Chương 18
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng kín mít, tối tăm, ngoài chút hắt hiu từ chiếc đèn cũ kỹ thì dường như mọi luồng sáng khác đều bị ngăn chặn. Chiếc đèn lắc lư qua lại, in lên tường bóng dáng mờ nhạt của một nhóm người. 4 con người, có cả tiếng giày cao gót của phụ nữ lẫn tiếng đế dày đàn ông.Dù đã tỉnh lại nhưng đầu tôi vẫn còn ê ẩm, tay chân bị trói chặt. Chỉ có thể ngồi bất động, không xê dịch được gì cả. tôi cố nheo mắt nhìn thật kỹ những người kia. Một hồi thì hình ảnh của bọn họ dần dần rõ ràng hơn.– Tỉnh rồi à. Tao cứ nghĩ mày sẽ cứ như thế mà chết luôn cơ.Trinh khoanh tay trước ngực, nhìn tôi kiêu ngạo. Đi cùng con nhỏ ấy là 3 người đàn ông, hai kẻ đeo kính đen thoáng qua thấy rất hàm hồ và còn lại là gả tình nhân hư hỏng.Tôi bình tĩnh hỏi nó:– Mày làm cái trò gì thế này?– Trò gì? Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Mày đã giở trò gì để anh Khiêm không thèm ngó ngàng đến tao?Liếc tên tình nhân của nó, tôi đoán 8,9 phần tên đó có lẽ đã nói chuyện gặp tôi hôm đó. Đúng là tên khốn. Lần trước gặp ở shop đã thấy hắn là một bãi phân hôi rồi.– Tao chỉ nói sự thật thôi. Muốn người ta không giở trò thì tốt nhất mình đừng làm việc xấu. Hú hí với nhau ngay ở nơi công cộng như thế. Tao có có tai có mắt, hà cớ gì phải làm ngơ.– Vậy là thừa nhận rồi. Vụ tao mua bằng cũng là do mày mách lẻo đúng không?Tôi gật đầu:– Lần sau muốn bàn việc xấu thì tìm nơi kín đáo mà bàn. Đừng có mang loa đi khắp nơi rồi trách tao mách lẻo.Nhỏ Trinh gai tôi lắm rồi nhưng hình vẫn còn chuyện muốn hỏi tiếp nên cố nén lại. Bộ móng đỏ chói liên tục vuốt lòng ngực trấn tĩnh:– Mày còn làm gì mà… – Nói đến đây con Trinh hình như nhớ ra điều gì đó. Nó đứa mắt nhìn ba người đàn ông còn lại. – Ra ngoài hết đi.Hai tên đeo kính nhanh chóng ra ngoài chỉ còn gã tình nhân của ả ở lại:– Ngay cả anh cũng phải ra à?– Chuyện riêng của em.Nó ngắn gọn nói. Tên đó biết không thể thay đổi được chủ ý của người tình nên đành ngậm ngùi ra ngoài cùng 2 kẻ kia.Khi không gian chỉ còn tôi và nó. Trinh mới đi lại, xiết lấy cằm tôi. Tôi vùng vằng thoát khỏi tay nó.– Mày đã nói gì mà anh Khiêm không thèm đụng đến tao?Tôi bất ngờ nhìn nó:– Không thèm đụng?Lần đó, lần sau, chẳng lẽ lại không được lần nào.– Mày cởi hết ra như thế mà ổng không đụng vào mày à?– Vậy tao mới nói. Tao cởi hết rồi mà anh ấy nhìn còn không thèm nhìn, chỉ ném áo bắt tao mặc vào thôi. Mày nghĩ đi, người bình thường sao có thể chịu được thân hình nóng bỏng như tao. Chỉ có thể là do mày nói gì đó.Con nhỏ này đánh giá quá cao khả năng của tôi rồi. Nếu có năng lực li gián hai kẻ đó thì ngay từ đâu tôi đã không cho nó vào nhà mình luôn. Đỡ phải ngứa mắt rồi giờ còn bị nó hãm hại.– Tao không nói gì cả.– Mày phải nói gì đó chứ không thể như thế được.Tôi định nói rằng có khi anh trai bị bất lực nên mới hành xử như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, chuyện trong nhà không nên đi rêu rao khắp nơi đành đáp:– Hay tại trên người mày ám mùi đàn ông nhiều quá khiến anh tao chán ghét. Nãy giờ mày đứng gần, tao còn không chịu nổi. Huống hồ người ưa sạch sẽ như anh tao, sức mấy chịu đụng vào người mày.Nó nghe đến đây thì tức giận giáng một bạt tai vào mặt tôi. Nơi đó nóng lên vì rát. Tôi mà không bị chói thì con này đã nát mình với tôi rồi. Nhìn nó, tôi đay nghiến nói:– Tốt nhất mày đừng để tao rời khỏi được đây. Không tao không để mày yên đâu.– Đừng suy nghĩ linh tinh. Đã đến đây rồi mày còn mong tao tha cho may trả về à.Nhìn vào đôi mắt hung ác của Trinh, tôi dường như đoán được điều gì đó.– Rốt cuộc mày muốn làm gì tao?– Mày nghĩ với những hành động mày làm với tao thì sao sẽ làm gì mày. Tao với mày cũng là bạn bè nên tao sẽ tìm cho mày một mối ngon. Tao không cho mày làm gái thương đâu. Tao sẽ bán mày qua Tàu. Cho mày có cơ hội xuất ngoại.Con này đúng là quá thâm độc. Toàn nghĩ mấy trò ác chẳng ai lại. Tôi nhất định không thể để nó toại nguyện. Tôi không thể để nó hãm hại như thế được.