Chương 15: 15. Chia tay rồi!
Thằng Luân đã gọi cho cô gần chục cuộc gọi nhưng cô không bắt máy. Điện thoại của cô giờ đang tắt chuông và đặt ở trên bàn làm việc của mình, vì cô không muốn chú ý tới nó nữa. Đứng ngoài lan can, cô đưa lon bia lên nốc 1 hơi thật đã cho tỉnh táo. Bỗng dưng cô lại cười, 1 nụ cười chua chát. Gì mà:” Việc đầu tiên khi anh trở về sẽ là cưới em.” Rồi thì:”Em ở lại phải ngoan chờ anh, cấm léng phéng với thằng nào nghe chưa?” Sịt! Đúng là thứ xạo chó. Đừng nghe những gì nó nói mà hãy nhìn những gì nó làm. Ba nó ngày trước cũng dính vào ba cái vụ lùm xùm trai gái, thằng anh nó...thôi khỏi bàn tới. Nên nó có gen như thế nghĩ cũng phải thôi.
Nhắm chặt mắt và cố không nghĩ tới chục tấm hình thằng Luân cởi trần nằm ngủ say bên cạnh con Xuyến. Hình que thử thai hiện 2 vạch đỏ chót và tấm ảnh siêu âm của 1 thai nhi bé như hạt đậu chưa rõ cơ thể người. Trời ơi! Sao nó có thể lừa dối cô trắng trợn như vậy nhỉ? Cô đã nói biết bao nhiêu lần là không muốn cao thêm centi nào nữa rồi mà. Sao nó dám....Thật khốn khiếp quá!
Bóp chặt lon bia và ném vào thùng rác, cô bước vào trong và cầm điện thoại của mình lên. Vì tinh thần đã đủ bình tĩnh để vào việc rồi. Rất nhiều tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ từ 'Luân iu'. Cười khẩy 1 cái, cô bắt máy vì nó hiện đang tiếp tục gọi đến.
- Nghe!
- Em làm gì nãy giờ mà anh gọi hoài không được vậy? Em đang ở đâu?
Ngồi xuống ghế dựa, mặt cô vẫn hết sức điềm tĩnh trả lời nó, cốt là muốn xem nó diễn đến bao giờ:
- Mới đi với con Sương về.
- Em uống bia hay sao mà mặt mũi đỏ vậy? Em đang có chuyện gì sao? Nói cho anh nghe đi.
Cái bộ mặt giả dối này của nó, cô chỉ muốn dùng tay xé toạc ra thôi. Ngay từ đầu cô nên để nó làm 1 người bạn thân là quá đủ. Vì cho nó cô hội ở bên cô nên cũng vô tình trao cho nó cơ hội làm tổn thương cô như thế này.
Thấy sự lạnh nhạt hờ hững của cô nó liền chột dạ. Nụ cười ngượng ngạo của nó khiến cô cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Bao nhiêu yêu thương dành cho nó như ngọn lửa bị ca nước lạnh dội vào, nên giờ chỉ còn tro tàn sắp tan thành khói bụi. Nhắm mắt rồi lại mở, cô nhìn thẳng vào màn hình nói rõ ràng từng chữ thay cho lời chia tay:
- Luân, đừng coi con gái tụi tao là trò đùa của mày nữa. Tao không muốn làm người yêu, không muốn chờ mày về, và cả...không muốn làm bạn của mày nữa. Hãy làm 1 thằng đàn ông có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra đi. Tạm biệt!
...................
Ngày hôm sau cô tỉnh dậy với đôi mắt hơi sưng đỏ. Bà Vi trông thấy thế liền giật mình hỏi:
- Tối qua mày cãi nhau với thằng Luân rồi khóc hay sao vậy?
- Chia tay rồi! Từ giờ chị đừng nhắc tên thằng đó trước mặt em nữa.
- Ơ..
Xách xe đi làm với tâm trạng của 1 kẻ thất tình, hôm nay bầu trời của những ngày đầu xuân mát mẻ xanh tươi rõ đẹp. Nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng u ám thất thường. Tức cho mấy năm thanh xuân qua lại hết lòng yêu ngay cái thằng đểu cáng khốn nạn. Nhưng được cái trời còn thương cho thoát được nó sớm coi như cũng còn hên đi. Nên cô chỉ cho phép bản thân mình buồn trong vòng mấy ngày thôi. Quyết không để chuyện này làm ảnh hưởng đến mình quá nhiều.
