Chương 20: Thương Cái Lạnh Hà Nội
Chia tay là thứ cảm giác mà ai trong chúng ta cũng phải đối mặt một lần trong đời.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Khi em nói lời chia tay, tôi cảm thấy như cả thế giới của mình bỗng đổ vỡ. Nỗi đau đó như những giọt mưa rơi trên đầu khiến tôi cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm vào nơi vực sâu không đáy.
Những hạt mưa ấy hệt giọt nước mắt của tôi, rơi xuống từng giọt trên gương mặt.
Có lẽ, tình yêu của chúng ta đã trở thành một ký ức đẹp. Dù cho chúng ta giờ đây phải đi trên những con đường khác nhau nhưng tôi tin rằng ở đâu đó trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau và khi đó chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ biết rằng chúng ta đã từng có nhau và đã trân trọng những khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân này.
Em có một đôi mắt rất đẹp, vì thế tôi xin em đừng khóc.
Giọt nước mắt kia ắt hẳn sẽ làm lấm lem đi vẻ đẹp đôi mắt của em mất rồi, khi ấy em cũng không còn xinh đẹp, hay mang một dáng vẻ tươi tắn nhất nữa.
Ngoài nói em đừng khóc, tôi cũng không biết phải an ủi em thế nào.
Tôi không biết em đã đau khổ đến nhường nào mà có thể khóc một cách nức nở như vậy. Mà đường như nếu không khóc thì em cũng không biết phải làm gì, không thể gào thét cho ai biết, cũng chẳng thể tìm đến ai để bộc bạch tâm tư.
Nếu không khóc, thì đôi mắt của em dường như cũng biết nói, cũng muốn thay em gào thét với cả thế giới rằng em đang tuyệt vọng thế nào. Đôi mắt ấy nó như cầu cứu lấy những gì có thể, kiếm tìm một cái phao cứu sinh giữa biển người mênh mông.
Rồi ý nghĩ đó cũng chóng tàn, nó cũng dần phai mờ đi. Đôi mắt em cũng nhìn rõ được mọi thứ, ngay cả lòng người. Nói như thế nghe có chút nặng nề. Nhưng tôi biết, sẽ chẳng còn có ai sẵn sàng cho em những gì tốt nhất đối với em vô điều kiện nữa.
Tất cả mọi thứ em muốn có sau này đều phải trả giá.
Giống như nỗi buồn của em vậy, nó đắt giá với em. Nhưng với người khác thì nó rẻ mạt vô cùng.
Hay liệu đến khi em khóc thì ai sẽ là người đến để lau đi những nỗi buồn kia?
"Em ơi, xin em đừng khóc, em khóc rồi ai sẽ lau nỗi buồn cho em."
Nếu là lúc trước, em vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ làm loạn. Chí ít giây phút ấy em cũng có thể làm một đứa trẻ muốn được đòi hỏi, muốn được dỗ dành, hay mắng rằng em không hiểu chuyện nhưng vẫn nuông chiều em. Chí ít giây phút làm một đứa trẻ, em đã thực sự cảm thấy em thật sự tồn tại.
Còn giờ thì khác, trải qua quá nhiều chuyện. Em cũng khác đi nhiều. Đôi mắt em biết khóc, nhưng em thà khóc một mình, gào thét một mình cũng bởi vì em biết, nếu em khóc sẽ chẳng đổi lấy một sự thương hại nào.
Nghe thật tệ, nhưng biết làm sao được. Khi chính em, đã dần trở thành một người không cần gì cả. Nhưng không phải thật sự là em không cần, mà thứ em cần đã không còn nữa.
Giờ đây chắc chẳng còn là phân định đúng sai giữa tôi và em nữa, mà là cả hai vẫn đang cố tìm một lối thoát. Thoát khỏi cái mê cung đọa đày chính bản thân mình trong tình yêu này.
Đây có còn là yêu không?
Có còn là thương một người không?
Sao cả hai lại đau đến thế? Đau đến mức chẳng còn biết được điều gì. Trái tim đang đập bên trong lồng ngực dường như nó đang báo hiệu rằng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nữa.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Những khoảnh khắc đó tạo nên một mối quan hệ đặc biệt, và tôi luôn coi em như là tín ngưỡng của cuộc đời mình, người duy nhất làm cho tôi cảm thấy yêu thương và đặc biệt.
