Chương 1: Chào buổi sáng
Từng tia sáng sớm hôm nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt ngái ngủ của một cậu thiếu niên. Đôi mắt vẫn nhắm bị ánh sáng chiếu đến khiến cậu không thể không bật dậy kéo rèn cửa che hết những tia sáng đó lại. Xong việc, cậu lại leo lên giường tiếp tục giấc mộng của mình.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, giấc ngủ của cậu lại bị phá, cậu nhíu mày chùm chăn qua đầu, cuộn mình lại như một con sâu nhỏ, bỏ qua âm thanh xung quanh để lại tiếp tục giấc mộng đang dở của mình.
" Anh hai, dậy đi học đi, không em méc mẹ giờ" Giọng nói nhỏ nhẹ của em gái cùng với hành động gõ cửa như đòi nợ của mình chả giống nhau gì cả. Bị quấy nhiễu, Song Ngư bật dậy, cầm ngay cái điện thoại và nhìn, chỉ mới 6h kém sáng mà em gái cậu cứ om sòm lên. Nhưng biết sao được, con bé giống mẹ, luôn thích dậy sớm và say no với ngủ nướng.
Song ngư ngáp một cái thật to, vò cái đầu ổ quạ của mình rồi xách mông tiến về phía phòng tắm.
"Anh hai, anh dậy chưa?" Con bé hét lên thật to, Song Tinh Ngân nghĩ anh nó vẫn còn ngủ, định đạp cửa xông vào. Chuẩn bị tư thế thì nghe tiếng vọng lại từ trong phòng anh trai.
"Anh dậy rồi! Anh dậy rồi! Đừng hét nữa!" Song Ngư nhanh chóng trả lời cô em gái của mình tránh cho Song Tinh Ngân đạp cửa xông vào. Lần trước đã có 1 lần cậu phớt lờ em gái, Song Tinh Ngân đạp cửa, nhưng cửa chả bị sao mà chân em gái cậu lại bị đau. Song, nó khóc choáng lên, mẹ thấy lại nói mình không chịu dậy để em nó bị đau. Sầu ơi là sầu, thế rút kinh nghiệm tránh khỏi bị la lần nữa. Với lại, sao con bé lại chấp nhất với cái cửa phòng cậu nhỉ?
Cửa said:" Cháu có làm gì đâu? Cháu vô tội mà? Năm nay làm cái cửa cũng không yên".
Nghe được câu trả lời của anh trai, Song Tinh Ngân cười gật đầu xoay người xuống gác. Song Ngư tiếp tục công việc làm vệ sinh của mình. Nhìn mình trong gương, cậu dùng lược chải cái ổ quạ trên đầu cho đâu vào đó, thay đồng phục của trường và chuẩn bị chào đón một năm học mới.
Đúng, là một năm học mới, sau một tháng hè ôn tập và thi cử, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi năm cấp 2 và chào mừng đến năm cấp 3 cực khổ ( tin tôi đi, ai trải qua cái năm nay là không bao giờ muốn bước lại luôn á TvT).
Sắp xếp cặp sách của mình, do hôm nay lên trường phân lớp nên cũng không cần mang chi nhiều, chỉ bỏ vào 1 cuốn vở nhỏ, 2 cây bút mực để nghe cô dặn dò cho thứ 2 tuần sau học chính thức. Song Ngư xoa cằm mình, lấy từ trong ngăn kéo nhỏ của mình 1 bịch kẹo sữa nhét vào cặp. Khác với em gái, cậu thích ăn ngọt, hầu như bánh kẹo tết toàn vào bụng cậu thế nên cái mặt mới tròn ú như vầy nè.
Cũng không thể nói như vậy, từ nhỏ sinh ra cậu và em gái di truyền cái mặt baby từ ba cậu, nhưng khác chỗ, chiều cao em gái di truyền từ ba, còn cậu di truyền từ mẹ. Đừng ai hỏi tại sao Song ngư lại lùn hơn em mình 5cm. Song ngư quạo, thằng nhỏ đánh người, đừng hỏi tác giả tại sao bệnh viện lại có thêm phòng.
Sở hữu chiều cao khủng khụ...1m60 cùng với khuôn mặt baby khiến cậu ra đường như một đứa bé cấp 2 mới vào trường. Song Ngư tự nhủ " Nam 20 tuổi mới dừng cao, mình vẫn còn nhiều thời gian, phải chăm uống sữa mới được."
Đóng cửa phòng mình lại, Song Ngư từ từ lết cái thân của mình xuống gác. Cậu nằm gục xuống bàn, rên rỉ vài câu " Lười đi học quá, hôm nay nghỉ được không mẹ, lên dặn dò thôi mà, có đi học thật đâu".
