Chương 50: Thích Cũng Cần Lý Do Sao?
Ellie muốn viết hai lá thư, một lá cho cha với những từ ngữ kí hiệu trộn lẫn với những câu chuyện thường ngày, giả dạng thành một bức thư bình thường nhưng chứa đầy thông tin mật. Mong rằng, cha sẽ nhanh chóng phát hiện ra khi đọc bức thư này.
Lá thứ hai là gửi cho một người, một người bạn mà cô vô cùng coi trọng. Chính là nhị hoàng tử Richard, từ cái ngày hay tin mẹ bị bệnh cô đã không thể phản hồi thư của cậu, kể từ đó tới nay đó chính là một trong những vấn đề khiến cô phiền lòng nhất.
Chỉ muốn chào hỏi cậu một câu, nói với cậu lý do cô đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện của hai người, không muốn Richard hiểu lầm mà ghét bỏ cô, không muốn cậu lại tiêu cực mà nghĩ rằng cô cũng như bao người ngoài kia, muốn vứt bỏ cậu.
Và điều quan trọng mà cô luôn ấp ủ bấy lâu, muốn nói rằng…
" Cô rất nhớ cậu "
Nhớ rất nhiều, nhớ từng ánh mắt từng nụ cười nhẹ nhàng trầm lặng ấy, nhớ từng dòng chữ xinh đẹp từng lời tâm sự của cậu.
Những tâm tư ấy ngày ngày chất đầy như núi, cao chót vót như bầu trời đêm, sâu thẩm như biển cả mênh mông. Ellie đều thì thầm với cỏ cây, gửi nhờ những cơn gió mặc nó cuốn bay, như thể điều đó luôn cho cô một tia hy vọng rằng Richard sẽ cảm nhận được.
Không thể chắc rằng bức thư này có thật sự đến được tay cậu một cách an toàn hay không, nhưng cho dù là phần trăm nhỏ nhất cô cũng muốn gửi đi. Mong rằng khi cậu nhận được nó, cậu sẽ đón nhận bằng một nụ cười rạng ngời nhất chứ không phải là chán ghét hay thờ ơ.
Sau khi bàn luận hồi lâu thì giờ nghỉ trưa cũng đã kết thúc, thời gian trôi nhanh thật. Lúc con người ta lơ là không để ý thì những con số trên chiếc đồng hồ của cuộc đời đã quay nhanh đến chóng mặt. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả những gì ta trải qua tưởng chừng ít ỏi đều biến thành mảng ký ức khổng lồ đến không tưởng, không cẩn thận sẽ rất dễ bị rơi vào quên lãng.
Nhìn hai con người cười đùa vui vẻ trước mặt, Ellie có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai đối mắt đang đối nhau kia. Đợi tới khi Riri rời đi, Ellie mới gọi Dietrich ở lại làm anh tưởng cô còn việc muốn nhờ vả thì hớn hở lắm.
Nhưng chuyện cô sắp nói ra đây lại khiến anh vô cùng xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, ngôn từ mất kiểm soát, hành động luống cuống trông rất buồn cười.
" Dietrich, có phải anh đã để ý Riri nhà ta không? "
" D-dạ?! "
Thật là giải trí!
Cái biểu cảm này thật lạ, như thể anh ta rất muốn phủ nhận nhưng đồng thời cũng muốn nói rằng " cô đã nói đúng rồi đó ".
" Cái…cái đó…tôi, sao tiểu thư lại hỏi cái đó ạ? Tôi rõ ràng là đâu có nói ra bao giờ đâu…"
Đúng là một anh chàng tốt bụng, hơi khờ dại và ngốc nghếch, rất dễ đoán trông không đám tin cho lắm nhưng cô nhìn ra được anh ta rất đáng để có thể dựa dẫm. Cô chỉ muốn trêu chọc một chút nhưng không ngờ Dietrich lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhạy cảm thật đấy, cũng rất đáng yêu nhỉ. Có khi nào vì chuyện này nên anh ta mới dễ dàng đồng ý giúp đỡ mà không cần trả công không.
" Còn cần anh nói ra sao? Toàn bộ tâm tư của anh đều viết hết lên mặt kia kìa, đến cả đứa trẻ một tuổi cũng có thể nhìn ra "
" A! Tôi…haha bị lộ dễ dàng vậy sao ạ? " - Dietrich vừa gãi đầu gãi tay, dáng vẻ bẽn lẽn thẹn thùng như cô nàng thơ ngây mới biết đến chuyện yêu đương. Biết không thể giấu nổi nữa, Dietrich quyết định giãi bày hết suy nghĩ của bản thân cho Ellie nghe.
