Chương 20: Hồi 20: Lọt vào hiểm nguy
Trở lại chuyện Dạ Lý và Nam Sa, khi cả hai nghe được tiếng nhạc du dương phát ra từ đằng sau bức rèm thì liền nảy sinh lòng tò mò, nói đúng hơn người tò mò chính là Dạ Lý, vậy nên Nam Sa phải theo cùng ả vào bên trong khám phá nội tình.
Khi bức rèm màu đỏ bám bụi được vén qua thì cũng là lúc đập vào mắt hai người một khung cảnh hết sức quỷ dị...
Khán đài là chuỗi các hàng ghế cũng mang màu đỏ chót vương đầy mạng nhện, hàng hàng lớp lớp trải dài, lẩn khuất giữa bức tranh sáng tối u ám đìu hiu. Mơ hồ, dường như cảm thấy đâu đó có những bóng người đang ngồi im lìm hướng mắt về phía sân khấu đổ nát bên trên, nơi tiếng nhạc réo rắt phát ra, quay cuồng theo nó là dáng dấp đôi người đang khiêu vũ.
Vũ khúc dìu dặt đưa hồn người lạc vào miền âm cảnh, tiếng hát phát ra từ chiếc đĩa than cứ như giọng ai đang the thé cười, truyền tới tai Dạ Lý và Nam Sa sự sợ hãi trước nay chưa từng có.
Kia phải chăng là đôi vợ chồng người Pháp đã vắng số đoản mạng? Lời đồn đoán là sự thật! Hai bóng ma đã thực sự xuất hiện trong đêm trăng tròn!!!
Dạ Lý ôm lấy Nam Sa, đôi chân ả bủn rủn không còn đứng nổi nữa. Giờ tận mắt chứng kiến rồi mới thấy mình sai lầm khi đến đây, phải nhẹ nhàng lui gót trở ra thôi...trước khi...trước khi hai bóng ma kia phát giác sự có mặt không mời của họ...
Không ai bảo ai nhưng đều ngấm ngầm hiểu ý, Nam Sa ôm eo ả, dìu Dạ Lý âm thầm quay gót trong khi tấm lưng nàng đã bịn rịn mồ hôi lạnh.
Nhưng...
Khi họ vừa quay lại đằng sau thì liền chạm mặt một bóng đen khác đứng chặn ngay lối ra, người đó hoặc giả là thứ đó không biết đã đứng ở đấy quan sát họ tự bao lâu rồi. Trên tay "nó" lấp ló một cây búa, vừa đối diện nhau, không cần chậm chờ giây phút nào liền xông tới đuổi giết Dạ Lý và Nam Sa!
"AHHHHHH."
Dạ Lý thét lên thất thanh trước khi được Nam Sa kéo tay bỏ chạy, cũng may nàng đã không chần chừ, bằng không chẳng ai tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu "nó" bắt được hai người.
Len lỏi qua những dãy ghế chật nít, hai người té lên té xuống vẫn không dám dừng lại giây nào, đuôi mắt thoáng thấy "nó" vẫn chẳng chịu buông tha, im thinh thít mà cố chấp bám theo tới cùng, di chuyển linh hoạt như một con mãng xà truy sát phía sau.
Dạ Lý và Nam Sa chạy từ đầu này khán phòng sang phía đầu bên kia, càng chạy lại càng vào sâu hun hút bên trong rạp hát tăm tối, đằng sau âm thanh từ chiếc máy hát vẫn the thé văng vẳng và "nó" vẫn không ngừng đuổi giết cả hai.
Ầm!
"Ah...đau...đây, đây là đâu vậy?! Sa...Nam Sa...mày đâu rồi?..."
Tầm mắt bị màn đêm đen che mờ như kẻ mù lòa phải dò dẫm tìm lối đi, nhưng Dạ Lý không tìm lối đi, ả là tìm Nam Sa, ả sợ đến phát khóc rồi mà Nam Sa đang ở đâu chứ???
