Chương 2: Lớn Lên
Sau sự kiện sinh linh nhỏ bé được trào đời, đến với thế gian đầy những gian dối và hỗn loạn đã được vài tuần rồi. Ellie William còn quá nhỏ đã phải sống riêng, vì để không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sau sinh một cách tốt nhất của phu nhân.
Cô nằm trong một chiếc nôi gỗ có chân được trang trí như mặt trăng khuyết, hàng rào cao, đường nét hoa văn tinh xảo đẹp mắt, bên trên treo vòng quay lấp lánh phát ra những âm thanh vui nhộn, bên dưới được kê chiếc nệm êm ái, mịn màng cho cô nằm rất thoải mái.
Chiếc nôi ấy được đặt trong căn phòng thạch anh rộng lớn, xa hoa, có đèn trùm sáng như hàng nghìn viên kim cương to tổ trảng, kệ tủ xung quanh đâu cũng có bình hoa với các loài hoa khác nhau, mùi hương dịu dành thuận tiện cho một giấc ngủ ngon.
Ngoài ra cha cô còn sắp xếp những hai người hầu chính trong phòng vài người hầu phụ và bốn cận vệ thay phiên nhau túc trực ngoài cửa 24/24. Thật là tiêu xài hoang phí, đúng chất người có tiền!
Mặc dù phải ngủ không có mẹ nhưng mỗi tối sau khi công tước xong việc đều sẽ chạy đến phòng cô đều đặn kể truyện ru ngủ, mãi cho đến khi cô nhắm mắt, hơi thở đều đặn đi vào giấc ngủ sâu Ambershan mới luyến tiếc lững thững đi ra.
Dù việc có bận bịu như thế nào Ambershan cũng sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh khiến cấp dưới áp lực nhân lên bội lần!
Cũng có những ngày người hầu sẽ bồng cô tới phòng của Soralia. Được mẹ âu yếm trong lòng bàn tay ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt, mùi hương thơm tho quen thuộc bao trùm lấy Ellie, những nụ hôn chứa đựng yêu thương, tất cả đều khiến cô cảm bình yên và an toàn.
Cứ như vậy, trong sự bao bọc của cha mẹ, ân cần của người hầu, cô sống và lớn lên một cách hạnh phúc và khỏe mạnh nhất.
Ngày tháng dần qua, thoáng chốc từ một cô bé mắt nhắm mắt mở suốt những đêm khóc oe oe, giờ đây Ellie đã được 5 tuổi rồi. Càng lớn cô càng đáng yêu trông thấy, thừa hưởng những nét đẹp quyến rũ của mẹ có phần đáng yêu trời sinh, lại thêm cái tính cách trầm lặng của cha khiến ai ai gặp cũng đều u mê, nhìn đến quên trời quên đất. Thậm chí Soralia còn thở dài phụng phịu than vãn với chồng
" Sao Ellie bé nhỏ của chúng ta lại giống chàng ở điểm này cơ chứ, trầm quá đi! "
Ambershan phì cười bất lực, gõ một cái âu yếm vào trán cô vợ
" Ta thấy như vậy rất ngầu mà "
Soralia nghe xong chỉ hừm một cái, mấy cô hầu nữ đi đằng sau nghe mà cũng cười thầm. Dù rằng ban đầu chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, hai người cách nhau tận 12 tuổi, ai nhìn cũng phải thương cho cô gái mới chỉ 15 tuổi đã bị gả đi. Ấy thế mà đã gần chục năm qua tình cảm của họ không hề hạ nhiệt còn ngày càng nồng cháy, nhìn mà ngưỡng mộ.
Vì Soralia đã hồi phục nên bà rất thích mở tiệc trà cùng trò chuyện và lắng nghe các tiểu thư và phu nhân quý tộc khác, điều bà thích nhất vẫn là được khoe khang cô con gái đáng yêu của mình. Nhưng biết sao đây, Ellie chính là viên kim cương của gia tộc, niềm tự hào nhất của hai người họ cơ mà.
Điều đó lại khiến Ellie rất bất lực khi lâu lâu lại phải thử váy vóc. Mỗi lần đều thử đều không dưới trăm cái, khổ nỗi cô mặc cái nào cũng thấy đẹp, cũng toát lên ánh hào quang trói mắt ai nhìn thấy cũng phải thét lên
" Công nương của chúng tôi, người đáng yêu quá đi! "
Ellie chỉ biết thở dài ngao ngán, trong lòng cô chỉ thích học chữ, không thì cũng sẽ cùng mẹ đi dạo trong hoa viên, cùng cha tới khu huấn luyện xem binh lính tập luyện rất kịch tính, hay là ngắm nhìn những chú ngựa đua nhau chạy tung tăng thật vui mắt.
Dù là đi đến đâu, với ai, làm gì thì cô vẫn luôn được mọi người cung kính chào đón và chạy tới ngắm nghía, cưng nựng, chiều chuộng, chăm sóc từ A đến Z, mới đi một lúc là bánh kẹo cứ gọi là chất thành núi. Thật sự không có đứa trẻ nào được như cô cả.
