Chương 19: Hồi 19: Duyên gượng do trời
Hôm ấy là vào độ tháng hai năm Ất Dậu, Chí Nguyên (1285) công chúa An Tư được cống dâng cho trấn nam vương Thoát Hoan. Hậu thế đời sau vẫn luôn nghĩ rằng nàng ấy ở trại giặc chắc chắn chịu tận ủy khuất, ngay đến cả nội tộc hoàng gia họ Trần lúc bấy giờ cũng âm thầm sầu não tiếc thương cho An Tư, ai nấy đều dám chắc đêm nay ắt hẳn hoa nát ngọc tan.
Nhưng tất thảy bọn họ đều không ngờ rằng kẻ duy nhất bị doạ đến phát sợ lúc này lại chính là Thoát Hoan, hung thần ác sát trong mắt họ.
Rõ ràng gương mặt An Tư đang thập phần ảo não, ấy vậy mà hành động lại cứ cố ý gần gũi với nàng. Nàng ấy như vậy là muốn tự ép buộc chính mình và ép luôn cả nàng hay sao?
Nhưng nàng là ai chứ? Nàng là trấn nam vương, không lý nào lại bị một nữ nhân làm cho nao núng.
- Nếu còn cư xử thế này, bổn vương sẽ thật sự xem ngươi là cống phẩm đấy.
Nàng thình lình đứng lên rời khỏi mộc đôn trực tiếp áp sát lại gần An Tư.
"Để xem ai sợ ai chứ" Nàng thầm nghĩ. Quả nhiên, khoảng cách quá đỗi thân cận đã khiến vị công chúa nhỏ kia thẹn thùng, gương mặt nàng ấy phiếm hồng, dời đi ánh mắt tránh khỏi tầm nhìn chăm chú của nàng.
Cách biệt từ lâu ngỡ như trọn kiếp không hề gặp lại, giữa cả hai sâu thẳm có biết bao nhiêu day dứt, thậm chí là nhớ nhung dù vẫn cố gắng phủ nhận duyên phận và xúc cảm con tim. Nhưng đêm nay, khi đã được cạnh bên gang tấc thì ngược lại lại chọn cách đối xử gượng gạo với nhau.
Nữ nhân trước mặt thật quá đẹp, làn da như dương chi bạch ngọc khiến người ta dâng lên cảm giác muốn vươn tay chạm đến, dịu dàng mà ve vuốt.
Nghĩ là làm, nàng đưa tay chạm lên sườn mặt An Tư, mấy đầu ngón tay chầm chậm cảm nhận sự mịn màng ấm áp ấy. Động tác này cư nhiên lại khiến trái tim An Tư rung lên thổn thức.
Vốn dĩ người đối diện là ý trung nhân, mối tình đầu mà nàng từ lâu đã trót trao tâm, cách xa vừa qua làm lòng người ít nhiều lưu luyến, nay tao ngộ lại được đối đãi ôn nhu thế này...nàng có cảm tưởng như mình sẽ lần nữa lầm sai.
Bấy giờ, hung thần ác sát trong mắt dân chúng Đại Việt đang nhu tình vuốt ve gương mặt An Tư công chúa, động tác dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mềm mại. Mỗi chỗ di qua dù như có như không cũng đủ làm thắp lên ngọn lửa ái muội giữa cả hai.
- Đừng nghĩ chuyện tính kế với ta, nàng không có khả năng đó đâu. Thành thật với nhau nào, mỹ nhân.
An Tư có hơi giật mình vì mưu tính đã bị nắm bắt, nhưng nàng vẫn giả vờ hỏi lại.
- Ngươi nói tính kế gì? Ta không hiểu gì hết.
Nghe vậy, nàng nhếch môi không đáp, chỉ đặt tay ra sau giữ lấy gáy An Tư khẽ siết lại làm nàng ấy bất đắc dĩ phải ngửa cổ lên, không biết vì đau hay vì sao mà nơi cổ họng lại phát ra một tiếng "Ưm" đầy khơi gợi.
- Ta...thật sự không hiểu ngươi muốn nói gì.
An Tư kiên quyết chống chế.
- Các ngươi nghĩ ta là ai? Muốn dụng mỹ nhân kế với bổn vương? Ngây thơ quá rồi.
