Chương 3: Học sinh không tốt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khoảnh khắc Mai Thanh Trà trông thấy Hoàng Huy là khi cậu ấy đứng dưới tán cây chuông vàng (*).
(*) cây chuông vàng:
Thân gỗ đồ sộ, hoa vàng nở rộ cũng chỉ làm nền điểm xuyến cho thiếu niên an tĩnh hòa vào làn người mà vẫn nổi bần bật không phai không nhòa.
Mai Thanh Trà nhận thấy, có một số người sinh ra vốn dĩ đa mưu túc trí, có người ngoại hình nổi bật, có người kiều diễm bắt mắt, có người rạng rỡ ánh dương cũng có người yên tĩnh thu hút ánh nhìn.
Hoàng Huy là loại người đó mặc dù bây giờ ánh mắt cậu ấy trông có vẻ hơi đần.
Mai Thanh Trà không biết cậu ấy nhìn mình chằm chằm như vậy là có ý gì, cô chỉ cảm thấy người này không phải người tốt.
Mai Thanh Trà vừa định xoay người lại thấy thiếu niên đứng không xa vẫy tay chào mình. Gương mặt rạng rỡ chết người, hoàn toàn tương phản, vô cùng đối lập với Mai Thanh Trà.
Cô cảm thấy có một chút sợ hãi.
Mai Thanh Trà dứt khoác quay người, tiếng trống vang lên ba nhịp cách đây vài phút rồi vậy mà thiếu niên kia vẫn thong thả như vậy. Mai Thanh Trà cảm thấy chắc chắn cậu ấy không thể là học sinh ba tốt.
Hoàng Huy nhìn thấy Mai Thanh Trà sau khi thấy mình thì trên mặt có nhiều hơn một cảm xúc sau đó còn quay người chạy đi mất. Hoàng Huy cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Đây là lần đầu tiên có một người giả vờ không quen biết với cậu.
Bầu trời tháng tám, nền xanh không mây, nắng gắt đổ xuống.
- Mau lên Hoàng Huy, thầy tới lớp rồi!
Hoàng Huy còn thong thả bước từng bậc cầu thang thì phía sau có vài ba bạn học đua nhau chạy tới xiên xiên vẹo vẹo. Hoàng Huy ngẩng đầu khỏi máy xếp hình nhìn theo mấy người kia vẫn không tăng tốc độ.
- Vội vội vàng vàng cũng đâu có làm thời gian các cậu đúng giờ được.
- Trễ mẹ rồi còn chạy.
Cho nên lúc cậu tới cửa lớp thì đã nghe tiếng giáo viên huyên thuyên trên bục giảng.
Khoảnh khắc Mai Thanh Trà nhìn thấy Hoàng Huy một lần nữa là khi cậu đang hiên ngang đứng trước cửa lớp, ánh dương bốn phía đều dành cho cậu một sự ưu ái rõ ràng. Hai tay thiếu niên đút túi, cả người bao bọc bởi một vòng ánh nắng trông vừa ngả ngớn vừa hấp dẫn.
- Xin lỗi thầy em tới trễ.
Giáo viên già đứng gần cửa lớp quay nửa người qua nhìn cậu, hai tay thầy ấy chấp phía sau, cả gương mặt lẫn thần thái đều toát lên vẻ không kiên nhẫn.
- Bao nhiêu lần rồi vẫn đi trễ, năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy.
- Năm nào khai giảng cũng muốn gây ấn tượng có đúng không?
Thiếu niên đưa tay lên gãi tóc cười hì hì, ánh mắt một mực chú ý nữ sinh phía sau giáo viên già.
Mai Thanh Trà đứng trước bảng xanh, ánh đèn huỳnh quang phía trên hắt xuống làm cô ấy nổi bần bật trông trắng đến lóa mắt.
Mái tóc dài đổ xuống mềm mại đáng yêu, gương mặt có chút xanh xao vẫn không che lấp vẻ đẹp.
Ấn tượng của Hoàng Huy đối với Mai Thanh Trà vẫn vậy, vừa đẹp vừa ngoan, có chút gì đó không dễ tiếp cận.
- Còn không mau vào lớp?
- Vào ngay vào ngay mà thầy.
Hoàng Huy xách balo thả chậm bước vào chỗ ngồi gần cuối dãy của mình, ánh mắt vẫn tồn động trên bục giảng, dán chặt vào gương mặt trắng có chút xanh của Mai Thanh Trà.
Không hề che giấu, không hề xấu hổ.
Mai Thanh Trà không phải không cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình phát ra lửa ấy, cô cũng khẽ chạm mắt Hoàng Huy vài lần.
Nhưng cô chỉ có một suy nghĩ, người con trai này tỉ lệ cao không phải học sinh tốt đẹp.
