Chương 13: Vương Hoán bị ăn đòn
Hôm nay Vương Hoán về nhà cha mẹ đẻ, chuyện này vốn dĩ trước khi đi hắn đã gọi điện báo trước, nhưng không báo là An Nhu sẽ đến. Nhằm tạo bất ngờ cho cha mẹ.
Trên đường đi, trong lòng hắn không khỏi hồi tưởng về nhiều chuyện xưa.
Đời trước, hắn ngu dốt đi theo Hoại Thư. Cãi cha cãi mẹ, chọc cha lên cơn đau tim. Mẹ thì tức đến không muốn nhìn mặt hắn.
Nhưng máu mủ ruột thịt là thứ không thể từ bỏ, lúc Vương Hoán hắn lâm bệnh nặng. Ngoại trừ An Nhu ngày đêm chăm sóc ra thì còn có cả cha lẫn mẹ chạy khắp nơi lo cho hắn. Không những thế, mẹ hắn còn cho người đi săn lùng Hoại Thư. Quyết tâm bảo vệ cho hắn.
Ngồi trên xe, nhớ lại chuyện cũ. Rồi lại nghĩ đến chuyện đến sắp được gặp hai vị phụ thân. Trong lòng cảm thấy xúc động không thôi.
An Nhu nhìn Vương Hoán cười ngố, chẳng hiểu chồng sắp cưới của mình đang nghĩ gì.
Chiếc xe ô tô chạy đều đặn trên đường. Độ tầm hai mươi phút sau cũng đã đến nơi.
Hắn nhấn còi xe, quản gia ở trong nhà lập tức chạy ra mở cửa.
Vương Hoán cởi dây an toàn, nhanh chóng bước xuống xe. Chẳng hiểu vì sao, bác quản gia lại nói.
"Cậu chủ, ngài cẩn thận. Bà ch-"
Lời còn chưa nói dứt, hắn đã nghe thấy tiếng mẹ hắn hét lên. Âm giọng như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
" Thằng ranh con này, mày cuối cùng cũng chịu vác mặt về đây rồi à?"
Bỗng nhiên, Vương Hoán cảm thấy sống lưng mình thật lãnh lẽo. Hắn nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy mẹ hắn mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, trông rất là quý phái. Tay cầm chổi cán dài chỉ thẳng mặt hắn. Vẻ mặt dữ tợn như thể... Nữ tướng quân cầm đao đi chém địch vậy.
Trong lòng Vương Hoán đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ.
" Thôi hỏng rồi, hắn sống lại ngay tại thời điểm cha mẹ ghét nhất. Kiểu này, chắc bị ăn đòn đến chết mất"
Vương Hoán chết sững nhìn mẹ mình, còn người kia... Đã không màng đến cái gì gọi là thục nữ nết na, cứ thế mà phi xuống. Tay cầm chổi, vừa đuổi vừa mắng Vương Hoán.
" Cái thằng ranh con này, mày không xứng đáng làm con. Dám bỏ bê công việc đi theo cái loại hồ ly tinh đó. Mày gan lắm, hôm nay mẹ sẽ đánh chết mày"
Vương Hoán lui người chạy ra đuôi xe núp kĩ, vẻ mặt hoảng hốt đáp.
" Mẹ...mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói. Con biết sai rồi, mẹ...đừng đánh"
Vương Hoán càng nói, Như Sơ càng tức giận, bà vẫn nhất quyết cầm cán chổi. Đuổi đánh hắn mọi mặt trận.
" Mày đừng có lừa dối mẹ, mày dám dẫn con hồ ly tinh đó vào nhà họ Vương này. Mẹ cũng sẽ không cho mày thừa hưởng đồng nào, con trai mày mau chịu chết đi"
Vương Hoán cảm thấy số kiếp mình không tránh khỏi đòn roi của mẹ. Chỉ đành nhắm mắt cam chịu, nào ngờ...cây chổi vừa chuẩn bị xông đến chỗ cậu thì An Nhu mở cửa xe chạy ra, nhanh chóng chạy đến chỗ của Như Sơ.