Nhưng liệu em có hiểu rằng, tín ngưỡng ấy đã khiến tôi đánh mất tôn nghiêm của một người đàn ông? Tôi luôn cố gắng để em hạnh phúc, để cho em luôn cảm thấy được yêu thương. Nhưng đôi khi, tôi lại quá chăm sóc cho em đến mức làm cho em cảm thấy bị kiểm soát.
"Mà từ cũng từ lâu em đều xem anh là ngoại lệ duy nhất trong những tín ngưỡng mình đã đặt ra. Sau cùng, chúng ta đặt cho nhau những cái tên về sự duy nhất. Để rồi chính sự duy nhất ấy hủy hoại trái tim của cả em và anh từng chút một."
Những lời em nói vang lên. Tôi nhìn em, không hiểu vì sao em lại nói như vậy. Tôi có phải đã làm sai điều gì không? Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt của em, nhưng chúng quá xa xăm.
Nếu em của ngày tháng đó. Chắc sẽ làm loạn một phen. Chắc sẽ là la hét, rồi như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt. Em giờ không tranh cãi với tôi nữa, cũng không đôi co nữa. Tôi cũng thế, cũng không muốn cùng em tranh luận về những điều không hay ở ngày trước.
Chỉ là em đang cố tìm về ngày tháng ấy. Tìm về gặp lại chính em, để xem lại xem em đã làm những gì khiến tôi căm hận bản thân mình đến thế. Vì chính em đã vô tình khiến tôi đánh mất đi tôn nghiêm của một người đàn ông. Cái tôn nghiêm của người đàn ông quý giá biết bao, sau cùng vì em mà tôi đánh mất.
Tín ngưỡng của tôi là em.
Ngoại lệ của cuộc đời tôi cũng chính là em.
Vì nó là duy nhất, cũng là những gì đặc biệt nhất mà không phải ai cũng có thể chạm vào. Sau cùng vì điều đặc biệt nhất, lại biến thành lưỡi dao dày xéo em và tôi đến mức nghẹt thở.
Tôi có một lời hẹn, một lời hẹn đã hẹn từ khoảng hai năm trước. Nhưng tôi vẫn cứ nhớ như in, giống như chúng ta vừa hẹn nhau vào ngày hôm qua vậy.
Một lời hẹn với thủ đô Hà Nội. Hẹn đến nơi ấy vào một ngày bất kỳ. Một ngày vào tiết trời sang thu, một ngày trời bắt đầu đổ mưa. Tôi vẫn nhớ lời hẹn ấy, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ quên.
Mưa buồn cũng khiến tôi nhớ về quá khứ, về những thời khắc ngọt ngào hoặc đau đớn và hiểu thêm về bản thân qua những kết cục của những trải nghiệm đó. Tôi có thể nhìn thấy mình chính là kết quả của những ngày qua, và hồi tưởng lại những ký ức này giúp tôi thêm động lực tiếp tục. Cùng với mưa, bỗng khiến lòng tôi lại cảm thấy mình trở nên kiên định hơn.
Vì không ai biết tương lai của mình sẽ như thế nào, và tôi vẫn nhớ rằng đôi ta đã từng có những khoảnh khắc đầy kỳ diệu khi ở bên nhau. Với tất cả sự đau buồn và hối tiếc, những ký ức về anh ấy vẫn được tôi giữ mãi trong tâm trí tôi, đó là một phần của cuộc sống.
"Anh sẽ đến Hà Nội chứ? Chỉ cần anh đến vào bất kỳ khoảng thời gian nào trong năm, em đều sẽ ra đón."
"Anh sẽ đến Hà Nội, nhưng không phải bây giờ"
"Chỉ cần anh đến, thế là đủ. Hoặc là em sẽ bay vào đó. Em muốn anh sẽ đến thành phố mà em đang sống. Một lần thôi cũng được."
Em khẽ nói, tôi cũng không biết nên phải trả lời thế nào. Có lẽ trái tim tôi cũng đã xiêu lòng trước lời đề nghị này của em. Hoặc là từ lâu chính bản thân tôi đã có ý định này rồi, có từ khi gặp em. Em muốn đến Hà Nội cổ kính. Em muốn cùng Tôi đi dạo qua những nơi cổ kính, hay những nơi nhộn nhịp nhất.
