Chương 17: Kết Thúc Của Kẻ Phản Bội
Cô ta cứ liên tục liến thoắng mà không hề biết bản thân thật sự ngu xuẩn tới mực nào khi thốt ra những lời nói đó, cô ta vẫn cứ mù quáng tin rằng sẽ khiến công tước động lòng thương. Nhưng không, sự thật trước mắt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô ta trong đêm đông giá lạnh. Đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng và cái nhìn kinh tởm, Ambershan không do dự mà dùng chân đá mạnh khiến Anna văng ra đập mạnh lưng vào bức tường phía sau.
" Người đâu! " - Ambershan lớn tiếng gọi, tiếng gọi của Ambershan rất to và đầy uy lực pha trộn sự tức giận đến tột cùng, tựa như một con mãnh thú mất kiểm soát gầm lên hoàn toàn xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm, cũng hoàn toàn dập nát hy vọng ảo tưởng của người hầu Anna.
Sau khi hiệu lệnh vang lên không lâu, cửa phòng bị hai binh lính hùng hổ mở toang - " Chúng tôi đã có mặt, xin ngài hãy giao phó! ".
Không khí ám muội, ánh đèn vàng lập lòe, chăn trên giường bị xáo trộn cùng quần áo rải rác trên mặt đất, cảnh tượng ngài công tước quần áo xộc xệch đang ở cùng một cô gái không mảnh vải che thân không ngừng sợ hãi cuộn mình trong góc tường khiến binh lính hơi sững người. Chưa kịp nắm bắt tình hình thì Ambershan lên tiếng ra lệnh.
" Lôi cô ta ra ngoài! "
Nhận được mệnh lệnh, binh lính ngay lập tức hành động vớ tạm lấy một tấm vải gần đó ném vào người Anna sau đó thô bạo mà kéo lên. Anna sợ hãi, cô ta bắt đầu tưởng tượng đến kết cục của bản thân sau khi bị lôi đi, cô ta cũng không thể ngờ kế hoạch mà bản thân vạch ra một cách hoàn hảo như vậy, hao tổn không ít tâm sức và thời gian như vậy lại đi đến kết quả thảm hại thế này. Thầm nghĩ không thể để bản thân chết như vậy được, Anna cố gắng vùng vẫy trong sự kìm hãm của binh lĩnh không ngừng gào khóc van xin.
" Ngài công tước! Tôi biết sai rồi! Xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha cho cái mạng hèn mọn này một con đường sống, xin ngài! "
"....." - Ambershan không lên tiếng, chỉ đáp lại cô là ánh mắt khinh bỉ và kinh tởm sau đó quay người, hất tay ra hiệu cho binh lính hãy lôi Anna đi.
Không bỏ cuộc Anna vẫn tiếp cục cầu xin tha thiết, nước mắt trào ra khiến kẻ mắt đen và son môi đỏ bị nhòa đi nhoe nhoét cả khuôn mặt, đầu tóc rối tung như tổ quạ trông quá thảm hại, đến cả một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ còn không thảm đến vậy.
" Xin hãy tha cho tôi, hãy tha mạng cho tôi làm ơn! Công nương Ellie vẫn cần có tôi chăm sóc! "
Nghe đến tên con gái bị đem ra làm bia chắn, Ambershan thật sự đã nổi điên. Lúc đầu thì lợi dụng vợ ông để có một danh phân, phản bội chủ nhân làm những chuyện dơ bẩn, bây giờ lại kéo theo cả con gái yêu quý của ông vào vũng bùn lầy, không thể hiểu nổi nhân cách của cô ả đã thối rữa và bốc mùi đến mức nào. Ambershan quay ngoắt lại hùng hổ bước từng bước nhanh đến trước mặt Anna. Cô ả cứ ngỡ rằng điều đó đã khiến ngài công tước khuất phục mà tha cho cô một con đường sống.
Nhưng không, Ambershan đưa tay bóp mạnh lấy miệng Anna, sức lực của tay càng lúc càng lớn siết lại càng chặt như muốn bóp nát khuôn mặt của Anna, ông gằn giọng.
" Một con chó thấp kém lại dám mang chủ nhân ra làm sợi dây cứu mạng mà thỏa sức réo tên? "
" Ư ưm...! " - Anna sợ hãi, mặt tái nhợt như cắt không còn một giọt máu.