Không, quân Trần không hề ngây thơ, nàng cũng tự biết nếu đổi lại trấn nam vương thật sự là trang nam tử thì hẳn đã phải gục ngã trước mỹ mạo vô song này mất rồi. Nhưng có điều bọn họ lại không thể ngờ tới rằng trấn nam vương đây lại là một thân nhi nữ, cư nhiên mỹ nhân kế kia đã hoàn toàn trở nên vô dụng, tự nhủ lòng như vậy.
An Tư ấm ức bộc phát, thẳng tay đẩy nàng ra, giọng nghẹn ngào mà nói.
- Phải, ngươi hay lắm...ngươi giỏi lắm, cái gì ngươi cũng biết hết đấy, cái gì ngươi cũng nắm bắt trong lòng bàn tay hết đấy. Nhưng...tại sao ngươi lại dùng sự thông minh của mình để tàn sát bá tánh vô tội? Tại sao...tại sao ngươi thông minh như vậy lại không hiểu...lại không hiểu được chuyện đó chứ...! Và tại sao...tại sao Hoan nhi của ta lại là trấn nam vương...?
Phản ứng từ An Tư khiến nàng có phần kinh ngạc, khẽ cau mày "Hoan nhi của ta"?
- Đây là trọng trách, là sứ mệnh của ta. Ngươi là dân nước Việt, dĩ nhiên sẽ lo cho an nguy nước Việt, còn bổn vương là hoàng tộc Mông Cổ, thử hỏi ta làm sao phản bội nước nhà? Ai cũng có trách nhiệm của mình!!
Trong một chốc, cả hai người dường như đã cãi nhau, đã biểu lộ phần nào tâm tư sâu kín. Để rồi sau đó không gian lại chìm vào thinh lặng, tưởng chừng như sự thinh lặng này sẽ kéo dài đến vĩnh cửu, nhưng rồi rốt cuộc nó cũng đã chấm dứt bởi câu mở lời của nàng.
- Nghỉ ngơi thôi.
Đồng loạt, cả hai đều hướng mắt nhìn về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.
- Ngươi ngủ ở đó đi, ta sang phòng khác.
- Khoan đã...
An Tư níu lấy vạt áo nàng, ngập ngừng.
- ...Ở lại đi...
- Chẳng phải ta đã vạch trần kế mỹ nhân rồi hay sao? Ngươi cũng không có khả năng dụng kế đó với ta đâu nữ tặc, mau ngủ sớm đi thôi.
- ...Không, không phải...ta...
Gương mặt An Tư đỏ ửng thẹn thùng.
- Ngươi thế nào?
- Ta sợ...ma...
Gì chứ? công chúa An Tư sợ ma không dám ngủ một mình? Có giỡn không đây?
- Khụ, sợ ma? Trước đây ngươi không ngủ một mình à?
- Đều ngủ một mình, nhưng...đó là ở hoàng cung, lúc trên thuyền vẫn gần kề huynh tỷ, còn bây giờ...
An Tư dè dặt nhìn quanh một lượt căn phòng.
Cũng phải, bây giờ nàng ấy đang ở nơi chốn xa lạ, lại không có thân nhân cạnh bên, nha đầu này bất an quả chẳng sai đi?
Nhưng chỉ có một cái giường, thật ra hai nữ nhân ngủ cùng nhau vốn chẳng phải chuyện kinh thiên địa nghĩa gì, chỉ là hiện tại nàng đang nữ cải nam trang, nhìn chung vẫn là không tiện, nên cẩn trọng bại lộ. Mà dẫu cho có tiện nàng cũng tự vấn sẽ chẳng cùng nàng ấy đồng sàn.
Lặng lẽ đi tới tủ gỗ lấy ra một tấm lông thú thật lớn trải xuống sàn nhà. Xong việc thì lại tự mình đến bên mép giường tháo giày nằm xuống.
- Không phải ngươi nên nhường giường cho ta sao?
An Tư lấy làm khó hiểu, đáp lại nàng ấy, nàng chỉ gác tay lên trán làm bộ đã ngủ nhưng miệng vẫn mấp máy một câu vô thưởng vô phạt.
- Cống phẩm mà muốn tranh giường cùng đại vương?
Dù chỉ là câu nói trêu đùa nhưng lại chạm tới nỗi lòng An Tư. Nàng ấy buồn bã không đáp gì thêm, cởi giày co ro nằm xuống tấm lông thú xoay lưng về phía nàng.
Lén lút hé mắt nhìn An Tư, thân ảnh nàng ấy lúc này thật đáng thương, mà chính nàng cũng đang rất chật vật. Không hiểu sao nhìn An Tư như vậy tâm can nàng lại nặng nề xót xa.