Tôi có hẹn với em cũng như có hẹn với Hà Nội.
Một lời hẹn tưởng chừng rằng chỉ là một lời nói thoáng qua mà thôi. Giống như một lời trêu đùa của những người bạn với nhau vậy. Tôi cứ tưởng câu chuyện của đôi ta cũng như thế.
Nhưng tôi đã sai!
Chúng ta đều xem trọng lời hẹn này đến vô cùng. Đều muốn thực hiện lời hẹn này, cho dù thời gian có là bao lâu đi chăng nữa.
Bởi vì đối phương cứ thầm nghĩ, một khi đã hẹn rồi thì chắc chắn phải giữ lời.
Chỉ tiếc trong khoảng hai năm đó, chúng tôi lại không còn liên lạc nữa. Lời hẹn đó tôi cũng tưởng chừng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ như in, và giờ tôi lại luôn nhớ bên trong đầu rằng là phải đến Hà Nội. Không cần biết là khi nào hay là bao lâu. Chỉ biết rằng bản thân mình phải đến nơi ấy, đến thủ đô một lần. Mặc cho tôi biết rất rõ, em sẽ không còn ở đó để đón tôi. Và cũng sẽ không có chuyện cả hai gặp nhau rồi cùng nhau đi dạo phố.
Có lẽ lời hẹn này, em nên sớm quên từ lâu. Còn riêng tôi thì lại mãi nhớ mà khắc cốt ghi tâm. Nhất định phải đến, một lần.
Có thể là vì tôi có lời hẹn với vài người bạn ở thủ đô, và một ngày gần nhất có thể tôi sẽ lên đó để thăm họ, hoặc là cảm giác vẫn còn yêu một người, mà trùng hợp người đó lại ở thủ đô cổ kính ấy. Càng trùng hợp hơn người đó lại là em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi chợt thức giấc. Vì giờ cũng đã hơn hai giờ sáng, số điện thoại quen thuộc mà tôi không nỡ xóa ấy đột nhiên xuất hiện giữa màn hình.
"Em không nghĩ anh sẽ bắt máy đấy."
Chất giọng ngọt ngào quen thuộc của em khiến tôi chợt tỉnh giấc hẳn.
"Sao em biết số điện thoại của anh thế? Không phải chúng ta đã mất liên lạc từ rất lâu rồi sao?"
Tôi hỏi mà trong lòng cũng thầm biết chắc người phía bên kia đầu dây là em, người mà tôi hằng đêm vẫn nhớ về, cũng như khiến tôi phải chật vật suốt những tháng năm không còn liên lạc mà cứ nghĩ đây sẽ là một giấc mơ, vì tôi quá nhớ em. Chứ làm sao có chuyện em sẽ là người chủ động gọi tôi chứ.
"Lần trước anh có gửi số cho em mà. Em đã tìm rất lâu, không nghĩ anh vẫn còn giữ số này. Em gọi đến thử vận may vậy, nhưng thật may mắn vì anh đã nghe máy và nhận ra em đấy."
Tôi im lặng, đầu dây kia cũng không nói gì nữa.
"Anh vẫn còn định đến Hà Nội chứ?"
Một câu hỏi ngắn nhưng cũng đủ khiến cho tâm can tôi dậy sóng.
Tôi vẫn nhớ chứ, vẫn chưa bao giờ quên đi.
"Ừ, anh sẽ đến."
Câu trả lời của tôi khiến em chợt khẽ cười.
Rồi tuần sau, tôi đã sắp xếp được công việc, liền thu xếp quần áo vào vali và tiến ra sân bay.
Không hẳn là gặp em, mà tôi còn vài người bạn chờ đợi tôi rất lâu. Lần này cũng là một cơ hội hiếm hoi tôi có thể đến Hà Nội. Tôi biết em đang rất háo hức, người đợi em cũng vậy. Vì lời hẹn này đã chờ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể thực hiện nó.
Hình như khi đến nơi, tôi thấy một người. Dáng vẻ thân thuộc và như cũng ngầm đoán ra người đó chính là em. Em quay đầu nhìn về phía tôi, sau đó tiến đến.
Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau như thế thôi, chỉ là thứ khiến cho chính tôi cũng không nghĩ đến, là việc em bỗng ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt.
"Cảm ơn anh đã bay ra đây. Cảm ơn anh rất nhiều. Em không nghĩ anh còn nhớ lời hẹn nó và thực hiện nó cùng em."
