Chương 34: Bí mật của Cố Hoài An
Sáng ngày hôm sau, một chiếc du thuyền đã cập bến đến đảo. Đám người Đỗ Hoàng Quân liền đem toàn bộ đám lâm tặc cho hết lên thuyền để đem về đất liền.
Bích Nguyệt và Hoài An cũng đến lúc phải trở về đất liền. Hai người chào tạm biệt bà con ở đây trước lúc rời đi.
Thằng nhóc A Lỉnh có chút không nỡ, vẻ mặt rầu rĩ không muốn hai người đi chút nào.
" Bao giờ anh chị lại có thể quay lại đây? ".
Thằng nhóc cất giọng hồn nhiên hỏi hai người.
Bích Nguyệt khẽ quay sang nhìn Hoài An một cái, rồi mới nhìn cậu bé, nhẹ giọng nói.
" Nếu như có dịp, anh chị sẽ quay trở lại đây ".
Nói lời từ biệt xong hai người cũng lên thuyền. Tuy là có chút luyến tiếc với nơi này nhưng dù sao khoảng thời gian ở đây cũng đã để lại nhiều kỷ niệm cho cô và anh. Quan trọng hơn là vào những lúc hoạn nạn thế này mới khiến cho Bích Nguyệt hiểu rõ lòng mình. Cô biết, cô đã bị sự chân thành, thâm tình của anh làm cho động lòng rồi! Cô…hình như bắt đầu thích Cố Hoài An rồi.
Nghĩ như vậy, Bích Nguyệt đang đứng ở trên mạn thuyền khẽ đưa mắt liếc nhìn trộm người đàn ông gương mặt tiêu soái, lãnh đạm. Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, lại mở tròn mắt long lanh, lông mi cong khẽ rung nhìn Cố Hoài An cả người như tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. Anh nhìn cô mê man không biết qua bao lâu.
Cố Hoài An phát giác ra có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm thì khẽ nghiêng đầu, quay mặt sang nhìn cô.Thấy cô khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đang tròn mắt nhìn mình, anh khẽ mỉm cười ngây ngốc lại với cô.
Bích Nguyệt bị anh phát hiện liền có chút xấu hổ, e thẹn. Cô đỏ mặt vội cúi mặt xuống tránh ánh mắt của anh. Cô còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn, khiến cho hơi thở của cô không được bình thường.
Cố Hoài An nhìn cô gái nhỏ bỗng tránh né mình, lại ngây mặt khó hiểu.
Đỗ Hoàng Quân cũng tính sẽ cùng Thiềm tổ chức đám cưới ở đây, nhưng vì còn phải về thành phố báo cáo với cấp trên nên đành tạm thời xa Thiềm một thời gian. Đợi sau khi xong việc sẽ quay lại đây lấy cô ấy.
Thuyền lớn bắt đầu khởi hành, dần dần biến mất tầm mắt của những người dân đang đứng trên đảo vẫy tay chào họ.
…
Tại nhà riêng của Cố Lục.
Lúc này Cố Lục đang thấp thỏm không yên ngồi trong phòng riêng của mình. Ánh mắt ông ta tràn đầy vẻ bất an, lo lắng.
Vợ của ông ta là bà Mẫn Thu từ bên ngoài mở cửa bước vào. Bà ta thấy sắc mặt của ông ta không tốt thì nhăn mày khẽ hỏi.
" Mình đang lo lắng gì vậy? ".
Cố Lục nhìn thấy bà ta tới trước mặt thì ngẩng đầu, khuôn mặt trầm mặc lại cau mày nói.
" Mấy ngày trước tôi đã cho người giải quyết thằng nhãi đó. Nào ngờ nó cùng con nhỏ bác sĩ bên cạnh nó lại bỏ trốn lên thuyền. Tôi đang lo không xử lí ổn thỏa, nếu bọn nó quay về rồi nói cho bà già Minh Tuệ kia biết, vậy kế hoạch sẽ hỏng hết! ".
Mẫn Thu nghe chồng mình hằn giọng nói, không khỏi nâng giọng õng ẹo, đi tới sau lưng bóp vai cho ông ta rồi mới nói.
