Chương 16: Khâm Phục Cậu Rồi Tư Dực À
"Được rồi, chỉ là một chút nhầm lẫn thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa."
Tư Dực tay bồng, mắt nhìn Mộng Đình. Giọng nói nhẹ nhàng này này khác xa với lần đầu tiên gặp mặt. Lần này ánh mắt của cậu tựa như mỉm cười. Mộng Đình nhìn đến ngây cả người. Cậu cười cười vì suy nghĩ ngây ngốc của tiểu Đình.
"Ừm..."- Mộng Đình đáp lại.
Ban Tổ Chức: "Đã hết 10 phút. Ái chà, những cặp vẫn đứng vững xem ra là mấy cậu chàng này khoẻ khoắn phết nhỉ, haha."
Ban tổ chức vừa nói vừa cười tươi rói với mọi người, có vẻ trò chơi đã rất thú vị rồi.
Mộng Đình nói nhỏ: "Tính ra cậu cũng khoẻ thật đấy."
"Hửm? Cậu nói gì?"- Tư Dực chẳng nghe rõ, liền hỏi lại.
"Không có gì."- Mộng Đình khẽ nói trong ngại ngùng.
Ban Tổ Chức: "Được rồi các em làm tốt lắm, đặt bạn cặp xuống được rồi. Bây giờ hãy lắng nghe kĩ nhiệm vụ và thực hiện, tôi chỉ nói một lần thôi đấy!"
"Bạn nam cõng bạn nữ và chạy quanh vòng khu này mà tôi đã vẽ ra trên nền đất. Một...hai...ba bắt đầu!"
Tư Dực nghe thấy nhiệm vụ, liền ra hiệu cô lên lưng mình, cậu ngồi xuống để cõng cô. Cô thấy vậy thì răm rắp làm theo ý của Tư Dực. Tay cô choàng qua cổ của cậu, cô cẩn thận bám chắc vào Tư Dực. Dù cậu ta đã bế cô 10 phút nhưng bây giờ vẫn còn sức để cõng cô. Cô thầm nghĩ rằng 'Quái vật ư, cậu không biết mệt hả?.' Gương mặt của cô bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Dường như Tư Dực cũng cảm nhận được điều ấy, cậu cũng e ngại không kém phần của cô. Cậu nhanh chân chạy vượt qua nhiều đối thủ...sức lực của cậu không hề kém cạnh ai. Cậu tiến lên và đến được đích. Thấy vậy ban tổ chức thổi còi ra hiệu đã có người về đích.
"Ái chà, cậu chàng này cũng ghê gớm quá nhỉ, giỏi lắm, em đã chiến thắng rồi. Tốt lắm cặp đôi này, bạn nữ phải thấy mình thật may mắn khi chung nhóm với cậu chàng này đấy nha, hahah"
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt long lanh ấy đang nhìn chằm chằm vào Tư Dực. Cậu thấy vậy cũng tỏ vẻ khiêm nhường, cậu đắc ý trước thể lực của mình. Cậu cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau trong mọi khoảnh khắc ấy bỗng chốc bớt đi sự ghét bỏ như lần đầu gặp mặt.
Chưa được bao lâu thì ban tổ chức đã thổi còi, báo hiệu trò chơi tiếp theo.
Ban tổ chức: "Được rồi, được rồi tiếp theo là phần chơi về trí óc. Tôi sẽ đưa ra các câu hỏi, các nhóm phải trả lời nhanh để lấy điểm nhé!"
Vừa nói xong ban tổ chức đã nói ra câu hỏi. Câu hỏi một đã khiến nhiều người luống cuống vì không hiểu. Đến cả Mộng Đình cũng chưa hiểu được câu hỏi, cô ngơ ra một lúc. Cô nheo mặt, nhăn óc vì câu hỏi. Nhưng chưa ai trả lời được thì Tư Dực đã nhanh chóng trả lời câu hỏi. Và chốt hạ của ban tổ chức đã nói đúng. Câu hỏi thứ hai thì được Hàn Lâm trả lời. Hai người Tư Dực và Hàn Lâm cứ thế mà tranh nhau trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng. Đến câu trả lời cuối thì Tư Dực đã dành chiến thắng.
Đến tận giây phút đó cô mới nhận ra Tư Dực không chỉ giỏi về toán học mà cậu còn là một người toàn diện về các môn học, là một người có IQ cao. Cô thật sự đã nể phục Tư Dực. Cô nhìn Tư Dực trả lời câu hỏi một cách chăm chú. Tư Dực thấy cô cứ nhìn chằm chằm như vậy liền nói:
"Tôi chắc là không bị cậu khinh thường nữa đúng không?"