Chơi quán net, đi đến tận đêm, đến trường muộn, ngồi cuối dãy hơn nữa nam sinh này từng xưng một tiếng anh gọi cô bằng một tiếng em.
Không phải là học sinh lưu ban đó chứ?
- Được rồi trật tự đi, để thầy giới thiệu lại với các em.
- Bạn này là Mai Thanh Trà, là học sinh chuyển trường.
Tà áo dài nam được cách tân lay động cùng với gió mỗi khi thầy chuyển động, nền xanh dìu dịu đập vào mắt khiến Mai Thanh Trà cảm thấy gần gũi lại nhẹ nhàng bao nhiêu.
- Nếu như em có gì thắc mắc thì có thể gặp hỏi ban cán sự lớp hoặc nếu không thì đến tìm thầy.
Phía dưới không ai có ý kiến, thầy ấy nhìn một vòng điều chỉnh chỗ ngồi.
Lê Thanh Nhã như bắt được ý định của thầy thì giơ tay nhiệt tình, thầy ấy nhíu mày nhìn cậu ấy.
- Sao vậy Thanh Nhã?
- Thầy xếp bạn ấy ngồi kế em nè, em còn trống chỗ.
- Chỗ kế em không phải của Trọng Hải à?
- Trọng Hải phép mà thầy, phép tức là nghỉ mà nghỉ là mất quyền lợi.
- Thầy cho Thanh Trà ngồi tạm cũng được để Trọng Hải ngồi chỗ khác đi thầy.
Lê Thanh Nhã mè nheo, nói chuyện lôi kéo phiền đến nỗi thầy ấy cũng định gật đầu, cho đến khi...
- Không phải trước em còn trống hả thầy?
Hoàng Huy hiếm khi nghiêm túc phát biểu ý kiến trong giờ sinh hoạt tập thể, thầy Lê Quang Dũng cũng đắn đo.
- Không được, phía trước đó còn có bạn cao, Thanh Trà hơi thấp không ngồi phía sau được.
Hoàng Huy vẫn chưa bỏ cuộc.
- Thế thầy chuyển Quốc Huy xuống để Ngọc Linh lên, đội hình thế vừa đẹp.
Lê Thanh Nhã càng ngồi nghe càng thấy không đúng.
Cậu ấy không có bất cứ ấn tượng nào về việc Hoàng Huy đóng góp xây dựng giúp lớp học ngày càng phát triển cả.
Mắc cái cớ gì hôm nay lại nhiệt tình thế?
Khoảnh khắc Mai Thanh Trà trông thấy Hoàng Huy là khi cậu ấy đứng dưới tán cây chuông vàng (*).
(*) cây chuông vàng:
Thân gỗ đồ sộ, hoa vàng nở rộ cũng chỉ làm nền điểm xuyến cho thiếu niên an tĩnh hòa vào làn người mà vẫn nổi bần bật không phai không nhòa.
Mai Thanh Trà nhận thấy, có một số người sinh ra vốn dĩ đa mưu túc trí, có người ngoại hình nổi bật, có người kiều diễm bắt mắt, có người rạng rỡ ánh dương cũng có người yên tĩnh thu hút ánh nhìn.
Hoàng Huy là loại người đó mặc dù bây giờ ánh mắt cậu ấy trông có vẻ hơi đần.
Mai Thanh Trà không biết cậu ấy nhìn mình chằm chằm như vậy là có ý gì, cô chỉ cảm thấy người này không phải người tốt.
Mai Thanh Trà vừa định xoay người lại thấy thiếu niên đứng không xa vẫy tay chào mình. Gương mặt rạng rỡ chết người, hoàn toàn tương phản, vô cùng đối lập với Mai Thanh Trà.
Cô cảm thấy có một chút sợ hãi.
Mai Thanh Trà dứt khoác quay người, tiếng trống vang lên ba nhịp cách đây vài phút rồi vậy mà thiếu niên kia vẫn thong thả như vậy. Mai Thanh Trà cảm thấy chắc chắn cậu ấy không thể là học sinh ba tốt.
Hoàng Huy nhìn thấy Mai Thanh Trà sau khi thấy mình thì trên mặt có nhiều hơn một cảm xúc sau đó còn quay người chạy đi mất. Hoàng Huy cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Đây là lần đầu tiên có một người giả vờ không quen biết với cậu.
Bầu trời tháng tám, nền xanh không mây, nắng gắt đổ xuống.
- Mau lên Hoàng Huy, thầy tới lớp rồi!
Hoàng Huy còn thong thả bước từng bậc cầu thang thì phía sau có vài ba bạn học đua nhau chạy tới xiên xiên vẹo vẹo. Hoàng Huy ngẩng đầu khỏi máy xếp hình nhìn theo mấy người kia vẫn không tăng tốc độ.
- Vội vội vàng vàng cũng đâu có làm thời gian các cậu đúng giờ được.