" Vậy phải xem bọn nó còn có thể sống sót không đã. Nếu đã là tự chèo thuyền ra biển thì rủi ro là rất cao. Biển nhiều sóng lớn như vậy, bọn nó không bị sóng đánh chết mới là lạ đó ".
Nghe lời bà ta có vẻ khá hợp lí. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nào. Cố Lục vẫn không thể yên tâm cho được. Một ngày chưa nghe đến tin tức của Cố Hoài An, ông ta tuyệt đối không thể ngủ yên.
Nếu lần này Cố Hoài An chết thì ông ta sẽ loại trừ được cái gai lớn nhất trong mắt. Cố Hoài An mà chết thì sẽ không còn ai có khả năng tranh giành vị trí chủ tịch tập đoàn Cố thị của ông ta nữa. Mà Cố Hoài An nếu chẳng may chết do bị sóng đánh vậy thì càng tốt, sẽ chẳng ai biết được là ông ta sai người truy sát anh.
Ông ta lộ ra ánh mắt cáo già, thâm sâu suy tư.
Mà ở bên chỗ bà Minh Tuệ cùng quản gia lúc này đều đang rất sốt ruột, lo lắng không yên.
Bà Minh Tuệ lúc ngồi xuống ghế lúc lại đứng dậy, vẻ mặt đã nhợt nhạt vì mấy ngày mất ngủ. Bà bấm móng tay, quay ra gấp gáp nói với quản gia.
" Ông Trương, bên phía cảnh sát đã có tin tức gì chưa, Bọn họ tìm thấy Hoài An chưa? ".
Ông Trương sắc mặt cũng kém đi, khẽ lắc đầu nghiêm giọng trả lời.
" Vẫn chưa. Bà chủ, cậu Hoài An đã mất tích mấy ngày, liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi không? ".
Bà Minh Tuệ nghe vậy thì càng lo nghĩ hơn. Đã gần một tuần kể từ lúc Hoài An và Bích Nguyệt đi chơi ở biển mất tích đến giờ. Sau khi biết chuyện anh và cô mất tích bà đã huy động thuộc hạ đi tìm, cũng đồng thời đi báo cảnh sát giúp một tay. Nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Khóe mắt bà khẽ nheo lại để lộ quầng thâm trên mắt thấy rõ.
" Đáng lí ra hôm đó tôi không nên đồng ý cho nó và Thẩm Bích Nguyệt đi tới bãi biển đó chơi! ".
Ông Trương nhẹ giọng an ủi bà.
" Bà chủ an tâm đi, sẽ sớm tìm được cậu chủ thôi. Cậu chủ có quý nhân phù trợ, ắt sẽ bình an vô sự trở về ".
Bà từ từ ngồi xuống, khẽ gật đầu.
" Cũng mong là như vậy ".
…
Bên phía Cố Hoài An và Bích Nguyệt lúc này đã cập bến an toàn trở về đất liền. Hai người được đưa đến đồn cảnh sát trong thành phố để trình báo.
Lúc đến đồn cảnh sát, cảnh sát trưởng hỏi tên hai người, khi nghe đến anh là Cố Hoài An thì giật nảy mình, giọng có chút kinh hỉ.
" Cậu chính là Cố Hoài An thật sao? ".
Thấy Cố Hoài An gật đầu xác nhận, cảnh sát trưởng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay cái trụ sở cảnh sát của anh ta đã sắp bị bà Minh Tuệ của Cố gia điều động đi gần hết rồi, chỉ để tìm ra người đàn ông họ Cố này. Giờ thấy Cố Hoài An tự thò đầu xuất hiện, anh ta liền nhẹ nhõm vô cùng.
Cố Hoài An quay ra nhìn Bích Nguyệt, mở miệng nói khẽ.
" Vợ ơi, vợ đợi ở đây nha. Chồng đi vệ sinh một lát ".
Bích Nguyệt đang trình báo tên tuổi với cảnh sát, thấy anh nói muốn đi vệ sinh thì cũng không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với anh.