Nguyên cả ngày từ công ty cho đến tiệm bánh, cô đều dốc lòng làm việc hết sức, cố tạo cho mình sự bận rộn để gạt bỏ những phiền muộn trong lòng. Con Sương nhắn tin hỏi cô có chuyện gì với thằng Luân sao, mà để nó gọi cho con nhỏ xin liên lạc với cô từ hôm qua tới giờ. Cô chỉ thả nhẹ 1 cái mặt cười và hỏi ngược lại con Sương 1 câu:
- Nó làm cho con khác có bầu ở bên kia rồi. Nếu là tao mày sẽ làm như thế nào?
Con Sương liền nhanh chóng nhắn lại cô đúng 1 từ đầy dứt khoát:
- BỎ.
Ờ! Vậy đi cho khoẻ, chứ dây dưa làm chi cho dài dòng. Vì ngày hôm qua cô không kịp cho nó lời giải thích đã trực tiếp huỷ kết bạn, chặn luôn số điện thoại của nó. Cô biết nó sử dụng 1 vài số máy lạ khác gọi cho cô nhưng cô đều từ chối nhận. Còn có cả những dòng tin:
- Linh ơi! Anh sai rồi! Tha thứ cho anh đi em. Xin em nghe anh giải thích đi mà.
- Anh sẽ bắt con đó bỏ mà. Vì quá nhớ em, nên anh mới chơi qua đường với nó ở nơi đất khách quê người nhằm giải toả thôi, ai ngờ lại thành ra thế này. Chứ người anh yêu duy nhất chỉ có mình em thôi Linh ơi! Không có em anh chết mất.
Càng đọc tin nhắn của nó cô càng cảm thấy chối mắt không chịu được. Cuối cùng 1 ngày thằng người yêu cô thương gần 4 năm nay cũng đã lộ rõ bản mặt tồi tệ ra rồi. Để xem không có cô nó có chết được không hay lại vớt tiếp con khác thay thế. Chịu không nổi bản chất xấu xa này của nó, cô không lưỡng lự gửi lại 1 tin duy nhất:
- Đứa trẻ nó là con của mày, không có tội tình gì hết nên mày đừng lấy tao ra làm lí do để giết người. Nếu mày còn là 1 con người thì làm ơn đừng liên lạc và làm phiền tới cuộc sống của tao nữa. TAO LẠY MÀY ĐẤY!
Sau đó thấy nó im luôn không nhắn lại và cũng chẳng gọi lại cho cô. Đúng là thằng hèn hạ!
Lại kết thúc 1 ngày, cô tiếp tục trở về nhà sau khi đã xong việc ở tiệm bánh. Tối nay tự nhiên trời lại đổ mưa, nhưng là cơn mưa xuân rả rích không lớn lắm. Nhưng cũng đủ làm ướt áo lẫn ướt cõi lòng những người đang có chuyện buồn như cô.
Không choàng áo mưa, cô chỉ mặc cái áo khoác dù không thấm nước của mình bang bang trên đường trở về, khi xung quanh xe cộ đã vắng lặng, quán xá đã tắt đèn và đóng cửa ngủ yên. Thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe máy và xe hơi chạy ngang cho con đường bớt trống trải. Đang thất tình mà còn gặp cảnh này công nhận oải dễ sợ.
Khi đường về chỉ còn cách nhà khoảng vài ba cái ngã tư nữa thì từ phía sau, 1 chiếc xe hơi đã bị che biển số. Nó từ xa phóng tới cố ý lao thật nhanh về phía cô.
Giật bắn mình, cô hét lên khi đuôi xe mình bị tác động 1 lực rất lớn. Gặp thêm đường ướt vì mưa rất trơn trượt nên cô đã ngã xuống cùng với xe, cả 2 trượt té 1 đoạn dài cả 4 đến 5 mét. Giờ người nằm chỗ này xe nằm tít chỗ kia, may sao không văng trúng cột điện hay có xe tải chạy ngang cán qua, chứ không ngủm luôn rồi. Chưa dừng lại, con xe kia có lẽ muốn truy sát cô tới cùng. Khi nó tiếp tục nhấn ga lao về nơi cô đang nằm còn chưa kịp ngồi dậy. Đèn xe choá sáng làm mắt cô nheo lại không thể mở nổi. Chỉ thấy một màu trắng xoá trước mắt, và cô nghĩ chắc mình chết lần nữa tới nơi rồi thì lại 'RẦM'.