Đang chạy thì bị sụp xuống cái nơi quái quỷ này, xung quanh lại tối om như mực, cảm giác như cú va chạm vừa rồi đã làm xương sống ả vỡ ra thành từng đốt vụn, nhức nhối vô cùng.
Dạ Lý co thân ôm chân khóc, nước mắt ứa thành dòng.
Chợt, từ trong cái không gian mịt mùng đó, giọng Nam Sa yếu ớt khe khẽ kêu.
"Cô hai...con ở đây..."
Dạ Lý mừng rỡ, ả đưa tay quẹt ngang nước mắt, vừa định lết đến chỗ nàng thì tà áo dài bị giữ lại bởi thứ gì đó khiến trái tim ả giật thót.
À hóa ra chỉ là bị vướng mắc vào đâu đó thôi, không phải thứ kia đã bắt được mình, Dạ Lý thở phào nhẹ nhõm.
"Mày ở yên đó, tao tới ngay, ở yên đó!"
"...Dạ"
Không đắn đo, ả xé toạc vạt áo của mình, lê thân mò mẫm đến bên Nam Sa, trên nền đất bàn tay ả chạm phải những mảnh kính vỡ, bị nó cứa vào rát buốt, hẳn đã tứa máu rồi. Nàng nằm gần bên ả mà thôi, chỉ là tối quá nên họ chẳng thể thấy nhau, khi đã chạm được vào bờ vai Nam Sa, đột nhiên nàng kêu "Ah." một tiếng nghe có vẻ rất đau đớn.
"M..mày sao vậy??"
Vội vàng rụt lại, Dạ Lý lo lắng hỏi.
"Tay phải của con gãy rồi."
Nam Sa cắn răng nằm bệt trên nền đất đá vụn vỡ, ghìm từng lời cố chịu đựng cơn đau đang lan dần khắp cơ thể.
"T..tao phải làm sao đây Sa?! Mày có đau lắm không? Tao phải làm gì đây?..."
Dạ Lý rối quá, phía trên đầu hình như tiếng bước chân qua lại kiếm tìm con mồi của "nó" còn chưa chuyển hướng, ở dưới này Nam Sa lại bị thương rồi, một mình ả biết biết tính làm sao? Ả không muốn chết ở đây, và cũng không muốn Nam Sa phải chết ở đây.
Chậm rãi, Dạ Lý đã cẩn trọng trong từng cái chạm, dẫu vậy vẫn khiến nàng không thể kiềm nổi thanh âm rên rỉ đầy đau đớn. Mất một lúc gắng gượng mới đỡ được Nam Sa tựa vào mình, trở thành cái nệm nhỏ êm ái cho Nam Sa nương tựa.
Ả thấp giọng.
"Như thế này đỡ hơn chưa? Đừng lo, có tao đây rồi."
Nam Sa chỉ gắng thỏ thẻ "Ưm." một tiếng đáp lại rồi Dạ Lý chỉ còn nghe được tiếng thở khó nhọc của nàng.
Ả đã làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại đến nơi này? Tại sao lại muốn so đo cùng Kiều Trang? Để bây giờ Nam Sa rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này, tất cả là bởi do ả! Dạ Lý không thể nào ngưng trách cứ bản thân mình. Ả thấy nàng đau, tự dưng ả cũng đau, không phải nỗi đau thân thể mà tự mình chịu đựng băng bó xong là khỏi, mà đây là nỗi đau âm ỉ gợn sóng lòng, nó khiến trái tim ả bị bóp nghẹt từng phút từng giây theo mỗi hơi thở đứt quãng của nàng.
"Cô hai, sao bàn tay cô lạnh và ướt quá vậy?..."
Nam Sa cau mày, cảm nhận có gì đó không ổn lắm.
Giọng Dạ Lý lạc đi, kiềm chế cơn nghẹn ngào.
"Không sao, tao không sao. Mày mau nói tao nghe, bây giờ tao phải làm gì đây Sa? Cứ thế này mày sẽ không chịu nổi mất."
