Chương 22: Gia An cũng có người này người nọ
Đôi mắt trẻ con đen láy và long lanh như pha lê, không vươn một chút bụi trần, thế giới rộng lớn trước mặt quá đỗi xa lạ với bé con. Mắt tròn lấp lánh một tấm gương soi, đồng tử phản chiếu hết những gì bé con thấy được.
Nguyệt Minh đứng ở một bên nôi, cô có thể thấy rõ bóng dáng nghiêm nghị của mình phảng phất bên trong con ngươi đen láy kia. Đây chính là đứa cháu mà cô muốn bỏ rơi ngay khi sinh ra. Đây chính là đứa con gái của người chị cô trân quý nhất thế gian. Một mảng tội lỗi cứ thế dâng tràn trong lồng ngực cô.
Bé con nhìn người lạ trước mặt, bộ dạng không vui nên quấy khóc suốt từ trên đường về đến giờ. Mặc cho Khả Hân cùng bảo mẫu mới tuyển có dỗ dành kiểu gì bé cũng không nín khóc. Bấy giờ khi Nguyệt Minh không thể chịu được, không phải vì tiếng ồn, mà là vì bé khóc đến đỏ cả mặt. Cô chủ động bảo mọi người đặt bé vào nôi rồi ra ngoài. Quả nhiên, khi còn mỗi cô và bé con thì thiên thần nhỏ liền ngừng khóc. Đôi mắt ngập nước nhìn khắp căn phòng lạ lẫm, rồi dừng ở bóng dáng Nguyệt Minh.
Hai người một lớn một nhỏ cứ thế nhìn nhau. Hồi lâu người lớn nheo mày, trẻ con cũng có bộ dạng khó ở, cả hai mắt đối mắt với nhau. Thiên thần nhỏ chưa thể nói nên chỉ đành thể hiện sự phẫn uất qua hành động, đôi tay be bé bị bọc sau lớp bao tay đấm liên tục xuống mặt nôi mềm mại. Đôi chân ngắn cũn cỡn cũng thế, quẫy đạp liên hồi.
Uỳnh uỳnh uỳnh—
Dẫu cho đạo lực nhỏ nhưng không có nghĩa là bé con ít bực tức. Thấy "bà già" trước mặt cứ đứng trơ ra đó mà nhìn mình, bé mới biết rằng chiêu này vô tác dụng, đành dùng chiêu khác vậy!
- Oa... oa...
Tiếng trẻ con khóc lại lần nữa phát ra. Chất giọng trong veo, khỏe khoắn. Trước đây Nguyệt Minh hay nghe người ta khen trẻ con đáng yêu như thiên thần, bấy giờ cô tự hỏi bọn họ có thấy qua lúc tụi con nít này khóc hay chưa. Loại âm thanh đinh tai nhức óc này thật khiến người ta đau đầu. Tổng giám đốc chưa từng rơi vào tình trạng bó tay như thế này, có chút bất lực. Đứa bé này chỉ mới nín khóc một chút, bấy giờ lại khóc lên, nãy giờ là đang tạm dừng để nghỉ mệt hay sao vậy?
Cô không biết phải làm sao cả...
- Nín.- Cô muốn bé con nín, nhưng lại quen với giọng điệu ra lệnh.
Bé con liền khóc to hơn, tay và chân ngày càng giãy dụa mạnh mẽ.
- Nín đi.- Tổng giám đốc giảm nhẹ âm lượng của bản thân lại, như một câu nói bình thường.
Bé con vẫn ứ nín, khóc ngày một lợi hại.
Nguyệt Minh cảm thấy bối rối. Lòng như lửa đốt. Con nít khóc hoài không tốt đúng không nhỉ?
- Nín đi mà.- Tổng giám đốc nhẹ giọng năn nỉ, cô cảm thấy nếu bé con cứ khóc như vậy, cô cũng muốn khóc theo mất...
Ngoài dự đoán... Tiếng khóc vậy mà tắt hẳn.
Bé con mở to mắt, hai hàng lệ trượt dài trên làn da mỏng manh. Đôi mắt long lanh nhìn về người khó tính trước mặt. Tổng giám đốc vừa định lau nước mắt giúp bé con. Bé con lại bật khóc to hết sức có thể.
Tiếng khóc đánh động đến Khả Hân cùng bảo mẫu bên ngoài, hai người liền chạy vào.
Tổng giám đốc mới lùi về sau nhường chỗ cho bảo mẫu đến bên bế bé con lên. Bé con nhìn bảo mẫu một cái, lại xoay cái đầu nhỏ nhìn đến người làm mặt khó chịu mình lúc nãy, liền thút thít như thể rất ấm ức.
Nguyệt Minh nhìn bé con một cái, trực tiếp bỏ ra ngoài. Khả Hân liền chạy theo phía sau.
Nguyệt Minh đến phòng khách, ngồi ra ghế sofa, hai tay khoanh lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.
- Chị bình tĩnh một chút.- Khả Hân rót một ly nước, đẩy đến trước mặt Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh liền cầm lên, uống một hơi hết thảy nước.
- Sao em chưa về đi?
Khả Hân nhìn điệu bộ chị sếp nhà mình, biết hẳn là đang giận cá chém thớt rồi, lại còn có ý tiễn khách nữa cơ. Nhưng Khả Hân nào dám oán trách gì chị sếp nhà mình, tâm tư chị sếp Khả Hân coi như cũng hiểu một chút, thay vào đó thư ký nhỏ lo lắng cho Nguyệt Minh cùng bé con hơn.
- Em ở lại giúp chị trông em bé.
- Không cần đâu, chẳng phải có bảo mẫu sao? Em về nghỉ ngơi, sáng mai còn có hội nghị quan trọng.- Nguyệt Minh phất tay.
Nguyệt Minh thẳng thừng trục khách, Khả Hân đ đành ngậm ngùi cầm lấy túi xách, chào chị sếp rồi rời đi.
Khả Hân rời khỏi được một lúc, Nguyệt Minh cũng đứng dậy, đi đến phòng dành riêng cho bé con mà Khả Hân đã chuẩn bị. Cô khẽ mở hé cửa, đưa mắt lén nhìn vào. Không gian tự lúc nào đã trở nên yên tĩnh, bảo mẫu trẻ ngồi đó, bộ dạng ân cần chăm sóc cho đứa cháu nhỏ bé của cô ấy thu hết vào tầm mắt Nguyệt Minh
Cô gái trẻ này là do Khả Hân lựa chọn và tất nhiên phải thông qua sự đồng ý của Nguyệt Minh. Ban đầu tiêu chí của Nguyệt Minh là định chọn những người trung niên có kinh nghiệm và uy tín. Nhưng sau khi nghe Khả Hân nói người bảo mẫu này vừa trẻ vừa có chuyên môn, Nguyệt Minh mới suy nghĩ lại, quyết định gặp mặt nói chuyện.
Giữa trưa của vài ngày trước, dựa theo sự sắp xếp của Khả Hân, Nguyệt Minh đi đến quán cafe gần công ty nhằm gặp mặt những người đăng ký làm bảo mẫu.
Nguyệt Minh và Khả Hân chọn ngồi ở một góc yên tĩnh. Sau khi phỏng vấn đến người thứ sáu thì cô có một chút mệt mỏi, cô cảm thấy buồn ngủ. Cũng phải thôi, thông thường cô sẽ chỉ phỏng vấn nhân sự cao cấp, nào có phỏng vấn qua bảo mẫu bao giờ.
