Chương 4: Đưa Về
Ăn uống xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ, 4 người thu dọn đống bừa bộn để vào bếp, sau đó ra phòng khách ngồi.
- Có chơi gì nữa không? - Lục Minh Từ hỏi.
Đinh Tiểu Vy nhìn Tống Nhiên, ý hỏi cô có muốn chơi nữa không. Tống Nhiên lắc đầu.
- Thôi cũng muộn rồi, ai về nhà nấy, lần sau chơi tiếp! Mạc Dương, cậu giúp tôi đưa Nhiên Nhiên về được không? Tối rồi thân con gái đi một mình nguy hiểm lắm.
- Tao tự về được mà, mới có hơn 8 giờ thì nguy hiểm cái gì.
Nói rồi Tống Nhiên quay sang phía Mạc Dương.
- Không cần đưa tớ về đâu, cứ ở nhà đi.
Mạc Dương không nghe cô nói hết câu đã đứng lên đi tới chỗ cửa ra vào, với tay lấy chìa khóa rồi vẫy cô lại
- Tôi đưa cậu về, nhanh.
Tống Nhiên thấy cậu dứt khoát vậy thì cũng không từ chối nữa, liền nói tạm biệt với Đinh Tiểu Vy và Lục Minh Từ. Hai người đi song song ra ngoài sân, ngay khi Mạc Dương dừng trước con moto hoành tráng của mình, Tống Nhiên ngừng thở khoảng 5 giây.
- Cậu định... đưa tớ về bằng cái xe này?
- Yên tâm, tôi đi an toàn lắm.
Mạc Dương đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi leo lên xe, Tống Nhiên đang suy nghĩ xem mình có nên ném mũ chạy đi không. Mạc Dương nhìn phát biết cô đang suy tính cái gì, liền nói to:
- Không sao, cậu không nghĩ là thà để tôi đèo cậu về bằng moto còn hơn là một mình đi về nguy hiểm à. Mau lên xe đi.
Tống Nhiên cắn chặt răng đội mũ vào, dứt khoát leo lên xe.
- Nếu sợ thì ôm tôi chặt vào.
Không để Tống Nhiên chuẩn bị tinh thần, moto rú lên một tiếng dài rồi lao vụt ra khỏi cổng biệt thự.
- Ôi mẹ ơi!!! Mạc Dương, cậu bảo cậu đi an toàn lắm mà?!!
- Ôm vào, cậu mà ngã thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Tống Nhiên mặc kệ ngại ngùng nam nữ quái quỷ gì, sống chết túm chặt áo của Mạc Dương. Mạc Dương không nhịn được cười sau lớp mũ, nhưng thấy Tống Nhiên sợ quá nên cũng giảm tốc độ đi một chút.
10 phút sau, chiếc moto vững vàng đỗ trước cửa nhà Tống Nhiên. Tống Nhiên chưa kịp hoàn hồn lại đã thấy Mạc Dương gạt chân chống xuống xe.
- Cậu có ổn không? Tôi đã giảm tốc độ rồi, vẫn nhanh lắm à?
- Không... không sao, lần đầu ngồi moto nên tớ không quen thôi.
Mạc Dương giúp cô tháo mũ bảo hiểm xuống, cậu ngượng ngùng ho một tiếng.
- Có cần tôi đỡ cậu xuống xe không?
- Hả? Không cần không cần, tớ xuống luôn đây!
Tống Nhiên nhanh chóng xuống xe, mới đầu hơi lảo đảo, Mạc Dương thấy cô sắp ngã nên vội vàng đưa tay ra đỡ. Tống Nhiên chưa tỉnh táo đã cảm nhận được một bàn tay đặt trên eo mình, cô giật mình đẩy cậu ra, giả vờ bình tĩnh.
- Tớ ổn mà, cậu mau về đi, tớ vào nhà đây. Bye bye!
Mạc Dương nháy mắt một cái đã thấy cô chạy vọt vào trong sân nhà từ lúc nào, tay thì khua loạn trên không trung chào cậu. Mạc Dương không nhịn được mà bật cười.
- Đồ ngốc này chưa để người ta tạm biệt đã chạy vào.
[…]
Hơn 2 tháng nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, khối 12 nhanh chóng bước vào khoảng thời gian khốc liệt nhất với lịch học dày đặc. Thầy chủ nhiệm cũ năm lớp 11 bước vào lớp với một chiếc đầu gần hói và một chiếc cặp to.
