Chương 32: Qua cơn nguy hiểm
Sau khi Cố Hoài An bị ăn trọn một viên đạn, anh cố nhịn đau mỉm cười nhìn Bích Nguyệt.
Bích Nguyệt không cầm lòng nước, hàng nước mắt ẩn sâu trong nội tâm cảm động mà khẽ lăn xuống má, giọng nói mềm mại lại sụt sịt vì kích động.
" Cố Hoài An, anh…anh là đồ ngốc nhất mà tôi từng gặp. Tại sao…lại nhảy ra cứu tôi? A…anh không muốn sống nữa sao? ".
Cố Hoài An nhìn cô gái nhỏ bé đang rơi lệ vì mình, lúc này dù đau đớn cỡ nào cũng cố gắng cựa quậy nâng tay vuốt nhẹ má cô, lau đi những giọt nước mắt đang ngấn lệ nơi khóe mắt ấy. Anh khẽ cười, hơi thở không đều, hằn giọng.
" Kh…không phải không muốn sống. Mà là…nếu vợ xảy ra chuyện…thì chồng sống…không còn ý nghĩ gì nữa ".
Bích Nguyệt đồng tử giãn nở, cả người đều khựng lại, mở to mắt ngập nước nhìn người đàn ông đã hai lần vì mình mà xả thân này. Một lần vì cô chắn dao, để cánh tay bị thương. Lần này lại vì chắn cho cô mà chân bị trúng đạn.
Nếu là cô gái khác e là sớm đã sớm không kìm lòng được mà hạnh phúc đến chết rồi. Bích Nguyệt cô trong lòng cảm động không nói hết, cũng không biết nên nói gì với anh lúc này. Tấm lòng của anh dành cho cô quá chân thành, quá mức hi sinh, nhất thời cô không biết bản thân có xứng đáng để nhận nổi thứ tình cảm này không.
Mà bãi chiến trường xung quanh hai bên đã đến hồi kết. Một loạt tiếng bắn nhau liên tiếp vang lên xung quanh. Đám lâm tặc sớm đã bị đám người của Đỗ Hoàng Quân phục kích bắt được, bọn họ rất nhanh tóm gọn đám lâm tặc lộng hành này.
Tên đại ca nhìn thấy đám đàn em của mình đều bại dưới tay mấy người mặc quân phục kia thì bắt đầu sợ hãi. Hắn run sợ mà tìm cách lẩn trốn nhân lúc đám người đang hỗn loạn.
Thế nhưng hành động của hắn nào qua được mắt Đỗ Hoàng Quân, hắn vừa mới chạy ra phía sau khu nhà kho đựng gỗ thì đã bị Đỗ Hoàng Quân đến đúng lúc chặn lại. Hắn nhìn thấy súng trên tay Đỗ Hoàng Quân thì cũng kinh hãi, trên người lại không cầm gì nên chỉ có thể mang vẻ mặt tái xanh kia quy phục Đỗ Hoàng Quân.
Mấy tên lâm tặc rất nhanh đều đã được đưa lên xe mà đồng đội Đỗ Hoàng Quân đem đến. Bọn chúng đều bị còng tay lại chờ bị đưa về nhà tù ở đất liền.
Lúc này Cố Hoài An vì bị mất quá nhiều máu ở chỗ bị bắn mà nhất thời lâm vào hôn mê. Bích Nguyệt sợ hãi kêu gọi nhờ người xung quanh giúp đỡ.
" Ở đây có bác sĩ không, làm ơn cứu anh ấy đi! Làm ơn!! ".
Đỗ Hoàng Quân bị chú ý bởi thanh âm của cô, anh ta chạy lại cùng cô gái tên Thiềm kia, xem xét tình hình của Cố Hoài An. Lại có chút khó xử nói.
" Cô Bích Nguyệt, nhìn tình hình này của cậu ấy e là không tốt lắm. Nhưng chúng tôi lại không mang theo bác sĩ đến đây ".
Bích Nguyệt dáng vẻ đã lo lắng đến sốt ruột. Cô nhíu mày kích động.