Người phụ nữ đang nấu dở tô bún bò nghe vậy, cô nhẹ nhàng đặt con dao thái hành của mình xuống, cầm chiếc dép lào phang thẳng vào thằng con lười biến của mình. Nhận ra mùi nguy hiểm, Song Ngư nhanh nhẹn né được chiếc dép 20k của mẹ mình, cậu cười tự mãn " Chiêu này của mẹ con thuộc lầu rồi". Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chưa đắc ý được mấy giây, chiếc dép 20k còn lại của mẹ đập trúng cái ót của cậu.
"Hahahaha, đáng đời" Song Tinh Ngân thấy anh trai của mình ăn ngay cái dép của mẹ khiến cô nhóc không khỏi ôm bụng cười rộn lên.
"Aaaaa, đau quá! Mẹ!!!!" Song Ngư ôm cái ót mình xoa đi xoa lại nhằm giảm đi cơn đau. Mẹ Trần Lan gật đầu với thành quả của mình, xoay người bỏ đống hành mới cắt bỏ vào tô rồi đem ra cho 2 đứa nhóc ngồi trên bàn.
"Nhanh ăn đi, đừng cười nữa. Còn con Song Ngư, cấp 3 rồi suy nghĩ chín chắn đi, suốt ngày nghỉ với không nghỉ, coi chừng mẹ tịch thu hết đống kẹo con đang giấu trên phòng đấy" Trần Lan chống nạnh, trừng trừng nhìn con trai ngốc nhà mình. Song Ngư như con chim cút, mặt ỉu xìu nhấc đũa lên ăn cái tô bún của mình.
Húp cạn nước lèo, Song Ngư thúc giục em gái ăn nhanh để cậu còn đi rửa chén. Lăn qua lăn lại, 2 cái tô nhỏ cũng với bãi chiến trường trên bếp của mẹ cũng rửa xong. Cậu nhìn đồng hồ trong nhà, cũng 6h30 rồi. Thưa với mẹ một tiếng rồi cậu xách con xe đạp mới mua chạy đến trường.
Nhà cậu đến trường cũng không xa lắm, chỉ vỏn vẹn 10 phút. Đó là khoảng thời gian đủ để cậu ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng nơi khu cậu sống. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái thanh mát của mỗi buổi sáng cùng với quang cảnh ấm áp của người dân trong đây cũng khiến tâm hồn cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Ngân nga một khúc nhạc nhỏ, mang theo một tâm trạng vui vẻ đến trường, cầu mong ngày hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ đi.
- ----------
Đôi lời của tác giả: Các bác đừng nghe thằng nhỏ nói, nó không cao được bao nhiêu đâu.
Đào một cái hố to, chôn độc giả xuống, tạo 1 bia mộ nhỏ, đề tên là lười viết, cho các bác ở dưới đó chơi cho thật vui.
Há há há há há há há há khụ khụ khụ, sặc nước miếng rồi.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, giấc ngủ của cậu lại bị phá, cậu nhíu mày chùm chăn qua đầu, cuộn mình lại như một con sâu nhỏ, bỏ qua âm thanh xung quanh để lại tiếp tục giấc mộng đang dở của mình.
" Anh hai, dậy đi học đi, không em méc mẹ giờ" Giọng nói nhỏ nhẹ của em gái cùng với hành động gõ cửa như đòi nợ của mình chả giống nhau gì cả. Bị quấy nhiễu, Song Ngư bật dậy, cầm ngay cái điện thoại và nhìn, chỉ mới 6h kém sáng mà em gái cậu cứ om sòm lên. Nhưng biết sao được, con bé giống mẹ, luôn thích dậy sớm và say no với ngủ nướng.
Song ngư ngáp một cái thật to, vò cái đầu ổ quạ của mình rồi xách mông tiến về phía phòng tắm.
"Anh hai, anh dậy chưa?" Con bé hét lên thật to, Song Tinh Ngân nghĩ anh nó vẫn còn ngủ, định đạp cửa xông vào. Chuẩn bị tư thế thì nghe tiếng vọng lại từ trong phòng anh trai.
"Anh dậy rồi! Anh dậy rồi! Đừng hét nữa!" Song Ngư nhanh chóng trả lời cô em gái của mình tránh cho Song Tinh Ngân đạp cửa xông vào. Lần trước đã có 1 lần cậu phớt lờ em gái, Song Tinh Ngân đạp cửa, nhưng cửa chả bị sao mà chân em gái cậu lại bị đau. Song, nó khóc choáng lên, mẹ thấy lại nói mình không chịu dậy để em nó bị đau. Sầu ơi là sầu, thế rút kinh nghiệm tránh khỏi bị la lần nữa. Với lại, sao con bé lại chấp nhất với cái cửa phòng cậu nhỉ?
Cửa said:" Cháu có làm gì đâu? Cháu vô tội mà? Năm nay làm cái cửa cũng không yên".
Nghe được câu trả lời của anh trai, Song Tinh Ngân cười gật đầu xoay người xuống gác. Song Ngư tiếp tục công việc làm vệ sinh của mình. Nhìn mình trong gương, cậu dùng lược chải cái ổ quạ trên đầu cho đâu vào đó, thay đồng phục của trường và chuẩn bị chào đón một năm học mới.