Nghe vậy, Mộng Đình vì lảng tránh mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, thẹn thùng né tránh cậu rồi từ từ đáp lại:
"Tôi nào dám khinh thường học bá như cậu chứ! Cậu nghĩ sao vậy.."
Cô nói dối nhanh chóng, ngại với Tư Dực nhiều vô cùng.
"Haha, sao vậy? Tôi nói trúng tim đen cậu rồi đúng không. Haha, sao né mặt tôi nhanh vậy."- Tư Dực nhìn nhìn cô trông rất buồn cười, vì lời nói lấp liếm của cô. Cậu cười cười trước hành động đầy vô tri của cô gái ngốc này. Nụ cười trên môi cậu cuối cùng cũng hiện rõ lên trên khuôn mặt, nét đẹp của cậu khắc rõ lên từng chi tiết khuôn mặt.
"Được rồi, tôi không đùa cậu nữa. Quay lại đây đi."
Mộng Đình miễn cưỡng quay lại nhưng lại cúi gầm mặt xuống đất chẳng nói gì.
Thấy cô như vậy, Tư Dực lại được đà thêm cười khanh khách.
......................
- Ở một hướng nhìn khác của một cặp đôi khác-
Quách Hề Nhi: Gì thế kia! Tư Dực đang cười vui vẻ với con nhỏ đó ư. Cái quái gì đang diễn ra vậy. Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ thấy Tư Dực nở nụ cười với bất kì người con gái nào. Sao bây giờ lại cùng nhỏ đó nói chuyện, nô đùa vậy kìa.
Ánh mắt căm ghét, ghen tị đang hướng nhìn về Tư Dực và Mộng Đình. Hề Nhi ghét bỏ mà phỉ báng Mộng Đình.
"Cái con ranh ma này. Nó mới chuyển trường mà dám ve vãn Tư Dực rồi. Đúng thật là không biết xấu hổ mà. Phải nghĩ cách, không để nó thành công kết bạn với Tư Dực."
Cô ta nhìn Mộng Đình đầy ghen ghét, trong đầu không biết đã ủ mưu kế gì.
Tư Dực tay bồng, mắt nhìn Mộng Đình. Giọng nói nhẹ nhàng này này khác xa với lần đầu tiên gặp mặt. Lần này ánh mắt của cậu tựa như mỉm cười. Mộng Đình nhìn đến ngây cả người. Cậu cười cười vì suy nghĩ ngây ngốc của tiểu Đình.
"Ừm..."- Mộng Đình đáp lại.
Ban Tổ Chức: "Đã hết 10 phút. Ái chà, những cặp vẫn đứng vững xem ra là mấy cậu chàng này khoẻ khoắn phết nhỉ, haha."
Ban tổ chức vừa nói vừa cười tươi rói với mọi người, có vẻ trò chơi đã rất thú vị rồi.
Mộng Đình nói nhỏ: "Tính ra cậu cũng khoẻ thật đấy."
"Hửm? Cậu nói gì?"- Tư Dực chẳng nghe rõ, liền hỏi lại.
"Không có gì."- Mộng Đình khẽ nói trong ngại ngùng.
Ban Tổ Chức: "Được rồi các em làm tốt lắm, đặt bạn cặp xuống được rồi. Bây giờ hãy lắng nghe kĩ nhiệm vụ và thực hiện, tôi chỉ nói một lần thôi đấy!"
"Bạn nam cõng bạn nữ và chạy quanh vòng khu này mà tôi đã vẽ ra trên nền đất. Một...hai...ba bắt đầu!"
Tư Dực nghe thấy nhiệm vụ, liền ra hiệu cô lên lưng mình, cậu ngồi xuống để cõng cô. Cô thấy vậy thì răm rắp làm theo ý của Tư Dực. Tay cô choàng qua cổ của cậu, cô cẩn thận bám chắc vào Tư Dực. Dù cậu ta đã bế cô 10 phút nhưng bây giờ vẫn còn sức để cõng cô. Cô thầm nghĩ rằng 'Quái vật ư, cậu không biết mệt hả?.' Gương mặt của cô bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Dường như Tư Dực cũng cảm nhận được điều ấy, cậu cũng e ngại không kém phần của cô. Cậu nhanh chân chạy vượt qua nhiều đối thủ...sức lực của cậu không hề kém cạnh ai. Cậu tiến lên và đến được đích. Thấy vậy ban tổ chức thổi còi ra hiệu đã có người về đích.