Cô nằm trong một chiếc nôi gỗ có chân được trang trí như mặt trăng khuyết, hàng rào cao, đường nét hoa văn tinh xảo đẹp mắt, bên trên treo vòng quay lấp lánh phát ra những âm thanh vui nhộn, bên dưới được kê chiếc nệm êm ái, mịn màng cho cô nằm rất thoải mái.
Chiếc nôi ấy được đặt trong căn phòng thạch anh rộng lớn, xa hoa, có đèn trùm sáng như hàng nghìn viên kim cương to tổ trảng, kệ tủ xung quanh đâu cũng có bình hoa với các loài hoa khác nhau, mùi hương dịu dành thuận tiện cho một giấc ngủ ngon.
Ngoài ra cha cô còn sắp xếp những hai người hầu chính trong phòng vài người hầu phụ và bốn cận vệ thay phiên nhau túc trực ngoài cửa 24/24. Thật là tiêu xài hoang phí, đúng chất người có tiền!
Mặc dù phải ngủ không có mẹ nhưng mỗi tối sau khi công tước xong việc đều sẽ chạy đến phòng cô đều đặn kể truyện ru ngủ, mãi cho đến khi cô nhắm mắt, hơi thở đều đặn đi vào giấc ngủ sâu Ambershan mới luyến tiếc lững thững đi ra.
Dù việc có bận bịu như thế nào Ambershan cũng sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh khiến cấp dưới áp lực nhân lên bội lần!
Cũng có những ngày người hầu sẽ bồng cô tới phòng của Soralia. Được mẹ âu yếm trong lòng bàn tay ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt, mùi hương thơm tho quen thuộc bao trùm lấy Ellie, những nụ hôn chứa đựng yêu thương, tất cả đều khiến cô cảm bình yên và an toàn.
Cứ như vậy, trong sự bao bọc của cha mẹ, ân cần của người hầu, cô sống và lớn lên một cách hạnh phúc và khỏe mạnh nhất.
Ngày tháng dần qua, thoáng chốc từ một cô bé mắt nhắm mắt mở suốt những đêm khóc oe oe, giờ đây Ellie đã được 5 tuổi rồi. Càng lớn cô càng đáng yêu trông thấy, thừa hưởng những nét đẹp quyến rũ của mẹ có phần đáng yêu trời sinh, lại thêm cái tính cách trầm lặng của cha khiến ai ai gặp cũng đều u mê, nhìn đến quên trời quên đất. Thậm chí Soralia còn thở dài phụng phịu than vãn với chồng
" Sao Ellie bé nhỏ của chúng ta lại giống chàng ở điểm này cơ chứ, trầm quá đi! "
Ambershan phì cười bất lực, gõ một cái âu yếm vào trán cô vợ
" Ta thấy như vậy rất ngầu mà "
Soralia nghe xong chỉ hừm một cái, mấy cô hầu nữ đi đằng sau nghe mà cũng cười thầm. Dù rằng ban đầu chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, hai người cách nhau tận 12 tuổi, ai nhìn cũng phải thương cho cô gái mới chỉ 15 tuổi đã bị gả đi. Ấy thế mà đã gần chục năm qua tình cảm của họ không hề hạ nhiệt còn ngày càng nồng cháy, nhìn mà ngưỡng mộ.
Vì Soralia đã hồi phục nên bà rất thích mở tiệc trà cùng trò chuyện và lắng nghe các tiểu thư và phu nhân quý tộc khác, điều bà thích nhất vẫn là được khoe khang cô con gái đáng yêu của mình. Nhưng biết sao đây, Ellie chính là viên kim cương của gia tộc, niềm tự hào nhất của hai người họ cơ mà.
Điều đó lại khiến Ellie rất bất lực khi lâu lâu lại phải thử váy vóc. Mỗi lần đều thử đều không dưới trăm cái, khổ nỗi cô mặc cái nào cũng thấy đẹp, cũng toát lên ánh hào quang trói mắt ai nhìn thấy cũng phải thét lên
" Công nương của chúng tôi, người đáng yêu quá đi! "
Ellie chỉ biết thở dài ngao ngán, trong lòng cô chỉ thích học chữ, không thì cũng sẽ cùng mẹ đi dạo trong hoa viên, cùng cha tới khu huấn luyện xem binh lính tập luyện rất kịch tính, hay là ngắm nhìn những chú ngựa đua nhau chạy tung tăng thật vui mắt.
Dù là đi đến đâu, với ai, làm gì thì cô vẫn luôn được mọi người cung kính chào đón và chạy tới ngắm nghía, cưng nựng, chiều chuộng, chăm sóc từ A đến Z, mới đi một lúc là bánh kẹo cứ gọi là chất thành núi. Thật sự không có đứa trẻ nào được như cô cả.