– Mày đừng hòng.– Giờ mày trong tay tao rồi. Tốt nhất là ngoan ngoãn. Đợi ít hôm sẽ có người đến đưa mày đi. Số phận này rồi cũng sẽ giống mẹ mày thôi. Mẹ nào thì con phải như nấy chứ.Nói rồi nó cười lớn, đắc ý đi ra ngoài. Tôi biết giờ có cãi với con này thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Thay vì phí lời với nó thì dành thời gian tập chung tìm cách trốn khỏi đây có vẻ sẽ tốt hơn. Nhưng bên ngoài có hai tên cao to canh chừng. Tôi là một cô gái, nói đánh lại hai tên cao to đó là chuyện không thể nên chỉ còn cách tìm người cầu cứu. Qua hai ngày ở đây, có lẽ vì nghĩ tôi phận gái yếu đuối với cả để tiện sinh hoạt cá nhân thành ra bọn họ không còn chói tôi nữa. Hằng ngày 3 lần vào đưa cơm. Đây có thể là cơ hội để tôi trộm điện thoại và tìm cách liên lạc với bên ngoài.Hôm ấy, vẫn như thường lệ, đến giờ, có một tên mang cơm vào. Tôi quan sát thấy lúc hắn ngồi xuống để cơm thì điện thoại có lẽ vì hơi quá khổ với túi nên chờm ra ngoài.Tôi giả vờ làm rơi bát khiến bát vỡ vụn, cơm văng tung tóe ra sàn. Tên kia thấy vậy liền tức giận quát:– Con này, mày ăn cũng không xong à?Cúi người, tôi giả vờ khúm núm sợ sệt:– Em xin lỗi.Tên đó hừ lạnh, cúi người tính dọn đống lộn xộn do tôi gây ra. Đúng lúc này tôi thừa dịp cũng chạy lại, cúi xuống giả vờ muốn dọn. Thuận tay rút điện thoại của tên đó giấu vào tay áo.– Để em ạ.Hắn chỉ tay vào mặt tôi:– Mày cài tao đúng không?Chết rồi, có phải tên nào đó biết tôi lấy được điện thoại của hắn rồi không? Tôi lắc đầu liên tục, trưng ra bộ mặt vô tội:– Dạ không. Em đâu có dám.– Đưa đây.Đúng vậy rồi, tên ấy biết tôi lấy điện thoại thật rồi. Ít nhất thì cũng phải để tôi gọi được một tí rồi hẳn bị phát hiện chứ. Công tình tôi dàn dựng tình huống nãy giờ.Tay tôi run run nhưng vẫn kiên quyết không đưa.– Con cứng đầu, đưa mảnh sành trên tay cho tao không thì bảo. Đưa đây rồi bước ra kia ngồi.Lúc này tôi mới để ý trên tay mình có cầm một mảnh sành. Thì ra ý tên đó chỉ có thể. Tôi nhẹ nhõm thở phào, đưa mảnh sành trên tay cho hắn.– Đây ạ.Tên đó cầm mảnh sành bỏ vào túi bóng, giở giọng biết tỏng về tôi:– Mày tính thừa dịp tao không phòng bị, lấy mảnh sành bể đặt vào cổ tao rồi uy hiếp thằng ngoài kia thả mày ra phải không. Tao bắt cóc bao nhiêu năm rồi.Tao là tao rành mấy cái thủ đoạn của tụi bây lắm. Đừng hòng mà lừa được tao.Tôi nghe tên đó thì chỉ biết cười khổ. Sao tôi lại không nghĩ ra hành động oai phong kia mà lại chọn cách trộm cắp hèn mọn này nhỉ. Dọn dẹp xong, tên đó ra ngoài. Tôi lúc này mới lấy điện thoại ra. Nhưng Chết tiệt thật, điện thoại này cài mật khẩu. Sao tôi lại không nghĩ đến tình huống này nhỉ. Giờ thì chỉ mong ông bà tổ tiên phù hộ. Tôi cứ nhấp số loạn xạ. Khóa máy 5 giây rồi lại bấm tiếp.Mải mê tìm cách phá mật khẩu, tôi không để ý đến việc có người đi vào. Đến khi giật mình nhận ra bản thân bị phát hiện thì mọi chuyện đã muộn rồi.Con Trinh đi lại tát tôi. Tôi tính đứng dậy đánh lại thì thằng người tình của nó liền đi đến đá tôi một cái nằm chỏng vó ra sàn. Tôi đau đến không thể đứng dậy nổi. Con kia tranh thủ lúc tôi yếu thế, đi đến tay chân giằng xé, cào cấu.– Con chó mày tính bỏ trốn hả. Mày có biết vì mày mà tao bị nhốt trong đồn cả ngày nay không? Cũng may là bọn họ không có bằng chứng. Mày đừng mơ mà trốn khỏi đây. Không bán được mày thì tao giết mày cho cá sấu nó ăn.Tên người yêu sợ xảy ra chuyện nên đi đến ngăn cản:– Bình tĩnh đi em. Giờ mà manh động là bọn cốm nó mò đến đây đấy.Có lẽ mọi người đã đánh hơi được chuyện gì đó. Có phải là tôi sắp được cứu khỏi đây rồi không? Trên môi tôi nở một nụ cười hi vọng. Rồi ý thức cũng trở nên ngày càng mơ hồ. Trong mơ thôi thấy một người ôm lấy tôi. Mùi xạ hương quen thuộc quấn quanh cánh mũi. Thật dễ chịu. Thật an toàn.