nhân Mộ Dung gia.
Các nàng chỉ có một quyền lực duy nhất là giữ tâm của mình, giữ thân của mình.