Chương 14: Hồi 14: Hờn giận?
Tiếng gõ cửa, nó không chấm dứt, dường như cũng không muốn chấp dứt mà ngày càng dồn dập hơn, đem trái tim bốn người đang sợ hãi bỗng hoá thành nhịp trống đánh thình thịch từng hồi mãnh liệt trong lồng dạ mỗi người.
Chợt, một tiếng phụ nữ vang lên, hoà cùng tiếng gió mưa rít gào chưa hề ngơi ngớt.
"Em Dạ Lý có nhà không? Chị thay mặt chú thím Cao lên đây tìm em. Mở cửa cho chị vào với, ngoài ni lạnh quá."
Một giọng miền Trung, nghe như tiếng dòng Hương giang theo cơn bão đêm này chảy từ Huế vào Nam.
Nhận ra người ngoài kia chẳng phải là ma quỷ chi hết, tất cả thở phào nhẹ nhõm, tự cười mình chỉ giỏi nghĩ chuyện vẩn vơ. Nhưng người con gái đằng sau cánh cửa ấy là ai? Và cô nàng tìm đến nơi này giữa đêm giông bão tố để làm gì? Có quen biết ai chăng?
Dạ Lý là người bước ra mở cửa, dĩ nhiên rồi, ả muốn tận mặt cho tỏ tường kẻ ngoài kia.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, hai cánh cửa gỗ từ từ hé mở, liền đó đập vào mắt ả là một người con gái mảnh mai cao ráo trong bộ áo dài màu tím hoa sim, tóc cô vấn cao còn vương đọng nước. Cô nhìn ả, nở ra nụ cười đằm thắm, gương mặt vừa quen thuộc lại vừa lạ xa cùng theo ký ức Dạ Lý ùa về khiến ả ngỡ ngàng như mới vừa sực tỉnh khỏi chiêm bao.
Cô gái trước mặt kia không phải là nàng thơ xứ Huế mà ả vô tình bắt gặp trên cầu Trường Tiền năm nào đó ư? Vẫn dáng điệu đoan trang ấy, vẫn chiếc áo dài màu tím tương tự xưa, vẫn mắt mi này, vẫn...vẫn...
Mối nhân duyên giữa người với người thật kỳ lạ, ngỡ như chỉ là thoáng qua đời nhau trong mấy giây ngắn ngủi, vậy mà số phận đẩy đưa khiến cho ta nàng còn có dịp tương quan.
Nàng thơ mà Dạ Lý luôn ngẩn ngơ nhớ về trong mỗi độ chiều tà nhạt nắng, giờ đang ở nơi đây, ngay trước mặt ả.
"Ngoài ni lạnh quá, em không định mời chị vô nhà răng?"
Dạ Lý bối rối thấy rõ, ả tay chân tự dưng luống cuống nép sang một bên nhường đường. Chỉ thấy cô gái nọ quay đầu ra phía xe Huê Kỳ đang đậu im lìm phất phất tay như ra hiệu, liền đó nó pha đèn sáng trưng rồi phóng đi mất dạng, xong cô mới thong thả nhấc vali bước vào.
Thu Phượng nghía mắt ngó qua một lượt những người đang có mặt, lại đình chỉ tầm nhìn ở ngay Dạ Lý và hỏi.
"Em là Cao Dạ Lý?"
"D..dạ...à không, ừ ừm...phải! Tôi là Cao Dạ Lý, còn chị là ai?"
Đôi hài thuê của Thu Phượng từ tốn tiến đến gần Dạ Lý, ngay đối diện ả mà nở ra nụ cười dịu dàng, môi son má đào mềm mỏng đến nức lòng người.
"Chị tên Thu Phượng, con gái của nhà thơ Hữu Thịnh ngoài Huế, hẳn ba mạ có nói em hay về mối giao hảo giữa hai nhà ta, tiếc là chị em mình chưa có dịp tạn mặt nhau. Sớm ni vừa đúng lúc gia đình chị vô Nam ghé thăm chú thím, cũng vừa hay chú thím cho phép chị lên ni tìm em nên mới tương hội."
Nghe đến đây, Dạ Lý bất giác nhíu mày.