"Cô hai...tay cô làm sao vậy?!"
Còn lại một tay trái, Nam Sa cố nâng bàn tay ả lên hòng tìm ra chút chi tiết dù nhỏ nhoi nhất có thể.
"...Máu...là mùi máu! Cô hai bị thương rồi, trời ơi..."
Nàng bận lòng về ả còn hơn cả chính mình, lập tức bật dậy mặc cho sự tê dại khiến thân thể như đang bị ướp trong băng đá.
"Không sao, chỉ là bị cứa qua một chút, vết thương của mày mới là quan trọng."
Tuy bây giờ ở trong bóng tối nhưng ả biết nàng đang ngay đối diện mình, ả muốn xem vết thương của nàng quá, ả thật rất bất an!
"Tay con tê cứng rồi, tạm thời không thấy đau nữa, cô yên tâm. Nào, đến đây..."
Chỉ còn lành lặn một cánh tay trái, vậy mà nàng lại dùng để ôm ả vào lòng, ôm thật chặt, muốn che chở ả trong vòng tay mình bây giờ và mãi mãi.
"Vết thương như thế nào?"
Dựa vào ngực nàng, ả tìm được chút an toàn trong thời điểm hiểm nguy này.
"Vẫn chưa đứt lìa khỏi thân, thoát ra rồi vẫn sẽ hầu hạ cô được."
Vầng trán nàng đẫm mồ hôi, nhỏ xuống lăn dài trên má hòa cùng châu lệ đã khô, cố ý nói lời tinh nghịch để không khiến cho Dạ Lý bận tâm.
"Phải, phải thoát ra khỏi đây, m..mày phải hầu hạ tao cả đời!"
Ả lại gạt nước mắt, đáp.
Nam Sa vốn tính mít ướt, điều này hầu như không hề xa lạ, nhưng trong những hoàn cảnh thế này thì lạ lùng thay nàng lại không khóc, hoặc giả đã kiềm chế để mình không bật ra tiếng khóc. Nam Sa vì ả mà gánh vác khó khăn, vì ả mà phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ ả an toàn, đó là trách nhiệm hay là gì khác? Nam Sa chưa biết, chỉ là chính nàng cũng không muốn ả chịu tổn thương.
Ngồi bên nhau như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, phía trên đầu cũng đã im ắng nhưng giờ tối mịt khó thể tìm thấy lối đường trèo lên.
Cánh tay Nam Sa lại bắt đầu lên cơn nhức nhối, nàng liên tục tặc lưỡi suýt xoa.
"Mày ngồi đây nhé, để tao đi tìm xem có thứ gì phát sáng được không."
Dạ Lý lấy hết can đảm quyết định! Cũng không đành ngồi đây chờ chết.
"Không biết xung quanh là thứ gì, nguy hiểm lắm, để con đi."
"Mày ngồi yên ngay!"
Dạ Lý trầm giọng ra lệnh.
"Tay thành như thế rồi, đừng cố gắng nữa, lần này...để cô hai bảo vệ Sa..."
Một khoảng lặng sinh ra giữa cả hai, họ không thấy được nhau, không biết được đối phương đang thẹn thùng thế nào.
Dạ Lý không nói ngoa, lần này, ả thực sự muốn bảo vệ nàng, muốn đưa Nam Sa rời khỏi nơi đây, mang nàng an toàn trở về nhà bên má và bên ả.
"Cô hai..."
"Ngoan, đợi cô hai một chút, một chút thôi."
Dứt lời, ả tận sức đứng dậy, đôi chân run rẩy tựa sắp lã đi nhưng ả không cho phép mình gục ngã lúc này! Dò dẫm từng bước từng bước, vạt áo dần tuột khỏi sự níu kéo của Nam Sa rồi rời hẳn, ả lê chân chậm rãi, chốc chốc lại chạm phải thứ gì đó cứng ngắc, khi thì đá trúng một thứ giống lọ chai làm nó lăn đi tạo thành tiếng động khiến người giật mình.
