Chương 12: Mau lên!
Sắp tới gần năm học rồi đó là điều tôi lo nhất tôi chẳng có lí do gì để chuyển lại lớp bỗng tôi nhìn vào góc phòng những con mô hình và vài tấm poster tôi lấy ở nhà Nam vẫn còn đó tôi biết tôi phải vứt chúng đi nhưng càng nghĩ càng thấy tiếc con nào con nấy đều thét giá trên trời con rẻ cũng tầm 1 2 triệu con nào mắt còn lên tới 7 triệu làm ý chí tôi vụt tắt không thể bán chúng đi vì tôi cũng rất yêu chúng chỉ là khá ghét nguồn gốc chúng thôi tôi không nghĩ nhiều nữa tống chúng hết vào trong tủ và khóa lại như phong ấn một thứ gì đó. Cái tủ bây giờ như chiếc hòm của Pandora chỉ cần mở nó ra thì những điều tồi tệ sẽ đến với tôi. Chiếc điện thoại ở gần đó bỗng reo lên liên hồi thấy vậy tôi thử cẩm và đồng ý cuộc gọi đó ở bên đầu dây bên kia con Như nó hét lên với tôi với giọng điệu rất hốt hoảng
- Thy ơi thằng Nam hình như nó bị té trật khớp chân rồi tao đỡ nó không được
Tôi hốt hoảng và còn sốt sắng hỏi nó ở đâu thì nó nói địa điểm nằm ở trên 1 cái hẻm vắng người.
- Mau lên th Nam nó còn bị cái xe đè nè tao với nó định qua nhà mày chơi mà đi qua hẻm kia thì có một cái xe kia đi ngược chiều còn phóng tốc độ làm th Nam nó bị thương tao thì không sao.
Tôi tức tốc chuẩn bị đồ và bông băng để tí cứu thương cho Nam và lấy con xe Wave cũ kĩ đến giúp Nam một tay vừa đi tôi lại vừa lo lắng không biết Nam có bị sao không và Nam có ổn không và bệnh viện nào gần nhất để cấp cứu não tôi giống như một chiếc vi xử lí tìm ra phương pháp tốt nhất bấy giờ đi gần tới nơi tôi thấy Nam sắc mặt trắng bệch đang bị 1 cái xe đè nặng trên chân không thể dứt ra vì con Như sức yếu nên theo lí không thể nâng được con xe bự tổ chảng. Đến nơi tôi nhanh chóng gạt cần tháo nón nhanh chóng Lấy con xe ra và kêu con Như đỡ Nam dậy lần đó chắc là lần đầu tôi ra khỏi nhà từ sau hè. Giọng tôi lo lắng và sợ hãi hỏi Nam tới tấp rằng có sao không có ổn không rồi có cần đi bệnh viện không Nam lắc đầu từ chối tôi đỡ Nam về một cái ghế gần đó rồi sơ cứu tạm thời cho Nam người Nam bị thương nhẹ còn chân bị trật khớp tôi nhanh chóng bẻ lại và quấn lại bằng băng gạt tôi mang theo và đưa Nam tới bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ nhìn kĩ thuật băng bó tạm thời của tôi kinh ngạc hỏi
- Con có người thân dạy cho băng bó kiểu này hả
Tôi gật đầu đồng ý vì trong lúc học giáo viên dạy boxing cho tôi có dạy kĩ thuật băng bó trong quân đội vì trước khi làm giáo viên tôi nghe nói giáo viên tôi có đi nghĩa vụ quân sự.
- Con không nên băng bó kiểu này đâu cô bé kiểu băng bó này cũng chỉ dùng khi đối phương bị thương sâu và cần cầm máu thôi con làm vậy sẽ khiến cho động mạch của bạn con bị tắc nghẽn và khó hô hấp nhưng dù sao cách này cũng không có vấn đề bây giờ con đừng lo nữa nhé cứ chờ ở đó đi.
Tôi nghe những nhắc nhở của bác sĩ khiến cho tôi càng cảm thấy có lỗi hơn tôi và Như như ngồi trên đống lửa không yên. Nếu như tôi đến sớm hơn nếu như tôi không băng như vậy thì có lẽ Nam đã không đau đớn đến thế. Thật đáng trách con Như quay qua nước mắt rươm rớm trên khoé mi rồi bỗng vỡ oà rồi ôm tôi nó oán trách đủ thứ
- Nếu tao không rủ Nam qua nhà mày chơi nếu tao cầm tay lái thì có lẽ bây giờ thằng Nam nó đã không như thế rồi trách tao đi trách tao đi Thy ơi
Nó khóc lóc thảm thiết vì chuyện mà không ai lường trước được tôi nghĩ nếu bị đè lên chân lâu đến như vậy thì chí ít cũng bó bột.