-Chị ổn không?- Khả Hân lo lắng, đẩy tách cafe thứ hai sang cho chị sếp.
Nguyệt Minh lắc lắc đầu, đón lấy tách cafe, nhấp một ngụm.
-Còn bao nhiêu người?
-Dạ, người cuối cùng sắp đến rồi.- Khả Hân lướt iPad, đưa hình về phía Nguyệt Minh.
-Ừm... Chị vẫn chưa ưng được ai cả, nếu người cuối không đạt, phiền em tiếp rồi.
-Xin chào.
Lúc Nguyệt Minh cùng Khả Hân vẫn còn đang thảo luận thì giọng nói cất lên, kéo sự chú ý của hai người về.
-Ừm, cô Gia An đúng không? Cô ngồi đi.- Khả Hân lịch sự, thay Nguyệt Minh kéo ghế cho cô gái kia.
Nguyệt Minh dù có đọc qua tài liệu của cô gái này, nhưng khi nghe Khả Hân gọi tên, vẫn còn có chút sửng sốt.
Cô cảm thấy đột nhiên lại nhạy cảm với cái tên này, vì khi nhắc đến hai chữ này, gương mặt của một Gia An nào đó lại vô thức xuất hiện trong đầu cô.
-Sếp... sếp ơi...- Khả Hân đã kêu đến lần thứ ba rồi, chị sếp mới có phản ứng lại.
-Hả gì? À... Xin lỗi.- Nguyệt Minh nhìn Khả Hân, rồi lại nhìn chăm chăm vào cô gái đối diện, khiến cô ta có chút ngượng ngùng đưa tay sờ mặt mình.
-Ừm, xin lỗi, có chút việc suy nghĩ... cô... cô Gia An dùng nước gì cứ gọi nhé.
Nguyệt Minh cố lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉ là cùng tên thôi, Gia An cũng có người này người nọ mà, huống hồ hai người này cũng chả giống nhau cái gì ngoài cái tên.
Sau khi trấn an bản thân, Tổng giám đốc mới bắt đầu quan sát người kia. Ấn tượng ban đầu của Nguyệt Minh là người này trông tươm tất, cũng như sạch sẽ, hơn hết, dựa vào hồ sơ thì cô gái này cô ấy thậm chí trẻ hơn mình hai tuổi.
-Cô còn trẻ như thế mà đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này?- Nguyệt Minh không chần chừ mà hỏi.
-Dạ, cũng do nghề chọn em, vả lại trẻ con đáng yêu mà.- Bảo mẫu bộ dạng tươi cười thân thiện đáp.
Yêu trẻ con cơ à...
Ai tên Gia An cũng vậy hay sao?
Khả Hân ngồi cạnh bên, thấy chị sếp nhà mình hồn như sắp bay mất tập hai, liền đưa tay chạm nhẹ vào người Nguyệt Minh. Nguyệt Minh giật mình, hiếm hoi cười nhẹ một cái, Khả Hân hoảng hốt.
-Ừm, tôi thấy cô hình như lúc trước từng làm điều dưỡng ở khoa nhi bệnh viện XX, sao lại không tiếp tục?
-Dạ, tại làm một thời gian cảm thấy không còn thích hợp.
-Không thích hợp chỗ nào?
Khả Hân ngồi kế bên trố mắt, nãy giờ mấy người trước toàn do nàng hỏi, Nguyệt Minh ngồi nghe. Bây giờ chị sếp lại có chút nhiệt tình khiến thư ký nhỏ không quen lắm. Ngẫm đi ngẫm lại, Khả Hân vẫn không hiểu vì sao, nên cứ tròn mắt nhìn Nguyệt Minh.
-Vì gia đình cần tiền, công việc kia lại không đáp ứng đủ, so với công sức bỏ ra thật sự không xứng. Tình cờ có người giới thiệu công việc bảo mẫu, lương lại rất khá, dần dà em thích công việc này luôn ạ.
Nguyệt Minh chăm chú lắng nghe, gật gật đầu vài cái, nói chung bản thân cô cảm thấy cũng ổn. Người trẻ phấn đấu vì tiền chẳng phải là phong cách bấy giờ hay sao? Trong xã hội bây giờ, tiền gần như là thứ quan trọng nhất, người trẻ bây giờ có thể không lập gia đình, chứ tiền, tuyệt nhiên phải có.
-Vậy tôi sẽ tìm thêm một bảo mẫu nữa phụ giúp cô.
-Dạ không cần đâu ạ.- Cô gái trẻ nghe vậy liền lắc đầu- Ý em là...
Nguyệt Minh nheo mày, ngẫm một chút rồi nói.
-Cô yên tâm, thù lao tôi không bạc đãi cô, dẫu cho có người thứ hai cũng không chia đôi tiền. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần cô làm tốt, bao nhiêu tôi cũng cho.
-Không cần ạ, em có thể ổn thỏa một mình.- Nhìn cô gái có tên Gia An này quả quyết.
Nguyệt Minh có chút chần chừ, suy nghĩ một chút khóe miệng câu lên. Không biết có phải vì cái tên kia làm lung lay quyết định của cô hay không nữa. Chi bằng cho cô ấy 1 tháng chứng tỏ năng lực đi.
-Được rồi, cô chỉ cần chăm bé từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, tôi sẽ trông bé buổi tối, sau đó thì cô cho bé ngủ là được. Thứ 7 chủ nhật tôi ở nhà, cô được off, về cơm nước, nhà cửa đều có người khác lo.
Nguyệt Minh nhớ lại lời dặn của bác sĩ Hà, rằng đừng để bé con thiếu thốn quá nhiều tình cảm, hay việc cho bé con tiếp xúc quá nhiều người lạ lẫm cũng khiến tâm lý bé không tốt. Chi bằng cô chấn chỉnh thời gian công tác của bản thân, trưa thì chạy về chăm lo bé con. Như thế cũng nâng cao tình cảm dì cháu.
Nguyệt Minh nhìn một lúc, sau đó liền khép cửa rời đi, cô đến phòng làm việc của mình xem tiếp bản kế hoạch dở dang trên laptop. Hồi lâu, khi đôi mắt có chút mỏi, cô mới dừng lại, dùng tay xoa thái dương, sau đó cầm lấy túi xách mà Khả Hân đặt ở bàn làm việc, lục tìm thuốc nhỏ mắt nhằm làm dịu đi chút khó chịu lúc này.
"Thuốc nhỏ mắt"
- Làm sao thế này?
Cô gõ nhẹ vào đầu mình, bây giờ đến cả thuốc nhỏ mắt cũng hiện hình người kia là sao đây? Thiệt tình... Sao lại nghĩ đến cô ta làm gì cơ chứ? Người đáng ghét hay càm ràm như vậy, nghĩ đến làm gì?
Tổng giám đốc vừa nghĩ xấu cho người ta, tay mình thì vô thức chạm đến quyển sổ da mềm mại của người ta gửi mình. Tổng giám đốc nhíu mày. Không ổn rồi, làm sao mà có cảm giác khoảng không gian của cô cứ dần dà bị xâm chiếm thế này? Dư hơi thừa sức nghĩ đến người lạ làm gì, vô nghĩa.