Có tiếng va chạm rất mạnh, có tiếng bánh xe ma sát xuống đường nghe tiếng ken két. Sau đó là mùi dầu xe và khói khét bốc lên thoang thoảng trong không khí hoà với mùi đất ẩm bốc lên. Loà nhoà mở mắt, đến bây giờ cô mới cảm nhận được toàn thân mình đau nhức, nhưng chắc là không bị gãy cái xương nào. Phía bên kia đường, hai chiếc xe hơi vừa va vào nhau rất mạnh giờ đang nằm kẹt cứng ở ngay gốc cây. Vậy là chiếc Range Rover kia chính là ân nhân vừa cứu cô 1 mạng. Khi nó từ đằng sau phóng lên áp thân con xe kia đẩy vào phía vỉa hè, giữ chân không cho nó lao đến làm hại cô.
Vẫn còn sức nên cô cố gắng ngồi dậy, ngó xuống chân thấy chiếc quần jean của mình do cà xuống mặt đường nên đã rách vài ba chỗ, lộ ra những vết trầy rươm rướm máu. Ngay cả mặt mũi cô bị quẹt xuống đường nên hình như cũng bị trầy mất tiêu rồi, bởi vậy giờ cảm thấy đau rát lắm.
Lúc này người trong 2 chiếc xe hơi kia bắt đầu mở cửa bước ra, và cả 2 bên đều đang cầm vũ khí trên tay. Chiếc Mitsubishi có tới 3 gã đàn ông đội nón bịt khẩu trang, mỗi tên cầm 1 cây côn nhị khúc. Còn bên chiếc Range Rover vừa cứu cô chỉ có 2 người cầm 2 cây mã tấu sáng bóng dưới ánh đèn đường. Chẳng biết 2 bên họ đã nói gì với nhau nhưng cô nhận ra người đang muốn cứu cô chính là cấp dưới của gã Long. Vì cô đã từng gặp anh ta trong thang máy đứng sau gã Long rồi.
Cứ tưởng sẽ có 1 cuộc quýnh lộn ở đây nhưng chỉ vài phút sau, con Bentley cô đã từng đặt mông ngồi cũng đã lao vút tới đậu ngay trước mặt cô đang ngồi hóng chuyện. Ánh đèn 1 lần nữa làm cô chói mắt nên phải đưa tay lên che lại. Nối đuôi con Bentley còn có 2 chiếc Toyota nữa đủ hiểu 3 thằng bên kia chuyến này giòn xương rồi.
Khoảnh khắc gã long bước xuống và đứng trước mặt cô đổ xuống 1 bóng đen dài to lớn. Mưa lất phất đã thấm ướt 2 vai áo gã và chiếc khuyên bạc kia liền loé lên. Giờ khắc này cô không còn thấy sợ hãi nữa. Cảm giác ấm áp lẫn an toàn bao trùm lấy làm cô cảm thấy yếu đuối đến lạ. Nhớ tới thằng Luân, nhớ tới những gì mình đang gặp phải, tự nhiên bao nhiêu dồn nén của cô mấy ngày qua trong phút chốc vỡ oà. Thế là cô bật khóc, khóc oà lên như 1 đứa trẻ đang cảm thấy tủi thân rất cần người dỗ dành.
Trông thấy bộ dạng thảm thương này của cô, cặp chân mày rậm và dài phía trên đôi mắt phượng kia liền nhíu chặt lại. Gã ngồi xuống, đặt tay lên cái nón bảo hiểm của cô rồi cưng chiều nói:
- Xin lỗi, đã đến chậm chút làm em chịu khổ rồi!
Nhưng cô liền hất tay gã ra, vừa khóc tức tưởi trong nước mắt giàn giụa, vừa cà hức mắng mỏ gã rằng:
- Sao...sao 2 anh em anh lại tồi tệ như thế chứ? Tại sao lại để tôi gặp các người? Tôi không cần anh giúp đỡ nữa...hic...không cần nữa...anh..anh tránh xa tôi ra đi...huhu
Nghe cô rủa cho 1 tràng không hiểu sao gã còn có thể cười. Một nụ cười đầy thâm tình có lẽ từ trước tới nay chưa từng dành cho bất cứ ai. Chẳng quan tâm cô có đồng ý hay không, trong tích tắc, gã luồn tay mình qua người cô và bế thốc lên vào lòng mình.
