Chương : 5
Mọi vật đều thức dậy, rũ mình thoát khỏi màn đêm lạnh lẽo, trên lá vẫn còn đọng lại không ít giọt sương lóng lánh. Mặt trời từ từ nhả mình lên, khắp nơi tiếng chim hót líu lo bay nhảy trên những cành cây. Ánh nắng ấm áp bắt đầu trải mình dài xuống mọi vật, cảnh sắc trở nên tươi tắn, rực rỡ.
Người bên trong Thập Tứ Vương Phủ bận rộn, mỗi người 1 việc. Bên trong Nam Lân Viện trước cửa phòng của Nam Cung Dạ Thần, 1 nhóm tỳ nữ đứng sẵn từ sớm chỉ đợi chủ nhân thức giấc để hầu hạ rử mặt và thay y phục. Bọn họ tuy không ai dám nói ra, nhưng trong lòng ai cũng tràn đầy thắc mắc, Vương Gia của bọn họ từ trước tới nay làm bất cứ việc gì cũng có quy tắc rõ ràng. Thường thì lúc trước từ sớm lúc mặt trời chưa lên thì Vương Gia đã thức giấc rồi, nhưng hôm nay mặt trời đã lên cao nhưng vẫn chưa thấy Vương Gia đâu.
Bên trong phòng ngủ, Nam Cung Dạ Thần đã thức dậy từ lâu, y phục đã gọn gàng chỉnh tề. Hắn ngồi trên ghế nhìn nàng Vương Phi nào đó nướng tới nỗi sắp khét luôn rồi, bên cạnh chính là Bạch Tuyết được nàng ôm trong lòng. Gương mặt khi ngủ của nàng thật đẹp, đôi mắt to tròn lanh lợi bình thường hiện đang nhắm nghiền, hai hàng mi hoà lại làm 1, sóng mũi cao, đôi môi hồng hào ướt át thật khiến người khácc muốn phạm tội, mái tóc dài lúc ngủ rũ lên che nửa khuôn mặt làm tăng thêm sức quyến rũ thu hút. Thật là 1 bức tranh hoàn mỹ không tỳ vết.
Vẫn là Bạch Tuyết thức dậy trước, nó lách mình đi ra khỏi vòng tay của nàng đi đến bên cạnh giường chuẩn bị nhảy xuống nhưng lại phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của vị Vương Gia nào đó nên đành quay người đi lại bên cạnh Âu Dương Nguyệt Anh, di chuyển lên khuôn mặt nàng rồi liếm cái má hồng hào của nàng muốn đánh thức nàng dậy.
“Ưm... Bạch Tuyết, đừng quậy!” Âu Dương Nguyệt Nah mơ mơ màng màng ôm lấy Bạch Tuyết, miệng nhỏ nói rồi tiếp tục ngủ.
Nam Cung Dạ Thần đứng dậy khỏi ghế đang ngồi đi lại bên giường, ngồi xuống.
“Vương Phi, nên thức dậy rồi!” Nam Cung Dạ Thần dùng tay của hắn lay nhẹ vai của Âu Dương Nguyệt Anh gọi nàng dậy.
“Đừng nháo mà!” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn chưa muốn dậy.
“Nếu nàng còn không chịu thức dậy thì sẽ có người vì nàng mà rơi đầu đó.” Nam Cung Dạ Thần dùng tới chiêu đe doạ.
Quả nhiên với người lương thiện như nàng thì đe doạ bằng cách này rất hiệu quả. Mặc dù vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng nàng nhanh chóng ngồi bật dậy.
“Xem ra chiêu này rất có hiệu quả với Vương Phi.” Nam Cung Dạ Thần nhếch môi nói.
“Ta đắc tội gì với anh vậy? Cho ta ngủ có được không!” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn luôn nhắm mắt mà nói.
“Bọn họ đứng ngoài đó đợi nàng mấy canh giờ rồi, Vương Phi xác định là vẫn còn muốn ngủ hay sao?” Nam Cung Dạ Thần nhìn nàng nói.
“Ta thức dậy rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh mở mắt ra mang giày rồi bước xuống giường.
“Nước trong chậu, tự mình rửa mặt rồi đi ra ngoài.” Nam Cung Dạ Thần vẫn ngồi trên giường nhìn theo nàng nói.