"Anh không quên lời hẹn đó. Dù là suốt hai năm qua em không hiện diện bên anh, anh vẫn nhớ lời hẹn này."
Tôi thả em ra, rồi nhìn em. Em cũng nhìn tôi thật lâu.
Chắc là có chút gì đó mang tên rung động. Hoặc sự nhung nhớ suốt quãng ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng một cái ôm, một cái nhìn, một lời nói. Những thứ đã ôm ấp rất lâu rồi mới có thể thực hiện được.
Hà Nội, ngày hôm đó đón tôi bằng một cơn mưa.
Người đón tôi lại dịu dàng đến nhường nào.
Là đôi mắt, là sự ngượng ngùng. Cùng với lời hẹn đã được thực hiện.
Lời hẹn ước này, cứ tưởng sẽ không có em. Cuối cùng, tôi cũng có thể cùng em hoàn thành nó như những gì đã định.
Hà Nội những ngày đông mờ mịt nhân ảnh. Xao xác đám kí ức rêu phong tưởng chừng như xưa cũ, lại bỗng the thắt theo từng cơn buốt.
Dừng chân phố cổ, ủ ấm đôi bàn tay bằng tách cà phê nồng nàn, nghe nhịp đời nhẹ nhàng trôi theo từng mẩu chuyện vụn vặt của các cụ ông cụ bà, nhắc nhở về cái thời thanh tân, cái thời Hà Nội ba sáu phố phường đầy thương tưởng và luyến nhớ.
Hà Nội đầy gió và lạnh, nhưng ai đến Hà Nội mùa này cũng không thể vội vã mà đi, vì một lẽ giản đơn rất đỗi trìu mến, cái lạnh Hà Nội luôn khiến mình rưng rức một miền xưa cũ.
Thương cái lạnh Hà Nội, như thương người cũ, một người cũ đã từng là cả xuân xanh đời mình.
Gặp cái lạnh Hà Nội, như gặp người cũ sau chặng đường dài, quãng đường đã từng đong đầy hạnh phúc, nhưng cũng đắng đót những vụn vỡ.
Vậy nên đâu ai nỡ mà đi..
* * *
Tôi cũng không ngoại lệ.
Khi em nói lời chia tay, tôi cảm thấy như cả thế giới của mình bỗng đổ vỡ. Nỗi đau đó như những giọt mưa rơi trên đầu khiến tôi cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm vào nơi vực sâu không đáy.
Những hạt mưa ấy hệt giọt nước mắt của tôi, rơi xuống từng giọt trên gương mặt.
Có lẽ, tình yêu của chúng ta đã trở thành một ký ức đẹp. Dù cho chúng ta giờ đây phải đi trên những con đường khác nhau nhưng tôi tin rằng ở đâu đó trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau và khi đó chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ biết rằng chúng ta đã từng có nhau và đã trân trọng những khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân này.
Em có một đôi mắt rất đẹp, vì thế tôi xin em đừng khóc.
Giọt nước mắt kia ắt hẳn sẽ làm lấm lem đi vẻ đẹp đôi mắt của em mất rồi, khi ấy em cũng không còn xinh đẹp, hay mang một dáng vẻ tươi tắn nhất nữa.
Ngoài nói em đừng khóc, tôi cũng không biết phải an ủi em thế nào.
Tôi không biết em đã đau khổ đến nhường nào mà có thể khóc một cách nức nở như vậy. Mà đường như nếu không khóc thì em cũng không biết phải làm gì, không thể gào thét cho ai biết, cũng chẳng thể tìm đến ai để bộc bạch tâm tư.
Nếu không khóc, thì đôi mắt của em dường như cũng biết nói, cũng muốn thay em gào thét với cả thế giới rằng em đang tuyệt vọng thế nào. Đôi mắt ấy nó như cầu cứu lấy những gì có thể, kiếm tìm một cái phao cứu sinh giữa biển người mênh mông.
Rồi ý nghĩ đó cũng chóng tàn, nó cũng dần phai mờ đi. Đôi mắt em cũng nhìn rõ được mọi thứ, ngay cả lòng người. Nói như thế nghe có chút nặng nề. Nhưng tôi biết, sẽ chẳng còn có ai sẵn sàng cho em những gì tốt nhất đối với em vô điều kiện nữa.