Nhưng mà...
Tổng giám đốc nhìn cuốn sổ da, mím môi. Cô đặt túi xách xuống, nhỏ mắt cũng xong. Sau đó cô lau đi vài giọt nước dư thừa nơi khóe mắt, tựa cả người vào ghế tựa êm ái. Ngón tay thon dài chầm chậm mở ra trang đầu của quyển sổ tay.
Nét chữ quen thuộc dần hiện lên trước mắt cô, chỉ cần nhìn, Nguyệt Minh biết người viết như đặt hết tâm tư vào đây rồi. Thật đáng ghét, sao cô ta cứ mãi chu đáo như thế này cơ chứ?
Chạm nhẹ vào dòng đầu tiên, Nguyệt Minh thấy trong lòng có chút vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi cứ thế biến mất không còn chút manh mối.
[Dear Nguyệt Minh.
Lại một lần nữa tôi viết cho cô vài dòng, xin lỗi vì sự phiền phức này.]
"Cô cũng biết cô phiền sao?" Tổng giám đốc nói khẽ, nhưng trong lời nói không mang một tia trách móc nào.
[Ừm, nói sao nhỉ, tôi thật sự rất vui khi cô quay lại. Ít nhất thì cảm giác được bên trong cô vẫn còn phần nào đó trách nhiệm. Hôm nay tôi gửi cho cô quyển sổ nhỏ này, mong cô sẽ đọc. Tôi đã ghi chú hết thảy những điều cần lưu ý trong quá trình tiếp xúc với bé con vào đây. Đứa bé này thật đặc biệt, vậy nên những người nuôi dưỡng như chúng ta cần quan tâm hết thảy tất cả mọi điều, dù là nhỏ nhặt nhất.
Cuối cùng, hy vọng quyển sổ nhỏ này sẽ giúp ích được cho cô.
Gia An.]
Nguyệt Minh đọc đi đọc lại những dòng Gia An viết không biết bao nhiêu lần. Cách viết đơn giản, dễ hiểu, ấy thế mà cô không thể dừng được hành động lặp đi lặp lại này của bản thân mình. Càng nhìn, càng thấy nét chữ của Gia An thật đẹp, không cần bút mực màu mè, không cần giấy viết sang trọng, đơn giản là quyển sổ da cùng bút mực xanh cũng khiến cô không tài nào rời mắt.
Nguyệt Minh chống tay, nghiêng đầu tựa vào tay mình, tầng băng dày bao phủ quanh mắt giờ phút này đều như thể bị ánh mặt trời làm tan chảy. Tổng giám đốc cứ thế nhìn vào trang đầu tiên, cho đến khi ghi lại hết từng chi tiết vào đầu mình, mới đưa tay lật sang trang tiếp theo, từng chữ từng chữ, không bỏ xót.
Xoạt—
Nguyệt Minh trố mắt, nhìn trang giấy trước mặt, sau đó liền phụt cười thành tiếng.
- Gì đây? Còn có cả phụ lục sao? Biết bao nhiêu trang còn cố ghi phụ lục.
Nhìn từng dòng nội dung cùng số trang, lại thêm mấy hình vẽ đáng yêu kia, Nguyệt Minh không khỏi thích thú, loại hình này cô mới gặp lần đầu! Nguyệt Minh thầm cảm phục nghị lực của cô bác sĩ này. Gia An cẩn thận đến nỗi đánh số bằng tay từng trang, sau đó tổng hợp lại đây. Nếu là người bình thường, hay nhân viên của cô mà gửi cô cái này, cô đã trả về và hỏi rằng đây là thời buổi nào còn lowtech đến thế? Biết dùng Word hay không đây?
Nhưng mà bấy giờ Nguyệt Minh cảm thấy nếu Gia An không làm bác sĩ, cô nên mời nàng về thư ký cho mình. Cái tính tỉ mỉ này khéo còn hơn cả Khả Hân.
Khả Hân đang trên đường về nhà chợt hắt xì một tràn: "Ủa sao ngứa mũi vậy ta?".
Tổng giám đốc cứ thế một mạch đọc hết những gì bác sĩ An ghi chú ra sổ tay không sót một chữ, khóe miệng luôn xuất hiện nụ cười tủm tỉm. Khi mắt lướt đến chữ cuối ở trang cuối cùng, cũng là lúc Nguyệt Minh đóng sổ tay lại. Không hiểu sao cô có chút ghen tị với bé con đó nha. Sự chu đáo của Gia An không phải xuất phát vì bé con hay sao? Mình mà bệnh thì cô ta có ghi cẩm nang chăm sóc như vậy không đây?
Nguyệt Minh tặc lưỡi, chẳng hiểu sự ấu trĩ lúc này từ đâu ra. Bệnh mà tìm đến Gia An chẳng phải là bệnh về... à ừm... vẫn là thôi đi.
Cô lắc lắc đầu như muốn xua tan đi ý nghĩ táo bạo của bản thân. Sau đó đưa tay nhìn đồng hồ phát hiện ra bây giờ cũng đã mười hai giờ đêm. Muộn thế này rồi sao? Nhưng mà có muộn thì đã sao? Vốn dĩ cô cũng chẳng tài nào chợp mắt được. Chi bằng đến phòng ngó qua bé con một chút. Theo như Gia An nói, hẳn bé con rất hay bị giật mình vào ban đêm.
Đúng như dự đoán, khi Nguyệt Minh mở cửa, tiếng khóc nho nhỏ ngay lập tức truyền tới tai cô. Tay chợt siết nhẹ, Nguyệt Minh không chần chừ, mang theo nôn nóng mà đi đến phòng bé con, đẩy cửa bước vào.
- Làm sao vậy?- Nguyệt Minh đi đến bên cạnh bảo mẫu, nhìn đứa nhỏ khóc đến đỏ cả người trong tay cô ta.
Nguyệt Minh đứng ngây người một lúc, chợt trong lòng mới nhận thấy, không phải Gia An nào cũng giống nhau đâu, đột nhiên lại muốn khen người đáng ghét kia một chút!
Tiếng khóc vang vọng đến tai, đánh động ý thức Nguyệt Minh quay về thực tại. Cô nhìn đứa nhỏ trên tay bảo mẫu, lòng có chút xót xa. Muốn đưa tay sang bế cháu, nhưng khựng lại, vẫn là sợ sệt sự mong manh của đứa nhỏ... Nguyệt Minh sợ động vào liền như bọt biển mà vỡ tan mất. Nguyệt Minh càng nhìn cháu mình khóc càng sốt ruột. Nhưng làm sao, trong sổ Gia An có ghi nhiều cách dỗ dành bé con lắm, nhưng Nguyệt Minh chỉ là đọc lý thuyết đến thuộc chứ thực hành một chút cũng không biết.
- Dạ, bé ngủ dậy thì giật mình khóc.- Bảo mẫu vẫn ra sức dỗ dành bé con, đấy là đứa khó chiều nhất cô ta từng tiếp xúc.
- Khóc tự bao giờ?- Nguyệt Minh nheo mày, phải tìm được nguyên nhân khiến bé khóc.
- Dạ...- Bảo mẫu ấp úng một chút- Mới khóc thôi ạ.
