Chương 41: Thời hạn hợp đồng sắp kết thúc. Phải rời đi thật sao?
Gia đình Cố Lục sống ở căn nhà phía tây Cố gia. Còn Hoài An và Bích Nguyệt thì sống ở căn nhà chính của Cố gia nằm ở phía đông. Cố gia rất rộng nên phân chia ra rất nhiều căn nhà được xây san sát nhau trong cùng một mảnh đất lớn nhiều đời của Cố gia.
Bích Nguyệt cùng Hoài An dọn về sống trong căn phòng cũ lúc trước vốn dĩ là phòng của anh. Bích Nguyệt cảm thấy thật may mắn vì không phải sống cùng chỗ với cái nhà bốn người kia. Nếu không hôm nao cũng phải gặp bộ mặt giả tạo của đám người đó chắc cô không thể ở đây thêm giây phút nào mất.
Trong nhà lớn có thuê người hầu nên hai người lúc ngủ dậy đã là hơn 7 giờ sáng. Phải nói rằng Bích Nguyệt giống như một viên thuốc an thần của Hoài An vậy. Từ khi cô đồng ý đêm nào cũngn ngủ cùng anh, anh ngủ vô cùng ngon giấc, đã bỏ được thói quen thức trắng đêm từ lâu rồi.
Tất cả đều là nhờ công của Bích Nguyệt hôm nao cũng hát cho anh nghe mỗi đêm.
Hai người dậy ăn sáng cùng nhau trên chiếc bàn rộng lớn. Bích Nguyệt nghe người hầu ở đây nói lúc trước chỗ này cũng rất tĩnh lặng, không khí trong phòng lúc nào cũng lạnh lẽo.
Từ lúc ba mẹ Cố Hoài An mất, con gái cả của ông cũng chuyển ra nước ngoài sinh sống, gia đình Cố Lục thì dọn ra ở riêng. Chỉ có Cố lão gia chủ một mình cô đơn ăn cơm. Thỉnh thoảng sẽ có bà Minh Tuệ về ăn cùng ông.
Hoài An nghe vậy thì trong lòng không khỏi tự trách. Bản thân anh lại lâu như vậy không về thăm ông nội mình, lại khiến ông tuổi đã cao mà phải một mình cô độc không có con cháu bên cạnh.
Trong lòng Hoài An không khỏi cảm thấy có lỗi với ông. Anh tự nói với chính mình trong đầu.
" Ông nội, cháu xin lỗi đã để ông một mình không ai bên cạnh. Nhưng cháu bắt buộc phải bỏ đi như vậy mới có thể tìm ra sự thật năm năm trước! ".
Bích Nguyệt ngồi đối diện anh, thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm, cô lo lắng hỏi anh.
" Anh không sao chứ Hoài An? ".
Hoài An bị câu hỏi của cô làm cho giật mình hồi thần lại, khẽ mỉm cười với cô.
" Chồng không sao ".
…
Hôm nay bà Minh Tuệ lại đến, chỉ là lần này bà đến còn có mục đích khác, không phải chỉ đơn giản là thăm Cố Hoài An và Bích Nguyệt.
Bà vừa vào trong phòng khách liền gọi Hoài An ra nói chuyện. Vẻ mặt bà Minh Tuệ thời điểm này nghiêm túc cực kì, bà ôn tồn bảo anh.
" Hoài An. Bà thấy cháu giờ cũng có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Bà nghĩ…cũng đã đến lúc cho cháu đến công ty tiếp quản rồi ".
Nghe thấy lời của bà, sắc mặt Cố Hoài An không đổi, chỉ là giọng điệu giả bộ không hiểu mà hỏi lại.
" Đến công ty? ".
Bà Minh Tuệ khẽ gật đầu, giọng điệu và lời nói đều chắc nịch khẽ hắng giọng.
