Chương 26: Mặt tối
Haha vô lí, các người vô lí quá rồi
Người quả phụ cười nhạt châm biếng kết quả này bà cũng đã đoán sớm nhưng không ngờ lại thành ra như thế này. Ở Sinh giới Bác gia có vị trí ảnh hưởng vô cùng lớn đến cả những tiên cấp cao cũng phải kiêng nể vài phần. Quả nhiên đòi công bằng trước người có địa vị khó làm sao.
Vụ kiện này đúng sai chẳng còn quan trọng địa vị không bằng đã xác định thua. Đứng trước thực quyền tuyệt đối những người có thân phận thấp kém chỉ có thể cam chịu mà chấp nhận số phận, lên tiếng hay có được công bằng đã là sự xa xỉ khó cưỡng cầu.
“Sinh giới ngày càng đi xuống rồi không còn như trước nữa, công bằng nay còn đâu? Luật lệ sao? Ha từ lâu đã bị phá vỡ…”
Nước mắt của sự uất hận xen lẫn tủi nhục rơi trên gò má của người quả phụ, bà thu bước chân mà lùi lại, ở đây ngay từ đầu đã chẳng có quyền lên tiếng người thấp cổ bé họng như bà trong mắt họ nhỏ bé làm sao. Ánh mắt hướng về phía ba con người đang an ủi nhau ở đó bà cười nhạt.
“Bác Dương Thành xem đứa con gái của ông đã làm gì này rồi sẽ có ngày nó hại chết chính các người sớm thôi. Quả báo có thể đến muộn nhưng nhất định nó sẽ đến ta ở đây trơ mắt đứng nhìn.”
Ánh mắt tang thương lướt qua khắp cả hội trường chẳng một ai lên tiếng bênh vực cho kẻ yếu như bà cánh tay run run khẽ chỉ bà hận bọn họ. Còn cả các ngươi nữa cũng chẳng khác gì ta đâu đều là nhưng kẻ chẳng đáng nhắc tới có thực có quyền hay lắm sao ta không cam tâm.
" Ngươi Bác Liên Vân rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá cho những gì mình đã làm chẳng có lỗi lầm nào là có thể sửa chữa mãi đâu, đừng ỉ mình có gia tộc chống lưng là cậy quyền thế."
Thấy bản thân bị nói vậy vốn là tiểu thư được nuông chiều từ bé tính cách cũng là loại ngỗ ngược luôn cho mình là đúng Bác Liên Vân chẳng những không biết hối cải mà còn nghĩ mình mới là người bị oan ức ả ta hóng hách lên tiếng chửi rủa người quả phụ thậm tệ.
“Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó sảy ra nên bà cứ mơ đi mà trờ. Người thấp kém như bà và đứa con gái thân yêu kia nên sớm cút khỏi mắt ta từ lâu rồi nay ta còn đã giúp các người được một nửa rồi đó haha. Kẻ giám trái lời ta chết cũng đáng coi như bản thân ta vừa giúp sinh giới bớt đi một kẻ vô dụng.”
Người quả phụ chỉ cười nhạt không nói nữa vậy là quá đủ rồi dù sao mấy cái loại người này có nói cũng không hiểu, "Vậy thì tùy ngươi nghĩ " Tiến đến lại gần thi thể của con gái mình bà lặng lẽ rơi nước mắt công bằng sao? Xin lỗi ta không đòi lại cho con được rồi.
Nếu có kiếp sau đừng nên làm thần nữa nhé khổ quá, thi triển một luồng pháp thuật ánh sáng hiện lên toàn thân thi thể đang nằm dưới đất phát sáng rồi hóa thành một viên châu nhỏ đây là phần tàn hồn còn sót lại của con gái bà “Ta tiễn con đoạn đường cuối” “Xuống chốn U Minh đầu thai chuyển thế sống đời bình an”. Thù này ta nhất định sẽ trả
Một luồng sáng hiện lên thân ảnh người quả phụ biến mất bà sẽ đích thân đưa con mình đi đầu thai ở đây người tin tưởng chẳng có bất cứ ai cả.
