Chương 8
Bình thường đi học, tôi rất ít khi quên đồ mà hôm nay lại quên sách Hóa học ở nhà. Đế tiết Hóa thì các bạn toán loạn chạy đi mượn sách của lớp khác vì nghe lớp trước đồn là hôm nay thầy sẽ kiểm tra sách vở và bài tập rất gắt. Kiểu này thì tôi cũng không cứu được bản thân rồi. Tôi chẳng quen bạn nào khác lớp cả nên đành ngồi im chịu phạt.
Đúng như báo trước, thầy đi từng bàn kiểm tra sách vở một. Đến lượt tôi thì chỉ biết lí nhí xin lỗi thầy. Bình thường chăm chỉ mang sách vở, bài tập bao nhiêu cũng gắng làm hết. Vậy mà xui rủi thế nào lại chọn đúng hôm nay tôi quên đồ mà đi kiểm tra. Thế là thầy phạt tôi đứng ra ngoài hành lang. Buồn không tả nổi.
Tôi cúi mặt bước ra ngoài, tính ra đây là lần thứ hai tôi bị phạt đứng ngoài hành lang thế này. Lần đầu tiên là vào năm lớp 6. Hồi đấy tôi học rất khá yếu môn Toán, lại thêm lí do không học thêm nhà cô giống các bạn nên tôi bị trù dập không thương tiếc. Biết là lực học toán của tôi chỉ thuộc dạng trung bình nhưng hôm đó cô gọi tôi lên làm một bài dạng khá, tôi không biết làm thì mắng nhiếc tôi, đuổi tôi ra ngoài hành lang đứng, rồi còn gọi cho mẹ tôi nói là đem tôi về mà dạy lại. Lúc đấy tôi vừa xấu hổ, vừa cảm thấy tổn thương vô cùng. Tôi cũng đâu phải lười biếng không chịu học, tôi đã cố gắng làm những gì mình biết rồi. Nói chung năm lớp 6 của tôi thực sự là nỗi ám ảnh.
Nhưng nỗi ám ảnh nào rồi cũng phải vượt qua. Suốt 3 tháng hè tôi chỉ đâm đầu vào học lại toán cho bằng bạn bằng bè, cho cô có cái nhìn khác về tôi. Từ một đứa có lực học Toán trung bình thì tôi đã dành được điểm 8 đầu tiên trong kì thi đầu năm lớp 7. Cũng là cái ngưỡng để tôi cố gắng hơn từng ngày. Có thể trong lớp tôi vẫn bị cô trù ẻo, cũng chẳng có bạn bè nhưng tôi đã dùng điểm số của mình để chứng minh sự chăm chỉ của bản thân.
Đối với lần thứ hai bị phạt đứng ngoài hành lang thế này, đúng thật là cũng xấu hổ vì sợ các bạn lớp khác nhìn thấy. Nhưng tôi là một đứa chẳng nổi bật gì ở trong lớp cũng như trong trường nên chắc sau tiết học này cũng chẳng ai nhớ đến đâu. Đang tự an ủi bản thân thì Lê Viết Hoàng Long tò tò bước ra đứng cạnh. Gì đây? Cậu ta cũng quên sách giống tôi à?
Tôi cũng chẳng buồn hỏi, dựa lưng vào tưởng, ngước mắt lên nhìn trời xanh. Trời đẹp thế này làm tôi lại buồn ngủ rồi. Hay là do tôi đang đứng cạnh " hoàng tử ngủ trong lớp" nên bị nhiễm nhỉ?
Đánh mắt sang Long thì thấy cậu bạn đang tự cười một mình.
- " Bị phạt mà vui vậy sao? " Chưa thấy ai bị phạt mà đứng cười như cậu ta hết. Nhỡ thầy ghi vào sổ đầu bài rồi cuối tuần bị phạt đi trực nhật thì sao? Tôi lo lắng còn chưa hết nữa.
- " Dù sao hai người cũng vui hơn là một người mà. " Thái độ bình tĩnh của Long khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn. Buồn vì bị phạt nhưng vui vì có người chịu phạt cùng à? Chắc là vậy, bị phạt một mình cũng tủi thân lắm.