"Chị nói cha má tôi cho phép chị lên đây tìm tôi? Làm sao họ biết được tôi ở đây?"
"Có một bức điện tín gửi về cho chú thím địa chỉ ni của em."
Đến đây, Thu Phượng liếc mắt nhìn sang Lê Duy đang ngơ ngác ngồi bên ghế.
"...Bức điện tín đó nói cũng không sai nhỉ?"
Dạ Lý ho khan, rốt cuộc là ông Chơn tài cán thế nào sao lại tìm ra được căn nhà này giữa muôn vạn căn nhà khác ở đất Sài Thành rộng lớn kia chứ? Đã quá xem thường ổng rồi chăng?
"Chị nói vậy là có ý gì? Bức điện tín đó ghi gì mà bảo không sai?"
Thu Phượng nâng bàn tay lạnh ngắt còn ẩm ướt vì đứng ngoài gió mưa nãy giờ chạm lên gò má Dạ Lý khẽ xoa, hành động này khiến ả bất giác giật mình đơ cứng.
"C..chị...!?"
"Nếu em mời chị một tách trà nóng thì chị sẽ kể hết đầu đuôi không sót chữ nào."
Thật bình thản.
...
Quả thật Thu Phượng đã giữ đúng lời mình, sau khi uống vài ngụm trà nóng và được ủ ấm trong tấm khăn bông thì cô bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc kèm lý do vì sao mình phải ngồi xe xuyên đêm để lập tức lên Sài Gòn tìm gặp Dạ Lý.
Và khi cô vừa dứt lời thì đã đến lượt Dạ Lý phản biện, ả tự phơi bày sự minh bạch của mình không hề giấu giếm một cách hết sức bực dọc. Cũng như Lê Duy, chàng trai vô tội dường như bị gán ghép cho cái danh dụ dỗ con gái nhà lành lúc này đang rất ấm ức.
"Chị xem, họ chỉ là người quen của tôi, Lê Duy cũng như Kiều Trang. Và đêm nay vì bão bùng nên tất cả mới phải chôn chân chốn này."
"Chị hy vọng đây là sự thật Dạ Lý ạ, và chị cũng tin vào phẩm hạnh của em dẫu rằng chúng ta chỉ mới vừa biết nhau."
"Cũng không hẳn là mới biết nhau..." Dạ Lý thầm nghĩ.
Nói đoạn, Thu Phượng rướn người nhìn qua Nam Sa, người mà nãy giờ vẫn im lìm như kẻ vô hình.
"Cô gái này hẳn là...?"
"Em là Nam Sa, là người hầu của cô hai, xin chào chị."
Nam Sa cất lời, nàng nặn ra nụ cười có phần gượng gạo. Nãy giờ, Dạ Lý hình như đã quên nhìn tới nàng thì phải, kể từ khi vị tiểu thư này xuất hiện.
"Chu choa xinh đẹp quá, mạ của em thật là khéo sanh!"
Lời này Thu Phượng là thực tâm khen, mà cô hình như cũng đâu có lý do gì để nói dối?
Nhưng Nam Sa thì khác, nàng ngoài miệng cảm ơn nhưng trong dạ lại chẳng vui.
Kiều Trang âm thầm suy nghĩ, chuyện xảy ra có chút ngoài dự liệu nhưng xem chừng cũng khá tốt nếu biết tận dụng.
"Làm phiền chị Thu Phượng ngày mai về nói lại với cha má tôi rằng Cao Dạ Lý này mê ca hát chứ chẳng phải hạng gái vô nghì, nếu còn nghĩ oan cho tôi nữa thì tôi sẽ bỏ nhà đi luôn!"
"Chị đâu có nói ngày mai sẽ về lại dưới nớ."
Dạ Lý tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Chứ chị định thế nào? Không về nhắn lại với cha má tôi thì ổng bả lại giãy nảy lên, phiền phức lắm."
Thu Phượng lắc đầu khẽ cười, cô vén xuống tấm khăn bông đang choàng qua vai xếp lại ngay ngắn.
"Chị có phải người hầu nhà em mô mà sai với biểu? Hm mai chị sẽ đánh điện về cho chú thím yên tâm, nhưng ở lại trên ni với em."
