Chương 5: Giải thưởng gian nan
Bọn tôi đang ở trên núi.
Mệt mỏi
Nóng lè lưỡi
Còn tại sao hả, vậy thì phải kể đến hai ngày trước.....
"Chúc mừng các em học sinh của cô, cô biết được là cô tin tưởng vào các em nhất mà giỏi lắm" Cô Diêu đứng trên bục giảng không ngừng khen ngợi, cô đã khen được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bọn nó tự hào vui sướng ra mặt còn tôi thì thấy chả có gì thú vị.
"Cô ơi, cô nói phần thưởng đi, cô khen được gần tiếng rồi, ngán quá cô ơi" Đứa nói ra câu này ngoài tôi ra thì còn ai, đứa có lá gan to nhất lớp, tôi tự nhận rằng nếu là người khác chắc còn lâu mới dám nói như vậy.
Cô Diêu ho vài tiếng nhưng đang chuyện vui nên cô cũng không cáu gắt trách mắng tôi như thường ngày nữa.
"Được rồi, có lẽ mọi người đều chỉ chờ đến cô nói giải thưởng thôi nhỉ"
"Đúng vậy cô, bọn em được hạng nhất mà giải bèo bọt thì không bõ đâu!" Vũ Anh cười ha hả. Bèo quá thì không bõ công cô bán mạng để luyện tập và sắp xếp tất cả mọi thứ cho đội diễn.
Triết Minh chắc tối qua thức khuya giờ ngủ như lợn, nó gục xuống bàn ngủ từ đời nào rồi, chắc từ nửa tiếng trước khi cô bắt đầu màn khen dài dằng dặng. Minh Châu xin ngồi ở ngay dãy bên cạnh ngang với Triết Minh luôn, chắc vì thế mà thằng Minh nó gặp ác mộng...xàm vl
Vì để tránh cho nó mà tôi phải ra ngoài ngồi, đệch chỗ yêu dấu của tao!
"Tao muốn đi biển"
"Đúng đó trời nóng thế này đi biển là quách xà lách"
Đúng á, tao tán thành nha"
"Lúc ấy buổi tối nướng thịt trên biển thì còn gì bằng nữa"
Bọn nó thi nhau bàn tán. Tôi tự nhiên thấy có chút hứng thú, đi chơi biển à, chắc là được nằm thoả thích nhỉ, được chơi bóng chuyền và đập dưa hấu nữa chứ, tuyệt vời. Hay phết nhở.
"Được rồi trật tự, trật tự"
"Phần thưởng mà nhà trường cho dành cho Giải nhất và Giải nhì là mỗi thành viên nhóm sẽ được thưởng 200, Giải nhì thì 100. Và kèm theo đó thì hai lớp giải nhất giải nhìn sẽ có hai ngày trải nghiệm thực tế ở nông thôn miền núi, chúng ta sẽ hoà mình vào đồng ruộng và leo núi"
"..."
"..."
"..." Vcl! Leo núi? Trải nghiệm đồng quê?!
"Cô ơi chắc cô đùa bọn em phải không?" Dương là tên nói ra tiếng lòng của cả lớp đầu tiên.
"Đâu có, cô nói đùa mấy đứa làm gì, chúng ta đi trải nghiệm như vậy sẽ rất vui đấy vậy nên mấy đứa làm gì mà mặt hết đen lại trắng thế kia?"
Tôi chả thấy cái hi vọng mong manh gì ở trong cái lời nói của cô nữa rồi.
Leo núi + làm ruộng + ồn ào + nóng nực = mệt mỏi
Không đi! Nhất quyết không đi!
"Đây là trải nghiệm bắt buộc nha các em, hô hô cô đã nhắn trong nhóm phụ huynh của các em rồi nha, các bậc phụ huynh đều đồng ý vậy lên tối nay và ngày mai đi chuẩn bị đồ đạc hết đi nha"
"..." Đệch
Đấy là lý do chúng tôi đang leo núi. Nóng lè lưỡi ra đứa nào cũng sắp xuất hồn thăng thiên luôn rồi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ, biết thế không cần giải cũng được!.
