Chương 1
'Reng...Reng...Reng...!!'
Một hồi chuông dài vang lên giữa lúc học sinh cả trường cấp ba Hanik đang ngáp dài ngáp ngắn sau hai tiết học nhàm chán lập tức bừng tỉnh, hò reo vui sướng vì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi. Lam - một cậu học sinh vốn nghịch ngợm quậy phá, hôm nay lại bất cẩn thế nào mà cậu vấp phải bậc tam cấp ngã nhào xuống sân làm đầu gối chảy máu. Nhóm bạn thân vội dìu cậu đến phòng y tế. Nhưng, xui xẻo cho cậu là phòng y tế đóng cửa. Hỏi một học sinh khác trong trường thì mới biết, là do cô y tá bận việc gia đình nên xin nghỉ mấy hôm. Phòng y tế thì đóng cửa, cả bọn đều là công tử bột được cưng chiều từ nhỏ nên có bao giờ phải làm cái việc sơ cứu "khó khăn" này. Hết cách, nhóm bạn đành phải đỡ cậu đi lên lớp.
Do nãy giờ vẫn chưa được cầm máu, vết thương chảy máu càng lúc càng nhiều hơn làm cho cậu đau đến ứa nước mắt. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì cậu biết bây giờ không có ai giúp được cậu cả.
- "Chỉ e là mình chảy máu nhiều quá không cầm cự được mà chết mất thôi!" - Lam thầm nghĩ.
Lên tới phòng học, mọi người đều dồn hết sự chú ý đến cậu vì họ chưa bao giờ thấy cậu, nói đúng hơn là bất cứ ai bị thương chảy máu nhiều như vậy. Nhưng không ai chịu đến hỏi han hay giúp đỡ cậu cả vì họ cũng có biết chút gì về sơ cứu đâu. Họ chỉ lo bàn tán, đoán già đoán non xem cả bọn cậu gây ra chuyện gì mà thành ra như thế.
Nhưng đời đâu ai biết trước chữ ngờ. Cứ tưởng là xong rồi, đành phải tự chịu cho tới lúc tan học thôi. Bất ngờ Thục Anh - cô bạn cùng lớp đang ngủ gật trên bàn thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của đám bạn cùng lớp nên thức giấc trước khi chuông báo vào học. Anh thấy cậu bị thương đau đến ứa nước mắt, với bản tính tốt bụng, cô đã chạy đến hỏi thăm:
- "Này các cậu, Lam bị sao thế?"
- "Cậu ấy bị vấp bậc tam cấp ngã xuống sân."
- "Trời đất. Sao các cậu không đưa cậu ấy xuống phòng y tế?" - Anh lo lắng hỏi.
- "Nhưng mà phòng y tế hôm nay đóng cửa. Với lại, chúng tớ cũng có biết sơ cứu hay băng bó gì đó đâu."
- "Yên tâm đi. Trong cặp của tớ có một hộp y tế nhỏ để phòng bị. Tớ biết cách sơ cứu, để tớ giúp cho cậu ấy cầm máu nhé!". Nói xong, coi lập tức chạy tới chỗ của mình và lấy ra trong cặp một chiếc hộp sơ cứu y tế nhỏ.
- "Cảm ơn cậu nhiều nhé!" - Lam cảm kích.
Cậu vừa dứt lời, đã thấy Thục Anh trên tay cầm chiếc hộp y tế nhanh nhẹn bước tới. Cô vội vàng mở chiếc hộp ra, nhanh thoăn thoắt lấy thuốc rửa, bông gòn, nhíp ra. Sát trùng vết thương xong, cô lấy gạc y tế, băng keo băng bó vết thương cho cậu. Ngay sau khi băng bó xong, đúng lúc chuông báo vào học vang lên. Thế nhưng cô bạn tốt bụng còn không quên dặn cậu phải làm sạch vết thương, thay băng gạc thường xuyên, không cử động mạnh chân bị thương và lần sau nhớ cẩn thận hơn khi chạy giỡn.
- "Mình biết rồi, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Lam chân thành nói.
- "Thôi mà không có gì đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Huống gì cậu mang chân đang bị thương chảy máu không băng bó về nhà thì bố mẹ cậu sẽ lo cho cậu lắm đấy."
Nói rồi, Thục Anh về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học sắp tới.
May cho cậu là hôm nay không phải mang cái "bộ dạng tàn tạ" này về nhà rồi.
Trưa hôm đó về nhà, thấy chân cậu bước đi khó khăn, mẹ cậu lo lắng hỏi:
- "Sao lại bị thế này hả con? Có đau lắm không? Cho mẹ xem xem vết thương thế nào?"
