Chương 47: Thành Võng La
Ở Cửu Thiên nếu đã có người tu tiên theo môn phái, thì cũng có kẻ không có tông môn người đời gọi những người như vậy là tán tu.Mà đối với những người này thì tài nguyên tu luyện vô cùng khó khăn, không như tông môn đều có tài nguyên cho đệ tử, họ phải giành giật nhau để tu luyện.
Mà ở Đại Hán có một thành trì lớn, vô cùng phát triển và có thể coi như là không nằm trong sự cai quản của vua phàm nhân.Ở đây các tán tu rất nhiều, nguyên nhân là tại nơi này có ban bố các nhiệm vụ, khi hoàn thành thì có thể đổi bằng hiện kim hay các tài nguyên tu hành khi cần.
Do đó ở Võng La vô cùng đông đúc, mà cũng nguy hiểm không kém vì ở đây tán tu rất nhiều.Mà những kẻ này không theo quy tắc, tuy nhiên nói là nguy hiểm như thế, nhưng chủ thành này lại đặt rất nhiều quy tắc, một trong đó là không được giết người một cách tùy tiện, cũng như hại người phàm.
Mà nghe nói chủ nhân của thành trì này cùng chủ nhân của chuỗi Xuân Hoa là một.Đây cũng là đồn thổi, mà lời đồn này có bao nhiêu độ chính xác thì lại là con số ẩn.
Lần này Lâm Ngôn Hy đến đây một phần vì tò mò về thành Võng La, mặc khác lại tò mò về chủ nhân của ngôi thành này.Y muốn biết có phải người này là đồng hương của mình hay không?.
Lâm Ngôn Hy muốn tìm hiểu, làm sao mà mình có thể đến đây được.Cũng như thế giới này rốt cuộc là có bí ẩn gì.
Xe ngựa lăn bánh vào thành Võng La, bị gác cổng chặn lại, bọn họ phải đóng tiền mới được vào.Lâm Ngôn Hy nói dừng lại ở cổng thành hai người họ tự đi vào trong, vừa bước vào không khí bên ngoài và nên trong thật khác nhau.
Thành Võng La được xây trên một nơi đất cát hiu quạnh, bên ngoài đất vàng cây cối khô héo.Bên trong lại nhộn nhịp đông đúc, sức sống bao nhiêu.
Bày trí cũng không khác mấy so với các thành khác, chỉ là khắp nơi đều tràn ngập không khí tu hành.Làm cho con sâu lười là Lâm Ngôn Hy cảm thấy thật hổ thẹn.
Cả hai chọn một tửu lâu nổi tiếng ở đây, vào ăn cơm trưa sẵn tiện thưởng thức ẩm thực luôn.May mắn là Lâm Ngôn Hy có đeo mạng che, nếu không lại xôn xao rồi.
Mà thời điểm lúc này tửu lâu thật sự đông đúc, bây giờ quay ra tìm một chỗ khác y lại lười.Lâm Ngôn Hy đang đắng đo không biết lựa chọn ở lại hay tìm chỗ khác, thì tiểu nhị đề nghị hay y cứ ngồi ghép bàn chung xem.
Lâm Ngôn Hy cảm thấy cũng không tồi, tính y cũng dễ cùng ăn chung cũng chẳng sao.Nhìn quanh một vòng, tiểu nhị thấy một công tử ngồi một mình, gã liền lại ngỏ ý cho hai người y ngồi cùng.
Người nọ ngước mắt lên nhìn về phía y, gật đầu một cái xem ra cũng dễ sống chung.
" đa tạ " Lâm Ngôn Hy cùng Tuệ Tĩnh Nhi ngồi vào bàn, y nhìn hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Người nọ xem ra là kẻ ít nói, không đáp lại y chỉ gật đầu một cái.Lúc này tiểu nhị lên món y vừa gọi, Lâm Ngôn Hy lại cảm thấy phiền.
Làm màu chi không biết, đeo mạng che cho cố vô, ăn cũng phải tháo xuống.Lâm Ngôn Hy âm thầm thở dài, sau này y phải thiết kế một cái mạng che riêng cho mình quá.