Cố Hoài An sau khi giả bộ một mặt ngây ngô đi về hướng nhà vệ sinh, lại bắt gặp một anh cảnh sát đứng gần đấy, anh khẽ hắng giọng hỏi.
" Anh cảnh sát, anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? ".
Anh cảnh sát kia vừa rồi nghe cảnh sát trưởng nói anh là con nhà quyền quý của một gia tộc lớn thì cung kính, cũng muốn lấy lòng anh nên vui vẻ đưa điện thoại cho anh mượn.
Cố Hoài An bề ngoài tỏ ra ngây dại cười cợt nói cảm ơn với anh cảnh sát kia, sau đó liền cầm điện thoại đi vào trong nhà vệ sinh.
Sau khi xác định bên ngoài cửa vệ sinh không có ai, âm thanh yên ắng không có người đi đến, bỗng chốc nét mặt vừa rồi còn ngây ngô liền thoáng cái liền trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén linh động không giống như người bị ngốc một chút nào.
Anh như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Không còn dáng vẻ ngây ngô, sợ sệt ngày thường nữa. Thay vào đó là ánh mắt kiên định, lí trí.
Anh cầm điện thoại lên, bấm gọi một dãy số lạ.
Âm thanh lãnh khốc của anh vang lên nói với người bí ẩn đầu bên kia.
" Có phải đám người truy sát tôi mấy ngày trước là do ông ta làm? ".
Đầu dây bên kia nói bằng giọng cung kính với anh.
" Đúng vậy thưa cậu chủ. Là do ông Cố Lục sai người đến truy sát cậu và cô Bích Nguyệt ".
Anh lạnh giọng, lông mày nhíu lại.
" Tôi biết rồi ".
Nói xong câu đó anh liền tắt máy. Rồi lại di chuyển ngón tay, thao tác nhanh nhẹn xóa đi dãy số vừa mới gọi. Ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn vào một khoảng vô định. Anh khẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Giọng nói trong đầu vang lên.
" CỐ LỤC! Tôi nhẫn nhịn ông lâu như vậy. Làm hại tôi không nói nhưng ông lại phạm sai lầm lớn hại đến người phụ nữ của tôi. Đáng chết! Đã đến lúc ông phải trả giá rồi! ".
Bích Nguyệt và Hoài An cũng đến lúc phải trở về đất liền. Hai người chào tạm biệt bà con ở đây trước lúc rời đi.
Thằng nhóc A Lỉnh có chút không nỡ, vẻ mặt rầu rĩ không muốn hai người đi chút nào.
" Bao giờ anh chị lại có thể quay lại đây? ".
Thằng nhóc cất giọng hồn nhiên hỏi hai người.
Bích Nguyệt khẽ quay sang nhìn Hoài An một cái, rồi mới nhìn cậu bé, nhẹ giọng nói.
" Nếu như có dịp, anh chị sẽ quay trở lại đây ".
Nói lời từ biệt xong hai người cũng lên thuyền. Tuy là có chút luyến tiếc với nơi này nhưng dù sao khoảng thời gian ở đây cũng đã để lại nhiều kỷ niệm cho cô và anh. Quan trọng hơn là vào những lúc hoạn nạn thế này mới khiến cho Bích Nguyệt hiểu rõ lòng mình. Cô biết, cô đã bị sự chân thành, thâm tình của anh làm cho động lòng rồi! Cô…hình như bắt đầu thích Cố Hoài An rồi.
Nghĩ như vậy, Bích Nguyệt đang đứng ở trên mạn thuyền khẽ đưa mắt liếc nhìn trộm người đàn ông gương mặt tiêu soái, lãnh đạm. Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, lại mở tròn mắt long lanh, lông mi cong khẽ rung nhìn Cố Hoài An cả người như tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. Anh nhìn cô mê man không biết qua bao lâu.
Cố Hoài An phát giác ra có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm thì khẽ nghiêng đầu, quay mặt sang nhìn cô.Thấy cô khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đang tròn mắt nhìn mình, anh khẽ mỉm cười ngây ngốc lại với cô.