Hiện thời cả hai đều không thay đổi trung y, đều thao thức khó yên, và cũng đều giả vờ như đã ngủ.
Có điều...
- Ngươi...ngươi làm gì vậy!
An Tư hốt hoảng khi đang nằm thì bị nàng bế lên, bàn tay nhỏ vô thức níu lấy vai áo nàng, dung nhan hiển lộ rõ rệt vẻ bối rối. Nàng cũng không thèm bận tâm phản ứng đối phương, trực tiếp bế An Tư trên tay đem lại giường đặt xuống, vừa chạm tới giường, An Tư gấp gáp lùi vào trong góc kéo chăn kịch liệt che chắn trước mình.
- Ngươi...ngươi...ngươi không được qua đây...
Nàng cười thầm trong bụng, thái độ đó là sao chứ? Nàng ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy? Quả thật đen tối quá mà.
Cong môi khẽ cười, nàng nói.
- Yên tâm, ta không làm gì ngươi cả, nhưng nếu ta muốn làm thì ngươi không thoát nổi đâu, không cần che chắn phản kháng làm gì.
Phát ngôn bá đạo này cư nhiên lại khiến An Tư sững sờ, trố mắt ra nhìn nàng. Còn nàng thì dửng dưng ngã lưng nằm xuống tấm lông thú, gác tay nhắm mắt, xem như đã ngủ.
Cõi lòng ngổn ngang, An Tư nhìn nàng yên giấc mà trong lòng không khỏi thầm trách ông trời sao khéo bày vẻ trớ trêu, lúc mong cầu được gần gũi thì lại khiến người ta phải cách biệt phân ly, Lúc kiên tâm táng tình xuống dòng lưu thủy thì lại để tao ngộ chốn này, nàng thật không hiểu rốt cuộc ông trời là muốn trêu cợt trái tim nàng đến bao giờ mới dứt?
Thu mình ôm chăn ngồi trong góc không biết mất bao lâu, cuối cùng An Tư cũng chống đỡ không nổi trước sự mệt mỏi thể xác lẫn suy nhược tinh thần, nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đợi lúc An Tư đã say giấc nồng nàng mới từ từ ngồi dậy, đến bên giường nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống, lại cẩn trọng kéo chăn ra khỏi đôi bàn tay đang gắt gao nắm chặt của An Tư mà đắp lại cho nàng ấy. Nhìn An Tư lúc ngủ trông cũng thật mệt mỏi, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, nha đầu này lúc ngủ cũng để lộ biểu cảm khó an như vậy thật khiến lòng người không khỏi cảm thương.
Sâu thẳm, dường như nàng đã âm thầm buông tiếng thở dài.
...
Sáng sớm, An Tư lờ mờ vươn vai thức dậy, chợt nàng ấy hét lên một tiếng thất thanh thản thốt.
- Mới sáng, ngươi ồn ào cái gì?
Nàng đang thanh tĩnh ngồi bên bàn thưởng trà thì suýt bị giật mình bởi tiếng la của nàng ấy.
- Ta...ta...đây là đâu...? Ngươi là...?
- Chậc, đây là chỗ của quân Nguyên vừa chiếm đóng, ta là Thoát Hoan trấn nam vương, ngươi là An Tư công chúa, cống phẩm của bổn vương. Sao? Ngủ một đêm đến sáng thì mất trí nhớ rồi à?
An Tư lúc này mới nhớ ra tất cả, tự trách mình sao quá ngu ngơ, cả ngay bị cống nạp rồi cũng không nhớ.
- Ngươi tỉnh táo chưa?
Nàng hướng mắt nhìn sang An Tư lúc này đang cúi đầu trầm ngâm.
- Rồi.
Nàng ấy trả lời cụt lủng.
- Tốt, vậy ta sẽ kêu nô tỳ của ngươi vào đây giúp ngươi mục dục canh y. Khi nào xong thì ra ngoài dùng bữa sáng, đói rồi.
"Đói rồi"? Không phải người đó nhịn ăn đợi nàng thức dậy đó chứ? An Tư tự hỏi rồi cũng tự chế nhạo mình viễn vông, làm gì có chuyện trấn nam vương đợi nàng thức dậy cùng nhau ăn sáng, chuyện hoang đường như vậy.
An Tư trầm mặc gật đầu.