" Sao lại không có chứ.Vậy anh ấy phải làm sao! ".
Cậu bé A Lỉnh vừa rồi suýt bị bắn trúng, biết được nếu không nhờ cô nhảy ra đẩy mình thì cậu chắc đã chết rồi, cậu bé liền chạy lại đề nghị.
" Chị…chị đem anh đến nhà bác sĩ ở trong làng đi. Bác sĩ rất giỏi, sẽ cứu được anh thôi! ".
Bích Nguyệt nghe vậy thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng nét vẫn không giãn ra nổi.
Sau đó Cố Hoài An liền được đám người Đỗ Hoàng Quân khiêng đến nhà bác sĩ duy nhất ở làng Ô Man.
Một lúc sau Cố Hoài An được chuyển đến nhà của vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ này có phần trẻ tuổi, đuôi một cặp kính cọng đen. Đang chữa trị cho bệnh nhân thì đột nhiên thấy một đám người gấp gáp vận chuyển người đến, người đàn ông liền thấy kì lạ. Lại thấy một người đàn ông được đưa vào, phần chân không ngừng rỉ máu trông rất khủng khiếp.
Anh ta còn chưa hiểu tình hình gì thì nhìn thấy cậu bé A Lỉnh tiến lại nói với mình.
" Bác sĩ, chú cứu anh ấy được không? Anh ấy bị đạn bắn vào chân ".
Bác Sĩ không quen đám người này, nhưng vừa nhìn thấy A Lỉnh thì an tâm hơn một chút, nhìn qua vết thương của Cố Hoài An thì trầm mặc nói.
" Được rồi, để cậu ấy nằm trên giường đi, tôi sẽ phẫu thuật lấy viên đạn ra ".
Bích Nguyệt nhìn người đàn ông mặc áo trắng blouse ấy mà khẽ nói.
" Bác sĩ, mong anh cứu giúp anh ấy! ".
Vị bác sĩ kia nhìn sang thấy một cô gái dáng vẻ thuần khiết, dịu nhẹ lại đang mang một mặt lo lắng, khẽ run khẩn cầu mình. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng anh ta không khỏi thầm nghĩ, hẳn là một cặp đôi tình thâm nghĩa trọng.
Vị bác sĩ đó khẽ gật đầu, dõng dạc nói với cô.
" Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức ".
Lại nghe A Lỉnh cũng nói thêm vào vài câu chắc chắn.
" Chị an tâm đi, Bác sĩ là người giỏi nhất trong làng này, đồ nghề của bác sĩ đều rất tiên tiến. Anh ấy sẽ được cứu thôi ".
" Ừm ".
Bích Nguyệt nhẹ giọng gật đầu một cái nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm không yên.
Sau hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng viên đạn trong người Cố Hoài An cũng được lấy ra. Vị bác sĩ kia liền gắp viên đạn đang dính máu ra một chiếc khay sắt, thở phù một tiếng, sau đó liền nhanh chóng khâu lại vết thương cho Hoài An.
Bích Nguyệt đợi ở bên ngoài, lúc lại đứng lên ngồi xuống, cả người bất an đưa tầm mắt nhìn vào căn phòng đang đóng rèm kia.
Một lúc sau, vị bác sĩ kia đi ra, cả người ướt thẫm mồ hôi, thở phào một hơi mới thông báo cho cô.
" Cô yên tâm đi, anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi đã lấy viên đạn ra khỏi chân anh ấy. Giờ anh ấy chưa thể tỉnh lại ngay, cần chờ đến một hai ngày để chăm sóc ".
" Vâng. Cảm ơn bác sĩ ".
Bích Nguyệt lúc này mới thả lỏng vai nhẹ nhõm. Cô đi vào bên trong, nhìn người đàn ông đang yên tĩnh nằm ngủ trên giường bệnh, khuôn mặt khí soái, mê hoặc người khác. Cô có chút rung động, mi mắt khẽ rung đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt điển trai của anh, ngắm nghía thật lâu.