"Nóng! Nền tao đánh chảy hết rồi!" Minh Châu hoảng thành một đoàn đã thế còn có muỗi đốt khiến nhỏ la oai oái và tính tình cũng trở nên cáu kỉnh. Đến cả việc ra chỗ Minh nhỏ cũng không dám bởi vì xấu... một từ thôi xấu...
"Đi leo núi mà mày đi trang điểm như vậy chi?" Nhật Hạ mệt mỏi với nhỏ này.
"Thì...thì đây là lần đầu tiên tao leo núi mà, cũng không biết gì"
Tôi cũng muốn mệt với nhỏ: "Vậy mày không biết đi tra trên google à? Giờ trên mạng cái gì trả có"
"Tao... không nghĩ tới"
"..." Tính tiểu thư chắc luôn. Không hiểu sao nhỏ trong nhóm mình được.
Thực ra để cho thuận tiện thì khi leo núi cô Diêu đã chia nhóm cho cả lớp vừa hay thì Minh Châu cũng ngồi gần nên may mắn phân cùng nhóm. Nhóm này Vũ Anh trưởng nhóm còn thành viên thì có Tôi, Triết Minh, Dương, Hoàng và Nhật Hạ.
"An Ngọc, thuốc xịt côn trùng"
"Đây"
"Nước"
"Đây"
"Có gì ăn không?"
"..."
"Mợ mày tao là người hầu mày à Minh" Tôi tức giận đáp cái bịch bim bim vào mặt của cậu ta.
Triết Minh không thấy có gì là vô lí ở đây, rất điềm tĩnh mà nói: "Thì mày làm vệ sĩ của tao mà, mày cũng phải kiêm việc này chứ"
"..." Đéo cãi được nhưng nó vô lí vl. Tao đã ăn lương của mày được đồng nào mà mày nói như thật vậy hả!
Triết Minh đưa miếng bim bim trước mồm tôi. Tôi tức giận cắn lấy nhai nát, thôi thì ít ra nó còn nhớ đến cho mình đồ ăn. Mà khoan như vậy khác gì chó!
"Mợ mày cái thằng chết tiệt này"
"Á! Sao mày đánh người!"
"Tao lấy bim bim đập chết mày tên mất dạy"
Vũ Anh nhanh chóng túm con hổ cái ra khỏi Minh không chắc chắn mặt Minh nó tàn luôn rồi.
"Mày chọc gì con Ngọc vậy Minh?"
"Tao có làm gì nó đâu! Oan vãi!"
"Chúng mày bớt đi nha, nhóm toàn mấy người lập dị không tao mệt mỏi lắm rồi đấy!" Vũ Anh nhìn những nhóm khác đã đi xa mà nóng cả ruột.
"Chúng mày nhanh lên cô giáo và những nhóm khác đi trước rồi đấy!"
"Từ từ thôi mày ơi tao sắp chết rồi!" Dương túm áo Vũ Anh thở như trâu, thấy nó vật vã vậy tội thật.
"Không từ từ được lạc đoàn rồi, cố lên chút là đuổi kịp"
"Mày giết bọn tao đi!"
Lên được đến chỗ lớp đang nghỉ ngơi thì mấy con người này cũng rã cả chân đứa nào đứa nấy chả còn cảm xúc gì nữa mà phịch xuống chỗ những mỏm đá bằng phẳng để ngồi.
"Tại sao tao lại ở đây mợ nó" Tôi dựa lưng vào cây thở cũng như trâu, đứa nào đứa đấy cũng mồ hôi nhễ nhại thật sự nhìn thảm khỏi nói.
"Nước, tao cần nước!" Dương mõ mẫm trong balo lấy chai nước ra tu ừng ừng chứ chả phải uống từng ngụm nhỏ nữa rồi.
