Chương 12: Mưa rơi tháng chín
Miền Nam bước vào thu như thay da đổi thịt. Không mưa trắng cả trời cũng chẳng nắng gắt tàn hạ mà nó dịu nhẹ mát mát thấm vào da thịt.
Hoàng Huy đi đến tiệm net trốn tránh không khí ẩm ương này.
- Mai Thanh Trà? Cậu còn làm ở đây nữa à?
Mai Thanh Trà đang giải bài tập thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, mà người này cô quen thật.
Cô không thấy ngạc nhiên, dù sao lần đầu tiên gặp được cậu là từ quán net đi ra.
- Rảnh thì tới thôi.
Hôm nay là thứ bảy, khối mười một không cần học, trong trường chỉ còn lại hai khối cuối cấp.
Mai Thanh Trà hiển nhiên tận dụng hai ngày cuối tuần để đi làm thêm. Khu vực này vẫn không siết chặt luật lao động cho nên với Thanh Trà tuổi mười sáu, mười bảy vẫn không thiếu việc nhẹ để làm.
- Cậu có mang căn cước không?
Hoàng Huy rời mắt từ bài tập trên bàn đến bàn tay nhỏ nhắn trước mặt.
- Không cần đâu, tớ là cháu của chủ tiệm ông ấy không thu tiền tớ.
Mai Thanh Trà hơi nhướng mày có chút bất ngờ, nhưng người ta đã nói vậy rồi thì thôi. Chủ tiệm có một lần nói qua, ông có một đứa cháu hay ghé tiệm xem chừng nên không cần lấy tiền cậu ấy.
Tiệm net này ở vùng của bọn họ lúc mới mở cửa còn bị nghi ngờ không hoạt động lâu dài, ai mà ngờ đến bây giờ trụ cũng kha khá năm rồi vẫn không có dấu hiệu vắng khách.
Quán game này thời điểm đầu tư hình như tốn thấm túi lắm, để mở quán net to nhất khu vực mà cậu của cậu thu mua hai miếng đất mặt tiền. Đổ hết tiền của vào đó nên bị mẹ cậu mắng một trận. May mắn bây giờ hoạt động êm đẹp ngược lại đã hoàn vốn từ lâu, bây giờ còn đang định mở rộng địa bàn.
Cậu của cậu nói mở tiệm này chỉ để tiêu tiền cho vui thôi chứ làm ăn gì cái tiệm net đó.
Vậy mà bây giờ Hoàng Huy thấy cậu của cậu ăn nằm ở nhà cả ngày đều nhờ tiền từ quán net này ra.
Bề ngoài quán độc đáo, không gian bên trong thoáng mát sạch sẽ. Tên gọi ngay cả bảng hiệu cũng độc lạ vô cùng chưa trùng lặp quán nào mà Hoàng Huy thấy qua. Dàn thiết bị cũng là loại sịn sò nhất trong các loại mà cậu từng được sử dụng.
Khu để xe không phải chắn trước lối ra vào mà là bên cạnh tiệm net, an toàn và sạch sẽ.
Vào trong, không gian khu vực tiếp khách sáng sủa hệt một cái văn phòng, chẳng có chút không khí hư đốn tiệm game một chút nào.
Trước kia nó không thế này, khoảng nửa năm trở lại đây cậu của cậu mới thay đèn ở đây thành đèn ánh sáng vàng, còn cho lắp thêm máy lạnh. Dời tủ đồ uống qua khu vực khác làm cho không gian chỗ này rộng rãi tuyệt đối. Lại còn mang theo không khí ngoan ngoãn giả tạo nữa.
Bây giờ người ngồi ở đây không phải cậu trai cao gầy suốt ngày cắm mặt vào máy tính mà đổi thành Mai Thanh Trà non mềm ngoan ngoãn, không gian chỗ này mới trông thật một chút.
Người thông minh như Hoàng Huy cảm thấy cứ có cái gì đó kì kì mà cậu không đoán được.
- Cậu làm gì ở đây?