- Tôi đưa em đi bệnh viện.
- Tôi không cần, anh buông tôi ra!!!!
Vừa nói, cô vừa giãy nảy đấm thình thịch vào gã. Cố dùng hết sức đẩy ra để nhảy xuống nhưng cô bị gã giữ chặt lại rồi hùng hổ quát lớn vang cả phố phường:
- CÓ YÊN KHÔNG HẢ????
Và rồi cô trắng mắt nín luôn.
Nhắm chặt mắt và cố không nghĩ tới chục tấm hình thằng Luân cởi trần nằm ngủ say bên cạnh con Xuyến. Hình que thử thai hiện 2 vạch đỏ chót và tấm ảnh siêu âm của 1 thai nhi bé như hạt đậu chưa rõ cơ thể người. Trời ơi! Sao nó có thể lừa dối cô trắng trợn như vậy nhỉ? Cô đã nói biết bao nhiêu lần là không muốn cao thêm centi nào nữa rồi mà. Sao nó dám....Thật khốn khiếp quá!
Bóp chặt lon bia và ném vào thùng rác, cô bước vào trong và cầm điện thoại của mình lên. Vì tinh thần đã đủ bình tĩnh để vào việc rồi. Rất nhiều tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ từ 'Luân iu'. Cười khẩy 1 cái, cô bắt máy vì nó hiện đang tiếp tục gọi đến.
- Nghe!
- Em làm gì nãy giờ mà anh gọi hoài không được vậy? Em đang ở đâu?
Ngồi xuống ghế dựa, mặt cô vẫn hết sức điềm tĩnh trả lời nó, cốt là muốn xem nó diễn đến bao giờ:
- Mới đi với con Sương về.
- Em uống bia hay sao mà mặt mũi đỏ vậy? Em đang có chuyện gì sao? Nói cho anh nghe đi.
Cái bộ mặt giả dối này của nó, cô chỉ muốn dùng tay xé toạc ra thôi. Ngay từ đầu cô nên để nó làm 1 người bạn thân là quá đủ. Vì cho nó cô hội ở bên cô nên cũng vô tình trao cho nó cơ hội làm tổn thương cô như thế này.
Thấy sự lạnh nhạt hờ hững của cô nó liền chột dạ. Nụ cười ngượng ngạo của nó khiến cô cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Bao nhiêu yêu thương dành cho nó như ngọn lửa bị ca nước lạnh dội vào, nên giờ chỉ còn tro tàn sắp tan thành khói bụi. Nhắm mắt rồi lại mở, cô nhìn thẳng vào màn hình nói rõ ràng từng chữ thay cho lời chia tay:
- Luân, đừng coi con gái tụi tao là trò đùa của mày nữa. Tao không muốn làm người yêu, không muốn chờ mày về, và cả...không muốn làm bạn của mày nữa. Hãy làm 1 thằng đàn ông có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra đi. Tạm biệt!
...................
Ngày hôm sau cô tỉnh dậy với đôi mắt hơi sưng đỏ. Bà Vi trông thấy thế liền giật mình hỏi:
- Tối qua mày cãi nhau với thằng Luân rồi khóc hay sao vậy?
- Chia tay rồi! Từ giờ chị đừng nhắc tên thằng đó trước mặt em nữa.
- Ơ..
Xách xe đi làm với tâm trạng của 1 kẻ thất tình, hôm nay bầu trời của những ngày đầu xuân mát mẻ xanh tươi rõ đẹp. Nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng u ám thất thường. Tức cho mấy năm thanh xuân qua lại hết lòng yêu ngay cái thằng đểu cáng khốn nạn. Nhưng được cái trời còn thương cho thoát được nó sớm coi như cũng còn hên đi. Nên cô chỉ cho phép bản thân mình buồn trong vòng mấy ngày thôi. Quyết không để chuyện này làm ảnh hưởng đến mình quá nhiều.
Nguyên cả ngày từ công ty cho đến tiệm bánh, cô đều dốc lòng làm việc hết sức, cố tạo cho mình sự bận rộn để gạt bỏ những phiền muộn trong lòng. Con Sương nhắn tin hỏi cô có chuyện gì với thằng Luân sao, mà để nó gọi cho con nhỏ xin liên lạc với cô từ hôm qua tới giờ. Cô chỉ thả nhẹ 1 cái mặt cười và hỏi ngược lại con Sương 1 câu:
- Nó làm cho con khác có bầu ở bên kia rồi. Nếu là tao mày sẽ làm như thế nào?