“Được rồi việc này cũng đã được giải quyết mọi người giải tán đi” “Liên Vân " Người trụ trì đi đến tiến sát lại chỗ ả dùng đầu ngón tay chỉ vào vùng thái dương chán " Ta sẽ thu hồi đi 1/10 linh lực của người” " Nếu không phải có Minh Vương ngươi cũng không được khoan hồng đến vậy đâu"Ngươi nên cảm tạ hắn đi."
“Không đó vốn là trách nhiệm của hắn, tại sao ta phải cảm tạ chứ một kẻ mang điềm như huynh ấy đây vốn là điều hiển nhiên huynh ấy nên làm! Cha mẹ đỡ con mệt quá về phải dưỡng sức phục hồi linh khí thôi. Cũng tại huynh ta không nhận hết đi cứ phải để ta bị như này.”
Một lúc sau đám người trong chính điện cũng vơi đi gần hết giờ đây chỉ còn lại người trù trì “Bác Minh Vương ra đây ta biết ngươi chưa hề đi mất”. Từ sau cánh cửa Bác Minh Vương bước vào " Ngươi nghe thấy hết rồi" “Có đáng để bản thân phải trả giá vậy không”
“Lần cuối rồi coi như là trả hết ân tình bao năm máu mủ ruột thịt” Hắn cúi mặt trầm xuống để che đi nỗi buồn sâu trong đôi mắt.
"Một nửa thần hồn thôi mà ta trả, dù sao sự sống này cũng là do họ trao cho mà có. Đối xử với ta thế nào cuối cùng vẫn là con trai họ dòng máu chảy trong người sẽ không thay đổi được, làm đi " Nhắm nghiền mắt lại cơn đau bị rút đi thần hồn khiến cho hắn đau đớn đến tột độ cơ thể bây giờ đã suy yếu đến mức kiệt quệ thân phận bây giờ chẳng khác gì người phàm là mấy ngoài việc hắn còn xót lại chút linh lực.
“Được rồi ta trở về lại hạ giới đây, còn rất nhiều việc bận chưa làm xong”
“Ơn nghĩa bao năm nay đã trả Bác Minh Vương với Bác Gia chính thức kết thúc từ nay nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường đấy”
Người quả phụ cười nhạt châm biếng kết quả này bà cũng đã đoán sớm nhưng không ngờ lại thành ra như thế này. Ở Sinh giới Bác gia có vị trí ảnh hưởng vô cùng lớn đến cả những tiên cấp cao cũng phải kiêng nể vài phần. Quả nhiên đòi công bằng trước người có địa vị khó làm sao.
Vụ kiện này đúng sai chẳng còn quan trọng địa vị không bằng đã xác định thua. Đứng trước thực quyền tuyệt đối những người có thân phận thấp kém chỉ có thể cam chịu mà chấp nhận số phận, lên tiếng hay có được công bằng đã là sự xa xỉ khó cưỡng cầu.
“Sinh giới ngày càng đi xuống rồi không còn như trước nữa, công bằng nay còn đâu? Luật lệ sao? Ha từ lâu đã bị phá vỡ…”
Nước mắt của sự uất hận xen lẫn tủi nhục rơi trên gò má của người quả phụ, bà thu bước chân mà lùi lại, ở đây ngay từ đầu đã chẳng có quyền lên tiếng người thấp cổ bé họng như bà trong mắt họ nhỏ bé làm sao. Ánh mắt hướng về phía ba con người đang an ủi nhau ở đó bà cười nhạt.
“Bác Dương Thành xem đứa con gái của ông đã làm gì này rồi sẽ có ngày nó hại chết chính các người sớm thôi. Quả báo có thể đến muộn nhưng nhất định nó sẽ đến ta ở đây trơ mắt đứng nhìn.”
Ánh mắt tang thương lướt qua khắp cả hội trường chẳng một ai lên tiếng bênh vực cho kẻ yếu như bà cánh tay run run khẽ chỉ bà hận bọn họ. Còn cả các ngươi nữa cũng chẳng khác gì ta đâu đều là nhưng kẻ chẳng đáng nhắc tới có thực có quyền hay lắm sao ta không cam tâm.
