Chương 4: Ủ Dột Tột Cùng
Từ khi Tống Giai Âm qua đời thì Lăng Dụ Triết đã hoàn toàn đắm chìm trong men rượu, ngay cả ban ngày hay ban đêm anh cũng chẳng còn phân biệt rõ nữa, đến cả chuyện của Lăng thị anh cũng màn đến, mà tất cả những tội lỗi đều đổ lên đầu của một cô bé mới bảy tuổi như Lăng Hà Mật. Đến cả chính bản thân Lăng Hà Mật cũng không nhớ rõ việc hôm đó xảy ra như thế nào, cô bé đã hoàn toàn quên mất chuyện đã xảy ra... Nhưng có lẽ vì Lăng Dụ Triết quá đau buồn nên không nhận ra sự khác lạ từ con gái. Nhiều ngày sau đó, khi tang lễ của Tống Giai Âm đã hoàn thành thì Lăng Dụ Triết vẫn luôn nhốt mình trong phòng của hai người họ, Trương Đạm cũng lo con trai sẽ nghĩ quẩn nên đã luôn miệng nhờ vả đến Lý Lan Hinh. Cô ta đã có cớ thì càng ngày sang Lăng gia càng nhiều, mọi lần gặp gỡ đều vỗ về, an ủi Lăng Hà Mật, cô ta nói:- Mật Nhi ngoan, con không có lỗi gì cả, chỉ là bất cẩn thôi mà... Đợi khi nào cha con bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ bình thường thôi. Nhưng nếu như là trước kia thì Lăng Hà Mật cũng rất thân thiết với cô ta, nhưng hiện tại chỉ cần cô ta chạm vào thôi là con bé đã run lên một cái. Hoàn toàn xa cách với Lý Lan Hinh, mặc dù hiện trạng này có thể nói là cô bé đang sợ hãi và bất an, nhưng qua ánh nhìn của Lăng Dụ Triết thì hành động của Hà Mật chính là ngoan cố và đang chống đối với anh! Mỗi khi anh uống say thì luôn miệng mắng chửi, còn không thì nguyền rủa chính đứa con gái của mình, không biết Lăng Hà Mật đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi... Nhưng cô bé vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh của cha nuôi, có lẽ chính bản thân của Lăng Hà Mật cũng hiểu tâm trạng hiện tại của cha nuôi đang không bình tĩnh, hơn nữa anh còn phải chịu đả kích từ việc mất người yêu, sau đó còn là những lời gièm pha từ bên ngoài, nhưng lời thúc giục của mẹ ruột, chắc chắn trong lòng của anh đã không thoải mái rồi, nếu bây giờ Lăng Hà Mật cũng rời đi thì Lăng gia chẳng còn lại gì. Trải qua thêm một khoảng thời gian, Lăng Hà Mật đã sớm quen với những câu chửi mắng và nguyền rủa kia, cô bé cũng chẳng còn ấm ức hay phản kháng nữa, biểu hiện bây giờ của Hà Mật chính là cam chịu. Nhưng đó cũng chỉ là khi say xỉn, còn những lúc Lăng Dụ Triết tỉnh táo thì anh cũng không nói gì, cũng chẳng quan tâm cô sống thế nào... Có lẽ trong lòng của anh bây giờ chỉ nghĩ đơn giản là nuôi cô đến khi mười tám tuổi, sau đó thì sẽ cho cô tự sinh tự diệt, chuyện về sau sẽ không liên quan gì đến anh nữa. Trong bữa ăn, không khí im lặng đến đáng sợ, Lăng Hà Mật cũng chỉ biết cắm cúi ăn phần của mình, đến thở cô bé cũng chẳng dám thở mạnh. Nhưng lâu lâu thì Hà Mật cũng có len lén ngước mắt nhìn về phía của anh, nhìn phong thái đỉnh đạc, gương mặt lạnh lùng nguy hiểm của anh thì cô bé ngay lập tức rụt đầu lại. Lăng Dụ Triết lúc này mới nói:- Chuẩn bị nhập học thế nào rồi? - Dạ... Bác Lý nói sẽ giúp con ạ. Lúc này Lăng Dụ Triết mới gọi bác Lý kia đến, đây là quản gia riêng của Lăng Hà Mật, cho dù chỉ là con nuôi nhưng hiện tại mối quan hệ giữa anh và cô bé này vẫn là cha con, anh không thể bỏ mặc con gái không lo được, liền đưa một tấm thẻ ngân hàng cho bác Lý, nói:- Muốn mua đồ dùng gì đó thì cứ mua. Đừng làm phiền tôi là được. Nói xong, anh cũng dừng đũa và đi về phòng, Lăng Hà Mật định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô bé liền mím môi một cái, rồi nhanh chóng xuống bếp, lấy một cái ly rồi rót sữa vào, đưa đến tay của bác Lý, ngoan ngoãn nói:- Bác Lý có thể giúp cháu đưa ly sữa này cho cha có được không ạ? Vừa rồi con thấy cha ăn rất ít... Bác Lý nghe vậy liền thở dài, đưa tay nhận lấy ly sữa sau đó cũng đồng ý với cô bé. Nhận được sự đồng ý của bác ấy thì Lăng Hà Mật mới vui vẻ ngồi vào bàn ăn tiếp phần của mình, lúc này bác Lý mới cảm thấy thương cho cô bé, vốn dĩ là một cô bé tốt bụng, ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện... Chắc chắn sẽ không có chuyện cố ý giết người ở đây, nhưng nói gì cũng phải có bằng chứng và nhân chứng... Nhưng làm gì có được chứ, chỉ tội cho đứa nhỏ ngoan ngoãn này, lại phải gánh chịu sự nhục mạ từ chính cha nuôi của mình. [...] Buổi tối, Lăng Hà Mật không ngủ được nên đã đi xuống nhà lấy sữa để uống, lúc này thì cô bé đã nhìn thấy Lăng Dụ Triết cùng với Lý Lan Hinh, cô ta đang đứng ở bên cạnh anh, nói:- Dụ Triết, dù sao chuyện của Giai Âm cũng đã xong rồi, anh vẫn phải chăm lo cho Lăng thị chứ.