Nàng ấy chẳng phải đã đoán đúng rồi sao? Nàng vốn là thức dậy từ sớm, lại cố ý ngồi đây uống trà chỉ vì chờ đợi ai kia tỉnh giấc để cùng nhau dùng bữa, rốt cuộc chuyện hoang đường mà nàng ấy nghĩ lại chính là sự thật, chỉ là...lòng người phủ nhận mất rồi.
Nhưng tất thảy bọn họ đều không ngờ rằng kẻ duy nhất bị doạ đến phát sợ lúc này lại chính là Thoát Hoan, hung thần ác sát trong mắt họ.
Rõ ràng gương mặt An Tư đang thập phần ảo não, ấy vậy mà hành động lại cứ cố ý gần gũi với nàng. Nàng ấy như vậy là muốn tự ép buộc chính mình và ép luôn cả nàng hay sao?
Nhưng nàng là ai chứ? Nàng là trấn nam vương, không lý nào lại bị một nữ nhân làm cho nao núng.
- Nếu còn cư xử thế này, bổn vương sẽ thật sự xem ngươi là cống phẩm đấy.
Nàng thình lình đứng lên rời khỏi mộc đôn trực tiếp áp sát lại gần An Tư.
"Để xem ai sợ ai chứ" Nàng thầm nghĩ. Quả nhiên, khoảng cách quá đỗi thân cận đã khiến vị công chúa nhỏ kia thẹn thùng, gương mặt nàng ấy phiếm hồng, dời đi ánh mắt tránh khỏi tầm nhìn chăm chú của nàng.
Cách biệt từ lâu ngỡ như trọn kiếp không hề gặp lại, giữa cả hai sâu thẳm có biết bao nhiêu day dứt, thậm chí là nhớ nhung dù vẫn cố gắng phủ nhận duyên phận và xúc cảm con tim. Nhưng đêm nay, khi đã được cạnh bên gang tấc thì ngược lại lại chọn cách đối xử gượng gạo với nhau.
Nữ nhân trước mặt thật quá đẹp, làn da như dương chi bạch ngọc khiến người ta dâng lên cảm giác muốn vươn tay chạm đến, dịu dàng mà ve vuốt.
Nghĩ là làm, nàng đưa tay chạm lên sườn mặt An Tư, mấy đầu ngón tay chầm chậm cảm nhận sự mịn màng ấm áp ấy. Động tác này cư nhiên lại khiến trái tim An Tư rung lên thổn thức.
Vốn dĩ người đối diện là ý trung nhân, mối tình đầu mà nàng từ lâu đã trót trao tâm, cách xa vừa qua làm lòng người ít nhiều lưu luyến, nay tao ngộ lại được đối đãi ôn nhu thế này...nàng có cảm tưởng như mình sẽ lần nữa lầm sai.
Bấy giờ, hung thần ác sát trong mắt dân chúng Đại Việt đang nhu tình vuốt ve gương mặt An Tư công chúa, động tác dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mềm mại. Mỗi chỗ di qua dù như có như không cũng đủ làm thắp lên ngọn lửa ái muội giữa cả hai.
- Đừng nghĩ chuyện tính kế với ta, nàng không có khả năng đó đâu. Thành thật với nhau nào, mỹ nhân.
An Tư có hơi giật mình vì mưu tính đã bị nắm bắt, nhưng nàng vẫn giả vờ hỏi lại.
- Ngươi nói tính kế gì? Ta không hiểu gì hết.
Nghe vậy, nàng nhếch môi không đáp, chỉ đặt tay ra sau giữ lấy gáy An Tư khẽ siết lại làm nàng ấy bất đắc dĩ phải ngửa cổ lên, không biết vì đau hay vì sao mà nơi cổ họng lại phát ra một tiếng "Ưm" đầy khơi gợi.
- Ta...thật sự không hiểu ngươi muốn nói gì.
An Tư kiên quyết chống chế.
- Các ngươi nghĩ ta là ai? Muốn dụng mỹ nhân kế với bổn vương? Ngây thơ quá rồi.
Không, quân Trần không hề ngây thơ, nàng cũng tự biết nếu đổi lại trấn nam vương thật sự là trang nam tử thì hẳn đã phải gục ngã trước mỹ mạo vô song này mất rồi. Nhưng có điều bọn họ lại không thể ngờ tới rằng trấn nam vương đây lại là một thân nhi nữ, cư nhiên mỹ nhân kế kia đã hoàn toàn trở nên vô dụng, tự nhủ lòng như vậy.
