Chương 6: Â.m m.ư.u
Người đàn ông nhàn nhã thử chai rượu mới mà Lã Huỳnh sang người mang đến. Có vẻ ông ta đang thưởng thức một cách cẩn thận.
- " Không ngờ rượu tên Huỳnh kia cũng ngon không kém thảo nào giết được Chủ tịch Quân."
Tên áo đen lúc ở biệt thự Lã Huỳnh đã đến.m, cúi đầu.
- " Ông chủ sao ông tha cho thằng bé kia? Tối hôm đó nó chứng kiến tất cả. Nhỡ..."
Nhìn ly rượu trên tay, ánh mắt âm trầm.
- " Tôi biết cậu nghĩ gì, kế hoạch có chút thay đổi. Thanh Lam báo lại với tôi con bé đó bị ám ảnh cảnh bố nó giết người. Thế mà thằng nhóc đó vẫn im re dù chứng kiến bố mẹ nó chết. Vừa hay chúng ta để hai bên đấu đá nhau. Nhìn vào ti vi xem, thằng nhóc đó không phải dạng vừa xem mấy năm nữa tên Huỳnh kia có yên với nó không."
- " Ông chủ nhỡ đâu bên thân cận của Nguyễn Quân tra ra có gì đó không ổn thì sao, mà..."
- " Cảnh tôi nói này, dự tính của tôi không sai. Ban đầu là tôi ngỏ ý mượn tay tên Quân đó để làm thân bại danh liệt tên Huỳnh. Ai ngờ người như hắn lại không mảy may quan tâm. Còn tên Huỳnh thì tham sống sợ chết, tưởng cho cả 2 đấu đá lẫn lộn ai ngờ... Cho nên hãy nhớ ai yếu lòng người đó thua."
- " Tôi biết rồi ông chủ ".
- " Để tâm đến Thanh Lam nhìn cô ta vậy thôi chứ cũng yếu lòng lắm, tôi không muốn dùng những người như vậy."
Sau mấy hôm cổ phiếu Nguyễn thị cũng vững lại, mọi quyết định đều do hai người thân cận của Nguyễn Quân đứng ra xử lý. Còn Nguyễn Hoàng ngày xưa đã có tư chất bẩm sinh, thêm vào đó là thành tích học tập xuất sắc. Cậu đã học vượt cấp so với các bạn đồng trang lứa cho nên giờ cậu vừa học trên trường vừa tham gia vào việc học tập kinh nghiệm. Bố cậu ngày xưa không có bắt ép nhưng do cậu muốn nên ông cũng ủng hộ.
Xoảng, tiếng vỡ, tiếng hét của Thanh Thanh làm Mai lo lắng, dạo gần đây tình trạng của cô bé không tiến triển. Nghe lời bác sĩ mà không cho Lã Huỳnh gặp con bé nhưng vẫn không ổn. Người làm khó hiểu ngày trước tiểu thư luôn vui vẻ, đáng yêu giờ thì lầm lì, khó chịu và hành động tiêu cực. Có những lần bắt gặp ở một mình trong căn phòng tối, lúc thì khóc, nặng hơn lấy đồ đánh vào người rồi nói:" Chết đi!". Người làm thấy sợ không biết từ hôm sinh nhật có phải tiểu thư bị bắt vía đi hay không nên họ nói với Phu nhân.
- " Phu nhân tôi có biết một thầy Phù Thủy cao tay hay..."
- " Nó cần nghỉ ngơi, biệt thự này đất lành...", nói chưa hết câu nhớ đến án mạng xảy ra tối hôm đó. Cũng đúng, ngày trước thì đát lành chim đậu đấy nhưng giờ có vẻ khác hoàn toàn rồi.
- " Thôi bỏ đi, tôi mệt rồi. Mọi người nhớ để ý con bé giúp tôi. Mấy ngày nay tôi không thể chợ mắt được."
Vâng. Mai bỏ lên lầu bao nhiêu tiếng xì xào lại rộ lên.
- " Này hôm đấy tôi cũng nghe tiếng hét của cô Thanh nhưng tối tôi sợ ma, mà ông bà chủ cũng không cho gọi người nên tôi cũng ở lì trong phòng.