" Có vẻ như, tôi đã rung động thật rồi Cố Hoài An! ".
Bích Nguyệt không cầm lòng nước, hàng nước mắt ẩn sâu trong nội tâm cảm động mà khẽ lăn xuống má, giọng nói mềm mại lại sụt sịt vì kích động.
" Cố Hoài An, anh…anh là đồ ngốc nhất mà tôi từng gặp. Tại sao…lại nhảy ra cứu tôi? A…anh không muốn sống nữa sao? ".
Cố Hoài An nhìn cô gái nhỏ bé đang rơi lệ vì mình, lúc này dù đau đớn cỡ nào cũng cố gắng cựa quậy nâng tay vuốt nhẹ má cô, lau đi những giọt nước mắt đang ngấn lệ nơi khóe mắt ấy. Anh khẽ cười, hơi thở không đều, hằn giọng.
" Kh…không phải không muốn sống. Mà là…nếu vợ xảy ra chuyện…thì chồng sống…không còn ý nghĩ gì nữa ".
Bích Nguyệt đồng tử giãn nở, cả người đều khựng lại, mở to mắt ngập nước nhìn người đàn ông đã hai lần vì mình mà xả thân này. Một lần vì cô chắn dao, để cánh tay bị thương. Lần này lại vì chắn cho cô mà chân bị trúng đạn.
Nếu là cô gái khác e là sớm đã sớm không kìm lòng được mà hạnh phúc đến chết rồi. Bích Nguyệt cô trong lòng cảm động không nói hết, cũng không biết nên nói gì với anh lúc này. Tấm lòng của anh dành cho cô quá chân thành, quá mức hi sinh, nhất thời cô không biết bản thân có xứng đáng để nhận nổi thứ tình cảm này không.
Mà bãi chiến trường xung quanh hai bên đã đến hồi kết. Một loạt tiếng bắn nhau liên tiếp vang lên xung quanh. Đám lâm tặc sớm đã bị đám người của Đỗ Hoàng Quân phục kích bắt được, bọn họ rất nhanh tóm gọn đám lâm tặc lộng hành này.
Tên đại ca nhìn thấy đám đàn em của mình đều bại dưới tay mấy người mặc quân phục kia thì bắt đầu sợ hãi. Hắn run sợ mà tìm cách lẩn trốn nhân lúc đám người đang hỗn loạn.
Thế nhưng hành động của hắn nào qua được mắt Đỗ Hoàng Quân, hắn vừa mới chạy ra phía sau khu nhà kho đựng gỗ thì đã bị Đỗ Hoàng Quân đến đúng lúc chặn lại. Hắn nhìn thấy súng trên tay Đỗ Hoàng Quân thì cũng kinh hãi, trên người lại không cầm gì nên chỉ có thể mang vẻ mặt tái xanh kia quy phục Đỗ Hoàng Quân.
Mấy tên lâm tặc rất nhanh đều đã được đưa lên xe mà đồng đội Đỗ Hoàng Quân đem đến. Bọn chúng đều bị còng tay lại chờ bị đưa về nhà tù ở đất liền.
Lúc này Cố Hoài An vì bị mất quá nhiều máu ở chỗ bị bắn mà nhất thời lâm vào hôn mê. Bích Nguyệt sợ hãi kêu gọi nhờ người xung quanh giúp đỡ.
" Ở đây có bác sĩ không, làm ơn cứu anh ấy đi! Làm ơn!! ".
Đỗ Hoàng Quân bị chú ý bởi thanh âm của cô, anh ta chạy lại cùng cô gái tên Thiềm kia, xem xét tình hình của Cố Hoài An. Lại có chút khó xử nói.
" Cô Bích Nguyệt, nhìn tình hình này của cậu ấy e là không tốt lắm. Nhưng chúng tôi lại không mang theo bác sĩ đến đây ".
Bích Nguyệt dáng vẻ đã lo lắng đến sốt ruột. Cô nhíu mày kích động.
" Sao lại không có chứ.Vậy anh ấy phải làm sao! ".