- Các em tập trung! Năm nay là năm cuối rồi, các em sắp tới sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Thầy mong tất cả các em sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được những kết quả tốt nhất!
Cả lớp đồng thanh dạ một tiếng.
- Vào năm học mới thì đương nhiên các em sẽ ngồi vị trí mới.Thầy đã chuẩn bị hộp bốc thăm, lần lượt từng em lên bốc.
Nói rồi thầy lôi từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ gọn, bên trong là giấy có tên của mọi người đã được gấp lại.
- Riêng các em nam cao ở bàn cuối thì vẫn giữ nguyên vị trí - thầy nói tiếp.
- Nào bắt đầu từ đầu danh sách lớp.
Từng người một lên bốc thăm, ai cũng cầu nguyện được ngồi vị trí đẹp cạnh bạn học giỏi, hoặc may mắn có thể được ngồi cạnh crush. Tống Nhiên bốc được bàn 5 tổ 4 cạnh cửa sổ, cách chỗ cũ của cô một lối đi và chếch lên trên một bàn.
- Không biết Tiểu Vy bốc được chỗ nào.
- Phải đổi chỗ nhiều mệt nhỉ.
Mạc Dương là 1 trong 3 bạn nam cao ngồi cuối lớp không cần đổi chỗ, lúc này đang nhàn rỗi đọc sách.
- Cậu thì thích rồi, 3 năm ngồi một chỗ.
Tống Nhiên thỉnh thoảng cũng ước mình cũng cao như vậy để đỡ phải chuyển chỗ nhiều lần.
- Cậu chuyển đi đâu? - Mạc Dương quay sang nhìn cô.
- Bên kia, cũng không có đi xa lắm, vẫn là quanh quẩn góc cuối này.
- Ừ, thế cũng tiện để tôi dạy cậu.
5 phút sau mọi người cũng đều đã bốc xong, thầy chủ nhiệm thu dọn hộp rồi nói:
- Được rồi, sau khi chuông kêu hết giờ thì các em nhanh chóng đổi chỗ cho nhau để còn vào tiết sau. Lớp nghỉ đi.
- Có chơi gì nữa không? - Lục Minh Từ hỏi.
Đinh Tiểu Vy nhìn Tống Nhiên, ý hỏi cô có muốn chơi nữa không. Tống Nhiên lắc đầu.
- Thôi cũng muộn rồi, ai về nhà nấy, lần sau chơi tiếp! Mạc Dương, cậu giúp tôi đưa Nhiên Nhiên về được không? Tối rồi thân con gái đi một mình nguy hiểm lắm.
- Tao tự về được mà, mới có hơn 8 giờ thì nguy hiểm cái gì.
Nói rồi Tống Nhiên quay sang phía Mạc Dương.
- Không cần đưa tớ về đâu, cứ ở nhà đi.
Mạc Dương không nghe cô nói hết câu đã đứng lên đi tới chỗ cửa ra vào, với tay lấy chìa khóa rồi vẫy cô lại
- Tôi đưa cậu về, nhanh.
Tống Nhiên thấy cậu dứt khoát vậy thì cũng không từ chối nữa, liền nói tạm biệt với Đinh Tiểu Vy và Lục Minh Từ. Hai người đi song song ra ngoài sân, ngay khi Mạc Dương dừng trước con moto hoành tráng của mình, Tống Nhiên ngừng thở khoảng 5 giây.
- Cậu định... đưa tớ về bằng cái xe này?
- Yên tâm, tôi đi an toàn lắm.
Mạc Dương đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi leo lên xe, Tống Nhiên đang suy nghĩ xem mình có nên ném mũ chạy đi không. Mạc Dương nhìn phát biết cô đang suy tính cái gì, liền nói to:
- Không sao, cậu không nghĩ là thà để tôi đèo cậu về bằng moto còn hơn là một mình đi về nguy hiểm à. Mau lên xe đi.
Tống Nhiên cắn chặt răng đội mũ vào, dứt khoát leo lên xe.
- Nếu sợ thì ôm tôi chặt vào.
Không để Tống Nhiên chuẩn bị tinh thần, moto rú lên một tiếng dài rồi lao vụt ra khỏi cổng biệt thự.