Tôi thấy có chút khó chịu, ở đây chắc có dòng suối mát nào đó, tôi muốn lấy khăn thấm nước ở đấy để lau người có lẽ sẽ mát hơn, với lại cũng sẽ không nóng như chỗ này. Thà động chân đứng lên tìm còn hơn là ngồi chỗ này.
Tách khỏi nhóm tôi đơn độc đi tìm nguồn suối. Đi lòng vòng lòng vòng mới nhận ra một vấn đề "Đây là chỗ nào?"
"Rõ ràng có đánh dấu mà!"
Còn lại bên nhóm lớp có lẽ đang nghỉ ngơi, mọi người đều lấy cơm hộp hoặc đồ ăn nhanh ra để ăn dọc đường. Nhóm Vũ Anh cũng nhanh chóng lấy cơm và bánh mì ra.
Minh Châu thì lấy nước uống để tẩy đi lớp nền mốc liền bị Vũ Anh chửi cho té tát nhưng mà nhìn mặt nhỏ ghê quá nên cũng để cho nhỏ làm, dù sao thì cũng là nước của nhỏ.
"Ủa, nhỏ An Ngọc đâu?"_Triết Minh
"Không phải vừa nãy nó ngồi gần gốc cây đằng kia hay sao?"_Nhật Hạ
"Chắc nóng quá nên lượn đâu đó rồi, thấy bảo nó đi tìm gì đấy" __Dương.
"Vậy bọn mình ăn trước rồi đợi nó đi"_Vũ Anh.
Mọi người cũng tán thành vì giờ bụng đứa nào cũng đéo lả sau một màn chạy marathon với thiên nhiên rồi, cần nạp năng lượng!.
Nhưng vừa mới cắn được miếng bánh mì thì một giọt nước rơi vào chóp mũi của Dương.
"Hửm? Nước?"
Ngay sau đó mây đen kéo tới rất nhanh và từng hạt mưa rơi xuống. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ balo và chạy nhanh theo cô giáo nghe nói ở đây có nhà trọ cho du khách dừng chân khi leo núi gặp thời tiết không tốt.
"Trời ơi, thời tiết thế này leo núi"_Dương
"Chắc nhà trường không xem dự báo thời tiết"_Triết Minh.
"Nhanh nên không tí mưa nặng hạt đất nhão thành bùn đường đi sẽ khó khăn, các em cố chút" Cô Diêu bên trên cổ vũ lớp nhanh chóng, nhanh chân. Leo núi mà thời tiết như vậy rất nguy hiểm nên không còn cách nào khác phải tìm nhà trọ dừng chân.
May thay nó cũng không quá xa, mưa ngày càng nặng hạt, cuối cùng họ cũng vào đến nhà trọ và cô Diêu làm thủ tục cho học sinh của mình ở lại.
Tự nhiên Triết Minh cảm thấy có gì đó không ổn: "Nhóm mình nhỏ An Ngọc đâu rồi?"
"Hả, nó chưa về á?"_Vũ Anh
Nghe vậy mọi người đều hoảng hốt, bọn họ cứ tưởng nó về rồi nên không mấy chú ý, trời ơi đừng nói nhỏ này vẫn còn ở ngoài kia đấy nhá!
"Để tao đi tìm" Triết Minh bỏ lại câu nói chuẩn bị chạy đi tìm thì Minh Châu đã nhanh chóng kéo lại.
"Cậu không được đi! Bây giờ mưa to núi dốc cậu đi có chuyện gì thì làm sao!"
"Nhưng không lẽ để nó ở ngoài đấy?"
Cô Diêu thấy bên này ầm ĩ thì liền bất mãn ra hỏi: "Các em trật tự xem nào, có chuyện gì đấy?"
Vũ Anh nóng ruột, thấy cô như thấy phao cứu sinh: "Cô ơi, không thấy An Ngọc đâu cả"
"Gì! Không phải em ấy ở trong nhóm các em hay sao!?"