Khu vực làm việc của Mai Thanh Trà không gói gọn ngoài này mà tất cả tiệm net đều phải do cô chuẩn bị cho nên lương ở đây rất cao so với những chỗ khác.
- Rảnh khi nào thì tới khi đó, nếu mà trực ca sáng thì lau dọn qua một lần, nếu làm cả ngày thì lâu lâu dọn dẹp một lần.
Hoàng Huy tóm gọn lại thành một ý là Mai Thanh Trà chỉ đến đây dọn dẹp.
- Cũng nhẹ ha?
Mai Thanh Trà dừng bút trên trang giấy, mãi giải không ra bài toán cuối cùng. Bên cạnh còn bị Hoàng Huy quấy rối khiến cô ấy có chút mệt mỏi.
- Cậu không chơi máy tính sao?
- Hay cậu muốn ăn muốn uống gì, cần tớ đi lấy không?
Hoàng Huy ngồi bên cạnh Mai Thanh Trà nghe cô hỏi như vậy cũng không nghe ra ý đuổi người, cậu tưởng là cô lo lắng cho mình nên hơi cong môi ngượng ngùng. .
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
- Không cần đâu, tớ quen chỗ này rồi.
Mai Thanh Trà cũng nghĩ như vậy, cô gật đầu hai cái.
- Vậy cậu mau đi đi, tớ phải ở đây canh quán, không ồn ào được đâu.
Hoàng Huy hơi ngớ người một chút, hình như cậu vừa nghe cô gái này bảo "mau đi đi" đúng không?
Hình như đột nhiên không hiểu tiếng Việt nữa.
Mai Thanh Trà nói xong cũng không để ý cảm xúc của Hoàng Huy, cô cúi đầu giải bài tập cũng chỉ thấy cái bóng lớn của cậu bao trùm lấy khu vực của mình.
Mai Thanh Trà ngẩng đầu vừa đúng lúc chạm mắt của Hoàng Huy, hai người gần trong gan tấc. Đến nỗi Hoàng Huy còn nghe thấy mùi hương thanh sạch trên người Mai Thanh Trà.
Hoàng Huy giương khóe môi cười, lúm đồng tiền bên phải lại hiện lên khiến gương mặt càng trở nên càn rỡ, thiếu đứng đắn.
- Công chúa, chúng ta nói chút chuyện hữu ích đi.
Mai Thanh Trà nhướng mày không đáp. Xung quanh người Hoàng Huy mà cũng có thể có chuyện gì hữu ích à?
- Đề nghị của cậu về tiết mục lễ khai giảng đó.
Chung đụng với cô mấy lần, dần dần hiểu rõ tính cô đôi chút.
- Công chúa, có phải cậu chỉ làm việc gì có lợi cho mình thôi đúng không?
- Tớ cảm thấy cậu rất đặc biệt đấy.
- Cậu còn nhớ lần gặp nhau trong tiệm tạp hóa không?
Mai Thanh Trà lại ngẩng đầu, liếm môi, mắt nhìn cậu ấy chằm chằm.
- Tớ vẫn luôn thắc mắc, tại sao có thể tồn tại một người nhiều mặt như vậy nhỉ?
- Rõ ràng cậu biết tớ, tại sao trên lớp lại tỏ ra hai chúng ta mới lần đầu gặp mặt vậy?
Giọng nói trầm thấp không ngừng vang vào tai, Mai Thanh Trà thu người ngã lưng trên ghế đáp lại cậu ấy.
- Tại sao tôi phải tỏ ra quen biết cậu?
- Cậu nói đúng rồi, cái gì có lợi thì tôi sẽ làm.
- Giống như lần ở tiệm tạm hóa đó, tạo ấn tượng tốt với khách hàng mới khiến họ quay lại lần sau chứ?
Hoàng Huy dần hạ nụ cười, bàn tay nắm điện thoại dần căng chặt.
- Khách hàng? Cậu xem tớ giống những người khác?