- " Nói nhỏ thôi, mà cô Thanh hay quấn cái cậu Hoàng đấy mà gọi sang dỗ là được."
- " Bố mẹ người ta vừa mất, cậu ấy còn một đống người đang dỗ nói gì đi dỗ tiểu thư nhà mình."
Quản gia Lý đứng đằng sau:
- " Làm việc đi!"
Bọn họ giật mình nhắc đến chuyện người mất lại tăng nhịp tim hơn.
Thanh Lam gọi cho Lã Huỳnh..
- " Anh suy nghĩ hơi lâu rồi đấy. Con gái hay tâm lí ngày một bất ổn. Nhìn đi bố mẹ thằng nhóc đó chết mà nó còn tỏ ra được như vậy, đến trường, học kinh doanh, tập võ. Còn con gái anh thì sao sắp thành cái dạng gì rồi."
- " Tỉ lệ thành công là bao nhiêu. Có chắc là sẽ không gây ra tác dụng phụ?", anh bán tin bán nghi, con anh trộm vía ngày xưa khỏe mạnh giờ lại phải cho cái thứ thuốc vào người anh không yên tâm. Thanh Lam nhìn anh ta đầy tự tin.
- " Nói không với rủi ro".
" Cần bao nhiêu? "
- " Thẳng thắn quá, làm tôi không phải lòng vòng. Sau khi tiêm tuốc, và làm trị liệu tôi cần 5 tỉ để đi sang nước ngoài. "
- " Ông ta có biết? Cô không sợ tôi nói với ông ta?"
- " Tôi nói nhé, người ông ta muốn giết là gia đình anh đấy. Thấy con bé tôi nhớ đến ai đó nên tôi không nỡ thôi. Anh không cần lo là ông ta giết anh đâu ".
Lã Huỳnh không tin nhưng vẫn hỏi
- " Tại sao?".
- " Tôi quá hiểu ông ta. Còn nữa nhớ sống tích đức cho con gái!".
- " Cô biết rõ mặt ông ta không, tôi chỉ nghe qua giọng điện thoại và trao đổi với tên áo đen?"
- " À là Cảnh, hắn cũng không phải dạng vừa nói chung đừng hó hé gì nhiều. Kể cả chữa cái bệnh này cho con gái anh tôi cũng phải giấu đấy.".
- " Không ngờ rượu tên Huỳnh kia cũng ngon không kém thảo nào giết được Chủ tịch Quân."
Tên áo đen lúc ở biệt thự Lã Huỳnh đã đến.m, cúi đầu.
- " Ông chủ sao ông tha cho thằng bé kia? Tối hôm đó nó chứng kiến tất cả. Nhỡ..."
Nhìn ly rượu trên tay, ánh mắt âm trầm.
- " Tôi biết cậu nghĩ gì, kế hoạch có chút thay đổi. Thanh Lam báo lại với tôi con bé đó bị ám ảnh cảnh bố nó giết người. Thế mà thằng nhóc đó vẫn im re dù chứng kiến bố mẹ nó chết. Vừa hay chúng ta để hai bên đấu đá nhau. Nhìn vào ti vi xem, thằng nhóc đó không phải dạng vừa xem mấy năm nữa tên Huỳnh kia có yên với nó không."
- " Ông chủ nhỡ đâu bên thân cận của Nguyễn Quân tra ra có gì đó không ổn thì sao, mà..."
- " Cảnh tôi nói này, dự tính của tôi không sai. Ban đầu là tôi ngỏ ý mượn tay tên Quân đó để làm thân bại danh liệt tên Huỳnh. Ai ngờ người như hắn lại không mảy may quan tâm. Còn tên Huỳnh thì tham sống sợ chết, tưởng cho cả 2 đấu đá lẫn lộn ai ngờ... Cho nên hãy nhớ ai yếu lòng người đó thua."
- " Tôi biết rồi ông chủ ".
- " Để tâm đến Thanh Lam nhìn cô ta vậy thôi chứ cũng yếu lòng lắm, tôi không muốn dùng những người như vậy."
