Chương 49: Tình địch xuất hiện
Hôm nay Cố gia mở tiệc long trọng tại nhà họ Cố. Bà Minh Tuệ mời rất nhiều phóng viên và các doanh nhân trong giới kinh doanh đến tham gia. Những người hôm nay có mặt đa phần là thuộc tầng lớp thượng lưu, nếu không sẽ là danh gia vọng tộc nổi tiếng.
Trong bữa tiệc này, mục đích của bà Minh Tuệ ngoài là tổ chức một buổi gặp mặt giao lưu giữa các ông to mặt lớn còn là để bà giới thiệu Cố Hoài An với các khách mời và báo chí. Thực chất là để nói cho một số người nào đó địa vị không thể xem thường của Cố Hoài An trong Cố gia này.
Người khó chịu nhất trong buổi tiệc hẳn là cả nhà Cố Lục.Ông ta tỏ thái độ hằn học ra mặt. Rõ ràng là vô cùng bất mãn với hành động của bà Minh Tuệ khi ra mắt Cố Hoài An với người trong giới.
Lúc này đã chập tối, thời gian điểm sáu giờ tối. Người người đều đã đến đông kín sân trước biệt thự nhà họ Cố. Cố Hoài An hôm nay mặc một bộ vest đen cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong, kết hợp với quần âu đen tôn lên dáng người cao ráo, điển trai của anh.
Cố Hoài An bước ra từ phòng thay đồ, anh khẽ đưa ánh mắt mong đợi nhìn về phòng thay đồ bên cạnh. Khoảng một lúc sau một cô gái bước ra.
Cô gái dáng người thon gọn, mảnh mai, diện chiếc váy cúp ngực màu xanh lam lấp lánh dài ngang đầu gối. Mái tóc hơi xoăn buông xõa ngang lưng. Khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng lại trông vừa thuần khiết, vừa kiều diễm. Cô gái mang giày cao gót cao màu đen quý phái từ trong phòng bước ra.
Cố Hoài An nhìn Bích Nguyệt dáng vẻ xinh đẹp động lòng người đến nỗi mê mẩn. Anh không thể rời mắt khỏi cô.
Bích Nguyệt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt say mê đang nhìn mình đến ngây người. Cô khẽ đưa tay lên che miệng cười tươi, thản nhiên hỏi anh.
" Em đẹp lắm à? ".
Cố Hoài An trong vô thức liền gật đầu, mỉm cười yêu chiều trả lời.
" Ừm. Rất rất đẹp! ".
Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên khen ngợi mình thì không khỏi ngượng ngùng cười khẽ.
Hai người sánh bước đi xuống lầu, ra đến sảnh lớn. Lúc này khách khứa đã đến đông đủ. Bà Minh Tuệ từ chỗ nào đó bước ra, cầm mic nói lớn với mọi người.
" Hôm nay tôi rất vui vì các vị chịu bỏ thời gian đến tham dự bữa tiệc riêng của nhà họ Cố. Cũng trong ngày hôm nay, tôi sẽ thông báo một chuyện trọng đại. Người cháu trai của tôi mới trở về nhà họ Cố và sẽ chính thức lên nắm quyền điều hành tập đoàn nhà họ Cố kể từ giờ phút này trở đi. Đó là cậu Cố Hoài An- phó chủ tịch mới của Cố thị ".
Bà vừa dứt lời, ánh đèn sân khấu liền chiếu đến chỗ anh và cô đang đứng. Lập tức mọi ánh mắt đều dồn đến chỗ đèn chiếu tới. Bọn họ đều bị vẻ đẹp và khí chất xuất chúng của đôi nam thanh nữ tú làm cho bàng hoàng, sửng sốt một phen. Hai người thật giống một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc.
Mà lúc này hình ảnh của hai người họ đã bị một ánh mắt của một tên đàn ông đang đứng ở một góc tối xa nhất tia tới. Trương Tầm đang đứng một góc tối, đưa ánh mắt kinh hãi cùng gương mặt cứng đờ đứng đơ ra tại chỗ.
Hôm nay anh ta nghe nói Cố gia là một gia tộc lớn tổ chức buổi tiệc long trọng. Anh ta rất muốn nắm lấy cơ hội này để làm quen, tiếp cận với những ông to mặt lớn, những người quyền cao chức trọng, vì thế mà anh ta đã hối lộ ông giám đốc ở công ty anh ta xin dẫn anh ta đi cùng đến bữa tiệc. Nhưng anh ta chỉ được xếp vào vị trí xa nhất trung tâm sân lớn. Nhưng thế cũng đã đủ để anh ta có cơ hội đổi đời.