CHÁT!
tiếng tát của tôi thức tỉnh Như đã khiến Như bừng tỉnh nó không còn khóc nữa mà thay vào đó là lấy lại tinh thần và cầu nguyện cho Nam sẽ không bị làm sao may mà có đội nón bảo hiểm đấy nếu không có thể bị chấn thương hộp sọ hoặc là mất trí nhớ tạm thời bỗng 1 y tá bước ra và hỏi ai là người thân của Nam tôi và Như nhanh chân đáp là chúng tôi cô y tá sắc mặt không biết phải diễn thế nào và thót lên
- 2 em là người thân của bệnh nhân này à tạm thời thì 2 chân của cậu bị xe đè nén lâu quá nên phải bó bột 2 em chăm sóc cậu cẩn thận tầm 4 tuần là khỏi
- Vâng vâng vâng bọn em cảm ơn
Chúng tôi đứa thì cõng Nam đứa thì vội lấy thẻ xe đưa Nam về tôi thật mong cho cái người gây tai nạn ấy bị công an bắt đi cho rồi tôi nhất định sẽ ghi thù với người đó
- Thy ơi thằng Nam hình như nó bị té trật khớp chân rồi tao đỡ nó không được
Tôi hốt hoảng và còn sốt sắng hỏi nó ở đâu thì nó nói địa điểm nằm ở trên 1 cái hẻm vắng người.
- Mau lên th Nam nó còn bị cái xe đè nè tao với nó định qua nhà mày chơi mà đi qua hẻm kia thì có một cái xe kia đi ngược chiều còn phóng tốc độ làm th Nam nó bị thương tao thì không sao.
Tôi tức tốc chuẩn bị đồ và bông băng để tí cứu thương cho Nam và lấy con xe Wave cũ kĩ đến giúp Nam một tay vừa đi tôi lại vừa lo lắng không biết Nam có bị sao không và Nam có ổn không và bệnh viện nào gần nhất để cấp cứu não tôi giống như một chiếc vi xử lí tìm ra phương pháp tốt nhất bấy giờ đi gần tới nơi tôi thấy Nam sắc mặt trắng bệch đang bị 1 cái xe đè nặng trên chân không thể dứt ra vì con Như sức yếu nên theo lí không thể nâng được con xe bự tổ chảng. Đến nơi tôi nhanh chóng gạt cần tháo nón nhanh chóng Lấy con xe ra và kêu con Như đỡ Nam dậy lần đó chắc là lần đầu tôi ra khỏi nhà từ sau hè. Giọng tôi lo lắng và sợ hãi hỏi Nam tới tấp rằng có sao không có ổn không rồi có cần đi bệnh viện không Nam lắc đầu từ chối tôi đỡ Nam về một cái ghế gần đó rồi sơ cứu tạm thời cho Nam người Nam bị thương nhẹ còn chân bị trật khớp tôi nhanh chóng bẻ lại và quấn lại bằng băng gạt tôi mang theo và đưa Nam tới bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ nhìn kĩ thuật băng bó tạm thời của tôi kinh ngạc hỏi
- Con có người thân dạy cho băng bó kiểu này hả
Tôi gật đầu đồng ý vì trong lúc học giáo viên dạy boxing cho tôi có dạy kĩ thuật băng bó trong quân đội vì trước khi làm giáo viên tôi nghe nói giáo viên tôi có đi nghĩa vụ quân sự.
- Con không nên băng bó kiểu này đâu cô bé kiểu băng bó này cũng chỉ dùng khi đối phương bị thương sâu và cần cầm máu thôi con làm vậy sẽ khiến cho động mạch của bạn con bị tắc nghẽn và khó hô hấp nhưng dù sao cách này cũng không có vấn đề bây giờ con đừng lo nữa nhé cứ chờ ở đó đi.
Tôi nghe những nhắc nhở của bác sĩ khiến cho tôi càng cảm thấy có lỗi hơn tôi và Như như ngồi trên đống lửa không yên. Nếu như tôi đến sớm hơn nếu như tôi không băng như vậy thì có lẽ Nam đã không đau đớn đến thế. Thật đáng trách con Như quay qua nước mắt rươm rớm trên khoé mi rồi bỗng vỡ oà rồi ôm tôi nó oán trách đủ thứ
- Nếu tao không rủ Nam qua nhà mày chơi nếu tao cầm tay lái thì có lẽ bây giờ thằng Nam nó đã không như thế rồi trách tao đi trách tao đi Thy ơi
Nó khóc lóc thảm thiết vì chuyện mà không ai lường trước được tôi nghĩ nếu bị đè lên chân lâu đến như vậy thì chí ít cũng bó bột.
CHÁT!
tiếng tát của tôi thức tỉnh Như đã khiến Như bừng tỉnh nó không còn khóc nữa mà thay vào đó là lấy lại tinh thần và cầu nguyện cho Nam sẽ không bị làm sao may mà có đội nón bảo hiểm đấy nếu không có thể bị chấn thương hộp sọ hoặc là mất trí nhớ tạm thời bỗng 1 y tá bước ra và hỏi ai là người thân của Nam tôi và Như nhanh chân đáp là chúng tôi cô y tá sắc mặt không biết phải diễn thế nào và thót lên
- 2 em là người thân của bệnh nhân này à tạm thời thì 2 chân của cậu bị xe đè nén lâu quá nên phải bó bột 2 em chăm sóc cậu cẩn thận tầm 4 tuần là khỏi
- Vâng vâng vâng bọn em cảm ơn
Chúng tôi đứa thì cõng Nam đứa thì vội lấy thẻ xe đưa Nam về tôi thật mong cho cái người gây tai nạn ấy bị công an bắt đi cho rồi tôi nhất định sẽ ghi thù với người đó