Hai chữ "với em" xoáy vào tai khiến Dạ Lý ngẩn người.
"Với tôi? Ở trên đây với tôi làm gì?"
"Em không muốn?"
"Tôi..."
"Quyết định vậy đi! Được rồi, giờ chị muốn đi nghỉ, buồng ngủ ở mô?"
Sự thản nhiên của Thu Phượng làm không chỉ mỗi Dạ Lý bất ngờ mà ngay cả Kiều Trang cũng buồn cười, cô không thể nào đoán định được ý tứ của cô gái ấy và Dạ Lý càng không thể, nhất là Dạ Lý cũng không hề tỏ ra thái độ chán ghét như ả đối đãi với mọi người, thật là một điều lạ lùng thú vị.
"Ở trên lầu chỉ có hai buồng ngủ."
Dạ Lý vừa nói vừa nhìn sang Lê Duy.
Như ngầm hiểu ý, hắn thở dài tỏ ra ngao ngán, tự nguyện trước khi bị bắt buộc, chủ động đề nghị.
"Tôi ngủ dưới salon được rồi, bốn người các cô tự chia phòng đi."
Người tiếp theo lên tiếng là Kiều Trang.
"Chị ngủ với em nha Nam Sa? Để hai người kia có giao hảo ngủ với nhau đi."
"Chuyện này..."
Nam Sa ngập ngừng hướng tầm mắt sang Dạ Lý, mà lúc này ả mới chịu nhìn lại nàng. Trong khoảnh khắc đắn đo dường như dài hơn thế kỷ, rốt cuộc Dạ Lý đã bật ra thành lời.
"Hai cô xem như là khách nên ngủ ở phòng tốt nhất, qua buồng của tôi mà ngủ, tôi ngủ bên chỗ Nam Sa được rồi."
"Nhưng em và chị Thu Phượng đây không quen biết nhau, bất tiện lắm!"
"Cô biết chị ấy tên Thu Phượng rồi đó, chị ấy cũng biết cô tên Kiều Trang rồi, vậy là đã quen, đừng ý kiến nữa."
Dạ Lý nhún vai bỏ lại thêm một câu "Chúc tất cả ngủ ngon" rồi kéo tay Nam Sa đi lên lầu.
Lúc này Kiều Trang bất đắc dĩ nhìn sang Thu Phượng, cũng thấy cô ấy nhìn lại mình mỉm cười. Nội tâm Kiều Trang không khỏi oán thán, đúng là Thu Phượng rất đẹp, nhưng trong mắt cô thì Nam Sa mới là đoá hoa ngây thơ đặc biệt nhất, tại sao đẩy đưa thế nào rốt cuộc cô lại phải ngủ chung giường với một người lạ không ưa thích vậy nè!?
"Mình đi ngủ thôi, em Trang."
...
Đêm đó, sau khi thay đổi xiêm y xong cả, Dạ Lý mặc mỗi yếm trắng cùng quần lụa bò lên giường vùi mình trong mền ủ ấm. Nam Sa ngồi cạnh bên, vẫn là vận một chiếc sơ mi dài màu trắng có phần rộng, lúc này đang xoay lưng lại với ả.
Dạ Lý hé mắt ra khỏi mền chớp chớp nhìn, ả nhịn không đặng bèn đưa tay vuốt ve tấm lưng thon thả của nàng khiến Nam Sa giật mình quay ngoắt lại.
Ả thấy nàng khẩn trương như vậy thì chỉ khúc khích cười.
"Cô hai đừng giỡn nữa, ngủ đi."
"Mày ra lệnh cho tao đó à?"
"Con không dám."
Tự dưng, ả cảm thấy có điều gì không đúng lắm, thái độ của Nam Sa chẳng giống như mọi ngày, nàng là đang lạnh nhạt với ả ư?
"Mày sao vậy?"
Dạ Lý hất mền chống tay ngồi dậy hỏi.
"Con đâu có sao."
"Không, mày đang lạnh nhạt với tao."
"Không có đâu cô hai."
"Có."
"Không có mà."
"Có!"
