Chương 56: Cố Lục bỏ trốn
Cố Lục sau đó bị cảnh sát mang xuống đến cửa cổng ty. Chỉ là nhân lúc cảnh sát không để ý, Cố Lục bèn nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà bỏ chạy.
Cảnh sát thấy ông ta chạy trốn thì vội đuổi theo. Cố Lục rất nhanh nhắm ấy một chiếc xe bán tải mà leo lên đó ẩn nấp. Đợi đến khi xe bán tải chạy qua, đám cảnh sát kia vẫn không biết ông ta đã lên xe bỏ trốn.Thế là cảnh sát trưởng liền điều động cấp dưới đi tìm kiếm ông ta.
Lúc Hoài An biết tin, anh chỉ trầm mặc ngồi trong phòng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cũng trong ngày hôm đó, báo đài, tivi đều đưa tin tức giám đốc tập đoàn Cố thị- Cố Lục vướng phải tội danh tham ô, trốn thuế và còn có liên quan đến vụ án mạng của vợ chồng ông Cố Thiên Thầm, người con trai thứ hai nhà họ Cố.
Bích Nguyệt đang ngồi tư vấn cho bệnh nhân, liền bị tin tức trên tivi trong bệnh viện thu hút sự chú ý. Cô ngây ra một hồi lâu vẫn không dám tin. Thì ra người gây ra vụ tai nạn năm đó cho cả gia đình anh lại chính là Cố Lục.
Bích Nguyệt sửng sốt, kinh hãi một hồi lâu, lại nhớ đến điều gì đó thế là cô nhấc máy gọi cho Hoài An.
Hoài An đang ngồi day day mi tâm trong phòng làm việc lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh cầm lên nghe máy thì nghe được giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng an ủi mình.
" Hoài An, anh không sao chứ? Chuyện Cố Lục là hung thủ…hại ba mẹ anh em đã biết rồi. Anh đừng vì chuyện đó mà kích động quá nha! ".
Hoài An vừa rồi còn mệt mỏi, vừa nghe được giọng nói ấm áp dịu dàng của cô truyền đến khiến cho anh ổn định hơn nhiều. Anh khẽ thở dài, mỉm cười " ừm " một tiếng để cô yên tâm về mình.
…
Tại Cố gia, dãy nhà phía Tây chỗ ở của cả nhà Cố Lục lúc này, có rất nhiều người đến tịch thu tài sản của nhà bọn họ.
Bà Mẫn Thu thấy đồ đạc bị người ta lấy đi không thương tiếc thì vội chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt ngăn lại.
" Các người làm gì vậy? Ai cho các người tự tiện vào nhà tôi lấy đồ. Có tin tôi gọi báo cảnh sát không! ".
Mặc kệ những lời đe dọa hùng hổ của bà ta, đám người thi hành công vụ đó vẫn tiếp tục tịch thu hết toàn bộ đồ đạc có giá trị trong căn biệt thự.
Cố Vân và Cố Việt lúc này đều lần lượt chạy xuống nhà, vừa thấy đồ đạc trong nhà bị khuôn đi gần hết, bọn họ liền chạy lại điên cuồng dằng lấy. Cố Việt thậm chí còn dùng bạo lực để giải quyết. Kết quả vẫn là không thể ngăn nổi đám người kia.
Sau khi đám người kia chuyển hết đồ đạc đi, ba mẹ con Mẫn Thu mới ngồi phập xuống, vẻ mặt ai nấy đều thẫn thờ, hoảng sợ, thất kinh.
Cố Việt ngồi vò đầu bứt tai ở một bên, không ngừng chửi rủa. " Ây! Chết tiệt, tại sao lại như vậy chứ! Rốt cuộc thì ai đã vạch tội ba để cả nhà ta phải chịu cái cảnh này! ".
Bà Mẫn Thu đột nhiên thất thần, cả người như người mất hồn mà khụy xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm.
" Chắc chắn là thằng ngốc đó! Nó muốn trả thù cả nhà mình. Nó muốn trả thù việc ba các con đã tông xe giết chết ba mẹ nó… ".
Cố Vân vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Cô ta đi tới lay lay vai mẹ mình mà hắng giọng, sốt ruột hỏi. Lại như không tin những gì bà Mẫn Thu nói.
" Mẹ…nói như vậy là ba thật sự giết ba mẹ Cố Hoài An như tivi đưa tin sao! Nhưng mà…nhưng mà thằng ngốc đó thì làm sao có thể… ".
Bà Mẫn Thu giống như phát điên lên vậy. Ánh mắt bà ta trợn to đầy căm phẫn mà mất bình tĩnh nói.
" Chắc chắn là nó giả ngốc…nó giả ngốc để che mắt chúng ta…Nó là con ác quỷ…nó đã trở lại trả thù rồi!.. ".