Hai người. Lâu rồi tôi không biết đến cảm giác có thêm một người bên cạnh. Tôi luôn làm mọi thứ một mình và tôi đã tự nhủ rằng chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Tôi cố gắng làm nó, cố gắng để chứng minh dù có một mình thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng chẳng ai biết đằng sau sự gắng gượng là những lần yếu đuối và muốn gục ngã.
- " Cậu thì hay rồi. " Tôi nhàn nhạt đáp, đôi mắt khép hờ. Ánh nắng mặt trời khiến tôi cảm thấy chói mắt và buồn ngủ. Hơi khác mọi người một chút là phòng càng sáng tôi càng dễ ngủ. Như trời càng nắng càng khiến tôi muốn chợp mắt. Bảo sao buổi trưa rất dễ ngủ.
- " Này, cậu ngủ đấy à? "
- " Ừ. "
- " Tôi ra đây để nói chuyện với cậu mà. " Long lay lay vai tôi làm tôi buộc phải mở mắt nhìn cậu bạn.
- " Nói chuyện với tôi? Tại sao? " Tôi nhíu mày đầy khó hiểu. Sao tự dưng lại muốn tìm tôi nói chuyện? Một đứa luôn khép mình, cả ngày đi học khéo còn chẳng nói chuyện với ai thì có chuyện gì mà nói với Lê Viết Hoàng Long nhỉ?
- " Hai em kia bị phạt mà còn ra ngoài đấy nói chuyện với nhau được à? " Hình như thầy nghe được tiếng xì xầm của chúng tôi liền mắng vọng ra.
- " Cái gì? Lê Viết Hoàng Long nói chuyện với Dương Khánh An cơ à? "
- " Lê Viết Hoàng Long vốn là nam thần lạnh lùng, có bao giờ nói chuyện với mấy bạn nữ đâu. "
- " Dương Khánh An bình thường luôn im lặng thì ra là muốn chờ thời cơ thả lưới bắt cá vàng. "
- " Nhỏ An này đúng là không xem thường được. "
Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên bàn tán vì lời nhắc nhở mà thầy giáo dành cho hai đứa bọn tôi. Đương nhiên tôi nghe được hết những gì mọi người nói về mình. Đa số là những lời xỉa xói chẳng mấy tốt đẹp.
Ở lớp cũ tôi cũng là chủ đề được đem ra bàn tán một thời gian. Những lời trêu chọc vô duyên vô cớ tôi cũng không tính toán mà bỏ ngoài tai mọi chuyện. Tôi đã bắt đầu học cách ngó lơ mọi lời nói về bản thân mình từ đấy.
Đúng như báo trước, thầy đi từng bàn kiểm tra sách vở một. Đến lượt tôi thì chỉ biết lí nhí xin lỗi thầy. Bình thường chăm chỉ mang sách vở, bài tập bao nhiêu cũng gắng làm hết. Vậy mà xui rủi thế nào lại chọn đúng hôm nay tôi quên đồ mà đi kiểm tra. Thế là thầy phạt tôi đứng ra ngoài hành lang. Buồn không tả nổi.
Tôi cúi mặt bước ra ngoài, tính ra đây là lần thứ hai tôi bị phạt đứng ngoài hành lang thế này. Lần đầu tiên là vào năm lớp 6. Hồi đấy tôi học rất khá yếu môn Toán, lại thêm lí do không học thêm nhà cô giống các bạn nên tôi bị trù dập không thương tiếc. Biết là lực học toán của tôi chỉ thuộc dạng trung bình nhưng hôm đó cô gọi tôi lên làm một bài dạng khá, tôi không biết làm thì mắng nhiếc tôi, đuổi tôi ra ngoài hành lang đứng, rồi còn gọi cho mẹ tôi nói là đem tôi về mà dạy lại. Lúc đấy tôi vừa xấu hổ, vừa cảm thấy tổn thương vô cùng. Tôi cũng đâu phải lười biếng không chịu học, tôi đã cố gắng làm những gì mình biết rồi. Nói chung năm lớp 6 của tôi thực sự là nỗi ám ảnh.
Nhưng nỗi ám ảnh nào rồi cũng phải vượt qua. Suốt 3 tháng hè tôi chỉ đâm đầu vào học lại toán cho bằng bạn bằng bè, cho cô có cái nhìn khác về tôi. Từ một đứa có lực học Toán trung bình thì tôi đã dành được điểm 8 đầu tiên trong kì thi đầu năm lớp 7. Cũng là cái ngưỡng để tôi cố gắng hơn từng ngày. Có thể trong lớp tôi vẫn bị cô trù ẻo, cũng chẳng có bạn bè nhưng tôi đã dùng điểm số của mình để chứng minh sự chăm chỉ của bản thân.