Nam Sa thở dài nhìn ả, nàng cũng không biết vì sao mình lại thở dài.
"Cô hai ngủ sớm đi thôi, đã khuya lắm rồi."
"Mày giận tao sao?"
Đột nhiên ả bật ra câu hỏi mà chính mình cũng cảm thấy vô lý. Ả là chủ, vậy mà lại hỏi một con hầu có đang giận mình không?
"Dạ không có, con đâu dám chứ."
"Thật là không có?"
Ả nhìn nàng trân trân.
"Dạ không có giận."
"Không tin!"
"Ơ kìa cô hai..."
Dạ Lý ngang ngược, chính ả cũng nhận thức được điều này, nhưng có chăng cái ngang ngược hiện tại của ả cũng chỉ là vì muốn chắc chắn rằng Nam Sa vẫn đối đãi với mình như mọi ngày, vẫn tận tụy không có gì đổi thay.
"Phải làm sao cô hai mới tin con chứ? Con thật sự không giận cô mà."
"Phải làm sao ư? Phải làm sao để mình tin ư?" Dạ Lý tự nhủ.
Chợt...
Ả nhích lại sát bên nàng, vòng tay qua ôm eo dựa vào vai nàng khép nép như một chú mèo nhỏ.
"Tao buồn rồi, tại mày đấy, mày phải dỗ tao."
Nam Sa không ôm lại ả, dù trước đó từng tiếp xúc thân mật rồi nhưng nàng trước sau vẫn vẹn nguyên sự khó hiểu lẫn sợ sệt.
"Cô hai muốn con dỗ thế nào? Dỗ như em bé sao?"
"Không phải, là dỗ như..."
Ả đã tự nói với chính bản thân mình và cũng đã tự nói với nàng rằng sự việc xảy ra hôm trước chỉ là tai nạn, đừng nhắc nhớ và cũng không nên tiếp tục. Nhưng lúc này ả lại đang làm cái gì vậy chứ? Lại buông thả chính mình rồi.
Đức hạnh mà Thu Phượng nói tới, vô nghì mà ả khẳng định mình không hề phạm phải, giờ nó như một trò hề vậy...
Khi chiếc lưỡi Nam Sa chạm vào nơi đó lần nữa, Dạ Lý biết mình khó dứt khỏi cuộc trầm luân.
Chợt, một tiếng phụ nữ vang lên, hoà cùng tiếng gió mưa rít gào chưa hề ngơi ngớt.
"Em Dạ Lý có nhà không? Chị thay mặt chú thím Cao lên đây tìm em. Mở cửa cho chị vào với, ngoài ni lạnh quá."
Một giọng miền Trung, nghe như tiếng dòng Hương giang theo cơn bão đêm này chảy từ Huế vào Nam.
Nhận ra người ngoài kia chẳng phải là ma quỷ chi hết, tất cả thở phào nhẹ nhõm, tự cười mình chỉ giỏi nghĩ chuyện vẩn vơ. Nhưng người con gái đằng sau cánh cửa ấy là ai? Và cô nàng tìm đến nơi này giữa đêm giông bão tố để làm gì? Có quen biết ai chăng?
Dạ Lý là người bước ra mở cửa, dĩ nhiên rồi, ả muốn tận mặt cho tỏ tường kẻ ngoài kia.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, hai cánh cửa gỗ từ từ hé mở, liền đó đập vào mắt ả là một người con gái mảnh mai cao ráo trong bộ áo dài màu tím hoa sim, tóc cô vấn cao còn vương đọng nước. Cô nhìn ả, nở ra nụ cười đằm thắm, gương mặt vừa quen thuộc lại vừa lạ xa cùng theo ký ức Dạ Lý ùa về khiến ả ngỡ ngàng như mới vừa sực tỉnh khỏi chiêm bao.
Cô gái trước mặt kia không phải là nàng thơ xứ Huế mà ả vô tình bắt gặp trên cầu Trường Tiền năm nào đó ư? Vẫn dáng điệu đoan trang ấy, vẫn chiếc áo dài màu tím tương tự xưa, vẫn mắt mi này, vẫn...vẫn...