Có lẽ từ nhỏ đến lớn sống trong đặc ân của mọi người khiến cậu ấy quen dần với việc bản thân là trung tâm vũ trụ.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn sống trong việc người khác lấy lòng khiến cậu ấy dần quen với việc dễ dàng có được thứ gì đó.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn sống trong việc ai gặp cũng thích cho nên cậu dần quên đi cũng có những người không thích mình.
Hoặc cũng có lẽ từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thích ai cho nên mới không biết cách giãi bày.
Mai Thanh Trà nghiêng đầu nhìn Hoàng Huy, thiếu niên mặt mày như họa rõ ràng ai nhìn vào cũng sẽ thích nhưng mà cô vẫn không có cảm giác muốn kết bạn.
Cũng có thể việc sống độc lập quá lâu dần khiến cô buông bỏ khao khát việc hòa nhập với xã hội, khiến cô từ bỏ việc muốn kết giao bạn bè hay đón nhận tín hiệu tích cực từ một ai.
Hoàng Huy mím môi rũ mắt, che giấu đi phần cảm xúc đang dần lộ rõ của mình.
Mặc cho ngoài trời có mưa to sấm chớp, Hoàng Huy vẫn đều bước ra đến cửa không một lần ngoảnh lại.
Mai Thanh Trà ngừng dõi theo, tay cầm bút giải bài tập. Trang giấy trắng đầy ấp vết mực gạch ngang mãi không ra đáp án.
Cô nhớ lại lời nói cuối cùng của Hoàng Huy, lần đầu tiên có một lời nói khiến cô nghĩ nhiều như vậy.
- Cậu cười với tớ không phải vì tớ đặc biệt à?
- Nửa tháng nay cậu có cảm nhận được việc tớ thích cậu, đúng không?
Lúc đó cô lắc đầu, thật sự cô không biết cảm giác thích là gì. Hoàng Huy đưa tay xoa mày, bật cười.
- Cậu là Elsa à? Lạnh lùng thật đấy.
Tháng chín, mưa rơi nặng hạt.
Mai Thanh Trà nhìn mưa rơi ngoài cửa mà lòng dậy sóng. Cô không nghĩ thích ai đó là một cảm xúc tích cực vì tình yêu có thể làm tổn thương đến ít nhất một người.
Hoàng Huy đi đến tiệm net trốn tránh không khí ẩm ương này.
- Mai Thanh Trà? Cậu còn làm ở đây nữa à?
Mai Thanh Trà đang giải bài tập thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, mà người này cô quen thật.
Cô không thấy ngạc nhiên, dù sao lần đầu tiên gặp được cậu là từ quán net đi ra.
- Rảnh thì tới thôi.
Hôm nay là thứ bảy, khối mười một không cần học, trong trường chỉ còn lại hai khối cuối cấp.
Mai Thanh Trà hiển nhiên tận dụng hai ngày cuối tuần để đi làm thêm. Khu vực này vẫn không siết chặt luật lao động cho nên với Thanh Trà tuổi mười sáu, mười bảy vẫn không thiếu việc nhẹ để làm.
- Cậu có mang căn cước không?
Hoàng Huy rời mắt từ bài tập trên bàn đến bàn tay nhỏ nhắn trước mặt.
- Không cần đâu, tớ là cháu của chủ tiệm ông ấy không thu tiền tớ.
Mai Thanh Trà hơi nhướng mày có chút bất ngờ, nhưng người ta đã nói vậy rồi thì thôi. Chủ tiệm có một lần nói qua, ông có một đứa cháu hay ghé tiệm xem chừng nên không cần lấy tiền cậu ấy.
Tiệm net này ở vùng của bọn họ lúc mới mở cửa còn bị nghi ngờ không hoạt động lâu dài, ai mà ngờ đến bây giờ trụ cũng kha khá năm rồi vẫn không có dấu hiệu vắng khách.
Quán game này thời điểm đầu tư hình như tốn thấm túi lắm, để mở quán net to nhất khu vực mà cậu của cậu thu mua hai miếng đất mặt tiền. Đổ hết tiền của vào đó nên bị mẹ cậu mắng một trận. May mắn bây giờ hoạt động êm đẹp ngược lại đã hoàn vốn từ lâu, bây giờ còn đang định mở rộng địa bàn.