"Vừa nãy bạn ấy bảo đi tìm gì đấy xong rồi đi rồi, bọn em nghĩ cũng gần nên không để ý"
"Trời ạ, cô bảo các em không được tách nhóm rồi đi lung tung cơ mà, giờ trời như vậy không những người ngoài đấy nguy hiểm mà đi kiếm cũng nguy hiểm đấy. Được rồi giờ cô báo bảo hộ các em ở đây, cô không cho phép ai liều lĩnh đi kiếm người nghe chưa!"
"Vâng"
Mọi người dần căng thẳng và sốt ruột còn đương sự thì đang ngồi dưới một hang đá phơi cái áo khoác vừa che mưa nên ướt nhẹp.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài mưa nặng hạt như trút nước.
"..." Tự nhiên thấy chill nhể
"Đói, xem còn mống gì ăn không, may sao khoác theo cái balo chứ không chắc là để ruột rỗng!"
Mở ra thì chỉ còn có mấy cái bánh mì và hai hộp sữa. Cơm hộp của tôi thì vốn trước lúc đi để trong balo của Triết Minh rồi. Biết thế từ cầm còn hơn, nhưng giờ ăn đã, có cái ăn là may rồi.
Nhìn cái thời tiết mây đen giăng ngập trời này thì không biết đến bao giờ mới tạnh đây, thật là xám xịt. Tôi cũng thật là hối hận khi tách nhóm ra giờ không những lạc đường mà còn bị kẹt ở đây.
"Xột xoạt" Trong rừng tuy ở đây không có thú dữ nhưng mà sẽ có côn trùng và rắn. Nguy hiểm là sợ có rắn độc nên tôi cũng trở nên cảnh giác, đặt miếng bánh mì ăn dở vào balo rồi đứng lên.
"Ui da!" Uỳnh một tiếng lớn, một sinh vật lớn lao từ bên trên vách xuống làm tôi giật nảy cả mình.
Hình…hình như là người thì phải. Nhớ tới bộ phim gần đây xem hình như có phân cảnh ném xác người từ trên vách núi xuống. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại tự khiến bản thân rùng mình một trận.
Mệt mỏi
Nóng lè lưỡi
Còn tại sao hả, vậy thì phải kể đến hai ngày trước.....
"Chúc mừng các em học sinh của cô, cô biết được là cô tin tưởng vào các em nhất mà giỏi lắm" Cô Diêu đứng trên bục giảng không ngừng khen ngợi, cô đã khen được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bọn nó tự hào vui sướng ra mặt còn tôi thì thấy chả có gì thú vị.
"Cô ơi, cô nói phần thưởng đi, cô khen được gần tiếng rồi, ngán quá cô ơi" Đứa nói ra câu này ngoài tôi ra thì còn ai, đứa có lá gan to nhất lớp, tôi tự nhận rằng nếu là người khác chắc còn lâu mới dám nói như vậy.
Cô Diêu ho vài tiếng nhưng đang chuyện vui nên cô cũng không cáu gắt trách mắng tôi như thường ngày nữa.
"Được rồi, có lẽ mọi người đều chỉ chờ đến cô nói giải thưởng thôi nhỉ"
"Đúng vậy cô, bọn em được hạng nhất mà giải bèo bọt thì không bõ đâu!" Vũ Anh cười ha hả. Bèo quá thì không bõ công cô bán mạng để luyện tập và sắp xếp tất cả mọi thứ cho đội diễn.
Triết Minh chắc tối qua thức khuya giờ ngủ như lợn, nó gục xuống bàn ngủ từ đời nào rồi, chắc từ nửa tiếng trước khi cô bắt đầu màn khen dài dằng dặng. Minh Châu xin ngồi ở ngay dãy bên cạnh ngang với Triết Minh luôn, chắc vì thế mà thằng Minh nó gặp ác mộng...xàm vl
Vì để tránh cho nó mà tôi phải ra ngoài ngồi, đệch chỗ yêu dấu của tao!