Con Sương liền nhanh chóng nhắn lại cô đúng 1 từ đầy dứt khoát:
- BỎ.
Ờ! Vậy đi cho khoẻ, chứ dây dưa làm chi cho dài dòng. Vì ngày hôm qua cô không kịp cho nó lời giải thích đã trực tiếp huỷ kết bạn, chặn luôn số điện thoại của nó. Cô biết nó sử dụng 1 vài số máy lạ khác gọi cho cô nhưng cô đều từ chối nhận. Còn có cả những dòng tin:
- Linh ơi! Anh sai rồi! Tha thứ cho anh đi em. Xin em nghe anh giải thích đi mà.
- Anh sẽ bắt con đó bỏ mà. Vì quá nhớ em, nên anh mới chơi qua đường với nó ở nơi đất khách quê người nhằm giải toả thôi, ai ngờ lại thành ra thế này. Chứ người anh yêu duy nhất chỉ có mình em thôi Linh ơi! Không có em anh chết mất.
Càng đọc tin nhắn của nó cô càng cảm thấy chối mắt không chịu được. Cuối cùng 1 ngày thằng người yêu cô thương gần 4 năm nay cũng đã lộ rõ bản mặt tồi tệ ra rồi. Để xem không có cô nó có chết được không hay lại vớt tiếp con khác thay thế. Chịu không nổi bản chất xấu xa này của nó, cô không lưỡng lự gửi lại 1 tin duy nhất:
- Đứa trẻ nó là con của mày, không có tội tình gì hết nên mày đừng lấy tao ra làm lí do để giết người. Nếu mày còn là 1 con người thì làm ơn đừng liên lạc và làm phiền tới cuộc sống của tao nữa. TAO LẠY MÀY ĐẤY!
Sau đó thấy nó im luôn không nhắn lại và cũng chẳng gọi lại cho cô. Đúng là thằng hèn hạ!
Lại kết thúc 1 ngày, cô tiếp tục trở về nhà sau khi đã xong việc ở tiệm bánh. Tối nay tự nhiên trời lại đổ mưa, nhưng là cơn mưa xuân rả rích không lớn lắm. Nhưng cũng đủ làm ướt áo lẫn ướt cõi lòng những người đang có chuyện buồn như cô.
Không choàng áo mưa, cô chỉ mặc cái áo khoác dù không thấm nước của mình bang bang trên đường trở về, khi xung quanh xe cộ đã vắng lặng, quán xá đã tắt đèn và đóng cửa ngủ yên. Thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe máy và xe hơi chạy ngang cho con đường bớt trống trải. Đang thất tình mà còn gặp cảnh này công nhận oải dễ sợ.
Khi đường về chỉ còn cách nhà khoảng vài ba cái ngã tư nữa thì từ phía sau, 1 chiếc xe hơi đã bị che biển số. Nó từ xa phóng tới cố ý lao thật nhanh về phía cô.
Giật bắn mình, cô hét lên khi đuôi xe mình bị tác động 1 lực rất lớn. Gặp thêm đường ướt vì mưa rất trơn trượt nên cô đã ngã xuống cùng với xe, cả 2 trượt té 1 đoạn dài cả 4 đến 5 mét. Giờ người nằm chỗ này xe nằm tít chỗ kia, may sao không văng trúng cột điện hay có xe tải chạy ngang cán qua, chứ không ngủm luôn rồi. Chưa dừng lại, con xe kia có lẽ muốn truy sát cô tới cùng. Khi nó tiếp tục nhấn ga lao về nơi cô đang nằm còn chưa kịp ngồi dậy. Đèn xe choá sáng làm mắt cô nheo lại không thể mở nổi. Chỉ thấy một màu trắng xoá trước mắt, và cô nghĩ chắc mình chết lần nữa tới nơi rồi thì lại 'RẦM'.