Cậu của cậu nói mở tiệm này chỉ để tiêu tiền cho vui thôi chứ làm ăn gì cái tiệm net đó.
Vậy mà bây giờ Hoàng Huy thấy cậu của cậu ăn nằm ở nhà cả ngày đều nhờ tiền từ quán net này ra.
Bề ngoài quán độc đáo, không gian bên trong thoáng mát sạch sẽ. Tên gọi ngay cả bảng hiệu cũng độc lạ vô cùng chưa trùng lặp quán nào mà Hoàng Huy thấy qua. Dàn thiết bị cũng là loại sịn sò nhất trong các loại mà cậu từng được sử dụng.
Khu để xe không phải chắn trước lối ra vào mà là bên cạnh tiệm net, an toàn và sạch sẽ.
Vào trong, không gian khu vực tiếp khách sáng sủa hệt một cái văn phòng, chẳng có chút không khí hư đốn tiệm game một chút nào.
Trước kia nó không thế này, khoảng nửa năm trở lại đây cậu của cậu mới thay đèn ở đây thành đèn ánh sáng vàng, còn cho lắp thêm máy lạnh. Dời tủ đồ uống qua khu vực khác làm cho không gian chỗ này rộng rãi tuyệt đối. Lại còn mang theo không khí ngoan ngoãn giả tạo nữa.
Bây giờ người ngồi ở đây không phải cậu trai cao gầy suốt ngày cắm mặt vào máy tính mà đổi thành Mai Thanh Trà non mềm ngoan ngoãn, không gian chỗ này mới trông thật một chút.
Người thông minh như Hoàng Huy cảm thấy cứ có cái gì đó kì kì mà cậu không đoán được.
- Cậu làm gì ở đây?
Khu vực làm việc của Mai Thanh Trà không gói gọn ngoài này mà tất cả tiệm net đều phải do cô chuẩn bị cho nên lương ở đây rất cao so với những chỗ khác.
- Rảnh khi nào thì tới khi đó, nếu mà trực ca sáng thì lau dọn qua một lần, nếu làm cả ngày thì lâu lâu dọn dẹp một lần.
Hoàng Huy tóm gọn lại thành một ý là Mai Thanh Trà chỉ đến đây dọn dẹp.
- Cũng nhẹ ha?
Mai Thanh Trà dừng bút trên trang giấy, mãi giải không ra bài toán cuối cùng. Bên cạnh còn bị Hoàng Huy quấy rối khiến cô ấy có chút mệt mỏi.
- Cậu không chơi máy tính sao?
- Hay cậu muốn ăn muốn uống gì, cần tớ đi lấy không?
Hoàng Huy ngồi bên cạnh Mai Thanh Trà nghe cô hỏi như vậy cũng không nghe ra ý đuổi người, cậu tưởng là cô lo lắng cho mình nên hơi cong môi ngượng ngùng. .
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
- Không cần đâu, tớ quen chỗ này rồi.
Mai Thanh Trà cũng nghĩ như vậy, cô gật đầu hai cái.
- Vậy cậu mau đi đi, tớ phải ở đây canh quán, không ồn ào được đâu.
Hoàng Huy hơi ngớ người một chút, hình như cậu vừa nghe cô gái này bảo "mau đi đi" đúng không?
Hình như đột nhiên không hiểu tiếng Việt nữa.
Mai Thanh Trà nói xong cũng không để ý cảm xúc của Hoàng Huy, cô cúi đầu giải bài tập cũng chỉ thấy cái bóng lớn của cậu bao trùm lấy khu vực của mình.
Mai Thanh Trà ngẩng đầu vừa đúng lúc chạm mắt của Hoàng Huy, hai người gần trong gan tấc. Đến nỗi Hoàng Huy còn nghe thấy mùi hương thanh sạch trên người Mai Thanh Trà.