Lúc Lâm Ngôn Hy tháo màng che xuống, những người ngồi gần liếc qua nhìn như phản xạ tự nhiên, liền không rời mắt được.Nhan sắc của đệ nhất mỹ nhân tu tiên đâu có đùa được.
Đến nam nhân ngồi cùng bàn cũng phải ngưng lại nhìn y mất vài giây, đùa à Lâm Ngôn Hy cũng phải kinh ngạc nhìn hắn mất vài giây đó.
Đây là một trong những nam nhân làm y kinh ngạc về nhan sắc đó, nhìn kìa chiếc mũi thẳng, đôi môi bạc mỏng, đôi mắt đen kia, nhìn thế nào cũng thật soái!.
" hay là chúng ta dùng chung nha, huynh dùng thử mấy món ta gọi xem " Lâm Ngôn Hy đẩy mấy đĩa đồ ăn qua.
" ừm " Nam nhân có vẻ cũng không khó tính, cũng chỉ im lặng ăn, đẩy những dĩa thức ăn còn nguyên vẹn của mình về phía y.
Ba người ăn trong im lặng, sau khi ăn sắp xong thì Lâm Ngôn Hy mới lên tiếng, phá tan bầu không khí kì lạ này.
" cái đó, ta gọi là Lâm Ngôn Hy, huynh tên là gì?"
" Sở Hiên " Hắn ngước lên nhìn y, trong mâu quang chợt lóe lên thích thú rồi biến mất.
Tìm được rồi! bảo bối của bằng hữu cũ Mục Nhã Trúc!.
" đây là Tuệ Tĩnh Nhi sư muội của ta " Lâm Ngôn Hy lại giới thiệu, y thấy cái tên Sở Hiên này quen lắm nè.
Sau một hồi cố gắng nhớ, thì Lâm Ngôn Hy cũng biết mình nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi.Đây còn không phải là ma tôn Sở Hiên, kẻ mà cho đám thuộc hạ cưỡng hiếp nguyên chủ đến chết sao?.
Lâm Ngôn Hy chính là đọc trong sách chứ đâu nữa, cảnh đó tác giả còn đặc biệt dùng ra một chương để miêu tả luôn.Ta nói lúc y đọc còn cảm thấy thương nguyên chủ luôn a, cảnh tượng miêu tả miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc nha.
…
Tranh thủ lúc rảnh ra chap mới nha.
Mà ở Đại Hán có một thành trì lớn, vô cùng phát triển và có thể coi như là không nằm trong sự cai quản của vua phàm nhân.Ở đây các tán tu rất nhiều, nguyên nhân là tại nơi này có ban bố các nhiệm vụ, khi hoàn thành thì có thể đổi bằng hiện kim hay các tài nguyên tu hành khi cần.
Do đó ở Võng La vô cùng đông đúc, mà cũng nguy hiểm không kém vì ở đây tán tu rất nhiều.Mà những kẻ này không theo quy tắc, tuy nhiên nói là nguy hiểm như thế, nhưng chủ thành này lại đặt rất nhiều quy tắc, một trong đó là không được giết người một cách tùy tiện, cũng như hại người phàm.
Mà nghe nói chủ nhân của thành trì này cùng chủ nhân của chuỗi Xuân Hoa là một.Đây cũng là đồn thổi, mà lời đồn này có bao nhiêu độ chính xác thì lại là con số ẩn.
Lần này Lâm Ngôn Hy đến đây một phần vì tò mò về thành Võng La, mặc khác lại tò mò về chủ nhân của ngôi thành này.Y muốn biết có phải người này là đồng hương của mình hay không?.
Lâm Ngôn Hy muốn tìm hiểu, làm sao mà mình có thể đến đây được.Cũng như thế giới này rốt cuộc là có bí ẩn gì.
Xe ngựa lăn bánh vào thành Võng La, bị gác cổng chặn lại, bọn họ phải đóng tiền mới được vào.Lâm Ngôn Hy nói dừng lại ở cổng thành hai người họ tự đi vào trong, vừa bước vào không khí bên ngoài và nên trong thật khác nhau.
Thành Võng La được xây trên một nơi đất cát hiu quạnh, bên ngoài đất vàng cây cối khô héo.Bên trong lại nhộn nhịp đông đúc, sức sống bao nhiêu.