Một hồi chuông dài vang lên giữa lúc học sinh cả trường cấp ba Hanik đang ngáp dài ngáp ngắn sau hai tiết học nhàm chán lập tức bừng tỉnh, hò reo vui sướng vì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi. Lam - một cậu học sinh vốn nghịch ngợm quậy phá, hôm nay lại bất cẩn thế nào mà cậu vấp phải bậc tam cấp ngã nhào xuống sân làm đầu gối chảy máu. Nhóm bạn thân vội dìu cậu đến phòng y tế. Nhưng, xui xẻo cho cậu là phòng y tế đóng cửa. Hỏi một học sinh khác trong trường thì mới biết, là do cô y tá bận việc gia đình nên xin nghỉ mấy hôm. Phòng y tế thì đóng cửa, cả bọn đều là công tử bột được cưng chiều từ nhỏ nên có bao giờ phải làm cái việc sơ cứu "khó khăn" này. Hết cách, nhóm bạn đành phải đỡ cậu đi lên lớp.
Do nãy giờ vẫn chưa được cầm máu, vết thương chảy máu càng lúc càng nhiều hơn làm cho cậu đau đến ứa nước mắt. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì cậu biết bây giờ không có ai giúp được cậu cả.
- "Chỉ e là mình chảy máu nhiều quá không cầm cự được mà chết mất thôi!" - Lam thầm nghĩ.
Lên tới phòng học, mọi người đều dồn hết sự chú ý đến cậu vì họ chưa bao giờ thấy cậu, nói đúng hơn là bất cứ ai bị thương chảy máu nhiều như vậy. Nhưng không ai chịu đến hỏi han hay giúp đỡ cậu cả vì họ cũng có biết chút gì về sơ cứu đâu. Họ chỉ lo bàn tán, đoán già đoán non xem cả bọn cậu gây ra chuyện gì mà thành ra như thế.
Nhưng đời đâu ai biết trước chữ ngờ. Cứ tưởng là xong rồi, đành phải tự chịu cho tới lúc tan học thôi. Bất ngờ Thục Anh - cô bạn cùng lớp đang ngủ gật trên bàn thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của đám bạn cùng lớp nên thức giấc trước khi chuông báo vào học. Anh thấy cậu bị thương đau đến ứa nước mắt, với bản tính tốt bụng, cô đã chạy đến hỏi thăm:
- "Này các cậu, Lam bị sao thế?"
- "Cậu ấy bị vấp bậc tam cấp ngã xuống sân."
- "Trời đất. Sao các cậu không đưa cậu ấy xuống phòng y tế?" - Anh lo lắng hỏi.
- "Nhưng mà phòng y tế hôm nay đóng cửa. Với lại, chúng tớ cũng có biết sơ cứu hay băng bó gì đó đâu."
- "Yên tâm đi. Trong cặp của tớ có một hộp y tế nhỏ để phòng bị. Tớ biết cách sơ cứu, để tớ giúp cho cậu ấy cầm máu nhé!". Nói xong, coi lập tức chạy tới chỗ của mình và lấy ra trong cặp một chiếc hộp sơ cứu y tế nhỏ.
- "Cảm ơn cậu nhiều nhé!" - Lam cảm kích.
Cậu vừa dứt lời, đã thấy Thục Anh trên tay cầm chiếc hộp y tế nhanh nhẹn bước tới. Cô vội vàng mở chiếc hộp ra, nhanh thoăn thoắt lấy thuốc rửa, bông gòn, nhíp ra. Sát trùng vết thương xong, cô lấy gạc y tế, băng keo băng bó vết thương cho cậu. Ngay sau khi băng bó xong, đúng lúc chuông báo vào học vang lên. Thế nhưng cô bạn tốt bụng còn không quên dặn cậu phải làm sạch vết thương, thay băng gạc thường xuyên, không cử động mạnh chân bị thương và lần sau nhớ cẩn thận hơn khi chạy giỡn.
- "Mình biết rồi, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Lam chân thành nói.
- "Thôi mà không có gì đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Huống gì cậu mang chân đang bị thương chảy máu không băng bó về nhà thì bố mẹ cậu sẽ lo cho cậu lắm đấy."
Nói rồi, Thục Anh về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học sắp tới.
May cho cậu là hôm nay không phải mang cái "bộ dạng tàn tạ" này về nhà rồi.
Trưa hôm đó về nhà, thấy chân cậu bước đi khó khăn, mẹ cậu lo lắng hỏi:
- "Sao lại bị thế này hả con? Có đau lắm không? Cho mẹ xem xem vết thương thế nào?"