" Nếu như không phải ngươi đã có công chăm sóc nàng ấy từ khi còn nhỏ thì ta đã chém bay cái đầu này của ngươi rồi quẳng cho chó ăn rồi "
" Mau đưa cô ta đi " - Ambershan ra lệnh
Anna cứ thế bị binh lính kéo xồng xộc ra khỏi phòng công tước, dần chìm sâu vào bóng tối bao phủ khắp dãy hành lang dài thườn thượt. Bị kéo đi một đoạn dài, dường như cô đã không còn phản kháng chống cự nữa mặc cho binh lính kéo đi, dây thanh quản cũng gần như bị đứt vì phải gào thét quá lâu. Anna rơi vào trầm mặc, như thể đã hoàn toàn từ bỏ chấp nhận sự thật mọi chuyện đã chấm dứt. Dùng chút thời gian cuối cùng đảo mắt nhìn lại một lượt khung cảnh xung quanh một cách luyến tiếc, khắc ghi mọi ngóc ngách trong biệt thự rộng lớn, nơi nào cũng có hình ảnh của cô và phu nhân công tước chuyện trò cười đùa.
Bớt chợt những đoạn kí ức từ thuở xưa lần lượt ùa về, hai người luôn dính lấy nhau như hình với bóng từ khi còn rất nhỏ. Anna vốn là con của một quý tộc hạng trung, nhưng vì là con của vợ lẽ nên không được coi trọng luôn bị khinh rẻ và bị bạc đãi trong chính căn nhà của mình. Khi được tin gia đình thương nhân lớn nhất đất nước hạ sinh đứa con đầu lòng, cha của Anna vì hám lợi mà không do dự bán cô làm kẻ hầu hạ cho tiểu thư nhỏ của gia đình đó chính là Soralia. Kể từ đó Anna chính thức trở thành một con chó trung thành của Soralia. Tuy nhiên Soralia lại đối với Anna rất tốt và tử tế, thật không ngờ bản thân Anna lại đem lòng cảm mến vị hôn phu của chủ nhân mình, nuôi nấng tạo lên con quỷ ghen tị và xấu xa trong nhân cách để rồi chính ngu muội sai lầm ấy đã phá hủy hoàn toàn cuộc đời cô, kết thúc xứng đáng cho một kẻ phản bội chủ nhân mình.
" CHÁT!! "
Dòng kí ức kết thúc, Anna bất ngờ bị đưa trở về thực tại bằng một cái tát đau điếng, cái tát này như đã tích tụ sự oán hận cay nghiệt đã lâu và mặt của cô chính là nơi nó được trút ra toàn bộ.
" Người đâu! " - Ambershan lớn tiếng gọi, tiếng gọi của Ambershan rất to và đầy uy lực pha trộn sự tức giận đến tột cùng, tựa như một con mãnh thú mất kiểm soát gầm lên hoàn toàn xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm, cũng hoàn toàn dập nát hy vọng ảo tưởng của người hầu Anna.
Sau khi hiệu lệnh vang lên không lâu, cửa phòng bị hai binh lính hùng hổ mở toang - " Chúng tôi đã có mặt, xin ngài hãy giao phó! ".
Không khí ám muội, ánh đèn vàng lập lòe, chăn trên giường bị xáo trộn cùng quần áo rải rác trên mặt đất, cảnh tượng ngài công tước quần áo xộc xệch đang ở cùng một cô gái không mảnh vải che thân không ngừng sợ hãi cuộn mình trong góc tường khiến binh lính hơi sững người. Chưa kịp nắm bắt tình hình thì Ambershan lên tiếng ra lệnh.
" Lôi cô ta ra ngoài! "
Nhận được mệnh lệnh, binh lính ngay lập tức hành động vớ tạm lấy một tấm vải gần đó ném vào người Anna sau đó thô bạo mà kéo lên. Anna sợ hãi, cô ta bắt đầu tưởng tượng đến kết cục của bản thân sau khi bị lôi đi, cô ta cũng không thể ngờ kế hoạch mà bản thân vạch ra một cách hoàn hảo như vậy, hao tổn không ít tâm sức và thời gian như vậy lại đi đến kết quả thảm hại thế này. Thầm nghĩ không thể để bản thân chết như vậy được, Anna cố gắng vùng vẫy trong sự kìm hãm của binh lĩnh không ngừng gào khóc van xin.