"Tao muốn đi biển"
"Đúng đó trời nóng thế này đi biển là quách xà lách"
Đúng á, tao tán thành nha"
"Lúc ấy buổi tối nướng thịt trên biển thì còn gì bằng nữa"
Bọn nó thi nhau bàn tán. Tôi tự nhiên thấy có chút hứng thú, đi chơi biển à, chắc là được nằm thoả thích nhỉ, được chơi bóng chuyền và đập dưa hấu nữa chứ, tuyệt vời. Hay phết nhở.
"Được rồi trật tự, trật tự"
"Phần thưởng mà nhà trường cho dành cho Giải nhất và Giải nhì là mỗi thành viên nhóm sẽ được thưởng 200, Giải nhì thì 100. Và kèm theo đó thì hai lớp giải nhất giải nhìn sẽ có hai ngày trải nghiệm thực tế ở nông thôn miền núi, chúng ta sẽ hoà mình vào đồng ruộng và leo núi"
"..."
"..."
"..." Vcl! Leo núi? Trải nghiệm đồng quê?!
"Cô ơi chắc cô đùa bọn em phải không?" Dương là tên nói ra tiếng lòng của cả lớp đầu tiên.
"Đâu có, cô nói đùa mấy đứa làm gì, chúng ta đi trải nghiệm như vậy sẽ rất vui đấy vậy nên mấy đứa làm gì mà mặt hết đen lại trắng thế kia?"
Tôi chả thấy cái hi vọng mong manh gì ở trong cái lời nói của cô nữa rồi.
Leo núi + làm ruộng + ồn ào + nóng nực = mệt mỏi
Không đi! Nhất quyết không đi!
"Đây là trải nghiệm bắt buộc nha các em, hô hô cô đã nhắn trong nhóm phụ huynh của các em rồi nha, các bậc phụ huynh đều đồng ý vậy lên tối nay và ngày mai đi chuẩn bị đồ đạc hết đi nha"
"..." Đệch
Đấy là lý do chúng tôi đang leo núi. Nóng lè lưỡi ra đứa nào cũng sắp xuất hồn thăng thiên luôn rồi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ, biết thế không cần giải cũng được!.
"Nóng! Nền tao đánh chảy hết rồi!" Minh Châu hoảng thành một đoàn đã thế còn có muỗi đốt khiến nhỏ la oai oái và tính tình cũng trở nên cáu kỉnh. Đến cả việc ra chỗ Minh nhỏ cũng không dám bởi vì xấu... một từ thôi xấu...
"Đi leo núi mà mày đi trang điểm như vậy chi?" Nhật Hạ mệt mỏi với nhỏ này.
"Thì...thì đây là lần đầu tiên tao leo núi mà, cũng không biết gì"
Tôi cũng muốn mệt với nhỏ: "Vậy mày không biết đi tra trên google à? Giờ trên mạng cái gì trả có"
"Tao... không nghĩ tới"
"..." Tính tiểu thư chắc luôn. Không hiểu sao nhỏ trong nhóm mình được.
Thực ra để cho thuận tiện thì khi leo núi cô Diêu đã chia nhóm cho cả lớp vừa hay thì Minh Châu cũng ngồi gần nên may mắn phân cùng nhóm. Nhóm này Vũ Anh trưởng nhóm còn thành viên thì có Tôi, Triết Minh, Dương, Hoàng và Nhật Hạ.
"An Ngọc, thuốc xịt côn trùng"
"Đây"
"Nước"
"Đây"
"Có gì ăn không?"
"..."
"Mợ mày tao là người hầu mày à Minh" Tôi tức giận đáp cái bịch bim bim vào mặt của cậu ta.
Triết Minh không thấy có gì là vô lí ở đây, rất điềm tĩnh mà nói: "Thì mày làm vệ sĩ của tao mà, mày cũng phải kiêm việc này chứ"
"..." Đéo cãi được nhưng nó vô lí vl. Tao đã ăn lương của mày được đồng nào mà mày nói như thật vậy hả!