" Trước lúc ông cháu hôn mê đã bí mật chuyển nhượng 20% cổ phần trong công ty cho cháu. Chuyện này chỉ có bà là người duy nhất biết. Lúc đó bà thấy cháu vẫn còn chưa ổn định thần trí nên mới không nói với cháu. Giờ cháu đã dần hồi phục rồi, đã đến lúc nên tiếp quản công ty thôi. Không thể để cho một số người nào đó thừa cơ hội lộng quyền trong công ty được nữa ".
Hoài An nét mặt vẫn nghiêm túc, lại cho chút ngây ra. Nghe bà nói vậy thì khẽ gật đầu, giả bộ nói.
" Được…đến công ty, đến công ty ".
Bà Minh Tuệ tuy vẫn còn chút bất an vì lo sợ Cố Hoài An vẫn chưa được bình thường như bao người khác, chỉ e đám cổ đông trong công ty sẽ không đồng ý. Nhưng bà đã quyết rồi, trong tay bà còn giữ 40% cổ phần cộng với 20% cổ phần của Hoài An, bà xem còn ai dám phản đối chuyện này, cũng phải nhìn xem sắc mặt của bà đã.
Sau khi nói xong việc cần nói, bà Minh Tuệ có việc cần giải quyết nên đã rời đi trước. Bà nói Cố Hoài An chuẩn bị để mai bắt đầu tới công ty tiếp quản vị trí phó giám đốc tạm thời của tập đoàn Cố thị.
Nhìn thấy chiếc xe của bà đã ra khỏi cổng biệt thự. Hoài An đang đứng ở bậc thềm lúc này mới quay đầu nhìn lại Bích Nguyệt đang đứng ngây người tại chỗ, khuôn mặt giống như thất thần nhìn vào một khoảng vô định.
Anh thấy cô có biểu cảm kì lạ thì đi đến gần, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói có chút nghi hoặc hỏi khẽ.
" Vợ…đang nghĩ gì vậy? ".
Cố Hoài An bị làm cho giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt ẩn chứa một tia u buồn, lại giống như đang lo sợ mà nhìn anh khiến cho Hoài An không khỏi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cái dáng vẻ đáng thương này của cô. Trong lòng anh không khỏi ngờ vực nhìn cô đầy khó hiểu.
Chỉ thấy Bích Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, trong vô thức đưa hai bàn tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cực phẩm của anh, ánh mắt như nhìn anh không nỡ buông anh ra.
Hoài An bị hành động kì lạ của cô làm cho bất ngờ. Anh hơi nghiêng đầu hỏi.
" Vợ, ai làm vợ buồn sao? ".
Bích Nguyệt vẫn không trả lời, cô chỉ đưa ánh mắt chăm chú giống như quan sát thật kĩ từng đường nét trên gương mặt đẹp trai của anh.
Cô bất giác đưa tay lướt xuống vòng tay ra sau thắt lưng anh mà ôm thật chặt. Cô nép đầu áp một bên mặt của mình vào lồng ngực của anh mà khẽ rũ mắt.
Hoài An thời khắc này thật sự kinh ngạc, vẻ mặt hoang mang lại không rõ tại sao cô lại hành xử như vậy. Nhưng anh vẫn chọn cách im lặng, để mặc cho cô tùy ý ôm mình, lại đưa tay đặt ra dau lưng cô đáp lại cái ôm đó của cô.
Bích Nguyệt lúc này trong lòng thấp thỏm lại lo sợ. Vừa rồi cô nghe bà Minh Tuệ nói muốn anh đến công ty tiếp quản, cũng tức là giao hẹn hợp đồng giữa cô và anh sắp kết thúc. Giờ cũng gần hai tháng rồi, bà Minh Tuệ lại nói với cô rằng khi nào anh hồi phục quay trở lại công ty thì lúc đó cô sẽ phải rời đi, hợp đồng hôn nhân chấm dứt.
Nếu là lúc trước, vào thời điểm này cô sẽ rất vui mừng mà tung tăng hò hét vì sắp được tự do. Nhưng đó là lúc cô chưa biết đến anh, chưa bên anh. Còn bây giờ, thời gian cô tiếp xúc với anh, chung sống với anh, cùng anh trải qua sinh tử, lâu dần đã khiến cho cô yêu anh từ lúc nào chẳng hay. Vì thế mà cô không muốn rời khỏi anh một tẹo nào. Thật sự không muốn!