Đúng, là một năm học mới, sau một tháng hè ôn tập và thi cử, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi năm cấp 2 và chào mừng đến năm cấp 3 cực khổ ( tin tôi đi, ai trải qua cái năm nay là không bao giờ muốn bước lại luôn á TvT).
Sắp xếp cặp sách của mình, do hôm nay lên trường phân lớp nên cũng không cần mang chi nhiều, chỉ bỏ vào 1 cuốn vở nhỏ, 2 cây bút mực để nghe cô dặn dò cho thứ 2 tuần sau học chính thức. Song Ngư xoa cằm mình, lấy từ trong ngăn kéo nhỏ của mình 1 bịch kẹo sữa nhét vào cặp. Khác với em gái, cậu thích ăn ngọt, hầu như bánh kẹo tết toàn vào bụng cậu thế nên cái mặt mới tròn ú như vầy nè.
Cũng không thể nói như vậy, từ nhỏ sinh ra cậu và em gái di truyền cái mặt baby từ ba cậu, nhưng khác chỗ, chiều cao em gái di truyền từ ba, còn cậu di truyền từ mẹ. Đừng ai hỏi tại sao Song ngư lại lùn hơn em mình 5cm. Song ngư quạo, thằng nhỏ đánh người, đừng hỏi tác giả tại sao bệnh viện lại có thêm phòng.
Sở hữu chiều cao khủng khụ...1m60 cùng với khuôn mặt baby khiến cậu ra đường như một đứa bé cấp 2 mới vào trường. Song Ngư tự nhủ " Nam 20 tuổi mới dừng cao, mình vẫn còn nhiều thời gian, phải chăm uống sữa mới được."
Đóng cửa phòng mình lại, Song Ngư từ từ lết cái thân của mình xuống gác. Cậu nằm gục xuống bàn, rên rỉ vài câu " Lười đi học quá, hôm nay nghỉ được không mẹ, lên dặn dò thôi mà, có đi học thật đâu".
Người phụ nữ đang nấu dở tô bún bò nghe vậy, cô nhẹ nhàng đặt con dao thái hành của mình xuống, cầm chiếc dép lào phang thẳng vào thằng con lười biến của mình. Nhận ra mùi nguy hiểm, Song Ngư nhanh nhẹn né được chiếc dép 20k của mẹ mình, cậu cười tự mãn " Chiêu này của mẹ con thuộc lầu rồi". Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chưa đắc ý được mấy giây, chiếc dép 20k còn lại của mẹ đập trúng cái ót của cậu.
"Hahahaha, đáng đời" Song Tinh Ngân thấy anh trai của mình ăn ngay cái dép của mẹ khiến cô nhóc không khỏi ôm bụng cười rộn lên.
"Aaaaa, đau quá! Mẹ!!!!" Song Ngư ôm cái ót mình xoa đi xoa lại nhằm giảm đi cơn đau. Mẹ Trần Lan gật đầu với thành quả của mình, xoay người bỏ đống hành mới cắt bỏ vào tô rồi đem ra cho 2 đứa nhóc ngồi trên bàn.
"Nhanh ăn đi, đừng cười nữa. Còn con Song Ngư, cấp 3 rồi suy nghĩ chín chắn đi, suốt ngày nghỉ với không nghỉ, coi chừng mẹ tịch thu hết đống kẹo con đang giấu trên phòng đấy" Trần Lan chống nạnh, trừng trừng nhìn con trai ngốc nhà mình. Song Ngư như con chim cút, mặt ỉu xìu nhấc đũa lên ăn cái tô bún của mình.
Húp cạn nước lèo, Song Ngư thúc giục em gái ăn nhanh để cậu còn đi rửa chén. Lăn qua lăn lại, 2 cái tô nhỏ cũng với bãi chiến trường trên bếp của mẹ cũng rửa xong. Cậu nhìn đồng hồ trong nhà, cũng 6h30 rồi. Thưa với mẹ một tiếng rồi cậu xách con xe đạp mới mua chạy đến trường.
Nhà cậu đến trường cũng không xa lắm, chỉ vỏn vẹn 10 phút. Đó là khoảng thời gian đủ để cậu ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng nơi khu cậu sống. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái thanh mát của mỗi buổi sáng cùng với quang cảnh ấm áp của người dân trong đây cũng khiến tâm hồn cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Ngân nga một khúc nhạc nhỏ, mang theo một tâm trạng vui vẻ đến trường, cầu mong ngày hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ đi.
- ----------
Đôi lời của tác giả: Các bác đừng nghe thằng nhỏ nói, nó không cao được bao nhiêu đâu.
Đào một cái hố to, chôn độc giả xuống, tạo 1 bia mộ nhỏ, đề tên là lười viết, cho các bác ở dưới đó chơi cho thật vui.
Há há há há há há há há khụ khụ khụ, sặc nước miếng rồi.