Nguyệt Minh thoáng nhìn qua đôi mắt né tránh của người bảo mẫu. Có chút không hài lòng.
- Có phải bé đói không?- Nhưng cô liền bị tiếng khóc của cháu đánh động, vơi đi tia nghi hoặc.
- Em cho uống rồi, nhưng bé không chịu uống.- Bảo mẫu giải thích.
- Thử một lần nữa đi. Sữa đây sao?- Nguyệt Minh cầm lấy bình sữa trên tay, đầu thoáng nhớ lại hình ảnh Gia An lúc trước. Cô mở nắp bình sữa ra, nhỏ vài giọt vào mu bàn tay.- Lần sau cẩn thận một chút, độ nóng này vẫn chưa thích hợp đâu.- Nguyệt Minh giảng giải.
Bảo mẫu tất nhiên nhận ra thái độ không hài lòng của cô chủ, trong lòng cũng có chút không vui. Trẻ con khóc vốn điếc tai nhức óc, lại phải đón nhận thái độ của chủ nhà.
Nguyệt Minh lập tức đi làm cho sữa nguội bớt, sau đó mang lại, chu đáo mở nắp đưa cho bảo mẫu. Bảo mẫu hiểu ý, cầm lấy bình sữa, chầm chậm đưa vào miệng bé con. Bé con liền đẩy ra. Bảo mẫu thấy vậy nhìn sang Nguyệt Minh, như thể muốn chứng tỏ cho Nguyệt Minh rằng cô ta nói đúng, bé con không muốn bú sữa.
- Tiếp tục đi.- Nguyệt Minh ra lệnh.- Làm thêm hai lần như thế, bé sẽ uống thôi.
Điều này là lúc trước Gia An có nói qua, và ngay cả trong sổ cũng có ghi lại.
Thanh âm mút sữa vang lên, trên gương mặt lạnh lẽo như trời vào đông của Nguyệt Minh thoáng nở một nụ cười.
Bác sĩ An lại đúng rồi.
- Sau này đút sữa cho bé cứ đưa vào mấy lần như vậy, bé đang nếm đấy.
Nguyệt Minh nói xong, lại nhìn cháu nhỏ bằng ánh mắt khá hài lòng. Khi bé con uống sữa xong, bảo mẫu liền bế bé con dậy, vỗ vỗ lưng để bé con ợ ra. Bảo mẫu vừa đi qua đi lại, vừa lắc lư vỗ về bạn nhỏ. Nguyệt Minh đứng yên, nhìn theo từng chuyển động. Đôi mắt to tròn đen láy kia cũng đang nhìn cô chằm chằm, như thể dò xét. Nguyệt Minh câu khóe môi, vẽ ra một nụ cười. Khuôn mặt bé con ngay lập tức méo xẹo.
- Oa... oa.
Bé khóc ngay trong lòng của bảo mẫu, điều này khiến Tổng giám đốc nhà ta đen mặt. Làm sao? Nụ cười của cô giống như mấy mụ phù thủy hay gì? Làm sao hễ nhìn thấy cô lại khóc vậy. Nghĩ vậy, Tổng giám đốc có chút đau lòng, đi về phía cửa.
- Ừm, tôi biết là khá khổ cực, nhưng mong cô giúp đỡ. Ngoài tiền lương cơ bản, tôi sẽ thưởng thêm cho cô.- Trước khi khép cửa lại, Tổng giám đốc liền nói một câu, chất giọng khá nhẹ.
Cạch—
Trái ngược với hình ảnh sáng đèn ở phòng bé con, phòng của Nguyệt Minh chỉ là một mảng tối tăm lạnh lẽo. Cô không đưa tay mở đèn, chỉ theo thói quen, lần mò trong bóng tối đi đến đầu giường. Đưa tay bật mở đèn ngủ nho nhỏ, tiếp đó đặt ly nước lọc lên bàn, ánh sáng vàng cứ thế thắp sáng một góc nhỏ trong màn đêm u uất.
Nguyệt Minh ngồi xuống giường, kéo hộc tủ, lọ thuốc quen thuộc hiện ra. Lấy hai viên, cho vào miệng rồi nốc một ngụm nước. Hành động mượt mà như thể cô đã làm hàng trăm lần mỗi tối. Nguyệt Minh xốc chăn, chui vào trong, cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức ập đến bao lấy toàn bộ cơ thể cô. Nguyệt Minh khó khăn nhắm mắt, trông chờ vào cảm giác buồn ngủ có thể ập đến.
- Mọi chuyện là như zị đó chị.- Uyên Hà dùng muỗng chọt chọt vào hộp cơm, bĩu môi nói.
Bác sĩ An nhìn đồng nghiệp kể lại câu chuyện hôm qua Nguyệt Minh đến đón bé con. Nữ đồng nghiệp này của Gia An hình như rất là uất ức. Vừa đến giờ nghỉ trưa là y rằng mang hai hộp cơm đến văn phòng nàng, rủ bác sĩ An đi ăn, sẵn tiện trò chuyện. Hôm qua Gia An có ca sinh khó, vậy nên không thể chờ Nguyệt Minh đến được. Lúc bác sĩ An tan ca thì Nguyệt Minh đã mang bé con đi mất rồi.
Gia An cũng muốn hỏi thăm tình hình sau đó của bé con, nhưng ngẫm nghĩ, bản thân không có số liên lạc, nhưng nếu có, liên lạc cũng có kì lắm hay không? Vậy nên bây giờ Gia An chỉ có thể thông qua Uyên Hà để nắm tình hình thôi.
- Em dặn dò hết lưu ý rồi đúng không?
Sở dĩ nàng hỏi vậy, vì bé con đó rất đặc biệt. Có thể nói là khó chịu hơn các bạn nhỏ khác. Không biết có phải vì cảm giác không an toàn hay không, bé con rất chấp niệm với mùi hương, tỉ như nếu đó là hương đến từ người lạ, bé sẽ không chấp nhận. Vậy nên không hẳn chỉ cần bế thường xuyên bé sẽ quen hơi, ví dụ như các y tá chăm sóc rất nhiều, bé vẫn không thích mà quấy. Nhưng Gia An chỉ cần đến gần, bé con liền sẽ ngoan ngoãn yên lặng. Còn đối với Uyên Hà, bé con dừng lại ở mức chấp nhận được, khi không có Gia An mà chỉ có mỗi Uyên Hà cùng y tá, bé tất nhiên sẽ muốn Uyên Hà rồi.
Vậy nên lúc này nàng có chút lo lắng.
- Ừm, em dặn kỹ càng từ thói quen đến lượng sữa mỗi ngày bé có thể mum luôn á.- Uyên Hà ra vẻ tự hào nói.- Em còn đưa cả sổ tay của chị cho Tổng giám đốc!
- Cảm ơn em.- Gia An cười mỉm, hướng mắt về phía cửa sổ nhìn cảnh vật sắp vào xuân, trong lòng thể dừng được sự lo lắng.
Nhưng mà nàng nghĩ rằng nàng nên tin tưởng Nguyệt Minh. Hẳn là đôi mắt kia sẽ không nói dối nàng, sẽ dành hết tình yêu mà đối xử với bé con.
Nàng tin là vậy.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Bác sĩ An: Bệnh nhân tiếp theo.
Nguyệt Minh khép nép đi vào.