Bích Nguyệt cùng Hoài An dọn về sống trong căn phòng cũ lúc trước vốn dĩ là phòng của anh. Bích Nguyệt cảm thấy thật may mắn vì không phải sống cùng chỗ với cái nhà bốn người kia. Nếu không hôm nao cũng phải gặp bộ mặt giả tạo của đám người đó chắc cô không thể ở đây thêm giây phút nào mất.
Trong nhà lớn có thuê người hầu nên hai người lúc ngủ dậy đã là hơn 7 giờ sáng. Phải nói rằng Bích Nguyệt giống như một viên thuốc an thần của Hoài An vậy. Từ khi cô đồng ý đêm nào cũngn ngủ cùng anh, anh ngủ vô cùng ngon giấc, đã bỏ được thói quen thức trắng đêm từ lâu rồi.
Tất cả đều là nhờ công của Bích Nguyệt hôm nao cũng hát cho anh nghe mỗi đêm.
Hai người dậy ăn sáng cùng nhau trên chiếc bàn rộng lớn. Bích Nguyệt nghe người hầu ở đây nói lúc trước chỗ này cũng rất tĩnh lặng, không khí trong phòng lúc nào cũng lạnh lẽo.
Từ lúc ba mẹ Cố Hoài An mất, con gái cả của ông cũng chuyển ra nước ngoài sinh sống, gia đình Cố Lục thì dọn ra ở riêng. Chỉ có Cố lão gia chủ một mình cô đơn ăn cơm. Thỉnh thoảng sẽ có bà Minh Tuệ về ăn cùng ông.
Hoài An nghe vậy thì trong lòng không khỏi tự trách. Bản thân anh lại lâu như vậy không về thăm ông nội mình, lại khiến ông tuổi đã cao mà phải một mình cô độc không có con cháu bên cạnh.
Trong lòng Hoài An không khỏi cảm thấy có lỗi với ông. Anh tự nói với chính mình trong đầu.
" Ông nội, cháu xin lỗi đã để ông một mình không ai bên cạnh. Nhưng cháu bắt buộc phải bỏ đi như vậy mới có thể tìm ra sự thật năm năm trước! ".
Bích Nguyệt ngồi đối diện anh, thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm, cô lo lắng hỏi anh.
" Anh không sao chứ Hoài An? ".
Hoài An bị câu hỏi của cô làm cho giật mình hồi thần lại, khẽ mỉm cười với cô.
" Chồng không sao ".
…
Hôm nay bà Minh Tuệ lại đến, chỉ là lần này bà đến còn có mục đích khác, không phải chỉ đơn giản là thăm Cố Hoài An và Bích Nguyệt.
Bà vừa vào trong phòng khách liền gọi Hoài An ra nói chuyện. Vẻ mặt bà Minh Tuệ thời điểm này nghiêm túc cực kì, bà ôn tồn bảo anh.
" Hoài An. Bà thấy cháu giờ cũng có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Bà nghĩ…cũng đã đến lúc cho cháu đến công ty tiếp quản rồi ".
Nghe thấy lời của bà, sắc mặt Cố Hoài An không đổi, chỉ là giọng điệu giả bộ không hiểu mà hỏi lại.
" Đến công ty? ".
Bà Minh Tuệ khẽ gật đầu, giọng điệu và lời nói đều chắc nịch khẽ hắng giọng.
" Trước lúc ông cháu hôn mê đã bí mật chuyển nhượng 20% cổ phần trong công ty cho cháu. Chuyện này chỉ có bà là người duy nhất biết. Lúc đó bà thấy cháu vẫn còn chưa ổn định thần trí nên mới không nói với cháu. Giờ cháu đã dần hồi phục rồi, đã đến lúc nên tiếp quản công ty thôi. Không thể để cho một số người nào đó thừa cơ hội lộng quyền trong công ty được nữa ".