Cậu bé A Lỉnh vừa rồi suýt bị bắn trúng, biết được nếu không nhờ cô nhảy ra đẩy mình thì cậu chắc đã chết rồi, cậu bé liền chạy lại đề nghị.
" Chị…chị đem anh đến nhà bác sĩ ở trong làng đi. Bác sĩ rất giỏi, sẽ cứu được anh thôi! ".
Bích Nguyệt nghe vậy thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng nét vẫn không giãn ra nổi.
Sau đó Cố Hoài An liền được đám người Đỗ Hoàng Quân khiêng đến nhà bác sĩ duy nhất ở làng Ô Man.
Một lúc sau Cố Hoài An được chuyển đến nhà của vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ này có phần trẻ tuổi, đuôi một cặp kính cọng đen. Đang chữa trị cho bệnh nhân thì đột nhiên thấy một đám người gấp gáp vận chuyển người đến, người đàn ông liền thấy kì lạ. Lại thấy một người đàn ông được đưa vào, phần chân không ngừng rỉ máu trông rất khủng khiếp.
Anh ta còn chưa hiểu tình hình gì thì nhìn thấy cậu bé A Lỉnh tiến lại nói với mình.
" Bác sĩ, chú cứu anh ấy được không? Anh ấy bị đạn bắn vào chân ".
Bác Sĩ không quen đám người này, nhưng vừa nhìn thấy A Lỉnh thì an tâm hơn một chút, nhìn qua vết thương của Cố Hoài An thì trầm mặc nói.
" Được rồi, để cậu ấy nằm trên giường đi, tôi sẽ phẫu thuật lấy viên đạn ra ".
Bích Nguyệt nhìn người đàn ông mặc áo trắng blouse ấy mà khẽ nói.
" Bác sĩ, mong anh cứu giúp anh ấy! ".
Vị bác sĩ kia nhìn sang thấy một cô gái dáng vẻ thuần khiết, dịu nhẹ lại đang mang một mặt lo lắng, khẽ run khẩn cầu mình. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng anh ta không khỏi thầm nghĩ, hẳn là một cặp đôi tình thâm nghĩa trọng.
Vị bác sĩ đó khẽ gật đầu, dõng dạc nói với cô.
" Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức ".
Lại nghe A Lỉnh cũng nói thêm vào vài câu chắc chắn.
" Chị an tâm đi, Bác sĩ là người giỏi nhất trong làng này, đồ nghề của bác sĩ đều rất tiên tiến. Anh ấy sẽ được cứu thôi ".
" Ừm ".
Bích Nguyệt nhẹ giọng gật đầu một cái nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm không yên.
Sau hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng viên đạn trong người Cố Hoài An cũng được lấy ra. Vị bác sĩ kia liền gắp viên đạn đang dính máu ra một chiếc khay sắt, thở phù một tiếng, sau đó liền nhanh chóng khâu lại vết thương cho Hoài An.
Bích Nguyệt đợi ở bên ngoài, lúc lại đứng lên ngồi xuống, cả người bất an đưa tầm mắt nhìn vào căn phòng đang đóng rèm kia.
Một lúc sau, vị bác sĩ kia đi ra, cả người ướt thẫm mồ hôi, thở phào một hơi mới thông báo cho cô.
" Cô yên tâm đi, anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi đã lấy viên đạn ra khỏi chân anh ấy. Giờ anh ấy chưa thể tỉnh lại ngay, cần chờ đến một hai ngày để chăm sóc ".
" Vâng. Cảm ơn bác sĩ ".
Bích Nguyệt lúc này mới thả lỏng vai nhẹ nhõm. Cô đi vào bên trong, nhìn người đàn ông đang yên tĩnh nằm ngủ trên giường bệnh, khuôn mặt khí soái, mê hoặc người khác. Cô có chút rung động, mi mắt khẽ rung đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt điển trai của anh, ngắm nghía thật lâu.
" Có vẻ như, tôi đã rung động thật rồi Cố Hoài An! ".