" Cô ấy là một người tuyệt vời không phải sao ạ? Riri là một cô gái tốt bụng và đơn thuần hiếm có ở đây, vì tính chất công việc chính lẫn công việc phụ tôi đã tiếp xúc với vô số loại người, nhưng chẳng thể hiểu sao tôi lại chỉ có phản ứng khi gặp cô ấy thôi. "
" Ồ! " - Ellie cố tình kéo dài âm tiết như tỏ vẻ kinh ngạc, lại lần nữa chọc cho Dietrich ngại tới mặt đỏ tía tai như trái cà chua chín.
" Vậy anh thích điểm gì ở chị Riri của ta? "
" A…" - Có vẻ như câu hỏi này là một câu đố khó giải đối với anh ta, Dietrich ngập ngừng mãi không thốt lên lời. Điều đó khiến Ellie cảm thấy không hài lòng, tỏ vẻ thất vọng ra mặt, cô quăng lại một câu khiến anh sững người rồi định quay người bỏ đi.
" Thất vọng thật đấy, ta chẳng thể chấp nhận được anh rồi "
Nói thật thì cô chẳng có quyền hạng gì ngăn cấm hai người, không có quyền hành phán xét tình cảm của anh cũng không có tư cách nói ra câu vừa rồi. Nhưng đối với một người có tình cảm với người trung thành từng làm việc cho gia tộc cô, không thể tồn tại loại cảm xúc nửa vài không rõ ràng.
Hay đơn giản cô chỉ muốn thử thách Dietrich một chút, cảm thấy chọc anh ta rất có tính giải trí!
" Thích một người cũng cần phải có lý do sao ạ? Cái đó quan trọng tới vậy sao ạ? "
Dietrich bỗng dưng lên tiếng, giọng nói không còn lúng túng mà vô cùng nghiêm túc. Em quay lại nhìn Dietrich với ánh mắt mong chờ câu trả lời hay ho tiếp theo của anh ta.
" Tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô ấy cười, muốn mình là người có thể che chở và chăm sóc cho cô ấy, muốn mỗi ngày của cô ấy là mỗi ngày vui. Tôi…tôi muốn bản thân là người đáng tin cậy duy nhất mà cô ấy có thể dựa dẫm cả đời! "
Lá thứ hai là gửi cho một người, một người bạn mà cô vô cùng coi trọng. Chính là nhị hoàng tử Richard, từ cái ngày hay tin mẹ bị bệnh cô đã không thể phản hồi thư của cậu, kể từ đó tới nay đó chính là một trong những vấn đề khiến cô phiền lòng nhất.
Chỉ muốn chào hỏi cậu một câu, nói với cậu lý do cô đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện của hai người, không muốn Richard hiểu lầm mà ghét bỏ cô, không muốn cậu lại tiêu cực mà nghĩ rằng cô cũng như bao người ngoài kia, muốn vứt bỏ cậu.
Và điều quan trọng mà cô luôn ấp ủ bấy lâu, muốn nói rằng…
" Cô rất nhớ cậu "
Nhớ rất nhiều, nhớ từng ánh mắt từng nụ cười nhẹ nhàng trầm lặng ấy, nhớ từng dòng chữ xinh đẹp từng lời tâm sự của cậu.
Những tâm tư ấy ngày ngày chất đầy như núi, cao chót vót như bầu trời đêm, sâu thẩm như biển cả mênh mông. Ellie đều thì thầm với cỏ cây, gửi nhờ những cơn gió mặc nó cuốn bay, như thể điều đó luôn cho cô một tia hy vọng rằng Richard sẽ cảm nhận được.
Không thể chắc rằng bức thư này có thật sự đến được tay cậu một cách an toàn hay không, nhưng cho dù là phần trăm nhỏ nhất cô cũng muốn gửi đi. Mong rằng khi cậu nhận được nó, cậu sẽ đón nhận bằng một nụ cười rạng ngời nhất chứ không phải là chán ghét hay thờ ơ.
Sau khi bàn luận hồi lâu thì giờ nghỉ trưa cũng đã kết thúc, thời gian trôi nhanh thật. Lúc con người ta lơ là không để ý thì những con số trên chiếc đồng hồ của cuộc đời đã quay nhanh đến chóng mặt. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả những gì ta trải qua tưởng chừng ít ỏi đều biến thành mảng ký ức khổng lồ đến không tưởng, không cẩn thận sẽ rất dễ bị rơi vào quên lãng.