Hoài An nét mặt vẫn nghiêm túc, lại cho chút ngây ra. Nghe bà nói vậy thì khẽ gật đầu, giả bộ nói.
" Được…đến công ty, đến công ty ".
Bà Minh Tuệ tuy vẫn còn chút bất an vì lo sợ Cố Hoài An vẫn chưa được bình thường như bao người khác, chỉ e đám cổ đông trong công ty sẽ không đồng ý. Nhưng bà đã quyết rồi, trong tay bà còn giữ 40% cổ phần cộng với 20% cổ phần của Hoài An, bà xem còn ai dám phản đối chuyện này, cũng phải nhìn xem sắc mặt của bà đã.
Sau khi nói xong việc cần nói, bà Minh Tuệ có việc cần giải quyết nên đã rời đi trước. Bà nói Cố Hoài An chuẩn bị để mai bắt đầu tới công ty tiếp quản vị trí phó giám đốc tạm thời của tập đoàn Cố thị.
Nhìn thấy chiếc xe của bà đã ra khỏi cổng biệt thự. Hoài An đang đứng ở bậc thềm lúc này mới quay đầu nhìn lại Bích Nguyệt đang đứng ngây người tại chỗ, khuôn mặt giống như thất thần nhìn vào một khoảng vô định.
Anh thấy cô có biểu cảm kì lạ thì đi đến gần, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói có chút nghi hoặc hỏi khẽ.
" Vợ…đang nghĩ gì vậy? ".
Cố Hoài An bị làm cho giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt ẩn chứa một tia u buồn, lại giống như đang lo sợ mà nhìn anh khiến cho Hoài An không khỏi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cái dáng vẻ đáng thương này của cô. Trong lòng anh không khỏi ngờ vực nhìn cô đầy khó hiểu.
Chỉ thấy Bích Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, trong vô thức đưa hai bàn tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cực phẩm của anh, ánh mắt như nhìn anh không nỡ buông anh ra.
Hoài An bị hành động kì lạ của cô làm cho bất ngờ. Anh hơi nghiêng đầu hỏi.
" Vợ, ai làm vợ buồn sao? ".
Bích Nguyệt vẫn không trả lời, cô chỉ đưa ánh mắt chăm chú giống như quan sát thật kĩ từng đường nét trên gương mặt đẹp trai của anh.
Cô bất giác đưa tay lướt xuống vòng tay ra sau thắt lưng anh mà ôm thật chặt. Cô nép đầu áp một bên mặt của mình vào lồng ngực của anh mà khẽ rũ mắt.
Hoài An thời khắc này thật sự kinh ngạc, vẻ mặt hoang mang lại không rõ tại sao cô lại hành xử như vậy. Nhưng anh vẫn chọn cách im lặng, để mặc cho cô tùy ý ôm mình, lại đưa tay đặt ra dau lưng cô đáp lại cái ôm đó của cô.
Bích Nguyệt lúc này trong lòng thấp thỏm lại lo sợ. Vừa rồi cô nghe bà Minh Tuệ nói muốn anh đến công ty tiếp quản, cũng tức là giao hẹn hợp đồng giữa cô và anh sắp kết thúc. Giờ cũng gần hai tháng rồi, bà Minh Tuệ lại nói với cô rằng khi nào anh hồi phục quay trở lại công ty thì lúc đó cô sẽ phải rời đi, hợp đồng hôn nhân chấm dứt.
Nếu là lúc trước, vào thời điểm này cô sẽ rất vui mừng mà tung tăng hò hét vì sắp được tự do. Nhưng đó là lúc cô chưa biết đến anh, chưa bên anh. Còn bây giờ, thời gian cô tiếp xúc với anh, chung sống với anh, cùng anh trải qua sinh tử, lâu dần đã khiến cho cô yêu anh từ lúc nào chẳng hay. Vì thế mà cô không muốn rời khỏi anh một tẹo nào. Thật sự không muốn!