Bác sĩ An: Cô tới đây làm gì?
Nguyệt Minh: Tôi muốn mang thai.
Bác sĩ An: Mang thai với ai?????
Nguyệt Minh: Cô.
Nguyệt Minh đứng ở một bên nôi, cô có thể thấy rõ bóng dáng nghiêm nghị của mình phảng phất bên trong con ngươi đen láy kia. Đây chính là đứa cháu mà cô muốn bỏ rơi ngay khi sinh ra. Đây chính là đứa con gái của người chị cô trân quý nhất thế gian. Một mảng tội lỗi cứ thế dâng tràn trong lồng ngực cô.
Bé con nhìn người lạ trước mặt, bộ dạng không vui nên quấy khóc suốt từ trên đường về đến giờ. Mặc cho Khả Hân cùng bảo mẫu mới tuyển có dỗ dành kiểu gì bé cũng không nín khóc. Bấy giờ khi Nguyệt Minh không thể chịu được, không phải vì tiếng ồn, mà là vì bé khóc đến đỏ cả mặt. Cô chủ động bảo mọi người đặt bé vào nôi rồi ra ngoài. Quả nhiên, khi còn mỗi cô và bé con thì thiên thần nhỏ liền ngừng khóc. Đôi mắt ngập nước nhìn khắp căn phòng lạ lẫm, rồi dừng ở bóng dáng Nguyệt Minh.
Hai người một lớn một nhỏ cứ thế nhìn nhau. Hồi lâu người lớn nheo mày, trẻ con cũng có bộ dạng khó ở, cả hai mắt đối mắt với nhau. Thiên thần nhỏ chưa thể nói nên chỉ đành thể hiện sự phẫn uất qua hành động, đôi tay be bé bị bọc sau lớp bao tay đấm liên tục xuống mặt nôi mềm mại. Đôi chân ngắn cũn cỡn cũng thế, quẫy đạp liên hồi.
Uỳnh uỳnh uỳnh—
Dẫu cho đạo lực nhỏ nhưng không có nghĩa là bé con ít bực tức. Thấy "bà già" trước mặt cứ đứng trơ ra đó mà nhìn mình, bé mới biết rằng chiêu này vô tác dụng, đành dùng chiêu khác vậy!
- Oa... oa...
Tiếng trẻ con khóc lại lần nữa phát ra. Chất giọng trong veo, khỏe khoắn. Trước đây Nguyệt Minh hay nghe người ta khen trẻ con đáng yêu như thiên thần, bấy giờ cô tự hỏi bọn họ có thấy qua lúc tụi con nít này khóc hay chưa. Loại âm thanh đinh tai nhức óc này thật khiến người ta đau đầu. Tổng giám đốc chưa từng rơi vào tình trạng bó tay như thế này, có chút bất lực. Đứa bé này chỉ mới nín khóc một chút, bấy giờ lại khóc lên, nãy giờ là đang tạm dừng để nghỉ mệt hay sao vậy?
Cô không biết phải làm sao cả...
- Nín.- Cô muốn bé con nín, nhưng lại quen với giọng điệu ra lệnh.
Bé con liền khóc to hơn, tay và chân ngày càng giãy dụa mạnh mẽ.
- Nín đi.- Tổng giám đốc giảm nhẹ âm lượng của bản thân lại, như một câu nói bình thường.
Bé con vẫn ứ nín, khóc ngày một lợi hại.
Nguyệt Minh cảm thấy bối rối. Lòng như lửa đốt. Con nít khóc hoài không tốt đúng không nhỉ?
- Nín đi mà.- Tổng giám đốc nhẹ giọng năn nỉ, cô cảm thấy nếu bé con cứ khóc như vậy, cô cũng muốn khóc theo mất...
Ngoài dự đoán... Tiếng khóc vậy mà tắt hẳn.
Bé con mở to mắt, hai hàng lệ trượt dài trên làn da mỏng manh. Đôi mắt long lanh nhìn về người khó tính trước mặt. Tổng giám đốc vừa định lau nước mắt giúp bé con. Bé con lại bật khóc to hết sức có thể.
Tiếng khóc đánh động đến Khả Hân cùng bảo mẫu bên ngoài, hai người liền chạy vào.
Tổng giám đốc mới lùi về sau nhường chỗ cho bảo mẫu đến bên bế bé con lên. Bé con nhìn bảo mẫu một cái, lại xoay cái đầu nhỏ nhìn đến người làm mặt khó chịu mình lúc nãy, liền thút thít như thể rất ấm ức.
Nguyệt Minh nhìn bé con một cái, trực tiếp bỏ ra ngoài. Khả Hân liền chạy theo phía sau.
Nguyệt Minh đến phòng khách, ngồi ra ghế sofa, hai tay khoanh lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.
- Chị bình tĩnh một chút.- Khả Hân rót một ly nước, đẩy đến trước mặt Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh liền cầm lên, uống một hơi hết thảy nước.
- Sao em chưa về đi?
Khả Hân nhìn điệu bộ chị sếp nhà mình, biết hẳn là đang giận cá chém thớt rồi, lại còn có ý tiễn khách nữa cơ. Nhưng Khả Hân nào dám oán trách gì chị sếp nhà mình, tâm tư chị sếp Khả Hân coi như cũng hiểu một chút, thay vào đó thư ký nhỏ lo lắng cho Nguyệt Minh cùng bé con hơn.
- Em ở lại giúp chị trông em bé.
- Không cần đâu, chẳng phải có bảo mẫu sao? Em về nghỉ ngơi, sáng mai còn có hội nghị quan trọng.- Nguyệt Minh phất tay.
Nguyệt Minh thẳng thừng trục khách, Khả Hân đ đành ngậm ngùi cầm lấy túi xách, chào chị sếp rồi rời đi.
Khả Hân rời khỏi được một lúc, Nguyệt Minh cũng đứng dậy, đi đến phòng dành riêng cho bé con mà Khả Hân đã chuẩn bị. Cô khẽ mở hé cửa, đưa mắt lén nhìn vào. Không gian tự lúc nào đã trở nên yên tĩnh, bảo mẫu trẻ ngồi đó, bộ dạng ân cần chăm sóc cho đứa cháu nhỏ bé của cô ấy thu hết vào tầm mắt Nguyệt Minh
Cô gái trẻ này là do Khả Hân lựa chọn và tất nhiên phải thông qua sự đồng ý của Nguyệt Minh. Ban đầu tiêu chí của Nguyệt Minh là định chọn những người trung niên có kinh nghiệm và uy tín. Nhưng sau khi nghe Khả Hân nói người bảo mẫu này vừa trẻ vừa có chuyên môn, Nguyệt Minh mới suy nghĩ lại, quyết định gặp mặt nói chuyện.
Giữa trưa của vài ngày trước, dựa theo sự sắp xếp của Khả Hân, Nguyệt Minh đi đến quán cafe gần công ty nhằm gặp mặt những người đăng ký làm bảo mẫu.
Nguyệt Minh và Khả Hân chọn ngồi ở một góc yên tĩnh. Sau khi phỏng vấn đến người thứ sáu thì cô có một chút mệt mỏi, cô cảm thấy buồn ngủ. Cũng phải thôi, thông thường cô sẽ chỉ phỏng vấn nhân sự cao cấp, nào có phỏng vấn qua bảo mẫu bao giờ.