" Bác gái!"
Vừa nhìn thấy An Nhu, Như Sơ vội thay đổi sắc mặt. Nụ cười rạng rỡ như mẹ hiền, bà nắm tay An Nhu. Nhẹ nhàng nói.
" Ôi! tiểu Nhu của ta. Con đến khi nào? Sao không báo ta trước một tiếng "
Như Sơ rất quý An Nhu, Vương Hoán nhìn mẹ mình thái độ thay đổi nhanh còn hơn tia chớp thì khóe môi giật giật liên hồi.
Như Sơ nhìn nét mặt của An Nhu vừa hiền vừa đáng yêu. Không tiếc lời khen ngợi.
" Ôi! An Nhu đáng yêu quá. Đây mới là con trai của ta nè"
Thái độ của người ngoài thì lại rất tốt, vậy mà đến con trai thì đòi đánh. Vương Hoán trong lòng tủi thân gần chết nhưng không dám nói, chỉ sợ mẹ đánh hắn mất thôi.
An Nhu nhìn cây chổi trong tay Như Sơ, cậu khó hiểu hỏi.
" Bác ơi? Sao bác lại cầm chổi vậy ạ?"
Như Sơ biết mình thất thố, đành cười trừ đáp.
" Ấy... Ta chỉ là đang quét sân thôi. Là đang quét sân thôi"
" Bác để con làm giúp cho. Ở nhà việc này con hay làm. Con làm nhanh lắm"
" Sao lại như thế được, chuyện quét tước chúng ta tạm thời bỏ qua đi. Mau vào nhà, vào nhà nào"
Như Sơ mềm mỏng với An Nhu. Cưng cậu như cưng trứng vậy.
Vương Hoán tưởng đâu mình đã tránh khỏi một kiếp nạn, đành thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ, mẹ hắn lại quay sang lườn hắn, một ngón tay giữa đưa lên như một lời chửi tục.
Vương Hoán lạnh toát sống lưng, đầu thầm nghĩ.
" Nếu như không có An Nhu, chắc mình đã bị mẹ tẩn chết rồi!"
Trên đường đi, trong lòng hắn không khỏi hồi tưởng về nhiều chuyện xưa.
Đời trước, hắn ngu dốt đi theo Hoại Thư. Cãi cha cãi mẹ, chọc cha lên cơn đau tim. Mẹ thì tức đến không muốn nhìn mặt hắn.
Nhưng máu mủ ruột thịt là thứ không thể từ bỏ, lúc Vương Hoán hắn lâm bệnh nặng. Ngoại trừ An Nhu ngày đêm chăm sóc ra thì còn có cả cha lẫn mẹ chạy khắp nơi lo cho hắn. Không những thế, mẹ hắn còn cho người đi săn lùng Hoại Thư. Quyết tâm bảo vệ cho hắn.
Ngồi trên xe, nhớ lại chuyện cũ. Rồi lại nghĩ đến chuyện đến sắp được gặp hai vị phụ thân. Trong lòng cảm thấy xúc động không thôi.
An Nhu nhìn Vương Hoán cười ngố, chẳng hiểu chồng sắp cưới của mình đang nghĩ gì.
Chiếc xe ô tô chạy đều đặn trên đường. Độ tầm hai mươi phút sau cũng đã đến nơi.
Hắn nhấn còi xe, quản gia ở trong nhà lập tức chạy ra mở cửa.
Vương Hoán cởi dây an toàn, nhanh chóng bước xuống xe. Chẳng hiểu vì sao, bác quản gia lại nói.
"Cậu chủ, ngài cẩn thận. Bà ch-"
Lời còn chưa nói dứt, hắn đã nghe thấy tiếng mẹ hắn hét lên. Âm giọng như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
" Thằng ranh con này, mày cuối cùng cũng chịu vác mặt về đây rồi à?"
