Chương : 13
Tao không quan tâm, tao đã cảnh cáo mày rồi mà tránh xa cô ấy ra có vẻ như mày không hiểu tiếng người đúng không -- Khải nhướn mày thật sự là Khải không muốn nói ra nhưng trong tình huống này đành phải nói cũng như anh chưa từng đánh người khác bao giờ nhưng giờ thì anh rất muốn đánh anh ta cho hả dạ thôi
Mày cấm tao sao mày đâu phải là gì của cô ấy hả cả cái vị trí mày đang đứng trong nhóm TF mày cũng không xứng -- anh ta trợn trừng mắt chỉ chỉ vào Khải
Muốn vị trí đó đúng không tao nhường -- Khải nhấn mạnh chữ Nhường khinh bỉ
Nói xong anh đỡ nó dậy để nó lên lưng anh và đứng lên đi ra khỏi quán bar này
Mày cứ chờ đó món nợ này tao em trả Tuyết Nhi em phải là của anh -- anh ta nói nhỏ hai tay nắm chặt tạo thành cú đấm
Trên đường đi taxi về Khải gọi cho hai đứa em của mình không cần phải đi tìm nữa
Về nhà
Thiên và Nguyên chạy ra với tâm trạng lo lắng dù là hai người mới quen nó nhưng hai người có cảm giác quen từ rất lâu coi nó như đứa bạn tri kỉ
Anh Khải, Tuyết Nhi cậu.. cậu sao vậy nè tại tớ hix hix -- Nguyên khóc vì thấy bộ dạng này của nó anh lại cảm thấy đó là lỗi của mình
Sao cậu ấy uống say vậy nè - Thiên nói anh cũng thấy xót cho nó
Thôi không sao không phải lỗi của em đâu Nguyên là do anh tại anh không tìm rõ nguyên nhân chưa gì đã kết tội em ấy anh hối hận quá -- Khải quay sang nó tồi lại cúi sầm mặt xuống
Thôi anh chuyện qua rồi anh đưa Tuyết Nhi lên phòng đi rồi còn ngủ sớm nữa tụi em lên phòng trước -- nói rồi Thiên kéo Nguyên đi
Anh đưa nó lên phòng anh bật đèn rồi đặt nó xuống giường đây là lầm thứ ba rồi anh ở chung phòng với nó
Anh nắm tay nó rồi cứ lẩm bẩm từ " anh xin lỗi " cho đến khi đôi mắt khép kín lại
6h sáng
Đừng đừng tát tôi Khải à đừng em em không có lấy nó em xin anh đừng đánh em nữa -- là ác mộng mắt nhắm sợ hãi hai má ướt vì nước mắt mồm cứ nói đừng tát tôi
Khải tỉnh dậy sau tiếng nói đó anh thấy xót lắm nhói ở trong tim anh lay lay người nó dậy để nó thoát khỏi cơn ác mộng
Tuyết Nhi Tuyết Nhi dậy đi em
Nó bật dậy trán ướt đẫm mồ hôi hàng mi vẫn còn dính nước nó thở hồng hộc, quay sang nhìn thấy Khải bên cạnh nó lại nghĩ về cái tát hôm qua hình ảnh tua đi tua lại trong tâm trí nó
Á hức đừng lại gần tôi đừng tát tôi -- nó ôm đầu lắc quầy quậy lùi lại phía đầu giường một chút nó vẫn sợ hãi. Khải tiến lại gần định trấm an nó nhưng bị nó gạt bỏ ra
Anh xin lỗi Tuyết Nhi anh xin lỗi anh sai rồi là anh trách nhầm em, anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây
Bây giờ nó mới trấn an được từ từ buông hai tay ra
Khải đến gần bên nó ôm nó vào lòng, nó cảm nhận được sự ấm áp quanh đây
Tha thứ -- nó nói nhưng mắt vẫn không chớp nói nhỏ nhưng đủ anh nghe thấy
Khải buông nó ra " tha thứ cho anh nha" Khải nói, nó gật đầu nhẹ rồi lại ôm anh
Em đi thay quần áo đi rồi xuống nhà ăn sáng anh có gọi đồ ăn tối -- anh nói
Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo
Mà anh nhắc nè lần sau không được bỏ đi nữa nghe chưa đấy lúc sáng hôm qua không để ý là em suýt nằm trong nhà xác rồi đấy may là có anh à nha, còn lúc tối qua nữa uống rượu nữa còn... còn -- nói đến đây thì ngen họng không nói được gì nữa cứ ấp úng hoài làm nó tò mò
Còn gì -- nó ngây thơ hỏi
Bộ em không nhớ gì hả -- Khải hỏi nó nhưng nó lại lắc đầu không biết
Thì.. thì em..em ôm cái thằng Lưu Tuấn Hạo đó nữa còn hôn nữa chứ -- anh tức giận khoanh tay nhìn ra đằng khác
Ủa vậy hả thì tại em tưởng anh ta là anh mà với lại lúc đó em say nữa có biết gì đâu, đừng nói với em là anh đang ghen nha -- nó nhìn ranh ma
Ghen gì chứ thôi em đi thay quần áo đi nhanh lên chơi nốt hôm nay thôi đấy tối là phải về mĩ rồi còn hai ngày nữa anh phải đi học nữa nhanh lên -- anh chuyển chủ đề vì lí do là không biết nói gì nữa ngại ấy mà rồi anh cứ đẩy nó vào phòng tắm, anh cũng đi ra ngoài luôn