-Chị ổn không?- Khả Hân lo lắng, đẩy tách cafe thứ hai sang cho chị sếp.
Nguyệt Minh lắc lắc đầu, đón lấy tách cafe, nhấp một ngụm.
-Còn bao nhiêu người?
-Dạ, người cuối cùng sắp đến rồi.- Khả Hân lướt iPad, đưa hình về phía Nguyệt Minh.
-Ừm... Chị vẫn chưa ưng được ai cả, nếu người cuối không đạt, phiền em tiếp rồi.
-Xin chào.
Lúc Nguyệt Minh cùng Khả Hân vẫn còn đang thảo luận thì giọng nói cất lên, kéo sự chú ý của hai người về.
-Ừm, cô Gia An đúng không? Cô ngồi đi.- Khả Hân lịch sự, thay Nguyệt Minh kéo ghế cho cô gái kia.
Nguyệt Minh dù có đọc qua tài liệu của cô gái này, nhưng khi nghe Khả Hân gọi tên, vẫn còn có chút sửng sốt.
Cô cảm thấy đột nhiên lại nhạy cảm với cái tên này, vì khi nhắc đến hai chữ này, gương mặt của một Gia An nào đó lại vô thức xuất hiện trong đầu cô.
-Sếp... sếp ơi...- Khả Hân đã kêu đến lần thứ ba rồi, chị sếp mới có phản ứng lại.
-Hả gì? À... Xin lỗi.- Nguyệt Minh nhìn Khả Hân, rồi lại nhìn chăm chăm vào cô gái đối diện, khiến cô ta có chút ngượng ngùng đưa tay sờ mặt mình.
-Ừm, xin lỗi, có chút việc suy nghĩ... cô... cô Gia An dùng nước gì cứ gọi nhé.
Nguyệt Minh cố lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉ là cùng tên thôi, Gia An cũng có người này người nọ mà, huống hồ hai người này cũng chả giống nhau cái gì ngoài cái tên.
Sau khi trấn an bản thân, Tổng giám đốc mới bắt đầu quan sát người kia. Ấn tượng ban đầu của Nguyệt Minh là người này trông tươm tất, cũng như sạch sẽ, hơn hết, dựa vào hồ sơ thì cô gái này cô ấy thậm chí trẻ hơn mình hai tuổi.
-Cô còn trẻ như thế mà đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này?- Nguyệt Minh không chần chừ mà hỏi.
-Dạ, cũng do nghề chọn em, vả lại trẻ con đáng yêu mà.- Bảo mẫu bộ dạng tươi cười thân thiện đáp.
Yêu trẻ con cơ à...
Ai tên Gia An cũng vậy hay sao?
Khả Hân ngồi cạnh bên, thấy chị sếp nhà mình hồn như sắp bay mất tập hai, liền đưa tay chạm nhẹ vào người Nguyệt Minh. Nguyệt Minh giật mình, hiếm hoi cười nhẹ một cái, Khả Hân hoảng hốt.
-Ừm, tôi thấy cô hình như lúc trước từng làm điều dưỡng ở khoa nhi bệnh viện XX, sao lại không tiếp tục?
-Dạ, tại làm một thời gian cảm thấy không còn thích hợp.
-Không thích hợp chỗ nào?
Khả Hân ngồi kế bên trố mắt, nãy giờ mấy người trước toàn do nàng hỏi, Nguyệt Minh ngồi nghe. Bây giờ chị sếp lại có chút nhiệt tình khiến thư ký nhỏ không quen lắm. Ngẫm đi ngẫm lại, Khả Hân vẫn không hiểu vì sao, nên cứ tròn mắt nhìn Nguyệt Minh.
-Vì gia đình cần tiền, công việc kia lại không đáp ứng đủ, so với công sức bỏ ra thật sự không xứng. Tình cờ có người giới thiệu công việc bảo mẫu, lương lại rất khá, dần dà em thích công việc này luôn ạ.
Nguyệt Minh chăm chú lắng nghe, gật gật đầu vài cái, nói chung bản thân cô cảm thấy cũng ổn. Người trẻ phấn đấu vì tiền chẳng phải là phong cách bấy giờ hay sao? Trong xã hội bây giờ, tiền gần như là thứ quan trọng nhất, người trẻ bây giờ có thể không lập gia đình, chứ tiền, tuyệt nhiên phải có.
-Vậy tôi sẽ tìm thêm một bảo mẫu nữa phụ giúp cô.
-Dạ không cần đâu ạ.- Cô gái trẻ nghe vậy liền lắc đầu- Ý em là...
Nguyệt Minh nheo mày, ngẫm một chút rồi nói.
-Cô yên tâm, thù lao tôi không bạc đãi cô, dẫu cho có người thứ hai cũng không chia đôi tiền. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần cô làm tốt, bao nhiêu tôi cũng cho.
-Không cần ạ, em có thể ổn thỏa một mình.- Nhìn cô gái có tên Gia An này quả quyết.
Nguyệt Minh có chút chần chừ, suy nghĩ một chút khóe miệng câu lên. Không biết có phải vì cái tên kia làm lung lay quyết định của cô hay không nữa. Chi bằng cho cô ấy 1 tháng chứng tỏ năng lực đi.
-Được rồi, cô chỉ cần chăm bé từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, tôi sẽ trông bé buổi tối, sau đó thì cô cho bé ngủ là được. Thứ 7 chủ nhật tôi ở nhà, cô được off, về cơm nước, nhà cửa đều có người khác lo.
Nguyệt Minh nhớ lại lời dặn của bác sĩ Hà, rằng đừng để bé con thiếu thốn quá nhiều tình cảm, hay việc cho bé con tiếp xúc quá nhiều người lạ lẫm cũng khiến tâm lý bé không tốt. Chi bằng cô chấn chỉnh thời gian công tác của bản thân, trưa thì chạy về chăm lo bé con. Như thế cũng nâng cao tình cảm dì cháu.
Nguyệt Minh nhìn một lúc, sau đó liền khép cửa rời đi, cô đến phòng làm việc của mình xem tiếp bản kế hoạch dở dang trên laptop. Hồi lâu, khi đôi mắt có chút mỏi, cô mới dừng lại, dùng tay xoa thái dương, sau đó cầm lấy túi xách mà Khả Hân đặt ở bàn làm việc, lục tìm thuốc nhỏ mắt nhằm làm dịu đi chút khó chịu lúc này.
"Thuốc nhỏ mắt"
- Làm sao thế này?
Cô gõ nhẹ vào đầu mình, bây giờ đến cả thuốc nhỏ mắt cũng hiện hình người kia là sao đây? Thiệt tình... Sao lại nghĩ đến cô ta làm gì cơ chứ? Người đáng ghét hay càm ràm như vậy, nghĩ đến làm gì?
Tổng giám đốc vừa nghĩ xấu cho người ta, tay mình thì vô thức chạm đến quyển sổ da mềm mại của người ta gửi mình. Tổng giám đốc nhíu mày. Không ổn rồi, làm sao mà có cảm giác khoảng không gian của cô cứ dần dà bị xâm chiếm thế này? Dư hơi thừa sức nghĩ đến người lạ làm gì, vô nghĩa.
Nhưng mà...