Đối với lần thứ hai bị phạt đứng ngoài hành lang thế này, đúng thật là cũng xấu hổ vì sợ các bạn lớp khác nhìn thấy. Nhưng tôi là một đứa chẳng nổi bật gì ở trong lớp cũng như trong trường nên chắc sau tiết học này cũng chẳng ai nhớ đến đâu. Đang tự an ủi bản thân thì Lê Viết Hoàng Long tò tò bước ra đứng cạnh. Gì đây? Cậu ta cũng quên sách giống tôi à?
Tôi cũng chẳng buồn hỏi, dựa lưng vào tưởng, ngước mắt lên nhìn trời xanh. Trời đẹp thế này làm tôi lại buồn ngủ rồi. Hay là do tôi đang đứng cạnh " hoàng tử ngủ trong lớp" nên bị nhiễm nhỉ?
Đánh mắt sang Long thì thấy cậu bạn đang tự cười một mình.
- " Bị phạt mà vui vậy sao? " Chưa thấy ai bị phạt mà đứng cười như cậu ta hết. Nhỡ thầy ghi vào sổ đầu bài rồi cuối tuần bị phạt đi trực nhật thì sao? Tôi lo lắng còn chưa hết nữa.
- " Dù sao hai người cũng vui hơn là một người mà. " Thái độ bình tĩnh của Long khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn. Buồn vì bị phạt nhưng vui vì có người chịu phạt cùng à? Chắc là vậy, bị phạt một mình cũng tủi thân lắm.
Hai người. Lâu rồi tôi không biết đến cảm giác có thêm một người bên cạnh. Tôi luôn làm mọi thứ một mình và tôi đã tự nhủ rằng chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Tôi cố gắng làm nó, cố gắng để chứng minh dù có một mình thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng chẳng ai biết đằng sau sự gắng gượng là những lần yếu đuối và muốn gục ngã.
- " Cậu thì hay rồi. " Tôi nhàn nhạt đáp, đôi mắt khép hờ. Ánh nắng mặt trời khiến tôi cảm thấy chói mắt và buồn ngủ. Hơi khác mọi người một chút là phòng càng sáng tôi càng dễ ngủ. Như trời càng nắng càng khiến tôi muốn chợp mắt. Bảo sao buổi trưa rất dễ ngủ.
- " Này, cậu ngủ đấy à? "
- " Ừ. "
- " Tôi ra đây để nói chuyện với cậu mà. " Long lay lay vai tôi làm tôi buộc phải mở mắt nhìn cậu bạn.
- " Nói chuyện với tôi? Tại sao? " Tôi nhíu mày đầy khó hiểu. Sao tự dưng lại muốn tìm tôi nói chuyện? Một đứa luôn khép mình, cả ngày đi học khéo còn chẳng nói chuyện với ai thì có chuyện gì mà nói với Lê Viết Hoàng Long nhỉ?
- " Hai em kia bị phạt mà còn ra ngoài đấy nói chuyện với nhau được à? " Hình như thầy nghe được tiếng xì xầm của chúng tôi liền mắng vọng ra.
- " Cái gì? Lê Viết Hoàng Long nói chuyện với Dương Khánh An cơ à? "
- " Lê Viết Hoàng Long vốn là nam thần lạnh lùng, có bao giờ nói chuyện với mấy bạn nữ đâu. "
- " Dương Khánh An bình thường luôn im lặng thì ra là muốn chờ thời cơ thả lưới bắt cá vàng. "
- " Nhỏ An này đúng là không xem thường được. "
Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên bàn tán vì lời nhắc nhở mà thầy giáo dành cho hai đứa bọn tôi. Đương nhiên tôi nghe được hết những gì mọi người nói về mình. Đa số là những lời xỉa xói chẳng mấy tốt đẹp.
Ở lớp cũ tôi cũng là chủ đề được đem ra bàn tán một thời gian. Những lời trêu chọc vô duyên vô cớ tôi cũng không tính toán mà bỏ ngoài tai mọi chuyện. Tôi đã bắt đầu học cách ngó lơ mọi lời nói về bản thân mình từ đấy.