- Anh biết rồi, em đừng luôn miệng nói nữa có được không, anh cảm thấy rất phiền! - Cho dù có bị anh ghét thì em cũng phải nói. Dụ Triết, dù sao Hà Mật cũng không phải con ruột của anh, nếu như anh thấy nó chướng tai gai mắt thì cứ trả nó về cô nhi viện là được chứ gì. Nhưng Lăng Dụ Triết lại quay sang nhìn Lý Lan Hinh bằng cặp mắt khó chịu, giọng nói của anh cũng bắt đầu trầm xuống chứng tỏ anh đã mất kiên nhẫn với cô ta, nhưng Lý Lan Hinh hình như vẫn chưa nhận ra mà còn liên tục nói tiếp. Mãi cho đến Lăng Dụ Triết đặt mạnh ly nước trên tay xuống bàn thì cô ta mới chịu im miệng. Anh liền nhìn về phía của Lý Lan Hinh, nói:- Rất cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh những ngày qua. Tuy nhiên thì Lăng Hà Mật là con gái của anh và Giai Âm, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi con bé một lần nào nữa. Cũng hi vọng em sẽ không ở trước mặt con bé nói này nói kia. - Nhưng anh cũng đâu có thích nó! - Nhưng Âm Nhi thích! Chỉ cần cô ấy thích thì anh không quan tâm. Dừng một chút, Lăng Dụ Triết hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía của Lý Lan Hinh, nói:- Cũng muộn rồi, để anh gọi tài xế đưa em về nhà, hôm nay anh hơi mệt nên anh về nghỉ trước đây, chút nữa em về cẩn thận. Nói xong, Lăng Dụ Triết liền nhanh chân đi về phòng, nhưng khi anh đi đến cầu thang thì cũng chẳng nhìn thấy ai. Hóa ra là vừa rồi khi Hà Mật nghe Lý Lan Hinh nói với anh, hay đưa cô bé về cô nhi viện thì cô bé đã nhanh chóng về phòng của mình, còn khóa chốt phòng lại, ngồi tựa lưng vào cửa, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, có chút uất ức mà khóc thầm. Đến chuyện khóc mà một cô bé bảy tuổi cũng chẳng dám khóc lớn, cô bé sợ nếu nó khóc quá to thì cha nuôi sẽ nghe thấy... Và rồi cha nuôi sẽ đuổi nó đi, nhưng mà... Nhưng mà bây giờ nếu như Lăng Dụ Triết không đuổi mà để nó sống trong hoàn cảnh này cũng rất quá đáng. Lăng Hà Mật đã khóc đến đêm, sau đó thì quá kiệt sức mà ngủ thiếp đi tại chỗ. Trong giấc mơ, cô bé đã gặp lại bốn người anh trai của mình, bốn người họ đã không thèm để ý đến Hà Mật, không chỉ vậy mà ở bên cạnh của họ đã sớm xuất hiện một tiểu công chúa khác. Trong mơ Hà Mật đã cố chạy đến chỗ của họ, nhưng càng chạy thì họ càng chạy nhanh hơn, đến khi bóng dáng của họ biến mất... Xuất hiện tiếp theo là dáng vẻ của Lăng Dụ Triết, ánh mắt đáng sợ nhìn nó, còn túm lấy cổ áo của nó rồi đưa nó lên cao, trừng mắt hung tàn nói:- Nói đi, là mày đúng không! Mày đã giết Âm Nhi, mày muốn tự do đúng không? Mày muốn trốn khỏi Lăng gia đúng không! Hả! - Không có... Không có... Con không có... Không phải con... Không phải con mà... Nhưng cho dù Lăng Hà Mật cố gắng giải thích, thậm chí vùng vẫy để thoát khỏi ma trảo của anh, nhưng mọi thứ đều là bất lực. Cuối cùng cô bé lại ngất đi. Mãi cho đến khi Lăng Hà Mật tỉnh lại trong mơ, thì cô nhìn thấy hôn lễ của Lăng Dụ Triết và Lý Lan Hinh đang được diễn ra, nó còn nhìn thấy được Tống Giai Âm ngồi một góc và rơi lệ, Hà Mật muốn chạy đến ôm lấy mẹ của mình nhưng lại bị Tống Giai Âm hung hăng đẩy ra, đôi mắt của Tống Giai Âm đột nhiên đỏ lên, hung dữ nhìn về phía của Lăng Hà Mật, nói:- Là mày... Là mày đã hại tao! Nếu không thì người đứng trên lễ đường là tao chứ không phải Lý Lan Hinh! Là mày, tất cả là tại mày... Trả mạng cho tao! Trả mạng lại cho tao! - Không... Không... Không phải con! Con không có, con thật sự không có làm... Mẹ ơi... Mẹ ơi! Lúc này Hà Mật liền hét lên hai tiếng "Mẹ ơi" sau đó thì choàng tỉnh, cô bé đã bị chính giấc mơ của mình hù dọa, cô bé càng sợ hãi mà tự co ro lại một góc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu, như:- Con không có... Không phải con... Con không biết gì cả... Con thật sự không biết gì cả... Con xin lỗi... Con xin lỗi mẹ... Mẹ ơi... Con xin lỗi mẹ...