Tất cả mọi thứ em muốn có sau này đều phải trả giá.
Giống như nỗi buồn của em vậy, nó đắt giá với em. Nhưng với người khác thì nó rẻ mạt vô cùng.
Hay liệu đến khi em khóc thì ai sẽ là người đến để lau đi những nỗi buồn kia?
"Em ơi, xin em đừng khóc, em khóc rồi ai sẽ lau nỗi buồn cho em."
Nếu là lúc trước, em vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ làm loạn. Chí ít giây phút ấy em cũng có thể làm một đứa trẻ muốn được đòi hỏi, muốn được dỗ dành, hay mắng rằng em không hiểu chuyện nhưng vẫn nuông chiều em. Chí ít giây phút làm một đứa trẻ, em đã thực sự cảm thấy em thật sự tồn tại.
Còn giờ thì khác, trải qua quá nhiều chuyện. Em cũng khác đi nhiều. Đôi mắt em biết khóc, nhưng em thà khóc một mình, gào thét một mình cũng bởi vì em biết, nếu em khóc sẽ chẳng đổi lấy một sự thương hại nào.
Nghe thật tệ, nhưng biết làm sao được. Khi chính em, đã dần trở thành một người không cần gì cả. Nhưng không phải thật sự là em không cần, mà thứ em cần đã không còn nữa.
Giờ đây chắc chẳng còn là phân định đúng sai giữa tôi và em nữa, mà là cả hai vẫn đang cố tìm một lối thoát. Thoát khỏi cái mê cung đọa đày chính bản thân mình trong tình yêu này.
Đây có còn là yêu không?
Có còn là thương một người không?
Sao cả hai lại đau đến thế? Đau đến mức chẳng còn biết được điều gì. Trái tim đang đập bên trong lồng ngực dường như nó đang báo hiệu rằng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nữa.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Những khoảnh khắc đó tạo nên một mối quan hệ đặc biệt, và tôi luôn coi em như là tín ngưỡng của cuộc đời mình, người duy nhất làm cho tôi cảm thấy yêu thương và đặc biệt.
Nhưng liệu em có hiểu rằng, tín ngưỡng ấy đã khiến tôi đánh mất tôn nghiêm của một người đàn ông? Tôi luôn cố gắng để em hạnh phúc, để cho em luôn cảm thấy được yêu thương. Nhưng đôi khi, tôi lại quá chăm sóc cho em đến mức làm cho em cảm thấy bị kiểm soát.
"Mà từ cũng từ lâu em đều xem anh là ngoại lệ duy nhất trong những tín ngưỡng mình đã đặt ra. Sau cùng, chúng ta đặt cho nhau những cái tên về sự duy nhất. Để rồi chính sự duy nhất ấy hủy hoại trái tim của cả em và anh từng chút một."
Những lời em nói vang lên. Tôi nhìn em, không hiểu vì sao em lại nói như vậy. Tôi có phải đã làm sai điều gì không? Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt của em, nhưng chúng quá xa xăm.
Nếu em của ngày tháng đó. Chắc sẽ làm loạn một phen. Chắc sẽ là la hét, rồi như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt. Em giờ không tranh cãi với tôi nữa, cũng không đôi co nữa. Tôi cũng thế, cũng không muốn cùng em tranh luận về những điều không hay ở ngày trước.
Chỉ là em đang cố tìm về ngày tháng ấy. Tìm về gặp lại chính em, để xem lại xem em đã làm những gì khiến tôi căm hận bản thân mình đến thế. Vì chính em đã vô tình khiến tôi đánh mất đi tôn nghiêm của một người đàn ông. Cái tôn nghiêm của người đàn ông quý giá biết bao, sau cùng vì em mà tôi đánh mất.
Tín ngưỡng của tôi là em.
Ngoại lệ của cuộc đời tôi cũng chính là em.
Vì nó là duy nhất, cũng là những gì đặc biệt nhất mà không phải ai cũng có thể chạm vào. Sau cùng vì điều đặc biệt nhất, lại biến thành lưỡi dao dày xéo em và tôi đến mức nghẹt thở.
Tôi có một lời hẹn, một lời hẹn đã hẹn từ khoảng hai năm trước. Nhưng tôi vẫn cứ nhớ như in, giống như chúng ta vừa hẹn nhau vào ngày hôm qua vậy.