Triết Minh đưa miếng bim bim trước mồm tôi. Tôi tức giận cắn lấy nhai nát, thôi thì ít ra nó còn nhớ đến cho mình đồ ăn. Mà khoan như vậy khác gì chó!
"Mợ mày cái thằng chết tiệt này"
"Á! Sao mày đánh người!"
"Tao lấy bim bim đập chết mày tên mất dạy"
Vũ Anh nhanh chóng túm con hổ cái ra khỏi Minh không chắc chắn mặt Minh nó tàn luôn rồi.
"Mày chọc gì con Ngọc vậy Minh?"
"Tao có làm gì nó đâu! Oan vãi!"
"Chúng mày bớt đi nha, nhóm toàn mấy người lập dị không tao mệt mỏi lắm rồi đấy!" Vũ Anh nhìn những nhóm khác đã đi xa mà nóng cả ruột.
"Chúng mày nhanh lên cô giáo và những nhóm khác đi trước rồi đấy!"
"Từ từ thôi mày ơi tao sắp chết rồi!" Dương túm áo Vũ Anh thở như trâu, thấy nó vật vã vậy tội thật.
"Không từ từ được lạc đoàn rồi, cố lên chút là đuổi kịp"
"Mày giết bọn tao đi!"
Lên được đến chỗ lớp đang nghỉ ngơi thì mấy con người này cũng rã cả chân đứa nào đứa nấy chả còn cảm xúc gì nữa mà phịch xuống chỗ những mỏm đá bằng phẳng để ngồi.
"Tại sao tao lại ở đây mợ nó" Tôi dựa lưng vào cây thở cũng như trâu, đứa nào đứa đấy cũng mồ hôi nhễ nhại thật sự nhìn thảm khỏi nói.
"Nước, tao cần nước!" Dương mõ mẫm trong balo lấy chai nước ra tu ừng ừng chứ chả phải uống từng ngụm nhỏ nữa rồi.
Tôi thấy có chút khó chịu, ở đây chắc có dòng suối mát nào đó, tôi muốn lấy khăn thấm nước ở đấy để lau người có lẽ sẽ mát hơn, với lại cũng sẽ không nóng như chỗ này. Thà động chân đứng lên tìm còn hơn là ngồi chỗ này.
Tách khỏi nhóm tôi đơn độc đi tìm nguồn suối. Đi lòng vòng lòng vòng mới nhận ra một vấn đề "Đây là chỗ nào?"
"Rõ ràng có đánh dấu mà!"
Còn lại bên nhóm lớp có lẽ đang nghỉ ngơi, mọi người đều lấy cơm hộp hoặc đồ ăn nhanh ra để ăn dọc đường. Nhóm Vũ Anh cũng nhanh chóng lấy cơm và bánh mì ra.
Minh Châu thì lấy nước uống để tẩy đi lớp nền mốc liền bị Vũ Anh chửi cho té tát nhưng mà nhìn mặt nhỏ ghê quá nên cũng để cho nhỏ làm, dù sao thì cũng là nước của nhỏ.
"Ủa, nhỏ An Ngọc đâu?"_Triết Minh
"Không phải vừa nãy nó ngồi gần gốc cây đằng kia hay sao?"_Nhật Hạ
"Chắc nóng quá nên lượn đâu đó rồi, thấy bảo nó đi tìm gì đấy" __Dương.
"Vậy bọn mình ăn trước rồi đợi nó đi"_Vũ Anh.
Mọi người cũng tán thành vì giờ bụng đứa nào cũng đéo lả sau một màn chạy marathon với thiên nhiên rồi, cần nạp năng lượng!.
Nhưng vừa mới cắn được miếng bánh mì thì một giọt nước rơi vào chóp mũi của Dương.
"Hửm? Nước?"
Ngay sau đó mây đen kéo tới rất nhanh và từng hạt mưa rơi xuống. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ balo và chạy nhanh theo cô giáo nghe nói ở đây có nhà trọ cho du khách dừng chân khi leo núi gặp thời tiết không tốt.