Đôi tay Dạ Lý lẩy bẩy quơ quào tìm kiếm trong khoảng không dường như bất tận, không có chút manh mối nào.
Cho đến khi...
"Sa, sa ơi, hình như cô tìm thấy một cái đèn! Ơ, lạ quá, ở đây có mấy thứ lạ quá."
"Cô hai cẩn thận, từ từ thôi, coi chừng đó!"
Nam Sa lòng nóng như thiêu, không yên tâm để Dạ Lý một mình đi tìm kiếm khắp nơi như thế.
Thình lình, trong bóng tối bỗng có tia sáng lóe lên, ánh lửa tuy nhỏ nhoi nhưng không khác nào một vì sao vừa hiện ra giữa bầu trời thăm thẳm. Nàng nheo nheo mắt nhìn, kia là quẹt diêm, Dạ Lý đã nhặt được một chiếc hộp diêm và giờ thì ả đang cố dùng nó để thắp một chiếc đèn dầu cũ kĩ.
Khi đèn dầu vừa được thắp lên thì cũng là lúc không gian tối om thay đổi, phút chốc có ánh lửa lập lòe khiến cả hai cảm thấy an tâm phần nào.
Lúc mọi thứ đã sáng tỏ thì điều đầu tiên Dạ Lý để mắt chính là Nam Sa, vết thương của nàng!
Chợt, tim ả khựng lại...
Nam Sa đang ngồi bệt trên đất, thân thể nàng suy nhược thấy rõ, bộ váy áo đang mặc thì lấm lem nhàu nhĩ, gương mặt nàng vốn trắng trẻo nay lại càng xanh xao, tiều tụy như một thi thể. Và cánh tay phải của nàng...ả thấy được lớp da thịt ở chỗ khủy tay bị rách toạc ra, đâm xuyên qua nó là một khúc xương trắng hếu.
Máu từ mạch nàng như dòng suối màu đỏ thẫm ứa ra, đều đều chảy dài xuống, nãy giờ đã nhỏ thành một mảng trên nền đất, đem theo sinh mệnh của Nam Sa cũng đang từ từ bị rút cạn.
Khi bức rèm màu đỏ bám bụi được vén qua thì cũng là lúc đập vào mắt hai người một khung cảnh hết sức quỷ dị...
Khán đài là chuỗi các hàng ghế cũng mang màu đỏ chót vương đầy mạng nhện, hàng hàng lớp lớp trải dài, lẩn khuất giữa bức tranh sáng tối u ám đìu hiu. Mơ hồ, dường như cảm thấy đâu đó có những bóng người đang ngồi im lìm hướng mắt về phía sân khấu đổ nát bên trên, nơi tiếng nhạc réo rắt phát ra, quay cuồng theo nó là dáng dấp đôi người đang khiêu vũ.
Vũ khúc dìu dặt đưa hồn người lạc vào miền âm cảnh, tiếng hát phát ra từ chiếc đĩa than cứ như giọng ai đang the thé cười, truyền tới tai Dạ Lý và Nam Sa sự sợ hãi trước nay chưa từng có.
Kia phải chăng là đôi vợ chồng người Pháp đã vắng số đoản mạng? Lời đồn đoán là sự thật! Hai bóng ma đã thực sự xuất hiện trong đêm trăng tròn!!!
Dạ Lý ôm lấy Nam Sa, đôi chân ả bủn rủn không còn đứng nổi nữa. Giờ tận mắt chứng kiến rồi mới thấy mình sai lầm khi đến đây, phải nhẹ nhàng lui gót trở ra thôi...trước khi...trước khi hai bóng ma kia phát giác sự có mặt không mời của họ...
Không ai bảo ai nhưng đều ngấm ngầm hiểu ý, Nam Sa ôm eo ả, dìu Dạ Lý âm thầm quay gót trong khi tấm lưng nàng đã bịn rịn mồ hôi lạnh.