Mối nhân duyên giữa người với người thật kỳ lạ, ngỡ như chỉ là thoáng qua đời nhau trong mấy giây ngắn ngủi, vậy mà số phận đẩy đưa khiến cho ta nàng còn có dịp tương quan.
Nàng thơ mà Dạ Lý luôn ngẩn ngơ nhớ về trong mỗi độ chiều tà nhạt nắng, giờ đang ở nơi đây, ngay trước mặt ả.
"Ngoài ni lạnh quá, em không định mời chị vô nhà răng?"
Dạ Lý bối rối thấy rõ, ả tay chân tự dưng luống cuống nép sang một bên nhường đường. Chỉ thấy cô gái nọ quay đầu ra phía xe Huê Kỳ đang đậu im lìm phất phất tay như ra hiệu, liền đó nó pha đèn sáng trưng rồi phóng đi mất dạng, xong cô mới thong thả nhấc vali bước vào.
Thu Phượng nghía mắt ngó qua một lượt những người đang có mặt, lại đình chỉ tầm nhìn ở ngay Dạ Lý và hỏi.
"Em là Cao Dạ Lý?"
"D..dạ...à không, ừ ừm...phải! Tôi là Cao Dạ Lý, còn chị là ai?"
Đôi hài thuê của Thu Phượng từ tốn tiến đến gần Dạ Lý, ngay đối diện ả mà nở ra nụ cười dịu dàng, môi son má đào mềm mỏng đến nức lòng người.
"Chị tên Thu Phượng, con gái của nhà thơ Hữu Thịnh ngoài Huế, hẳn ba mạ có nói em hay về mối giao hảo giữa hai nhà ta, tiếc là chị em mình chưa có dịp tạn mặt nhau. Sớm ni vừa đúng lúc gia đình chị vô Nam ghé thăm chú thím, cũng vừa hay chú thím cho phép chị lên ni tìm em nên mới tương hội."
Nghe đến đây, Dạ Lý bất giác nhíu mày.
"Chị nói cha má tôi cho phép chị lên đây tìm tôi? Làm sao họ biết được tôi ở đây?"
"Có một bức điện tín gửi về cho chú thím địa chỉ ni của em."
Đến đây, Thu Phượng liếc mắt nhìn sang Lê Duy đang ngơ ngác ngồi bên ghế.
"...Bức điện tín đó nói cũng không sai nhỉ?"
Dạ Lý ho khan, rốt cuộc là ông Chơn tài cán thế nào sao lại tìm ra được căn nhà này giữa muôn vạn căn nhà khác ở đất Sài Thành rộng lớn kia chứ? Đã quá xem thường ổng rồi chăng?
"Chị nói vậy là có ý gì? Bức điện tín đó ghi gì mà bảo không sai?"
Thu Phượng nâng bàn tay lạnh ngắt còn ẩm ướt vì đứng ngoài gió mưa nãy giờ chạm lên gò má Dạ Lý khẽ xoa, hành động này khiến ả bất giác giật mình đơ cứng.
"C..chị...!?"
"Nếu em mời chị một tách trà nóng thì chị sẽ kể hết đầu đuôi không sót chữ nào."
Thật bình thản.
...
Quả thật Thu Phượng đã giữ đúng lời mình, sau khi uống vài ngụm trà nóng và được ủ ấm trong tấm khăn bông thì cô bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc kèm lý do vì sao mình phải ngồi xe xuyên đêm để lập tức lên Sài Gòn tìm gặp Dạ Lý.
Và khi cô vừa dứt lời thì đã đến lượt Dạ Lý phản biện, ả tự phơi bày sự minh bạch của mình không hề giấu giếm một cách hết sức bực dọc. Cũng như Lê Duy, chàng trai vô tội dường như bị gán ghép cho cái danh dụ dỗ con gái nhà lành lúc này đang rất ấm ức.
"Chị xem, họ chỉ là người quen của tôi, Lê Duy cũng như Kiều Trang. Và đêm nay vì bão bùng nên tất cả mới phải chôn chân chốn này."
"Chị hy vọng đây là sự thật Dạ Lý ạ, và chị cũng tin vào phẩm hạnh của em dẫu rằng chúng ta chỉ mới vừa biết nhau."