Tổng giám đốc nhìn cuốn sổ da, mím môi. Cô đặt túi xách xuống, nhỏ mắt cũng xong. Sau đó cô lau đi vài giọt nước dư thừa nơi khóe mắt, tựa cả người vào ghế tựa êm ái. Ngón tay thon dài chầm chậm mở ra trang đầu của quyển sổ tay.
Nét chữ quen thuộc dần hiện lên trước mắt cô, chỉ cần nhìn, Nguyệt Minh biết người viết như đặt hết tâm tư vào đây rồi. Thật đáng ghét, sao cô ta cứ mãi chu đáo như thế này cơ chứ?
Chạm nhẹ vào dòng đầu tiên, Nguyệt Minh thấy trong lòng có chút vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi cứ thế biến mất không còn chút manh mối.
[Dear Nguyệt Minh.
Lại một lần nữa tôi viết cho cô vài dòng, xin lỗi vì sự phiền phức này.]
"Cô cũng biết cô phiền sao?" Tổng giám đốc nói khẽ, nhưng trong lời nói không mang một tia trách móc nào.
[Ừm, nói sao nhỉ, tôi thật sự rất vui khi cô quay lại. Ít nhất thì cảm giác được bên trong cô vẫn còn phần nào đó trách nhiệm. Hôm nay tôi gửi cho cô quyển sổ nhỏ này, mong cô sẽ đọc. Tôi đã ghi chú hết thảy những điều cần lưu ý trong quá trình tiếp xúc với bé con vào đây. Đứa bé này thật đặc biệt, vậy nên những người nuôi dưỡng như chúng ta cần quan tâm hết thảy tất cả mọi điều, dù là nhỏ nhặt nhất.
Cuối cùng, hy vọng quyển sổ nhỏ này sẽ giúp ích được cho cô.
Gia An.]
Nguyệt Minh đọc đi đọc lại những dòng Gia An viết không biết bao nhiêu lần. Cách viết đơn giản, dễ hiểu, ấy thế mà cô không thể dừng được hành động lặp đi lặp lại này của bản thân mình. Càng nhìn, càng thấy nét chữ của Gia An thật đẹp, không cần bút mực màu mè, không cần giấy viết sang trọng, đơn giản là quyển sổ da cùng bút mực xanh cũng khiến cô không tài nào rời mắt.
Nguyệt Minh chống tay, nghiêng đầu tựa vào tay mình, tầng băng dày bao phủ quanh mắt giờ phút này đều như thể bị ánh mặt trời làm tan chảy. Tổng giám đốc cứ thế nhìn vào trang đầu tiên, cho đến khi ghi lại hết từng chi tiết vào đầu mình, mới đưa tay lật sang trang tiếp theo, từng chữ từng chữ, không bỏ xót.
Xoạt—
Nguyệt Minh trố mắt, nhìn trang giấy trước mặt, sau đó liền phụt cười thành tiếng.
- Gì đây? Còn có cả phụ lục sao? Biết bao nhiêu trang còn cố ghi phụ lục.
Nhìn từng dòng nội dung cùng số trang, lại thêm mấy hình vẽ đáng yêu kia, Nguyệt Minh không khỏi thích thú, loại hình này cô mới gặp lần đầu! Nguyệt Minh thầm cảm phục nghị lực của cô bác sĩ này. Gia An cẩn thận đến nỗi đánh số bằng tay từng trang, sau đó tổng hợp lại đây. Nếu là người bình thường, hay nhân viên của cô mà gửi cô cái này, cô đã trả về và hỏi rằng đây là thời buổi nào còn lowtech đến thế? Biết dùng Word hay không đây?
Nhưng mà bấy giờ Nguyệt Minh cảm thấy nếu Gia An không làm bác sĩ, cô nên mời nàng về thư ký cho mình. Cái tính tỉ mỉ này khéo còn hơn cả Khả Hân.
Khả Hân đang trên đường về nhà chợt hắt xì một tràn: "Ủa sao ngứa mũi vậy ta?".
Tổng giám đốc cứ thế một mạch đọc hết những gì bác sĩ An ghi chú ra sổ tay không sót một chữ, khóe miệng luôn xuất hiện nụ cười tủm tỉm. Khi mắt lướt đến chữ cuối ở trang cuối cùng, cũng là lúc Nguyệt Minh đóng sổ tay lại. Không hiểu sao cô có chút ghen tị với bé con đó nha. Sự chu đáo của Gia An không phải xuất phát vì bé con hay sao? Mình mà bệnh thì cô ta có ghi cẩm nang chăm sóc như vậy không đây?
Nguyệt Minh tặc lưỡi, chẳng hiểu sự ấu trĩ lúc này từ đâu ra. Bệnh mà tìm đến Gia An chẳng phải là bệnh về... à ừm... vẫn là thôi đi.
Cô lắc lắc đầu như muốn xua tan đi ý nghĩ táo bạo của bản thân. Sau đó đưa tay nhìn đồng hồ phát hiện ra bây giờ cũng đã mười hai giờ đêm. Muộn thế này rồi sao? Nhưng mà có muộn thì đã sao? Vốn dĩ cô cũng chẳng tài nào chợp mắt được. Chi bằng đến phòng ngó qua bé con một chút. Theo như Gia An nói, hẳn bé con rất hay bị giật mình vào ban đêm.
Đúng như dự đoán, khi Nguyệt Minh mở cửa, tiếng khóc nho nhỏ ngay lập tức truyền tới tai cô. Tay chợt siết nhẹ, Nguyệt Minh không chần chừ, mang theo nôn nóng mà đi đến phòng bé con, đẩy cửa bước vào.
- Làm sao vậy?- Nguyệt Minh đi đến bên cạnh bảo mẫu, nhìn đứa nhỏ khóc đến đỏ cả người trong tay cô ta.
Nguyệt Minh đứng ngây người một lúc, chợt trong lòng mới nhận thấy, không phải Gia An nào cũng giống nhau đâu, đột nhiên lại muốn khen người đáng ghét kia một chút!
Tiếng khóc vang vọng đến tai, đánh động ý thức Nguyệt Minh quay về thực tại. Cô nhìn đứa nhỏ trên tay bảo mẫu, lòng có chút xót xa. Muốn đưa tay sang bế cháu, nhưng khựng lại, vẫn là sợ sệt sự mong manh của đứa nhỏ... Nguyệt Minh sợ động vào liền như bọt biển mà vỡ tan mất. Nguyệt Minh càng nhìn cháu mình khóc càng sốt ruột. Nhưng làm sao, trong sổ Gia An có ghi nhiều cách dỗ dành bé con lắm, nhưng Nguyệt Minh chỉ là đọc lý thuyết đến thuộc chứ thực hành một chút cũng không biết.
- Dạ, bé ngủ dậy thì giật mình khóc.- Bảo mẫu vẫn ra sức dỗ dành bé con, đấy là đứa khó chiều nhất cô ta từng tiếp xúc.
- Khóc tự bao giờ?- Nguyệt Minh nheo mày, phải tìm được nguyên nhân khiến bé khóc.
- Dạ...- Bảo mẫu ấp úng một chút- Mới khóc thôi ạ.
Nguyệt Minh thoáng nhìn qua đôi mắt né tránh của người bảo mẫu. Có chút không hài lòng.
- Có phải bé đói không?- Nhưng cô liền bị tiếng khóc của cháu đánh động, vơi đi tia nghi hoặc.