An Tư ấm ức bộc phát, thẳng tay đẩy nàng ra, giọng nghẹn ngào mà nói.
- Phải, ngươi hay lắm...ngươi giỏi lắm, cái gì ngươi cũng biết hết đấy, cái gì ngươi cũng nắm bắt trong lòng bàn tay hết đấy. Nhưng...tại sao ngươi lại dùng sự thông minh của mình để tàn sát bá tánh vô tội? Tại sao...tại sao ngươi thông minh như vậy lại không hiểu...lại không hiểu được chuyện đó chứ...! Và tại sao...tại sao Hoan nhi của ta lại là trấn nam vương...?
Phản ứng từ An Tư khiến nàng có phần kinh ngạc, khẽ cau mày "Hoan nhi của ta"?
- Đây là trọng trách, là sứ mệnh của ta. Ngươi là dân nước Việt, dĩ nhiên sẽ lo cho an nguy nước Việt, còn bổn vương là hoàng tộc Mông Cổ, thử hỏi ta làm sao phản bội nước nhà? Ai cũng có trách nhiệm của mình!!
Trong một chốc, cả hai người dường như đã cãi nhau, đã biểu lộ phần nào tâm tư sâu kín. Để rồi sau đó không gian lại chìm vào thinh lặng, tưởng chừng như sự thinh lặng này sẽ kéo dài đến vĩnh cửu, nhưng rồi rốt cuộc nó cũng đã chấm dứt bởi câu mở lời của nàng.
- Nghỉ ngơi thôi.
Đồng loạt, cả hai đều hướng mắt nhìn về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.
- Ngươi ngủ ở đó đi, ta sang phòng khác.
- Khoan đã...
An Tư níu lấy vạt áo nàng, ngập ngừng.
- ...Ở lại đi...
- Chẳng phải ta đã vạch trần kế mỹ nhân rồi hay sao? Ngươi cũng không có khả năng dụng kế đó với ta đâu nữ tặc, mau ngủ sớm đi thôi.
- ...Không, không phải...ta...
Gương mặt An Tư đỏ ửng thẹn thùng.
- Ngươi thế nào?
- Ta sợ...ma...
Gì chứ? công chúa An Tư sợ ma không dám ngủ một mình? Có giỡn không đây?
- Khụ, sợ ma? Trước đây ngươi không ngủ một mình à?
- Đều ngủ một mình, nhưng...đó là ở hoàng cung, lúc trên thuyền vẫn gần kề huynh tỷ, còn bây giờ...
An Tư dè dặt nhìn quanh một lượt căn phòng.
Cũng phải, bây giờ nàng ấy đang ở nơi chốn xa lạ, lại không có thân nhân cạnh bên, nha đầu này bất an quả chẳng sai đi?
Nhưng chỉ có một cái giường, thật ra hai nữ nhân ngủ cùng nhau vốn chẳng phải chuyện kinh thiên địa nghĩa gì, chỉ là hiện tại nàng đang nữ cải nam trang, nhìn chung vẫn là không tiện, nên cẩn trọng bại lộ. Mà dẫu cho có tiện nàng cũng tự vấn sẽ chẳng cùng nàng ấy đồng sàn.
Lặng lẽ đi tới tủ gỗ lấy ra một tấm lông thú thật lớn trải xuống sàn nhà. Xong việc thì lại tự mình đến bên mép giường tháo giày nằm xuống.
- Không phải ngươi nên nhường giường cho ta sao?
An Tư lấy làm khó hiểu, đáp lại nàng ấy, nàng chỉ gác tay lên trán làm bộ đã ngủ nhưng miệng vẫn mấp máy một câu vô thưởng vô phạt.
- Cống phẩm mà muốn tranh giường cùng đại vương?
Dù chỉ là câu nói trêu đùa nhưng lại chạm tới nỗi lòng An Tư. Nàng ấy buồn bã không đáp gì thêm, cởi giày co ro nằm xuống tấm lông thú xoay lưng về phía nàng.
Lén lút hé mắt nhìn An Tư, thân ảnh nàng ấy lúc này thật đáng thương, mà chính nàng cũng đang rất chật vật. Không hiểu sao nhìn An Tư như vậy tâm can nàng lại nặng nề xót xa.
Hiện thời cả hai đều không thay đổi trung y, đều thao thức khó yên, và cũng đều giả vờ như đã ngủ.
Có điều...
- Ngươi...ngươi làm gì vậy!