"Cũng không hẳn là mới biết nhau..." Dạ Lý thầm nghĩ.
Nói đoạn, Thu Phượng rướn người nhìn qua Nam Sa, người mà nãy giờ vẫn im lìm như kẻ vô hình.
"Cô gái này hẳn là...?"
"Em là Nam Sa, là người hầu của cô hai, xin chào chị."
Nam Sa cất lời, nàng nặn ra nụ cười có phần gượng gạo. Nãy giờ, Dạ Lý hình như đã quên nhìn tới nàng thì phải, kể từ khi vị tiểu thư này xuất hiện.
"Chu choa xinh đẹp quá, mạ của em thật là khéo sanh!"
Lời này Thu Phượng là thực tâm khen, mà cô hình như cũng đâu có lý do gì để nói dối?
Nhưng Nam Sa thì khác, nàng ngoài miệng cảm ơn nhưng trong dạ lại chẳng vui.
Kiều Trang âm thầm suy nghĩ, chuyện xảy ra có chút ngoài dự liệu nhưng xem chừng cũng khá tốt nếu biết tận dụng.
"Làm phiền chị Thu Phượng ngày mai về nói lại với cha má tôi rằng Cao Dạ Lý này mê ca hát chứ chẳng phải hạng gái vô nghì, nếu còn nghĩ oan cho tôi nữa thì tôi sẽ bỏ nhà đi luôn!"
"Chị đâu có nói ngày mai sẽ về lại dưới nớ."
Dạ Lý tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Chứ chị định thế nào? Không về nhắn lại với cha má tôi thì ổng bả lại giãy nảy lên, phiền phức lắm."
Thu Phượng lắc đầu khẽ cười, cô vén xuống tấm khăn bông đang choàng qua vai xếp lại ngay ngắn.
"Chị có phải người hầu nhà em mô mà sai với biểu? Hm mai chị sẽ đánh điện về cho chú thím yên tâm, nhưng ở lại trên ni với em."
Hai chữ "với em" xoáy vào tai khiến Dạ Lý ngẩn người.
"Với tôi? Ở trên đây với tôi làm gì?"
"Em không muốn?"
"Tôi..."
"Quyết định vậy đi! Được rồi, giờ chị muốn đi nghỉ, buồng ngủ ở mô?"
Sự thản nhiên của Thu Phượng làm không chỉ mỗi Dạ Lý bất ngờ mà ngay cả Kiều Trang cũng buồn cười, cô không thể nào đoán định được ý tứ của cô gái ấy và Dạ Lý càng không thể, nhất là Dạ Lý cũng không hề tỏ ra thái độ chán ghét như ả đối đãi với mọi người, thật là một điều lạ lùng thú vị.
"Ở trên lầu chỉ có hai buồng ngủ."
Dạ Lý vừa nói vừa nhìn sang Lê Duy.
Như ngầm hiểu ý, hắn thở dài tỏ ra ngao ngán, tự nguyện trước khi bị bắt buộc, chủ động đề nghị.
"Tôi ngủ dưới salon được rồi, bốn người các cô tự chia phòng đi."
Người tiếp theo lên tiếng là Kiều Trang.
"Chị ngủ với em nha Nam Sa? Để hai người kia có giao hảo ngủ với nhau đi."
"Chuyện này..."
Nam Sa ngập ngừng hướng tầm mắt sang Dạ Lý, mà lúc này ả mới chịu nhìn lại nàng. Trong khoảnh khắc đắn đo dường như dài hơn thế kỷ, rốt cuộc Dạ Lý đã bật ra thành lời.
"Hai cô xem như là khách nên ngủ ở phòng tốt nhất, qua buồng của tôi mà ngủ, tôi ngủ bên chỗ Nam Sa được rồi."
"Nhưng em và chị Thu Phượng đây không quen biết nhau, bất tiện lắm!"
"Cô biết chị ấy tên Thu Phượng rồi đó, chị ấy cũng biết cô tên Kiều Trang rồi, vậy là đã quen, đừng ý kiến nữa."
Dạ Lý nhún vai bỏ lại thêm một câu "Chúc tất cả ngủ ngon" rồi kéo tay Nam Sa đi lên lầu.