Bích Nguyệt bị anh phát hiện liền có chút xấu hổ, e thẹn. Cô đỏ mặt vội cúi mặt xuống tránh ánh mắt của anh. Cô còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn, khiến cho hơi thở của cô không được bình thường.
Cố Hoài An nhìn cô gái nhỏ bỗng tránh né mình, lại ngây mặt khó hiểu.
Đỗ Hoàng Quân cũng tính sẽ cùng Thiềm tổ chức đám cưới ở đây, nhưng vì còn phải về thành phố báo cáo với cấp trên nên đành tạm thời xa Thiềm một thời gian. Đợi sau khi xong việc sẽ quay lại đây lấy cô ấy.
Thuyền lớn bắt đầu khởi hành, dần dần biến mất tầm mắt của những người dân đang đứng trên đảo vẫy tay chào họ.
…
Tại nhà riêng của Cố Lục.
Lúc này Cố Lục đang thấp thỏm không yên ngồi trong phòng riêng của mình. Ánh mắt ông ta tràn đầy vẻ bất an, lo lắng.
Vợ của ông ta là bà Mẫn Thu từ bên ngoài mở cửa bước vào. Bà ta thấy sắc mặt của ông ta không tốt thì nhăn mày khẽ hỏi.
" Mình đang lo lắng gì vậy? ".
Cố Lục nhìn thấy bà ta tới trước mặt thì ngẩng đầu, khuôn mặt trầm mặc lại cau mày nói.
" Mấy ngày trước tôi đã cho người giải quyết thằng nhãi đó. Nào ngờ nó cùng con nhỏ bác sĩ bên cạnh nó lại bỏ trốn lên thuyền. Tôi đang lo không xử lí ổn thỏa, nếu bọn nó quay về rồi nói cho bà già Minh Tuệ kia biết, vậy kế hoạch sẽ hỏng hết! ".
Mẫn Thu nghe chồng mình hằn giọng nói, không khỏi nâng giọng õng ẹo, đi tới sau lưng bóp vai cho ông ta rồi mới nói.
" Vậy phải xem bọn nó còn có thể sống sót không đã. Nếu đã là tự chèo thuyền ra biển thì rủi ro là rất cao. Biển nhiều sóng lớn như vậy, bọn nó không bị sóng đánh chết mới là lạ đó ".
Nghe lời bà ta có vẻ khá hợp lí. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nào. Cố Lục vẫn không thể yên tâm cho được. Một ngày chưa nghe đến tin tức của Cố Hoài An, ông ta tuyệt đối không thể ngủ yên.
Nếu lần này Cố Hoài An chết thì ông ta sẽ loại trừ được cái gai lớn nhất trong mắt. Cố Hoài An mà chết thì sẽ không còn ai có khả năng tranh giành vị trí chủ tịch tập đoàn Cố thị của ông ta nữa. Mà Cố Hoài An nếu chẳng may chết do bị sóng đánh vậy thì càng tốt, sẽ chẳng ai biết được là ông ta sai người truy sát anh.
Ông ta lộ ra ánh mắt cáo già, thâm sâu suy tư.
Mà ở bên chỗ bà Minh Tuệ cùng quản gia lúc này đều đang rất sốt ruột, lo lắng không yên.
Bà Minh Tuệ lúc ngồi xuống ghế lúc lại đứng dậy, vẻ mặt đã nhợt nhạt vì mấy ngày mất ngủ. Bà bấm móng tay, quay ra gấp gáp nói với quản gia.
" Ông Trương, bên phía cảnh sát đã có tin tức gì chưa, Bọn họ tìm thấy Hoài An chưa? ".
Ông Trương sắc mặt cũng kém đi, khẽ lắc đầu nghiêm giọng trả lời.
" Vẫn chưa. Bà chủ, cậu Hoài An đã mất tích mấy ngày, liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi không? ".
Bà Minh Tuệ nghe vậy thì càng lo nghĩ hơn. Đã gần một tuần kể từ lúc Hoài An và Bích Nguyệt đi chơi ở biển mất tích đến giờ. Sau khi biết chuyện anh và cô mất tích bà đã huy động thuộc hạ đi tìm, cũng đồng thời đi báo cảnh sát giúp một tay. Nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Khóe mắt bà khẽ nheo lại để lộ quầng thâm trên mắt thấy rõ.