Có tiếng va chạm rất mạnh, có tiếng bánh xe ma sát xuống đường nghe tiếng ken két. Sau đó là mùi dầu xe và khói khét bốc lên thoang thoảng trong không khí hoà với mùi đất ẩm bốc lên. Loà nhoà mở mắt, đến bây giờ cô mới cảm nhận được toàn thân mình đau nhức, nhưng chắc là không bị gãy cái xương nào. Phía bên kia đường, hai chiếc xe hơi vừa va vào nhau rất mạnh giờ đang nằm kẹt cứng ở ngay gốc cây. Vậy là chiếc Range Rover kia chính là ân nhân vừa cứu cô 1 mạng. Khi nó từ đằng sau phóng lên áp thân con xe kia đẩy vào phía vỉa hè, giữ chân không cho nó lao đến làm hại cô.
Vẫn còn sức nên cô cố gắng ngồi dậy, ngó xuống chân thấy chiếc quần jean của mình do cà xuống mặt đường nên đã rách vài ba chỗ, lộ ra những vết trầy rươm rướm máu. Ngay cả mặt mũi cô bị quẹt xuống đường nên hình như cũng bị trầy mất tiêu rồi, bởi vậy giờ cảm thấy đau rát lắm.
Lúc này người trong 2 chiếc xe hơi kia bắt đầu mở cửa bước ra, và cả 2 bên đều đang cầm vũ khí trên tay. Chiếc Mitsubishi có tới 3 gã đàn ông đội nón bịt khẩu trang, mỗi tên cầm 1 cây côn nhị khúc. Còn bên chiếc Range Rover vừa cứu cô chỉ có 2 người cầm 2 cây mã tấu sáng bóng dưới ánh đèn đường. Chẳng biết 2 bên họ đã nói gì với nhau nhưng cô nhận ra người đang muốn cứu cô chính là cấp dưới của gã Long. Vì cô đã từng gặp anh ta trong thang máy đứng sau gã Long rồi.
Cứ tưởng sẽ có 1 cuộc quýnh lộn ở đây nhưng chỉ vài phút sau, con Bentley cô đã từng đặt mông ngồi cũng đã lao vút tới đậu ngay trước mặt cô đang ngồi hóng chuyện. Ánh đèn 1 lần nữa làm cô chói mắt nên phải đưa tay lên che lại. Nối đuôi con Bentley còn có 2 chiếc Toyota nữa đủ hiểu 3 thằng bên kia chuyến này giòn xương rồi.
Khoảnh khắc gã long bước xuống và đứng trước mặt cô đổ xuống 1 bóng đen dài to lớn. Mưa lất phất đã thấm ướt 2 vai áo gã và chiếc khuyên bạc kia liền loé lên. Giờ khắc này cô không còn thấy sợ hãi nữa. Cảm giác ấm áp lẫn an toàn bao trùm lấy làm cô cảm thấy yếu đuối đến lạ. Nhớ tới thằng Luân, nhớ tới những gì mình đang gặp phải, tự nhiên bao nhiêu dồn nén của cô mấy ngày qua trong phút chốc vỡ oà. Thế là cô bật khóc, khóc oà lên như 1 đứa trẻ đang cảm thấy tủi thân rất cần người dỗ dành.
Trông thấy bộ dạng thảm thương này của cô, cặp chân mày rậm và dài phía trên đôi mắt phượng kia liền nhíu chặt lại. Gã ngồi xuống, đặt tay lên cái nón bảo hiểm của cô rồi cưng chiều nói:
- Xin lỗi, đã đến chậm chút làm em chịu khổ rồi!
Nhưng cô liền hất tay gã ra, vừa khóc tức tưởi trong nước mắt giàn giụa, vừa cà hức mắng mỏ gã rằng:
- Sao...sao 2 anh em anh lại tồi tệ như thế chứ? Tại sao lại để tôi gặp các người? Tôi không cần anh giúp đỡ nữa...hic...không cần nữa...anh..anh tránh xa tôi ra đi...huhu
Nghe cô rủa cho 1 tràng không hiểu sao gã còn có thể cười. Một nụ cười đầy thâm tình có lẽ từ trước tới nay chưa từng dành cho bất cứ ai. Chẳng quan tâm cô có đồng ý hay không, trong tích tắc, gã luồn tay mình qua người cô và bế thốc lên vào lòng mình.
- Tôi đưa em đi bệnh viện.
- Tôi không cần, anh buông tôi ra!!!!
Vừa nói, cô vừa giãy nảy đấm thình thịch vào gã. Cố dùng hết sức đẩy ra để nhảy xuống nhưng cô bị gã giữ chặt lại rồi hùng hổ quát lớn vang cả phố phường:
- CÓ YÊN KHÔNG HẢ????
Và rồi cô trắng mắt nín luôn.