Nhưng...
Khi họ vừa quay lại đằng sau thì liền chạm mặt một bóng đen khác đứng chặn ngay lối ra, người đó hoặc giả là thứ đó không biết đã đứng ở đấy quan sát họ tự bao lâu rồi. Trên tay "nó" lấp ló một cây búa, vừa đối diện nhau, không cần chậm chờ giây phút nào liền xông tới đuổi giết Dạ Lý và Nam Sa!
"AHHHHHH."
Dạ Lý thét lên thất thanh trước khi được Nam Sa kéo tay bỏ chạy, cũng may nàng đã không chần chừ, bằng không chẳng ai tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu "nó" bắt được hai người.
Len lỏi qua những dãy ghế chật nít, hai người té lên té xuống vẫn không dám dừng lại giây nào, đuôi mắt thoáng thấy "nó" vẫn chẳng chịu buông tha, im thinh thít mà cố chấp bám theo tới cùng, di chuyển linh hoạt như một con mãng xà truy sát phía sau.
Dạ Lý và Nam Sa chạy từ đầu này khán phòng sang phía đầu bên kia, càng chạy lại càng vào sâu hun hút bên trong rạp hát tăm tối, đằng sau âm thanh từ chiếc máy hát vẫn the thé văng vẳng và "nó" vẫn không ngừng đuổi giết cả hai.
Ầm!
"Ah...đau...đây, đây là đâu vậy?! Sa...Nam Sa...mày đâu rồi?..."
Tầm mắt bị màn đêm đen che mờ như kẻ mù lòa phải dò dẫm tìm lối đi, nhưng Dạ Lý không tìm lối đi, ả là tìm Nam Sa, ả sợ đến phát khóc rồi mà Nam Sa đang ở đâu chứ???
Đang chạy thì bị sụp xuống cái nơi quái quỷ này, xung quanh lại tối om như mực, cảm giác như cú va chạm vừa rồi đã làm xương sống ả vỡ ra thành từng đốt vụn, nhức nhối vô cùng.
Dạ Lý co thân ôm chân khóc, nước mắt ứa thành dòng.
Chợt, từ trong cái không gian mịt mùng đó, giọng Nam Sa yếu ớt khe khẽ kêu.
"Cô hai...con ở đây..."
Dạ Lý mừng rỡ, ả đưa tay quẹt ngang nước mắt, vừa định lết đến chỗ nàng thì tà áo dài bị giữ lại bởi thứ gì đó khiến trái tim ả giật thót.
À hóa ra chỉ là bị vướng mắc vào đâu đó thôi, không phải thứ kia đã bắt được mình, Dạ Lý thở phào nhẹ nhõm.
"Mày ở yên đó, tao tới ngay, ở yên đó!"
"...Dạ"
Không đắn đo, ả xé toạc vạt áo của mình, lê thân mò mẫm đến bên Nam Sa, trên nền đất bàn tay ả chạm phải những mảnh kính vỡ, bị nó cứa vào rát buốt, hẳn đã tứa máu rồi. Nàng nằm gần bên ả mà thôi, chỉ là tối quá nên họ chẳng thể thấy nhau, khi đã chạm được vào bờ vai Nam Sa, đột nhiên nàng kêu "Ah." một tiếng nghe có vẻ rất đau đớn.
"M..mày sao vậy??"
Vội vàng rụt lại, Dạ Lý lo lắng hỏi.
"Tay phải của con gãy rồi."
Nam Sa cắn răng nằm bệt trên nền đất đá vụn vỡ, ghìm từng lời cố chịu đựng cơn đau đang lan dần khắp cơ thể.
"T..tao phải làm sao đây Sa?! Mày có đau lắm không? Tao phải làm gì đây?..."
Dạ Lý rối quá, phía trên đầu hình như tiếng bước chân qua lại kiếm tìm con mồi của "nó" còn chưa chuyển hướng, ở dưới này Nam Sa lại bị thương rồi, một mình ả biết biết tính làm sao? Ả không muốn chết ở đây, và cũng không muốn Nam Sa phải chết ở đây.