An Tư hốt hoảng khi đang nằm thì bị nàng bế lên, bàn tay nhỏ vô thức níu lấy vai áo nàng, dung nhan hiển lộ rõ rệt vẻ bối rối. Nàng cũng không thèm bận tâm phản ứng đối phương, trực tiếp bế An Tư trên tay đem lại giường đặt xuống, vừa chạm tới giường, An Tư gấp gáp lùi vào trong góc kéo chăn kịch liệt che chắn trước mình.
- Ngươi...ngươi...ngươi không được qua đây...
Nàng cười thầm trong bụng, thái độ đó là sao chứ? Nàng ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy? Quả thật đen tối quá mà.
Cong môi khẽ cười, nàng nói.
- Yên tâm, ta không làm gì ngươi cả, nhưng nếu ta muốn làm thì ngươi không thoát nổi đâu, không cần che chắn phản kháng làm gì.
Phát ngôn bá đạo này cư nhiên lại khiến An Tư sững sờ, trố mắt ra nhìn nàng. Còn nàng thì dửng dưng ngã lưng nằm xuống tấm lông thú, gác tay nhắm mắt, xem như đã ngủ.
Cõi lòng ngổn ngang, An Tư nhìn nàng yên giấc mà trong lòng không khỏi thầm trách ông trời sao khéo bày vẻ trớ trêu, lúc mong cầu được gần gũi thì lại khiến người ta phải cách biệt phân ly, Lúc kiên tâm táng tình xuống dòng lưu thủy thì lại để tao ngộ chốn này, nàng thật không hiểu rốt cuộc ông trời là muốn trêu cợt trái tim nàng đến bao giờ mới dứt?
Thu mình ôm chăn ngồi trong góc không biết mất bao lâu, cuối cùng An Tư cũng chống đỡ không nổi trước sự mệt mỏi thể xác lẫn suy nhược tinh thần, nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đợi lúc An Tư đã say giấc nồng nàng mới từ từ ngồi dậy, đến bên giường nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống, lại cẩn trọng kéo chăn ra khỏi đôi bàn tay đang gắt gao nắm chặt của An Tư mà đắp lại cho nàng ấy. Nhìn An Tư lúc ngủ trông cũng thật mệt mỏi, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, nha đầu này lúc ngủ cũng để lộ biểu cảm khó an như vậy thật khiến lòng người không khỏi cảm thương.
Sâu thẳm, dường như nàng đã âm thầm buông tiếng thở dài.
...
Sáng sớm, An Tư lờ mờ vươn vai thức dậy, chợt nàng ấy hét lên một tiếng thất thanh thản thốt.
- Mới sáng, ngươi ồn ào cái gì?
Nàng đang thanh tĩnh ngồi bên bàn thưởng trà thì suýt bị giật mình bởi tiếng la của nàng ấy.
- Ta...ta...đây là đâu...? Ngươi là...?
- Chậc, đây là chỗ của quân Nguyên vừa chiếm đóng, ta là Thoát Hoan trấn nam vương, ngươi là An Tư công chúa, cống phẩm của bổn vương. Sao? Ngủ một đêm đến sáng thì mất trí nhớ rồi à?
An Tư lúc này mới nhớ ra tất cả, tự trách mình sao quá ngu ngơ, cả ngay bị cống nạp rồi cũng không nhớ.
- Ngươi tỉnh táo chưa?
Nàng hướng mắt nhìn sang An Tư lúc này đang cúi đầu trầm ngâm.
- Rồi.
Nàng ấy trả lời cụt lủng.
- Tốt, vậy ta sẽ kêu nô tỳ của ngươi vào đây giúp ngươi mục dục canh y. Khi nào xong thì ra ngoài dùng bữa sáng, đói rồi.
"Đói rồi"? Không phải người đó nhịn ăn đợi nàng thức dậy đó chứ? An Tư tự hỏi rồi cũng tự chế nhạo mình viễn vông, làm gì có chuyện trấn nam vương đợi nàng thức dậy cùng nhau ăn sáng, chuyện hoang đường như vậy.
An Tư trầm mặc gật đầu.
Nàng ấy chẳng phải đã đoán đúng rồi sao? Nàng vốn là thức dậy từ sớm, lại cố ý ngồi đây uống trà chỉ vì chờ đợi ai kia tỉnh giấc để cùng nhau dùng bữa, rốt cuộc chuyện hoang đường mà nàng ấy nghĩ lại chính là sự thật, chỉ là...lòng người phủ nhận mất rồi.