" Đáng lí ra hôm đó tôi không nên đồng ý cho nó và Thẩm Bích Nguyệt đi tới bãi biển đó chơi! ".
Ông Trương nhẹ giọng an ủi bà.
" Bà chủ an tâm đi, sẽ sớm tìm được cậu chủ thôi. Cậu chủ có quý nhân phù trợ, ắt sẽ bình an vô sự trở về ".
Bà từ từ ngồi xuống, khẽ gật đầu.
" Cũng mong là như vậy ".
…
Bên phía Cố Hoài An và Bích Nguyệt lúc này đã cập bến an toàn trở về đất liền. Hai người được đưa đến đồn cảnh sát trong thành phố để trình báo.
Lúc đến đồn cảnh sát, cảnh sát trưởng hỏi tên hai người, khi nghe đến anh là Cố Hoài An thì giật nảy mình, giọng có chút kinh hỉ.
" Cậu chính là Cố Hoài An thật sao? ".
Thấy Cố Hoài An gật đầu xác nhận, cảnh sát trưởng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay cái trụ sở cảnh sát của anh ta đã sắp bị bà Minh Tuệ của Cố gia điều động đi gần hết rồi, chỉ để tìm ra người đàn ông họ Cố này. Giờ thấy Cố Hoài An tự thò đầu xuất hiện, anh ta liền nhẹ nhõm vô cùng.
Cố Hoài An quay ra nhìn Bích Nguyệt, mở miệng nói khẽ.
" Vợ ơi, vợ đợi ở đây nha. Chồng đi vệ sinh một lát ".
Bích Nguyệt đang trình báo tên tuổi với cảnh sát, thấy anh nói muốn đi vệ sinh thì cũng không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với anh.
Cố Hoài An sau khi giả bộ một mặt ngây ngô đi về hướng nhà vệ sinh, lại bắt gặp một anh cảnh sát đứng gần đấy, anh khẽ hắng giọng hỏi.
" Anh cảnh sát, anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? ".
Anh cảnh sát kia vừa rồi nghe cảnh sát trưởng nói anh là con nhà quyền quý của một gia tộc lớn thì cung kính, cũng muốn lấy lòng anh nên vui vẻ đưa điện thoại cho anh mượn.
Cố Hoài An bề ngoài tỏ ra ngây dại cười cợt nói cảm ơn với anh cảnh sát kia, sau đó liền cầm điện thoại đi vào trong nhà vệ sinh.
Sau khi xác định bên ngoài cửa vệ sinh không có ai, âm thanh yên ắng không có người đi đến, bỗng chốc nét mặt vừa rồi còn ngây ngô liền thoáng cái liền trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén linh động không giống như người bị ngốc một chút nào.
Anh như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Không còn dáng vẻ ngây ngô, sợ sệt ngày thường nữa. Thay vào đó là ánh mắt kiên định, lí trí.
Anh cầm điện thoại lên, bấm gọi một dãy số lạ.
Âm thanh lãnh khốc của anh vang lên nói với người bí ẩn đầu bên kia.
" Có phải đám người truy sát tôi mấy ngày trước là do ông ta làm? ".
Đầu dây bên kia nói bằng giọng cung kính với anh.
" Đúng vậy thưa cậu chủ. Là do ông Cố Lục sai người đến truy sát cậu và cô Bích Nguyệt ".
Anh lạnh giọng, lông mày nhíu lại.
" Tôi biết rồi ".
Nói xong câu đó anh liền tắt máy. Rồi lại di chuyển ngón tay, thao tác nhanh nhẹn xóa đi dãy số vừa mới gọi. Ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn vào một khoảng vô định. Anh khẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Giọng nói trong đầu vang lên.
" CỐ LỤC! Tôi nhẫn nhịn ông lâu như vậy. Làm hại tôi không nói nhưng ông lại phạm sai lầm lớn hại đến người phụ nữ của tôi. Đáng chết! Đã đến lúc ông phải trả giá rồi! ".