Chậm rãi, Dạ Lý đã cẩn trọng trong từng cái chạm, dẫu vậy vẫn khiến nàng không thể kiềm nổi thanh âm rên rỉ đầy đau đớn. Mất một lúc gắng gượng mới đỡ được Nam Sa tựa vào mình, trở thành cái nệm nhỏ êm ái cho Nam Sa nương tựa.
Ả thấp giọng.
"Như thế này đỡ hơn chưa? Đừng lo, có tao đây rồi."
Nam Sa chỉ gắng thỏ thẻ "Ưm." một tiếng đáp lại rồi Dạ Lý chỉ còn nghe được tiếng thở khó nhọc của nàng.
Ả đã làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại đến nơi này? Tại sao lại muốn so đo cùng Kiều Trang? Để bây giờ Nam Sa rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này, tất cả là bởi do ả! Dạ Lý không thể nào ngưng trách cứ bản thân mình. Ả thấy nàng đau, tự dưng ả cũng đau, không phải nỗi đau thân thể mà tự mình chịu đựng băng bó xong là khỏi, mà đây là nỗi đau âm ỉ gợn sóng lòng, nó khiến trái tim ả bị bóp nghẹt từng phút từng giây theo mỗi hơi thở đứt quãng của nàng.
"Cô hai, sao bàn tay cô lạnh và ướt quá vậy?..."
Nam Sa cau mày, cảm nhận có gì đó không ổn lắm.
Giọng Dạ Lý lạc đi, kiềm chế cơn nghẹn ngào.
"Không sao, tao không sao. Mày mau nói tao nghe, bây giờ tao phải làm gì đây Sa? Cứ thế này mày sẽ không chịu nổi mất."
"Cô hai...tay cô làm sao vậy?!"
Còn lại một tay trái, Nam Sa cố nâng bàn tay ả lên hòng tìm ra chút chi tiết dù nhỏ nhoi nhất có thể.
"...Máu...là mùi máu! Cô hai bị thương rồi, trời ơi..."
Nàng bận lòng về ả còn hơn cả chính mình, lập tức bật dậy mặc cho sự tê dại khiến thân thể như đang bị ướp trong băng đá.
"Không sao, chỉ là bị cứa qua một chút, vết thương của mày mới là quan trọng."
Tuy bây giờ ở trong bóng tối nhưng ả biết nàng đang ngay đối diện mình, ả muốn xem vết thương của nàng quá, ả thật rất bất an!
"Tay con tê cứng rồi, tạm thời không thấy đau nữa, cô yên tâm. Nào, đến đây..."
Chỉ còn lành lặn một cánh tay trái, vậy mà nàng lại dùng để ôm ả vào lòng, ôm thật chặt, muốn che chở ả trong vòng tay mình bây giờ và mãi mãi.
"Vết thương như thế nào?"
Dựa vào ngực nàng, ả tìm được chút an toàn trong thời điểm hiểm nguy này.
"Vẫn chưa đứt lìa khỏi thân, thoát ra rồi vẫn sẽ hầu hạ cô được."
Vầng trán nàng đẫm mồ hôi, nhỏ xuống lăn dài trên má hòa cùng châu lệ đã khô, cố ý nói lời tinh nghịch để không khiến cho Dạ Lý bận tâm.
"Phải, phải thoát ra khỏi đây, m..mày phải hầu hạ tao cả đời!"
Ả lại gạt nước mắt, đáp.
Nam Sa vốn tính mít ướt, điều này hầu như không hề xa lạ, nhưng trong những hoàn cảnh thế này thì lạ lùng thay nàng lại không khóc, hoặc giả đã kiềm chế để mình không bật ra tiếng khóc. Nam Sa vì ả mà gánh vác khó khăn, vì ả mà phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ ả an toàn, đó là trách nhiệm hay là gì khác? Nam Sa chưa biết, chỉ là chính nàng cũng không muốn ả chịu tổn thương.