" Ngươi Bác Liên Vân rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá cho những gì mình đã làm chẳng có lỗi lầm nào là có thể sửa chữa mãi đâu, đừng ỉ mình có gia tộc chống lưng là cậy quyền thế."
Thấy bản thân bị nói vậy vốn là tiểu thư được nuông chiều từ bé tính cách cũng là loại ngỗ ngược luôn cho mình là đúng Bác Liên Vân chẳng những không biết hối cải mà còn nghĩ mình mới là người bị oan ức ả ta hóng hách lên tiếng chửi rủa người quả phụ thậm tệ.
“Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó sảy ra nên bà cứ mơ đi mà trờ. Người thấp kém như bà và đứa con gái thân yêu kia nên sớm cút khỏi mắt ta từ lâu rồi nay ta còn đã giúp các người được một nửa rồi đó haha. Kẻ giám trái lời ta chết cũng đáng coi như bản thân ta vừa giúp sinh giới bớt đi một kẻ vô dụng.”
Người quả phụ chỉ cười nhạt không nói nữa vậy là quá đủ rồi dù sao mấy cái loại người này có nói cũng không hiểu, "Vậy thì tùy ngươi nghĩ " Tiến đến lại gần thi thể của con gái mình bà lặng lẽ rơi nước mắt công bằng sao? Xin lỗi ta không đòi lại cho con được rồi.
Nếu có kiếp sau đừng nên làm thần nữa nhé khổ quá, thi triển một luồng pháp thuật ánh sáng hiện lên toàn thân thi thể đang nằm dưới đất phát sáng rồi hóa thành một viên châu nhỏ đây là phần tàn hồn còn sót lại của con gái bà “Ta tiễn con đoạn đường cuối” “Xuống chốn U Minh đầu thai chuyển thế sống đời bình an”. Thù này ta nhất định sẽ trả
Một luồng sáng hiện lên thân ảnh người quả phụ biến mất bà sẽ đích thân đưa con mình đi đầu thai ở đây người tin tưởng chẳng có bất cứ ai cả.
“Được rồi việc này cũng đã được giải quyết mọi người giải tán đi” “Liên Vân " Người trụ trì đi đến tiến sát lại chỗ ả dùng đầu ngón tay chỉ vào vùng thái dương chán " Ta sẽ thu hồi đi 1/10 linh lực của người” " Nếu không phải có Minh Vương ngươi cũng không được khoan hồng đến vậy đâu"Ngươi nên cảm tạ hắn đi."
“Không đó vốn là trách nhiệm của hắn, tại sao ta phải cảm tạ chứ một kẻ mang điềm như huynh ấy đây vốn là điều hiển nhiên huynh ấy nên làm! Cha mẹ đỡ con mệt quá về phải dưỡng sức phục hồi linh khí thôi. Cũng tại huynh ta không nhận hết đi cứ phải để ta bị như này.”
Một lúc sau đám người trong chính điện cũng vơi đi gần hết giờ đây chỉ còn lại người trù trì “Bác Minh Vương ra đây ta biết ngươi chưa hề đi mất”. Từ sau cánh cửa Bác Minh Vương bước vào " Ngươi nghe thấy hết rồi" “Có đáng để bản thân phải trả giá vậy không”
“Lần cuối rồi coi như là trả hết ân tình bao năm máu mủ ruột thịt” Hắn cúi mặt trầm xuống để che đi nỗi buồn sâu trong đôi mắt.
"Một nửa thần hồn thôi mà ta trả, dù sao sự sống này cũng là do họ trao cho mà có. Đối xử với ta thế nào cuối cùng vẫn là con trai họ dòng máu chảy trong người sẽ không thay đổi được, làm đi " Nhắm nghiền mắt lại cơn đau bị rút đi thần hồn khiến cho hắn đau đớn đến tột độ cơ thể bây giờ đã suy yếu đến mức kiệt quệ thân phận bây giờ chẳng khác gì người phàm là mấy ngoài việc hắn còn xót lại chút linh lực.
“Được rồi ta trở về lại hạ giới đây, còn rất nhiều việc bận chưa làm xong”
“Ơn nghĩa bao năm nay đã trả Bác Minh Vương với Bác Gia chính thức kết thúc từ nay nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường đấy”