- Em cho uống rồi, nhưng bé không chịu uống.- Bảo mẫu giải thích.
- Thử một lần nữa đi. Sữa đây sao?- Nguyệt Minh cầm lấy bình sữa trên tay, đầu thoáng nhớ lại hình ảnh Gia An lúc trước. Cô mở nắp bình sữa ra, nhỏ vài giọt vào mu bàn tay.- Lần sau cẩn thận một chút, độ nóng này vẫn chưa thích hợp đâu.- Nguyệt Minh giảng giải.
Bảo mẫu tất nhiên nhận ra thái độ không hài lòng của cô chủ, trong lòng cũng có chút không vui. Trẻ con khóc vốn điếc tai nhức óc, lại phải đón nhận thái độ của chủ nhà.
Nguyệt Minh lập tức đi làm cho sữa nguội bớt, sau đó mang lại, chu đáo mở nắp đưa cho bảo mẫu. Bảo mẫu hiểu ý, cầm lấy bình sữa, chầm chậm đưa vào miệng bé con. Bé con liền đẩy ra. Bảo mẫu thấy vậy nhìn sang Nguyệt Minh, như thể muốn chứng tỏ cho Nguyệt Minh rằng cô ta nói đúng, bé con không muốn bú sữa.
- Tiếp tục đi.- Nguyệt Minh ra lệnh.- Làm thêm hai lần như thế, bé sẽ uống thôi.
Điều này là lúc trước Gia An có nói qua, và ngay cả trong sổ cũng có ghi lại.
Thanh âm mút sữa vang lên, trên gương mặt lạnh lẽo như trời vào đông của Nguyệt Minh thoáng nở một nụ cười.
Bác sĩ An lại đúng rồi.
- Sau này đút sữa cho bé cứ đưa vào mấy lần như vậy, bé đang nếm đấy.
Nguyệt Minh nói xong, lại nhìn cháu nhỏ bằng ánh mắt khá hài lòng. Khi bé con uống sữa xong, bảo mẫu liền bế bé con dậy, vỗ vỗ lưng để bé con ợ ra. Bảo mẫu vừa đi qua đi lại, vừa lắc lư vỗ về bạn nhỏ. Nguyệt Minh đứng yên, nhìn theo từng chuyển động. Đôi mắt to tròn đen láy kia cũng đang nhìn cô chằm chằm, như thể dò xét. Nguyệt Minh câu khóe môi, vẽ ra một nụ cười. Khuôn mặt bé con ngay lập tức méo xẹo.
- Oa... oa.
Bé khóc ngay trong lòng của bảo mẫu, điều này khiến Tổng giám đốc nhà ta đen mặt. Làm sao? Nụ cười của cô giống như mấy mụ phù thủy hay gì? Làm sao hễ nhìn thấy cô lại khóc vậy. Nghĩ vậy, Tổng giám đốc có chút đau lòng, đi về phía cửa.
- Ừm, tôi biết là khá khổ cực, nhưng mong cô giúp đỡ. Ngoài tiền lương cơ bản, tôi sẽ thưởng thêm cho cô.- Trước khi khép cửa lại, Tổng giám đốc liền nói một câu, chất giọng khá nhẹ.
Cạch—
Trái ngược với hình ảnh sáng đèn ở phòng bé con, phòng của Nguyệt Minh chỉ là một mảng tối tăm lạnh lẽo. Cô không đưa tay mở đèn, chỉ theo thói quen, lần mò trong bóng tối đi đến đầu giường. Đưa tay bật mở đèn ngủ nho nhỏ, tiếp đó đặt ly nước lọc lên bàn, ánh sáng vàng cứ thế thắp sáng một góc nhỏ trong màn đêm u uất.
Nguyệt Minh ngồi xuống giường, kéo hộc tủ, lọ thuốc quen thuộc hiện ra. Lấy hai viên, cho vào miệng rồi nốc một ngụm nước. Hành động mượt mà như thể cô đã làm hàng trăm lần mỗi tối. Nguyệt Minh xốc chăn, chui vào trong, cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức ập đến bao lấy toàn bộ cơ thể cô. Nguyệt Minh khó khăn nhắm mắt, trông chờ vào cảm giác buồn ngủ có thể ập đến.
- Mọi chuyện là như zị đó chị.- Uyên Hà dùng muỗng chọt chọt vào hộp cơm, bĩu môi nói.
Bác sĩ An nhìn đồng nghiệp kể lại câu chuyện hôm qua Nguyệt Minh đến đón bé con. Nữ đồng nghiệp này của Gia An hình như rất là uất ức. Vừa đến giờ nghỉ trưa là y rằng mang hai hộp cơm đến văn phòng nàng, rủ bác sĩ An đi ăn, sẵn tiện trò chuyện. Hôm qua Gia An có ca sinh khó, vậy nên không thể chờ Nguyệt Minh đến được. Lúc bác sĩ An tan ca thì Nguyệt Minh đã mang bé con đi mất rồi.
Gia An cũng muốn hỏi thăm tình hình sau đó của bé con, nhưng ngẫm nghĩ, bản thân không có số liên lạc, nhưng nếu có, liên lạc cũng có kì lắm hay không? Vậy nên bây giờ Gia An chỉ có thể thông qua Uyên Hà để nắm tình hình thôi.
- Em dặn dò hết lưu ý rồi đúng không?
Sở dĩ nàng hỏi vậy, vì bé con đó rất đặc biệt. Có thể nói là khó chịu hơn các bạn nhỏ khác. Không biết có phải vì cảm giác không an toàn hay không, bé con rất chấp niệm với mùi hương, tỉ như nếu đó là hương đến từ người lạ, bé sẽ không chấp nhận. Vậy nên không hẳn chỉ cần bế thường xuyên bé sẽ quen hơi, ví dụ như các y tá chăm sóc rất nhiều, bé vẫn không thích mà quấy. Nhưng Gia An chỉ cần đến gần, bé con liền sẽ ngoan ngoãn yên lặng. Còn đối với Uyên Hà, bé con dừng lại ở mức chấp nhận được, khi không có Gia An mà chỉ có mỗi Uyên Hà cùng y tá, bé tất nhiên sẽ muốn Uyên Hà rồi.
Vậy nên lúc này nàng có chút lo lắng.
- Ừm, em dặn kỹ càng từ thói quen đến lượng sữa mỗi ngày bé có thể mum luôn á.- Uyên Hà ra vẻ tự hào nói.- Em còn đưa cả sổ tay của chị cho Tổng giám đốc!
- Cảm ơn em.- Gia An cười mỉm, hướng mắt về phía cửa sổ nhìn cảnh vật sắp vào xuân, trong lòng thể dừng được sự lo lắng.
Nhưng mà nàng nghĩ rằng nàng nên tin tưởng Nguyệt Minh. Hẳn là đôi mắt kia sẽ không nói dối nàng, sẽ dành hết tình yêu mà đối xử với bé con.
Nàng tin là vậy.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Bác sĩ An: Bệnh nhân tiếp theo.
Nguyệt Minh khép nép đi vào.
Bác sĩ An: Cô tới đây làm gì?
Nguyệt Minh: Tôi muốn mang thai.
Bác sĩ An: Mang thai với ai?????
Nguyệt Minh: Cô.