"Trời ơi, thời tiết thế này leo núi"_Dương
"Chắc nhà trường không xem dự báo thời tiết"_Triết Minh.
"Nhanh nên không tí mưa nặng hạt đất nhão thành bùn đường đi sẽ khó khăn, các em cố chút" Cô Diêu bên trên cổ vũ lớp nhanh chóng, nhanh chân. Leo núi mà thời tiết như vậy rất nguy hiểm nên không còn cách nào khác phải tìm nhà trọ dừng chân.
May thay nó cũng không quá xa, mưa ngày càng nặng hạt, cuối cùng họ cũng vào đến nhà trọ và cô Diêu làm thủ tục cho học sinh của mình ở lại.
Tự nhiên Triết Minh cảm thấy có gì đó không ổn: "Nhóm mình nhỏ An Ngọc đâu rồi?"
"Hả, nó chưa về á?"_Vũ Anh
Nghe vậy mọi người đều hoảng hốt, bọn họ cứ tưởng nó về rồi nên không mấy chú ý, trời ơi đừng nói nhỏ này vẫn còn ở ngoài kia đấy nhá!
"Để tao đi tìm" Triết Minh bỏ lại câu nói chuẩn bị chạy đi tìm thì Minh Châu đã nhanh chóng kéo lại.
"Cậu không được đi! Bây giờ mưa to núi dốc cậu đi có chuyện gì thì làm sao!"
"Nhưng không lẽ để nó ở ngoài đấy?"
Cô Diêu thấy bên này ầm ĩ thì liền bất mãn ra hỏi: "Các em trật tự xem nào, có chuyện gì đấy?"
Vũ Anh nóng ruột, thấy cô như thấy phao cứu sinh: "Cô ơi, không thấy An Ngọc đâu cả"
"Gì! Không phải em ấy ở trong nhóm các em hay sao!?"
"Vừa nãy bạn ấy bảo đi tìm gì đấy xong rồi đi rồi, bọn em nghĩ cũng gần nên không để ý"
"Trời ạ, cô bảo các em không được tách nhóm rồi đi lung tung cơ mà, giờ trời như vậy không những người ngoài đấy nguy hiểm mà đi kiếm cũng nguy hiểm đấy. Được rồi giờ cô báo bảo hộ các em ở đây, cô không cho phép ai liều lĩnh đi kiếm người nghe chưa!"
"Vâng"
Mọi người dần căng thẳng và sốt ruột còn đương sự thì đang ngồi dưới một hang đá phơi cái áo khoác vừa che mưa nên ướt nhẹp.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài mưa nặng hạt như trút nước.
"..." Tự nhiên thấy chill nhể
"Đói, xem còn mống gì ăn không, may sao khoác theo cái balo chứ không chắc là để ruột rỗng!"
Mở ra thì chỉ còn có mấy cái bánh mì và hai hộp sữa. Cơm hộp của tôi thì vốn trước lúc đi để trong balo của Triết Minh rồi. Biết thế từ cầm còn hơn, nhưng giờ ăn đã, có cái ăn là may rồi.
Nhìn cái thời tiết mây đen giăng ngập trời này thì không biết đến bao giờ mới tạnh đây, thật là xám xịt. Tôi cũng thật là hối hận khi tách nhóm ra giờ không những lạc đường mà còn bị kẹt ở đây.
"Xột xoạt" Trong rừng tuy ở đây không có thú dữ nhưng mà sẽ có côn trùng và rắn. Nguy hiểm là sợ có rắn độc nên tôi cũng trở nên cảnh giác, đặt miếng bánh mì ăn dở vào balo rồi đứng lên.
"Ui da!" Uỳnh một tiếng lớn, một sinh vật lớn lao từ bên trên vách xuống làm tôi giật nảy cả mình.
Hình…hình như là người thì phải. Nhớ tới bộ phim gần đây xem hình như có phân cảnh ném xác người từ trên vách núi xuống. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại tự khiến bản thân rùng mình một trận.