Cố Việt ngồi một bên càng nghe càng đau đầu. Hiện giờ việc anh ta quan tâm chỉ có đống đồ giá trị trong nhà đều bị mang đi hết. Sau này anh ta sẽ không còn là thiếu gia giàu có được ăn sung mặc sướng nữa. Anh ta càng nghĩ càng tức tối, bực bội mà cáu gắt.
" Rốt cuộc thì giờ ba đang trốn đi đâu chứ! Để ba mẹ con mình như này! ".
…
Cố Lục sau khi leo lên chiếc xe bán tải kia, ông ta liền bị chiếc xe đó chở đến một vùng ngoại ô hoang vắng ít người qua lại. Nói chính xác hơn là một nông trại bò sữa.
Bộ dáng lúc này của Cố Lục vô cùng nhếch nhác, thảm hại. Do ngồi trên đống rơm rạ nên đầu tóc rối xù cả lên.
Khi người chủ xe đi ra sau mở xe ra liền phát hiện Cố Lục. Ông ta kinh hãi la lên.
" Ông…ông là ai? ".
Cố Lục trừng mắt đe dọa nhìn ông chủ xe. Sau đó mới từ từ bước xuống xe trước sự thất kinh của người chủ xe mà cất giọng hỏi.
" Đây là đâu? ".
Chủ trang trại liền cất tiếng, lắp bắp trả lời.
" Đây…đây là trang trại của tôi ở ngoại thành ".
Cố Lục rất nhanh sau đó liền nắm được tình cảnh của bản thân lúc này. Ông ta nhìn qua trang trại có mấy con bò trong đó, lại nhìn sang căn nhà lợp ngói tôn đỏ bên cạnh mà cất tiếng yêu cầu người chủ trại.
" Tôi sẽ cho ông một số tiền lớn, chỉ cần ông chịu cho tôi ở lại đây ".
Người chủ trang trại ngây ra một chút, lại nhìn xuống còng tay trên người Cố Lục, ông ta cũng ngờ ngợ đoán ra được Cố Lục có lẽ là tội phạm bỏ trốn.
Nhìn sắc mặt ông ta có vẻ như đang đắn đo, cân nhắc. Tuy bao che cho tội phạm là chuyện lớn nhưng nghĩ đến bản thân sẽ được một khoản tiền lớn, lại nhìn thấy Cố Lục mặc quần áo sang trọng như vậy chắc là người giàu có. Vì thế mà người chủ trang trại sau đó liền đồng ý để Cố Lục trốn trong trang trại nhà mình.
Cảnh sát thấy ông ta chạy trốn thì vội đuổi theo. Cố Lục rất nhanh nhắm ấy một chiếc xe bán tải mà leo lên đó ẩn nấp. Đợi đến khi xe bán tải chạy qua, đám cảnh sát kia vẫn không biết ông ta đã lên xe bỏ trốn.Thế là cảnh sát trưởng liền điều động cấp dưới đi tìm kiếm ông ta.
Lúc Hoài An biết tin, anh chỉ trầm mặc ngồi trong phòng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cũng trong ngày hôm đó, báo đài, tivi đều đưa tin tức giám đốc tập đoàn Cố thị- Cố Lục vướng phải tội danh tham ô, trốn thuế và còn có liên quan đến vụ án mạng của vợ chồng ông Cố Thiên Thầm, người con trai thứ hai nhà họ Cố.
Bích Nguyệt đang ngồi tư vấn cho bệnh nhân, liền bị tin tức trên tivi trong bệnh viện thu hút sự chú ý. Cô ngây ra một hồi lâu vẫn không dám tin. Thì ra người gây ra vụ tai nạn năm đó cho cả gia đình anh lại chính là Cố Lục.
Bích Nguyệt sửng sốt, kinh hãi một hồi lâu, lại nhớ đến điều gì đó thế là cô nhấc máy gọi cho Hoài An.
Hoài An đang ngồi day day mi tâm trong phòng làm việc lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh cầm lên nghe máy thì nghe được giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng an ủi mình.
" Hoài An, anh không sao chứ? Chuyện Cố Lục là hung thủ…hại ba mẹ anh em đã biết rồi. Anh đừng vì chuyện đó mà kích động quá nha! ".
Hoài An vừa rồi còn mệt mỏi, vừa nghe được giọng nói ấm áp dịu dàng của cô truyền đến khiến cho anh ổn định hơn nhiều. Anh khẽ thở dài, mỉm cười " ừm " một tiếng để cô yên tâm về mình.
…
Tại Cố gia, dãy nhà phía Tây chỗ ở của cả nhà Cố Lục lúc này, có rất nhiều người đến tịch thu tài sản của nhà bọn họ.
Bà Mẫn Thu thấy đồ đạc bị người ta lấy đi không thương tiếc thì vội chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt ngăn lại.