Lúc này Kiều Trang bất đắc dĩ nhìn sang Thu Phượng, cũng thấy cô ấy nhìn lại mình mỉm cười. Nội tâm Kiều Trang không khỏi oán thán, đúng là Thu Phượng rất đẹp, nhưng trong mắt cô thì Nam Sa mới là đoá hoa ngây thơ đặc biệt nhất, tại sao đẩy đưa thế nào rốt cuộc cô lại phải ngủ chung giường với một người lạ không ưa thích vậy nè!?
"Mình đi ngủ thôi, em Trang."
...
Đêm đó, sau khi thay đổi xiêm y xong cả, Dạ Lý mặc mỗi yếm trắng cùng quần lụa bò lên giường vùi mình trong mền ủ ấm. Nam Sa ngồi cạnh bên, vẫn là vận một chiếc sơ mi dài màu trắng có phần rộng, lúc này đang xoay lưng lại với ả.
Dạ Lý hé mắt ra khỏi mền chớp chớp nhìn, ả nhịn không đặng bèn đưa tay vuốt ve tấm lưng thon thả của nàng khiến Nam Sa giật mình quay ngoắt lại.
Ả thấy nàng khẩn trương như vậy thì chỉ khúc khích cười.
"Cô hai đừng giỡn nữa, ngủ đi."
"Mày ra lệnh cho tao đó à?"
"Con không dám."
Tự dưng, ả cảm thấy có điều gì không đúng lắm, thái độ của Nam Sa chẳng giống như mọi ngày, nàng là đang lạnh nhạt với ả ư?
"Mày sao vậy?"
Dạ Lý hất mền chống tay ngồi dậy hỏi.
"Con đâu có sao."
"Không, mày đang lạnh nhạt với tao."
"Không có đâu cô hai."
"Có."
"Không có mà."
"Có!"
Nam Sa thở dài nhìn ả, nàng cũng không biết vì sao mình lại thở dài.
"Cô hai ngủ sớm đi thôi, đã khuya lắm rồi."
"Mày giận tao sao?"
Đột nhiên ả bật ra câu hỏi mà chính mình cũng cảm thấy vô lý. Ả là chủ, vậy mà lại hỏi một con hầu có đang giận mình không?
"Dạ không có, con đâu dám chứ."
"Thật là không có?"
Ả nhìn nàng trân trân.
"Dạ không có giận."
"Không tin!"
"Ơ kìa cô hai..."
Dạ Lý ngang ngược, chính ả cũng nhận thức được điều này, nhưng có chăng cái ngang ngược hiện tại của ả cũng chỉ là vì muốn chắc chắn rằng Nam Sa vẫn đối đãi với mình như mọi ngày, vẫn tận tụy không có gì đổi thay.
"Phải làm sao cô hai mới tin con chứ? Con thật sự không giận cô mà."
"Phải làm sao ư? Phải làm sao để mình tin ư?" Dạ Lý tự nhủ.
Chợt...
Ả nhích lại sát bên nàng, vòng tay qua ôm eo dựa vào vai nàng khép nép như một chú mèo nhỏ.
"Tao buồn rồi, tại mày đấy, mày phải dỗ tao."
Nam Sa không ôm lại ả, dù trước đó từng tiếp xúc thân mật rồi nhưng nàng trước sau vẫn vẹn nguyên sự khó hiểu lẫn sợ sệt.
"Cô hai muốn con dỗ thế nào? Dỗ như em bé sao?"
"Không phải, là dỗ như..."
Ả đã tự nói với chính bản thân mình và cũng đã tự nói với nàng rằng sự việc xảy ra hôm trước chỉ là tai nạn, đừng nhắc nhớ và cũng không nên tiếp tục. Nhưng lúc này ả lại đang làm cái gì vậy chứ? Lại buông thả chính mình rồi.
Đức hạnh mà Thu Phượng nói tới, vô nghì mà ả khẳng định mình không hề phạm phải, giờ nó như một trò hề vậy...
Khi chiếc lưỡi Nam Sa chạm vào nơi đó lần nữa, Dạ Lý biết mình khó dứt khỏi cuộc trầm luân.