Nhìn hai con người cười đùa vui vẻ trước mặt, Ellie có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai đối mắt đang đối nhau kia. Đợi tới khi Riri rời đi, Ellie mới gọi Dietrich ở lại làm anh tưởng cô còn việc muốn nhờ vả thì hớn hở lắm.
Nhưng chuyện cô sắp nói ra đây lại khiến anh vô cùng xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, ngôn từ mất kiểm soát, hành động luống cuống trông rất buồn cười.
" Dietrich, có phải anh đã để ý Riri nhà ta không? "
" D-dạ?! "
Thật là giải trí!
Cái biểu cảm này thật lạ, như thể anh ta rất muốn phủ nhận nhưng đồng thời cũng muốn nói rằng " cô đã nói đúng rồi đó ".
" Cái…cái đó…tôi, sao tiểu thư lại hỏi cái đó ạ? Tôi rõ ràng là đâu có nói ra bao giờ đâu…"
Đúng là một anh chàng tốt bụng, hơi khờ dại và ngốc nghếch, rất dễ đoán trông không đám tin cho lắm nhưng cô nhìn ra được anh ta rất đáng để có thể dựa dẫm. Cô chỉ muốn trêu chọc một chút nhưng không ngờ Dietrich lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhạy cảm thật đấy, cũng rất đáng yêu nhỉ. Có khi nào vì chuyện này nên anh ta mới dễ dàng đồng ý giúp đỡ mà không cần trả công không.
" Còn cần anh nói ra sao? Toàn bộ tâm tư của anh đều viết hết lên mặt kia kìa, đến cả đứa trẻ một tuổi cũng có thể nhìn ra "
" A! Tôi…haha bị lộ dễ dàng vậy sao ạ? " - Dietrich vừa gãi đầu gãi tay, dáng vẻ bẽn lẽn thẹn thùng như cô nàng thơ ngây mới biết đến chuyện yêu đương. Biết không thể giấu nổi nữa, Dietrich quyết định giãi bày hết suy nghĩ của bản thân cho Ellie nghe.
" Cô ấy là một người tuyệt vời không phải sao ạ? Riri là một cô gái tốt bụng và đơn thuần hiếm có ở đây, vì tính chất công việc chính lẫn công việc phụ tôi đã tiếp xúc với vô số loại người, nhưng chẳng thể hiểu sao tôi lại chỉ có phản ứng khi gặp cô ấy thôi. "
" Ồ! " - Ellie cố tình kéo dài âm tiết như tỏ vẻ kinh ngạc, lại lần nữa chọc cho Dietrich ngại tới mặt đỏ tía tai như trái cà chua chín.
" Vậy anh thích điểm gì ở chị Riri của ta? "
" A…" - Có vẻ như câu hỏi này là một câu đố khó giải đối với anh ta, Dietrich ngập ngừng mãi không thốt lên lời. Điều đó khiến Ellie cảm thấy không hài lòng, tỏ vẻ thất vọng ra mặt, cô quăng lại một câu khiến anh sững người rồi định quay người bỏ đi.
" Thất vọng thật đấy, ta chẳng thể chấp nhận được anh rồi "
Nói thật thì cô chẳng có quyền hạng gì ngăn cấm hai người, không có quyền hành phán xét tình cảm của anh cũng không có tư cách nói ra câu vừa rồi. Nhưng đối với một người có tình cảm với người trung thành từng làm việc cho gia tộc cô, không thể tồn tại loại cảm xúc nửa vài không rõ ràng.
Hay đơn giản cô chỉ muốn thử thách Dietrich một chút, cảm thấy chọc anh ta rất có tính giải trí!
" Thích một người cũng cần phải có lý do sao ạ? Cái đó quan trọng tới vậy sao ạ? "
Dietrich bỗng dưng lên tiếng, giọng nói không còn lúng túng mà vô cùng nghiêm túc. Em quay lại nhìn Dietrich với ánh mắt mong chờ câu trả lời hay ho tiếp theo của anh ta.
" Tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô ấy cười, muốn mình là người có thể che chở và chăm sóc cho cô ấy, muốn mỗi ngày của cô ấy là mỗi ngày vui. Tôi…tôi muốn bản thân là người đáng tin cậy duy nhất mà cô ấy có thể dựa dẫm cả đời! "