Nó nhìn rồi cười nhẹ, thở dài nó thừa biết là Khải đang thích nó nhưng đối với nó chỉ có tình cảm anh em thôi
Mày cấm tao sao mày đâu phải là gì của cô ấy hả cả cái vị trí mày đang đứng trong nhóm TF mày cũng không xứng -- anh ta trợn trừng mắt chỉ chỉ vào Khải
Muốn vị trí đó đúng không tao nhường -- Khải nhấn mạnh chữ Nhường khinh bỉ
Nói xong anh đỡ nó dậy để nó lên lưng anh và đứng lên đi ra khỏi quán bar này
Mày cứ chờ đó món nợ này tao em trả Tuyết Nhi em phải là của anh -- anh ta nói nhỏ hai tay nắm chặt tạo thành cú đấm
Trên đường đi taxi về Khải gọi cho hai đứa em của mình không cần phải đi tìm nữa
Về nhà
Thiên và Nguyên chạy ra với tâm trạng lo lắng dù là hai người mới quen nó nhưng hai người có cảm giác quen từ rất lâu coi nó như đứa bạn tri kỉ
Anh Khải, Tuyết Nhi cậu.. cậu sao vậy nè tại tớ hix hix -- Nguyên khóc vì thấy bộ dạng này của nó anh lại cảm thấy đó là lỗi của mình
Sao cậu ấy uống say vậy nè - Thiên nói anh cũng thấy xót cho nó
Thôi không sao không phải lỗi của em đâu Nguyên là do anh tại anh không tìm rõ nguyên nhân chưa gì đã kết tội em ấy anh hối hận quá -- Khải quay sang nó tồi lại cúi sầm mặt xuống
Thôi anh chuyện qua rồi anh đưa Tuyết Nhi lên phòng đi rồi còn ngủ sớm nữa tụi em lên phòng trước -- nói rồi Thiên kéo Nguyên đi
Anh đưa nó lên phòng anh bật đèn rồi đặt nó xuống giường đây là lầm thứ ba rồi anh ở chung phòng với nó
Anh nắm tay nó rồi cứ lẩm bẩm từ " anh xin lỗi " cho đến khi đôi mắt khép kín lại
6h sáng
Đừng đừng tát tôi Khải à đừng em em không có lấy nó em xin anh đừng đánh em nữa -- là ác mộng mắt nhắm sợ hãi hai má ướt vì nước mắt mồm cứ nói đừng tát tôi
Khải tỉnh dậy sau tiếng nói đó anh thấy xót lắm nhói ở trong tim anh lay lay người nó dậy để nó thoát khỏi cơn ác mộng
Tuyết Nhi Tuyết Nhi dậy đi em
Nó bật dậy trán ướt đẫm mồ hôi hàng mi vẫn còn dính nước nó thở hồng hộc, quay sang nhìn thấy Khải bên cạnh nó lại nghĩ về cái tát hôm qua hình ảnh tua đi tua lại trong tâm trí nó
Á hức đừng lại gần tôi đừng tát tôi -- nó ôm đầu lắc quầy quậy lùi lại phía đầu giường một chút nó vẫn sợ hãi. Khải tiến lại gần định trấm an nó nhưng bị nó gạt bỏ ra
Anh xin lỗi Tuyết Nhi anh xin lỗi anh sai rồi là anh trách nhầm em, anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây
Bây giờ nó mới trấn an được từ từ buông hai tay ra
Khải đến gần bên nó ôm nó vào lòng, nó cảm nhận được sự ấm áp quanh đây
Tha thứ -- nó nói nhưng mắt vẫn không chớp nói nhỏ nhưng đủ anh nghe thấy
Khải buông nó ra " tha thứ cho anh nha" Khải nói, nó gật đầu nhẹ rồi lại ôm anh
Em đi thay quần áo đi rồi xuống nhà ăn sáng anh có gọi đồ ăn tối -- anh nói
Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo
Mà anh nhắc nè lần sau không được bỏ đi nữa nghe chưa đấy lúc sáng hôm qua không để ý là em suýt nằm trong nhà xác rồi đấy may là có anh à nha, còn lúc tối qua nữa uống rượu nữa còn... còn -- nói đến đây thì ngen họng không nói được gì nữa cứ ấp úng hoài làm nó tò mò
Còn gì -- nó ngây thơ hỏi
Bộ em không nhớ gì hả -- Khải hỏi nó nhưng nó lại lắc đầu không biết
Thì.. thì em..em ôm cái thằng Lưu Tuấn Hạo đó nữa còn hôn nữa chứ -- anh tức giận khoanh tay nhìn ra đằng khác
Ủa vậy hả thì tại em tưởng anh ta là anh mà với lại lúc đó em say nữa có biết gì đâu, đừng nói với em là anh đang ghen nha -- nó nhìn ranh ma
Ghen gì chứ thôi em đi thay quần áo đi nhanh lên chơi nốt hôm nay thôi đấy tối là phải về mĩ rồi còn hai ngày nữa anh phải đi học nữa nhanh lên -- anh chuyển chủ đề vì lí do là không biết nói gì nữa ngại ấy mà rồi anh cứ đẩy nó vào phòng tắm, anh cũng đi ra ngoài luôn
Nó nhìn rồi cười nhẹ, thở dài nó thừa biết là Khải đang thích nó nhưng đối với nó chỉ có tình cảm anh em thôi