Bỗng nhiên, Vương Hoán cảm thấy sống lưng mình thật lãnh lẽo. Hắn nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy mẹ hắn mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, trông rất là quý phái. Tay cầm chổi cán dài chỉ thẳng mặt hắn. Vẻ mặt dữ tợn như thể... Nữ tướng quân cầm đao đi chém địch vậy.
Trong lòng Vương Hoán đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ.
" Thôi hỏng rồi, hắn sống lại ngay tại thời điểm cha mẹ ghét nhất. Kiểu này, chắc bị ăn đòn đến chết mất"
Vương Hoán chết sững nhìn mẹ mình, còn người kia... Đã không màng đến cái gì gọi là thục nữ nết na, cứ thế mà phi xuống. Tay cầm chổi, vừa đuổi vừa mắng Vương Hoán.
" Cái thằng ranh con này, mày không xứng đáng làm con. Dám bỏ bê công việc đi theo cái loại hồ ly tinh đó. Mày gan lắm, hôm nay mẹ sẽ đánh chết mày"
Vương Hoán lui người chạy ra đuôi xe núp kĩ, vẻ mặt hoảng hốt đáp.
" Mẹ...mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói. Con biết sai rồi, mẹ...đừng đánh"
Vương Hoán càng nói, Như Sơ càng tức giận, bà vẫn nhất quyết cầm cán chổi. Đuổi đánh hắn mọi mặt trận.
" Mày đừng có lừa dối mẹ, mày dám dẫn con hồ ly tinh đó vào nhà họ Vương này. Mẹ cũng sẽ không cho mày thừa hưởng đồng nào, con trai mày mau chịu chết đi"
Vương Hoán cảm thấy số kiếp mình không tránh khỏi đòn roi của mẹ. Chỉ đành nhắm mắt cam chịu, nào ngờ...cây chổi vừa chuẩn bị xông đến chỗ cậu thì An Nhu mở cửa xe chạy ra, nhanh chóng chạy đến chỗ của Như Sơ.
" Bác gái!"
Vừa nhìn thấy An Nhu, Như Sơ vội thay đổi sắc mặt. Nụ cười rạng rỡ như mẹ hiền, bà nắm tay An Nhu. Nhẹ nhàng nói.
" Ôi! tiểu Nhu của ta. Con đến khi nào? Sao không báo ta trước một tiếng "
Như Sơ rất quý An Nhu, Vương Hoán nhìn mẹ mình thái độ thay đổi nhanh còn hơn tia chớp thì khóe môi giật giật liên hồi.
Như Sơ nhìn nét mặt của An Nhu vừa hiền vừa đáng yêu. Không tiếc lời khen ngợi.
" Ôi! An Nhu đáng yêu quá. Đây mới là con trai của ta nè"
Thái độ của người ngoài thì lại rất tốt, vậy mà đến con trai thì đòi đánh. Vương Hoán trong lòng tủi thân gần chết nhưng không dám nói, chỉ sợ mẹ đánh hắn mất thôi.
An Nhu nhìn cây chổi trong tay Như Sơ, cậu khó hiểu hỏi.
" Bác ơi? Sao bác lại cầm chổi vậy ạ?"
Như Sơ biết mình thất thố, đành cười trừ đáp.
" Ấy... Ta chỉ là đang quét sân thôi. Là đang quét sân thôi"
" Bác để con làm giúp cho. Ở nhà việc này con hay làm. Con làm nhanh lắm"
" Sao lại như thế được, chuyện quét tước chúng ta tạm thời bỏ qua đi. Mau vào nhà, vào nhà nào"
Như Sơ mềm mỏng với An Nhu. Cưng cậu như cưng trứng vậy.
Vương Hoán tưởng đâu mình đã tránh khỏi một kiếp nạn, đành thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ, mẹ hắn lại quay sang lườn hắn, một ngón tay giữa đưa lên như một lời chửi tục.
Vương Hoán lạnh toát sống lưng, đầu thầm nghĩ.
" Nếu như không có An Nhu, chắc mình đã bị mẹ tẩn chết rồi!"