" Ngài công tước! Tôi biết sai rồi! Xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha cho cái mạng hèn mọn này một con đường sống, xin ngài! "
"....." - Ambershan không lên tiếng, chỉ đáp lại cô là ánh mắt khinh bỉ và kinh tởm sau đó quay người, hất tay ra hiệu cho binh lính hãy lôi Anna đi.
Không bỏ cuộc Anna vẫn tiếp cục cầu xin tha thiết, nước mắt trào ra khiến kẻ mắt đen và son môi đỏ bị nhòa đi nhoe nhoét cả khuôn mặt, đầu tóc rối tung như tổ quạ trông quá thảm hại, đến cả một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ còn không thảm đến vậy.
" Xin hãy tha cho tôi, hãy tha mạng cho tôi làm ơn! Công nương Ellie vẫn cần có tôi chăm sóc! "
Nghe đến tên con gái bị đem ra làm bia chắn, Ambershan thật sự đã nổi điên. Lúc đầu thì lợi dụng vợ ông để có một danh phân, phản bội chủ nhân làm những chuyện dơ bẩn, bây giờ lại kéo theo cả con gái yêu quý của ông vào vũng bùn lầy, không thể hiểu nổi nhân cách của cô ả đã thối rữa và bốc mùi đến mức nào. Ambershan quay ngoắt lại hùng hổ bước từng bước nhanh đến trước mặt Anna. Cô ả cứ ngỡ rằng điều đó đã khiến ngài công tước khuất phục mà tha cho cô một con đường sống.
Nhưng không, Ambershan đưa tay bóp mạnh lấy miệng Anna, sức lực của tay càng lúc càng lớn siết lại càng chặt như muốn bóp nát khuôn mặt của Anna, ông gằn giọng.
" Một con chó thấp kém lại dám mang chủ nhân ra làm sợi dây cứu mạng mà thỏa sức réo tên? "
" Ư ưm...! " - Anna sợ hãi, mặt tái nhợt như cắt không còn một giọt máu.
" Nếu như không phải ngươi đã có công chăm sóc nàng ấy từ khi còn nhỏ thì ta đã chém bay cái đầu này của ngươi rồi quẳng cho chó ăn rồi "
" Mau đưa cô ta đi " - Ambershan ra lệnh
Anna cứ thế bị binh lính kéo xồng xộc ra khỏi phòng công tước, dần chìm sâu vào bóng tối bao phủ khắp dãy hành lang dài thườn thượt. Bị kéo đi một đoạn dài, dường như cô đã không còn phản kháng chống cự nữa mặc cho binh lính kéo đi, dây thanh quản cũng gần như bị đứt vì phải gào thét quá lâu. Anna rơi vào trầm mặc, như thể đã hoàn toàn từ bỏ chấp nhận sự thật mọi chuyện đã chấm dứt. Dùng chút thời gian cuối cùng đảo mắt nhìn lại một lượt khung cảnh xung quanh một cách luyến tiếc, khắc ghi mọi ngóc ngách trong biệt thự rộng lớn, nơi nào cũng có hình ảnh của cô và phu nhân công tước chuyện trò cười đùa.
Bớt chợt những đoạn kí ức từ thuở xưa lần lượt ùa về, hai người luôn dính lấy nhau như hình với bóng từ khi còn rất nhỏ. Anna vốn là con của một quý tộc hạng trung, nhưng vì là con của vợ lẽ nên không được coi trọng luôn bị khinh rẻ và bị bạc đãi trong chính căn nhà của mình. Khi được tin gia đình thương nhân lớn nhất đất nước hạ sinh đứa con đầu lòng, cha của Anna vì hám lợi mà không do dự bán cô làm kẻ hầu hạ cho tiểu thư nhỏ của gia đình đó chính là Soralia. Kể từ đó Anna chính thức trở thành một con chó trung thành của Soralia. Tuy nhiên Soralia lại đối với Anna rất tốt và tử tế, thật không ngờ bản thân Anna lại đem lòng cảm mến vị hôn phu của chủ nhân mình, nuôi nấng tạo lên con quỷ ghen tị và xấu xa trong nhân cách để rồi chính ngu muội sai lầm ấy đã phá hủy hoàn toàn cuộc đời cô, kết thúc xứng đáng cho một kẻ phản bội chủ nhân mình.
" CHÁT!! "
Dòng kí ức kết thúc, Anna bất ngờ bị đưa trở về thực tại bằng một cái tát đau điếng, cái tát này như đã tích tụ sự oán hận cay nghiệt đã lâu và mặt của cô chính là nơi nó được trút ra toàn bộ.