Bày trí cũng không khác mấy so với các thành khác, chỉ là khắp nơi đều tràn ngập không khí tu hành.Làm cho con sâu lười là Lâm Ngôn Hy cảm thấy thật hổ thẹn.
Cả hai chọn một tửu lâu nổi tiếng ở đây, vào ăn cơm trưa sẵn tiện thưởng thức ẩm thực luôn.May mắn là Lâm Ngôn Hy có đeo mạng che, nếu không lại xôn xao rồi.
Mà thời điểm lúc này tửu lâu thật sự đông đúc, bây giờ quay ra tìm một chỗ khác y lại lười.Lâm Ngôn Hy đang đắng đo không biết lựa chọn ở lại hay tìm chỗ khác, thì tiểu nhị đề nghị hay y cứ ngồi ghép bàn chung xem.
Lâm Ngôn Hy cảm thấy cũng không tồi, tính y cũng dễ cùng ăn chung cũng chẳng sao.Nhìn quanh một vòng, tiểu nhị thấy một công tử ngồi một mình, gã liền lại ngỏ ý cho hai người y ngồi cùng.
Người nọ ngước mắt lên nhìn về phía y, gật đầu một cái xem ra cũng dễ sống chung.
" đa tạ " Lâm Ngôn Hy cùng Tuệ Tĩnh Nhi ngồi vào bàn, y nhìn hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Người nọ xem ra là kẻ ít nói, không đáp lại y chỉ gật đầu một cái.Lúc này tiểu nhị lên món y vừa gọi, Lâm Ngôn Hy lại cảm thấy phiền.
Làm màu chi không biết, đeo mạng che cho cố vô, ăn cũng phải tháo xuống.Lâm Ngôn Hy âm thầm thở dài, sau này y phải thiết kế một cái mạng che riêng cho mình quá.
Lúc Lâm Ngôn Hy tháo màng che xuống, những người ngồi gần liếc qua nhìn như phản xạ tự nhiên, liền không rời mắt được.Nhan sắc của đệ nhất mỹ nhân tu tiên đâu có đùa được.
Đến nam nhân ngồi cùng bàn cũng phải ngưng lại nhìn y mất vài giây, đùa à Lâm Ngôn Hy cũng phải kinh ngạc nhìn hắn mất vài giây đó.
Đây là một trong những nam nhân làm y kinh ngạc về nhan sắc đó, nhìn kìa chiếc mũi thẳng, đôi môi bạc mỏng, đôi mắt đen kia, nhìn thế nào cũng thật soái!.
" hay là chúng ta dùng chung nha, huynh dùng thử mấy món ta gọi xem " Lâm Ngôn Hy đẩy mấy đĩa đồ ăn qua.
" ừm " Nam nhân có vẻ cũng không khó tính, cũng chỉ im lặng ăn, đẩy những dĩa thức ăn còn nguyên vẹn của mình về phía y.
Ba người ăn trong im lặng, sau khi ăn sắp xong thì Lâm Ngôn Hy mới lên tiếng, phá tan bầu không khí kì lạ này.
" cái đó, ta gọi là Lâm Ngôn Hy, huynh tên là gì?"
" Sở Hiên " Hắn ngước lên nhìn y, trong mâu quang chợt lóe lên thích thú rồi biến mất.
Tìm được rồi! bảo bối của bằng hữu cũ Mục Nhã Trúc!.
" đây là Tuệ Tĩnh Nhi sư muội của ta " Lâm Ngôn Hy lại giới thiệu, y thấy cái tên Sở Hiên này quen lắm nè.
Sau một hồi cố gắng nhớ, thì Lâm Ngôn Hy cũng biết mình nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi.Đây còn không phải là ma tôn Sở Hiên, kẻ mà cho đám thuộc hạ cưỡng hiếp nguyên chủ đến chết sao?.
Lâm Ngôn Hy chính là đọc trong sách chứ đâu nữa, cảnh đó tác giả còn đặc biệt dùng ra một chương để miêu tả luôn.Ta nói lúc y đọc còn cảm thấy thương nguyên chủ luôn a, cảnh tượng miêu tả miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc nha.
…
Tranh thủ lúc rảnh ra chap mới nha.