- Trễ mẹ rồi còn chạy.
Cho nên lúc cậu tới cửa lớp thì đã nghe tiếng giáo viên huyên thuyên trên bục giảng.
Khoảnh khắc Mai Thanh Trà nhìn thấy Hoàng Huy một lần nữa là khi cậu đang hiên ngang đứng trước cửa lớp, ánh dương bốn phía đều dành cho cậu một sự ưu ái rõ ràng. Hai tay thiếu niên đút túi, cả người bao bọc bởi một vòng ánh nắng trông vừa ngả ngớn vừa hấp dẫn.
- Xin lỗi thầy em tới trễ.
Giáo viên già đứng gần cửa lớp quay nửa người qua nhìn cậu, hai tay thầy ấy chấp phía sau, cả gương mặt lẫn thần thái đều toát lên vẻ không kiên nhẫn.
- Bao nhiêu lần rồi vẫn đi trễ, năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy.
- Năm nào khai giảng cũng muốn gây ấn tượng có đúng không?
Thiếu niên đưa tay lên gãi tóc cười hì hì, ánh mắt một mực chú ý nữ sinh phía sau giáo viên già.
Mai Thanh Trà đứng trước bảng xanh, ánh đèn huỳnh quang phía trên hắt xuống làm cô ấy nổi bần bật trông trắng đến lóa mắt.
Mái tóc dài đổ xuống mềm mại đáng yêu, gương mặt có chút xanh xao vẫn không che lấp vẻ đẹp.
Ấn tượng của Hoàng Huy đối với Mai Thanh Trà vẫn vậy, vừa đẹp vừa ngoan, có chút gì đó không dễ tiếp cận.
- Còn không mau vào lớp?
- Vào ngay vào ngay mà thầy.
Hoàng Huy xách balo thả chậm bước vào chỗ ngồi gần cuối dãy của mình, ánh mắt vẫn tồn động trên bục giảng, dán chặt vào gương mặt trắng có chút xanh của Mai Thanh Trà.
Không hề che giấu, không hề xấu hổ.
Mai Thanh Trà không phải không cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình phát ra lửa ấy, cô cũng khẽ chạm mắt Hoàng Huy vài lần.
Nhưng cô chỉ có một suy nghĩ, người con trai này tỉ lệ cao không phải học sinh tốt đẹp.
Chơi quán net, đi đến tận đêm, đến trường muộn, ngồi cuối dãy hơn nữa nam sinh này từng xưng một tiếng anh gọi cô bằng một tiếng em.
Không phải là học sinh lưu ban đó chứ?
- Được rồi trật tự đi, để thầy giới thiệu lại với các em.
- Bạn này là Mai Thanh Trà, là học sinh chuyển trường.
Tà áo dài nam được cách tân lay động cùng với gió mỗi khi thầy chuyển động, nền xanh dìu dịu đập vào mắt khiến Mai Thanh Trà cảm thấy gần gũi lại nhẹ nhàng bao nhiêu.
- Nếu như em có gì thắc mắc thì có thể gặp hỏi ban cán sự lớp hoặc nếu không thì đến tìm thầy.
Phía dưới không ai có ý kiến, thầy ấy nhìn một vòng điều chỉnh chỗ ngồi.
Lê Thanh Nhã như bắt được ý định của thầy thì giơ tay nhiệt tình, thầy ấy nhíu mày nhìn cậu ấy.
- Sao vậy Thanh Nhã?
- Thầy xếp bạn ấy ngồi kế em nè, em còn trống chỗ.
- Chỗ kế em không phải của Trọng Hải à?
- Trọng Hải phép mà thầy, phép tức là nghỉ mà nghỉ là mất quyền lợi.
- Thầy cho Thanh Trà ngồi tạm cũng được để Trọng Hải ngồi chỗ khác đi thầy.
Lê Thanh Nhã mè nheo, nói chuyện lôi kéo phiền đến nỗi thầy ấy cũng định gật đầu, cho đến khi...
- Không phải trước em còn trống hả thầy?
Hoàng Huy hiếm khi nghiêm túc phát biểu ý kiến trong giờ sinh hoạt tập thể, thầy Lê Quang Dũng cũng đắn đo.
- Không được, phía trước đó còn có bạn cao, Thanh Trà hơi thấp không ngồi phía sau được.
Hoàng Huy vẫn chưa bỏ cuộc.
- Thế thầy chuyển Quốc Huy xuống để Ngọc Linh lên, đội hình thế vừa đẹp.
Lê Thanh Nhã càng ngồi nghe càng thấy không đúng.
Cậu ấy không có bất cứ ấn tượng nào về việc Hoàng Huy đóng góp xây dựng giúp lớp học ngày càng phát triển cả.
Mắc cái cớ gì hôm nay lại nhiệt tình thế?