Một lời hẹn với thủ đô Hà Nội. Hẹn đến nơi ấy vào một ngày bất kỳ. Một ngày vào tiết trời sang thu, một ngày trời bắt đầu đổ mưa. Tôi vẫn nhớ lời hẹn ấy, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ quên.
Mưa buồn cũng khiến tôi nhớ về quá khứ, về những thời khắc ngọt ngào hoặc đau đớn và hiểu thêm về bản thân qua những kết cục của những trải nghiệm đó. Tôi có thể nhìn thấy mình chính là kết quả của những ngày qua, và hồi tưởng lại những ký ức này giúp tôi thêm động lực tiếp tục. Cùng với mưa, bỗng khiến lòng tôi lại cảm thấy mình trở nên kiên định hơn.
Vì không ai biết tương lai của mình sẽ như thế nào, và tôi vẫn nhớ rằng đôi ta đã từng có những khoảnh khắc đầy kỳ diệu khi ở bên nhau. Với tất cả sự đau buồn và hối tiếc, những ký ức về anh ấy vẫn được tôi giữ mãi trong tâm trí tôi, đó là một phần của cuộc sống.
"Anh sẽ đến Hà Nội chứ? Chỉ cần anh đến vào bất kỳ khoảng thời gian nào trong năm, em đều sẽ ra đón."
"Anh sẽ đến Hà Nội, nhưng không phải bây giờ"
"Chỉ cần anh đến, thế là đủ. Hoặc là em sẽ bay vào đó. Em muốn anh sẽ đến thành phố mà em đang sống. Một lần thôi cũng được."
Em khẽ nói, tôi cũng không biết nên phải trả lời thế nào. Có lẽ trái tim tôi cũng đã xiêu lòng trước lời đề nghị này của em. Hoặc là từ lâu chính bản thân tôi đã có ý định này rồi, có từ khi gặp em. Em muốn đến Hà Nội cổ kính. Em muốn cùng Tôi đi dạo qua những nơi cổ kính, hay những nơi nhộn nhịp nhất.
Tôi có hẹn với em cũng như có hẹn với Hà Nội.
Một lời hẹn tưởng chừng rằng chỉ là một lời nói thoáng qua mà thôi. Giống như một lời trêu đùa của những người bạn với nhau vậy. Tôi cứ tưởng câu chuyện của đôi ta cũng như thế.
Nhưng tôi đã sai!
Chúng ta đều xem trọng lời hẹn này đến vô cùng. Đều muốn thực hiện lời hẹn này, cho dù thời gian có là bao lâu đi chăng nữa.
Bởi vì đối phương cứ thầm nghĩ, một khi đã hẹn rồi thì chắc chắn phải giữ lời.
Chỉ tiếc trong khoảng hai năm đó, chúng tôi lại không còn liên lạc nữa. Lời hẹn đó tôi cũng tưởng chừng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ như in, và giờ tôi lại luôn nhớ bên trong đầu rằng là phải đến Hà Nội. Không cần biết là khi nào hay là bao lâu. Chỉ biết rằng bản thân mình phải đến nơi ấy, đến thủ đô một lần. Mặc cho tôi biết rất rõ, em sẽ không còn ở đó để đón tôi. Và cũng sẽ không có chuyện cả hai gặp nhau rồi cùng nhau đi dạo phố.
Có lẽ lời hẹn này, em nên sớm quên từ lâu. Còn riêng tôi thì lại mãi nhớ mà khắc cốt ghi tâm. Nhất định phải đến, một lần.
Có thể là vì tôi có lời hẹn với vài người bạn ở thủ đô, và một ngày gần nhất có thể tôi sẽ lên đó để thăm họ, hoặc là cảm giác vẫn còn yêu một người, mà trùng hợp người đó lại ở thủ đô cổ kính ấy. Càng trùng hợp hơn người đó lại là em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi chợt thức giấc. Vì giờ cũng đã hơn hai giờ sáng, số điện thoại quen thuộc mà tôi không nỡ xóa ấy đột nhiên xuất hiện giữa màn hình.
"Em không nghĩ anh sẽ bắt máy đấy."
Chất giọng ngọt ngào quen thuộc của em khiến tôi chợt tỉnh giấc hẳn.