- Ôi mẹ ơi!!! Mạc Dương, cậu bảo cậu đi an toàn lắm mà?!!
- Ôm vào, cậu mà ngã thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Tống Nhiên mặc kệ ngại ngùng nam nữ quái quỷ gì, sống chết túm chặt áo của Mạc Dương. Mạc Dương không nhịn được cười sau lớp mũ, nhưng thấy Tống Nhiên sợ quá nên cũng giảm tốc độ đi một chút.
10 phút sau, chiếc moto vững vàng đỗ trước cửa nhà Tống Nhiên. Tống Nhiên chưa kịp hoàn hồn lại đã thấy Mạc Dương gạt chân chống xuống xe.
- Cậu có ổn không? Tôi đã giảm tốc độ rồi, vẫn nhanh lắm à?
- Không... không sao, lần đầu ngồi moto nên tớ không quen thôi.
Mạc Dương giúp cô tháo mũ bảo hiểm xuống, cậu ngượng ngùng ho một tiếng.
- Có cần tôi đỡ cậu xuống xe không?
- Hả? Không cần không cần, tớ xuống luôn đây!
Tống Nhiên nhanh chóng xuống xe, mới đầu hơi lảo đảo, Mạc Dương thấy cô sắp ngã nên vội vàng đưa tay ra đỡ. Tống Nhiên chưa tỉnh táo đã cảm nhận được một bàn tay đặt trên eo mình, cô giật mình đẩy cậu ra, giả vờ bình tĩnh.
- Tớ ổn mà, cậu mau về đi, tớ vào nhà đây. Bye bye!
Mạc Dương nháy mắt một cái đã thấy cô chạy vọt vào trong sân nhà từ lúc nào, tay thì khua loạn trên không trung chào cậu. Mạc Dương không nhịn được mà bật cười.
- Đồ ngốc này chưa để người ta tạm biệt đã chạy vào.
[…]
Hơn 2 tháng nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, khối 12 nhanh chóng bước vào khoảng thời gian khốc liệt nhất với lịch học dày đặc. Thầy chủ nhiệm cũ năm lớp 11 bước vào lớp với một chiếc đầu gần hói và một chiếc cặp to.
- Các em tập trung! Năm nay là năm cuối rồi, các em sắp tới sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Thầy mong tất cả các em sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được những kết quả tốt nhất!
Cả lớp đồng thanh dạ một tiếng.
- Vào năm học mới thì đương nhiên các em sẽ ngồi vị trí mới.Thầy đã chuẩn bị hộp bốc thăm, lần lượt từng em lên bốc.
Nói rồi thầy lôi từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ gọn, bên trong là giấy có tên của mọi người đã được gấp lại.
- Riêng các em nam cao ở bàn cuối thì vẫn giữ nguyên vị trí - thầy nói tiếp.
- Nào bắt đầu từ đầu danh sách lớp.
Từng người một lên bốc thăm, ai cũng cầu nguyện được ngồi vị trí đẹp cạnh bạn học giỏi, hoặc may mắn có thể được ngồi cạnh crush. Tống Nhiên bốc được bàn 5 tổ 4 cạnh cửa sổ, cách chỗ cũ của cô một lối đi và chếch lên trên một bàn.
- Không biết Tiểu Vy bốc được chỗ nào.
- Phải đổi chỗ nhiều mệt nhỉ.
Mạc Dương là 1 trong 3 bạn nam cao ngồi cuối lớp không cần đổi chỗ, lúc này đang nhàn rỗi đọc sách.
- Cậu thì thích rồi, 3 năm ngồi một chỗ.
Tống Nhiên thỉnh thoảng cũng ước mình cũng cao như vậy để đỡ phải chuyển chỗ nhiều lần.
- Cậu chuyển đi đâu? - Mạc Dương quay sang nhìn cô.
- Bên kia, cũng không có đi xa lắm, vẫn là quanh quẩn góc cuối này.
- Ừ, thế cũng tiện để tôi dạy cậu.
5 phút sau mọi người cũng đều đã bốc xong, thầy chủ nhiệm thu dọn hộp rồi nói:
- Được rồi, sau khi chuông kêu hết giờ thì các em nhanh chóng đổi chỗ cho nhau để còn vào tiết sau. Lớp nghỉ đi.