Chương 26: Lại Đánh Bang Rồng Đen (1)
Mười hai ấn chúHoàng vừa mới cất hai bức tượng đi thì một vụ chấn động nhẹ xảy ra, người giúp việc trong nhà với hai mẹ con cô Kim vội vàng chạy hết ra ngoài.- Mẹ ơi có chuyện gì xảy ra vậy mẹ?Hạnh lo lắng quay ra cất tiếng hỏi.- Không sao đâu, chắc là do động đất nhẹ hoặc họ cho nổ mìn phá đá thôi mới gây ra chấn động vậy thôi.Lúc này Hoàng vẫn ở trong nhà, giữa tường nhà ở một chỗ sau cơn dư chấn bị lở ra để lộ ra một đoạn vữa bị bong, bên trong ẩn hiện một vật màu xanh ngọc. Tiến tới chỗ đó cạy các mảng tường nhà xung quanh vật ra, vôi vữa rụng lả tả dưới đất. Lúc này dần hiện ra sau đó là có một chiếc bát quái màu xanh bằng ngọc, nhấc nó ra xem xét, đột nhiên một tiếng kêu trầm đục dưới đất vang lên xong im bặt. Hơi nhướng chân mày nhưng sớm gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên, Hoàng quay ra tập trung kiểm tra miếng bát quái, xét tổng thể bát quái to gần bằng một bàn tay người lớn, mặt trước như bao chiếc bát quái bình thường khác nhưng mặt sau chỗ tâm bát quái nhô lên các gờ độ một phân có các rãnh nhỏ, Hoàng đem miếng bát quái đó đặt trở lại vị trí cũ, trên tường chỗ hắn cạy miếng bát quái ra cũng có mấy rãnh nhỏ lõm xuống vừa cho mấy gờ nhô lên ở bát quái, hắn bắt đầu vận lực cổ tay xoay nhưng chiếc bát quái không hề nhúc nhích, loay hoay một lúc không làm gì được bèn thu chiếc bát quái lại đoạn quay sang nói với chú Cường.- Chú à, bây giờ cháu muốn thu chiếc bát quái này đem về xem xét nó một chút, không biết ý chú thế nào?- Được… nếu nó có ích với cháu thì cứ việc cầm về luôn cũng được, đằng nào để nó ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.Hoàng cất cái đó vào trong chiếc ba lô, toan ra về thì bị nhà chú Cường giữ lại ăn tối. Cơm nước xong, Hoàng chào cô chú ra về. Bước ra ngoài cổng nhà, theo sau là Hạnh, Hoàng quay đầu thò tay vào balo lấy ra cái smartphone nói.- Điện thoại trả cô này, cầm của cô cả ngày bây giờ tôi mới nhớ ra.Hạnh đưa tay đẩy chiếc điện thoại về hắn.- Nếu anh thích thì cứ cầm lấy.Hoàng cố đưa trả Hạnh, miệng từ chối.- Không được đâu… cái này tôi không thể nhận được.Hoàng đưa trả Hạnh thì cô lấy tay gỡ chiếc ốp khỏi điện thoại đưa cho Hoàng cái máy còn mình cầm cái ốp lưng.- Đây anh cầm lấy máy em, còn em sẽ giữ cái này.Hạnh ngước mắt lên nhìn vào Hoàng. Ngay lúc này cô làm một điều mà khiến cho Hoàng phải đứng chết chân tại chỗ, cô kiễng lên hôn nhẹ vào má hắn, mặt Hạnh đỏ bừng lên chạy vội vào trong còn Hoàng thì mắt mở trợn trừng không kịp tiếp thu sự tình vừa rồi. Bóng của Hạnh khuất dần sau cánh cửa. Tại ban công trên nhà. Bóng một người trung niên lên tiếng thở dài giọng thập phần ý vị.- Haizzz…haha cái con bé này. . .thật là.Bỏ lại phía sau là hình ảnh Hoàng đang đứng như trời trồng, phải mất một vài phút định thần. Bắt một chiếc xe quay trở lại chỗ nhà nghỉ cũ. Chiếc xe dừng lại bên vỉa hè cách nhà nghỉ một đoạn, trên đường tới đó phải đi qua một con hẻm tối, đi tới chỗ đó Hoàng chợt khựng lại khi thấy nhấp nhô phía trong là bóng người. Sau đó, hắn lên tiếng.- Ê… Này, ai ở trong đó thế. . .Gọi 3 lần không thấy đối phương trả lời, Hoàng bắt quyết khai mở Âm Dương nhãn.“Tả nhãn hữu nhãn đồng khai nhãnNhất niệm song khai Âm Dương nhãn” Khai.Khai nhãn xong, hắn giật mình khi thấy một tốp lố nhố toàn người tên tay cầm mã tấu đang đứng trong đó. Hoàng nhăn mặt vỗ trán cười khổ.- Bỏ mẹ rồi! Hôm nọ thể hiện với gái, nay nó gọi thêm người ra để chơi mình tiếp à? Con bà nó…Phía trong chợt vang lên tiếng nói của một người đàn ông.- Anh em. Lên chém chết mẹ nó cho tao…. Giết được nó tao thưởng.Nói xong bọn côn đồ bắt đầu xông ra, Hoàng mắt thấy liền vận Thất Tinh bộ lao ra ngoài đường lớn.- Anh em đừng để nó chạy, lấy xe máy đuổi nó cho tao.Tiếng xe máy gầm rú lao đi, phía sau Hoàng lúc này là bọn côn đồ đang đuổi theo sát nút. Chợt Hoàng khựng lại lấy đà nhảy bật lên, bọn kia đà xe lao theo toan đâm chết Hoàng thì bị hắn tung chân đạp cho bay khỏi xe, chiếc xe văng ra một góc, hai thằng bị đạp ngã nằm sõng soài ra đường, bọn kia lúc này nhảy hết xuống xe đồng loạt cầm mã tấu lao lên. Hoàng trợn mắt.- Mẹ chúng mày, tưởng mỗi chúng mày có đồ hả.Vừa dứt câu, từ trong ba lô, Hoàng lập tức rút cây kiếm gỗ mà sư phụ trao cho hắn lúc chuẩn bị xuống núi, quăng ba lô qua một bên, chợt có một vệt sáng nhắm thẳng đầu bổ xuống, Hoàng nhanh tay đưa ngang kiếm ra để chống đỡ một dao đang bổ xuống này, tưởng chừng cây kiếm gỗ sẽ bị chặt làm đôi nhưng không. Lưỡi thanh mã tấu chạm vào lưỡi kiếm lại vang lên một tiếng của vật kim loại va vào nhau, lực ma sát khiến tia lửa tóe ra. Chợt sững lại thoáng chốc Hoàng lúc này mới ý thức được thanh kiếm mà lão sư đưa cho mình thật sự là một bảo kiếm.