Âu Dương Nguyệt Anh đi lại rửa mặt rồi chỉnh trang lại y phục trên người, chải lại mái tóc dài, không cài trâm chỉ đơn giản dùng 1 dây lụa vấn lên nửa phần trên tóc nhưng khí chất và dung mạo tuyệt trần của nàng không ai sánh bằng.
“Tối nay các vị hoàng huynh muốn đến phủ để thăm hỏi sức khoẻ của Vương Phi. Nàng phải xem xét tiếp đón các huynh ấy cho tốt, đừng làm mất mặt Vương Phủ.” Nam Cung Dạ Thần ngồi trên giường nhàn nhã nói.
“Tiếp đón như thế nào mới gọi là tốt?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Nam Cung Dạ Thần hỏi.
“Nhóm người bên Nhị hoàng huynh thích gì chắc Vương Phi là người hiểu rõ nhất mà, tại sao Cương Phi còn hỏi Bổn Vương?” Nam Cung Dạ Thần nói.
“Ta.... ta làm sao mà biết họ thích gì chứ? Không phải... ta quên rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh đang nói đột nhiên suy nghĩ nên sửa lại lời nói.
“Quên rồi? Bổn Vương cũng không biết. Nói tóm lại, nàng tự xem xét mà sắp xếp đi.” Nam Cung Dạ Thần nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Ta!!!” Âu Dương Nguyệt Anh cũng đi theo sau Nam Cung Dạ Thần, trên tay vẫn luôn ôm theo Bạch Tuyết.
“Thỉnh an Vương Gia, Vương Phi!” Nhóm cung nhân bên ngoài nhìn thấy 2 vị chủ tử đi ra liền quỳ xuống thỉnh an.
“Giang Bình!” Nam Cung Dạ Thần gọi.
“Có thuộc hạ!” Giang Bình đứng khom người chấp kiếm nhận lệnh.
“Gọi Bình Anh, Như Ý từ nay đi theo bên cạnh Vương Phi. Chăm sóc và bảo vệ nàng thật tốt!” Nam Cung Dạ Thần ra lệnh.
“Vâng!” Giang Bình mơ hồ nhưng vẫn nhận lệnh.
Còn những ngừoi khác nghe thấy vậy thì kinh ngạc. Bình An và Như Ý từ trước tới nay đi theo Vương Gia chỉ nghe theo lệnh của Vương Gia mà hành động mà nay lại được ban cho Vương Phi. Trong lòng bọn họ tự hiểu rõ là không thể chọc vào vị Vương Phi này rồi, chỉ có thể cẩn cẩn nghe theo.
Người bên trong Thập Tứ Vương Phủ bận rộn, mỗi người 1 việc. Bên trong Nam Lân Viện trước cửa phòng của Nam Cung Dạ Thần, 1 nhóm tỳ nữ đứng sẵn từ sớm chỉ đợi chủ nhân thức giấc để hầu hạ rử mặt và thay y phục. Bọn họ tuy không ai dám nói ra, nhưng trong lòng ai cũng tràn đầy thắc mắc, Vương Gia của bọn họ từ trước tới nay làm bất cứ việc gì cũng có quy tắc rõ ràng. Thường thì lúc trước từ sớm lúc mặt trời chưa lên thì Vương Gia đã thức giấc rồi, nhưng hôm nay mặt trời đã lên cao nhưng vẫn chưa thấy Vương Gia đâu.
Bên trong phòng ngủ, Nam Cung Dạ Thần đã thức dậy từ lâu, y phục đã gọn gàng chỉnh tề. Hắn ngồi trên ghế nhìn nàng Vương Phi nào đó nướng tới nỗi sắp khét luôn rồi, bên cạnh chính là Bạch Tuyết được nàng ôm trong lòng. Gương mặt khi ngủ của nàng thật đẹp, đôi mắt to tròn lanh lợi bình thường hiện đang nhắm nghiền, hai hàng mi hoà lại làm 1, sóng mũi cao, đôi môi hồng hào ướt át thật khiến người khácc muốn phạm tội, mái tóc dài lúc ngủ rũ lên che nửa khuôn mặt làm tăng thêm sức quyến rũ thu hút. Thật là 1 bức tranh hoàn mỹ không tỳ vết.
Vẫn là Bạch Tuyết thức dậy trước, nó lách mình đi ra khỏi vòng tay của nàng đi đến bên cạnh giường chuẩn bị nhảy xuống nhưng lại phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của vị Vương Gia nào đó nên đành quay người đi lại bên cạnh Âu Dương Nguyệt Anh, di chuyển lên khuôn mặt nàng rồi liếm cái má hồng hào của nàng muốn đánh thức nàng dậy.