Sau mấy hôm cổ phiếu Nguyễn thị cũng vững lại, mọi quyết định đều do hai người thân cận của Nguyễn Quân đứng ra xử lý. Còn Nguyễn Hoàng ngày xưa đã có tư chất bẩm sinh, thêm vào đó là thành tích học tập xuất sắc. Cậu đã học vượt cấp so với các bạn đồng trang lứa cho nên giờ cậu vừa học trên trường vừa tham gia vào việc học tập kinh nghiệm. Bố cậu ngày xưa không có bắt ép nhưng do cậu muốn nên ông cũng ủng hộ.
Xoảng, tiếng vỡ, tiếng hét của Thanh Thanh làm Mai lo lắng, dạo gần đây tình trạng của cô bé không tiến triển. Nghe lời bác sĩ mà không cho Lã Huỳnh gặp con bé nhưng vẫn không ổn. Người làm khó hiểu ngày trước tiểu thư luôn vui vẻ, đáng yêu giờ thì lầm lì, khó chịu và hành động tiêu cực. Có những lần bắt gặp ở một mình trong căn phòng tối, lúc thì khóc, nặng hơn lấy đồ đánh vào người rồi nói:" Chết đi!". Người làm thấy sợ không biết từ hôm sinh nhật có phải tiểu thư bị bắt vía đi hay không nên họ nói với Phu nhân.
- " Phu nhân tôi có biết một thầy Phù Thủy cao tay hay..."
- " Nó cần nghỉ ngơi, biệt thự này đất lành...", nói chưa hết câu nhớ đến án mạng xảy ra tối hôm đó. Cũng đúng, ngày trước thì đát lành chim đậu đấy nhưng giờ có vẻ khác hoàn toàn rồi.
- " Thôi bỏ đi, tôi mệt rồi. Mọi người nhớ để ý con bé giúp tôi. Mấy ngày nay tôi không thể chợ mắt được."
Vâng. Mai bỏ lên lầu bao nhiêu tiếng xì xào lại rộ lên.
- " Này hôm đấy tôi cũng nghe tiếng hét của cô Thanh nhưng tối tôi sợ ma, mà ông bà chủ cũng không cho gọi người nên tôi cũng ở lì trong phòng.
- " Nói nhỏ thôi, mà cô Thanh hay quấn cái cậu Hoàng đấy mà gọi sang dỗ là được."
- " Bố mẹ người ta vừa mất, cậu ấy còn một đống người đang dỗ nói gì đi dỗ tiểu thư nhà mình."
Quản gia Lý đứng đằng sau:
- " Làm việc đi!"
Bọn họ giật mình nhắc đến chuyện người mất lại tăng nhịp tim hơn.
Thanh Lam gọi cho Lã Huỳnh..
- " Anh suy nghĩ hơi lâu rồi đấy. Con gái hay tâm lí ngày một bất ổn. Nhìn đi bố mẹ thằng nhóc đó chết mà nó còn tỏ ra được như vậy, đến trường, học kinh doanh, tập võ. Còn con gái anh thì sao sắp thành cái dạng gì rồi."
- " Tỉ lệ thành công là bao nhiêu. Có chắc là sẽ không gây ra tác dụng phụ?", anh bán tin bán nghi, con anh trộm vía ngày xưa khỏe mạnh giờ lại phải cho cái thứ thuốc vào người anh không yên tâm. Thanh Lam nhìn anh ta đầy tự tin.
- " Nói không với rủi ro".
" Cần bao nhiêu? "
- " Thẳng thắn quá, làm tôi không phải lòng vòng. Sau khi tiêm tuốc, và làm trị liệu tôi cần 5 tỉ để đi sang nước ngoài. "
- " Ông ta có biết? Cô không sợ tôi nói với ông ta?"
- " Tôi nói nhé, người ông ta muốn giết là gia đình anh đấy. Thấy con bé tôi nhớ đến ai đó nên tôi không nỡ thôi. Anh không cần lo là ông ta giết anh đâu ".
Lã Huỳnh không tin nhưng vẫn hỏi
- " Tại sao?".
- " Tôi quá hiểu ông ta. Còn nữa nhớ sống tích đức cho con gái!".
- " Cô biết rõ mặt ông ta không, tôi chỉ nghe qua giọng điện thoại và trao đổi với tên áo đen?"
- " À là Cảnh, hắn cũng không phải dạng vừa nói chung đừng hó hé gì nhiều. Kể cả chữa cái bệnh này cho con gái anh tôi cũng phải giấu đấy.".