"Sao em biết số điện thoại của anh thế? Không phải chúng ta đã mất liên lạc từ rất lâu rồi sao?"
Tôi hỏi mà trong lòng cũng thầm biết chắc người phía bên kia đầu dây là em, người mà tôi hằng đêm vẫn nhớ về, cũng như khiến tôi phải chật vật suốt những tháng năm không còn liên lạc mà cứ nghĩ đây sẽ là một giấc mơ, vì tôi quá nhớ em. Chứ làm sao có chuyện em sẽ là người chủ động gọi tôi chứ.
"Lần trước anh có gửi số cho em mà. Em đã tìm rất lâu, không nghĩ anh vẫn còn giữ số này. Em gọi đến thử vận may vậy, nhưng thật may mắn vì anh đã nghe máy và nhận ra em đấy."
Tôi im lặng, đầu dây kia cũng không nói gì nữa.
"Anh vẫn còn định đến Hà Nội chứ?"
Một câu hỏi ngắn nhưng cũng đủ khiến cho tâm can tôi dậy sóng.
Tôi vẫn nhớ chứ, vẫn chưa bao giờ quên đi.
"Ừ, anh sẽ đến."
Câu trả lời của tôi khiến em chợt khẽ cười.
Rồi tuần sau, tôi đã sắp xếp được công việc, liền thu xếp quần áo vào vali và tiến ra sân bay.
Không hẳn là gặp em, mà tôi còn vài người bạn chờ đợi tôi rất lâu. Lần này cũng là một cơ hội hiếm hoi tôi có thể đến Hà Nội. Tôi biết em đang rất háo hức, người đợi em cũng vậy. Vì lời hẹn này đã chờ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể thực hiện nó.
Hình như khi đến nơi, tôi thấy một người. Dáng vẻ thân thuộc và như cũng ngầm đoán ra người đó chính là em. Em quay đầu nhìn về phía tôi, sau đó tiến đến.
Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau như thế thôi, chỉ là thứ khiến cho chính tôi cũng không nghĩ đến, là việc em bỗng ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt.
"Cảm ơn anh đã bay ra đây. Cảm ơn anh rất nhiều. Em không nghĩ anh còn nhớ lời hẹn nó và thực hiện nó cùng em."
"Anh không quên lời hẹn đó. Dù là suốt hai năm qua em không hiện diện bên anh, anh vẫn nhớ lời hẹn này."
Tôi thả em ra, rồi nhìn em. Em cũng nhìn tôi thật lâu.
Chắc là có chút gì đó mang tên rung động. Hoặc sự nhung nhớ suốt quãng ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng một cái ôm, một cái nhìn, một lời nói. Những thứ đã ôm ấp rất lâu rồi mới có thể thực hiện được.
Hà Nội, ngày hôm đó đón tôi bằng một cơn mưa.
Người đón tôi lại dịu dàng đến nhường nào.
Là đôi mắt, là sự ngượng ngùng. Cùng với lời hẹn đã được thực hiện.
Lời hẹn ước này, cứ tưởng sẽ không có em. Cuối cùng, tôi cũng có thể cùng em hoàn thành nó như những gì đã định.
Hà Nội những ngày đông mờ mịt nhân ảnh. Xao xác đám kí ức rêu phong tưởng chừng như xưa cũ, lại bỗng the thắt theo từng cơn buốt.
Dừng chân phố cổ, ủ ấm đôi bàn tay bằng tách cà phê nồng nàn, nghe nhịp đời nhẹ nhàng trôi theo từng mẩu chuyện vụn vặt của các cụ ông cụ bà, nhắc nhở về cái thời thanh tân, cái thời Hà Nội ba sáu phố phường đầy thương tưởng và luyến nhớ.
Hà Nội đầy gió và lạnh, nhưng ai đến Hà Nội mùa này cũng không thể vội vã mà đi, vì một lẽ giản đơn rất đỗi trìu mến, cái lạnh Hà Nội luôn khiến mình rưng rức một miền xưa cũ.
Thương cái lạnh Hà Nội, như thương người cũ, một người cũ đã từng là cả xuân xanh đời mình.
Gặp cái lạnh Hà Nội, như gặp người cũ sau chặng đường dài, quãng đường đã từng đong đầy hạnh phúc, nhưng cũng đắng đót những vụn vỡ.
Vậy nên đâu ai nỡ mà đi..
* * *