"Ái chà, cậu chàng này cũng ghê gớm quá nhỉ, giỏi lắm, em đã chiến thắng rồi. Tốt lắm cặp đôi này, bạn nữ phải thấy mình thật may mắn khi chung nhóm với cậu chàng này đấy nha, hahah"
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt long lanh ấy đang nhìn chằm chằm vào Tư Dực. Cậu thấy vậy cũng tỏ vẻ khiêm nhường, cậu đắc ý trước thể lực của mình. Cậu cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau trong mọi khoảnh khắc ấy bỗng chốc bớt đi sự ghét bỏ như lần đầu gặp mặt.
Chưa được bao lâu thì ban tổ chức đã thổi còi, báo hiệu trò chơi tiếp theo.
Ban tổ chức: "Được rồi, được rồi tiếp theo là phần chơi về trí óc. Tôi sẽ đưa ra các câu hỏi, các nhóm phải trả lời nhanh để lấy điểm nhé!"
Vừa nói xong ban tổ chức đã nói ra câu hỏi. Câu hỏi một đã khiến nhiều người luống cuống vì không hiểu. Đến cả Mộng Đình cũng chưa hiểu được câu hỏi, cô ngơ ra một lúc. Cô nheo mặt, nhăn óc vì câu hỏi. Nhưng chưa ai trả lời được thì Tư Dực đã nhanh chóng trả lời câu hỏi. Và chốt hạ của ban tổ chức đã nói đúng. Câu hỏi thứ hai thì được Hàn Lâm trả lời. Hai người Tư Dực và Hàn Lâm cứ thế mà tranh nhau trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng. Đến câu trả lời cuối thì Tư Dực đã dành chiến thắng.
Đến tận giây phút đó cô mới nhận ra Tư Dực không chỉ giỏi về toán học mà cậu còn là một người toàn diện về các môn học, là một người có IQ cao. Cô thật sự đã nể phục Tư Dực. Cô nhìn Tư Dực trả lời câu hỏi một cách chăm chú. Tư Dực thấy cô cứ nhìn chằm chằm như vậy liền nói:
"Tôi chắc là không bị cậu khinh thường nữa đúng không?"
Nghe vậy, Mộng Đình vì lảng tránh mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, thẹn thùng né tránh cậu rồi từ từ đáp lại:
"Tôi nào dám khinh thường học bá như cậu chứ! Cậu nghĩ sao vậy.."
Cô nói dối nhanh chóng, ngại với Tư Dực nhiều vô cùng.
"Haha, sao vậy? Tôi nói trúng tim đen cậu rồi đúng không. Haha, sao né mặt tôi nhanh vậy."- Tư Dực nhìn nhìn cô trông rất buồn cười, vì lời nói lấp liếm của cô. Cậu cười cười trước hành động đầy vô tri của cô gái ngốc này. Nụ cười trên môi cậu cuối cùng cũng hiện rõ lên trên khuôn mặt, nét đẹp của cậu khắc rõ lên từng chi tiết khuôn mặt.
"Được rồi, tôi không đùa cậu nữa. Quay lại đây đi."
Mộng Đình miễn cưỡng quay lại nhưng lại cúi gầm mặt xuống đất chẳng nói gì.
Thấy cô như vậy, Tư Dực lại được đà thêm cười khanh khách.
......................
- Ở một hướng nhìn khác của một cặp đôi khác-
Quách Hề Nhi: Gì thế kia! Tư Dực đang cười vui vẻ với con nhỏ đó ư. Cái quái gì đang diễn ra vậy. Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ thấy Tư Dực nở nụ cười với bất kì người con gái nào. Sao bây giờ lại cùng nhỏ đó nói chuyện, nô đùa vậy kìa.
Ánh mắt căm ghét, ghen tị đang hướng nhìn về Tư Dực và Mộng Đình. Hề Nhi ghét bỏ mà phỉ báng Mộng Đình.
"Cái con ranh ma này. Nó mới chuyển trường mà dám ve vãn Tư Dực rồi. Đúng thật là không biết xấu hổ mà. Phải nghĩ cách, không để nó thành công kết bạn với Tư Dực."
Cô ta nhìn Mộng Đình đầy ghen ghét, trong đầu không biết đã ủ mưu kế gì.