Nhưng hiện tại anh ta đang nhìn thấy cái gì kia. Người con gái xinh đẹp, lộng lẫy đang được ánh đèn chụp chiếu sáng kia chẳng phải là bạn gái cũ bị anh ta cắm sừng- Thẩm Bích Nguyệt đó sao! Cô hình như còn đang đứng cùng thiếu gia hôm nay được giới thiệu là Cố Hoài An.
Mà khoan đã, nếu anh ta nhìn không lầm thì người đàn ông đang đứng cùng cô kia rất giống với người đàn ông lần trước gặp ở trung tâm thương mại tự nhận là chồng cô. Anh ta vô cùng bàng hoàng. Ánh mắt trợn to trừng nhìn về phía đôi nam nữ xứng đôi đứng đằng xa kia, trong lòng không khỏi tức giận siết chặt tay, nghiến răng nói thầm.
" Hay lắm Thẩm Bích Nguyệt. Thì ra cô đã sớm bám vào được thiếu gia nhà tài phiệt nên mới nói chia tay với tôi! ".
Cố Hoài An lúc này đang nắm tay Bích Nguyệt, một tay đang đút túi quần liền bỏ ra, anh cầm lấy mic nói dõng dạc.
" Tôi là Cố Hoài An, đại thiếu gia nhà họ Cố. Kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ chính thức lên nắm quyền tập đoàn Cố thị với cương vị phó chủ tịch ".
Anh nói xong, liền quay sang Bích Nguyệt mỉm cười đầy sủng nịnh. Mọi người trong bữa tiệc đều không khỏi tò mò, suy đoán quan hệ của hai người.
Ngay lúc Cố Hoài An mấp máy môi định nói tiếp gì đó thì đột nhiên một giọng nói dịu nhẹ cất lên từ đám đông.
" Hoài An! ".
Cố Hoài An vừa định tuyên bố cho mọi người ở đây biết Bích Nguyệt là vợ của anh thì đột nhiên bị giọng nói kia cắt ngang. Anh hơi nhướn mày quay ra nhìn người phát ra thanh âm đó, ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc khi nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy đỏ rượu nổi bật trong đám người đang từng bước tiến về phía anh.
Cố Hoài An khẽ cau mày, mở miệng tuôn ra một cái tên.
" Hạ Lạc? ".
Cô gái dáng dấp cao ráo, xinh đẹp theo kiểu quyến rũ kia đến trước mặt anh, mỉm cười dịu dàng.
" Em đã quay trở về rồi đây! ".
Trong bữa tiệc này, mục đích của bà Minh Tuệ ngoài là tổ chức một buổi gặp mặt giao lưu giữa các ông to mặt lớn còn là để bà giới thiệu Cố Hoài An với các khách mời và báo chí. Thực chất là để nói cho một số người nào đó địa vị không thể xem thường của Cố Hoài An trong Cố gia này.
Người khó chịu nhất trong buổi tiệc hẳn là cả nhà Cố Lục.Ông ta tỏ thái độ hằn học ra mặt. Rõ ràng là vô cùng bất mãn với hành động của bà Minh Tuệ khi ra mắt Cố Hoài An với người trong giới.
Lúc này đã chập tối, thời gian điểm sáu giờ tối. Người người đều đã đến đông kín sân trước biệt thự nhà họ Cố. Cố Hoài An hôm nay mặc một bộ vest đen cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong, kết hợp với quần âu đen tôn lên dáng người cao ráo, điển trai của anh.
Cố Hoài An bước ra từ phòng thay đồ, anh khẽ đưa ánh mắt mong đợi nhìn về phòng thay đồ bên cạnh. Khoảng một lúc sau một cô gái bước ra.
Cô gái dáng người thon gọn, mảnh mai, diện chiếc váy cúp ngực màu xanh lam lấp lánh dài ngang đầu gối. Mái tóc hơi xoăn buông xõa ngang lưng. Khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng lại trông vừa thuần khiết, vừa kiều diễm. Cô gái mang giày cao gót cao màu đen quý phái từ trong phòng bước ra.
Cố Hoài An nhìn Bích Nguyệt dáng vẻ xinh đẹp động lòng người đến nỗi mê mẩn. Anh không thể rời mắt khỏi cô.
Bích Nguyệt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt say mê đang nhìn mình đến ngây người. Cô khẽ đưa tay lên che miệng cười tươi, thản nhiên hỏi anh.
" Em đẹp lắm à? ".
Cố Hoài An trong vô thức liền gật đầu, mỉm cười yêu chiều trả lời.
" Ừm. Rất rất đẹp! ".
Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên khen ngợi mình thì không khỏi ngượng ngùng cười khẽ.
Hai người sánh bước đi xuống lầu, ra đến sảnh lớn. Lúc này khách khứa đã đến đông đủ. Bà Minh Tuệ từ chỗ nào đó bước ra, cầm mic nói lớn với mọi người.
" Hôm nay tôi rất vui vì các vị chịu bỏ thời gian đến tham dự bữa tiệc riêng của nhà họ Cố. Cũng trong ngày hôm nay, tôi sẽ thông báo một chuyện trọng đại. Người cháu trai của tôi mới trở về nhà họ Cố và sẽ chính thức lên nắm quyền điều hành tập đoàn nhà họ Cố kể từ giờ phút này trở đi. Đó là cậu Cố Hoài An- phó chủ tịch mới của Cố thị ".
Bà vừa dứt lời, ánh đèn sân khấu liền chiếu đến chỗ anh và cô đang đứng. Lập tức mọi ánh mắt đều dồn đến chỗ đèn chiếu tới. Bọn họ đều bị vẻ đẹp và khí chất xuất chúng của đôi nam thanh nữ tú làm cho bàng hoàng, sửng sốt một phen. Hai người thật giống một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc.
Mà lúc này hình ảnh của hai người họ đã bị một ánh mắt của một tên đàn ông đang đứng ở một góc tối xa nhất tia tới. Trương Tầm đang đứng một góc tối, đưa ánh mắt kinh hãi cùng gương mặt cứng đờ đứng đơ ra tại chỗ.
Hôm nay anh ta nghe nói Cố gia là một gia tộc lớn tổ chức buổi tiệc long trọng. Anh ta rất muốn nắm lấy cơ hội này để làm quen, tiếp cận với những ông to mặt lớn, những người quyền cao chức trọng, vì thế mà anh ta đã hối lộ ông giám đốc ở công ty anh ta xin dẫn anh ta đi cùng đến bữa tiệc. Nhưng anh ta chỉ được xếp vào vị trí xa nhất trung tâm sân lớn. Nhưng thế cũng đã đủ để anh ta có cơ hội đổi đời.
Nhưng hiện tại anh ta đang nhìn thấy cái gì kia. Người con gái xinh đẹp, lộng lẫy đang được ánh đèn chụp chiếu sáng kia chẳng phải là bạn gái cũ bị anh ta cắm sừng- Thẩm Bích Nguyệt đó sao! Cô hình như còn đang đứng cùng thiếu gia hôm nay được giới thiệu là Cố Hoài An.
Mà khoan đã, nếu anh ta nhìn không lầm thì người đàn ông đang đứng cùng cô kia rất giống với người đàn ông lần trước gặp ở trung tâm thương mại tự nhận là chồng cô. Anh ta vô cùng bàng hoàng. Ánh mắt trợn to trừng nhìn về phía đôi nam nữ xứng đôi đứng đằng xa kia, trong lòng không khỏi tức giận siết chặt tay, nghiến răng nói thầm.
" Hay lắm Thẩm Bích Nguyệt. Thì ra cô đã sớm bám vào được thiếu gia nhà tài phiệt nên mới nói chia tay với tôi! ".
Cố Hoài An lúc này đang nắm tay Bích Nguyệt, một tay đang đút túi quần liền bỏ ra, anh cầm lấy mic nói dõng dạc.
" Tôi là Cố Hoài An, đại thiếu gia nhà họ Cố. Kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ chính thức lên nắm quyền tập đoàn Cố thị với cương vị phó chủ tịch ".
Anh nói xong, liền quay sang Bích Nguyệt mỉm cười đầy sủng nịnh. Mọi người trong bữa tiệc đều không khỏi tò mò, suy đoán quan hệ của hai người.
Ngay lúc Cố Hoài An mấp máy môi định nói tiếp gì đó thì đột nhiên một giọng nói dịu nhẹ cất lên từ đám đông.
" Hoài An! ".
Cố Hoài An vừa định tuyên bố cho mọi người ở đây biết Bích Nguyệt là vợ của anh thì đột nhiên bị giọng nói kia cắt ngang. Anh hơi nhướn mày quay ra nhìn người phát ra thanh âm đó, ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc khi nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy đỏ rượu nổi bật trong đám người đang từng bước tiến về phía anh.
Cố Hoài An khẽ cau mày, mở miệng tuôn ra một cái tên.
" Hạ Lạc? ".
Cô gái dáng dấp cao ráo, xinh đẹp theo kiểu quyến rũ kia đến trước mặt anh, mỉm cười dịu dàng.
" Em đã quay trở về rồi đây! ".