“Ưm... Bạch Tuyết, đừng quậy!” Âu Dương Nguyệt Nah mơ mơ màng màng ôm lấy Bạch Tuyết, miệng nhỏ nói rồi tiếp tục ngủ.
Nam Cung Dạ Thần đứng dậy khỏi ghế đang ngồi đi lại bên giường, ngồi xuống.
“Vương Phi, nên thức dậy rồi!” Nam Cung Dạ Thần dùng tay của hắn lay nhẹ vai của Âu Dương Nguyệt Anh gọi nàng dậy.
“Đừng nháo mà!” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn chưa muốn dậy.
“Nếu nàng còn không chịu thức dậy thì sẽ có người vì nàng mà rơi đầu đó.” Nam Cung Dạ Thần dùng tới chiêu đe doạ.
Quả nhiên với người lương thiện như nàng thì đe doạ bằng cách này rất hiệu quả. Mặc dù vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng nàng nhanh chóng ngồi bật dậy.
“Xem ra chiêu này rất có hiệu quả với Vương Phi.” Nam Cung Dạ Thần nhếch môi nói.
“Ta đắc tội gì với anh vậy? Cho ta ngủ có được không!” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn luôn nhắm mắt mà nói.
“Bọn họ đứng ngoài đó đợi nàng mấy canh giờ rồi, Vương Phi xác định là vẫn còn muốn ngủ hay sao?” Nam Cung Dạ Thần nhìn nàng nói.
“Ta thức dậy rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh mở mắt ra mang giày rồi bước xuống giường.
“Nước trong chậu, tự mình rửa mặt rồi đi ra ngoài.” Nam Cung Dạ Thần vẫn ngồi trên giường nhìn theo nàng nói.
Âu Dương Nguyệt Anh đi lại rửa mặt rồi chỉnh trang lại y phục trên người, chải lại mái tóc dài, không cài trâm chỉ đơn giản dùng 1 dây lụa vấn lên nửa phần trên tóc nhưng khí chất và dung mạo tuyệt trần của nàng không ai sánh bằng.
“Tối nay các vị hoàng huynh muốn đến phủ để thăm hỏi sức khoẻ của Vương Phi. Nàng phải xem xét tiếp đón các huynh ấy cho tốt, đừng làm mất mặt Vương Phủ.” Nam Cung Dạ Thần ngồi trên giường nhàn nhã nói.
“Tiếp đón như thế nào mới gọi là tốt?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Nam Cung Dạ Thần hỏi.
“Nhóm người bên Nhị hoàng huynh thích gì chắc Vương Phi là người hiểu rõ nhất mà, tại sao Cương Phi còn hỏi Bổn Vương?” Nam Cung Dạ Thần nói.
“Ta.... ta làm sao mà biết họ thích gì chứ? Không phải... ta quên rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh đang nói đột nhiên suy nghĩ nên sửa lại lời nói.
“Quên rồi? Bổn Vương cũng không biết. Nói tóm lại, nàng tự xem xét mà sắp xếp đi.” Nam Cung Dạ Thần nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Ta!!!” Âu Dương Nguyệt Anh cũng đi theo sau Nam Cung Dạ Thần, trên tay vẫn luôn ôm theo Bạch Tuyết.
“Thỉnh an Vương Gia, Vương Phi!” Nhóm cung nhân bên ngoài nhìn thấy 2 vị chủ tử đi ra liền quỳ xuống thỉnh an.
“Giang Bình!” Nam Cung Dạ Thần gọi.
“Có thuộc hạ!” Giang Bình đứng khom người chấp kiếm nhận lệnh.
“Gọi Bình Anh, Như Ý từ nay đi theo bên cạnh Vương Phi. Chăm sóc và bảo vệ nàng thật tốt!” Nam Cung Dạ Thần ra lệnh.
“Vâng!” Giang Bình mơ hồ nhưng vẫn nhận lệnh.
Còn những ngừoi khác nghe thấy vậy thì kinh ngạc. Bình An và Như Ý từ trước tới nay đi theo Vương Gia chỉ nghe theo lệnh của Vương Gia mà hành động mà nay lại được ban cho Vương Phi. Trong lòng bọn họ tự hiểu rõ là không thể chọc vào vị Vương Phi này rồi, chỉ có thể cẩn cẩn nghe theo.