" Các người làm gì vậy? Ai cho các người tự tiện vào nhà tôi lấy đồ. Có tin tôi gọi báo cảnh sát không! ".
Mặc kệ những lời đe dọa hùng hổ của bà ta, đám người thi hành công vụ đó vẫn tiếp tục tịch thu hết toàn bộ đồ đạc có giá trị trong căn biệt thự.
Cố Vân và Cố Việt lúc này đều lần lượt chạy xuống nhà, vừa thấy đồ đạc trong nhà bị khuôn đi gần hết, bọn họ liền chạy lại điên cuồng dằng lấy. Cố Việt thậm chí còn dùng bạo lực để giải quyết. Kết quả vẫn là không thể ngăn nổi đám người kia.
Sau khi đám người kia chuyển hết đồ đạc đi, ba mẹ con Mẫn Thu mới ngồi phập xuống, vẻ mặt ai nấy đều thẫn thờ, hoảng sợ, thất kinh.
Cố Việt ngồi vò đầu bứt tai ở một bên, không ngừng chửi rủa. " Ây! Chết tiệt, tại sao lại như vậy chứ! Rốt cuộc thì ai đã vạch tội ba để cả nhà ta phải chịu cái cảnh này! ".
Bà Mẫn Thu đột nhiên thất thần, cả người như người mất hồn mà khụy xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm.
" Chắc chắn là thằng ngốc đó! Nó muốn trả thù cả nhà mình. Nó muốn trả thù việc ba các con đã tông xe giết chết ba mẹ nó… ".
Cố Vân vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Cô ta đi tới lay lay vai mẹ mình mà hắng giọng, sốt ruột hỏi. Lại như không tin những gì bà Mẫn Thu nói.
" Mẹ…nói như vậy là ba thật sự giết ba mẹ Cố Hoài An như tivi đưa tin sao! Nhưng mà…nhưng mà thằng ngốc đó thì làm sao có thể… ".
Bà Mẫn Thu giống như phát điên lên vậy. Ánh mắt bà ta trợn to đầy căm phẫn mà mất bình tĩnh nói.
" Chắc chắn là nó giả ngốc…nó giả ngốc để che mắt chúng ta…Nó là con ác quỷ…nó đã trở lại trả thù rồi!.. ".
Cố Việt ngồi một bên càng nghe càng đau đầu. Hiện giờ việc anh ta quan tâm chỉ có đống đồ giá trị trong nhà đều bị mang đi hết. Sau này anh ta sẽ không còn là thiếu gia giàu có được ăn sung mặc sướng nữa. Anh ta càng nghĩ càng tức tối, bực bội mà cáu gắt.
" Rốt cuộc thì giờ ba đang trốn đi đâu chứ! Để ba mẹ con mình như này! ".
…
Cố Lục sau khi leo lên chiếc xe bán tải kia, ông ta liền bị chiếc xe đó chở đến một vùng ngoại ô hoang vắng ít người qua lại. Nói chính xác hơn là một nông trại bò sữa.
Bộ dáng lúc này của Cố Lục vô cùng nhếch nhác, thảm hại. Do ngồi trên đống rơm rạ nên đầu tóc rối xù cả lên.
Khi người chủ xe đi ra sau mở xe ra liền phát hiện Cố Lục. Ông ta kinh hãi la lên.
" Ông…ông là ai? ".
Cố Lục trừng mắt đe dọa nhìn ông chủ xe. Sau đó mới từ từ bước xuống xe trước sự thất kinh của người chủ xe mà cất giọng hỏi.
" Đây là đâu? ".
Chủ trang trại liền cất tiếng, lắp bắp trả lời.
" Đây…đây là trang trại của tôi ở ngoại thành ".
Cố Lục rất nhanh sau đó liền nắm được tình cảnh của bản thân lúc này. Ông ta nhìn qua trang trại có mấy con bò trong đó, lại nhìn sang căn nhà lợp ngói tôn đỏ bên cạnh mà cất tiếng yêu cầu người chủ trại.
" Tôi sẽ cho ông một số tiền lớn, chỉ cần ông chịu cho tôi ở lại đây ".
Người chủ trang trại ngây ra một chút, lại nhìn xuống còng tay trên người Cố Lục, ông ta cũng ngờ ngợ đoán ra được Cố Lục có lẽ là tội phạm bỏ trốn.
Nhìn sắc mặt ông ta có vẻ như đang đắn đo, cân nhắc. Tuy bao che cho tội phạm là chuyện lớn nhưng nghĩ đến bản thân sẽ được một khoản tiền lớn, lại nhìn thấy Cố Lục mặc quần áo sang trọng như vậy chắc là người giàu có. Vì thế mà người chủ trang trại sau đó liền đồng ý để Cố Lục trốn trong trang trại nhà mình.