Ngồi bên nhau như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, phía trên đầu cũng đã im ắng nhưng giờ tối mịt khó thể tìm thấy lối đường trèo lên.
Cánh tay Nam Sa lại bắt đầu lên cơn nhức nhối, nàng liên tục tặc lưỡi suýt xoa.
"Mày ngồi đây nhé, để tao đi tìm xem có thứ gì phát sáng được không."
Dạ Lý lấy hết can đảm quyết định! Cũng không đành ngồi đây chờ chết.
"Không biết xung quanh là thứ gì, nguy hiểm lắm, để con đi."
"Mày ngồi yên ngay!"
Dạ Lý trầm giọng ra lệnh.
"Tay thành như thế rồi, đừng cố gắng nữa, lần này...để cô hai bảo vệ Sa..."
Một khoảng lặng sinh ra giữa cả hai, họ không thấy được nhau, không biết được đối phương đang thẹn thùng thế nào.
Dạ Lý không nói ngoa, lần này, ả thực sự muốn bảo vệ nàng, muốn đưa Nam Sa rời khỏi nơi đây, mang nàng an toàn trở về nhà bên má và bên ả.
"Cô hai..."
"Ngoan, đợi cô hai một chút, một chút thôi."
Dứt lời, ả tận sức đứng dậy, đôi chân run rẩy tựa sắp lã đi nhưng ả không cho phép mình gục ngã lúc này! Dò dẫm từng bước từng bước, vạt áo dần tuột khỏi sự níu kéo của Nam Sa rồi rời hẳn, ả lê chân chậm rãi, chốc chốc lại chạm phải thứ gì đó cứng ngắc, khi thì đá trúng một thứ giống lọ chai làm nó lăn đi tạo thành tiếng động khiến người giật mình.
Đôi tay Dạ Lý lẩy bẩy quơ quào tìm kiếm trong khoảng không dường như bất tận, không có chút manh mối nào.
Cho đến khi...
"Sa, sa ơi, hình như cô tìm thấy một cái đèn! Ơ, lạ quá, ở đây có mấy thứ lạ quá."
"Cô hai cẩn thận, từ từ thôi, coi chừng đó!"
Nam Sa lòng nóng như thiêu, không yên tâm để Dạ Lý một mình đi tìm kiếm khắp nơi như thế.
Thình lình, trong bóng tối bỗng có tia sáng lóe lên, ánh lửa tuy nhỏ nhoi nhưng không khác nào một vì sao vừa hiện ra giữa bầu trời thăm thẳm. Nàng nheo nheo mắt nhìn, kia là quẹt diêm, Dạ Lý đã nhặt được một chiếc hộp diêm và giờ thì ả đang cố dùng nó để thắp một chiếc đèn dầu cũ kĩ.
Khi đèn dầu vừa được thắp lên thì cũng là lúc không gian tối om thay đổi, phút chốc có ánh lửa lập lòe khiến cả hai cảm thấy an tâm phần nào.
Lúc mọi thứ đã sáng tỏ thì điều đầu tiên Dạ Lý để mắt chính là Nam Sa, vết thương của nàng!
Chợt, tim ả khựng lại...
Nam Sa đang ngồi bệt trên đất, thân thể nàng suy nhược thấy rõ, bộ váy áo đang mặc thì lấm lem nhàu nhĩ, gương mặt nàng vốn trắng trẻo nay lại càng xanh xao, tiều tụy như một thi thể. Và cánh tay phải của nàng...ả thấy được lớp da thịt ở chỗ khủy tay bị rách toạc ra, đâm xuyên qua nó là một khúc xương trắng hếu.
Máu từ mạch nàng như dòng suối màu đỏ thẫm ứa ra, đều đều chảy dài xuống, nãy giờ đã nhỏ thành một mảng trên nền đất, đem theo sinh mệnh của Nam Sa cũng đang từ từ bị rút cạn.