Hoàng Huy giương khóe môi cười, lúm đồng tiền bên phải lại hiện lên khiến gương mặt càng trở nên càn rỡ, thiếu đứng đắn.
- Công chúa, chúng ta nói chút chuyện hữu ích đi.
Mai Thanh Trà nhướng mày không đáp. Xung quanh người Hoàng Huy mà cũng có thể có chuyện gì hữu ích à?
- Đề nghị của cậu về tiết mục lễ khai giảng đó.
Chung đụng với cô mấy lần, dần dần hiểu rõ tính cô đôi chút.
- Công chúa, có phải cậu chỉ làm việc gì có lợi cho mình thôi đúng không?
- Tớ cảm thấy cậu rất đặc biệt đấy.
- Cậu còn nhớ lần gặp nhau trong tiệm tạp hóa không?
Mai Thanh Trà lại ngẩng đầu, liếm môi, mắt nhìn cậu ấy chằm chằm.
- Tớ vẫn luôn thắc mắc, tại sao có thể tồn tại một người nhiều mặt như vậy nhỉ?
- Rõ ràng cậu biết tớ, tại sao trên lớp lại tỏ ra hai chúng ta mới lần đầu gặp mặt vậy?
Giọng nói trầm thấp không ngừng vang vào tai, Mai Thanh Trà thu người ngã lưng trên ghế đáp lại cậu ấy.
- Tại sao tôi phải tỏ ra quen biết cậu?
- Cậu nói đúng rồi, cái gì có lợi thì tôi sẽ làm.
- Giống như lần ở tiệm tạm hóa đó, tạo ấn tượng tốt với khách hàng mới khiến họ quay lại lần sau chứ?
Hoàng Huy dần hạ nụ cười, bàn tay nắm điện thoại dần căng chặt.
- Khách hàng? Cậu xem tớ giống những người khác?
Có lẽ từ nhỏ đến lớn sống trong đặc ân của mọi người khiến cậu ấy quen dần với việc bản thân là trung tâm vũ trụ.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn sống trong việc người khác lấy lòng khiến cậu ấy dần quen với việc dễ dàng có được thứ gì đó.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn sống trong việc ai gặp cũng thích cho nên cậu dần quên đi cũng có những người không thích mình.
Hoặc cũng có lẽ từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thích ai cho nên mới không biết cách giãi bày.
Mai Thanh Trà nghiêng đầu nhìn Hoàng Huy, thiếu niên mặt mày như họa rõ ràng ai nhìn vào cũng sẽ thích nhưng mà cô vẫn không có cảm giác muốn kết bạn.
Cũng có thể việc sống độc lập quá lâu dần khiến cô buông bỏ khao khát việc hòa nhập với xã hội, khiến cô từ bỏ việc muốn kết giao bạn bè hay đón nhận tín hiệu tích cực từ một ai.
Hoàng Huy mím môi rũ mắt, che giấu đi phần cảm xúc đang dần lộ rõ của mình.
Mặc cho ngoài trời có mưa to sấm chớp, Hoàng Huy vẫn đều bước ra đến cửa không một lần ngoảnh lại.
Mai Thanh Trà ngừng dõi theo, tay cầm bút giải bài tập. Trang giấy trắng đầy ấp vết mực gạch ngang mãi không ra đáp án.
Cô nhớ lại lời nói cuối cùng của Hoàng Huy, lần đầu tiên có một lời nói khiến cô nghĩ nhiều như vậy.
- Cậu cười với tớ không phải vì tớ đặc biệt à?
- Nửa tháng nay cậu có cảm nhận được việc tớ thích cậu, đúng không?
Lúc đó cô lắc đầu, thật sự cô không biết cảm giác thích là gì. Hoàng Huy đưa tay xoa mày, bật cười.
- Cậu là Elsa à? Lạnh lùng thật đấy.
Tháng chín, mưa rơi nặng hạt.
Mai Thanh Trà nhìn mưa rơi ngoài cửa mà lòng dậy sóng. Cô không nghĩ thích ai đó là một cảm xúc tích cực vì tình yêu có thể làm tổn thương đến ít nhất một người.